Tình Cảm Độc Nhất
Chương 27
Nghe Tiết Gia Dương nói xong, Lệ Tử Xuyến không nói một lời, bởi vì không biết lúc này có phải nên hỏi tiếp hay không, lại cảm thấy như vậy quá tồi tệ, giống như là âm thầm tìm hiểu anh qua bạn bè của anh vậy.
Đồng thời, cô cũng không muốn để lộ sự không hiểu rõ anh trước mắt bạn của anh.
Tóm lại, tròng lòng cứ xoắn xít hết cả.
Tiết Gia Dương cũng chỉ nói một nửa, cười nói, “Này, đây đều là những chuyện đã qua, anh thấy bây giờ năng lực thích ứng của cậu ta cũng không tệ lắm, cũng hòa đồng hơn so với trước kia rồi. Không phải sao, còn đưa cả bạn gái tới!"
Lệ Tử Xuyến miễn cưỡng cười theo, có chút xấu hổ.
Rất nhanh, Cố Khinh Châu từ trong văn phòng đi ra, vẻ mặt có chút căng thẳng, lúc nhìn thấy Tiết Gia Dương cũng ngẩn người: “Tại sao cậu lại ở đây?"
“Nhìn thấy cậu ở cửa bệnh viện, gọi cậu cũng không trả lời, cho nên liền vào xem, cậu không sao chứ?"
Có thể thấy được, Tiết Gia Dương thật sự rất quan tâm, Cố Khinh Châu lắc đầu: “Vẫn như cũ."
Lệ Tử Xuyến có chút đau lòng cho anh, không muốn nhìn thấy tinh thần sa sút này của anh, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, quả nhiên Cố Khinh Châu lập tức nhìn về phía cô, dường như nhìn chăm chú cô một lúc đã trầm tĩnh lại, một tay khác xoa lên đầu cô.
Ngại vì Tiết Gia Dương ở đây, loại hành động không tính là quá thân mật này cũng khiến cho Lệ Tử Xuyến xấu hổ, yên lặng đứng bên cạnh Cố Khinh Châu, nghe anh và Tiết Gia Dương nói chuyện.
“Vậy đêm nay cậu có phải ở lại không?" Tiết Gia Dương hỏi.
“Có thể sẽ ở." Cố Khinh Châu nhìn thoáng qua Lệ Tử Xuyến: “Vừa đúng lúc, lúc cậu về thì giúp mình đưa Tử Xuyến về trường học."
Thật ra Lệ Tử Xuyến không muốn rời khỏi anh, nhưng cũng không thể ở lại chỗ này qua đêm, hơn nữa một mình cô trở về, nhất định Cố Khinh Châu cũng không yên lòng.
Ở lại một lúc, Lệ Tử Xuyến mới chuẩn bị rời đi theo Tiết Gia Dương, vừa muốn đi, bỗng nhiên Cố Khinh Châu giữ chặt tay của cô, kéo cô đến khúc quanh của hành lang.
Nơi này yên tĩnh, bởi vì là góc chết nên không có bất kỳ ai.
Lệ Tử Xuyến còn tưởng rằng anh có lời gì muốn dặn dò, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên bị anh ôm lấy.
Thân thể của anh thật ấm áp, cũng rất rắn chắc, mỗi một lần anh ôm cô, cô đều sẽ cảm thấy khí phách cùng cảm giác an toàn không cách nào che giấu trên người đàn ông này.
“Xin lỗi, hôm nay không có cách nào ở cùng em." Trong giọng nói của anh tràn đầy sự có lỗi.
Lệ Tử Xuyến lắc đầu trong lòng anh, “Không sao, cũng không phải anh cố ý."
“Ừm." Anh yên lặng trong chốc lát, liền không nói nữa. D.Đ.L.Q.Đ
Lệ Tử Xuyến sợ Tiết Gia Dương đợi lâu, đẩy anh ra, nào ngờ Cố Khinh Châu lại càng ôm cô chặt hơn. Lúc này trong lòng cô ngọt ngào không nói thành lời, rất thích anh biểu lộ ra cảm giác cần cô, cũng thích anh nũng nịu với cô.
Đây cũng có thể coi là nũng nịu đi... ^_^
“Học trưởng chờ em ở bên ngoài." Cô nhỏ giọng nói.
Anh trầm mặc vài giây, mở miệng: “Sau khi đến ký túc xá thì gọi cho anh."
