Tình Biến
Chương 63
La Duyệt Kỳ khóc nức nở thế, làm sao Mạc Duy Khiêm có thể chịu nổi chứ?
“Duyệt Kỳ, em muốn anh đền tội thế nào cũng được nhưng em đừng khóc mà, sẽ tổn thương tới thân thể đó, anh thật sự biết sai rồi mà."
La Duyệt Kỳ bị Mạc Duy Khiêm ôm vào ngực lại càng khóc dữ dội hơn, từ tiếng nức nở nho nhỏ dần dần biến thành tiếng khóc lớn, không ngừng tức giận ấm ức nói: “Kim Đào xảy ra chuyện em đã đủ khổ sở rồi, thế mà anh còn cố ý làm em phải lo sợ, làm em không ngừng khó xử, mỗi ngày em phải chịu dày vò cỡ nào anh có biết hay không? Bao nhiêu chuyện em chỉ có thể dấu kín trong lòng tự trách bản thân anh có biết không? Anh căn bản là muốn ép chết em!"
“Anh biết, anh biết, đều là lỗi của anh, anh chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của em, anh là đồ trừng thối, không cần em ra tay, anh sẽ tự đánh mình tạ lỗi."
La Duyệt Kỳ chặn cánh tay Mạc Duy Khiêm giơ lên nói: “Anh làm cái gì hả?"
“Làm em hết giận, anh sợ em đánh anh sẽ đau tay nên anh định tự đánh mình." Mạc Duy Khiêm thật sự muốn đánh chết mình luôn.
La Duyệt Kỳ lau nước mắt, nghẹn giọng nói: “Thôi đi, em cũng chẳng muốn xem khổ nhục kế nữa."
“Em không tin? Duyệt Kỳ, anh đã quen làm việc gì cũng dùng đến mưu kế, thủ đoạn, cho nên vì muốn bên em, anh thật sự đã sắp xếp mọi việc theo cách làm của mình, anh chỉ nghỉ đến kết quả mà không nghĩ tới cảm nhận của em, anh quá ích kỉ. Anh nói anh tự đánh mình chỉ là một loại hành động đại biểu cho việc anh thật sự đánh thức bản thân, sau này anh sẽ không làm thế với em nữa, anh sẽ tôn trọng em, bàn bạc thương lượng mọi chuyện với em, sẽ không bao giờ tự cho là đúng nữa." Thái độ chân thành của Mạc Duy Khiêm khiến người khác phải cảm động.
“Muốn em tin anh cũng được, nhưng mà có một điều kiện." La Duyệt Kỳ cũng không dễ bị lừa thế, không hề cảm động mù quáng.
“Em nói đi, chỉ cần là việc anh có thể làm, anh nhất định sẽ đồng ý!" Mạc Duy Khiêm nhanh chóng cam đoan.
“Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh bình an giải quyết xong vụ án này, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Lòng Mạc Duy Khiêm nóng lên, cảm thán nói: “Nói tới nói lui thì em vẫn lo lắng cho anh. Được, anh đồng ý với em, nhất định sẽ nhanh chóng xử lý đám người Trần Đông Thành để em yên tâm. Đúng rồi, Duyệt Kỳ, em không còn chuyện gì muốn nói với anh nữa sao?"
La Duyệt Kỳ nở nụ cười: “Chẳng phải anh đã biết rồi sao, em còn gì để nói chứ?"
Một câu này khiến Mạc Duy Khiêm choáng váng: “Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao?"
“Dĩ nhiên, không phải anh nói về chuyện đứa bé sao?" La Duyệt Kỳ hỏi lại.
Mạc Duy Khiêm trở nên mơ hồ, nhìn La Duyệt Kỳ chằm chằm, không biết nên nói gì cho phải.
Có thể nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Mạc Duy Khiêm đúng là đáng giá mà, La Duyệt Kỳ không ngừng cười khanh khách: “Anh ngốc rồi sao? Em nói thật với anh nhé, tờ kết quả xét nghiệm kia là do em cố ý để Đổng Nguyên nhặt được đó, nếu em muốn gạt anh thì sao có thể phạm vào sai lầm ngu ngốc đó được?"
Mạc Duy Khiêm lập tức ôm lấy La Duyệt Kỳ: “Cho nên em căn bản là đã muốn nói với anh rồi? Em đó, cô nhóc này, thật sự là không khiến người ta bớt lo được mà, làm anh vì chuyện này rối rắm mấy ngày nay, sao không nghiêm túc mà nói với anh, lại phải vòng vo phức tạp thế hả?"
La Duyệt Kỳ hừ một tiếng: “Em đâu có biết thiếu gia giàu có, nhà cao cửa rộng như anh nghĩ gì chứ, đừng nghĩ là em cố ý bẫy anh, em không nhận nổi cái tiếng đó đâu, nếu anh không muốn đứa bé này dĩ nhiên là em sẽ xử lý nó rồi."
