Tình Ca
Chương 1
Năm đó, lần đầu tiên Cố Trường Tân gặp Bạch Lăng thì chỉ gần mười bảy tuổi, một cậu nhóc chưa đủ lông đủ cánh lại bị một cô bé hoa nhài hấp dẫn phải dễ dàng lo lắng mấy ngày liền.
Khi đó, Bạch Lăng chỉ có mười bốn tuổi, là bạn cùng bàn với bạn gái tin đồn Tề Giai Giai của Cố Trường Tân.
Cả nhất trung (cấp ba) không ai không biết Cố Trường Tân xuất thân từ tòa án cấp cao Thành Tây ra ngoài, gia thế hiển hách khiến làm cho dù anh đi đến nơi nào đều phát sáng. Bạch Lăng sợ hãi đứng trước mặt anh, gương mặt đỏ bừng. Mười ngón tay trắng nõn xoáy vạt áo, cúi đầu, chỉ chừa lại một đỉnh đầu cùng hai bím tóc nhỏ nhỏ trong tầm mắt Cố Trường Tân.
"Học trưởng. . ." Bạch Lăng thấy anh không đi nhưng cũng không mở miệng, một đôi mắt đen láy và trầm lặng, không có bất kỳ gợn sóng nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng hơi sợ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Đây. . . Số tiền này là Tề Giai Giai. . ."
"Tiền của cô ấy, cô đưa cho cô ấy là được, đưa cho tôi làm gì?" Gần đây Cố Trường Tân đang có mâu thuẫn với ba của anh, tâm tình không được tốt lắm nên lúc này, giọng nói cũng hơi mất bình tĩnh.
"Hả?" Dĩ nhiên Bạch Lăng không nghĩ rằng Cố Trường Tân sẽ trả lời như vậy, mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn anh một cái, càng quẫn bách, đầu cúi thật thấp, không dám nhìn anh nữa, qua hai phút nói nhỏ như tiếng gió, "Cô ấy là bạn gái của anh mà."
Cố Trường Tân hơi buồn cười nhìn cô, bất kỳ ai cũng biết, Tề Giai Giai tự ‘mặt dày mày dạn’ dính sát rồi tự khoe là bạn gái chính thức của anh, cô gái nhỏ trước mặt lại coi là thật.
"Đây. . ." Tay trái Bạch Lăng đưa tới, năm đồng tiền xuất hiện trước mặt Cố Trường Tân, "Bút máy của em không bao nhiêu tiền ạ, anh trả lại cho Tề Giai Giai đi."
Cố Trường Tân không nhận, ánh mắt quét qua tấm tiền giấy nhăn nhúm, cau mày nói, "Bẩn thế này. . ."
"Hả?" Bạch Lăng kinh ngạc ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, hèn nhát nói, "Em. . . Lòng bàn tay em có chút mồ hôi,. . . Học trưởng, thật xin lỗi. . ."
Cố Trường Tân thấy cô ngượng ngùng cười, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt khảm bên má, giống như hai đóa hoa nhài nhỏ nở rộ, làm anh không khỏi cảm thấy vui vẻ, đột nhiên có một chút suy nghĩ trêu chọc cô, mà anh cũng thật sự làm như vậy, "Có lỗi gì với tôi?"
"Hả?" Bạch Lăng cứng miệng, không biết trả lời anh ra sao, vẻ mặt hơi khó xử, khi Cố Trường Tân thấy bộ dáng ngượng ngùng cảm thấy khó xử đó thì trong lòng nhẹ nhõm, bất tri bất giác nở nụ cười.
Hai bím tóc của cô ấy hơi vàng dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, tim của anh bị chói vì những lọn tóc với sợi tóc con, trêu chọc lòng càng thêm mãnh liệt: "Em thả đuôi sam ra đi, tôi sẽ giúp em đưa tiền cho cô ấy."
"Hả?" Đôi mắt cô gái nhỏ mở thật to, thấy Tề Giai Giai sau lưng anh càng đi càng gần, trong lòng quýnh lên, cuống quýt nhét tiền vào trong tay anh, nhanh chóng nói một tiếng: "Cám ơn học trưởng" rồi bỏ chạy.
Cố Trường Tân nhìn bóng dáng giống như con thỏ nhỏ cuống quýt chạy thục mạng thì trong lòng nóng lên, học muội thật là thú vị.
Lúc Bạch Lăng bị Vu Tinh tìm được là lúc cô đang ngồi ở trước sạp trái cây của ba để giúp trông nom buôn bán. Khi Vu Tinh đi gần tới, ba của Bạch Lăng là Bạch Chí Thanh nhìn thấy giá trị trên người Vu Tinh xa xỉ mặc thì hai mắt sáng lên đi đến, trơ mặt ra nói: "Em gái, mua ít trái cây đi, bảo đảm tươi ngon!"
Vu Tinh biết ông chính là người cha mê tiền của Bạch Lăng thì lễ phép cười cười: "Chú à, cháu tới tìm Bạch Lăng, cháu là bạn học của cô ấy."