“Vâng." Thấy anh còn không có ý buông tay, Lệ Tử Xuyến cười khúc khích: “Bạn học Cố, anh đây là không thể rời bỏ em sao?"
Ngoài ý muốn, anh không hề phản bác, mà chính là đàng hoàng trả lời: “Đã sớm không thể rời bỏ rồi."
Lúc đầu muốn trêu chọc anh, ai ngờ giờ phút này giọng nói của anh trầm thấp gợi cảm, nói lời tỏ tình ở bên tai, Lệ Tử Xuyến lại không bình tĩnh rồi.
“Được rồi, em cần phải đi, đến ký túc xá sẽ nói cho anh biết, nếu anh nhàm chán thì cứ nhắn tin cho em, em sẽ nói chuyện phiếm với anh."
Tuy vẫn không nỡ, nhưng cũng không thể cứ trì hoãn thời gian của Tiết Gia Dương, Lệ Tử Xuyến cùng Cố Khinh Châu đi ra từ góc nhỏ, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của Tiết Gia Dương, chẳng qua cô cũng không làm việc gì không thể lộ ra ngoài với Cố Khinh Châu, nhưng cô cảm thấy nhất định Tiết Gia Dương sẽ nghĩ sai...
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy xe của Tiết Gia Dương, là xe con của giai cấp trung lưu, cũng không quá đắt, nhưng nếu đặt cùng một đẳng cấp thì có thể coi như là trung thượng đẳng, hơn nữa còn rất thực dụng.
Trên xe, Tiết Gia Dương mở radio, trong đó đang phát một bài Việt ngữ, bình thường Lệ Tử Xuyến rất ít nghe, lúc này nghe radio đang phát ra lời ca nhẹ nhàng trầm bổng, ngược lại có một tư vị rất đặc biệt.
Công việc của Tiết Gia Dương khá bận rộn, nửa đường tiếp ba bốn cuộc điện thoại, cuối cùng sau khi cúp máy thì ngượng ngùng cười với cô: “Đi làm chính là như vậy, bao giờ cũng rất bận rộn, không có cả không gian riêng, các em còn là sinh viên thật tốt, thực ra công việc của Cố Khinh Châu cũng không tệ, đàng hoàng làm ổ trong phòng thí nghiệm, không cần a dua nịnh hót."
Nghĩ đến hình ảnh Cố Khinh Chấu cúi đầu trước giám đốc đầu trọc, Lệ Tử Xuyến buồn cười: “Hẳn là anh ấy sẽ không lựa chọn một nghề nghiệp như vậy."
Đánh chết anh cũng sẽ không.
“Như vậy, giao tiếp là khuyết điểm của cậu ấy, nhưng trên phương diện học thuật, anh chưa từng thấy ai có thể lợi hại hơn so với cậu ta. Người này trời sinh chính là nên sống ở phòng thí nghiệm, nếu tính cách hay nói có khi cũng làm không tốt."
Lệ Tử Xuyến mỉm cười, mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn nhịn được.
Cửa trường đại học đã ở ngay trước mắt, Tiết Gia Dương vững vàng dừng xe lại, trầm mặc, dường như có lời muốn nói.
Một lát sau, Tiết Gia Dương thay đổi vẻ mặt vui cười thường ngày, nghiêm túc nói: “Bề ngoài Khinh Châu rất lạnh lùng, nhưng trong nội tâm thì cậu ta lại là một người rất mẫn cảm, cũng là người hay hoài niệm."
Lệ Tử Xuyến yên lặng chờ anh nói tiếp.
“Lời này anh nói có thể có chút nhiều chuyện, nhưng trông chờ vào cái người kia..." Tiết Gia Dương thở dài, nói: “rất nhiều chuyện cậu ta không nói, cũng có khả năng không biết nói như nào. Anh hy vọng em có thể hiểu rõ cậu ta hơn một chút, hiểu rõ đến mức cho dù cậu ta không mở miệng, em vẫn có thể hiểu suy nghĩ của cậu ta."
Lệ Tử Xuyến vừa muốn mở miệng, Tiết Gia Dương lập tức cười một tiếng, nói, “Em thấy anh yêu cầu hơi quá đáng có đúng không? Ha ha!"
Cô cười theo một chút, lát sau, chậm rãi nói, “Em hiểu ý của anh, học trưởng. Hiện tại em cũng đang thử hiểu rõ anh ấy, em biết anh ấy không khéo trong cách ăn nói, cho nên em không chờ tới một ngày anh ấy sẽ dỗ ngon dỗ ngọt đối với em, những thứ đó đều là giả dối, em chỉ cần trong lòng của anh ấy thích em, có em, là đủ rồi."
