Tình Cảm Độc Nhất
Chương 20
“Em cho rằng, tôi không nên trả lại em bản báo cáo này?" Anh hỏi.
“Đúng. Tôi đã sửa đổi rất nhiều lần dựa theo những yêu cầu của anh rồi, anh nói tôi nên chú ý đến câu hỏi, tôi cũng cẩn thận viết ở phía trên rồi. Tôi không hiểu, vì sao anh lại không chịu ký tên để tôi vượt qua kiểm tra." Lệ Tử Xuyến nhìn chằm chằm vào mắt anh, có chút hành động theo cảm tính nói, “Đến mức tôi phải nghi ngờ rằng, có phải anh cố ý làm khó tôi hay không?"
Cố Khinh Châu nặng nề nhìn chăm chú vào mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khổ, “Em thấy tôi giống vậy sao? Không làm đúng trách nhiệm đối với công việc, xử trí theo cảm tính, việc công báo thù tư, cố ý tiêu tốn sức lực nhằm vào một cô gái nhỏ sao?"
Lệ Tử Xuyến nghẹn lời, cô biết anh không phải như thế, chỉ là lúc nãy, lời nói cứ như vậy mà tuôn ra khỏi miệng, cô cũng biết vì sao.
Xem ra, Cố Khinh Châu cũng không hề tức giận, chỉ là càng thêm bất đắc dĩ.
“Tôi đã ghi chú cho em vào trong đấy, có phải em chưa xem không?"
Đáy mắt Lệ Tử Xuyến xẹt qua một tia mờ mịt, biểu lộ trên mặt Cố Khinh Châu dường như muốn nói ‘Quả nhiên là vậy’.
“Em quá không ổn định, chỉ chú trọng kết quả, không thèm để ý đến quá trình. Nhưng khi nghiên cứu khoa học, mỗi một bước của thí nghiệm đều phải cẩn thận. Trong bản báo cáo của em, làm chưa đủ các thí nghiệm, phần lớn những suy luận đều là chưa chắc chắn, hơn nữa trong thực tế cũng không đạt được kết quả. Coi như là tôi cho qua thì đến khi nộp cho viện phó, bản báo cáo đó cũng sẽ bị trả lại mà thôi."
Nhìn vẻ mặt của Lệ Tử Xuyến, Cố Khinh Châu biết, anh nhất định phải khiến cho cô tâm phục khẩu phục mới được.
“Như vậy đi, tôi hỏi em vài vấn đề."
Cố Khinh Châu lật tài liệu báo cáo của cô ra, Lệ Tử Xuyến lập tức bố trí trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Ngay từ đầu coi như câu hỏi của anh vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, những câu hỏi của anh càng sắc bén hơn, cô cũng hoàn toàn trở nên á khẩu không trả lời được.
Mỗi một câu nói của anh càng làm Lệ Tử Xuyến trầm mặc. Trong lĩnh vực chuyên nghiệp, cô vĩnh viễn kém xa Cố Khinh Châu, điểm này cô hiểu rất rõ. Nhưng sống trên đời hơn hai mươi năm, cô chưa từng có cảm giác như hôm nay, cảm giác thất bại khiến người ta nản chí.
Nếu Cố Khinh Châu tức giận, hoặc là mắng cô vài câu, cô còn dễ chịu hơn một chút. Trên thực tế, hôm nay anh phá lệ dịu dàng, bày sự thật giảng đạo lý, bình tĩnh đến mức khiến cô xấu hổ không chịu nổi.
Cố Khinh Châu bất tri bất giác phát hiện cô không bình thường cho lắm, lúc anh ngẩng đầu liền thấy cô đang ủ rũ cúi đầu đứng ở phía đối diện. Tuy anh thật sự muốn cho cô thấy rõ được sự thiếu sót cùng sai lầm của cô, thế nhưng, nhìn thấy cô như vậy, ngược lại trong lòng anh lại không hề dễ chịu. D.Đ.L.Q.Đ
Anh thở dài, cố gắng khiến giọng nói trở nên dịu dàng: “Được rồi, bản báo cáo cứ để ở chỗ tôi đã, tôi giúp em sửa."
Mi mắt Lệ Tử Xuyến rung động, cúi đầu, vẫn không chịu nói.
Cố Khinh Châu có chút luống cuống: “Em, em sẽ không khóc đấy chứ?"
Anh nói chưa dứt lời thì Lệ Tử Xuyến đã thật sự muốn khóc rồi. Vốn tự cho mình là cây ngay không sợ chết đứng đến tìm anh để tranh luận, thế nhưng hóa ra vấn đề lại là do cô, thực ra, cô không có lập trường để chất vấn anh, mặt mũi cũng mất hết rồi.
