Tình Biến
Chương 51
Sau khi Loan Ninh bị đưa đi, Kim Đào vui muốn nhảy cẫng lên, nhanh chóng gọi điện báo với La Duyệt Kỳ tin này, La Duyệt Kỳ cũng vui mừng theo: “Đúng là đã phun ra được một cục tức mà, anh bị tên tiểu nhân lừa gạt thật là lâu!"
Kim Đào hơi ngượng ngùng: “Trước kia là do anh làm việc lỗ mãng, chỉ vì một chút ân tình mà cố ý dỗi hờn, nếu không cũng không thể bị lừa nhiều như thế mới phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, Mạc Duy Khiêm không chỉ một lần cảnh cáo anh mà anh lại không nghe, bây giờ nghĩ lại thấy thật sự hối hận."
“Bài học này đã khắc rất sâu rồi, bây giờ chỉ hy vọng chuyện khách sạn bên phố buôn bán kia được giải quyết thôi, như thế anh còn có thể thu hồi được chút tổn thất."
Kim Đào cười hắc hắc: “Tiền không còn thì có thể kiếm lại được, tệ nhất cũng có thể được đền bù 95 vạn mà, không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta có nên chúc mừng vì chuyện Loan Ninh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé."
“Không thành vấn đề, em mời!" La Duyệt Kỳ vô cùng thoải mái đồng ý.
“Vậy cũng không cần, chút tiền ấy anh vẫn có mà, buổi tối ngày mai luôn nhé, anh sẽ tới đón em."
La Duyệt Kỳ chỉ nói được, sau đó liền cúp điện thoại, vừa nhìn màn hình điện thoại đã thấy hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Mạc Duy Khiêm, đang định gọi lại thì lại nghĩ nếu có việc gấp hắn sẽ tự gọi tới, cô cũng chẳng cần làm thế, vì vậy ném thẳng di động sang một bên.
Quả nhiên không đầy 10 phút sau điện thoại lại vang lên.
“Alo?"
“Duyệt Kỳ, sao điện thoại em báo máy bận suốt thế, em gọi điện cho ai à?" Mạc Duy Khiêm hỏi.
“À, em tán gẫu với Kim Đào ấy mà, có việc gì không?"
Giọng điệu của Mạc Duy Khiêm không có thay đổi gì: “Nói chuyện Loan Ninh bị mang đi sao, lần này đúng là ít nhiều gì cũng nhờ cậu ấy."
La Duyệt Kỳ vui vẻ thì cũng không làm lơ Mạc Duy Khiêm nữa, thuận miệng nói một câu: “Đúng thế, chuyện này thật đáng ăn mừng."
Mạc Duy Khiêm lập tức bắt được từ mấu chốt: “Ăn mừng? Hai người tính ăn cơm sao?"
“Đúng vậy, đã hẹn cùng nhau ăn một bữa rồi, nếu không còn việc gì khác thì em cúp máy đây." La Duyệt Kỳ nói đến đây liền muốn chấm dứt cuộc điện thoại này.
“Khoan đã, Duyệt Kỳ, em đi ăn mừng có thể cho anh đi theo không?"
“Anh đi theo làm gì, giữa hai người cũng chẳng có đề tài chung gì, sẽ ngượng nghịu lắm, không được!" La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối không cần suy nghĩ nhiều.
“Nói thế cũng không đúng, nếu Kim Đào đã làm thế có nghĩa là cậu ấy cũng không còn khúc mắc với anh nữa, hơn nữa anh đi còn có thể nói chút chuyện tình liên quan nữa, càng có thể điều tiết không khí. Đúng rồi, anh còn có thể đài thọ nữa đúng không?" Mạc Duy Khiêm liệt kê một loạt điểm tốt khi La Duyệt Kỳ cho mình đi theo ra.
Ở đầu bên này điện thoại, La Duyệt Kỳ nghẹn hơi, cố nén cười nói: “Em phải nói với Kim Đào một tiếng đã, anh ấy mới là nhân vật chính, nếu anh ấy không đồng ý thì không được đâu."
“Đi đi, em hỏi đi, em nói với cậu ấy là chuyện khách sạn ở phố kinh doanh anh cũng nhất định sẽ giúp cậu ấy, bảo cậu ấy đừng sốt ruột. Duyệt Kỳ, hay tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, La Duyệt Kỳ liếc mắt xem thường: “Không được, em không rảnh."
Mạc Duy Khiêm bám riết không tha: “Tối nay em có chuyện gì?"
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn: “Chẳng có việc gì nhưng em không thích đi đâu, không được ư?"
“Vậy anh qua gặp em."
La Duyệt Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, không dong dài với Mạc Duy Khiêm nữa.
Mạc Duy Khiêm xác nhận La Duyệt Kỳ thật sự đã cúp máy mới buông di động ra, nhìn Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân ngồi đối diện, sau đó nói với Phùng Thư Dân: “nếu đã mang Loan Ninh đi thì không thể để cho hắn ta có cơ hội đi ra nữa, bảo Triệu cục trưởng dù phải dùng cách gì cũng phải đào hết mọi chuyện từ miệng Loan Ninh ra! Nếu không ông ta cũng không hay ho đâu, nếu tương lai có vấn đề gì tôi cũng sẽ không giúp ông ta! Lại nói, bây giờ đã phát hiện ra cán bộ và cục trưởng cục quy hoạch thành thị và cục trưởng cục phát thanh truyền hình, lại thêm Trương Bội Ninh, cục trưởng cục giáo dục, sau này còn thêm bao nhiêu người liên quan cũng chưa biết được đâu! Bảo Triệu Chấn hãy cân nhắc cho thật kỹ vào, chỉ cần trải qua tình trạng khó khăn lần này thì tương lai chính là một bầu trời mới đấy!"
Phùng Thư Dân nhanh chóng đồng ý rồi lập tức đi liên hệ với Triệu cục trưởng.
Đổng Nguyên lập tức báo lại tình trạng đã biết: “Các hộ kinh doanh ở phố buôn bán và ông chủ siêu thị kia đúng là cà rốt và cây gậy mà, họ đã đồng ý làm chứng rồi, những người liên quan trong tài liệu Cao Nghiễm Thanh cung cấp cũng đã bàn bạc xong, nhưng mà chi phí cho chuyện này cũng không nhỏ đâu."