“Xử lý? Đây là đứa nhỏ của chúng ta mà em cũng có thể nhẫn tâm thế sao? Chẳng phải ngày thường em khôn khéo lắm ư, sao không nghĩ lại xem nếu anh không muốn cho em mang thai thì mỗi lần làm đều không hề khống chế bản thân thế sao?"
“Làm sao em biết được chứ, anh không nói ra, em chỉ có thể đoán, em không nhẫn tâm thì có thể làm gì chứ? Anh đâu có biết sinh nó ra thì cả nhà em sẽ phải nhận lấy bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh nặng chứ!"
“Muốn, muốn, anh muốn đứa nhỏ này, thời điểm anh biết tin này, anh suýt nữa vui đến phát điên luôn. Còn nữa, em cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện của chúng ta đi chứ." Mạc Duy Khiêm liên tục tỏ thái độ.
La Duyệt Kỳ không phản ứng lại: “Chúng ta có chuyện gì cần lo lắng?"
“Chuyện kết hôn của chúng ta đấy, cả đứa nhỏ cũng có rồi chẳng lẽ còn không kết hôn sao?"
“À, thì ra là chuyện này, em còn phải suy nghĩ lại đã." La Duyệt Kỳ dài giọng, không đồng ý ngay lập tức.
Mạc Duy Khiêm vừa mới cảm thấy vui đến sắp phát điên thì bây giờ lại biến thành cuống đến sắp điên rồi: “Đã mang thai rồi, dù sao cũng phải để anh được làm ba một cách danh chính ngôn thuận chứ. Duyệt Kỳ, em phải nói lý chứ, đừng tùy hứng như thế, em chỉ cần đồng ý một tiếng là được, những chuyện khác em không cần quan tâm dù chỉ một chút!"
“Anh nói đến là dễ nghe, anh muốn dùng đứa bé để ép em sao? Em hỏi anh, anh đã từng nói anh yêu em chưa? Anh đã từng nói tình cảm của anh dành cho em sâu đậm cỡ nào chưa? Anh không nói cái gì hết, sao em có thể có cảm giác an toàn được?"
Cô nhóc này là muốn ép hắn đúng không? Mạc Duy Khiêm cáu giận đồng thời cũng chẳng có cách nào với cô bé đang trừng mắt nhìn mình kia, hắn đã lớn tuổi thế này rồi sao có thể nói ra những câu buồn nôn thế chứ?
“Duyệt Kỳ, tình cảm của anh dành cho em đều nằm trong những hành động cả, đừng bảo anh nói những lời buồn nôn đó được không?"
“Cái gì mà buồn nôn chứ? Những lời không đứng đắn anh nói với em còn ít sao? Hay là đàn ông các anh chỉ lúc nghĩ làm sao lừa con gái nhà người ta lên giường mới có thể nói những điều đó? Em mặc kệ, anh nói xem anh có yêu em không hả?"
“Yêu." Mạc Duy Khiêm gồng mình nửa ngày mới rặn ra được một chữ trả lời cô.
“Chỉ nói mỗi từ yêu, em biết được là anh yêu ai chứ? Anh nói hết cả câu cho em." La Duyệt Kỳ không chịu buông tha, cô ngồi trong lòng Mạc Duy Khiêm lại bắt đầu ngọ nguậy lộn xộn, xoay tới xoay lui.
Mạc Duy Khiêm bị La Duyệt Kỳ tra tấn đến mức đau cả đầu, lại sợ cô giận tới động thai, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Anh yêu em."
La Duyệt Kỳ đè nén sự vui sướng, cố gắng ổn định cảm xúc của mình nhưng vẫn không buông tha cho Mạc Duy Khiêm: “Nói nhỏ như thế ai mà nghe được chứ? Anh nói lớn tiếng chút đi."
Mạc Duy Khiêm đành lớn tiếng nhắc lại, La Duyệt Kỳ vẫn chê giọng không đủ lớn. Mạc Duy Khiêm lặp đi lặp lại mấy lần như thế cũng không cảm thấy thẹn thùng gì nữa, cuối cùng gần như gào lên từng chữ: “Anh, yêu, em!"
Sau đó liền túm lấy La Duyệt Kỳ hôn lên mặt cô: “Giờ thì được rồi chứ, bé con thích giày vò người khác."
Vốn dĩ La Duyệt Kỳ định biểu hiện lãng mạn một chút nhưng cô thật sự không nhịn nổi nên lập tức cười ha hả.
“Em cười gì chứ, anh dốc sức như vậy mà em còn cười anh, anh nói xong rồi, có phải giờ em cũng nên nói không? Em cũng nói một câu anh nghe xem nào, nhanh lên."
La Duyệt Kỳ cười đến nghẹn hơi, đưa tay chỉ chỉ ra phía sau Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm vội vàng xoay người, kết quả là thấy Đổng Nguyên mang vẻ mặt xấu hổ đứng ở trước cửa, xem ra là anh ta vừa ăn cơm xong định đi tới.