Đàn ông đều sợ nước mắt của phụ nữ, trong lòng Lệ Tử Xuyến buồn phiền, cũng không muốn để cho Cố Khinh Châu tốt hơn, cô ngay lập tức dùng nước mắt để dìm chết nó.
Lệ Tử Xuyến thật sự nói khóc là khóc, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, còn nhanh hơn là lúc mưa rào có sấm chớp.
Cố Khinh Châu thấy rất nhiều tư thế gào khóc của cô, nhất thời chân tay luống cuống, kéo ngăn kéo ra để lấy hộp khăn giấy, ai ngờ vì vội vàng nên đã phạm phải sai lầm, lúc rút giấy ra quá gấp gáp nên cũng lôi luôn cả hộp khăn giấy ra bên ngoài, cuối cùng vì không chịu nổi trọng lực nên rơi xuống mặt đất.
Lệ Tử Xuyến vừa khóc vừa cẩn thận nhìn trộm hành động của người đàn ông, nhìn thấy anh cúi người nhanh chóng nhặt hộp khăn giấy lên thì thiếu chút nữa là bật cười.
Cố Khinh Châu rút mấy tờ khăn giấy đi đến bên cạnh cô, cực kỳ bất đắc dĩ: “Tôi cũng không nói gì, sao vừa nói đến từ khóc là em liền khóc vậy, haizz, có lau nước mắt được không?"
Lệ Tử Xuyến không để ý tới anh, cô muốn giày vò anh, muốn nhìn xem tiếp theo anh sẽ làm như thế nào. Thế là, cô càng khóc càng tập trung hơn.
Cố Khinh Châu tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt xinh đẹp lướt qua mặt cô, tay không khỏi đưa lên muốn giúp cô lau nó, nhưng lúc mới giơ lên giữa chừng thì lại ý thức được hành động này quá mức thân mật, cho nên bàn tay trở nên cứng đờ.
Lệ Tử Xuyến càng khóc càng hăng hái, chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Khinh Châu, trong ấn tượng của cô, anh luôn là người đã tính toán kỹ càng, có cảm giác tất cả đều được nắm giữ trong tay anh. Hốt hoảng như vậy, đây là lần đầu cô được thấy.
Cố Khinh Châu đứng ở trước mặt cô, hít sâu, rồi lại hít sâu, rốt cuộc vẫn cắn răng một cái, một tay ôm cô vào trong lòng.
Lệ Tử Xuyến dù nghĩ như thế nào cũng không cho rằng anh sẽ làm vậy, trong lúc nhất thời thậm chí còn quên cả khóc.
Trên người Cố Khinh Châu có mùi hóa học nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi xà phòng thơm, tạo thành một mùi vị không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bộ ngực khỏe khoắn đầy nam tính, đầu Lệ Tử Xuyến vùi trong ngực anh, bên tai là tiếng tim đập rõ ràng mà loạn nhịp, cũng không biết là đến từ anh hay là cô.
Lúc đầu Cố Khinh Châu còn có chút mất tự nhiên, nhưng về sau dần dần trầm tĩnh lại, nhẹ tay vỗ vỗ lên lưng cô, giống như là đang vỗ về một đứa trẻ.
“Tôi đã cố gắng dịu dàng rồi. Lần trước em có góp ý với tôi, cho nên lúc nói chuyện với các em tôi cũng không dám quá lớn tiếng, nhất là đối với em. Dù thế nào thì em vẫn là..." Anh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực: “Nước mắt của em thật đúng là ra vào tự nhiên, vừa nói khóc thì hoàn toàn không hề trì hoãn một giây nào, lập tức khóc cho tôi xem."
Thấy bộ dáng không thể làm gì cô của anh, ngược lại trong lòng Lệ Tử Xuyến mừng thầm, nụ cười cũng im ắng nở trên môi.
“Được rồi, em đừng khóc nữa, tài liệu báo cáo tôi sẽ làm giúp em. Nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, nếu như viện phó hỏi tới, tôi sẽ nói thật, cho nên, sau khi tôi sửa lại thì trong đầu em cũng phải có những điều cơ bản, không phải vừa buông tay là cái gì cũng không quan tâm tới được."
Giọng nói của anh trầm thấp êm tai, lúc nói chuyện, bộ ngực của anh còn khẽ rung động.
Người này thật là, an ủi thì chỉ cần an ủi thôi, lại còn nói gì mà báo cáo? Sao lại có thể chất phác như vậy cơ chứ?
