Tình Biến
Chương 45: Chương 45 (18+)
“Người chết là ai?" Đổng Nguyên cực kỳ để ý đến điều này, nếu là người nhà Kim Đào xảy ra chuyện thì mọi việc có thể trở nên vô cùng phiền phức.
Trên mặt Mạc Duy Khiêm cũng hiện lên sự lo lắng.
Người kia vội vàng nói: “Là quản lý tiệm thuốc, tên là Vương Dân, bị đánh rất mạnh, chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã tắt thở rồi.
“Có bắt được hung thủ không?" Phùng Thư Dân lại hỏi.
Người kia lắc đầu: “Nghe nói là có bảy tám người, đánh xong lập tức bỏ chạy, khi cảnh sát đến hiện trường cũng chỉ hỏi qua loa tình huống thôi, vì chuyện cải tạo nên camera ở khu đó đã bị dỡ bỏ cả rồi, chỉ sợ vụ án này khó mà phá được.
Cho dù phố đó có bị san bằng thì cũng không có cái lí nào là dỡ bỏ toàn bộ camera cả, chuyện này rõ ràng có vấn đề! Mọi người đều hiểu được điều mờ ám trong đó nhưng cũng chẳng có cách nào bắt được nhược điểm của chúng. Hơn nữa bây giờ truy cứu chuyện tại sao lại dỡ hết camera cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể thêm vào chứng cứ trong tương lai mà thôi.
“Đổng Nguyên, anh lập tức cho mấy người đi tìm quản lí siêu thị kia, người kiểm tra kỷ luật bên này chia làm ba đội nhỏ tập trung thăm hỏi những hộ kinh doanh trên phố buôn bán, trong vòng 3 ngày cần thu thập đủ tình trạng bị hại của các hộ kinh doanh, tôi và Thư Dân sẽ đi tìm Cao Nghiễm Thanh nói chuyện."
Mạc Duy Khiêm cảm thấy phải nhanh chóng hành động, nếu không thì sẽ còn nhiều người gặp chuyện không may hơn nữa.
Lúc này mọi người đều lên tinh thần, chuẩn bị tiến hành chiến dịch lớn.
Mạc Duy Khiêm và Phùng Thư Dân lái xe đến tìm nguyên cục trưởng phân cục công an Cao Nghiễm Thanh, đến khi tìm được nơi ở của ông ta, cả hai đều cảm thấy không thể tin nổi Cao Nghiễm Thanh lại ở một khu nhà đơn sơ cũ nát như vậy, cho dù có nghèo túng đến đâu thì ông ta cũng phải có chút của cải mới đúng chứ?
Đi qua cầu thang nhỏ hẹp để đầy đồ cũ lại tràn ngập thứ mùi kì lạ, Phùng Thư Dân than thở: “Không phải là đến nhầm chỗ rồi chứ? Hoàn cảnh nơi này thật sự quá kém mà."
Mạc Duy Khiêm không nói gì, chỉ nhíu mày đi thẳng lên trên, trong lòng nghĩ nếu Cao Nghiễm Thanh thật sự ở nơi này, vậy thì vấn đề có thể rất lớn đấy.
Đến lầu 6, Phùng Thư Dân gõ cửa nửa ngày mới nghe có người hỏi: “Ai đó?"
“Đây là nhà Cao Nghiễm Thanh phải không?"
Một lát sau trong nhà mới có người lên tiếng: “Các người là ai? Có chuyện gì?"
“Chúng tôi là người của tổ điều tra kỷ luật, có chút việc muốn hỏi rõ Cao Nghiễm Thanh."
Vừa dứt lời đã nghe người bên trong hét lên: “Các người còn muốn thế nào hả? Chẳng lẽ chưa ép chết ba tôi thì sẽ không để yên sao? Nhà tôi đã túng quẫn đến tình cảnh này rồi, ba tôi đã nhận đủ hành hạ rồi, các người còn có nhân tính hay không hả? Các người mau đi đi, ba tôi sẽ không nói dù chỉ một câu với các người đâu."
Phùng Thư Dân liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, sau đó còn nói: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi từ trung ương xuống, không phải cái bộ địa phương, bây giờ muốn điều tra một chút về chuyện trung tâm bán buôn năm năm trước, cô xem có thể để chúng tôi gặp cha cô một chút không?"
Người bên trong không nói gì, sau đó từ bên trong truyền đến tiếng bước chân xa dần, hẳn là đã đi vào trong, Phùng Thư Dân nhíu mày lắc đầu.
Lúc đang muốn gõ cửa tiếp, thì đột nhiên cửa bị người ta kéo mạnh về phía sau, một nửa thân mình của cô gái nhỏ có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi gầy yếu nhô ra.
“Các người có thể chứng minh thân phận không?" Trong ánh mắt to tròn trong sáng của cô bé tràn đầy sự nghi ngờ và đối địch.
Phùng Thư Dân nhanh chóng đưa thẻ nhân viên của mình ra, cô gái nhìn kỹ thẻ nhân viên rồi trả lại Phùng Thư Dân sau đó nhìn về phía Mạc Duy Khiêm: “Thẻ nhân viên của anh đâu?"
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Tôi không mang đến, nhưng nếu cô để cha cô gặp mặt chúng tôi một chút thì ông ấy hẳn sẽ tin tưởng thân phận của tôi."
Cô gái lưỡng lự một hồi rồi tránh sang một bên cho hai người đi vào.
Căn hộ này chia làm hai gian, vô cùng cũ kỹ, tổng diện tích không quá 40 mét vuông.
Khi nhìn thấy Cao Nghiễm Thanh tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn, đến Mạc Duy Khiêm cũng phải sửng sốt, dựa theo số tuổi của Cao Nghiễm Thanh, nếu không có chuyện xảy ra thì lúc này hẳn là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông ta, nhưng bây giờ nhìn ông ta chẳng khác nào ông lão 70.
“Ông là Cao Nghiễm Thanh?" Mạc Duy Khiêm hỏi.
Người kia cười cười: “Tuy rằng ngoại hình có chênh lệch cực lớn với tuổi thật nhưng tôi đúng là Cao Nghiễm Thanh, nghe con gái tôi nói các anh là lãnh đạo trung ương?"
“Lãnh đạo thì không dám, nhưng mà chúng tôi là thật sự muốn giải quyết triệt để vấn đề, tôi đã xem qua lý lịch của ông, dù không thể nói là đã biết rõ nhưng tôi vẫn cho rằng ông là một cán bộ tốt, không làm loại chuyện đồi bại đánh mất đạo đức, tôi rất khâm phục điểm này."
Nghe xong mấy câu nói ngắn ngủi của Mạc Duy Khiêm, đôi mắt của Cao Nghiễm Thanh đã đỏ lên, thật lâu mới nghèn nghẹn nói: “Tôi không làm lương tâm mình thất vọng, cho dù tôi đã bị đẩy tới tình trạng này thì tôi cũng không hề phản bội sự lòng tin mà tổ chức đã đặt vào tôi, khi nằm ngủ cũng không hề mơ thấy ác mộng!"
Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Ông rất tốt, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông, để ông lấy lại sự trong sạch của mình."
Cao Nghiễm Thanh vô cùng kích động: “Đời này tôi đã chẳng dám mong có thể sửa lại bản án oan đó, nhưng nếu đã có cơ hội này, tình trạng của tôi cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa rồi. Tử Ninh, con lấy hai cái ghế đến mời khách ngồi đi."
Cao Tử Ninh nhẹ nhàng đồng ý rồi nhanh chóng đi lấy hai chiếc ghế tới, bản thân thì đứng ở cửa.
“Các anh muốn hỏi điều gì?"
“Lúc trước vì chuyện giải tỏa trung tâm bán buôn, có phải đã có hiện tượng dùng bạo lực đe dọa không? Hoặc là nói có tổ chức xã hội đen nhúng tay vào? Nghe nói lúc đó có rất nhiều người bị thương đúng không?"
Cao Nghiễm Thanh cười khổ: “Tình trạng lúc đó là hai trong một, tôi không thể khẳng định bản thân tôi không phạm sai lầm, tôi chỉ có thể nói tôi không độc ác bằng họ, không làm được loại chuyện thiếu đạo đức, sát hại tính mạng người khác như họ, cho nên đã bị người ta đánh ngã. Lúc đó bên khai phá hạng mục này là công ty Thụy Dương quốc tế. Tuy là một người khác đứng tên nhưng thật ra ông chủ đứng sau lưng chính là đại biểu nhân dân thành phố Lưu Dương, chẳng qua người ta không biết mà thôi, thuộc hạ của hắn có một đám chuyên phụ trách việc đánh đánh giết giết, lúc đó tôi cũng không để ý đến ám chỉ của họ, kiên trì nghiêm túc truy bắt đám lưu manh đó, nên mới rước họa vào thân."
“Ông nói bọn họ, vậy thì ngoài Lưu Dương còn ai nữa?" Mạc Duy Khiêm chú ý tới từ mấu chốt này.
“Lưu Dương có ba anh em kết nghĩa, có lẽ bây giờ cũng đều đã phát đạt, còn có tình nhân của Lưu Dương, lúc đó là phó cục trưởng cục xây dựng thành phố Tề Anh, hạng mục của Lưu Dương đều do cô ta giúp kéo về, người đàn bà này rất mưu mô. Khi đó trong tay tôi cũng coi như có quyền, hơn nữa họ chủ động tìm tới quan hệ với tôi, cho nên tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với cái vòng nhỏ hẹp của họ nên mới biết những chuyện hỗn loạn này."
Điều này đã làm sáng tỏ tất cả, Trương Bội Ninh là tình nhân của Triệu Chi Tín nên Tề Anh đã giúp đỡ bà ta lên chức phó đài bằng cửa sau, mà lí do Lưu Dương có thể liên tục nhận được các công trình cải tạo cũng hoàn toàn là công lao của Tề Anh.
“Vậy ông có thể kể chuyện trước kia của Lưu Dương cho chúng tôi nghe được không?"
“Chuyện này thì tôi còn phải nhớ lại đã, sau khi sửa sang xong suy nghĩ sẽ nhờ con gái viết ra một phần tư liệu đưa tới chỗ các anh."