“Không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không giải quyết được vấn đề thôi! Tối nay tôi muốn tới nhà Duyệt Kỳ."
Đổng Nguyên nghe xong thầm kêu khổ trong lòng, nếu hắn không hiểu sai thì vừa rồi trong điện thoại La Duyệt Kỳ hẳn là không đồng ý cho cậu ta qua mà? Nhưng Mạc Duy Khiêm đi đâu thì hắn phải theo đó, hy vọng hôm đêm nay tâm trạng Hoàng Thái Hậu tốt một chút, nếu không chẳng biết còn xảy ra ầm ĩ cỡ nào nữa.
“Duy Khiêm, cậu thật sự muốn hòa hợp trở lại với La Duyệt Kỳ ư?"
“Chuyện này còn phải hỏi sao?"
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ mới hỏi tiếp: “Duy Khiêm, cậu đừng chê lời tôi nói khó nghe, chúng ta chỉ ở đây cho đến khi xử lý xong vụ Lưu Dương này là sẽ đi, lúc đó thì cậu và La Duyệt Kỳ phải tính sao đây, cậu đã từng nghĩ đến chưa? Nếu không thể cùng nhau bước hết con đường thì sao bây giờ phải khổ sở bên nhau? Nếu cậu thật lòng thì người nhà cậu, anh rể cậu có đồng ý không?"
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Cuối cùng là anh em có thể nói lời thật lòng với tôi, ở bên cạnh tôi người giống như anh càng lúc càng ít. Anh nói đúng, tương lai nhất định phải đi, thật ra chuyện của Duyệt Kỳ tôi cũng chưa hoàn toàn quyết định, nhưng bây giờ bảo tôi trơ mắt nhìn cô ấy và Kim Đào quay lại với nhau thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Lại nói tôi cũng thật sự nhớ cô ấy. Thật ra tôi và Duyệt Kỳ chưa thật sự hiểu biết về nhau, có lẽ ở chung thêm một thời gian dài nữa có thể hoàn toàn hiểu nhau, đến lúc đó lại quyết định đi. Chỗ chị tôi thì anh có thể báo lại, nhưng ở đây cũng không có chuyện của anh rể tôi, anh ấy không thể xen vào!"
Đổng Nguyên cũng cười: “Tương lai giàu sang của tôi phụ thuộc hết vào cậu mà, sao có thể làm áo cơm cha mẹ tổn thương được chứ, nếu đã thế thì người anh em này liền liều mình bồi quân tử, nhất định sẽ làm rõ chuyện này cho cậu!"
Nói xong hai người nhìn nhau cười, chuẩn bị tốt tâm lý tối đến nghe La Duyệt Kỳ mắng.
Cùng lúc đó La Duyệt Kỳ cũng đang tự hỏi mình về tương lai của cô và Mạc Duy Khiêm, cô vốn tưởng rằng hai người chia tay là xong, không ngờ Mạc Duy Khiêm lại thay đổi quyết định, chuyện này và tình huống cô đã tưởng tượng khác xa nhau!
Nếu Mạc Duy Khiêm đã có thái độ loại này, thì cô càng phải tính toán rõ xem nên ứng đối như thế nào, nếu hắn thật sự muốn dây dưa đến chết thì cô cũng không thể thờ ơ được, nhưng cô lại chẳng có cách nào xác định hắn có thật lòng với mình không, yêu Mạc Duy Khiêm thì rất dễ nhưng sẽ khó mà có được kết quả cuối cùng.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy khó mà quyết định được, thôi thì cứ thế đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cùng lắm thì đến lúc vụ án chấm dứt sẽ tính lại.
Nghĩ như thế xong, cả người La Duyệt Kỳ đều thấy thoải mái không ít, nhàn nhã nằm trên giường dùng ipad tra cứu trên mạng xem ngày mai nên cùng Kim Đào ăn gì, cô đã sớm quăng việc Mạc Duy Khiêm muốn đi theo ra sau đầu rồi.
Xem nửa ngày, La Duyệt Kỳ đã díp mắt, khép ipad lại mơ màng nằm xuống ngủ, cũng chẳng biết qua bao lâu, lúc cô nửa mơ nửa tỉnh thì nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài, xoa xoa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, sắc trời vẫn còn sáng, cô mò điện thoại xem thử thấy đã sáu giờ tối rồi.
Xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ ra La Duyệt Kỳ đã ngây ngẩn cả người, Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên đang cùng cha mẹ cô trò chuyện, xem ra đã đến khá lâu rồi, trên bàn còn có các loại quà tặng.
“Con tỉnh rồi à, mẹ định gọi con dậy mà Duy Khiêm không cho, người ta đến đã được gần một tiếng rồi đấy, con mau đi thay quần áo rồi ra đây đi." Tề Nguyệt Tú ném cho con gái một ánh mắt.
La Duyệt Kỳ ở nhà lăn lộn cả ngày đầu chưa chải mặt cũng chưa rửa, trên người còn mặc quần áo ngủ cộc tay, nếu là bình thường thì cô đã sớm xấu hổ chạy ngay về phòng sửa soạn rồi, nhưng hôm nay cô không cần.
Đi dép lê lờ đờ bước tới, nhàn nhã ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ hỏi: “Sao các anh lại đến đây?"
Hoàng Thái Hậu này cũng quá không chú ý những chi tiết nhỏ rồi, không còn là đối tượng thì lập tức tùy ý thế sao? Nghĩ thế Đổng Nguyên liền hướng ánh mắt về phía Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Khiêm có thói quen nề nếp, tuyệt đối không thích nhìn người khác lôi thôi như thế!
Nhưng mà vừa liếc mắt qua đã thấy Mạc Duy Khiêm tỏ vẻ vô cùng vui mừng, như thể được nhìn thấy dáng vẻ ở nhà này của Hoàng Thái Hậu mà cảm thấy kiêu ngạo, nhìn cảnh này cậu ta thật sự chưa suy nghĩ cẩn thận ư? Đổng Nguyên vô cùng nghi ngờ câu nói lúc trước của Mạc Duy Khiêm.