Lệ Tử Xuyến nín khóc bật cười, nhưng cũng chỉ là lặng lẽ giấu nụ cười ở trong lòng anh.
Một lát sau, cô lau hết nước mắt vào áo của anh, sau đó mới ngẩng đầu lên: “Anh nói thật chứ? Anh viết giúp tôi?"
Trên lông mi của cô vẫn còn dính một chút nước, đôi đồng tử được gột sạch bởi nước mắt bỗng tror nên đen nhánh sáng rực, giống như những viên ngọc lưu ly màu đen sáng lấp lánh.
Ánh mắt của anh dịu dàng, chỉ có thể dung túng: “Đúng, tôi viết giúp em."
Lệ Tử Xuyến chầm chậm nở nụ cười, không nghĩ rằng chỉ cần chảy vài giọt lệ như vậy lại có tác dụng, không chỉ không phải làm lại báo cáo mà còn được ôm anh miễn phí.
Hơn nữa ngực của anh lại ấm áp ngoài dự liệu.
***
Lệ Tử Xuyến khẽ hát trên đường từ văn phòng Cố Khinh Châu trở lại phòng thí nghiệm, nghĩ tới lúc nãy khi anh buông mình ra thì mặt có chút đỏ, cả người lại trở nên sảng khoái.
Trước đó Đàm Thiên Thiên đã được nghe Trương Nhất Phàm kể lại, nói hai người giương cung bạt kiếm thiếu chút nữa là động đến dao, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng lại thấy Lệ Tử Xuyến vui vẻ trở về, hoàn toàn không giống bộ dáng sau khi bị ức hiếp.
“Này, cậu không sao đấy chứ?" Đàm Thiên Thiên lại gần hỏi.
“Không có việc gì cả." Không những không có việc gì mà còn rất vui vẻ.
Đàm Thiên Thiên giống như gặp quỷ: “Không có việc gì thì sao lại có bộ dạng này, đừng có nói là bị Cố Khinh Châu ngược đến mức choáng váng đấy chứ?"
“Bộ dạng gì." dienndannleequyydonn
“Bộ dạng chết vì yêu." Đàm Thiên Thiên nói một câu trúng đích.
Trong lòng Lệ Tử Xuyến có quỷ, không dám nhìn vào mắt của Đàm Thiên Thiên, chuyển đề tài nói, “Nói hươu nói vượn gì vậy, à đúng rồi, tớ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay đâu!"
Đàm Thiên Thiên có thể không hiểu rõ người nào, nhưng duy chỉ có cô là hiểu rõ nhất.
Vừa nhìn là biết cô chột dạ. Đàm Thiên Thiên im lặng lắc đầu: “Tránh được lần đầu tiên cũng không thể tránh được suốt đời, chờ lúc không có người sẽ lại tra hỏi cậu!"
Nói xong, Đàm Thiên Thiên hất mái tóc dài gợn sóng lên, phóng khoáng rời đi, Lệ Tử Xuyến liếc trộm bóng lưng của cô ấy một cái, thầm lè lưỡi.
Từ trước đến nay Đàm Thiên Thiên nói được là làm được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng tình yêu phơi phới của Lệ Tử Xuyến, ngọn lửa hóng chuyện cũng không chịu nổi mà rục rịch.
Chiều thứ tư hiếm khi được rảnh, cô lập tức lôi kéo Lệ Tử Xuyến ra ngoài trường học ăn cơm, thuận tiện để đào bới mọi chuyện.
Lệ Tử Xuyến do dự mấy ngày, vẫn quyết định không lừa gạt Đàm Thiên Thiên, làm bạn thân, những lúc như thế này rất có tác dụng, có khi sẽ giúp cô nghĩ ra kế gì đó.
Lúc ăn cơm, Lệ Tử Xuyến tránh nặng tìm nhẹ nói hết những chuyện xảy ra giữa cô và Cố Khinh Châu mấy ngày nay, đương nhiên, nụ hôn không rõ ý tứ kia thì cô tạm thời giữ bí mật.
Nghe xong, Đàm Thiên Thiên càng giống quỷ hơn, mồm há to, bộ dáng kinh ngạc giống như bị sét đánh.
“Trời ạ! Ai da, cậu ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn đó!" Một lát sau, bỗng nhiên Đàm Thiên Thiên kêu trời trách đất.
Đầu Lệ Tử Xuyến hiện vạch đen: “Cậu lại thần kinh cái gì đó?"
“Sao tớ không biết cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi nhỉ, thích người nào không thích, lại đi thích thầy Cố? Cậu thấy mình bị ngược chưa đủ à!"