Vẻ mặt tươi cười lúc nãy của Bạch Chí Thanh lập tức xụ xuống, quay đầu, hung dữ mắng Bạch Lăng: "Cả ngày mày không an phận gì cả, sao đưa cả bạn học đây? Tao thật không nên nghe mẹ mày lấy tiền cho mày đi học. . ."
Bạch Lăng ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Vu Tinh đang có chút sốt ruột đứng ở trước sạp thì biết nhất định là Cố Trường Tân kêu cô ấy đến, hơi lo lắng lại có chút tức giận. Vì vậy cô vô cùng lo lắng chạy tới, phải làm ra chuyện với Cố Trường Tân. Nhưng Bạch Chí Thanh tức giận hùng hùng hổ hổ như vậy, muốn đi trước giờ thì gần như là không thể nào.
Vu Tinh thấy Bạch Lăng đang bị chửi, đầu càng lúc càng thấp nên vội vàng lên tiếng giải vây: "Là như vậy chú ạ, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài mua ít trái cây, cháu biết nhà Bạch Lăng bán trái cây nên cháu tới thôi ạ. Nhưng nhà cháu hơi xa, một mình cháu lại xách về không được nên muốn Bạch Lăng giúp một tay, có thể không ạ?"
"Như vậy thì. . ." Bạch Chí Thanh kéo dài âm cuối, trên mặt có chút khó xử nói, "Bạn học này, ngại quá, cháu xem, con chú rất bận bịu, còn có rất nhiều trái cây chờ bán, Tiểu Lăng đi theo cháu rồi thì buôn bán của chú có thể. . ."
Từ nhỏ Vu Tinh sống ở một đại gia tộc lớn, sao có thể không hiểu nghệ thuật ngừng lại lúc nói chuyện, kết hợp với một vài miêu tả mà ba hay nói với Bạch Lăng thường ngày thì lập tức trong lòng đã có suy tính, móc tất cả tiền trong ba lô ra, đưa tới trước mặt Bạch Chí Thanh: "Chú Bạch, chút tiền này của con đều dùng mua trái cây hết, chú xem có thể mua được bao nhiêu?"
Mặt mày Bạch Chí Thanh hớn hở nhận lấy một xấp tiền mặt trong tay Vu Tinh, đếm được mười đồng. Trong khoảng những năm 1970, mười đồng đã coi như là người rất có tiền thì mới có thể có bản lĩnh đến mua thức ăn, hơn nữa tiền này đang ở trong tay một đứa trẻ. Như vậy là Bạch Chí Thanh đã hiểu, lần này con bé nhà ông rất có "tương lai", cho nên mới có bạn học nhiều tiền như vậy.
"Tiểu Lăng, ngồi không đó làm gì? Còn không qua đây giúp bạn học của con chọn trái cây đi!" (becuacon: haizz, trở mặt nhanh như gió)
Nghe giọng nói vui vẻ hớn hở của ba, Bạch Lăng có chút không vui đứng dậy, sửa lại góc váy một chút, đi tới bên cạnh Vu Tinh thì nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì cầm nhiều tiền đến mua như vậy? Ông ấy lột da đấy, bỏ vào túi thì còn ói ra ngoài nữa sao?"
"Anh ấy vội gặp cậu!" Vu Tinh chỉ khẽ trả lời một câu như vậy, Bạch Lăng lập tức tiến lên giúp ba xếp táo, chuối tiêu vào túi.
Trước khi đi, Bạch Chí Thanh còn cố ý nhắn nhủ Bạch Lăng ở nhà bạn học chơi vui một chút, không vội trở về. Bạch Lăng cười cười, không nói gì, chỉ gật đầu một cái, cầm túi đi cùng Vu Tinh.
Trước khi vào nhà, Bạch Lăng kéo lại chuyện đó, hỏi ngọn nguồn chuyện của Cố Trường Tân là thế nào. Vẻ mặt Vu Tinh oán giận nói: "Còn không phải là dì hai và dượng hai mình sao! Không biết nghe ai nói anh ấy có bạn gái, không hỏi rõ đã nhốt ở trong phòng để kiểm điểm."
Đây là thời đại bảo thủ, đơn giản vì yêu sớm chính là điều cấm kỵ. Bạch Lăng hiểu vợ chồng nhà họ Cố, Cố Trường Tân là đời sau của nhà họ Cố, anh đang phải gánh vác nhiều hơn người khác quá nhiều, cô là bạn gái chỉ sợ là sẽ phải phiền toái thêm phải không?
Vu Tinh thấy Bạch Lăng cắn môi không nói lời nào thì cũng không dám nói thêm nữa, chỉ kéo cô lên lầu, vừa đi còn vừa không quên nói: "Dì hai và dượng hai đi làm rồi, mình bảo nhân viên cảnh vụ và nhân viên cần vụ trong nhà đi ra ngoài giúp một tay. Đợi lát nữa mình sẽ ở trong phòng khách canh chừng, phòng của mình sát bên phòng của anh họ, cậu vừa nghe thấy mình ho khan thì trốn vào phòng của mình đi, nói cậu là bạn học của mình, tới tìm mình để mượn sách, nhớ chưa?"