Có nằm mơ Đổng Nguyên cũng không ngờ tới là bản thân lại trực tiếp chứng kiến cảnh tượng Mạc Duy Khiêm thốt lời chân tình, nhưng lại là thông báo hùng hổ đến vậy! Bản thân liệu có bị thất nghiệp không đây, ông trời thật sự không thương xót anh ta chút nào, sao lại để anh ta chứng kiến một mặt điên cuồng vì yêu của Mạc lão đại chứ?
“Còn đứng đó làm gì, chờ tôi tiễn anh chắc?" Mạc Duy Khiêm tức giận nổi đóa với Đổng Nguyên, hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi.
Đổng Nguyên cầm bát cơm chạy nhanh như chớp về phía phòng bếp, thả bát vào bồn xong lại nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tìm vệ sĩ khác kể khổ.
“Giờ thì em vui rồi, sau này anh còn chút uy nghiêm nào không chứ?" Mạc Duy Khiêm chỉ có thể oán giận.
“Chuyện này cũng đâu thể trách em được chứ, em cũng đâu có nghĩ đến Đổng Nguyên sẽ đi ra chứ?"
“Cũng đã mất mặt rồi, em đồng ý kết hôn với anh đi, anh bảo người chuẩn bị."
La Duyệt Kỳ lập tức ngăn cản: “Chuyện lớn như thế anh phải bàn bạc với người nhà rồi hãy ra quyết định chứ, sao có thể qua loa như vậy được? Hơn nữa người nhà anh có thể chấp nhận em không? Cho dò chấp nhận thì họ có thể chấp nhận chuyện em chưa kết hôn mà đã mang thai không?"
La Duyệt Kỳ nghĩ rằng những gia đình quyền quý như gia đình Mạc Duy Khiêm thì chắc chắn phải vô cùng chú trọng các lễ tiết truyền thống, sợ họ sẽ vì thế mà coi thường cô.
“Không đâu, mọi người trong nhà anh đều rất tôn trọng sinh hoạt cá nhân của anh, chỉ cần anh thích thì họ sẽ không có ý kiến gì đâu, em yên tâm đi."
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Tuy là nói thế nhưng việc hôn nhân đại sự không thể không quan tâm tới suy nghĩ của người trong nhà được, anh cứ bàn bạc với người nhà trước đi rồi nói sau."
“Có bàn bạc hay không thì cũng đã có đứa bé rồi, em đừng có chối quanh, dù sao việc anh sẽ là cha đứa trẻ này là ván đã đóng thuyền rồi. Anh hiểu lo lắng của em, nhưng anh sẽ dùng thực tế để chứng minh rằng lo lắng của em là dư thừa!" Mạc Duy Khiêm hứa hẹn, hắn hiểu rất rõ La Duyệt Kỳ hy vọng chuyện của hai người sẽ nhận được sự đồng ý của người nhà.
La Duyệt Kỳ tươi cười, lòng vẫn không quá tin tưởng, mọi chuyện chỉ có thể đợi đến khi gặp người nhà Mạc Duy Khiêm rồi mới nói.
Trần Đông Thành ngồi trong văn phòng mình lo lắng không yên, không biết tài liệu hình ảnh hắn đứa lên có tác dụng gì không? Hắn vô cùng hiểu rằng muốn bản thân được bình an vô sự thì nhất định phải quấy đục ngầu vũng nước này lên, càng đục càng tốt, cuối cùng khiến mọi chuyện không thể giải quyết ổn thỏa mới tốt.
Lúc này có người gõ cửa, hắn mau chóng cho vào.
“Sao hả, bọn họ nói sao?"
Người kia thở hổn hển như vừa mới chạy gấp về: “Thị trưởng, tài liệu hình ảnh này không dùng được, họ không chấp nhận."
“Sao có thể thế được, rõ ràng mà Mạc Duy Khiêm lợi dụng đặc quyền để hoành hành ngang ngược ở chỗ chúng ta, còn dung túng để kẻ dưới nổ súng giết người, hình ảnh trong tài liệu rõ ràng như thế, sao lại không dùng được chứ?" Trần Đông Thành không tin.
“Tôi đợi hai ngày mới có người trả lời cho tôi, nói là bên chỗ Lưu Bộ trưởng nói nếu là chứng cứ khác thì còn được, chứ nói Mạc Duy Khiêm tham lam lấy 40 vạn kia thì không ai tin đâu. Nhà Mạc Duy Khiêm kinh doanh châu báu, mỏ vàng quặng kim cương cái gì mà không có chứ? Đừng có lấy cái này làm cớ, không dùng được đâu! Bảo chúng ta phải túm được vấn đề thật sự, vấn đề ảnh hưởng thật lớn chứ nếu không thì đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Còn nói việc Mạc Duy Khiêm hoành hàng ngang ngược cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ cả, ở đâu hắn cũng như thế hết, bảo chúng ta đổi sang cách khác đi.
Trần Đông Thành nghe thế nghẹn hơi, ngồi phịch xuống ghế: “Lưu Bộ trưởng là đối thủ một mất một còn với Mạc Duy Khiêm, đến ông ta mà còn không giúp được chúng ta thì chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi."