Mặt Lệ Tử Xuyến đỏ lên: “Ai nói tớ thích anh ấy? Chỉ là có chút thiện cảm có được không?"
Đàm Thiên Thiên mặc kệ cô ăn nói ngang ngạnh, trực tiếp móc một tấm gương từ trong túi ra cho cô nhìn: “Vừa nhắc tới thầy Cố là hai mắt chứa đầy sắc xuân, mặt còn thẹn thùng, người ngốc cũng đều nhìn ra!"
Lệ Tử Xuyến nhìn mình trong gương, nhất thời lỗ tai đều bị thiêu đến mức đỏ hồng.
Đàm Thiên Thiên chậc chậc hai tiếng: “Thật sự không thể đoán được, đại tiểu thư của Lệ gia chúng ta, Lệ Tử Xuyến - một đóa hoa học năm 3 của đại học Z, cứ như vậy mà ngã quỵ trong tay một chiếc máy chế băng ngàn năm, thật là đáng buồn mà."
“Này! Tớ nói cho cậu những điều này không phải để cậu giễu cợt tớ nhé!" Lệ Tử Xuyến thẹn quá hóa giận.
“Cậu còn có gì chưa làm không?" Đàm Thiên Thiên lạ lùng: “Ôm cũng ôm rồi, hơn nữa còn chăm sóc cậu cả đêm còn gì, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được thái độ của thầy Cố là như thế nào sao?"
“Vẫn không hiểu rõ anh ấy, vừa lạnh vừa nóng, tớ cảm thấy dường như anh ấy có chút thiện cảm đối với tớ, nhưng một giây sau hình như lại cố gắng kéo dài khoảng cách với tớ." Người nọ khá vụng về trong lời nói, cũng là khiếm khuyết lớn nhất của anh, cô cũng không phải là giun trong bụng của anh, sao có thể biết là anh đang suy nghĩ gì.
“Điều này rất đơn giản. Đầu tiên, cậu cố gắng thăm dò thấy ấy, nếu như thầy ấy hiểu được ám hiệu của cậu đồng thời còn đáp lại, vậy thì thái độ đã sáng tỏ rồi! Còn có một cách khác, là trực tiếp hỏi thẳng. Chẳng qua tớ khuyên cậu không nên hỏi ngay trước mặt thầy ấy, về sau còn tiếp xúc nhiều với nhau, bị từ chối thì sẽ rất xấu hổ."
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy, nhưng lại thực sự không thích tình trạng trong ngoài không tỏ như hiện giờ.
Cô thà rằng nhận được lời từ chối cũng không thích mập mập mờ mờ, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Đang nghĩ đến Cố Khinh Châu, bỗng nhiên, phần mềm QQ trên điện thoại di động của cô vang lên.
Cố Khinh Châu: Có ở ký túc xá không? Báo cáo làm xong rồi, tôi mang đến cho em.
Lệ Tử Xuyến giống như là nhận được một củ khoai lang nóng bỏng tay, hoang mang lo sợ nhìn về phía Đàm Thiên Thiên: “Anh ấy gửi tin nhắn cho tớ!"
Đàm Thiên Thiên liếc về phía cô một cái, khinh bỉ cô không giữ được bình tĩnh, sau khi nhìn tin nhắn liền nói: “Nhắn lại cho thầy ấy đi, nói là đang ăn cơm ở ngoài với bạn."
Vừa nói xong, Phương Giản mệt mỏi xuất hiện: “Đường cao tốc bị chặn, xin lỗi. Các em gọi đồ rồi sao?"
Đàm Thiên Thiên nhìn Phương Giản một cái, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, “Này, cho tớ mượn điện thoại di động của cậu."
“Để làm gì?"
“Đương nhiên là để giúp cậu thăm dò thầy ấy!"
Lệ Tử Xuyến khó hiểu đưa điện thoại di động cho Đàm Thiên Thiên, Đàm Thiên Thiên nhìn Phương Giản nói, “Ngồi xuống, hai tay khoanh lên bàn."
Phương Giản càng không hiểu gì, nhìn về phía Lệ Tử Xuyến, Lệ Tử Xuyến lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì.
Chẳng qua Phương Giản vẫn làm theo, Đàm Thiên Thiên dùng di động chụp tấm hình một bàn đầy đồ uống, còn thuận tiện rất ‘không cẩn thận’ mà chụp cả bàn tay của đàn ông vào trong bức hình, sau đó đăng lên tường kèm chú thích bên trên -
‘Rất thích tiệm trà sữa này.’