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Nếu được thế thì tốt quá, còn một việc nữa là ông xem có thể nhớ lại những người bị hại lúc đó không? Chúng tôi tính nhờ họ ra làm chứng."
“Chuyện này sợ là không dễ làm, bọ đều bị dọa sợ, chẳng có ai dám đứng ra tố cáo hay báo án cả, nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ các anh tìm ra mấy người đó."
Lúc này Phùng Thư Dân đứng lên: “Vậy thì cảm ơn ông quá, ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
“Tôi cũng chỉ vì giúp đỡ chính mình thôi, hy vọng lần này có thể có kết quả, các anh nhất định có rất nhiều việc cần làm đúng không, đợi tôi chuẩn bị xong tư liệu sẽ bảo Tử Ninh đưa qua chỗ các anh, bây giờ tôi không dám giữ các anh nữa."
Lúc này Mạc Duy Khiêm cũng đứng lên, lại an ủi Cao Nghiễm Thanh thêm vài câu rồi đi ra ngoài, lúc sắp đến cửa liền thấy con gái Cao Nghiễm Thanh đang tròn mắt nhìn hắn, vì thế nhẹ nhàng hỏi: “Có phải em muốn nói ra suy nghĩ của mình không?"
“Em chỉ muốn nói là ba em đã chịu rất nhiều khổ sở chỉ vì không thông đồng làm bậy với những kẻ đó, các anh nhất định phải giúp ông ấy!"
“Dù chúng tôi muốn giúp nhưng tự bản thân cha em cũng phải cố gắng, cô bé bao nhiêu tuổi rồi, mẹ em đâu?"
Vừa nghe thấy Mạc Duy Khiêm hỏi điều này, Cao Tử Ninh cúi đầu: “Năm nay em vừa tốt nghiệp đại học, hai năm sau khi ba em gặp chuyện, mẹ em đã lấy hết tiền của trong nhà nói là muốn ra nước ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, kết quả là đi luôn chẳng nhận được tin tức gì nữa."
Phùng Thư Dân nghe thế mềm lòng: “Vậy cuộc sống gia đình em phải dựa vào đâu?"
“Người thân cũng có thể giúp đỡ một chút nhưng không ai giúp đỡ được mãi, em vẫn vừa học vừa làm thêm, bệnh của cha em không thể bỏ ngang trị liệu được.
Mạc Duy Khiêm cũng thở dài một tiếng: “Em là một cô gái kiên cường, tôi sẽ yêu cầu khôi phục đãi ngộ theo đúng chế độ cho cha em, ở đây có năm ngàn đồng em cầm trước đi, tôi sẽ cho người đưa thêm tới sau, thân thể em cũng quá gầy yếu, phải chú ý mới được, cha em phải dựa hoàn toàn vào em đấy."
Cao Tử Ninh không nhận tiền, cứng cỏi nói: “Em không cần, các anh không cần thương hại em, bố thí cho em, em nói những điều này không phải vì muốn đòi tiền."
Mạc Duy Khiêm nhét tiền vào tay Cao Tử Ninh: “Dĩ nhiên em không phải loại người như vậy, chúng tôi đều hiểu mà, tiền này chỉ cho em mượn thôi, đợi đến tương lai khi em có điều kiện thì trả lại, em còn nhỏ tuổi, không cần phải tỏ ra sĩ diện làm gì cả."
Cao Tử Ninh nhìn số tiền trong tay, ánh mắt đã mờ đi: “Em hiểu rồi, các anh là người tốt, dù nói gì em cũng sẽ giúp các anh, cũng là để giải oan cho ba em!"
Mạc Duy Khiêm dường như thấy được bóng dáng của La Duyệt Kỳ trên người Cao Tử Ninh. Trong thời điểm khó khăn nhất, cô bé kia cũng cứng cỏi như vậy, cũng không chịu thua như vậy, cho nên hắn cũng có chút tán thưởng với Cao Tử Ninh.
“Em là một cô bé thông minh, đây là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu chuẩn bị xong tư liệu em có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi đi trước đây."
Sau khi Mạc Duy Khiêm trở lại văn phòng nghe xong báo cáo của ngày hôm nay, lại tiếp tục nghiên cứu công việc với Phùng Thư Dân và Đổng Nguyên.
Mãi đến gần bảy giờ, Đổng Nguyên nhận được một cú điện thoai, sau đó lập tức cười nói với Mạc Duy Khiêm: “Có người đau lòng cậu, đưa cơm đến đây nè."
“Duyệt Kỳ đến đây?" Hai mắt Mạc Duy Khiêm lập tức sáng lên.
“Ừ, Hàn Giang báo là cũng sắp đến dưới lầu rồi."
Mạc Duy Khiêm thu dọn qua loa giấy tờ trên bàn rồi lập tức ra ngoài.
Phùng Thư Dân hỏi: “Duy Khiêm, cậu đi đau thế? Chẳng phải là có người đưa cơm tới sao, sao cậu không đợi người ta?"
Đổng Nguyên nghe thế thì cười ha hả vỗ vỗ bả vai Phùng Thư Dân nói: “Hoàng hậu nương nương đích thân đưa bữa tối đến, anh còn không mau ra quỳ ở cửa nghênh giá à? Đúng là vô cùng bất kính mà!"
“Đổng Nguyên, anh còn nói lời vô ích nữa thì tôi thật sự sẽ bắt anh quỳ ở cửa đấy. Duyệt Kỳ vất vả như thế, anh không biết ơn sao?" Mạc Duy Khiêm nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
“Haz, thật sự là chạm một chút cũng không được, đùa có một câu mà cũng không cho. Duy Khiêm đúng là muốn học theo thời phong kiến sao? Chúng ta cũng nhanh xuống dưới thôi!" Đổng Nguyên oán than.
Phùng Thư Dân rất để tâm đến chuyện này: “Vậy anh bảo cuối cùng thì tôi có nên gọi về báo cáo một chút không?"
Đổng Nguyên không đồng ý: “Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, vấn đề này anh không cần nghĩ tới. Dù sao Duy Khiêm chắc chắn chẳng thể ở đây lâu được, đến lúc đó xem lại tình huống rồi hãy nói."
Phùng Thư Dân cũng cảm thấy đúng nên không phản đối, hai người cùng đứng ở cửa với Mạc Duy Khiêm chờ xe đưa La Duyệt Kỳ đến nơi.
Xe vừa đến gần, Mạc Duy Khiêm đã nhanh chóng bước đến, đón lấy đồ trong tay La Duyệt Kỳ, lại nắm lấy bàn tay cô than thở: “Không phải anh đã gọi điện bảo em là anh về muộn sao? Làm sao mà em còn tới đây nữa, chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này chắc mệt lắm đúng không?"
Đổng Nguyên rất thức thời đón lấy đồ ăn trong tay Mạc Duy Khiêm rồi lại đứng sang một bên.
La Duyệt Kỳ tốt bụng nói: “Dù sao em cũng chẳng có gì làm, các anh tăng ca vất vả như thế, em sợ anh ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh, sau này nếu về muộn em sẽ làm đồ ăn cho anh."
Lòng Mạc Duy Khiêm lập tức nóng lên: “Sau này chỉ làm cho mình anh là được, không cần làm nhiều như thế."
Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân đảo mắt coi như không nghe thấy.
“Đồ ăn cho một người cũng khó làm, còn không bằng làm nhiều một chút để các anh cùng ăn, chúng ta đi lên thôi, xem xem em có giúp được gì không. Không cho phép nói không, đưa cơm chỉ là phụ, chủ yếu là em muốn giúp các anh thôi." La Duyệt Kỳ chặn trước, không cho Mạc Duy Khiêm tìm lí do từ chối cô.
Mạc Duy Khiêm căn bản không đồng ý, nhưng La Duyệt Kỳ lại nói: “Em ở lại giúp đỡ, sau đó chúng ta cùng về nhà không phải rất tốt sao? Nếu không mình em ở nhà sẽ rất buồn!"
Mạc Duy Khiêm vừa nghe thế lập tức không nói thêm gì, để Đổng Nguyên sắp xếp chút việc đơn giản cho La Duyệt Kỳ làm.
Đổng Nguyên đem tư liệu thu thập được gần đây giao hết cho La Duyệt Kỳ, để cô sắp xếp lại, cũng chỉ cách để cô tra cứu những thứ cần thiết.
Có thể nói là La Duyệt Kỳ vô cùng nhiệt tình, nhận được đồ rồi lập tức tiến vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp.
“Duyệt Kỳ, em có đói bụng không, đồ ăn nhiều lắm, em cũng ăn một chút đi?"
“Em đã ăn rồi, các anh cứ ăn đi, mặc kệ em." La Duyệt Kỳ nói luôn, cả đầu cũng không ngẩng lên.
Lại thêm một lát: “Duyệt Kỳ, em xem máy tính một lát rồi nghỉ đi, nếu không mắt sẽ mệt mỏi."
Lúc này La Duyệt Kỳ không thèm để ý đến Mạc Duy Khiêm nữa.
“Duyệt Kỳ, chiếc ví em đưa anh anh đã đổi rồi, em nghỉ ngơi chút đi, trà này rất khá, em nếm thử đi."
Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng ngẩng đầu, liếc nhìn Mạc Duy Khiêm một cái rồi lại nói với Đổng Nguyên: “Có thể đổi phòng cho em không, nếu không em không thể yên tĩnh làm việc được."
Mạc Duy Khiêm lập tức nói: “Nơi này không tốt ư? Dĩ nhiên là có phòng rồi, anh đưa em đi."
Đổng Nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn Phùng Thư Dân vừa phì cơm ra bàn, thầm nghĩ: Đúng là thiếu kinh nghiệm mà, liếc mắt đã biết anh chưa từng thấy thời điểm chỉ số thông minh của Duy Khiêm biến về 0 rồi!
La Duyệt Kỳ khó xử nhìn Mạc Duy Khiêm, đúng là cô không nghĩ ra cách nói nào để tự tôn của hắn không tổn thương mà vẫn bày tỏ được ý của mình!
“Duy Khiêm, có thể Duyệt Kỳ thấy phòng này quá ồn ào khiến cô ấy không thể yên tâm làm việc được, thật ra khi người ta chăm chú làm việc thì sợ nhất người khác ở bên cạnh nói chuyện đấy." Đổng Nguyên cảm thấy hắn như đang dạy lớp vỡ lòng vậy.