"Ờ." Trò lừa bịp như vậy cũng không phải diễn ra lần đầu tiên, trái lại Bạch Lăng rất thành thạo.
Sau khi lên lầu, Vu Tinh cũng không vào hòng, xoay người đi xuống lầu. Bạch Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào vẫn không quên đóng cửa lại. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng lúc cửa khóa lại, Cố Trường Tân nằm ở trên giường vẫn bị làm tỉnh giấc.
Anh cố hết sức xoay người lại nhìn cô, anh nhìn cô như mới vừa ở trong mơ, lông mày hẹp dài, mắt nhỏ, mũi xinh xắn, môi đỏ tươi, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt in trên gương mặt. Hoạt sắc sinh hương, bốn chữ này, ngay lập tức trong đầu liền nhớ lại Cố Trường Tân, anh hít sâu một hơi, chịu đựng chỗ đau đớn, khẽ nâng lên một tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên, tư thế mời: "Tới đây."
*Hoạt sắc sinh hương: ý chỉ sắc đẹp rất sống động, diễm lệ
Bạch Lăng đã sớm thấy tư thế xoay người của anh không đúng lắm rồi, lúc này lại thấy anh nằm ở đó mà không bò dậy nổi, đôi mắt lập tức đỏ lên. Đi tới ngồi ở bên mép giường, đặt tay vào trong bàn tay của anh, mũi ê ê, giọng nói nức nở: "Anh. . . Anh làm sao vậy? Sao mặt bị đánh thành như vậy thế?"
Cố Trường Tân nắm tay của cô, mở năm ngón tay của anh ra lồng vào trong khe hở của năm ngón tay cô, nắm chặt lại, mười ngón tay xiết chặt. Anh thấy bộ dạng cô lại sắp khóc, khẽ lay tay hai người đang nắm chặt, an ủi: "Không sao, lực của ba anh lớn, từ nhỏ anh đã bị đánh thành thói quen, chút này không coi vào đâu, mấy ngày nữa là tốt thôi."
Cô dùng tay rảnh kia khẽ vuốt xương gò má của anh sưng lên thật cao, cùng với vết thương ở khóe mắt, khóe miệng tím bầm, cuối cùng không nhịn được, nước mắt "tạch ——" một cái liền rớt xuống: "Có đau hay không? Sao ba anh xuống tay nặng như vậy?"
"Thật sự không có chuyện gì, nếu không, em hôn anh một cái đi, hôn là hết đau ngay."
Anh vốn là muốn chọc cô cười, nhưng không ngờ cô cắn cắn môi, thật sự cúi xuống hôn khóe miệng bị rách, gò má đầy dấu vết màu xanh tím, sau đó là khóe mắt sưng lên, sau đó nữa là cái trán, mép tóc. . .
Yết hầu Cố Trường Tân căng lên, nắm tay của cô thật chặt lại nới lỏng ra, nới lỏng rồi lại chặt, cho đến khi môi của cô rời đi. Anh nằm ngẩng mặt lên, chống lại đôi mắt to mới vừa bị tắm nước mắt tắm của cô, im lặng nở nụ cười: "Bông nhài nhỏ của anh thật nghe lời!"
Bạch Lăng đỏ mặt, oán trách nhìn anh một cái. Cố Trường Tân giật nhẹ tay của cô rồi nói: "Nếu như anh nói anh muốn tham gia quân ngũ, em sẽ đồng ý chứ?"
"Tham gia quân ngũ?" Bạch Lăng hơi giật mình nhìn anh, "Không phải anh học đại học rồi hả? Sao bây giờ lại tham gia quân ngũ?"
"Ở bộ đội đợi một thời gian ngắn, sau đó thi vào trường quân đội, đối với anh mà nói thì học trường quân đội cũng không khác học đại học lắm. Bây giờ ba mẹ anh vô cùng phản đối anh yêu đương, anh đi bộ đội, bọn họ sẽ thả lỏng can ngăn ít nhiều, anh gặp em cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa ba năm bộ đội tuyển một lần, chờ em học xong đại học, anh cũng sắp ổn định xong ở quân đội rồi, đến lúc đó ba mẹ anh muốn nhúng tay vào ngăn cản chúng ta thì chúng ta sẽ đi kết hôn."
Bạch Lăng nghe anh tỉ mỉ nói kế hoạch trong tương lai cho cô nghe thì cong khóe môi. Chờ lúc tỉnh táo thì lại bị hai chữ "kết hôn" làm cả khuôn mặt phải đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Trường Tân biết Bạch Lăng không nhìn nguyên nhân anh khóc, lúc cô khóc, đôi mắt hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ, có lúc khóc đến đỏ mặt, lại giống như một đóa hoa nhài hồng phấn nhỏ, anh nhìn thấy là lòng anh cũng cảm thấy đau.