“Đúng. Tôi đã sửa đổi rất nhiều lần dựa theo những yêu cầu của anh rồi, anh nói tôi nên chú ý đến câu hỏi, tôi cũng cẩn thận viết ở phía trên rồi. Tôi không hiểu, vì sao anh lại không chịu ký tên để tôi vượt qua kiểm tra." Lệ Tử Xuyến nhìn chằm chằm vào mắt anh, có chút hành động theo cảm tính nói, “Đến mức tôi phải nghi ngờ rằng, có phải anh cố ý làm khó tôi hay không?"
Cố Khinh Châu nặng nề nhìn chăm chú vào mắt cô, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười khổ, “Em thấy tôi giống vậy sao? Không làm đúng trách nhiệm đối với công việc, xử trí theo cảm tính, việc công báo thù tư, cố ý tiêu tốn sức lực nhằm vào một cô gái nhỏ sao?"
Lệ Tử Xuyến nghẹn lời, cô biết anh không phải như thế, chỉ là lúc nãy, lời nói cứ như vậy mà tuôn ra khỏi miệng, cô cũng biết vì sao.
Xem ra, Cố Khinh Châu cũng không hề tức giận, chỉ là càng thêm bất đắc dĩ.
“Tôi đã ghi chú cho em vào trong đấy, có phải em chưa xem không?"
Đáy mắt Lệ Tử Xuyến xẹt qua một tia mờ mịt, biểu lộ trên mặt Cố Khinh Châu dường như muốn nói ‘Quả nhiên là vậy’.
“Em quá không ổn định, chỉ chú trọng kết quả, không thèm để ý đến quá trình. Nhưng khi nghiên cứu khoa học, mỗi một bước của thí nghiệm đều phải cẩn thận. Trong bản báo cáo của em, làm chưa đủ các thí nghiệm, phần lớn những suy luận đều là chưa chắc chắn, hơn nữa trong thực tế cũng không đạt được kết quả. Coi như là tôi cho qua thì đến khi nộp cho viện phó, bản báo cáo đó cũng sẽ bị trả lại mà thôi."
Nhìn vẻ mặt của Lệ Tử Xuyến, Cố Khinh Châu biết, anh nhất định phải khiến cho cô tâm phục khẩu phục mới được.
“Như vậy đi, tôi hỏi em vài vấn đề."
Cố Khinh Châu lật tài liệu báo cáo của cô ra, Lệ Tử Xuyến lập tức bố trí trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Ngay từ đầu coi như câu hỏi của anh vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, những câu hỏi của anh càng sắc bén hơn, cô cũng hoàn toàn trở nên á khẩu không trả lời được.
Mỗi một câu nói của anh càng làm Lệ Tử Xuyến trầm mặc. Trong lĩnh vực chuyên nghiệp, cô vĩnh viễn kém xa Cố Khinh Châu, điểm này cô hiểu rất rõ. Nhưng sống trên đời hơn hai mươi năm, cô chưa từng có cảm giác như hôm nay, cảm giác thất bại khiến người ta nản chí.
Nếu Cố Khinh Châu tức giận, hoặc là mắng cô vài câu, cô còn dễ chịu hơn một chút. Trên thực tế, hôm nay anh phá lệ dịu dàng, bày sự thật giảng đạo lý, bình tĩnh đến mức khiến cô xấu hổ không chịu nổi.
Cố Khinh Châu bất tri bất giác phát hiện cô không bình thường cho lắm, lúc anh ngẩng đầu liền thấy cô đang ủ rũ cúi đầu đứng ở phía đối diện. Tuy anh thật sự muốn cho cô thấy rõ được sự thiếu sót cùng sai lầm của cô, thế nhưng, nhìn thấy cô như vậy, ngược lại trong lòng anh lại không hề dễ chịu. D.Đ.L.Q.Đ
Anh thở dài, cố gắng khiến giọng nói trở nên dịu dàng: “Được rồi, bản báo cáo cứ để ở chỗ tôi đã, tôi giúp em sửa."
Mi mắt Lệ Tử Xuyến rung động, cúi đầu, vẫn không chịu nói.
Cố Khinh Châu có chút luống cuống: “Em, em sẽ không khóc đấy chứ?"
Anh nói chưa dứt lời thì Lệ Tử Xuyến đã thật sự muốn khóc rồi. Vốn tự cho mình là cây ngay không sợ chết đứng đến tìm anh để tranh luận, thế nhưng hóa ra vấn đề lại là do cô, thực ra, cô không có lập trường để chất vấn anh, mặt mũi cũng mất hết rồi.