“Anh đến đây chủ yếu là muốn xin lỗi bác trai bác gái, lâu như thế mà cũng không đến thăm hỏi sức khỏe hai bác, đúng là quá thất lễ."
“À, vậy anh cứ ngồi đi. Ba, con đói bụng, ba cho con cái gì ăn đi."
Tề Nguyệt Tú không nhịn được: “Con bé này, sao lại không lễ phép thế chứ, dù chia tay rồi nhưng mà Duy Khiêm đối với nhà ta, đối với ba và mẹ đều có ơn! Ba con đang hầm canh, lát nữa mọi người cùng ăn, con mau vào chải đầu rửa mặt đi, còn ra cái thể thống gì không hả?"
Mạc Duy Khiêm lập tức cười nói: “Bác gái, bác đừng nói Duyệt Kỳ, bình thường cháu muốn nhìn dáng vẻ này của cô ấy cũng không được đâu, bác cứ coi cháu như người thân trong nhà thôi. Còn nữa, cháu và Duyệt Kỳ cũng không phải là đã chia tay, do cháu chọc giận cô ấy trước, bác đừng lo cho cháu, là cháu đã quấy rầy rồi, có thể ăn theo một phần cơm là được."
Không đợi La Duyệt Kỳ lên tiếng, lòng Tề Nguyệt Tú đã nhũn ra rồi, làm sao lại có một thằng nhóc đẹp trai cao lớn phong độ mà còn nói ra lời khiến người ta thương yêu thế cơ chứ?
“Duy Khiêm, cháu yên tâm, cứ ở nhà bác ăn cho no đi!"
La Duyệt Kỳ mặc kệ, lại lê dép trở về phòng ngủ: “Cơm tối xong thì gọi con một tiếng nha."
Trở lại phòng mở ipad ra tính xem phim một lát, chưa đầy hai phút sau Mạc Duy Khiêm cũng theo vào.
Nhìn nhìn căn phòng không lớn không nhỏ này, lại nhìn chiếc giường hỗn loạn, Mạc Duy Khiêm tìm chỗ ngồi xuống giường.
“Duyệt Kỳ, em đừng giận anh, anh chỉ tới đây thăm em thôi, không có ý gì khác đâu."
“Ừm." La Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm màn hình hừ một tiếng.
Mạc Duy Khiêm lại tiến thêm một chút: “Em đang xem gì thế?"
La Duyệt Kỳ kéo ipad sang chỗ khác: “Đừng ngó bừa bãi."
Mạc Duy Khiêm đành phải ngồi trở lại không thèm hỏi nữa, nhàm chán đánh giá căn phòng, lúc này hắn mới phát hiện La Duyệt Kỳ căn bản không phải là một người chịu khó, đồ đạc trong phòng để rất bừa bãi, sau đó lại nhớ đến thời gian cô sống cùng hắn đã làm bao nhiêu công việc nhà như thế mà cảm thấy áy náy, hắn đúng là không biết quý trọng mà.
Nghĩ thế hắn liền quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ, bé con kia đang tóc tai bù xù xem đến say sưa. Áo ngủ cộc tay có mở hai cúc trên cùng, quần ngủ dài 8 phân (????) cũng vì ngồi xuống mà bị cuốn lên, lộ ra cặp đùi mỡ màng và hai bắp chân trắng noãn non mềm, cả người đều khiến người ta thèm thuồng.
Nhìn nhìn, Mạc Duy Khiêm không tự chủ được lại sát tới, tay đặt lên bắp chân La Duyệt Kỳ, vuốt ve dần lên, sờ soạng.
La Duyệt Kỳ liếc ngang Mạc Duy Khiêm: “Anh làm gì?"
Mạc Duy Khiêm chỉ cười: “Duyệt Kỳ, em vẫn không chịu tha thứ cho anh ư?" Tuy rằng bị nhìn chằm chằm nhưng tay cũng không chịu rời đi.
“Chưa nói tha thứ hay không mà đanh đã muốn lợi dụng rồi? Bỏ tay ra cho em, nếu không đừng có trách em không khách khí."
Mạc Duy Khiêm đành lưu luyến buông tay ra: “Em đừng quên chuyện ngày mai anh sẽ cùng em đi ăn cơm nhé."
“Tốt nhất là anh đừng đi, em cũng chưa nói với Kim Đào."
“Như thế sao được chứ? Ngay cả khách sạn anh cũng đặt rồi, hay là để anh gọi cho cậu ấy đi." Mạc Duy Khiêm nói xong lập tức gọi điện thoại cho Kim Đào.
La Duyệt Kỳ cũng không thể cướp lấy điện thoại của hắn được, đành nghe Mạc Duy Khiêm nói chuyện với Kim Đào.
Kim Đào thoải mái đồng ý, lúc này Mạc Duy Khiêm mới cười cúp điện thoại nói với La Duyệt Kỳ: “Không thành vấn đề, ngày mai anh tới đón em."
La Duyệt Kỳ không nói được cũng không nói là không được, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, Mạc Duy Khiêm cũng không ngại xấu hổ, một lát thì sờ sờ tóc La Duyệt Kỳ, một lát lại nắm nắm góc áo cô sửa sang lại một chút, đến tận khi Tề Nguyệt Tú ở bên ngoài gọi hai người ra ăn cơm, hắn cũng không có phản ứng gì.
La Duyệt Kỳ đá Mạc Duy Khiêm một cái không nhẹ không nặng: “Ăn cơm, anh có nghe thấy không hả? Còn muốn mẹ em mời anh chắc?"
Mạc Duy Khiêm vui sướng rạo rực, chỉ hận La Duyệt Kỳ không đá thêm cho mình hai cái, coi như động viên.
“Chẳng phải là anh mải nhìn em nên mới không nghe rõ ư, mau đi dép lê vào nếu không lát nữa sẽ bị lạnh."
Nhìn Mạc Duy Khiêm đem dép lên đặt tới trước chân mình, lòng La Duyệt Kỳ thở dài: Tội gì mà phải vậy chứ?
“Duy Khiêm, ăn cơm."