Tiết Gia Dương không cười, ngược lại còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, dường như cũng không nghĩ rằng cô sẽ nói những câu như vậy.
Lát sau, Tiết Gia Dương cười gật đầu: “Cậu ta đã nói với anh, người yêu tương lai của cậu ta, nhất định sẽ là ánh dương duy nhất của cuộc đời. Anh nghĩ cậu ta đạt được rồi."
***
Trở lại ký túc xá, chuyện đầu tiên Lệ Tử Xuyến làm là gửi tin nhắn báo bình an cho Cố Khinh Châu.
Lệ Tử Xuyến: Đoán xem bây giờ em đang ở đâu?
Rất nhanh, Cố Khinh Châu liền đáp lại: Trên giường?
Lệ Tử Xuyến nhíu mày, sao người này có thể đoán chuẩn như vậy? Chẳng lẽ bình thường hình tượng heo lười của cô in vào lòng người quá sâu sao?
Lệ Tử Xuyến: Em cảm thấy thật thiệt thòi!
Cố Khinh Châu: Sao vậy?
Lệ Tử Xuyến: Vừa lúc nãy, học trưởng Tiết nhất định cho rằng chúng ta làm chuyện không thể cho ai biết ở trong góc, thế nhưng miệng nhỏ của em và môi anh đều chưa chạm vào nhau mà!
Cố Khinh Châu rất lâu vẫn chưa đáp lại, Lệ Tử Xuyến không biết mình trúng gió cái gì, ôm điện thoại di động chui vào trong chăn cười ngây ngô, bởi vì có thể tưởng tượng đến biểu lộ thẹn thùng lúc này của anh.
Hoàn toàn chính xác, lúc Cố Khinh Châu nhận tin là đang ở trên hành lang, thấy cô gửi tin đến, đúng lúc có một y tá đi qua bên cạnh anh. Rõ ràng người ta cũng không thấy cái gì, cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng Cố Khinh Châu vẫn có tật giật mình, lúng túng bỏ điện thoại di động vào trong túi, lỗ tai đỏ ửng.
Không nghĩ rằng, hai phút sau, Cố Khinh Châu không gửi tin đến, mà trực tiếp gọi điện thoại tới.
Lệ Tử Xuyến nhận máy: “Alo?"
“Em... Buổi tối em ăn cái gì?" Anh hắng giọng, vẫn dáng vẻ nghiêm túc, nhưng không biết bên này Lệ Tử Xuyến đã tranh thủ cười cả nửa ngày.
“Thiên Thiên mua rất nhiều đồ, buổi tối chúng em làm nồi lẩu cay! Anh thì sao?"
“Ăn cơm hộp của bệnh viện." Anh dừng một chút, lại hỏi: “Ngày mai em có bận gì không?"
“Không có." Cô trả lời rất nhanh, chẳng lẽ anh đã thông suốt, ngày mai muốn hẹn hò với cô?
“Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài dạo chơi đi."
Oa! Trong lòng Lệ Tử Xuyến nở hoa, nhưng vẫn duy trì sự rụt rè, nói: “Được!"
“Em muốn đi đâu chơi?" Cố Khinh Châu ga-lăng hỏi ý kiến của cô.
Trong lúc nhất thời Lệ Tử Xuyến cũng không nghĩ ra: “Không biết, ôi chao, anh nghĩ đi, em tuyệt đối phục tùng sự an bài của Cố Khinh Châu."
Tiếng cười trầm thấp của Cố Khinh Châu truyền đến từ phía bên kia: “Được, vậy ngày mai gặp."
Cúp điện thoại, Lệ Tử Xuyến quăng điện thoại lên giường, cả người nằm ngửa theo hình chữ đại, nhìn trần nhà màu trắng, dường như trước mắt hiện ra nụ cười dịu dàng của anh.
Tiết Gia Dương nói, người yêu tương lai của anh ấy nhất định là ánh dương của cuộc đời. Tuy cũng không biết trong mắt Cố Khinh Châu cô có xứng không, nhưng chỉ cần có thể chọc anh cười, cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chứng cô độc...
Mặc kệ là chứng gì, cô nhất định sẽ làm cho cuộc sống của anh mỗi ngày đều tràn ngập ánh dương!
Ngày hôm sau, Lệ Tử Xuyến dậy rất sớm để trang điểm.