Mạc Duy Khiêm hung hăng liếc ngang Đổng Nguyên một cái rồi cười nói với La Duyệt Kỳ: “Anh không nói nữa, em cứ ở đây làm việc đi! Các anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau thu dọn bát đũa rồi ra ngoài làm việc đi."
Phùng Thư Dân vội vàng đem đồ ăn còn lại nhét vào miệng, cùng Đổng Nguyên bê một đống cà mèn ra khỏi văn phòng của Mạc Duy Khiêm.
“Bình thường Duy Khiêm đều như thế sao?" Phùng Thư Dân tò mò hỏi Đổng Nguyên.
“Cái này có tính là gì chứ? Biểu hiện hôm nay đã coi là khá rồi đó, chỉ số thông minh ít nhiều gì cũng là 0, bình thường đều âm hết! Anh không chú ý đến việc cậu ta đổi ví tiền sao?
Phùng Thư Dân suy nghĩ: “Hình như có thấy, nhưng mà tôi không có hỏi, dù hỏi được tôi cũng chẳng mua nổi."
“Tôi tặng anh." Đổng Nguyên vô cùng hào phóng, cũng không nói đến xuất xứ của ví tiền.
“Thật sao? Nói thì phải giữ lời nhé, thứ đó chắc đắt lắm, tôi đây lại nợ lớn rồi! Hay là tôi mời anh ăn vài bữa cơm nhé."
Giọng Đổng Nguyên xa dần: “Anh biết là tốt rồi, nói cho anh nè, ví tiền kia chính là nhãn hiệu mà Mạc lão đại ưa thích trăm phần trăm luôn đó, là sản phẩm nổi tiếp quốc tế, anh có mời tôi vài bữa cũng ko thiệt đâu…."
La Duyệt Kỳ thở dài hỏi Mạc Duy Khiêm: “Anh nhanh đi làm việc đi được không, nhìn em thì có thể giải quyết được vụ án sao?
Mạc Duy Khiêm hào phóng cười nói: “Có em ở bên cạnh làm sao anh yên tâm làm việc được chứ?"
“Thế mà em bảo đổi chỗ anh lại không cho." La Duyệt Kỳ trợn trắng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm.
“Cách tường thì càng nhớ, còn không bằng thế này!" Mạc Duy Khiêm nói xong thì trưng ra dáng vẻ thở dài.
La Duyệt Kỳ hỏi: “Anh sao thế? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái."
Mạc Duy Khiêm bối rối chỉ chỉ xuống dưới.
“Hay là đã ăn cái gì không tốt? Em đã chế biến rất cẩn thận mà, anh không thoải mái ở đâu để em đi mua thuốc, hay là chúng ta đến bệnh việc?" La Duyệt Kỳ sốt ruột.
Mạc Duy Khiêm chỉ thở dài, nửa ngày sau mới nói một câu: “Ăn no nghĩ chuyện dâm dục."
La Duyệt Kỳ lập tức bị chọc giận: “Mạc Duy Khiêm, anh dám đùa giỡn em?"
Thấy La Duyệt Kỳ lập tức đứng dậy muốn ra ngoài, Mạc Duy Khiêm bước nhanh đến đè chặt cửa ngăn cản cô: “Anh chỉ đùa thôi mà, em giận thật đấy ư?"
“Em tới để làm đồ chơi cho anh chắc? Người ta thật sự chăm chỉ làm việc mà anh còn ở bên làm chuyện không đứng đắn, chẳng những không nhận lỗi còn cười nhạo em? Anh coi thường em hay thế nào? Nghĩ em không thể làm tốt việc Đổng Nguyên đã giao?"
“Ôi bà cô bé nhỏ của anh, anh thật sự không có ý đó mà, anh chỉ thấy em quá dễ thương nên mới muốn trêu chọc em, tuyệt đối là không thể kiềm lòng! Anh sai rồi, từ giờ nhất định anh sẽ không quấy rầy em nữa, hay là anh thề nhé?" Mạc Duy Khiêm không ngờ bản thân vừa nói một câu đã chọc tức La Duyệt Kỳ rồi, hắn vô cùng bối rối và sốt ruột.
La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm một hồi lâu rồi đột nhiên vui vẻ cười ha hả, khiến Mạc Duy Khiêm không sao hiểu nổi: “Bảo bối, em cười gì vậy?"
Khó khăn lắm La Duyệt Kỳ mới dừng cười được, khụ khụ hai tiếng mới nói: “Em chỉ muốn cho anh biết cảm giác bị người ta đùa cợt có mùi vị gì thôi, anh đúng là quá dễ lừa mà!"
Bây giờ La Duyệt Kỳ thật sự nghĩ Mạc Duy Khiêm vừa dễ dỗ vừa dễ lừa mà, bản thân cô chỉ dùng một hai câu đã khiến hắn phải chạy vòng vòng rồi, cảm giác này vô cùng thú vị.
“Tốt, đây rõ ràng là em học xấu mà, hôm nay không dạy dỗ em một chút thì em không thể ngoan ngoãn được mà." Lúc này Mạc Duy Khiêm mới phản ứng được là La Duyệt Kỳ đang lừa hắn, hơi dùng sức một chút ép cô lên cánh cửa, cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn nghẹt thở.
Hai người không ngừng trao đổi hơi thở nóng bỏng, nụ hôn thật dài…
La Duyệt Kỳ nắm chặt bàn tay vẫn còn đặt trên ngực cô xoa bóp, nắn vuốt của Mạc Duy Khiêm, khẽ thở gấp nói: “Anh đừng quậy nữa, còn có việc phải làm mà, nếu không tăng ca còn có ý nghĩa gì chứ? Cũng khó mà ăn nói với mấy người Đổng Nguyên nữa."
Mạc Duy Khiếm mút liếm môi lưỡi La Duyệt Kỳ, giọng nói mơ hồ không rõ: “Một chút nữa thôi, anh thật sự muốn đến phát điên rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian."
Nói xong lập tức xoay người La Duyệt Kỳ áp cô lên tường, bản thân hắn khẽ cười: “Đè vào cửa chút nữa họ sẽ nghe thấy động tĩnh."
“Anh không làm thì sẽ chết sao?" La Duyệt Kỳ buồn bực khẽ kêu lên.
“Sống không bằng chết!" Mạc Duy Khiêm đáp rất rõ ràng.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng cởi quần của mình ra, rồi lại nhanh nhẹn lột sạch quần của La Duyệt Kỳ, đưa tay sờ vào nơi đó: “Rất lo lắng ư?"
Làm sao có thể không lo chứ? Bên ngoài còn có người đấy!
“Mạc Duy Khiêm, đừng ở đây được không? Em sợ…" Tình cảnh bị Đổng Nguyên bắt gặp lần trước vẫn còn hiện lên rất rõ nét trong đầu cô.
Tình trạng của Mạc Duy Khiêm như tên đã lên dây, sao có thể nhịn được nữa, hắn ngồi xuống đưa mặt tiếp cận sát vào nơi quyến rũ mê hồn kia của La Duyệt Kỳ.
“Không được, không được! Mạc Duy Khiêm, anh mau đứng lên." La Duyệt Kỳ hoảng sợ, tính ngăn Mạc Duy Khiêm lại, nhưng không sao chống lại được sức lực của hắn. Cô biết hắn muốn làm gì, có lẽ việc kia đối với người khác mà nói, căn bản không phải là loại chuyện quá kinh hãi, nhưng mà cô thật sự không thể chịu nổi, thật sự......
“Ừm…" đôi môi của hắn trùm lên nụ hoa xấu hổ của cô, sau mấy tiếng hôn vang dội, đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm hạt châu xinh đẹp, liên tục di chuyển, dùng sức mút thật mạnh rồi lại lưu luyến liếm láp đưa tới tiếng rên yêu kiều của cô.
Đầu lưỡi ram ráp lần theo nếp uốn tự nhiên, quét qua hai cánh hoa tinh tế, môi hơi dùng sức để hai cánh hoa hơi tách ra, đầu lưỡi lập tức xông thẳng vào nơi thần bí nóng rực.
Vừa vào, đầu lưỡi đã bị vách tường nóng bỏng kẹp chặt, một dòng xuân thủy thơm nồng đi theo đầu lưỡi chảy vào miệng hắn, tiếng nuốt xuống của hắn vang lên khiến La Duyệt Kỳ càng thêm xấu hổ.
Ngón tay hắn lần tìm đến, tách rộng hai cánh hoa không ngừng muốn khép kín lại, để hắn dễ dàng mút liếm cho thỏa thích.
Mạc Duy Khiêm không ngừng say mê hôn mút nơi thần bí của cô, nơi đó đang không ngừng tràn ra nước mật ngọt ngào khiến hắn càng uống càng thèm khát hơn, hắn cảm thấy vách tường bên trong cô đang gấp gáp co rút, biết cô sắp cao trào, ngón tay lại đưa lên vân vê hạt châu sưng đỏ, dùng sức nắn kéo trêu chọc, răng nanh khẽ cắn lên hai cánh hoa mềm.
“Đừng mà…" La Duyệt Kỳ liều mạng vặn vẹo mông nhỏ, sợ hãi muốn tránh né miệng hắn, khoái cảm mãnh liệt đang nổi lên từ sâu trong thân thể khiến cô biết mình sắp bùng nổ, nhưng không còn kịp nữa rồi, một nhát đâm mạnh từ đầu lưỡi giảo hoạt khiến toàn thân cô căng cứng, từ trong thân thể có một dòng nước nóng bỏng mạnh mẽ trào ra.
“Bé cưng, em đúng là nhiều nước ngọt ngào…" Mạc Duy Khiêm ngẩng đầu, cười tà ác, chiếc cằm cương nghị dính đầy hoa dịch trong suốt, đó là… của cô.
Mạc Duy Khiêm lại đứng lên, ôm La Duyệt Kỳ, thẳng người đi vào một cách đột ngột.