Đàn ông đều sợ nước mắt của phụ nữ, trong lòng Lệ Tử Xuyến buồn phiền, cũng không muốn để cho Cố Khinh Châu tốt hơn, cô ngay lập tức dùng nước mắt để dìm chết nó.
Lệ Tử Xuyến thật sự nói khóc là khóc, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, còn nhanh hơn là lúc mưa rào có sấm chớp.
Cố Khinh Châu thấy rất nhiều tư thế gào khóc của cô, nhất thời chân tay luống cuống, kéo ngăn kéo ra để lấy hộp khăn giấy, ai ngờ vì vội vàng nên đã phạm phải sai lầm, lúc rút giấy ra quá gấp gáp nên cũng lôi luôn cả hộp khăn giấy ra bên ngoài, cuối cùng vì không chịu nổi trọng lực nên rơi xuống mặt đất.
Lệ Tử Xuyến vừa khóc vừa cẩn thận nhìn trộm hành động của người đàn ông, nhìn thấy anh cúi người nhanh chóng nhặt hộp khăn giấy lên thì thiếu chút nữa là bật cười.
Cố Khinh Châu rút mấy tờ khăn giấy đi đến bên cạnh cô, cực kỳ bất đắc dĩ: “Tôi cũng không nói gì, sao vừa nói đến từ khóc là em liền khóc vậy, haizz, có lau nước mắt được không?"
Lệ Tử Xuyến không để ý tới anh, cô muốn giày vò anh, muốn nhìn xem tiếp theo anh sẽ làm như thế nào. Thế là, cô càng khóc càng tập trung hơn.
Cố Khinh Châu tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt xinh đẹp lướt qua mặt cô, tay không khỏi đưa lên muốn giúp cô lau nó, nhưng lúc mới giơ lên giữa chừng thì lại ý thức được hành động này quá mức thân mật, cho nên bàn tay trở nên cứng đờ.
Lệ Tử Xuyến càng khóc càng hăng hái, chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Khinh Châu, trong ấn tượng của cô, anh luôn là người đã tính toán kỹ càng, có cảm giác tất cả đều được nắm giữ trong tay anh. Hốt hoảng như vậy, đây là lần đầu cô được thấy.
Cố Khinh Châu đứng ở trước mặt cô, hít sâu, rồi lại hít sâu, rốt cuộc vẫn cắn răng một cái, một tay ôm cô vào trong lòng.
Lệ Tử Xuyến dù nghĩ như thế nào cũng không cho rằng anh sẽ làm vậy, trong lúc nhất thời thậm chí còn quên cả khóc.
Trên người Cố Khinh Châu có mùi hóa học nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi xà phòng thơm, tạo thành một mùi vị không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Bộ ngực khỏe khoắn đầy nam tính, đầu Lệ Tử Xuyến vùi trong ngực anh, bên tai là tiếng tim đập rõ ràng mà loạn nhịp, cũng không biết là đến từ anh hay là cô.
Lúc đầu Cố Khinh Châu còn có chút mất tự nhiên, nhưng về sau dần dần trầm tĩnh lại, nhẹ tay vỗ vỗ lên lưng cô, giống như là đang vỗ về một đứa trẻ.
“Tôi đã cố gắng dịu dàng rồi. Lần trước em có góp ý với tôi, cho nên lúc nói chuyện với các em tôi cũng không dám quá lớn tiếng, nhất là đối với em. Dù thế nào thì em vẫn là..." Anh thở dài một hơi, bộ dáng bất lực: “Nước mắt của em thật đúng là ra vào tự nhiên, vừa nói khóc thì hoàn toàn không hề trì hoãn một giây nào, lập tức khóc cho tôi xem."
Thấy bộ dáng không thể làm gì cô của anh, ngược lại trong lòng Lệ Tử Xuyến mừng thầm, nụ cười cũng im ắng nở trên môi.
“Được rồi, em đừng khóc nữa, tài liệu báo cáo tôi sẽ làm giúp em. Nhưng lần sau không được làm như vậy nữa, nếu như viện phó hỏi tới, tôi sẽ nói thật, cho nên, sau khi tôi sửa lại thì trong đầu em cũng phải có những điều cơ bản, không phải vừa buông tay là cái gì cũng không quan tâm tới được."
Giọng nói của anh trầm thấp êm tai, lúc nói chuyện, bộ ngực của anh còn khẽ rung động.
Người này thật là, an ủi thì chỉ cần an ủi thôi, lại còn nói gì mà báo cáo? Sao lại có thể chất phác như vậy cơ chứ?
Lệ Tử Xuyến nín khóc bật cười, nhưng cũng chỉ là lặng lẽ giấu nụ cười ở trong lòng anh.