Cô và Cố Khinh Châu đều rất ăn ý giữ kín bí mật chuyện bọn họ yêu nhau, không phải có tâm tư gì khác, chỉ là sợ phiền phức, hơn nữa chính cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh.
Cố Khinh Châu đã hẹn nửa tiếng sau anh sẽ trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt thay quần áo xong, đầu tiên sẽ đến bến xe bên ngoài trường học.
Lệ Tử Xuyến đi ngay sau khoảng thời gian đó, trước đó khi chưa xác định tình cảm, hai người thường xuyên quang minh chính đại sóng vai đi cùng nhau, bây giờ nói chuyện yêu đương, ngược lại khi tiện đường cũng cảm thấy lúng túng, quả nhiên ứng với câu nói, giấu đầu lòi đuôi.
Đến trạm xe, bởi vì không phải giờ tan học cao điểm, nơi này xem như là thanh tịnh. dienndannleequyydonn
Xa xa liền nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi tắm dưới ánh mặt trời, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài vẫn là áo khoác đen không hề thay đổi, nhưng Lệ Tử Xuyến luôn cảm thấy hôm nay Cố Khinh Châu cực kỳ đẹp trai.
Dù sao, hiện tại anh đã là người đàn ông của cô nha, không phải trong mắt người yêu hóa Tây Thi sao?
Lệ Tử Xuyến đi đến phía sau anh, sau đó đứng bên trái đập vào bả vai phải của anh, nhưng Cố Khinh Châu không mắc lừa, lập tức quay đầu về phía bên trái, ánh mắt mờ mịt tiếp xúc với cô, nhanh chóng tràn đầy ấm áp.
Lệ Tử Xuyến uể oải: “Quá không có ý nghĩa, sau gáy anh có mọc mắt sao?"
Cố Khinh Châu cười đến mức hai mắt cong cong: “Trên mặt đất có bóng em."
Lệ Tử Xuyến cúi đầu, quả nhiên thấy trước mặt có bóng cô, cô giận: “Anh quá đểu, nhìn thấy em vậy mà không lên tiếng trước!"
Nụ cười trên mặt Cố Khinh Châu dần tràn đầy, lắc đầu: “Là em quá ngốc, làm chuyện xấu cũng bị lộ tẩy."
Được lắm, cô đầu hàng.
Không lâu sau, xe buýt liền đến, nói thật, đây là lần đầu tiên Lệ Tử Xuyến ngồi loại công cụ giao thông này, mua vé hay gì đó hoàn toàn nghiệp dư. Cô không phải là ngớ ngẩn, chỉ là chưa bao giờ làm, giống như ở tàu điện ngầm cũng không biết dùng máy để mua vé.
Cố Khinh Châu dùng vé tháng lấy ra hai tấm phiếu, sau đó thuận tay đưa cho đứa trẻ hiếu kỳ Lệ Tử Xuyến nghiên cứu, không nghiên cứu ra cái gì, cô cho thẻ vào trong túi áo khoác.
Người trên xe rất nhiều, bọn họ bị chen tới vị trí cửa ra vào. Chưa tới một lát sau, chỉ nghe được tiếng tít, tít, tít trên xe...
Tiếng vang rất có quy luật.
Vang lên tầm mười tiếng, người chung quanh đều đang nhìn cô, Lệ Tử Xuyến cũng cảm thấy không thích hợp, hỏi Cố Khinh Châu: “Âm thanh gì vậy?"
Cố Khinh Châu nhíu mày, nhìn quanh cô một vòng, sau đó dở cười dở khóc chỉ vào túi của cô: “Thẻ của em vẫn đang quẹt vé..."
Lúc đầu Lệ Tử Xuyến còn chưa hiểu, về sau nhìn thấy Cố Khinh Châu lấy thẻ từ trong túi cô ra thì cô mới hiểu, xấu hổ chết mất.
Hơn nữa lúc nãy còn vang lên nhiều như vậy...
Cô muốn đập đầu vào tường, vẻ mặt cầu xin nói: “Ngồi xe buýt rất đắt, tiền đi xe buýt cũng có thể đón xe rồi."
Cố Khinh Châu không nhịn nổi, cười ra tiếng, người xung quanh nghe thấy cô phàn nàn cũng len lén cười.
Dường như là sợ cô khó chịu, bỗng nhiên Cố Khinh Châu cầm tay cô, mỉm cười nói: “Em ngốc như vậy, anh phải dắt em, đỡ lúc làm lạc thì sẽ gây ra phiền toái."