“A… chậm… chậm một chút…" La Duyệt Kỳ ôm lấy vai hắn rên rỉ, thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào hắn, cặp chân thon dài quắp lấy phần hông eo rắn chắc, bị động đón nhận từng đợt tấn công của hắn.
Mạc Duy Khiêm giữ chặt eo cô, liên tục nâng lên rồi kéo ghì xuống, hông hắn cũng không ngừng đâm lên thật mạnh, thứ cương cứng to lớn không ngừng ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khiến nước mật của cô theo dục vọng sưng tím của hắn tràn ra rơi tí tách xuống sàn nhà trơn bóng.
Sau một hồi không ngừng hung hăng đâm vào rút ra trong thân thể cô, hắn đâm mạnh một cái rồi chậm rãi cọ sát nơi sâu nhất trong cô, càng lúc càng chậm.
“Ưm… không…" Cảm giác vừa chua xót vừa tê dại khi Mạc Duy Khiêm ngừng lại nhanh chóng lan tràn ra khắp thân thể La Duyệt Kỳ, cô vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, muốn làm hắn cử động, mang đến khoái cảm mãnh liệt cho cô nhưng người đàn ông già xấu xa này lại giữ chặt eo cô, bản thân hắn không chịu động cũng không cho cô động.
Ấm ức khiến nước mắt ứa ra, nơi riêng tư vừa tê vừa ngứa, mật dịch tràn ra, thấm ướt rừng rậm của hắn, rơi xuống đọng thành vũng nhỏ trên sàn.
“Mạc Duy Khiêm!" Cô nũng nịu kêu lên, dù không muốn nhưng sâu trong thân thể cô như có vô số sâu nhỏ đang bò, khiến cô nhanh chóng co rúm lại, run rẩy toàn thân.
Hắn lại thẳng người đẩy hông lên cho cô một cú đâm thật mạnh khiến cô thét chói tai, sau đó lại xấu xa cọ sát, không cử động nữa, thống khổ và sung sướng tồn tại song song.
“Bé cưng, em muốn anh thế nào, hả?" Nhẹ nhàng di chuyển trong cơ thể cô, khiến cô không thỏa mãn, lại không hoàn toàn buông tha cô, làm cô muốn mà không được.
“A…" Đầu óc La Duyệt Kỳ hoàn toàn trống rỗng, tâm trí đặt hết vào nơi hai người kết hợp. Người đàn ông này cố ý tra tấn cô, khiến cô muốn giận mà không được.
“Bé cưng, muốn gì thì nói ra đi, anh sẽ cho em." Bên trong thân thể cô vừa chặt vừa nóng, tựa như một cái miệng nhỏ khẽ hé ra mút lấy hắn, siết chặt hắn, nếu cô không đầu hàng, hắn sợ bản thân sắp không thể kiên trì nổi nữa.
“Ư…" Bị hắn tra tấn đến phát khóc, La Duyệt Kỳ tức giận căn bản không thèm mở miệng cầu xin, xoay người né hắn, lại bị hắn giữa chặt lấy, cô yếu đuối ghé vào bờ vai cứng rắn của hắn, khóc thút thít, không có nơi nào phát tiết dục vọng, cô đành nắm bàn tay nhỏ thành quyền, đấm đấm lên vai và cánh tay hắn.
Hazz, cô bé này có thể đừng đáng yêu như thế được không? Mạc Duy Khiêm thở dài bất đắc dĩ, vốn định trêu cô, kết quả người đau lòng vẫn là hắn.
Hắn nhận thua! Eo hông cường tráng lùi ra, rút dục vọng đang sáng bóng vì dịch thể trong suốt của mình ra, tới khi còn khoảng một phần ba hắn lại hung hăng đâm vào cơ thể cô, đong đưa cực mạnh. Dịch thủy trong suốt bắn tung tóe theo động tác mạnh mẽ của hắn.
“Ư.,.." Sức mạnh và lực kéo dài của hắn là thứ khiến cô đau đầu nhất, mỗi lần không tra tấn cô đến chết đi sống lại hắn sẽ không chịu bỏ qua. Cô run run, đón nhận kích thích hắn mang tới, khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ thân dưới khiến cô không kiềm chế được tiếng rên rỉ quyến rũ. Thân thể mềm nhũn, cặp mông nhỏ căng tròn của cô bị hắn nắm chặt không ngừng kéo đẩy, tạo nên một tư thế hoàn mỹ, kết hợp với những hành động cực kỳ mạnh mẽ của hắn.
Cơ thể cô như có một đóa hoa nở rộ với tầng tầng lớp lớp cánh hoa, khi hắn đâm mạnh vào nhụy hoa thì đóa hoa đó sẽ run rẩy, quấn chặt hắn, đè ép hắn, cánh hoa sẽ bao chặt hắn, mật hoa sền sệt thấm vào hắn, mùi hương nồng cũng tràn ra theo dục vọng hưng phấn bừng bừng của hắn khiến mùi vị hoan ái dâm mị trong phòng càng lúc càng dày đặc.
Ban đầu thân thể Mạc Duy Khiêm còn áp sát vào thân thể cô, sau đó hắn hơi tách ra tạo thành khoảng cách giữa hai người, ngắm nhìn cảnh đẹp trước ngực cô.
“Đây là cái gì, sao lại nhảy đến vui vẻ như thế?"
La Duyệt Kỳ vô cùng xấu hổ, muốn ôm chặt lấy vai Mạc Duy Khiêm không cho hắn nhìn nữa.
“Đây là hiện tượng tự nhiên thôi, sao phải thẹn thùng? Đừng vội, thế này thì nó sẽ không nhảy nữa." Nói xong, Mạc Duy Khiêm lập tức há miệng hung hăng ngoạm lấy trái cầu tuyết trắng mềm mịn, dùng sức mút mạnh. La Duyệt Kỳ chỉ có thể cứng người rên rỉ, mặc hắn tung hoành.
Tiếng thân thể va chạm vào nhau vang dội, tiếng thở dốc của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ , sau một cú đâm cực mạnh của hắn, cô nắm chặt tay, nghẹn ngào kêu lên, kẹp chặt lấy hắn, cao trào đáng sợ mà quen thuộc bao trùm lấy La Duyệt Kỳ.
Mạc Duy Khiêm cảm nhận được biến hóa của cô, như hóa thân thành mãnh thú, càng lúc càng điên cuồng. Dục vọng cường tráng của hắn từ màu tím biến thành đỏ sậm, trên thân nổi đầy gân xanh chằng chịt. Hắn nhanh chóng tăng tốc độ và cường độ chạy nước rút, liên tục đâm vào rút ra, tiếng hai thân thể va chạm càng lúc càng lớn, tiếng nước róc rách chảy xuống sàn cũng càng lúc càng nhiều, “Duyệt Kỳ, sắp rồi, em nhịn một chút…"
La Duyệt Kỳ phối hợp với động tác càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ ở thân dưới của hắn, sau một cú đâm cuối cùng, hắn rên lên một tiếng, chôn sâu trong thân thể cô tìm được cảm giác sung sướng cực độ.
“Thật quá tuyệt vời, em thấy đúng không? Lần sau thử làm trên bàn làm việc nhé." Mạc Duy Khiêm giúp La Duyệt Kỳ chỉnh sửa lại quần áo, còn mặt dày nói.
“Còn có lần sau? Anh nằm mơ đi, giờ còn có thể làm việc sao?" La Duyệt Kỳ sửa sang xong tức giận thở hồng hộc trở lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống lập tức nhớ đến một chuyện: “Anh mau mở cửa sổ ra."
“Em nóng sao? Chẳng phải có điều hòa rồi ư?"
“Điều hòa có thể làm không khí thông thoáng sao? Anh có đầu óc không vậy?" La Duyệt Kỳ nghi ngờ bình thường Mạc Duy Khiêm bản lĩnh vững vàng như thế chẳng qua chỉ để dọa người thôi, làm sao mà khả năng phân tích của hắn lại kém thế chứ?
Mạc Duy Khiêm mở cửa sổ cười: “Anh vốn thích ngửi mùi hương này, em lại không cho!"
La Duyệt Kỳ căn bản không muốn quan tâm Mạc Duy Khiêm thêm nữa, đến tận lúc này hai người mới có thể bình tĩnh xử lý công việc được.
Thấy sắp tới 11 giờ, Mạc Duy Khiêm sợ La Duyệt Kỳ thức đêm mệt mỏi nên quyết định về nhà.
“Anh sợ em thức đêm, còn thân thể của anh là làm bằng sắt à? Sau này anh tăng ca em sẽ đi với anh, thuận tiện giúp anh làm chút việc, như thế anh sẽ không dùng cơm muộn hay làm việc quá khuya, em cũng yên tâm." Ngồi trong xe, La Duyệt Kỳ quan tâm Mạc Duy Khiêm.
“Được, đều nghe em, sau này em sẽ theo anh đi." Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm vô cùng thỏa mãn, ôm La Duyệt Kỳ cười.
Ngày hôm sau, lúc tan tầm thì nhận được báo cáo của ba tổ nhỏ, tình hình tiến triển rất thuận lợi, người nhà của quản lý hiệu thuốc bị đánh chết kia thề muốn tìm ra hung thủ để báo thù.
Người Đổng Nguyên cử ra ngoài thành cũng rất dễ dàng tìm được ông chủ siêu thị kia.
Tất cả đều nói lên rằng điều tra đã có điểm đột phá, nhưng đến ngày thứ ba thì tình huống lại đột ngột xoay chuyển.
“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Phùng Thư Dân vô cùng khó coi hỏi người trở về.
“Chúng tôi cũng không rõ nữa, vốn dĩ hôm qua đã thương lượng xong, nhưng hôm nay họ đều đổi ý, người nhà của quản lý hiệu thuốc kia cũng trốn tránh không chịu gặp chúng tôi, chỉ nói là phải suy nghĩ thêm."
Cùng lúc đó, ông chủ siêu thị ở ngoài thành cũng truyền đến tin là ông chủ siêu thị đó căn bản không đồng ý hợp tác điều tra, hỏi gì cũng nói không biết.
Mọi người không thể hiểu tại sao mà thái độ của tất cả những người đó lại thay đổi nhanh đến thế.
Trên mặt Mạc Duy Khiêm cũng hiện lên sự lo lắng.