Đổng Nguyên lại ở bên ngoài gõ cửa hai lần, sau đó mới đẩy cửa bước vào định gọi hai người ra ăn cơm, kết quả chỉ thấy Mạc Duy Khiêm đang lom khom lấy dép lê cho La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên nhanh chóng đóng cửa lại, trong lòng lập tức quyết định buổi tối hôm nay trở về nhất định sẽ gọi điện thoại báo lại, bản thân hắn nhìn cảnh này cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Dù La Duyệt Kỳ có tăng cấp nhanh thì thôi cũng chẳng nói làm gì, đáng thương là Mạc Duy Khiêm cũng giáng cấp quá nhanh rồi, người ta thành Hoàng Thái Hậu còn Mạc Duy Khiêm hắn thì trực tiếp biến thành Đại tổng quản!
Dưới sự nịnh bợ hùa theo của Mạc Duy Khiêm, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và đầy nụ cười. Thời điểm hai người ra về, Tề Nguyệt Tú bắt con gái phải đi tiễn khách.
La Duyệt Kỳ đành thay quần áo đưa tiễn Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên.
“Mau trở về đi, bên ngoài gió lớn lắm." Mạc Duy Khiêm quan tâm nói.
Ông lớn à, sắp qua tháng ba rồi, gió có thể lớn đến đâu chứ? Lại nói, nếu ngài sợ gió lớn thì cũng đừng bắt người ta đi tiễn nữa! Đổng Nguyên cảm thấy chỉ số thông minh của Mạc Duy Khiêm lại bắt đầu tuột dốc không phanh rồi.
“Đã biết gió lớn thì vừa rồi anh cũng đừng để em ra tiễn chứ?" La Duyệt Kỳ cũng nghĩ thế.
“Anh luyến tiếc em mà." Mạc Duy Khiêm tràn đầy lưu luyến.
Đổng Nguyên cũng nói đỡ: “Duyệt Kỳ, em xem Duy Khiêm thành tâm thành ý giải thích như thế rồi, em tha thứ cho cậu ấy một lần đi. Không phải anh nói dùm câu ấy đâu nhưng thật sự từ sau khi em đi, Duy Khiêm ăn không ngon ngủ không yên, cũng chỉ có hôm nay ở nhà em mới ăn thêm được một chút đấy."
La Duyệt Kỳ cười lạnh: “Không cần nói mấy thứ này, em muốn cược xem nếu em và người đàn ông khác, cô nam quả nữ cùng ở dưới một mái nhà, anh ta có thể có thái độ tốt như thế hay không? Giữ một cô gái dễ thương xinh đẹp như thế ở trong nhà, anh ta có thể ấm ức gì chứ? Đừng có chiếm lợi rồi khoe khoang kêu chịu thiệt, em không tin đâu."
Mạc Duy Khiêm nghe xong cúi đầu không nói, trong lòng vô cùng sung sướng với biểu hiện ghen tuông của La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên thở dài một tiếng mới nói: “Việc này thì đúng là em nghĩ oan cho Duy Khiêm rồi, sau khi em đi rồi Duy Khiêm cũng chuyển ra ngoài mà, từ đó tới giờ cậu ấy vẫn ở chỗ anh, nhà kia để lại cho Cao Tử Ninh và hai vệ sĩ ở thôi. Suy nghĩ của Cao Tử Ninh thì ai cũng hiểu rõ, nhưng Duy Khiêm chưa hề cho cô ta dù chỉ một chút cơ hội, cô ta có muốn tạo ra chút mờ ám cũng chẳng có cơ hội, hôm em tới cô ta cũng chỉ đúng lúc bắt gặp, cố ý ra vẻ thế thôi, em đừng để trong lòng."
Lần này đến lượt La Duyệt Kỳ không nói ra lời, Mạc Duy Khiêm có thể nghĩ, có thể làm tới mức này cũng đã là tốt lắm rồi. Nhìn nhìn dáng vẻ yên lặng chịu đựng của Mạc Duy Khiêm, cô cũng hơi không đành lòng.
“Duyệt Kỳ, em đánh anh mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, không nói những lời du thừa nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh sẽ tới đón em."
Đợi Mạc Duy Khiêm ngồi vào xe rồi, Đổng Nguyên mới nói: “Duyệt Kỳ, anh thừa nhận anh luôn một lòng suy nghĩ cho Duy Khiêm, bởi vì cậu ấy là bạn anh. Cho nên, nhìn biểu hiện của Duy Khiêm những ngày qua, anh thật sự mong hai người có thể hòa hợp trở lại, em hãy suy nghĩ thêm đi. Còn nữa, chuyện của hai người anh sẽ nói qua với người nhà Duy Khiêm, còn về việc sau này hai người sẽ phát triển ra sao thì anh nghĩ hai bên đều cần phải cố gắng, em mau về nhà đi."
La Duyệt Kỳ ngơ ngác nhìn xe Mạc Duy Khiêm rời đi, cô không thể không suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự nên bỏ qua mọi kiêng kỵ để yêu thêm một lần nữa?
“Làm tốt lắm." Mạc Duy Khiêm khen Đổng Nguyên một câu.
“Chẳng phải tôi cũng nghĩ thông rồi sao. Nhưng mà tôi phải hỏi cậu, cậu tính xử lý Cao Tử Ninh thế nào?"
Mạc Duy Khiêm nhướn mày: “Cứ tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy như bây giờ, dĩ nhiên là sẽ còn tác dụng, hơn nữa là tác dụng rất quan trọng.
Chỗ có ích phải là Cao Nghiễm Thanh chứ, Cao Tử Ninh thì có ích gì? Đổng Nguyên không rõ suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Mạc Duy Khiêm làm việc luôn suy nghĩ rất sâu xa.
Lưu Dương sau khi biết Loan Ninh bị công an thành phố bắt đi thì vô cùng giận dữ.
Sắc mặt Phạm Thanh Lợi cũng rất khó coi: “Đại ca, Chí Tín và Loan Ninh đều bị họ bắt rồi, sau này phải làm sao đây?"
Lưu Dương phát tác một lúc, đập vỡ hết đồ đạc cũng bình tĩnh hơn: “Làm sao ư? Họ Mạc muốn chặt đứt con đường làm ăn của anh, muốn cắt đứt đường sống của anh, đã thế đừng ai mong sống yên được, đến lúc đó mọi người cùng chết! Xem anh có bỏ qua bất kỳ ai trong chúng nó không!"