Đồng thời, cô cũng không muốn để lộ sự không hiểu rõ anh trước mắt bạn của anh.
Tóm lại, tròng lòng cứ xoắn xít hết cả.
Tiết Gia Dương cũng chỉ nói một nửa, cười nói, “Này, đây đều là những chuyện đã qua, anh thấy bây giờ năng lực thích ứng của cậu ta cũng không tệ lắm, cũng hòa đồng hơn so với trước kia rồi. Không phải sao, còn đưa cả bạn gái tới!"
Lệ Tử Xuyến miễn cưỡng cười theo, có chút xấu hổ.
Rất nhanh, Cố Khinh Châu từ trong văn phòng đi ra, vẻ mặt có chút căng thẳng, lúc nhìn thấy Tiết Gia Dương cũng ngẩn người: “Tại sao cậu lại ở đây?"
“Nhìn thấy cậu ở cửa bệnh viện, gọi cậu cũng không trả lời, cho nên liền vào xem, cậu không sao chứ?"
Có thể thấy được, Tiết Gia Dương thật sự rất quan tâm, Cố Khinh Châu lắc đầu: “Vẫn như cũ."
Lệ Tử Xuyến có chút đau lòng cho anh, không muốn nhìn thấy tinh thần sa sút này của anh, đi tới nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, quả nhiên Cố Khinh Châu lập tức nhìn về phía cô, dường như nhìn chăm chú cô một lúc đã trầm tĩnh lại, một tay khác xoa lên đầu cô.
Ngại vì Tiết Gia Dương ở đây, loại hành động không tính là quá thân mật này cũng khiến cho Lệ Tử Xuyến xấu hổ, yên lặng đứng bên cạnh Cố Khinh Châu, nghe anh và Tiết Gia Dương nói chuyện.
“Vậy đêm nay cậu có phải ở lại không?" Tiết Gia Dương hỏi.
“Có thể sẽ ở." Cố Khinh Châu nhìn thoáng qua Lệ Tử Xuyến: “Vừa đúng lúc, lúc cậu về thì giúp mình đưa Tử Xuyến về trường học."
Thật ra Lệ Tử Xuyến không muốn rời khỏi anh, nhưng cũng không thể ở lại chỗ này qua đêm, hơn nữa một mình cô trở về, nhất định Cố Khinh Châu cũng không yên lòng.
Ở lại một lúc, Lệ Tử Xuyến mới chuẩn bị rời đi theo Tiết Gia Dương, vừa muốn đi, bỗng nhiên Cố Khinh Châu giữ chặt tay của cô, kéo cô đến khúc quanh của hành lang.
Nơi này yên tĩnh, bởi vì là góc chết nên không có bất kỳ ai.
Lệ Tử Xuyến còn tưởng rằng anh có lời gì muốn dặn dò, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên bị anh ôm lấy.
Thân thể của anh thật ấm áp, cũng rất rắn chắc, mỗi một lần anh ôm cô, cô đều sẽ cảm thấy khí phách cùng cảm giác an toàn không cách nào che giấu trên người đàn ông này.
“Xin lỗi, hôm nay không có cách nào ở cùng em." Trong giọng nói của anh tràn đầy sự có lỗi.
Lệ Tử Xuyến lắc đầu trong lòng anh, “Không sao, cũng không phải anh cố ý."
“Ừm." Anh yên lặng trong chốc lát, liền không nói nữa. D.Đ.L.Q.Đ
Lệ Tử Xuyến sợ Tiết Gia Dương đợi lâu, đẩy anh ra, nào ngờ Cố Khinh Châu lại càng ôm cô chặt hơn. Lúc này trong lòng cô ngọt ngào không nói thành lời, rất thích anh biểu lộ ra cảm giác cần cô, cũng thích anh nũng nịu với cô.
Đây cũng có thể coi là nũng nịu đi... ^_^
“Học trưởng chờ em ở bên ngoài." Cô nhỏ giọng nói.
Anh trầm mặc vài giây, mở miệng: “Sau khi đến ký túc xá thì gọi cho anh."
“Vâng." Thấy anh còn không có ý buông tay, Lệ Tử Xuyến cười khúc khích: “Bạn học Cố, anh đây là không thể rời bỏ em sao?"
Ngoài ý muốn, anh không hề phản bác, mà chính là đàng hoàng trả lời: “Đã sớm không thể rời bỏ rồi."