Người kia vội vàng nói: “Là quản lý tiệm thuốc, tên là Vương Dân, bị đánh rất mạnh, chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã tắt thở rồi.
“Có bắt được hung thủ không?" Phùng Thư Dân lại hỏi.
Người kia lắc đầu: “Nghe nói là có bảy tám người, đánh xong lập tức bỏ chạy, khi cảnh sát đến hiện trường cũng chỉ hỏi qua loa tình huống thôi, vì chuyện cải tạo nên camera ở khu đó đã bị dỡ bỏ cả rồi, chỉ sợ vụ án này khó mà phá được.
Cho dù phố đó có bị san bằng thì cũng không có cái lí nào là dỡ bỏ toàn bộ camera cả, chuyện này rõ ràng có vấn đề! Mọi người đều hiểu được điều mờ ám trong đó nhưng cũng chẳng có cách nào bắt được nhược điểm của chúng. Hơn nữa bây giờ truy cứu chuyện tại sao lại dỡ hết camera cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chỉ có thể thêm vào chứng cứ trong tương lai mà thôi.
“Đổng Nguyên, anh lập tức cho mấy người đi tìm quản lí siêu thị kia, người kiểm tra kỷ luật bên này chia làm ba đội nhỏ tập trung thăm hỏi những hộ kinh doanh trên phố buôn bán, trong vòng 3 ngày cần thu thập đủ tình trạng bị hại của các hộ kinh doanh, tôi và Thư Dân sẽ đi tìm Cao Nghiễm Thanh nói chuyện."
Mạc Duy Khiêm cảm thấy phải nhanh chóng hành động, nếu không thì sẽ còn nhiều người gặp chuyện không may hơn nữa.
Lúc này mọi người đều lên tinh thần, chuẩn bị tiến hành chiến dịch lớn.
Mạc Duy Khiêm và Phùng Thư Dân lái xe đến tìm nguyên cục trưởng phân cục công an Cao Nghiễm Thanh, đến khi tìm được nơi ở của ông ta, cả hai đều cảm thấy không thể tin nổi Cao Nghiễm Thanh lại ở một khu nhà đơn sơ cũ nát như vậy, cho dù có nghèo túng đến đâu thì ông ta cũng phải có chút của cải mới đúng chứ?
Đi qua cầu thang nhỏ hẹp để đầy đồ cũ lại tràn ngập thứ mùi kì lạ, Phùng Thư Dân than thở: “Không phải là đến nhầm chỗ rồi chứ? Hoàn cảnh nơi này thật sự quá kém mà."
Mạc Duy Khiêm không nói gì, chỉ nhíu mày đi thẳng lên trên, trong lòng nghĩ nếu Cao Nghiễm Thanh thật sự ở nơi này, vậy thì vấn đề có thể rất lớn đấy.
Đến lầu 6, Phùng Thư Dân gõ cửa nửa ngày mới nghe có người hỏi: “Ai đó?"
“Đây là nhà Cao Nghiễm Thanh phải không?"
Một lát sau trong nhà mới có người lên tiếng: “Các người là ai? Có chuyện gì?"
“Chúng tôi là người của tổ điều tra kỷ luật, có chút việc muốn hỏi rõ Cao Nghiễm Thanh."
Vừa dứt lời đã nghe người bên trong hét lên: “Các người còn muốn thế nào hả? Chẳng lẽ chưa ép chết ba tôi thì sẽ không để yên sao? Nhà tôi đã túng quẫn đến tình cảnh này rồi, ba tôi đã nhận đủ hành hạ rồi, các người còn có nhân tính hay không hả? Các người mau đi đi, ba tôi sẽ không nói dù chỉ một câu với các người đâu."
Phùng Thư Dân liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, sau đó còn nói: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, chúng tôi từ trung ương xuống, không phải cái bộ địa phương, bây giờ muốn điều tra một chút về chuyện trung tâm bán buôn năm năm trước, cô xem có thể để chúng tôi gặp cha cô một chút không?"
Người bên trong không nói gì, sau đó từ bên trong truyền đến tiếng bước chân xa dần, hẳn là đã đi vào trong, Phùng Thư Dân nhíu mày lắc đầu.
Lúc đang muốn gõ cửa tiếp, thì đột nhiên cửa bị người ta kéo mạnh về phía sau, một nửa thân mình của cô gái nhỏ có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng lại hơi gầy yếu nhô ra.
“Các người có thể chứng minh thân phận không?" Trong ánh mắt to tròn trong sáng của cô bé tràn đầy sự nghi ngờ và đối địch.
Phùng Thư Dân nhanh chóng đưa thẻ nhân viên của mình ra, cô gái nhìn kỹ thẻ nhân viên rồi trả lại Phùng Thư Dân sau đó nhìn về phía Mạc Duy Khiêm: “Thẻ nhân viên của anh đâu?"
Mạc Duy Khiêm nở nụ cười: “Tôi không mang đến, nhưng nếu cô để cha cô gặp mặt chúng tôi một chút thì ông ấy hẳn sẽ tin tưởng thân phận của tôi."
Cô gái lưỡng lự một hồi rồi tránh sang một bên cho hai người đi vào.
Căn hộ này chia làm hai gian, vô cùng cũ kỹ, tổng diện tích không quá 40 mét vuông.
Khi nhìn thấy Cao Nghiễm Thanh tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn, đến Mạc Duy Khiêm cũng phải sửng sốt, dựa theo số tuổi của Cao Nghiễm Thanh, nếu không có chuyện xảy ra thì lúc này hẳn là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông ta, nhưng bây giờ nhìn ông ta chẳng khác nào ông lão 70.
“Ông là Cao Nghiễm Thanh?" Mạc Duy Khiêm hỏi.
Người kia cười cười: “Tuy rằng ngoại hình có chênh lệch cực lớn với tuổi thật nhưng tôi đúng là Cao Nghiễm Thanh, nghe con gái tôi nói các anh là lãnh đạo trung ương?"
“Lãnh đạo thì không dám, nhưng mà chúng tôi là thật sự muốn giải quyết triệt để vấn đề, tôi đã xem qua lý lịch của ông, dù không thể nói là đã biết rõ nhưng tôi vẫn cho rằng ông là một cán bộ tốt, không làm loại chuyện đồi bại đánh mất đạo đức, tôi rất khâm phục điểm này."
Nghe xong mấy câu nói ngắn ngủi của Mạc Duy Khiêm, đôi mắt của Cao Nghiễm Thanh đã đỏ lên, thật lâu mới nghèn nghẹn nói: “Tôi không làm lương tâm mình thất vọng, cho dù tôi đã bị đẩy tới tình trạng này thì tôi cũng không hề phản bội sự lòng tin mà tổ chức đã đặt vào tôi, khi nằm ngủ cũng không hề mơ thấy ác mộng!"
Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Ông rất tốt, chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông, để ông lấy lại sự trong sạch của mình."
Cao Nghiễm Thanh vô cùng kích động: “Đời này tôi đã chẳng dám mong có thể sửa lại bản án oan đó, nhưng nếu đã có cơ hội này, tình trạng của tôi cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa rồi. Tử Ninh, con lấy hai cái ghế đến mời khách ngồi đi."
Cao Tử Ninh nhẹ nhàng đồng ý rồi nhanh chóng đi lấy hai chiếc ghế tới, bản thân thì đứng ở cửa.
“Các anh muốn hỏi điều gì?"
“Lúc trước vì chuyện giải tỏa trung tâm bán buôn, có phải đã có hiện tượng dùng bạo lực đe dọa không? Hoặc là nói có tổ chức xã hội đen nhúng tay vào? Nghe nói lúc đó có rất nhiều người bị thương đúng không?"
Cao Nghiễm Thanh cười khổ: “Tình trạng lúc đó là hai trong một, tôi không thể khẳng định bản thân tôi không phạm sai lầm, tôi chỉ có thể nói tôi không độc ác bằng họ, không làm được loại chuyện thiếu đạo đức, sát hại tính mạng người khác như họ, cho nên đã bị người ta đánh ngã. Lúc đó bên khai phá hạng mục này là công ty Thụy Dương quốc tế. Tuy là một người khác đứng tên nhưng thật ra ông chủ đứng sau lưng chính là đại biểu nhân dân thành phố Lưu Dương, chẳng qua người ta không biết mà thôi, thuộc hạ của hắn có một đám chuyên phụ trách việc đánh đánh giết giết, lúc đó tôi cũng không để ý đến ám chỉ của họ, kiên trì nghiêm túc truy bắt đám lưu manh đó, nên mới rước họa vào thân."
“Ông nói bọn họ, vậy thì ngoài Lưu Dương còn ai nữa?" Mạc Duy Khiêm chú ý tới từ mấu chốt này.
“Lưu Dương có ba anh em kết nghĩa, có lẽ bây giờ cũng đều đã phát đạt, còn có tình nhân của Lưu Dương, lúc đó là phó cục trưởng cục xây dựng thành phố Tề Anh, hạng mục của Lưu Dương đều do cô ta giúp kéo về, người đàn bà này rất mưu mô. Khi đó trong tay tôi cũng coi như có quyền, hơn nữa họ chủ động tìm tới quan hệ với tôi, cho nên tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với cái vòng nhỏ hẹp của họ nên mới biết những chuyện hỗn loạn này."
Điều này đã làm sáng tỏ tất cả, Trương Bội Ninh là tình nhân của Triệu Chi Tín nên Tề Anh đã giúp đỡ bà ta lên chức phó đài bằng cửa sau, mà lí do Lưu Dương có thể liên tục nhận được các công trình cải tạo cũng hoàn toàn là công lao của Tề Anh.
“Vậy ông có thể kể chuyện trước kia của Lưu Dương cho chúng tôi nghe được không?"
“Chuyện này thì tôi còn phải nhớ lại đã, sau khi sửa sang xong suy nghĩ sẽ nhờ con gái viết ra một phần tư liệu đưa tới chỗ các anh."
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Nếu được thế thì tốt quá, còn một việc nữa là ông xem có thể nhớ lại những người bị hại lúc đó không? Chúng tôi tính nhờ họ ra làm chứng."
“Chuyện này sợ là không dễ làm, bọ đều bị dọa sợ, chẳng có ai dám đứng ra tố cáo hay báo án cả, nhưng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ các anh tìm ra mấy người đó."