Kim Đào hơi ngượng ngùng: “Trước kia là do anh làm việc lỗ mãng, chỉ vì một chút ân tình mà cố ý dỗi hờn, nếu không cũng không thể bị lừa nhiều như thế mới phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, Mạc Duy Khiêm không chỉ một lần cảnh cáo anh mà anh lại không nghe, bây giờ nghĩ lại thấy thật sự hối hận."
“Bài học này đã khắc rất sâu rồi, bây giờ chỉ hy vọng chuyện khách sạn bên phố buôn bán kia được giải quyết thôi, như thế anh còn có thể thu hồi được chút tổn thất."
Kim Đào cười hắc hắc: “Tiền không còn thì có thể kiếm lại được, tệ nhất cũng có thể được đền bù 95 vạn mà, không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta có nên chúc mừng vì chuyện Loan Ninh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé."
“Không thành vấn đề, em mời!" La Duyệt Kỳ vô cùng thoải mái đồng ý.
“Vậy cũng không cần, chút tiền ấy anh vẫn có mà, buổi tối ngày mai luôn nhé, anh sẽ tới đón em."
La Duyệt Kỳ chỉ nói được, sau đó liền cúp điện thoại, vừa nhìn màn hình điện thoại đã thấy hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Mạc Duy Khiêm, đang định gọi lại thì lại nghĩ nếu có việc gấp hắn sẽ tự gọi tới, cô cũng chẳng cần làm thế, vì vậy ném thẳng di động sang một bên.
Quả nhiên không đầy 10 phút sau điện thoại lại vang lên.
“Alo?"
“Duyệt Kỳ, sao điện thoại em báo máy bận suốt thế, em gọi điện cho ai à?" Mạc Duy Khiêm hỏi.
“À, em tán gẫu với Kim Đào ấy mà, có việc gì không?"
Giọng điệu của Mạc Duy Khiêm không có thay đổi gì: “Nói chuyện Loan Ninh bị mang đi sao, lần này đúng là ít nhiều gì cũng nhờ cậu ấy."
La Duyệt Kỳ vui vẻ thì cũng không làm lơ Mạc Duy Khiêm nữa, thuận miệng nói một câu: “Đúng thế, chuyện này thật đáng ăn mừng."
Mạc Duy Khiêm lập tức bắt được từ mấu chốt: “Ăn mừng? Hai người tính ăn cơm sao?"
“Đúng vậy, đã hẹn cùng nhau ăn một bữa rồi, nếu không còn việc gì khác thì em cúp máy đây." La Duyệt Kỳ nói đến đây liền muốn chấm dứt cuộc điện thoại này.
“Khoan đã, Duyệt Kỳ, em đi ăn mừng có thể cho anh đi theo không?"
“Anh đi theo làm gì, giữa hai người cũng chẳng có đề tài chung gì, sẽ ngượng nghịu lắm, không được!" La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối không cần suy nghĩ nhiều.
“Nói thế cũng không đúng, nếu Kim Đào đã làm thế có nghĩa là cậu ấy cũng không còn khúc mắc với anh nữa, hơn nữa anh đi còn có thể nói chút chuyện tình liên quan nữa, càng có thể điều tiết không khí. Đúng rồi, anh còn có thể đài thọ nữa đúng không?" Mạc Duy Khiêm liệt kê một loạt điểm tốt khi La Duyệt Kỳ cho mình đi theo ra.
Ở đầu bên này điện thoại, La Duyệt Kỳ nghẹn hơi, cố nén cười nói: “Em phải nói với Kim Đào một tiếng đã, anh ấy mới là nhân vật chính, nếu anh ấy không đồng ý thì không được đâu."
“Đi đi, em hỏi đi, em nói với cậu ấy là chuyện khách sạn ở phố kinh doanh anh cũng nhất định sẽ giúp cậu ấy, bảo cậu ấy đừng sốt ruột. Duyệt Kỳ, hay tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?"
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, La Duyệt Kỳ liếc mắt xem thường: “Không được, em không rảnh."
Mạc Duy Khiêm bám riết không tha: “Tối nay em có chuyện gì?"
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn: “Chẳng có việc gì nhưng em không thích đi đâu, không được ư?"
“Vậy anh qua gặp em."
La Duyệt Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, không dong dài với Mạc Duy Khiêm nữa.
Mạc Duy Khiêm xác nhận La Duyệt Kỳ thật sự đã cúp máy mới buông di động ra, nhìn Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân ngồi đối diện, sau đó nói với Phùng Thư Dân: “nếu đã mang Loan Ninh đi thì không thể để cho hắn ta có cơ hội đi ra nữa, bảo Triệu cục trưởng dù phải dùng cách gì cũng phải đào hết mọi chuyện từ miệng Loan Ninh ra! Nếu không ông ta cũng không hay ho đâu, nếu tương lai có vấn đề gì tôi cũng sẽ không giúp ông ta! Lại nói, bây giờ đã phát hiện ra cán bộ và cục trưởng cục quy hoạch thành thị và cục trưởng cục phát thanh truyền hình, lại thêm Trương Bội Ninh, cục trưởng cục giáo dục, sau này còn thêm bao nhiêu người liên quan cũng chưa biết được đâu! Bảo Triệu Chấn hãy cân nhắc cho thật kỹ vào, chỉ cần trải qua tình trạng khó khăn lần này thì tương lai chính là một bầu trời mới đấy!"
Phùng Thư Dân nhanh chóng đồng ý rồi lập tức đi liên hệ với Triệu cục trưởng.
Đổng Nguyên lập tức báo lại tình trạng đã biết: “Các hộ kinh doanh ở phố buôn bán và ông chủ siêu thị kia đúng là cà rốt và cây gậy mà, họ đã đồng ý làm chứng rồi, những người liên quan trong tài liệu Cao Nghiễm Thanh cung cấp cũng đã bàn bạc xong, nhưng mà chi phí cho chuyện này cũng không nhỏ đâu."
“Không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không giải quyết được vấn đề thôi! Tối nay tôi muốn tới nhà Duyệt Kỳ."