Người kia cũng chỉ đứng đó không nói lời nào, chuyện đã tới mức không còn đường thoát nữa rồi, chỉ cần tổ thanh tra của chính phủ tới điều tra thì bọn họ không có ai chạy thoát được, hơn nữa còn có cả ủy ban điều tra kỷ luật, mọi vấn đề sẽ bị bại lộ hoàn toàn.
Trần Đông Thành cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ nửa đời khổ tâm gây dựng tất cả sẽ bị hủy diệt như thế sao? Ông ta là thị trưởng của thành phố Danh Tĩnh này, tất cả việc ông ta làm đều là để thành phố này tốt lên, sao người ta có thể gạt bỏ bao nhiêu việc tốt đẹp ông ta làm như thế chứ?
“Cậu mau sắp xếp người, tổ thẩm tra vừa hành động chắc chắn tôi sẽ bị theo dõi, nhưng dù có thế nào thì họ cũng không thể bỏ qua trình tự tư pháp bình thường được, cậu hãy tìm luật sư tới, tranh thủ mở một cuộc hội thảo hay hội nghiên cứu, tranh luận biện luận gì đó đi. Cậu chỉ cần nói là họ sẽ hiểu, chỉ cần không bị phán tử hình, tôi sẽ có cách tìm lối thoát. Ở địa bàn của Trần Đông Thành này, đừng ai mơ có thể nắn gân tôi dễ dàng như thế!" Trần Đông Thành trong cái ló khó cái khôn, lại nghĩ ra một ý kiến vô cùng tuyệt vời.
Ngày hôm đó, Mạc Duy Hoa hơi không vui, ngồi trên ghế sô pha nhíu mày, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi cho em trai, dù sao chuyện này chị cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút.
“Chị, đúng lúc em đang định tìm chị đây."
“Trong mắt em còn có người chị này sao? Đúng là hiếm có mà."
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Dĩ nhiên là có rồi, chẳng phải chuyện lớn cả đời em còn đang phải nhờ chị giúp đó sao."
“Hừ, chuyện đại sự của em dĩ nhiên là quan trọng, nhưng có phải là em cũng nên có giới hạn một chút hay không? Chị ở đây đã thật sự tận tâm tận sức đối xử với với bố mẹ vợ tương lai theo lời em nói rồi. Thế mà em vẫn không biết chừng mực, vẫn còn cho người điều thêm vệ sĩ, bảo mẫu qua đó là sao? Chị hỏi em, La Duyệt Kỳ kia quý giá đến mức nào vậy? Anh rể em còn không có cả phái đoàn phục vụ thế đâu, em đã chìm sâu tới mức đó rồi à?"
Mạc Duy Khiêm cảm thấy việc mình chịu cơn giận của La Duyệt Kỳ là chuyện không thể thay đổi được, ai bảo hắn nợ cô, nhưng làm gì có lý nào lại để bà chị Mạc Duy Hoa không biết tốt xấu này dạy dỗ hắn chứ? Còn bảo Duyệt Kỳ không tốt nữa. Vì thế giọng điệu của hắn trở nên vô cùng xấu
“Em làm thế dĩ nhiên là có lí do của em, em đã bao giờ làm gì mà không tính toán chưa hả? Duyệt Kỳ mang thai, em muốn kết hôn, kết quả là người ta cảm thấy cửa nhà chúng ta quá cao, trong lòng lo lắng không chịu đồng ý kết hôn với em. Em vốn định tìm chị bàn bạc xem có cách nào giúp em không, bây giờ xem ra Duyệt Kỳ lo lắng chẳng thừa tí nào, giờ còn chưa có ràng buộc gì mà chị đã bày ra cái vẻ phu nhân quan lớn đó rồi. Nhưng mà, tương lai em cũng chẳng kém hơn ông chồng vàng bạc của chị đâu, đến lúc đó vợ em cũng là người có vai có vế, chị cứ dùng thái độ này mà nói với cô ấy sao hả? Theo em thấy, sau này có đi lại với nhau được hay không cũng còn phải xem lại đấy!"
Trái tim Mạc Duy Hoa thót lên đến tận cổ, dĩ nhiên không phải vì giận mà là vì kích động, sao chị có thể không kích động được chứ, họ Mạc có hậu rồi, sốt ruột chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có rồi!
Dù cực kỳ kích động nhưng chị lại nghĩ tin tức này tạm thời không thể nói cho cha mẹ chị đang ở nước ngoài được, nhỡ đâu hai ông bà mừng rỡ kích động quá, trái tim không chịu nổi thì hỏng!
“Duy Khiêm, em đừng có giận. chẳng phải là chị chưa biết nên mới hỏi sao. Em yên tâm, chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian, tranh thủ tới đó, có chị đây, nhất định sẽ cưới được vợ cho em!"