Lúc này Phùng Thư Dân đứng lên: “Vậy thì cảm ơn ông quá, ông đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."
“Tôi cũng chỉ vì giúp đỡ chính mình thôi, hy vọng lần này có thể có kết quả, các anh nhất định có rất nhiều việc cần làm đúng không, đợi tôi chuẩn bị xong tư liệu sẽ bảo Tử Ninh đưa qua chỗ các anh, bây giờ tôi không dám giữ các anh nữa."
Lúc này Mạc Duy Khiêm cũng đứng lên, lại an ủi Cao Nghiễm Thanh thêm vài câu rồi đi ra ngoài, lúc sắp đến cửa liền thấy con gái Cao Nghiễm Thanh đang tròn mắt nhìn hắn, vì thế nhẹ nhàng hỏi: “Có phải em muốn nói ra suy nghĩ của mình không?"
“Em chỉ muốn nói là ba em đã chịu rất nhiều khổ sở chỉ vì không thông đồng làm bậy với những kẻ đó, các anh nhất định phải giúp ông ấy!"
“Dù chúng tôi muốn giúp nhưng tự bản thân cha em cũng phải cố gắng, cô bé bao nhiêu tuổi rồi, mẹ em đâu?"
Vừa nghe thấy Mạc Duy Khiêm hỏi điều này, Cao Tử Ninh cúi đầu: “Năm nay em vừa tốt nghiệp đại học, hai năm sau khi ba em gặp chuyện, mẹ em đã lấy hết tiền của trong nhà nói là muốn ra nước ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, kết quả là đi luôn chẳng nhận được tin tức gì nữa."
Phùng Thư Dân nghe thế mềm lòng: “Vậy cuộc sống gia đình em phải dựa vào đâu?"
“Người thân cũng có thể giúp đỡ một chút nhưng không ai giúp đỡ được mãi, em vẫn vừa học vừa làm thêm, bệnh của cha em không thể bỏ ngang trị liệu được.
Mạc Duy Khiêm cũng thở dài một tiếng: “Em là một cô gái kiên cường, tôi sẽ yêu cầu khôi phục đãi ngộ theo đúng chế độ cho cha em, ở đây có năm ngàn đồng em cầm trước đi, tôi sẽ cho người đưa thêm tới sau, thân thể em cũng quá gầy yếu, phải chú ý mới được, cha em phải dựa hoàn toàn vào em đấy."
Cao Tử Ninh không nhận tiền, cứng cỏi nói: “Em không cần, các anh không cần thương hại em, bố thí cho em, em nói những điều này không phải vì muốn đòi tiền."
Mạc Duy Khiêm nhét tiền vào tay Cao Tử Ninh: “Dĩ nhiên em không phải loại người như vậy, chúng tôi đều hiểu mà, tiền này chỉ cho em mượn thôi, đợi đến tương lai khi em có điều kiện thì trả lại, em còn nhỏ tuổi, không cần phải tỏ ra sĩ diện làm gì cả."
Cao Tử Ninh nhìn số tiền trong tay, ánh mắt đã mờ đi: “Em hiểu rồi, các anh là người tốt, dù nói gì em cũng sẽ giúp các anh, cũng là để giải oan cho ba em!"
Mạc Duy Khiêm dường như thấy được bóng dáng của La Duyệt Kỳ trên người Cao Tử Ninh. Trong thời điểm khó khăn nhất, cô bé kia cũng cứng cỏi như vậy, cũng không chịu thua như vậy, cho nên hắn cũng có chút tán thưởng với Cao Tử Ninh.
“Em là một cô bé thông minh, đây là số điện thoại liên lạc của tôi, nếu chuẩn bị xong tư liệu em có thể tìm tới tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi đi trước đây."
Sau khi Mạc Duy Khiêm trở lại văn phòng nghe xong báo cáo của ngày hôm nay, lại tiếp tục nghiên cứu công việc với Phùng Thư Dân và Đổng Nguyên.
Mãi đến gần bảy giờ, Đổng Nguyên nhận được một cú điện thoai, sau đó lập tức cười nói với Mạc Duy Khiêm: “Có người đau lòng cậu, đưa cơm đến đây nè."
“Duyệt Kỳ đến đây?" Hai mắt Mạc Duy Khiêm lập tức sáng lên.
“Ừ, Hàn Giang báo là cũng sắp đến dưới lầu rồi."
Mạc Duy Khiêm thu dọn qua loa giấy tờ trên bàn rồi lập tức ra ngoài.
Phùng Thư Dân hỏi: “Duy Khiêm, cậu đi đau thế? Chẳng phải là có người đưa cơm tới sao, sao cậu không đợi người ta?"
Đổng Nguyên nghe thế thì cười ha hả vỗ vỗ bả vai Phùng Thư Dân nói: “Hoàng hậu nương nương đích thân đưa bữa tối đến, anh còn không mau ra quỳ ở cửa nghênh giá à? Đúng là vô cùng bất kính mà!"
“Đổng Nguyên, anh còn nói lời vô ích nữa thì tôi thật sự sẽ bắt anh quỳ ở cửa đấy. Duyệt Kỳ vất vả như thế, anh không biết ơn sao?" Mạc Duy Khiêm nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
“Haz, thật sự là chạm một chút cũng không được, đùa có một câu mà cũng không cho. Duy Khiêm đúng là muốn học theo thời phong kiến sao? Chúng ta cũng nhanh xuống dưới thôi!" Đổng Nguyên oán than.
Phùng Thư Dân rất để tâm đến chuyện này: “Vậy anh bảo cuối cùng thì tôi có nên gọi về báo cáo một chút không?"
Đổng Nguyên không đồng ý: “Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, vấn đề này anh không cần nghĩ tới. Dù sao Duy Khiêm chắc chắn chẳng thể ở đây lâu được, đến lúc đó xem lại tình huống rồi hãy nói."
Phùng Thư Dân cũng cảm thấy đúng nên không phản đối, hai người cùng đứng ở cửa với Mạc Duy Khiêm chờ xe đưa La Duyệt Kỳ đến nơi.
Xe vừa đến gần, Mạc Duy Khiêm đã nhanh chóng bước đến, đón lấy đồ trong tay La Duyệt Kỳ, lại nắm lấy bàn tay cô than thở: “Không phải anh đã gọi điện bảo em là anh về muộn sao? Làm sao mà em còn tới đây nữa, chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này chắc mệt lắm đúng không?"
Đổng Nguyên rất thức thời đón lấy đồ ăn trong tay Mạc Duy Khiêm rồi lại đứng sang một bên.
La Duyệt Kỳ tốt bụng nói: “Dù sao em cũng chẳng có gì làm, các anh tăng ca vất vả như thế, em sợ anh ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh, sau này nếu về muộn em sẽ làm đồ ăn cho anh."
Lòng Mạc Duy Khiêm lập tức nóng lên: “Sau này chỉ làm cho mình anh là được, không cần làm nhiều như thế."
Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân đảo mắt coi như không nghe thấy.
“Đồ ăn cho một người cũng khó làm, còn không bằng làm nhiều một chút để các anh cùng ăn, chúng ta đi lên thôi, xem xem em có giúp được gì không. Không cho phép nói không, đưa cơm chỉ là phụ, chủ yếu là em muốn giúp các anh thôi." La Duyệt Kỳ chặn trước, không cho Mạc Duy Khiêm tìm lí do từ chối cô.
Mạc Duy Khiêm căn bản không đồng ý, nhưng La Duyệt Kỳ lại nói: “Em ở lại giúp đỡ, sau đó chúng ta cùng về nhà không phải rất tốt sao? Nếu không mình em ở nhà sẽ rất buồn!"
Mạc Duy Khiêm vừa nghe thế lập tức không nói thêm gì, để Đổng Nguyên sắp xếp chút việc đơn giản cho La Duyệt Kỳ làm.
Đổng Nguyên đem tư liệu thu thập được gần đây giao hết cho La Duyệt Kỳ, để cô sắp xếp lại, cũng chỉ cách để cô tra cứu những thứ cần thiết.
Có thể nói là La Duyệt Kỳ vô cùng nhiệt tình, nhận được đồ rồi lập tức tiến vào trạng thái làm việc chuyên nghiệp.
“Duyệt Kỳ, em có đói bụng không, đồ ăn nhiều lắm, em cũng ăn một chút đi?"
“Em đã ăn rồi, các anh cứ ăn đi, mặc kệ em." La Duyệt Kỳ nói luôn, cả đầu cũng không ngẩng lên.
Lại thêm một lát: “Duyệt Kỳ, em xem máy tính một lát rồi nghỉ đi, nếu không mắt sẽ mệt mỏi."
Lúc này La Duyệt Kỳ không thèm để ý đến Mạc Duy Khiêm nữa.
“Duyệt Kỳ, chiếc ví em đưa anh anh đã đổi rồi, em nghỉ ngơi chút đi, trà này rất khá, em nếm thử đi."
Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng ngẩng đầu, liếc nhìn Mạc Duy Khiêm một cái rồi lại nói với Đổng Nguyên: “Có thể đổi phòng cho em không, nếu không em không thể yên tĩnh làm việc được."
Mạc Duy Khiêm lập tức nói: “Nơi này không tốt ư? Dĩ nhiên là có phòng rồi, anh đưa em đi."
Đổng Nguyên vô cùng bình tĩnh nhìn Phùng Thư Dân vừa phì cơm ra bàn, thầm nghĩ: Đúng là thiếu kinh nghiệm mà, liếc mắt đã biết anh chưa từng thấy thời điểm chỉ số thông minh của Duy Khiêm biến về 0 rồi!
La Duyệt Kỳ khó xử nhìn Mạc Duy Khiêm, đúng là cô không nghĩ ra cách nói nào để tự tôn của hắn không tổn thương mà vẫn bày tỏ được ý của mình!
“Duy Khiêm, có thể Duyệt Kỳ thấy phòng này quá ồn ào khiến cô ấy không thể yên tâm làm việc được, thật ra khi người ta chăm chú làm việc thì sợ nhất người khác ở bên cạnh nói chuyện đấy." Đổng Nguyên cảm thấy hắn như đang dạy lớp vỡ lòng vậy.