Đổng Nguyên nghe xong thầm kêu khổ trong lòng, nếu hắn không hiểu sai thì vừa rồi trong điện thoại La Duyệt Kỳ hẳn là không đồng ý cho cậu ta qua mà? Nhưng Mạc Duy Khiêm đi đâu thì hắn phải theo đó, hy vọng hôm đêm nay tâm trạng Hoàng Thái Hậu tốt một chút, nếu không chẳng biết còn xảy ra ầm ĩ cỡ nào nữa.
“Duy Khiêm, cậu thật sự muốn hòa hợp trở lại với La Duyệt Kỳ ư?"
“Chuyện này còn phải hỏi sao?"
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ mới hỏi tiếp: “Duy Khiêm, cậu đừng chê lời tôi nói khó nghe, chúng ta chỉ ở đây cho đến khi xử lý xong vụ Lưu Dương này là sẽ đi, lúc đó thì cậu và La Duyệt Kỳ phải tính sao đây, cậu đã từng nghĩ đến chưa? Nếu không thể cùng nhau bước hết con đường thì sao bây giờ phải khổ sở bên nhau? Nếu cậu thật lòng thì người nhà cậu, anh rể cậu có đồng ý không?"
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Cuối cùng là anh em có thể nói lời thật lòng với tôi, ở bên cạnh tôi người giống như anh càng lúc càng ít. Anh nói đúng, tương lai nhất định phải đi, thật ra chuyện của Duyệt Kỳ tôi cũng chưa hoàn toàn quyết định, nhưng bây giờ bảo tôi trơ mắt nhìn cô ấy và Kim Đào quay lại với nhau thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Lại nói tôi cũng thật sự nhớ cô ấy. Thật ra tôi và Duyệt Kỳ chưa thật sự hiểu biết về nhau, có lẽ ở chung thêm một thời gian dài nữa có thể hoàn toàn hiểu nhau, đến lúc đó lại quyết định đi. Chỗ chị tôi thì anh có thể báo lại, nhưng ở đây cũng không có chuyện của anh rể tôi, anh ấy không thể xen vào!"
Đổng Nguyên cũng cười: “Tương lai giàu sang của tôi phụ thuộc hết vào cậu mà, sao có thể làm áo cơm cha mẹ tổn thương được chứ, nếu đã thế thì người anh em này liền liều mình bồi quân tử, nhất định sẽ làm rõ chuyện này cho cậu!"
Nói xong hai người nhìn nhau cười, chuẩn bị tốt tâm lý tối đến nghe La Duyệt Kỳ mắng.
Cùng lúc đó La Duyệt Kỳ cũng đang tự hỏi mình về tương lai của cô và Mạc Duy Khiêm, cô vốn tưởng rằng hai người chia tay là xong, không ngờ Mạc Duy Khiêm lại thay đổi quyết định, chuyện này và tình huống cô đã tưởng tượng khác xa nhau!
Nếu Mạc Duy Khiêm đã có thái độ loại này, thì cô càng phải tính toán rõ xem nên ứng đối như thế nào, nếu hắn thật sự muốn dây dưa đến chết thì cô cũng không thể thờ ơ được, nhưng cô lại chẳng có cách nào xác định hắn có thật lòng với mình không, yêu Mạc Duy Khiêm thì rất dễ nhưng sẽ khó mà có được kết quả cuối cùng.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy khó mà quyết định được, thôi thì cứ thế đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cùng lắm thì đến lúc vụ án chấm dứt sẽ tính lại.
Nghĩ như thế xong, cả người La Duyệt Kỳ đều thấy thoải mái không ít, nhàn nhã nằm trên giường dùng ipad tra cứu trên mạng xem ngày mai nên cùng Kim Đào ăn gì, cô đã sớm quăng việc Mạc Duy Khiêm muốn đi theo ra sau đầu rồi.
Xem nửa ngày, La Duyệt Kỳ đã díp mắt, khép ipad lại mơ màng nằm xuống ngủ, cũng chẳng biết qua bao lâu, lúc cô nửa mơ nửa tỉnh thì nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài, xoa xoa ánh mắt nhìn ra cửa sổ, sắc trời vẫn còn sáng, cô mò điện thoại xem thử thấy đã sáu giờ tối rồi.
Xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ ra La Duyệt Kỳ đã ngây ngẩn cả người, Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên đang cùng cha mẹ cô trò chuyện, xem ra đã đến khá lâu rồi, trên bàn còn có các loại quà tặng.
“Con tỉnh rồi à, mẹ định gọi con dậy mà Duy Khiêm không cho, người ta đến đã được gần một tiếng rồi đấy, con mau đi thay quần áo rồi ra đây đi." Tề Nguyệt Tú ném cho con gái một ánh mắt.
La Duyệt Kỳ ở nhà lăn lộn cả ngày đầu chưa chải mặt cũng chưa rửa, trên người còn mặc quần áo ngủ cộc tay, nếu là bình thường thì cô đã sớm xấu hổ chạy ngay về phòng sửa soạn rồi, nhưng hôm nay cô không cần.
Đi dép lê lờ đờ bước tới, nhàn nhã ngồi xuống chiếc sô pha nhỏ hỏi: “Sao các anh lại đến đây?"
Hoàng Thái Hậu này cũng quá không chú ý những chi tiết nhỏ rồi, không còn là đối tượng thì lập tức tùy ý thế sao? Nghĩ thế Đổng Nguyên liền hướng ánh mắt về phía Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Khiêm có thói quen nề nếp, tuyệt đối không thích nhìn người khác lôi thôi như thế!
Nhưng mà vừa liếc mắt qua đã thấy Mạc Duy Khiêm tỏ vẻ vô cùng vui mừng, như thể được nhìn thấy dáng vẻ ở nhà này của Hoàng Thái Hậu mà cảm thấy kiêu ngạo, nhìn cảnh này cậu ta thật sự chưa suy nghĩ cẩn thận ư? Đổng Nguyên vô cùng nghi ngờ câu nói lúc trước của Mạc Duy Khiêm.
“Anh đến đây chủ yếu là muốn xin lỗi bác trai bác gái, lâu như thế mà cũng không đến thăm hỏi sức khỏe hai bác, đúng là quá thất lễ."
“À, vậy anh cứ ngồi đi. Ba, con đói bụng, ba cho con cái gì ăn đi."