“Duyệt Kỳ, em muốn anh đền tội thế nào cũng được nhưng em đừng khóc mà, sẽ tổn thương tới thân thể đó, anh thật sự biết sai rồi mà."
La Duyệt Kỳ bị Mạc Duy Khiêm ôm vào ngực lại càng khóc dữ dội hơn, từ tiếng nức nở nho nhỏ dần dần biến thành tiếng khóc lớn, không ngừng tức giận ấm ức nói: “Kim Đào xảy ra chuyện em đã đủ khổ sở rồi, thế mà anh còn cố ý làm em phải lo sợ, làm em không ngừng khó xử, mỗi ngày em phải chịu dày vò cỡ nào anh có biết hay không? Bao nhiêu chuyện em chỉ có thể dấu kín trong lòng tự trách bản thân anh có biết không? Anh căn bản là muốn ép chết em!"
“Anh biết, anh biết, đều là lỗi của anh, anh chỉ lo cho bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của em, anh là đồ trừng thối, không cần em ra tay, anh sẽ tự đánh mình tạ lỗi."
La Duyệt Kỳ chặn cánh tay Mạc Duy Khiêm giơ lên nói: “Anh làm cái gì hả?"
“Làm em hết giận, anh sợ em đánh anh sẽ đau tay nên anh định tự đánh mình." Mạc Duy Khiêm thật sự muốn đánh chết mình luôn.
La Duyệt Kỳ lau nước mắt, nghẹn giọng nói: “Thôi đi, em cũng chẳng muốn xem khổ nhục kế nữa."
“Em không tin? Duyệt Kỳ, anh đã quen làm việc gì cũng dùng đến mưu kế, thủ đoạn, cho nên vì muốn bên em, anh thật sự đã sắp xếp mọi việc theo cách làm của mình, anh chỉ nghỉ đến kết quả mà không nghĩ tới cảm nhận của em, anh quá ích kỉ. Anh nói anh tự đánh mình chỉ là một loại hành động đại biểu cho việc anh thật sự đánh thức bản thân, sau này anh sẽ không làm thế với em nữa, anh sẽ tôn trọng em, bàn bạc thương lượng mọi chuyện với em, sẽ không bao giờ tự cho là đúng nữa." Thái độ chân thành của Mạc Duy Khiêm khiến người khác phải cảm động.
“Muốn em tin anh cũng được, nhưng mà có một điều kiện." La Duyệt Kỳ cũng không dễ bị lừa thế, không hề cảm động mù quáng.
“Em nói đi, chỉ cần là việc anh có thể làm, anh nhất định sẽ đồng ý!" Mạc Duy Khiêm nhanh chóng cam đoan.
“Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chỉ cần anh bình an giải quyết xong vụ án này, em sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa."
Lòng Mạc Duy Khiêm nóng lên, cảm thán nói: “Nói tới nói lui thì em vẫn lo lắng cho anh. Được, anh đồng ý với em, nhất định sẽ nhanh chóng xử lý đám người Trần Đông Thành để em yên tâm. Đúng rồi, Duyệt Kỳ, em không còn chuyện gì muốn nói với anh nữa sao?"
La Duyệt Kỳ nở nụ cười: “Chẳng phải anh đã biết rồi sao, em còn gì để nói chứ?"
Một câu này khiến Mạc Duy Khiêm choáng váng: “Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao?"
“Dĩ nhiên, không phải anh nói về chuyện đứa bé sao?" La Duyệt Kỳ hỏi lại.
Mạc Duy Khiêm trở nên mơ hồ, nhìn La Duyệt Kỳ chằm chằm, không biết nên nói gì cho phải.
Có thể nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Mạc Duy Khiêm đúng là đáng giá mà, La Duyệt Kỳ không ngừng cười khanh khách: “Anh ngốc rồi sao? Em nói thật với anh nhé, tờ kết quả xét nghiệm kia là do em cố ý để Đổng Nguyên nhặt được đó, nếu em muốn gạt anh thì sao có thể phạm vào sai lầm ngu ngốc đó được?"
Mạc Duy Khiêm lập tức ôm lấy La Duyệt Kỳ: “Cho nên em căn bản là đã muốn nói với anh rồi? Em đó, cô nhóc này, thật sự là không khiến người ta bớt lo được mà, làm anh vì chuyện này rối rắm mấy ngày nay, sao không nghiêm túc mà nói với anh, lại phải vòng vo phức tạp thế hả?"
La Duyệt Kỳ hừ một tiếng: “Em đâu có biết thiếu gia giàu có, nhà cao cửa rộng như anh nghĩ gì chứ, đừng nghĩ là em cố ý bẫy anh, em không nhận nổi cái tiếng đó đâu, nếu anh không muốn đứa bé này dĩ nhiên là em sẽ xử lý nó rồi."
“Xử lý? Đây là đứa nhỏ của chúng ta mà em cũng có thể nhẫn tâm thế sao? Chẳng phải ngày thường em khôn khéo lắm ư, sao không nghĩ lại xem nếu anh không muốn cho em mang thai thì mỗi lần làm đều không hề khống chế bản thân thế sao?"