Mạc Duy Khiêm hung hăng liếc ngang Đổng Nguyên một cái rồi cười nói với La Duyệt Kỳ: “Anh không nói nữa, em cứ ở đây làm việc đi! Các anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau thu dọn bát đũa rồi ra ngoài làm việc đi."
Phùng Thư Dân vội vàng đem đồ ăn còn lại nhét vào miệng, cùng Đổng Nguyên bê một đống cà mèn ra khỏi văn phòng của Mạc Duy Khiêm.
“Bình thường Duy Khiêm đều như thế sao?" Phùng Thư Dân tò mò hỏi Đổng Nguyên.
“Cái này có tính là gì chứ? Biểu hiện hôm nay đã coi là khá rồi đó, chỉ số thông minh ít nhiều gì cũng là 0, bình thường đều âm hết! Anh không chú ý đến việc cậu ta đổi ví tiền sao?
Phùng Thư Dân suy nghĩ: “Hình như có thấy, nhưng mà tôi không có hỏi, dù hỏi được tôi cũng chẳng mua nổi."
“Tôi tặng anh." Đổng Nguyên vô cùng hào phóng, cũng không nói đến xuất xứ của ví tiền.
“Thật sao? Nói thì phải giữ lời nhé, thứ đó chắc đắt lắm, tôi đây lại nợ lớn rồi! Hay là tôi mời anh ăn vài bữa cơm nhé."
Giọng Đổng Nguyên xa dần: “Anh biết là tốt rồi, nói cho anh nè, ví tiền kia chính là nhãn hiệu mà Mạc lão đại ưa thích trăm phần trăm luôn đó, là sản phẩm nổi tiếp quốc tế, anh có mời tôi vài bữa cũng ko thiệt đâu…."
La Duyệt Kỳ thở dài hỏi Mạc Duy Khiêm: “Anh nhanh đi làm việc đi được không, nhìn em thì có thể giải quyết được vụ án sao?
Mạc Duy Khiêm hào phóng cười nói: “Có em ở bên cạnh làm sao anh yên tâm làm việc được chứ?"
“Thế mà em bảo đổi chỗ anh lại không cho." La Duyệt Kỳ trợn trắng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm.
“Cách tường thì càng nhớ, còn không bằng thế này!" Mạc Duy Khiêm nói xong thì trưng ra dáng vẻ thở dài.
La Duyệt Kỳ hỏi: “Anh sao thế? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái."
Mạc Duy Khiêm bối rối chỉ chỉ xuống dưới.
“Hay là đã ăn cái gì không tốt? Em đã chế biến rất cẩn thận mà, anh không thoải mái ở đâu để em đi mua thuốc, hay là chúng ta đến bệnh việc?" La Duyệt Kỳ sốt ruột.
Mạc Duy Khiêm chỉ thở dài, nửa ngày sau mới nói một câu: “Ăn no nghĩ chuyện dâm dục."
La Duyệt Kỳ lập tức bị chọc giận: “Mạc Duy Khiêm, anh dám đùa giỡn em?"
Thấy La Duyệt Kỳ lập tức đứng dậy muốn ra ngoài, Mạc Duy Khiêm bước nhanh đến đè chặt cửa ngăn cản cô: “Anh chỉ đùa thôi mà, em giận thật đấy ư?"
“Em tới để làm đồ chơi cho anh chắc? Người ta thật sự chăm chỉ làm việc mà anh còn ở bên làm chuyện không đứng đắn, chẳng những không nhận lỗi còn cười nhạo em? Anh coi thường em hay thế nào? Nghĩ em không thể làm tốt việc Đổng Nguyên đã giao?"
“Ôi bà cô bé nhỏ của anh, anh thật sự không có ý đó mà, anh chỉ thấy em quá dễ thương nên mới muốn trêu chọc em, tuyệt đối là không thể kiềm lòng! Anh sai rồi, từ giờ nhất định anh sẽ không quấy rầy em nữa, hay là anh thề nhé?" Mạc Duy Khiêm không ngờ bản thân vừa nói một câu đã chọc tức La Duyệt Kỳ rồi, hắn vô cùng bối rối và sốt ruột.
La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm một hồi lâu rồi đột nhiên vui vẻ cười ha hả, khiến Mạc Duy Khiêm không sao hiểu nổi: “Bảo bối, em cười gì vậy?"
Khó khăn lắm La Duyệt Kỳ mới dừng cười được, khụ khụ hai tiếng mới nói: “Em chỉ muốn cho anh biết cảm giác bị người ta đùa cợt có mùi vị gì thôi, anh đúng là quá dễ lừa mà!"
Bây giờ La Duyệt Kỳ thật sự nghĩ Mạc Duy Khiêm vừa dễ dỗ vừa dễ lừa mà, bản thân cô chỉ dùng một hai câu đã khiến hắn phải chạy vòng vòng rồi, cảm giác này vô cùng thú vị.
“Tốt, đây rõ ràng là em học xấu mà, hôm nay không dạy dỗ em một chút thì em không thể ngoan ngoãn được mà." Lúc này Mạc Duy Khiêm mới phản ứng được là La Duyệt Kỳ đang lừa hắn, hơi dùng sức một chút ép cô lên cánh cửa, cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn nghẹt thở.
Hai người không ngừng trao đổi hơi thở nóng bỏng, nụ hôn thật dài…
La Duyệt Kỳ nắm chặt bàn tay vẫn còn đặt trên ngực cô xoa bóp, nắn vuốt của Mạc Duy Khiêm, khẽ thở gấp nói: “Anh đừng quậy nữa, còn có việc phải làm mà, nếu không tăng ca còn có ý nghĩa gì chứ? Cũng khó mà ăn nói với mấy người Đổng Nguyên nữa."
Mạc Duy Khiếm mút liếm môi lưỡi La Duyệt Kỳ, giọng nói mơ hồ không rõ: “Một chút nữa thôi, anh thật sự muốn đến phát điên rồi, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, sẽ không mất nhiều thời gian."
Nói xong lập tức xoay người La Duyệt Kỳ áp cô lên tường, bản thân hắn khẽ cười: “Đè vào cửa chút nữa họ sẽ nghe thấy động tĩnh."
“Anh không làm thì sẽ chết sao?" La Duyệt Kỳ buồn bực khẽ kêu lên.
“Sống không bằng chết!" Mạc Duy Khiêm đáp rất rõ ràng.
Mạc Duy Khiêm nhanh chóng cởi quần của mình ra, rồi lại nhanh nhẹn lột sạch quần của La Duyệt Kỳ, đưa tay sờ vào nơi đó: “Rất lo lắng ư?"
Làm sao có thể không lo chứ? Bên ngoài còn có người đấy!
“Mạc Duy Khiêm, đừng ở đây được không? Em sợ…" Tình cảnh bị Đổng Nguyên bắt gặp lần trước vẫn còn hiện lên rất rõ nét trong đầu cô.
Tình trạng của Mạc Duy Khiêm như tên đã lên dây, sao có thể nhịn được nữa, hắn ngồi xuống đưa mặt tiếp cận sát vào nơi quyến rũ mê hồn kia của La Duyệt Kỳ.
“Không được, không được! Mạc Duy Khiêm, anh mau đứng lên." La Duyệt Kỳ hoảng sợ, tính ngăn Mạc Duy Khiêm lại, nhưng không sao chống lại được sức lực của hắn. Cô biết hắn muốn làm gì, có lẽ việc kia đối với người khác mà nói, căn bản không phải là loại chuyện quá kinh hãi, nhưng mà cô thật sự không thể chịu nổi, thật sự......
“Ừm…" đôi môi của hắn trùm lên nụ hoa xấu hổ của cô, sau mấy tiếng hôn vang dội, đầu lưỡi hắn chậm rãi liếm hạt châu xinh đẹp, liên tục di chuyển, dùng sức mút thật mạnh rồi lại lưu luyến liếm láp đưa tới tiếng rên yêu kiều của cô.
Đầu lưỡi ram ráp lần theo nếp uốn tự nhiên, quét qua hai cánh hoa tinh tế, môi hơi dùng sức để hai cánh hoa hơi tách ra, đầu lưỡi lập tức xông thẳng vào nơi thần bí nóng rực.
Vừa vào, đầu lưỡi đã bị vách tường nóng bỏng kẹp chặt, một dòng xuân thủy thơm nồng đi theo đầu lưỡi chảy vào miệng hắn, tiếng nuốt xuống của hắn vang lên khiến La Duyệt Kỳ càng thêm xấu hổ.
Ngón tay hắn lần tìm đến, tách rộng hai cánh hoa không ngừng muốn khép kín lại, để hắn dễ dàng mút liếm cho thỏa thích.
Mạc Duy Khiêm không ngừng say mê hôn mút nơi thần bí của cô, nơi đó đang không ngừng tràn ra nước mật ngọt ngào khiến hắn càng uống càng thèm khát hơn, hắn cảm thấy vách tường bên trong cô đang gấp gáp co rút, biết cô sắp cao trào, ngón tay lại đưa lên vân vê hạt châu sưng đỏ, dùng sức nắn kéo trêu chọc, răng nanh khẽ cắn lên hai cánh hoa mềm.
“Đừng mà…" La Duyệt Kỳ liều mạng vặn vẹo mông nhỏ, sợ hãi muốn tránh né miệng hắn, khoái cảm mãnh liệt đang nổi lên từ sâu trong thân thể khiến cô biết mình sắp bùng nổ, nhưng không còn kịp nữa rồi, một nhát đâm mạnh từ đầu lưỡi giảo hoạt khiến toàn thân cô căng cứng, từ trong thân thể có một dòng nước nóng bỏng mạnh mẽ trào ra.
“Bé cưng, em đúng là nhiều nước ngọt ngào…" Mạc Duy Khiêm ngẩng đầu, cười tà ác, chiếc cằm cương nghị dính đầy hoa dịch trong suốt, đó là… của cô.
Mạc Duy Khiêm lại đứng lên, ôm La Duyệt Kỳ, thẳng người đi vào một cách đột ngột.