Tề Nguyệt Tú không nhịn được: “Con bé này, sao lại không lễ phép thế chứ, dù chia tay rồi nhưng mà Duy Khiêm đối với nhà ta, đối với ba và mẹ đều có ơn! Ba con đang hầm canh, lát nữa mọi người cùng ăn, con mau vào chải đầu rửa mặt đi, còn ra cái thể thống gì không hả?"
Mạc Duy Khiêm lập tức cười nói: “Bác gái, bác đừng nói Duyệt Kỳ, bình thường cháu muốn nhìn dáng vẻ này của cô ấy cũng không được đâu, bác cứ coi cháu như người thân trong nhà thôi. Còn nữa, cháu và Duyệt Kỳ cũng không phải là đã chia tay, do cháu chọc giận cô ấy trước, bác đừng lo cho cháu, là cháu đã quấy rầy rồi, có thể ăn theo một phần cơm là được."
Không đợi La Duyệt Kỳ lên tiếng, lòng Tề Nguyệt Tú đã nhũn ra rồi, làm sao lại có một thằng nhóc đẹp trai cao lớn phong độ mà còn nói ra lời khiến người ta thương yêu thế cơ chứ?
“Duy Khiêm, cháu yên tâm, cứ ở nhà bác ăn cho no đi!"
La Duyệt Kỳ mặc kệ, lại lê dép trở về phòng ngủ: “Cơm tối xong thì gọi con một tiếng nha."
Trở lại phòng mở ipad ra tính xem phim một lát, chưa đầy hai phút sau Mạc Duy Khiêm cũng theo vào.
Nhìn nhìn căn phòng không lớn không nhỏ này, lại nhìn chiếc giường hỗn loạn, Mạc Duy Khiêm tìm chỗ ngồi xuống giường.
“Duyệt Kỳ, em đừng giận anh, anh chỉ tới đây thăm em thôi, không có ý gì khác đâu."
“Ừm." La Duyệt Kỳ nhìn chằm chằm màn hình hừ một tiếng.
Mạc Duy Khiêm lại tiến thêm một chút: “Em đang xem gì thế?"
La Duyệt Kỳ kéo ipad sang chỗ khác: “Đừng ngó bừa bãi."
Mạc Duy Khiêm đành phải ngồi trở lại không thèm hỏi nữa, nhàm chán đánh giá căn phòng, lúc này hắn mới phát hiện La Duyệt Kỳ căn bản không phải là một người chịu khó, đồ đạc trong phòng để rất bừa bãi, sau đó lại nhớ đến thời gian cô sống cùng hắn đã làm bao nhiêu công việc nhà như thế mà cảm thấy áy náy, hắn đúng là không biết quý trọng mà.
Nghĩ thế hắn liền quay đầu nhìn La Duyệt Kỳ, bé con kia đang tóc tai bù xù xem đến say sưa. Áo ngủ cộc tay có mở hai cúc trên cùng, quần ngủ dài 8 phân (????) cũng vì ngồi xuống mà bị cuốn lên, lộ ra cặp đùi mỡ màng và hai bắp chân trắng noãn non mềm, cả người đều khiến người ta thèm thuồng.
Nhìn nhìn, Mạc Duy Khiêm không tự chủ được lại sát tới, tay đặt lên bắp chân La Duyệt Kỳ, vuốt ve dần lên, sờ soạng.
La Duyệt Kỳ liếc ngang Mạc Duy Khiêm: “Anh làm gì?"
Mạc Duy Khiêm chỉ cười: “Duyệt Kỳ, em vẫn không chịu tha thứ cho anh ư?" Tuy rằng bị nhìn chằm chằm nhưng tay cũng không chịu rời đi.
“Chưa nói tha thứ hay không mà đanh đã muốn lợi dụng rồi? Bỏ tay ra cho em, nếu không đừng có trách em không khách khí."
Mạc Duy Khiêm đành lưu luyến buông tay ra: “Em đừng quên chuyện ngày mai anh sẽ cùng em đi ăn cơm nhé."
“Tốt nhất là anh đừng đi, em cũng chưa nói với Kim Đào."
“Như thế sao được chứ? Ngay cả khách sạn anh cũng đặt rồi, hay là để anh gọi cho cậu ấy đi." Mạc Duy Khiêm nói xong lập tức gọi điện thoại cho Kim Đào.
La Duyệt Kỳ cũng không thể cướp lấy điện thoại của hắn được, đành nghe Mạc Duy Khiêm nói chuyện với Kim Đào.
Kim Đào thoải mái đồng ý, lúc này Mạc Duy Khiêm mới cười cúp điện thoại nói với La Duyệt Kỳ: “Không thành vấn đề, ngày mai anh tới đón em."
La Duyệt Kỳ không nói được cũng không nói là không được, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, Mạc Duy Khiêm cũng không ngại xấu hổ, một lát thì sờ sờ tóc La Duyệt Kỳ, một lát lại nắm nắm góc áo cô sửa sang lại một chút, đến tận khi Tề Nguyệt Tú ở bên ngoài gọi hai người ra ăn cơm, hắn cũng không có phản ứng gì.
La Duyệt Kỳ đá Mạc Duy Khiêm một cái không nhẹ không nặng: “Ăn cơm, anh có nghe thấy không hả? Còn muốn mẹ em mời anh chắc?"
Mạc Duy Khiêm vui sướng rạo rực, chỉ hận La Duyệt Kỳ không đá thêm cho mình hai cái, coi như động viên.
“Chẳng phải là anh mải nhìn em nên mới không nghe rõ ư, mau đi dép lê vào nếu không lát nữa sẽ bị lạnh."
Nhìn Mạc Duy Khiêm đem dép lên đặt tới trước chân mình, lòng La Duyệt Kỳ thở dài: Tội gì mà phải vậy chứ?
“Duy Khiêm, ăn cơm."
Đổng Nguyên lại ở bên ngoài gõ cửa hai lần, sau đó mới đẩy cửa bước vào định gọi hai người ra ăn cơm, kết quả chỉ thấy Mạc Duy Khiêm đang lom khom lấy dép lê cho La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên nhanh chóng đóng cửa lại, trong lòng lập tức quyết định buổi tối hôm nay trở về nhất định sẽ gọi điện thoại báo lại, bản thân hắn nhìn cảnh này cũng cảm thấy vô cùng chua xót. Dù La Duyệt Kỳ có tăng cấp nhanh thì thôi cũng chẳng nói làm gì, đáng thương là Mạc Duy Khiêm cũng giáng cấp quá nhanh rồi, người ta thành Hoàng Thái Hậu còn Mạc Duy Khiêm hắn thì trực tiếp biến thành Đại tổng quản!