Tối hôm qua, sau khi ông cụ nhà anh được người ta báo là nhìn thấy Cố Trường Tân và một cô gái tay trong tay đi trong một ngõ hẻm, cử chỉ thân mật thì vọt thẳng về nhà chất vấn. Anh chưa bao giờ nói dối, đối mặt với sự giận dữ ngút trời của ba cùng với mẹ muốn nói lại thôi, anh chỉ có thể sử dụng sự trầm mặc để ứng phó. Chỉ là thái độ đó đã sớm biểu lộ rõ ràng đáp án, Cố Đống thấy thái độ đó của anh thì nổi trận lôi đình, một đạp bay tới, anh không dám nói tiếng nào, bò dậy, đứng thẳng người lên chịu đừng quyền cước của ba.
"Vậy muốn đi bao lâu?" Bạch Lăng chậm chạp một lúc lâu mới ngưng được nước mắt, khàn giọng hỏi anh.
"Anh vừa có ngày nghỉ thì sẽ trở lại gặp em, hoặc là đón em đến quân đội chơi, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, ở lại đi học cho giỏi, sau này thi đại học thì thi đến chỗ anh, được không?"
"Dạ, em bảo đảm!" Bạch Lăng nâng một tay lên, giơ bàn tay nho nhỏ lên, thái độ kiên quyết nói.
"Bông nhài nhỏ à, đừng để anh lo lắng, anh thật sự vô cùng sợ lần này anh đi, phía sau là em đã gây ra chuyện gì đó." Anh kéo cô, cô ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh anh, đầu hai người thân mật tựa vào nhau.
"Anh hãy yên tâm đi, em sẽ chuyên tâm đọc sách, em cũng không phải là người thay đổi thất thường, có thể gây ra chuyện gì được chứ?"
"Anh sợ ba của em." Cố Trường Tân nắm tay cô, có chút bất đắc dĩ nói, "Lần sau ba em và em xảy ra xung đột thì em nhịn đi, đừng mạnh miệng, không có anh ở đây, nếu như thực sự bị đánh thì làm thế nào? Có chuyện gì nhất định cũng phải nói cho anh biết, để anh giải quyết."
"Dạ, " Dời đầu của cô xuống, áp vào hõm vai anh, nhắm hai mắt hưởng thụ một lát, hình như nghĩ tới gì đó nên đột nhiên kêu lên: "À, Vu Tinh cho ba em quá nhiều tiền, em phải tìm cách trả lại cho cô ấy."
"Em ấy cho ba em bao nhiêu tiền?" Cố Trường Tân cau mày hỏi.
"Mười đồng." Cô thấy anh có chút không vui nên cũng đành phải nói thật, cô biết anh không thích cô lừa anh.
"Không sao, thật ra thì không cần trả cho em ấy. . ." Cố Trường Tân cười cười vỗ vỗ gương mặt của cô nói, "Bây giờ em ấy là phú bà, gần đây ông ngoại cho em ấy không ít tiền tiêu vặt."
"Sao anh lại như vậy?" Bạch Lăng trách anh, "Tiền đó coi như em nợ cô ấy, không nhớ thì anh trả, dù sao thì tiền vào trong túi ba em, em có cách nào lấy ra được."
"Đồ ngốc." Cố Trường Tân ngắt gương mặt non nớt của cô nói, "Sao em lại quan tâm những thứ này? Sau này em chính là vợ anh rồi, chúng ta là người một nhà thì không nên nói như hai nhà vậy. Mình kiếm tiền, chúng ta dựa vào nhau mà còn muốn tính toán như vậy sao?"
"Sao da mặt anh lại dày như vậy chứ?" Bạch Lăng bị anh chọc cười, lật người một cái nằm ở trên giường, chống khuỷu tay, cười khanh khách nhìn anh, "Cố Trường Tân, sau này anh chính là quân nhân, còn không nghiêm chỉnh như vậy, thật mất mặt!"
"Anh không nghiêm chỉnh khi nào chứ?" Cố Trường Tân khinh thường bĩu môi: "Không phải là vì anh chọc cho em vui vẻ sao? Em từng gặp anh như vậy ở trước mặt người ngoài chưa hả? Còn không biết đủ nữa!"
Bạch Lăng chống cằm suy nghĩ một chút, cũng đúng, trước mặt người ngoài thì anh luôn chững chạc, nội tâm, có cảm giác già trước tuổi. Lần đầu tiên cô gặp anh đã sợ đến thiếu chút nữa thì khóc rồi. Bây giờ hai người ở cùng một chỗ, cô lại phát hiện bên trong anh hư hỏng như vậy, có lúc còn giống côn đồ đích thực.
"Vậy lúc nào thì anh đi?"
"Không biết nữa, anh phải hỏi ý kiến của ba rồi đợi đồng ý, sau đó còn phải chờ gọi nhập ngũ."
"Dạ, vậy trước khi đi anh tới tìm em nhé, em có chuyện nói với anh."