Lúc đầu muốn trêu chọc anh, ai ngờ giờ phút này giọng nói của anh trầm thấp gợi cảm, nói lời tỏ tình ở bên tai, Lệ Tử Xuyến lại không bình tĩnh rồi.
“Được rồi, em cần phải đi, đến ký túc xá sẽ nói cho anh biết, nếu anh nhàm chán thì cứ nhắn tin cho em, em sẽ nói chuyện phiếm với anh."
Tuy vẫn không nỡ, nhưng cũng không thể cứ trì hoãn thời gian của Tiết Gia Dương, Lệ Tử Xuyến cùng Cố Khinh Châu đi ra từ góc nhỏ, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của Tiết Gia Dương, chẳng qua cô cũng không làm việc gì không thể lộ ra ngoài với Cố Khinh Châu, nhưng cô cảm thấy nhất định Tiết Gia Dương sẽ nghĩ sai...
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy xe của Tiết Gia Dương, là xe con của giai cấp trung lưu, cũng không quá đắt, nhưng nếu đặt cùng một đẳng cấp thì có thể coi như là trung thượng đẳng, hơn nữa còn rất thực dụng.
Trên xe, Tiết Gia Dương mở radio, trong đó đang phát một bài Việt ngữ, bình thường Lệ Tử Xuyến rất ít nghe, lúc này nghe radio đang phát ra lời ca nhẹ nhàng trầm bổng, ngược lại có một tư vị rất đặc biệt.
Công việc của Tiết Gia Dương khá bận rộn, nửa đường tiếp ba bốn cuộc điện thoại, cuối cùng sau khi cúp máy thì ngượng ngùng cười với cô: “Đi làm chính là như vậy, bao giờ cũng rất bận rộn, không có cả không gian riêng, các em còn là sinh viên thật tốt, thực ra công việc của Cố Khinh Châu cũng không tệ, đàng hoàng làm ổ trong phòng thí nghiệm, không cần a dua nịnh hót."
Nghĩ đến hình ảnh Cố Khinh Chấu cúi đầu trước giám đốc đầu trọc, Lệ Tử Xuyến buồn cười: “Hẳn là anh ấy sẽ không lựa chọn một nghề nghiệp như vậy."
Đánh chết anh cũng sẽ không.
“Như vậy, giao tiếp là khuyết điểm của cậu ấy, nhưng trên phương diện học thuật, anh chưa từng thấy ai có thể lợi hại hơn so với cậu ta. Người này trời sinh chính là nên sống ở phòng thí nghiệm, nếu tính cách hay nói có khi cũng làm không tốt."
Lệ Tử Xuyến mỉm cười, mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn nhịn được.
Cửa trường đại học đã ở ngay trước mắt, Tiết Gia Dương vững vàng dừng xe lại, trầm mặc, dường như có lời muốn nói.
Một lát sau, Tiết Gia Dương thay đổi vẻ mặt vui cười thường ngày, nghiêm túc nói: “Bề ngoài Khinh Châu rất lạnh lùng, nhưng trong nội tâm thì cậu ta lại là một người rất mẫn cảm, cũng là người hay hoài niệm."
Lệ Tử Xuyến yên lặng chờ anh nói tiếp.
“Lời này anh nói có thể có chút nhiều chuyện, nhưng trông chờ vào cái người kia..." Tiết Gia Dương thở dài, nói: “rất nhiều chuyện cậu ta không nói, cũng có khả năng không biết nói như nào. Anh hy vọng em có thể hiểu rõ cậu ta hơn một chút, hiểu rõ đến mức cho dù cậu ta không mở miệng, em vẫn có thể hiểu suy nghĩ của cậu ta."
Lệ Tử Xuyến vừa muốn mở miệng, Tiết Gia Dương lập tức cười một tiếng, nói, “Em thấy anh yêu cầu hơi quá đáng có đúng không? Ha ha!"
Cô cười theo một chút, lát sau, chậm rãi nói, “Em hiểu ý của anh, học trưởng. Hiện tại em cũng đang thử hiểu rõ anh ấy, em biết anh ấy không khéo trong cách ăn nói, cho nên em không chờ tới một ngày anh ấy sẽ dỗ ngon dỗ ngọt đối với em, những thứ đó đều là giả dối, em chỉ cần trong lòng của anh ấy thích em, có em, là đủ rồi."
Tiết Gia Dương không cười, ngược lại còn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, dường như cũng không nghĩ rằng cô sẽ nói những câu như vậy.