“Làm sao em biết được chứ, anh không nói ra, em chỉ có thể đoán, em không nhẫn tâm thì có thể làm gì chứ? Anh đâu có biết sinh nó ra thì cả nhà em sẽ phải nhận lấy bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh nặng chứ!"
“Muốn, muốn, anh muốn đứa nhỏ này, thời điểm anh biết tin này, anh suýt nữa vui đến phát điên luôn. Còn nữa, em cũng nên suy nghĩ một chút về chuyện của chúng ta đi chứ." Mạc Duy Khiêm liên tục tỏ thái độ.
La Duyệt Kỳ không phản ứng lại: “Chúng ta có chuyện gì cần lo lắng?"
“Chuyện kết hôn của chúng ta đấy, cả đứa nhỏ cũng có rồi chẳng lẽ còn không kết hôn sao?"
“À, thì ra là chuyện này, em còn phải suy nghĩ lại đã." La Duyệt Kỳ dài giọng, không đồng ý ngay lập tức.
Mạc Duy Khiêm vừa mới cảm thấy vui đến sắp phát điên thì bây giờ lại biến thành cuống đến sắp điên rồi: “Đã mang thai rồi, dù sao cũng phải để anh được làm ba một cách danh chính ngôn thuận chứ. Duyệt Kỳ, em phải nói lý chứ, đừng tùy hứng như thế, em chỉ cần đồng ý một tiếng là được, những chuyện khác em không cần quan tâm dù chỉ một chút!"
“Anh nói đến là dễ nghe, anh muốn dùng đứa bé để ép em sao? Em hỏi anh, anh đã từng nói anh yêu em chưa? Anh đã từng nói tình cảm của anh dành cho em sâu đậm cỡ nào chưa? Anh không nói cái gì hết, sao em có thể có cảm giác an toàn được?"
Cô nhóc này là muốn ép hắn đúng không? Mạc Duy Khiêm cáu giận đồng thời cũng chẳng có cách nào với cô bé đang trừng mắt nhìn mình kia, hắn đã lớn tuổi thế này rồi sao có thể nói ra những câu buồn nôn thế chứ?
“Duyệt Kỳ, tình cảm của anh dành cho em đều nằm trong những hành động cả, đừng bảo anh nói những lời buồn nôn đó được không?"
“Cái gì mà buồn nôn chứ? Những lời không đứng đắn anh nói với em còn ít sao? Hay là đàn ông các anh chỉ lúc nghĩ làm sao lừa con gái nhà người ta lên giường mới có thể nói những điều đó? Em mặc kệ, anh nói xem anh có yêu em không hả?"
“Yêu." Mạc Duy Khiêm gồng mình nửa ngày mới rặn ra được một chữ trả lời cô.
“Chỉ nói mỗi từ yêu, em biết được là anh yêu ai chứ? Anh nói hết cả câu cho em." La Duyệt Kỳ không chịu buông tha, cô ngồi trong lòng Mạc Duy Khiêm lại bắt đầu ngọ nguậy lộn xộn, xoay tới xoay lui.
Mạc Duy Khiêm bị La Duyệt Kỳ tra tấn đến mức đau cả đầu, lại sợ cô giận tới động thai, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Anh yêu em."
La Duyệt Kỳ đè nén sự vui sướng, cố gắng ổn định cảm xúc của mình nhưng vẫn không buông tha cho Mạc Duy Khiêm: “Nói nhỏ như thế ai mà nghe được chứ? Anh nói lớn tiếng chút đi."
Mạc Duy Khiêm đành lớn tiếng nhắc lại, La Duyệt Kỳ vẫn chê giọng không đủ lớn. Mạc Duy Khiêm lặp đi lặp lại mấy lần như thế cũng không cảm thấy thẹn thùng gì nữa, cuối cùng gần như gào lên từng chữ: “Anh, yêu, em!"
Sau đó liền túm lấy La Duyệt Kỳ hôn lên mặt cô: “Giờ thì được rồi chứ, bé con thích giày vò người khác."
Vốn dĩ La Duyệt Kỳ định biểu hiện lãng mạn một chút nhưng cô thật sự không nhịn nổi nên lập tức cười ha hả.
“Em cười gì chứ, anh dốc sức như vậy mà em còn cười anh, anh nói xong rồi, có phải giờ em cũng nên nói không? Em cũng nói một câu anh nghe xem nào, nhanh lên."
La Duyệt Kỳ cười đến nghẹn hơi, đưa tay chỉ chỉ ra phía sau Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm vội vàng xoay người, kết quả là thấy Đổng Nguyên mang vẻ mặt xấu hổ đứng ở trước cửa, xem ra là anh ta vừa ăn cơm xong định đi tới.