"Được."
Khi đó, Bạch Lăng chỉ có mười bốn tuổi, là bạn cùng bàn với bạn gái tin đồn Tề Giai Giai của Cố Trường Tân.
Cả nhất trung (cấp ba) không ai không biết Cố Trường Tân xuất thân từ tòa án cấp cao Thành Tây ra ngoài, gia thế hiển hách khiến làm cho dù anh đi đến nơi nào đều phát sáng. Bạch Lăng sợ hãi đứng trước mặt anh, gương mặt đỏ bừng. Mười ngón tay trắng nõn xoáy vạt áo, cúi đầu, chỉ chừa lại một đỉnh đầu cùng hai bím tóc nhỏ nhỏ trong tầm mắt Cố Trường Tân.
"Học trưởng. . ." Bạch Lăng thấy anh không đi nhưng cũng không mở miệng, một đôi mắt đen láy và trầm lặng, không có bất kỳ gợn sóng nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng hơi sợ, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, "Đây. . . Số tiền này là Tề Giai Giai. . ."
"Tiền của cô ấy, cô đưa cho cô ấy là được, đưa cho tôi làm gì?" Gần đây Cố Trường Tân đang có mâu thuẫn với ba của anh, tâm tình không được tốt lắm nên lúc này, giọng nói cũng hơi mất bình tĩnh.
"Hả?" Dĩ nhiên Bạch Lăng không nghĩ rằng Cố Trường Tân sẽ trả lời như vậy, mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn anh một cái, càng quẫn bách, đầu cúi thật thấp, không dám nhìn anh nữa, qua hai phút nói nhỏ như tiếng gió, "Cô ấy là bạn gái của anh mà."
Cố Trường Tân hơi buồn cười nhìn cô, bất kỳ ai cũng biết, Tề Giai Giai tự ‘mặt dày mày dạn’ dính sát rồi tự khoe là bạn gái chính thức của anh, cô gái nhỏ trước mặt lại coi là thật.
"Đây. . ." Tay trái Bạch Lăng đưa tới, năm đồng tiền xuất hiện trước mặt Cố Trường Tân, "Bút máy của em không bao nhiêu tiền ạ, anh trả lại cho Tề Giai Giai đi."
Cố Trường Tân không nhận, ánh mắt quét qua tấm tiền giấy nhăn nhúm, cau mày nói, "Bẩn thế này. . ."
"Hả?" Bạch Lăng kinh ngạc ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, hèn nhát nói, "Em. . . Lòng bàn tay em có chút mồ hôi,. . . Học trưởng, thật xin lỗi. . ."
Cố Trường Tân thấy cô ngượng ngùng cười, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt khảm bên má, giống như hai đóa hoa nhài nhỏ nở rộ, làm anh không khỏi cảm thấy vui vẻ, đột nhiên có một chút suy nghĩ trêu chọc cô, mà anh cũng thật sự làm như vậy, "Có lỗi gì với tôi?"
"Hả?" Bạch Lăng cứng miệng, không biết trả lời anh ra sao, vẻ mặt hơi khó xử, khi Cố Trường Tân thấy bộ dáng ngượng ngùng cảm thấy khó xử đó thì trong lòng nhẹ nhõm, bất tri bất giác nở nụ cười.
Hai bím tóc của cô ấy hơi vàng dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, tim của anh bị chói vì những lọn tóc với sợi tóc con, trêu chọc lòng càng thêm mãnh liệt: "Em thả đuôi sam ra đi, tôi sẽ giúp em đưa tiền cho cô ấy."
"Hả?" Đôi mắt cô gái nhỏ mở thật to, thấy Tề Giai Giai sau lưng anh càng đi càng gần, trong lòng quýnh lên, cuống quýt nhét tiền vào trong tay anh, nhanh chóng nói một tiếng: "Cám ơn học trưởng" rồi bỏ chạy.
Cố Trường Tân nhìn bóng dáng giống như con thỏ nhỏ cuống quýt chạy thục mạng thì trong lòng nóng lên, học muội thật là thú vị.
Lúc Bạch Lăng bị Vu Tinh tìm được là lúc cô đang ngồi ở trước sạp trái cây của ba để giúp trông nom buôn bán. Khi Vu Tinh đi gần tới, ba của Bạch Lăng là Bạch Chí Thanh nhìn thấy giá trị trên người Vu Tinh xa xỉ mặc thì hai mắt sáng lên đi đến, trơ mặt ra nói: "Em gái, mua ít trái cây đi, bảo đảm tươi ngon!"
Vu Tinh biết ông chính là người cha mê tiền của Bạch Lăng thì lễ phép cười cười: "Chú à, cháu tới tìm Bạch Lăng, cháu là bạn học của cô ấy."
Vẻ mặt tươi cười lúc nãy của Bạch Chí Thanh lập tức xụ xuống, quay đầu, hung dữ mắng Bạch Lăng: "Cả ngày mày không an phận gì cả, sao đưa cả bạn học đây? Tao thật không nên nghe mẹ mày lấy tiền cho mày đi học. . ."