Lát sau, Tiết Gia Dương cười gật đầu: “Cậu ta đã nói với anh, người yêu tương lai của cậu ta, nhất định sẽ là ánh dương duy nhất của cuộc đời. Anh nghĩ cậu ta đạt được rồi."
***
Trở lại ký túc xá, chuyện đầu tiên Lệ Tử Xuyến làm là gửi tin nhắn báo bình an cho Cố Khinh Châu.
Lệ Tử Xuyến: Đoán xem bây giờ em đang ở đâu?
Rất nhanh, Cố Khinh Châu liền đáp lại: Trên giường?
Lệ Tử Xuyến nhíu mày, sao người này có thể đoán chuẩn như vậy? Chẳng lẽ bình thường hình tượng heo lười của cô in vào lòng người quá sâu sao?
Lệ Tử Xuyến: Em cảm thấy thật thiệt thòi!
Cố Khinh Châu: Sao vậy?
Lệ Tử Xuyến: Vừa lúc nãy, học trưởng Tiết nhất định cho rằng chúng ta làm chuyện không thể cho ai biết ở trong góc, thế nhưng miệng nhỏ của em và môi anh đều chưa chạm vào nhau mà!
Cố Khinh Châu rất lâu vẫn chưa đáp lại, Lệ Tử Xuyến không biết mình trúng gió cái gì, ôm điện thoại di động chui vào trong chăn cười ngây ngô, bởi vì có thể tưởng tượng đến biểu lộ thẹn thùng lúc này của anh.
Hoàn toàn chính xác, lúc Cố Khinh Châu nhận tin là đang ở trên hành lang, thấy cô gửi tin đến, đúng lúc có một y tá đi qua bên cạnh anh. Rõ ràng người ta cũng không thấy cái gì, cũng sẽ không nhìn thấy, nhưng Cố Khinh Châu vẫn có tật giật mình, lúng túng bỏ điện thoại di động vào trong túi, lỗ tai đỏ ửng.
Không nghĩ rằng, hai phút sau, Cố Khinh Châu không gửi tin đến, mà trực tiếp gọi điện thoại tới.
Lệ Tử Xuyến nhận máy: “Alo?"
“Em... Buổi tối em ăn cái gì?" Anh hắng giọng, vẫn dáng vẻ nghiêm túc, nhưng không biết bên này Lệ Tử Xuyến đã tranh thủ cười cả nửa ngày.
“Thiên Thiên mua rất nhiều đồ, buổi tối chúng em làm nồi lẩu cay! Anh thì sao?"
“Ăn cơm hộp của bệnh viện." Anh dừng một chút, lại hỏi: “Ngày mai em có bận gì không?"
“Không có." Cô trả lời rất nhanh, chẳng lẽ anh đã thông suốt, ngày mai muốn hẹn hò với cô?
“Vậy ngày mai chúng ta ra ngoài dạo chơi đi."
Oa! Trong lòng Lệ Tử Xuyến nở hoa, nhưng vẫn duy trì sự rụt rè, nói: “Được!"
“Em muốn đi đâu chơi?" Cố Khinh Châu ga-lăng hỏi ý kiến của cô.
Trong lúc nhất thời Lệ Tử Xuyến cũng không nghĩ ra: “Không biết, ôi chao, anh nghĩ đi, em tuyệt đối phục tùng sự an bài của Cố Khinh Châu."
Tiếng cười trầm thấp của Cố Khinh Châu truyền đến từ phía bên kia: “Được, vậy ngày mai gặp."
Cúp điện thoại, Lệ Tử Xuyến quăng điện thoại lên giường, cả người nằm ngửa theo hình chữ đại, nhìn trần nhà màu trắng, dường như trước mắt hiện ra nụ cười dịu dàng của anh.
Tiết Gia Dương nói, người yêu tương lai của anh ấy nhất định là ánh dương của cuộc đời. Tuy cũng không biết trong mắt Cố Khinh Châu cô có xứng không, nhưng chỉ cần có thể chọc anh cười, cô đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chứng cô độc...
Mặc kệ là chứng gì, cô nhất định sẽ làm cho cuộc sống của anh mỗi ngày đều tràn ngập ánh dương!
Ngày hôm sau, Lệ Tử Xuyến dậy rất sớm để trang điểm.