Dưới sự nịnh bợ hùa theo của Mạc Duy Khiêm, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và đầy nụ cười. Thời điểm hai người ra về, Tề Nguyệt Tú bắt con gái phải đi tiễn khách.
La Duyệt Kỳ đành thay quần áo đưa tiễn Mạc Duy Khiêm và Đổng Nguyên.
“Mau trở về đi, bên ngoài gió lớn lắm." Mạc Duy Khiêm quan tâm nói.
Ông lớn à, sắp qua tháng ba rồi, gió có thể lớn đến đâu chứ? Lại nói, nếu ngài sợ gió lớn thì cũng đừng bắt người ta đi tiễn nữa! Đổng Nguyên cảm thấy chỉ số thông minh của Mạc Duy Khiêm lại bắt đầu tuột dốc không phanh rồi.
“Đã biết gió lớn thì vừa rồi anh cũng đừng để em ra tiễn chứ?" La Duyệt Kỳ cũng nghĩ thế.
“Anh luyến tiếc em mà." Mạc Duy Khiêm tràn đầy lưu luyến.
Đổng Nguyên cũng nói đỡ: “Duyệt Kỳ, em xem Duy Khiêm thành tâm thành ý giải thích như thế rồi, em tha thứ cho cậu ấy một lần đi. Không phải anh nói dùm câu ấy đâu nhưng thật sự từ sau khi em đi, Duy Khiêm ăn không ngon ngủ không yên, cũng chỉ có hôm nay ở nhà em mới ăn thêm được một chút đấy."
La Duyệt Kỳ cười lạnh: “Không cần nói mấy thứ này, em muốn cược xem nếu em và người đàn ông khác, cô nam quả nữ cùng ở dưới một mái nhà, anh ta có thể có thái độ tốt như thế hay không? Giữ một cô gái dễ thương xinh đẹp như thế ở trong nhà, anh ta có thể ấm ức gì chứ? Đừng có chiếm lợi rồi khoe khoang kêu chịu thiệt, em không tin đâu."
Mạc Duy Khiêm nghe xong cúi đầu không nói, trong lòng vô cùng sung sướng với biểu hiện ghen tuông của La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên thở dài một tiếng mới nói: “Việc này thì đúng là em nghĩ oan cho Duy Khiêm rồi, sau khi em đi rồi Duy Khiêm cũng chuyển ra ngoài mà, từ đó tới giờ cậu ấy vẫn ở chỗ anh, nhà kia để lại cho Cao Tử Ninh và hai vệ sĩ ở thôi. Suy nghĩ của Cao Tử Ninh thì ai cũng hiểu rõ, nhưng Duy Khiêm chưa hề cho cô ta dù chỉ một chút cơ hội, cô ta có muốn tạo ra chút mờ ám cũng chẳng có cơ hội, hôm em tới cô ta cũng chỉ đúng lúc bắt gặp, cố ý ra vẻ thế thôi, em đừng để trong lòng."
Lần này đến lượt La Duyệt Kỳ không nói ra lời, Mạc Duy Khiêm có thể nghĩ, có thể làm tới mức này cũng đã là tốt lắm rồi. Nhìn nhìn dáng vẻ yên lặng chịu đựng của Mạc Duy Khiêm, cô cũng hơi không đành lòng.
“Duyệt Kỳ, em đánh anh mắng anh cũng được, chỉ cần em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, không nói những lời du thừa nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh sẽ tới đón em."
Đợi Mạc Duy Khiêm ngồi vào xe rồi, Đổng Nguyên mới nói: “Duyệt Kỳ, anh thừa nhận anh luôn một lòng suy nghĩ cho Duy Khiêm, bởi vì cậu ấy là bạn anh. Cho nên, nhìn biểu hiện của Duy Khiêm những ngày qua, anh thật sự mong hai người có thể hòa hợp trở lại, em hãy suy nghĩ thêm đi. Còn nữa, chuyện của hai người anh sẽ nói qua với người nhà Duy Khiêm, còn về việc sau này hai người sẽ phát triển ra sao thì anh nghĩ hai bên đều cần phải cố gắng, em mau về nhà đi."
La Duyệt Kỳ ngơ ngác nhìn xe Mạc Duy Khiêm rời đi, cô không thể không suy nghĩ lại, chẳng lẽ cô thật sự nên bỏ qua mọi kiêng kỵ để yêu thêm một lần nữa?
“Làm tốt lắm." Mạc Duy Khiêm khen Đổng Nguyên một câu.
“Chẳng phải tôi cũng nghĩ thông rồi sao. Nhưng mà tôi phải hỏi cậu, cậu tính xử lý Cao Tử Ninh thế nào?"
Mạc Duy Khiêm nhướn mày: “Cứ tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy như bây giờ, dĩ nhiên là sẽ còn tác dụng, hơn nữa là tác dụng rất quan trọng.
Chỗ có ích phải là Cao Nghiễm Thanh chứ, Cao Tử Ninh thì có ích gì? Đổng Nguyên không rõ suy nghĩ của Mạc Duy Khiêm, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều. Mạc Duy Khiêm làm việc luôn suy nghĩ rất sâu xa.
Lưu Dương sau khi biết Loan Ninh bị công an thành phố bắt đi thì vô cùng giận dữ.
Sắc mặt Phạm Thanh Lợi cũng rất khó coi: “Đại ca, Chí Tín và Loan Ninh đều bị họ bắt rồi, sau này phải làm sao đây?"
Lưu Dương phát tác một lúc, đập vỡ hết đồ đạc cũng bình tĩnh hơn: “Làm sao ư? Họ Mạc muốn chặt đứt con đường làm ăn của anh, muốn cắt đứt đường sống của anh, đã thế đừng ai mong sống yên được, đến lúc đó mọi người cùng chết! Xem anh có bỏ qua bất kỳ ai trong chúng nó không!"
Tác giả :
Thần Vụ Quang