Bạch Lăng ngẩng đầu, nhanh chóng liếc mắt nhìn Vu Tinh đang có chút sốt ruột đứng ở trước sạp thì biết nhất định là Cố Trường Tân kêu cô ấy đến, hơi lo lắng lại có chút tức giận. Vì vậy cô vô cùng lo lắng chạy tới, phải làm ra chuyện với Cố Trường Tân. Nhưng Bạch Chí Thanh tức giận hùng hùng hổ hổ như vậy, muốn đi trước giờ thì gần như là không thể nào.
Vu Tinh thấy Bạch Lăng đang bị chửi, đầu càng lúc càng thấp nên vội vàng lên tiếng giải vây: "Là như vậy chú ạ, mẹ cháu bảo cháu ra ngoài mua ít trái cây, cháu biết nhà Bạch Lăng bán trái cây nên cháu tới thôi ạ. Nhưng nhà cháu hơi xa, một mình cháu lại xách về không được nên muốn Bạch Lăng giúp một tay, có thể không ạ?"
"Như vậy thì. . ." Bạch Chí Thanh kéo dài âm cuối, trên mặt có chút khó xử nói, "Bạn học này, ngại quá, cháu xem, con chú rất bận bịu, còn có rất nhiều trái cây chờ bán, Tiểu Lăng đi theo cháu rồi thì buôn bán của chú có thể. . ."
Từ nhỏ Vu Tinh sống ở một đại gia tộc lớn, sao có thể không hiểu nghệ thuật ngừng lại lúc nói chuyện, kết hợp với một vài miêu tả mà ba hay nói với Bạch Lăng thường ngày thì lập tức trong lòng đã có suy tính, móc tất cả tiền trong ba lô ra, đưa tới trước mặt Bạch Chí Thanh: "Chú Bạch, chút tiền này của con đều dùng mua trái cây hết, chú xem có thể mua được bao nhiêu?"
Mặt mày Bạch Chí Thanh hớn hở nhận lấy một xấp tiền mặt trong tay Vu Tinh, đếm được mười đồng. Trong khoảng những năm 1970, mười đồng đã coi như là người rất có tiền thì mới có thể có bản lĩnh đến mua thức ăn, hơn nữa tiền này đang ở trong tay một đứa trẻ. Như vậy là Bạch Chí Thanh đã hiểu, lần này con bé nhà ông rất có "tương lai", cho nên mới có bạn học nhiều tiền như vậy.
"Tiểu Lăng, ngồi không đó làm gì? Còn không qua đây giúp bạn học của con chọn trái cây đi!" (becuacon: haizz, trở mặt nhanh như gió)
Nghe giọng nói vui vẻ hớn hở của ba, Bạch Lăng có chút không vui đứng dậy, sửa lại góc váy một chút, đi tới bên cạnh Vu Tinh thì nhỏ giọng nói: "Cậu làm gì cầm nhiều tiền đến mua như vậy? Ông ấy lột da đấy, bỏ vào túi thì còn ói ra ngoài nữa sao?"
"Anh ấy vội gặp cậu!" Vu Tinh chỉ khẽ trả lời một câu như vậy, Bạch Lăng lập tức tiến lên giúp ba xếp táo, chuối tiêu vào túi.
Trước khi đi, Bạch Chí Thanh còn cố ý nhắn nhủ Bạch Lăng ở nhà bạn học chơi vui một chút, không vội trở về. Bạch Lăng cười cười, không nói gì, chỉ gật đầu một cái, cầm túi đi cùng Vu Tinh.
Trước khi vào nhà, Bạch Lăng kéo lại chuyện đó, hỏi ngọn nguồn chuyện của Cố Trường Tân là thế nào. Vẻ mặt Vu Tinh oán giận nói: "Còn không phải là dì hai và dượng hai mình sao! Không biết nghe ai nói anh ấy có bạn gái, không hỏi rõ đã nhốt ở trong phòng để kiểm điểm."
Đây là thời đại bảo thủ, đơn giản vì yêu sớm chính là điều cấm kỵ. Bạch Lăng hiểu vợ chồng nhà họ Cố, Cố Trường Tân là đời sau của nhà họ Cố, anh đang phải gánh vác nhiều hơn người khác quá nhiều, cô là bạn gái chỉ sợ là sẽ phải phiền toái thêm phải không?
Vu Tinh thấy Bạch Lăng cắn môi không nói lời nào thì cũng không dám nói thêm nữa, chỉ kéo cô lên lầu, vừa đi còn vừa không quên nói: "Dì hai và dượng hai đi làm rồi, mình bảo nhân viên cảnh vụ và nhân viên cần vụ trong nhà đi ra ngoài giúp một tay. Đợi lát nữa mình sẽ ở trong phòng khách canh chừng, phòng của mình sát bên phòng của anh họ, cậu vừa nghe thấy mình ho khan thì trốn vào phòng của mình đi, nói cậu là bạn học của mình, tới tìm mình để mượn sách, nhớ chưa?"