Cô và Cố Khinh Châu đều rất ăn ý giữ kín bí mật chuyện bọn họ yêu nhau, không phải có tâm tư gì khác, chỉ là sợ phiền phức, hơn nữa chính cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh.
Cố Khinh Châu đã hẹn nửa tiếng sau anh sẽ trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt thay quần áo xong, đầu tiên sẽ đến bến xe bên ngoài trường học.
Lệ Tử Xuyến đi ngay sau khoảng thời gian đó, trước đó khi chưa xác định tình cảm, hai người thường xuyên quang minh chính đại sóng vai đi cùng nhau, bây giờ nói chuyện yêu đương, ngược lại khi tiện đường cũng cảm thấy lúng túng, quả nhiên ứng với câu nói, giấu đầu lòi đuôi.
Đến trạm xe, bởi vì không phải giờ tan học cao điểm, nơi này xem như là thanh tịnh. dienndannleequyydonn
Xa xa liền nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi tắm dưới ánh mặt trời, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài vẫn là áo khoác đen không hề thay đổi, nhưng Lệ Tử Xuyến luôn cảm thấy hôm nay Cố Khinh Châu cực kỳ đẹp trai.
Dù sao, hiện tại anh đã là người đàn ông của cô nha, không phải trong mắt người yêu hóa Tây Thi sao?
Lệ Tử Xuyến đi đến phía sau anh, sau đó đứng bên trái đập vào bả vai phải của anh, nhưng Cố Khinh Châu không mắc lừa, lập tức quay đầu về phía bên trái, ánh mắt mờ mịt tiếp xúc với cô, nhanh chóng tràn đầy ấm áp.
Lệ Tử Xuyến uể oải: “Quá không có ý nghĩa, sau gáy anh có mọc mắt sao?"
Cố Khinh Châu cười đến mức hai mắt cong cong: “Trên mặt đất có bóng em."
Lệ Tử Xuyến cúi đầu, quả nhiên thấy trước mặt có bóng cô, cô giận: “Anh quá đểu, nhìn thấy em vậy mà không lên tiếng trước!"
Nụ cười trên mặt Cố Khinh Châu dần tràn đầy, lắc đầu: “Là em quá ngốc, làm chuyện xấu cũng bị lộ tẩy."
Được lắm, cô đầu hàng.
Không lâu sau, xe buýt liền đến, nói thật, đây là lần đầu tiên Lệ Tử Xuyến ngồi loại công cụ giao thông này, mua vé hay gì đó hoàn toàn nghiệp dư. Cô không phải là ngớ ngẩn, chỉ là chưa bao giờ làm, giống như ở tàu điện ngầm cũng không biết dùng máy để mua vé.
Cố Khinh Châu dùng vé tháng lấy ra hai tấm phiếu, sau đó thuận tay đưa cho đứa trẻ hiếu kỳ Lệ Tử Xuyến nghiên cứu, không nghiên cứu ra cái gì, cô cho thẻ vào trong túi áo khoác.
Người trên xe rất nhiều, bọn họ bị chen tới vị trí cửa ra vào. Chưa tới một lát sau, chỉ nghe được tiếng tít, tít, tít trên xe...
Tiếng vang rất có quy luật.
Vang lên tầm mười tiếng, người chung quanh đều đang nhìn cô, Lệ Tử Xuyến cũng cảm thấy không thích hợp, hỏi Cố Khinh Châu: “Âm thanh gì vậy?"
Cố Khinh Châu nhíu mày, nhìn quanh cô một vòng, sau đó dở cười dở khóc chỉ vào túi của cô: “Thẻ của em vẫn đang quẹt vé..."
Lúc đầu Lệ Tử Xuyến còn chưa hiểu, về sau nhìn thấy Cố Khinh Châu lấy thẻ từ trong túi cô ra thì cô mới hiểu, xấu hổ chết mất.
Hơn nữa lúc nãy còn vang lên nhiều như vậy...
Cô muốn đập đầu vào tường, vẻ mặt cầu xin nói: “Ngồi xe buýt rất đắt, tiền đi xe buýt cũng có thể đón xe rồi."
Cố Khinh Châu không nhịn nổi, cười ra tiếng, người xung quanh nghe thấy cô phàn nàn cũng len lén cười.
Dường như là sợ cô khó chịu, bỗng nhiên Cố Khinh Châu cầm tay cô, mỉm cười nói: “Em ngốc như vậy, anh phải dắt em, đỡ lúc làm lạc thì sẽ gây ra phiền toái."
Tác giả :
Mặc Tử Đô