Một lát sau, cô lau hết nước mắt vào áo của anh, sau đó mới ngẩng đầu lên: “Anh nói thật chứ? Anh viết giúp tôi?"
Trên lông mi của cô vẫn còn dính một chút nước, đôi đồng tử được gột sạch bởi nước mắt bỗng tror nên đen nhánh sáng rực, giống như những viên ngọc lưu ly màu đen sáng lấp lánh.
Ánh mắt của anh dịu dàng, chỉ có thể dung túng: “Đúng, tôi viết giúp em."
Lệ Tử Xuyến chầm chậm nở nụ cười, không nghĩ rằng chỉ cần chảy vài giọt lệ như vậy lại có tác dụng, không chỉ không phải làm lại báo cáo mà còn được ôm anh miễn phí.
Hơn nữa ngực của anh lại ấm áp ngoài dự liệu.
***
Lệ Tử Xuyến khẽ hát trên đường từ văn phòng Cố Khinh Châu trở lại phòng thí nghiệm, nghĩ tới lúc nãy khi anh buông mình ra thì mặt có chút đỏ, cả người lại trở nên sảng khoái.
Trước đó Đàm Thiên Thiên đã được nghe Trương Nhất Phàm kể lại, nói hai người giương cung bạt kiếm thiếu chút nữa là động đến dao, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng lại thấy Lệ Tử Xuyến vui vẻ trở về, hoàn toàn không giống bộ dáng sau khi bị ức hiếp.
“Này, cậu không sao đấy chứ?" Đàm Thiên Thiên lại gần hỏi.
“Không có việc gì cả." Không những không có việc gì mà còn rất vui vẻ.
Đàm Thiên Thiên giống như gặp quỷ: “Không có việc gì thì sao lại có bộ dạng này, đừng có nói là bị Cố Khinh Châu ngược đến mức choáng váng đấy chứ?"
“Bộ dạng gì." dienndannleequyydonn
“Bộ dạng chết vì yêu." Đàm Thiên Thiên nói một câu trúng đích.
Trong lòng Lệ Tử Xuyến có quỷ, không dám nhìn vào mắt của Đàm Thiên Thiên, chuyển đề tài nói, “Nói hươu nói vượn gì vậy, à đúng rồi, tớ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay đâu!"
Đàm Thiên Thiên có thể không hiểu rõ người nào, nhưng duy chỉ có cô là hiểu rõ nhất.
Vừa nhìn là biết cô chột dạ. Đàm Thiên Thiên im lặng lắc đầu: “Tránh được lần đầu tiên cũng không thể tránh được suốt đời, chờ lúc không có người sẽ lại tra hỏi cậu!"
Nói xong, Đàm Thiên Thiên hất mái tóc dài gợn sóng lên, phóng khoáng rời đi, Lệ Tử Xuyến liếc trộm bóng lưng của cô ấy một cái, thầm lè lưỡi.
Từ trước đến nay Đàm Thiên Thiên nói được là làm được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng tình yêu phơi phới của Lệ Tử Xuyến, ngọn lửa hóng chuyện cũng không chịu nổi mà rục rịch.
Chiều thứ tư hiếm khi được rảnh, cô lập tức lôi kéo Lệ Tử Xuyến ra ngoài trường học ăn cơm, thuận tiện để đào bới mọi chuyện.
Lệ Tử Xuyến do dự mấy ngày, vẫn quyết định không lừa gạt Đàm Thiên Thiên, làm bạn thân, những lúc như thế này rất có tác dụng, có khi sẽ giúp cô nghĩ ra kế gì đó.
Lúc ăn cơm, Lệ Tử Xuyến tránh nặng tìm nhẹ nói hết những chuyện xảy ra giữa cô và Cố Khinh Châu mấy ngày nay, đương nhiên, nụ hôn không rõ ý tứ kia thì cô tạm thời giữ bí mật.
Nghe xong, Đàm Thiên Thiên càng giống quỷ hơn, mồm há to, bộ dáng kinh ngạc giống như bị sét đánh.
“Trời ạ! Ai da, cậu ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn đó!" Một lát sau, bỗng nhiên Đàm Thiên Thiên kêu trời trách đất.
Đầu Lệ Tử Xuyến hiện vạch đen: “Cậu lại thần kinh cái gì đó?"
“Sao tớ không biết cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi nhỉ, thích người nào không thích, lại đi thích thầy Cố? Cậu thấy mình bị ngược chưa đủ à!"