"Ờ." Trò lừa bịp như vậy cũng không phải diễn ra lần đầu tiên, trái lại Bạch Lăng rất thành thạo.
Sau khi lên lầu, Vu Tinh cũng không vào hòng, xoay người đi xuống lầu. Bạch Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào vẫn không quên đóng cửa lại. Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, nhưng lúc cửa khóa lại, Cố Trường Tân nằm ở trên giường vẫn bị làm tỉnh giấc.
Anh cố hết sức xoay người lại nhìn cô, anh nhìn cô như mới vừa ở trong mơ, lông mày hẹp dài, mắt nhỏ, mũi xinh xắn, môi đỏ tươi, hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt in trên gương mặt. Hoạt sắc sinh hương, bốn chữ này, ngay lập tức trong đầu liền nhớ lại Cố Trường Tân, anh hít sâu một hơi, chịu đựng chỗ đau đớn, khẽ nâng lên một tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên, tư thế mời: "Tới đây."
*Hoạt sắc sinh hương: ý chỉ sắc đẹp rất sống động, diễm lệ
Bạch Lăng đã sớm thấy tư thế xoay người của anh không đúng lắm rồi, lúc này lại thấy anh nằm ở đó mà không bò dậy nổi, đôi mắt lập tức đỏ lên. Đi tới ngồi ở bên mép giường, đặt tay vào trong bàn tay của anh, mũi ê ê, giọng nói nức nở: "Anh. . . Anh làm sao vậy? Sao mặt bị đánh thành như vậy thế?"
Cố Trường Tân nắm tay của cô, mở năm ngón tay của anh ra lồng vào trong khe hở của năm ngón tay cô, nắm chặt lại, mười ngón tay xiết chặt. Anh thấy bộ dạng cô lại sắp khóc, khẽ lay tay hai người đang nắm chặt, an ủi: "Không sao, lực của ba anh lớn, từ nhỏ anh đã bị đánh thành thói quen, chút này không coi vào đâu, mấy ngày nữa là tốt thôi."
Cô dùng tay rảnh kia khẽ vuốt xương gò má của anh sưng lên thật cao, cùng với vết thương ở khóe mắt, khóe miệng tím bầm, cuối cùng không nhịn được, nước mắt "tạch ——" một cái liền rớt xuống: "Có đau hay không? Sao ba anh xuống tay nặng như vậy?"
"Thật sự không có chuyện gì, nếu không, em hôn anh một cái đi, hôn là hết đau ngay."
Anh vốn là muốn chọc cô cười, nhưng không ngờ cô cắn cắn môi, thật sự cúi xuống hôn khóe miệng bị rách, gò má đầy dấu vết màu xanh tím, sau đó là khóe mắt sưng lên, sau đó nữa là cái trán, mép tóc. . .
Yết hầu Cố Trường Tân căng lên, nắm tay của cô thật chặt lại nới lỏng ra, nới lỏng rồi lại chặt, cho đến khi môi của cô rời đi. Anh nằm ngẩng mặt lên, chống lại đôi mắt to mới vừa bị tắm nước mắt tắm của cô, im lặng nở nụ cười: "Bông nhài nhỏ của anh thật nghe lời!"
Bạch Lăng đỏ mặt, oán trách nhìn anh một cái. Cố Trường Tân giật nhẹ tay của cô rồi nói: "Nếu như anh nói anh muốn tham gia quân ngũ, em sẽ đồng ý chứ?"
"Tham gia quân ngũ?" Bạch Lăng hơi giật mình nhìn anh, "Không phải anh học đại học rồi hả? Sao bây giờ lại tham gia quân ngũ?"
"Ở bộ đội đợi một thời gian ngắn, sau đó thi vào trường quân đội, đối với anh mà nói thì học trường quân đội cũng không khác học đại học lắm. Bây giờ ba mẹ anh vô cùng phản đối anh yêu đương, anh đi bộ đội, bọn họ sẽ thả lỏng can ngăn ít nhiều, anh gặp em cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa ba năm bộ đội tuyển một lần, chờ em học xong đại học, anh cũng sắp ổn định xong ở quân đội rồi, đến lúc đó ba mẹ anh muốn nhúng tay vào ngăn cản chúng ta thì chúng ta sẽ đi kết hôn."
Bạch Lăng nghe anh tỉ mỉ nói kế hoạch trong tương lai cho cô nghe thì cong khóe môi. Chờ lúc tỉnh táo thì lại bị hai chữ "kết hôn" làm cả khuôn mặt phải đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Trường Tân biết Bạch Lăng không nhìn nguyên nhân anh khóc, lúc cô khóc, đôi mắt hồng hồng, giống như con thỏ nhỏ, có lúc khóc đến đỏ mặt, lại giống như một đóa hoa nhài hồng phấn nhỏ, anh nhìn thấy là lòng anh cũng cảm thấy đau.