Có nằm mơ Đổng Nguyên cũng không ngờ tới là bản thân lại trực tiếp chứng kiến cảnh tượng Mạc Duy Khiêm thốt lời chân tình, nhưng lại là thông báo hùng hổ đến vậy! Bản thân liệu có bị thất nghiệp không đây, ông trời thật sự không thương xót anh ta chút nào, sao lại để anh ta chứng kiến một mặt điên cuồng vì yêu của Mạc lão đại chứ?
“Còn đứng đó làm gì, chờ tôi tiễn anh chắc?" Mạc Duy Khiêm tức giận nổi đóa với Đổng Nguyên, hình tượng của hắn đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi.
Đổng Nguyên cầm bát cơm chạy nhanh như chớp về phía phòng bếp, thả bát vào bồn xong lại nhanh chóng chạy ra khỏi cửa tìm vệ sĩ khác kể khổ.
“Giờ thì em vui rồi, sau này anh còn chút uy nghiêm nào không chứ?" Mạc Duy Khiêm chỉ có thể oán giận.
“Chuyện này cũng đâu thể trách em được chứ, em cũng đâu có nghĩ đến Đổng Nguyên sẽ đi ra chứ?"
“Cũng đã mất mặt rồi, em đồng ý kết hôn với anh đi, anh bảo người chuẩn bị."
La Duyệt Kỳ lập tức ngăn cản: “Chuyện lớn như thế anh phải bàn bạc với người nhà rồi hãy ra quyết định chứ, sao có thể qua loa như vậy được? Hơn nữa người nhà anh có thể chấp nhận em không? Cho dò chấp nhận thì họ có thể chấp nhận chuyện em chưa kết hôn mà đã mang thai không?"
La Duyệt Kỳ nghĩ rằng những gia đình quyền quý như gia đình Mạc Duy Khiêm thì chắc chắn phải vô cùng chú trọng các lễ tiết truyền thống, sợ họ sẽ vì thế mà coi thường cô.
“Không đâu, mọi người trong nhà anh đều rất tôn trọng sinh hoạt cá nhân của anh, chỉ cần anh thích thì họ sẽ không có ý kiến gì đâu, em yên tâm đi."
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Tuy là nói thế nhưng việc hôn nhân đại sự không thể không quan tâm tới suy nghĩ của người trong nhà được, anh cứ bàn bạc với người nhà trước đi rồi nói sau."
“Có bàn bạc hay không thì cũng đã có đứa bé rồi, em đừng có chối quanh, dù sao việc anh sẽ là cha đứa trẻ này là ván đã đóng thuyền rồi. Anh hiểu lo lắng của em, nhưng anh sẽ dùng thực tế để chứng minh rằng lo lắng của em là dư thừa!" Mạc Duy Khiêm hứa hẹn, hắn hiểu rất rõ La Duyệt Kỳ hy vọng chuyện của hai người sẽ nhận được sự đồng ý của người nhà.
La Duyệt Kỳ tươi cười, lòng vẫn không quá tin tưởng, mọi chuyện chỉ có thể đợi đến khi gặp người nhà Mạc Duy Khiêm rồi mới nói.
Trần Đông Thành ngồi trong văn phòng mình lo lắng không yên, không biết tài liệu hình ảnh hắn đứa lên có tác dụng gì không? Hắn vô cùng hiểu rằng muốn bản thân được bình an vô sự thì nhất định phải quấy đục ngầu vũng nước này lên, càng đục càng tốt, cuối cùng khiến mọi chuyện không thể giải quyết ổn thỏa mới tốt.
Lúc này có người gõ cửa, hắn mau chóng cho vào.
“Sao hả, bọn họ nói sao?"
Người kia thở hổn hển như vừa mới chạy gấp về: “Thị trưởng, tài liệu hình ảnh này không dùng được, họ không chấp nhận."
“Sao có thể thế được, rõ ràng mà Mạc Duy Khiêm lợi dụng đặc quyền để hoành hành ngang ngược ở chỗ chúng ta, còn dung túng để kẻ dưới nổ súng giết người, hình ảnh trong tài liệu rõ ràng như thế, sao lại không dùng được chứ?" Trần Đông Thành không tin.
“Tôi đợi hai ngày mới có người trả lời cho tôi, nói là bên chỗ Lưu Bộ trưởng nói nếu là chứng cứ khác thì còn được, chứ nói Mạc Duy Khiêm tham lam lấy 40 vạn kia thì không ai tin đâu. Nhà Mạc Duy Khiêm kinh doanh châu báu, mỏ vàng quặng kim cương cái gì mà không có chứ? Đừng có lấy cái này làm cớ, không dùng được đâu! Bảo chúng ta phải túm được vấn đề thật sự, vấn đề ảnh hưởng thật lớn chứ nếu không thì đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Còn nói việc Mạc Duy Khiêm hoành hàng ngang ngược cũng chẳng phải là chuyện gì mới mẻ cả, ở đâu hắn cũng như thế hết, bảo chúng ta đổi sang cách khác đi.
Trần Đông Thành nghe thế nghẹn hơi, ngồi phịch xuống ghế: “Lưu Bộ trưởng là đối thủ một mất một còn với Mạc Duy Khiêm, đến ông ta mà còn không giúp được chúng ta thì chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi."