Mặt Lệ Tử Xuyến đỏ lên: “Ai nói tớ thích anh ấy? Chỉ là có chút thiện cảm có được không?"
Đàm Thiên Thiên mặc kệ cô ăn nói ngang ngạnh, trực tiếp móc một tấm gương từ trong túi ra cho cô nhìn: “Vừa nhắc tới thầy Cố là hai mắt chứa đầy sắc xuân, mặt còn thẹn thùng, người ngốc cũng đều nhìn ra!"
Lệ Tử Xuyến nhìn mình trong gương, nhất thời lỗ tai đều bị thiêu đến mức đỏ hồng.
Đàm Thiên Thiên chậc chậc hai tiếng: “Thật sự không thể đoán được, đại tiểu thư của Lệ gia chúng ta, Lệ Tử Xuyến - một đóa hoa học năm 3 của đại học Z, cứ như vậy mà ngã quỵ trong tay một chiếc máy chế băng ngàn năm, thật là đáng buồn mà."
“Này! Tớ nói cho cậu những điều này không phải để cậu giễu cợt tớ nhé!" Lệ Tử Xuyến thẹn quá hóa giận.
“Cậu còn có gì chưa làm không?" Đàm Thiên Thiên lạ lùng: “Ôm cũng ôm rồi, hơn nữa còn chăm sóc cậu cả đêm còn gì, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được thái độ của thầy Cố là như thế nào sao?"
“Vẫn không hiểu rõ anh ấy, vừa lạnh vừa nóng, tớ cảm thấy dường như anh ấy có chút thiện cảm đối với tớ, nhưng một giây sau hình như lại cố gắng kéo dài khoảng cách với tớ." Người nọ khá vụng về trong lời nói, cũng là khiếm khuyết lớn nhất của anh, cô cũng không phải là giun trong bụng của anh, sao có thể biết là anh đang suy nghĩ gì.
“Điều này rất đơn giản. Đầu tiên, cậu cố gắng thăm dò thấy ấy, nếu như thầy ấy hiểu được ám hiệu của cậu đồng thời còn đáp lại, vậy thì thái độ đã sáng tỏ rồi! Còn có một cách khác, là trực tiếp hỏi thẳng. Chẳng qua tớ khuyên cậu không nên hỏi ngay trước mặt thầy ấy, về sau còn tiếp xúc nhiều với nhau, bị từ chối thì sẽ rất xấu hổ."
Lệ Tử Xuyến gật gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy, nhưng lại thực sự không thích tình trạng trong ngoài không tỏ như hiện giờ.
Cô thà rằng nhận được lời từ chối cũng không thích mập mập mờ mờ, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Đang nghĩ đến Cố Khinh Châu, bỗng nhiên, phần mềm QQ trên điện thoại di động của cô vang lên.
Cố Khinh Châu: Có ở ký túc xá không? Báo cáo làm xong rồi, tôi mang đến cho em.
Lệ Tử Xuyến giống như là nhận được một củ khoai lang nóng bỏng tay, hoang mang lo sợ nhìn về phía Đàm Thiên Thiên: “Anh ấy gửi tin nhắn cho tớ!"
Đàm Thiên Thiên liếc về phía cô một cái, khinh bỉ cô không giữ được bình tĩnh, sau khi nhìn tin nhắn liền nói: “Nhắn lại cho thầy ấy đi, nói là đang ăn cơm ở ngoài với bạn."
Vừa nói xong, Phương Giản mệt mỏi xuất hiện: “Đường cao tốc bị chặn, xin lỗi. Các em gọi đồ rồi sao?"
Đàm Thiên Thiên nhìn Phương Giản một cái, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên, “Này, cho tớ mượn điện thoại di động của cậu."
“Để làm gì?"
“Đương nhiên là để giúp cậu thăm dò thầy ấy!"
Lệ Tử Xuyến khó hiểu đưa điện thoại di động cho Đàm Thiên Thiên, Đàm Thiên Thiên nhìn Phương Giản nói, “Ngồi xuống, hai tay khoanh lên bàn."
Phương Giản càng không hiểu gì, nhìn về phía Lệ Tử Xuyến, Lệ Tử Xuyến lắc đầu tỏ vẻ không biết chuyện gì.
Chẳng qua Phương Giản vẫn làm theo, Đàm Thiên Thiên dùng di động chụp tấm hình một bàn đầy đồ uống, còn thuận tiện rất ‘không cẩn thận’ mà chụp cả bàn tay của đàn ông vào trong bức hình, sau đó đăng lên tường kèm chú thích bên trên -
‘Rất thích tiệm trà sữa này.’
Tác giả :
Mặc Tử Đô