Tối hôm qua, sau khi ông cụ nhà anh được người ta báo là nhìn thấy Cố Trường Tân và một cô gái tay trong tay đi trong một ngõ hẻm, cử chỉ thân mật thì vọt thẳng về nhà chất vấn. Anh chưa bao giờ nói dối, đối mặt với sự giận dữ ngút trời của ba cùng với mẹ muốn nói lại thôi, anh chỉ có thể sử dụng sự trầm mặc để ứng phó. Chỉ là thái độ đó đã sớm biểu lộ rõ ràng đáp án, Cố Đống thấy thái độ đó của anh thì nổi trận lôi đình, một đạp bay tới, anh không dám nói tiếng nào, bò dậy, đứng thẳng người lên chịu đừng quyền cước của ba.
"Vậy muốn đi bao lâu?" Bạch Lăng chậm chạp một lúc lâu mới ngưng được nước mắt, khàn giọng hỏi anh.
"Anh vừa có ngày nghỉ thì sẽ trở lại gặp em, hoặc là đón em đến quân đội chơi, nhưng em cũng phải đồng ý với anh, ở lại đi học cho giỏi, sau này thi đại học thì thi đến chỗ anh, được không?"
"Dạ, em bảo đảm!" Bạch Lăng nâng một tay lên, giơ bàn tay nho nhỏ lên, thái độ kiên quyết nói.
"Bông nhài nhỏ à, đừng để anh lo lắng, anh thật sự vô cùng sợ lần này anh đi, phía sau là em đã gây ra chuyện gì đó." Anh kéo cô, cô ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh anh, đầu hai người thân mật tựa vào nhau.
"Anh hãy yên tâm đi, em sẽ chuyên tâm đọc sách, em cũng không phải là người thay đổi thất thường, có thể gây ra chuyện gì được chứ?"
"Anh sợ ba của em." Cố Trường Tân nắm tay cô, có chút bất đắc dĩ nói, "Lần sau ba em và em xảy ra xung đột thì em nhịn đi, đừng mạnh miệng, không có anh ở đây, nếu như thực sự bị đánh thì làm thế nào? Có chuyện gì nhất định cũng phải nói cho anh biết, để anh giải quyết."
"Dạ, " Dời đầu của cô xuống, áp vào hõm vai anh, nhắm hai mắt hưởng thụ một lát, hình như nghĩ tới gì đó nên đột nhiên kêu lên: "À, Vu Tinh cho ba em quá nhiều tiền, em phải tìm cách trả lại cho cô ấy."
"Em ấy cho ba em bao nhiêu tiền?" Cố Trường Tân cau mày hỏi.
"Mười đồng." Cô thấy anh có chút không vui nên cũng đành phải nói thật, cô biết anh không thích cô lừa anh.
"Không sao, thật ra thì không cần trả cho em ấy. . ." Cố Trường Tân cười cười vỗ vỗ gương mặt của cô nói, "Bây giờ em ấy là phú bà, gần đây ông ngoại cho em ấy không ít tiền tiêu vặt."
"Sao anh lại như vậy?" Bạch Lăng trách anh, "Tiền đó coi như em nợ cô ấy, không nhớ thì anh trả, dù sao thì tiền vào trong túi ba em, em có cách nào lấy ra được."
"Đồ ngốc." Cố Trường Tân ngắt gương mặt non nớt của cô nói, "Sao em lại quan tâm những thứ này? Sau này em chính là vợ anh rồi, chúng ta là người một nhà thì không nên nói như hai nhà vậy. Mình kiếm tiền, chúng ta dựa vào nhau mà còn muốn tính toán như vậy sao?"
"Sao da mặt anh lại dày như vậy chứ?" Bạch Lăng bị anh chọc cười, lật người một cái nằm ở trên giường, chống khuỷu tay, cười khanh khách nhìn anh, "Cố Trường Tân, sau này anh chính là quân nhân, còn không nghiêm chỉnh như vậy, thật mất mặt!"
"Anh không nghiêm chỉnh khi nào chứ?" Cố Trường Tân khinh thường bĩu môi: "Không phải là vì anh chọc cho em vui vẻ sao? Em từng gặp anh như vậy ở trước mặt người ngoài chưa hả? Còn không biết đủ nữa!"
Bạch Lăng chống cằm suy nghĩ một chút, cũng đúng, trước mặt người ngoài thì anh luôn chững chạc, nội tâm, có cảm giác già trước tuổi. Lần đầu tiên cô gặp anh đã sợ đến thiếu chút nữa thì khóc rồi. Bây giờ hai người ở cùng một chỗ, cô lại phát hiện bên trong anh hư hỏng như vậy, có lúc còn giống côn đồ đích thực.
"Vậy lúc nào thì anh đi?"
"Không biết nữa, anh phải hỏi ý kiến của ba rồi đợi đồng ý, sau đó còn phải chờ gọi nhập ngũ."
"Dạ, vậy trước khi đi anh tới tìm em nhé, em có chuyện nói với anh."
"Được."
Tác giả :
Bát Trà Hương