“A… chậm… chậm một chút…" La Duyệt Kỳ ôm lấy vai hắn rên rỉ, thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào hắn, cặp chân thon dài quắp lấy phần hông eo rắn chắc, bị động đón nhận từng đợt tấn công của hắn.
Mạc Duy Khiêm giữ chặt eo cô, liên tục nâng lên rồi kéo ghì xuống, hông hắn cũng không ngừng đâm lên thật mạnh, thứ cương cứng to lớn không ngừng ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khiến nước mật của cô theo dục vọng sưng tím của hắn tràn ra rơi tí tách xuống sàn nhà trơn bóng.
Sau một hồi không ngừng hung hăng đâm vào rút ra trong thân thể cô, hắn đâm mạnh một cái rồi chậm rãi cọ sát nơi sâu nhất trong cô, càng lúc càng chậm.
“Ưm… không…" Cảm giác vừa chua xót vừa tê dại khi Mạc Duy Khiêm ngừng lại nhanh chóng lan tràn ra khắp thân thể La Duyệt Kỳ, cô vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, muốn làm hắn cử động, mang đến khoái cảm mãnh liệt cho cô nhưng người đàn ông già xấu xa này lại giữ chặt eo cô, bản thân hắn không chịu động cũng không cho cô động.
Ấm ức khiến nước mắt ứa ra, nơi riêng tư vừa tê vừa ngứa, mật dịch tràn ra, thấm ướt rừng rậm của hắn, rơi xuống đọng thành vũng nhỏ trên sàn.
“Mạc Duy Khiêm!" Cô nũng nịu kêu lên, dù không muốn nhưng sâu trong thân thể cô như có vô số sâu nhỏ đang bò, khiến cô nhanh chóng co rúm lại, run rẩy toàn thân.
Hắn lại thẳng người đẩy hông lên cho cô một cú đâm thật mạnh khiến cô thét chói tai, sau đó lại xấu xa cọ sát, không cử động nữa, thống khổ và sung sướng tồn tại song song.
“Bé cưng, em muốn anh thế nào, hả?" Nhẹ nhàng di chuyển trong cơ thể cô, khiến cô không thỏa mãn, lại không hoàn toàn buông tha cô, làm cô muốn mà không được.
“A…" Đầu óc La Duyệt Kỳ hoàn toàn trống rỗng, tâm trí đặt hết vào nơi hai người kết hợp. Người đàn ông này cố ý tra tấn cô, khiến cô muốn giận mà không được.
“Bé cưng, muốn gì thì nói ra đi, anh sẽ cho em." Bên trong thân thể cô vừa chặt vừa nóng, tựa như một cái miệng nhỏ khẽ hé ra mút lấy hắn, siết chặt hắn, nếu cô không đầu hàng, hắn sợ bản thân sắp không thể kiên trì nổi nữa.
“Ư…" Bị hắn tra tấn đến phát khóc, La Duyệt Kỳ tức giận căn bản không thèm mở miệng cầu xin, xoay người né hắn, lại bị hắn giữa chặt lấy, cô yếu đuối ghé vào bờ vai cứng rắn của hắn, khóc thút thít, không có nơi nào phát tiết dục vọng, cô đành nắm bàn tay nhỏ thành quyền, đấm đấm lên vai và cánh tay hắn.
Hazz, cô bé này có thể đừng đáng yêu như thế được không? Mạc Duy Khiêm thở dài bất đắc dĩ, vốn định trêu cô, kết quả người đau lòng vẫn là hắn.
Hắn nhận thua! Eo hông cường tráng lùi ra, rút dục vọng đang sáng bóng vì dịch thể trong suốt của mình ra, tới khi còn khoảng một phần ba hắn lại hung hăng đâm vào cơ thể cô, đong đưa cực mạnh. Dịch thủy trong suốt bắn tung tóe theo động tác mạnh mẽ của hắn.
“Ư.,.." Sức mạnh và lực kéo dài của hắn là thứ khiến cô đau đầu nhất, mỗi lần không tra tấn cô đến chết đi sống lại hắn sẽ không chịu bỏ qua. Cô run run, đón nhận kích thích hắn mang tới, khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ thân dưới khiến cô không kiềm chế được tiếng rên rỉ quyến rũ. Thân thể mềm nhũn, cặp mông nhỏ căng tròn của cô bị hắn nắm chặt không ngừng kéo đẩy, tạo nên một tư thế hoàn mỹ, kết hợp với những hành động cực kỳ mạnh mẽ của hắn.
Cơ thể cô như có một đóa hoa nở rộ với tầng tầng lớp lớp cánh hoa, khi hắn đâm mạnh vào nhụy hoa thì đóa hoa đó sẽ run rẩy, quấn chặt hắn, đè ép hắn, cánh hoa sẽ bao chặt hắn, mật hoa sền sệt thấm vào hắn, mùi hương nồng cũng tràn ra theo dục vọng hưng phấn bừng bừng của hắn khiến mùi vị hoan ái dâm mị trong phòng càng lúc càng dày đặc.
Ban đầu thân thể Mạc Duy Khiêm còn áp sát vào thân thể cô, sau đó hắn hơi tách ra tạo thành khoảng cách giữa hai người, ngắm nhìn cảnh đẹp trước ngực cô.
“Đây là cái gì, sao lại nhảy đến vui vẻ như thế?"
La Duyệt Kỳ vô cùng xấu hổ, muốn ôm chặt lấy vai Mạc Duy Khiêm không cho hắn nhìn nữa.
“Đây là hiện tượng tự nhiên thôi, sao phải thẹn thùng? Đừng vội, thế này thì nó sẽ không nhảy nữa." Nói xong, Mạc Duy Khiêm lập tức há miệng hung hăng ngoạm lấy trái cầu tuyết trắng mềm mịn, dùng sức mút mạnh. La Duyệt Kỳ chỉ có thể cứng người rên rỉ, mặc hắn tung hoành.
Tiếng thân thể va chạm vào nhau vang dội, tiếng thở dốc của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ , sau một cú đâm cực mạnh của hắn, cô nắm chặt tay, nghẹn ngào kêu lên, kẹp chặt lấy hắn, cao trào đáng sợ mà quen thuộc bao trùm lấy La Duyệt Kỳ.
Mạc Duy Khiêm cảm nhận được biến hóa của cô, như hóa thân thành mãnh thú, càng lúc càng điên cuồng. Dục vọng cường tráng của hắn từ màu tím biến thành đỏ sậm, trên thân nổi đầy gân xanh chằng chịt. Hắn nhanh chóng tăng tốc độ và cường độ chạy nước rút, liên tục đâm vào rút ra, tiếng hai thân thể va chạm càng lúc càng lớn, tiếng nước róc rách chảy xuống sàn cũng càng lúc càng nhiều, “Duyệt Kỳ, sắp rồi, em nhịn một chút…"
La Duyệt Kỳ phối hợp với động tác càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ ở thân dưới của hắn, sau một cú đâm cuối cùng, hắn rên lên một tiếng, chôn sâu trong thân thể cô tìm được cảm giác sung sướng cực độ.
“Thật quá tuyệt vời, em thấy đúng không? Lần sau thử làm trên bàn làm việc nhé." Mạc Duy Khiêm giúp La Duyệt Kỳ chỉnh sửa lại quần áo, còn mặt dày nói.
“Còn có lần sau? Anh nằm mơ đi, giờ còn có thể làm việc sao?" La Duyệt Kỳ sửa sang xong tức giận thở hồng hộc trở lại chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống lập tức nhớ đến một chuyện: “Anh mau mở cửa sổ ra."
“Em nóng sao? Chẳng phải có điều hòa rồi ư?"
“Điều hòa có thể làm không khí thông thoáng sao? Anh có đầu óc không vậy?" La Duyệt Kỳ nghi ngờ bình thường Mạc Duy Khiêm bản lĩnh vững vàng như thế chẳng qua chỉ để dọa người thôi, làm sao mà khả năng phân tích của hắn lại kém thế chứ?
Mạc Duy Khiêm mở cửa sổ cười: “Anh vốn thích ngửi mùi hương này, em lại không cho!"
La Duyệt Kỳ căn bản không muốn quan tâm Mạc Duy Khiêm thêm nữa, đến tận lúc này hai người mới có thể bình tĩnh xử lý công việc được.
Thấy sắp tới 11 giờ, Mạc Duy Khiêm sợ La Duyệt Kỳ thức đêm mệt mỏi nên quyết định về nhà.
“Anh sợ em thức đêm, còn thân thể của anh là làm bằng sắt à? Sau này anh tăng ca em sẽ đi với anh, thuận tiện giúp anh làm chút việc, như thế anh sẽ không dùng cơm muộn hay làm việc quá khuya, em cũng yên tâm." Ngồi trong xe, La Duyệt Kỳ quan tâm Mạc Duy Khiêm.
“Được, đều nghe em, sau này em sẽ theo anh đi." Vẻ mặt Mạc Duy Khiêm vô cùng thỏa mãn, ôm La Duyệt Kỳ cười.
Ngày hôm sau, lúc tan tầm thì nhận được báo cáo của ba tổ nhỏ, tình hình tiến triển rất thuận lợi, người nhà của quản lý hiệu thuốc bị đánh chết kia thề muốn tìm ra hung thủ để báo thù.
Người Đổng Nguyên cử ra ngoài thành cũng rất dễ dàng tìm được ông chủ siêu thị kia.
Tất cả đều nói lên rằng điều tra đã có điểm đột phá, nhưng đến ngày thứ ba thì tình huống lại đột ngột xoay chuyển.
“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Phùng Thư Dân vô cùng khó coi hỏi người trở về.
“Chúng tôi cũng không rõ nữa, vốn dĩ hôm qua đã thương lượng xong, nhưng hôm nay họ đều đổi ý, người nhà của quản lý hiệu thuốc kia cũng trốn tránh không chịu gặp chúng tôi, chỉ nói là phải suy nghĩ thêm."
Cùng lúc đó, ông chủ siêu thị ở ngoài thành cũng truyền đến tin là ông chủ siêu thị đó căn bản không đồng ý hợp tác điều tra, hỏi gì cũng nói không biết.
Mọi người không thể hiểu tại sao mà thái độ của tất cả những người đó lại thay đổi nhanh đến thế.
Tác giả :
Thần Vụ Quang