Người kia cũng chỉ đứng đó không nói lời nào, chuyện đã tới mức không còn đường thoát nữa rồi, chỉ cần tổ thanh tra của chính phủ tới điều tra thì bọn họ không có ai chạy thoát được, hơn nữa còn có cả ủy ban điều tra kỷ luật, mọi vấn đề sẽ bị bại lộ hoàn toàn.
Trần Đông Thành cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ nửa đời khổ tâm gây dựng tất cả sẽ bị hủy diệt như thế sao? Ông ta là thị trưởng của thành phố Danh Tĩnh này, tất cả việc ông ta làm đều là để thành phố này tốt lên, sao người ta có thể gạt bỏ bao nhiêu việc tốt đẹp ông ta làm như thế chứ?
“Cậu mau sắp xếp người, tổ thẩm tra vừa hành động chắc chắn tôi sẽ bị theo dõi, nhưng dù có thế nào thì họ cũng không thể bỏ qua trình tự tư pháp bình thường được, cậu hãy tìm luật sư tới, tranh thủ mở một cuộc hội thảo hay hội nghiên cứu, tranh luận biện luận gì đó đi. Cậu chỉ cần nói là họ sẽ hiểu, chỉ cần không bị phán tử hình, tôi sẽ có cách tìm lối thoát. Ở địa bàn của Trần Đông Thành này, đừng ai mơ có thể nắn gân tôi dễ dàng như thế!" Trần Đông Thành trong cái ló khó cái khôn, lại nghĩ ra một ý kiến vô cùng tuyệt vời.
Ngày hôm đó, Mạc Duy Hoa hơi không vui, ngồi trên ghế sô pha nhíu mày, suy đi nghĩ lại vẫn quyết định gọi cho em trai, dù sao chuyện này chị cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút.
“Chị, đúng lúc em đang định tìm chị đây."
“Trong mắt em còn có người chị này sao? Đúng là hiếm có mà."
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Dĩ nhiên là có rồi, chẳng phải chuyện lớn cả đời em còn đang phải nhờ chị giúp đó sao."
“Hừ, chuyện đại sự của em dĩ nhiên là quan trọng, nhưng có phải là em cũng nên có giới hạn một chút hay không? Chị ở đây đã thật sự tận tâm tận sức đối xử với với bố mẹ vợ tương lai theo lời em nói rồi. Thế mà em vẫn không biết chừng mực, vẫn còn cho người điều thêm vệ sĩ, bảo mẫu qua đó là sao? Chị hỏi em, La Duyệt Kỳ kia quý giá đến mức nào vậy? Anh rể em còn không có cả phái đoàn phục vụ thế đâu, em đã chìm sâu tới mức đó rồi à?"
Mạc Duy Khiêm cảm thấy việc mình chịu cơn giận của La Duyệt Kỳ là chuyện không thể thay đổi được, ai bảo hắn nợ cô, nhưng làm gì có lý nào lại để bà chị Mạc Duy Hoa không biết tốt xấu này dạy dỗ hắn chứ? Còn bảo Duyệt Kỳ không tốt nữa. Vì thế giọng điệu của hắn trở nên vô cùng xấu
“Em làm thế dĩ nhiên là có lí do của em, em đã bao giờ làm gì mà không tính toán chưa hả? Duyệt Kỳ mang thai, em muốn kết hôn, kết quả là người ta cảm thấy cửa nhà chúng ta quá cao, trong lòng lo lắng không chịu đồng ý kết hôn với em. Em vốn định tìm chị bàn bạc xem có cách nào giúp em không, bây giờ xem ra Duyệt Kỳ lo lắng chẳng thừa tí nào, giờ còn chưa có ràng buộc gì mà chị đã bày ra cái vẻ phu nhân quan lớn đó rồi. Nhưng mà, tương lai em cũng chẳng kém hơn ông chồng vàng bạc của chị đâu, đến lúc đó vợ em cũng là người có vai có vế, chị cứ dùng thái độ này mà nói với cô ấy sao hả? Theo em thấy, sau này có đi lại với nhau được hay không cũng còn phải xem lại đấy!"
Trái tim Mạc Duy Hoa thót lên đến tận cổ, dĩ nhiên không phải vì giận mà là vì kích động, sao chị có thể không kích động được chứ, họ Mạc có hậu rồi, sốt ruột chờ đợi lâu như thế, cuối cùng cũng có rồi!
Dù cực kỳ kích động nhưng chị lại nghĩ tin tức này tạm thời không thể nói cho cha mẹ chị đang ở nước ngoài được, nhỡ đâu hai ông bà mừng rỡ kích động quá, trái tim không chịu nổi thì hỏng!
“Duy Khiêm, em đừng có giận. chẳng phải là chị chưa biết nên mới hỏi sao. Em yên tâm, chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian, tranh thủ tới đó, có chị đây, nhất định sẽ cưới được vợ cho em!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang