Tình Biến
Chương 36: Chương 36 (18+)
“Chủ động vậy sao?" Nghe được yêu cầu của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm càng cảm thấy khó hiểu.
La Duyệt Kỳ như thay đổi thành một người khác, nở nụ cười: “Anh sợ gì vậy, mới thế mà đã là chủ động ư?"
Không chờ Mạc Duy Khiêm phản ứng lại, La Duyệt Kỳ vốn đang nằm trên đùi hắn giờ lại nhanh chóng nghiêng người, mặt đúng lúc đối diện với bụng Mạc Duy Khiêm, nâng tay cởi bỏ khóa kéo, cách quần lót miêu tả thứ đã sưng cứng lên của Mạc Duy Khiêm.
Hơi thở của Mạc Duy Khiêm lập tức trở nên khó khăn, đè tay La Duyệt Kỳ lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm nói: “Em có biết hành động của mình bây giờ có ý nghĩa gì không?"
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn chuyển động tay mình, nhìn thứ bên trong quần của Mạc Duy Khiêm phình to không ít trong nháy mắt, vì thế hỏi dỗi: “Không uống rượu mà, dĩ nhiên phải biết mình đang làm gì chứ, anh không thích sao?"
Mạc Duy Khiêm bị hơi thở ấm nóng trong miệng làm cho run rẩy, nếu đêm nay hắn không dạy dỗ tốt cô bé này thì hắn không phải đàn ông, nhưng mà phải nói rõ ràng đã: “Tuy rằng em biết nhưng anh cũng phải nói rõ ràng, sau đêm nay em sẽ là người phụ nữ của Mạc Duy Khiêm này, chúng ta đã là người yêu, về việc em với Kim Đào chia tay như thế nào, anh sẽ không can thiệp, cũng không ép buộc em nữa, anh sẽ cho em thời gian để giải quyết vấn đề giữa hai người!"
La Duyệt Kỳ trực tiếp đưa tay vói vào quần lót của Mạc Duy Khiêm: “Anh có thấy phiền không hả? Còn có cái gì cần trình bày thì cứ nói một thể luôn đi!"
Đến lúc này rồi thì Mạc Duy Khiêm không còn kiêng kỵ gì nữa, thở ra một hơi cười: “Không còn! Cô bé, đừng chơi đùa quá mức, vội gì chứ, để người đàn ông của em dạy cho em nào."
Nói xong lập tức kéo tay La Duyệt Kỳ ra, để cô ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của cô, sau khi cởi ra món đồ cuối cùng, Mạc Duy Khiêm lại đỡ La Duyệt Kỳ nằm xuống sô pha, hôn thật sâu xuống môi cô.
Chiếc lưỡi thô nóng bỏng mà linh hoạt không ngừng đảo lộn trêu đùa nửa ngày trong miệng La Duyệt Kỳ mới rời ra. Sắc mặt La Duyệt Kỳ đã đỏ bừng, khẽ nhếch miệng thở gấp.
Mạc Duy Khiêm không hề nhàn rỗi, bắt đầu dùng răng tinh tế gặm nhấm từng cm da thịt non mềm trắng mịn của La Duyệt Kỳ, từ hai má, cổ vai, trượt xuống hai bầu ngực căng tròn êm ái kéo đến tận bụng dưới vẫn không ngừng lại mà muốn tiếp tục đi xuống.
“Đừng cắn…" La Duyệt Kỳ nhanh chóng ngăn cản.
Mạc Duy Khiêm rất nghe lời, ngẩng đầu nhìn La Duyệt Kỳ cười xấu xa: “Ừ, không cắn."
La Duyệt Kỳ vừa buông lỏng, lại thiếu chút nữa thì thét chói tai, trước ngực truyền đến cảm giác trơn trượt, buồn buồn càng khiến cô không thở nổi.
“Như vậy được rồi chứ?" Mạc Duy Khiêm không đứng đắn hỏi.
La Duyệt Kỳ chỉ từ từ nhắm đôi mắt lại, không để ý đến Mạc Duy Khiêm thiếu đứng đắn nữa, hết sức nhẫn nại kiềm chế thần kinh cực kỳ mẫn cảm của mình, không để bản thân rên ra thành tiếng.
Mạc Duy Khiêm lại tiến hành lễ rửa tội trên toàn thân La Duyệt Kỳ, hôn liếm, cắn nhẹ mỗi tấc da thịt không buông tha bất cứ nơi nào, cuối cùng lại ngậm lấy vành tai cô nói: “Duyệt Kỳ, em mở to mắt ra nhìn anh đi, không phải lúc nãy em to gan lắm sao? Sao giờ lại thẹn thùng rồi?"
La Duyệt Kỳ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thế mới hé mắt ra nhìn Mạc Duy Khiêm gần trong gang tấc, một người luôn bình tĩnh nghiêm túc bây giờ lại tràn ngập bá đạo, cho tới lúc này, La Duyệt Kỳ cũng không biết trong lòng cô có cảm giác gì với Mạc Duy Khiêm nữa. Là buồn, là hận hay là động lòng, cảm xúc phức tạp khiến cô không nhịn được mà há miệng cắn lên cổ Mạc Duy Khiêm một cái.
Mạc Duy Khiêm chịu đựng đau đớn, vừa đưa tay mò vào sờ soạng giữa hai chân La Duyệt Kỳ vừa khẽ cười: “Cắn đi, coi như anh nợ em."
Đến tận khi trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, La Duyệt Kỳ mới buông răng ra, nhìn vòng dấu răng đầy vết máu chẳng những không thấy thoải mái mà còn khó chịu hơn.
“Không thì em lại cắn thêm đi?" Mạc Duy Khiêm đưa tay cởi quần áo trên người mình, trêu đùa hỏi.
La Duyệt Kỳ không nói lời nào, chỉ cứng rắn nhìn thân thể Mạc Duy Khiêm dần dần lộ ra, đến tận khi hắn cởi đến quần lót, cô vẫn không hề nhắm mắt lại.
“Ngoan lắm, về sau chỉ cho em nhìn thôi được không?" Mạc Duy Khiêm đỡ thân thể La Duyệt Kỳ xuống, kéo hai chân cô quắp vòng quanh sườn eo của mình, bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, đâm sâu vào từng chút từng chút một…
La Duyệt Kỳ ngừng thở, chịu đựng sự xâm nhập kèm theo chút đau đớn kia, đến khi cảm thấy mình đã bị đâm vào đến tận cùng mà Mạc Duy Khiêm vẫn không ngừng rướn tới, vì thế không nhịn nổi nữa mà rên rỉ ra tiếng.
Mạc Duy Khiêm cũng đang nhẫn nại, giọng nói mang theo chút đắc ý: “Tuy rằng em có vẻ không muốn nhưng anh cam đoan bây giờ em cắn mới là tốt nhất đấy!"
Đàn ông, chỉ cần vừa lên giường thì đều vô liêm sỉ thế sao? La Duyệt Kỳ thật sự không có cách nào nghe được loại giọng điệu hèn hạ vô sỉ như thế của Mạc Duy Khiêm.
Cuối cùng hai người cũng kết hợp chặt chẽ với nhau, không còn chút khe hở. Mạc Duy Khiêm tạm dừng một chút, cảm nhận sự thoải mái ấm áp khi được mút chặt lấy, sau đó mới chậm rãi chuyển động.
Chuyển động, dù biên độ rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Mạc Duy Khiêm cảm thấy cực kỳ sung sướng, đợi La Duyệt Kỳ đã thích ứng với kích cỡ của mình rồi, Mạc Duy Khiêm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Đau đớn rất nhỏ dù không biến mất nhưng ma sát nóng bỏng cũng khiến La Duyệt Kỳ cảm thấy lý trí của mình đang bị cắn nuốt từng chút một, như từng đợt sóng dồn dập xô vào bờ cát, thân thể ngoại trừ nóng bỏng cũng chỉ còn lại khoái cảm.
Toàn thân Mạc Duy Khiêm đã đè chặt lên thân La Duyệt Kỳ mà cô chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn, nhìn chiếc đèn trùm tỏa ánh sáng êm dịu không ngừng bị rung lắc rồi dần dần mờ đi, cảm thấy vô cùng xinh đẹp, như thế toàn bộ thế giới này đột nhiên trở nên mờ ảo.
Sao còn chưa xong… La Duyệt Kỳ bị từng đợt đâm rút mạnh mẽ ép đến không thở nổi, toàn thân lại đầm đìa mồ hôi, Mạc Duy Khiêm càng lúc càng hung ác, điên cuồng đâm mạnh không ngừng khiến cô hơi đau đớn.
Mạc Duy Khiêm dùng sức tiến vào rút ra như dã thú, khi nhìn thấy một giọt mồ hôi trong suốt từ trên mặt La Duyệt Kỳ chảy xuống, hắn trực tiếp hôn lên đó, cắn răng cười nói: “Sao trên người em lại thơm như vậy, mồ hôi cũng thơm."
La Duyệt Kỳ giờ đây đâu có nghe thấy gì, cảm giác điên cuồng khiến cô gần như mất đi tri giác, vô thức rên rỉ kinh hoảng hô lên đứt quãng, cuối cùng dưới sự tấn công mạnh mẽ độc ác, toàn thân cô co rúm, ngay cả ngón chân cũng quắp lại, bụng dưới vặn xoắn thật chặt rồi dần dần mềm nhũn.
Mạc Duy Khiêm đắm chìm trong cảm giác sung sướng thoải mái khi giao hoan, chân tay vẫn quấn chặt lấy nhau, hắn giữ nguyên tư thế này chống một tay xuống sô pha, một tay ôm La Duyệt Kỳ đứng dậy ôm cô hướng về phòng ngủ mà đi.
Một lần nữa đè La Duyệt Kỳ xuống dưới thân mình, Mạc Duy Khiêm rút ra, kéo cô xoay người đưa lưng về phía hắn, rồi lại bắt đầu hôn liếm một đường từ cái ót trắng nõn xuống tận bờ mông cong vểnh của La Duyệt Kỳ, cắn cắn mấy cái mới thỏa mãn, quỳ ngồi ở giữa hai chân cô, đỡ eo cô nâng lên một chút, ưỡn hông đâm thẳng vào.
Mỗi lần đâm đều cực nặng, cuối cùng, La Duyệt Kỳ chỉ có thể cong gối, thỉnh thoảng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể mẫn cảm đã không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa.
Nhưng Mạc Duy Khiêm lại không chịu buông tha cô, đưa tay ra hơi dùng sức ấn lên bụng dưới và khẽ cắn lỗ tai cô hỏi: “Chỗ này là cái gì vậy hửm, nói anh nghe nào…"
Đồ đàn ông già không đứng đắn, giả vờ đạo mạo! La Duyệt Kỳ đỏ mặt quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm đang cười tà ác, vòng tay lên vùng eo vẫn đang liên tục di động của hắn hung hăng nhéo mạnh.
Mạc Duy Khiêm lập tức hít một hơi khí lạnh, từ phía sau ôm chặt lấy La Duyệt Kỳ, điên cuồng đâm sâu mấy lần cuối cùng mới chịu bắn ra…
La Duyệt Kỳ nghỉ ngơi một lát, tay chân đang nhũn ra mặc cho Mạc Duy Khiêm hôn liếm xoa vuốt, chỉ nhìn chiếc đèn ngủ ở đầu giường không nói câu gì.
Mạc Duy Khiêm từ phía sau dán đến, tay xuyên qua nách La Duyệt Kỳ để nắm lấy một bên thịt mềm xoa vuốt trêu đùa không ngừng, cằm tựa vào vai cô nói: “Sao vậy em, không phải là làm xong rồi lại không dám nhận nữa chứ? Lần một lần hai nhưng không thể mãi mãi được, lúc trước đã nói rồi, em có muốn chối bỏ anh cũng không đồng ý đâu đấy!"
“Em không đổi ý, chỉ là hơi không quen thôi, chỗ Kim Đào em cũng phải nói rõ ràng, không thể chỉ nói một câu như thế đã xong." Trong đầu La Duyệt Kỳ tái hiện lại tất cả hình ảnh của cô và Kim Đào mấy năm qua.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ, hôn xuống mặt cô: “Điều đó là bình thường thôi, nếu nói bây giờ em đã hoàn toàn quên mất Kim Đào anh mới nghi ngờ đấy, mà nếu em như thế thì cũng không đáng để anh yêu thích. Không phải anh đã nói rồi sao, sẽ cho em thời gian kết thúc với cậu ấy, chỉ cần trong lòng em hiểu rõ em đã lựa chọn anh rồi thì những thứ khác anh có thể không thèm quan tâm đến."
Nếu đã là của mình thì hắn không ngại biểu hiện rộng rãi một chút, dù sao Kim Đào cũng đã từng ở bên Duyệt Kỳ năm năm, về mặt này thì Mạc Duy Khiêm vẫn rất hiểu lí lẽ.
La Duyệt Kỳ nghe xong gật gật đầu, cũng chẳng còn chút sức lực nào để đi tắm nữa, chấp nhận nằm xuống ngủ.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ vào trong ngực, nhìn gương mặt hồng hào của cô thoải mái cười cười: Cuối cùng cũng là của mình.
Hai người ôm nhau ngủ, đến khi La Duyệt Kỳ tỉnh lại, nhìn ra ngoài trời đã thấy sáng bạch, nhanh chóng chạy xuống giường ra phòng khách tìm quần áo, sau đó nhìn đồng hồ, may mà mới bảy giờ.
Tắm qua một chút rồi chuẩn bị đi làm.
Lúc xuống lầu đã thấy Hàn Giang chuẩn bị xe đứng ở dưới chờ cô.
“La tiểu thư, mời lên xe."
La Duyệt Kỳ cũng không nói thêm nữa, trực tiếp lên xe nói: “Đưa tôi về nhà trước đã."
Lúc Mạc Duy Khiêm rời giường, đi một vòng xung quanh nhà cũng không tìm thấy La Duyệt Kỳ liền gọi điện cho Hàn Giang, biết cậu ta đã đưa cô đi làm rồi thì mới yên tâm.
Hắn vui vẻ vừa ngâm nga một ca khúc vừa chuẩn bị làm việc.
Lúc vào văn phòng, Đổng Nguyên đã chờ ở đó, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ Mạc Duy Khiêm nửa ngày, sau đó chậc chậc ra tiếng: “Duy Khiêm, khẩu vị của cậu cũng nặng quá nhỉ, nhưng mà cắn thế này hơi sâu đấy."
“Anh thì biết cái gì, cái này gọi là kích tình!"
“Có muốn đi tiêm một chút không, đúng là cắn không lưu tình mà." Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm đã bị cắn tới sắp mất cả miếng thịt rồi mà vẫn vô cùng sung sướng thì cảm thấy hóa ra một người luôn bình tĩnh trầm ổn khi yêu cũng trở nên ngu ngốc, cứ thế này thì tổ quốc sẽ càng lúc càng khó khăn đây…
“Đi tiêm vắc-xin một chút cũng được, về sau đỡ lo, răng của cô bé đó sắc lắm." Mạc Duy Khiêm suy nghĩ rất sâu xa, rất chu đáo!
Thì ra Mạc Duy Khiêm có ham mê đặc biệt, bảo sao mà trước đây không có người đàn bà nào tiến lại gần được, hóa ra là không đánh đúng sở thích.
“Loan Ninh sao rồi?"
Nhắc tới điều này Đổng Nguyên lập tức nhíu mày: “Thẩm vấn suốt đêm qua, tình hình không tốt lắm, trung tâm đó căn bản không đăng ký dưới danh nghĩa của hắn, mà quán bar dưới lòng đất kia từ trước đến giờ đều giao dịch bằng tiền mặt, không có cách nào điều tra được, những kẻ liên quan trên danh nghĩa đều liều chết không khai, thế lực của đám người Lưu Dương này đúng là khiến người ta sợ hãi mà!"
Mạc Duy Khiêm cũng cảm thấy khó xử, cứ như thế thì cũng chỉ có thể xử lý vài tên lính quèn thôi, nhưng vừa nghĩ cũng đã có quyết định: “Cho dù bây giờ không bắt được Loan Ninh thì cũng đã cho họ chút đả kích nho nhỏ, Thành Dương đã bị xóa sổ, việc cá cược bóng đá chắc chắn không làm được nữa, dù một chút cũng là thu hoạch, cứ dần dần, họ sẽ mất bình tĩnh."
Lúc này phó tổ trưởng Phùng Thư Dân gõ cửa bước vào: “Duy Khiêm, cậu tìm tôi?"
Sau khi đến gần thấy được vết cắn trên cổ Mạc Duy Khiêm thì lập tức căng thẳng nói: “Cổ cậu làm sao vậy? Tôi gọi người chuẩn bị xe đưa cậu đi tiêm phòng, nếu không mưng mủ lên sẽ rách việc lắm." Chủ yếu là nếu Mạc Duy Khiêm thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn gánh không nổi, Phùng Thư Dân thà rằng chuyện bé xé ra to cũng không thể để xảy ra chút sơ suất nào được.
Mạc Duy Khiêm lên tiếng ngăn cản: “Không cần đâu Thư Dân, lát nữa tôi sẽ tự đi, tôi có chuyện muốn giao cho anh đây."
Lúc này Phùng Thư Dân mới dừng lại nhìn về phía Mạc Duy Khiêm.
“Là về chuyện Lý Minh Hân, anh sắp xếp thời gian nói chuyện với cô ấy một chút, để cô ấy chỉ làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình thôi, đừng để cha cô ấy tham gia vào vụ này nữa, nếu như ảnh hưởng đến sự an toàn của người thân thì không hay lắm, cô ấy phải biết công tư rõ ràng!"
Cái đóa hoa đào Lý Minh Hân này còn chưa giải quyết đấy, Đổng Nguyên cười thầm. Từ lúc Mạc Duy Khiêm vừa đến tỉnh đã bị Lý Minh Hân dán vào rồi, Mạc Duy Khiêm chỉ là nể mặt trưởng phòng Lý mới không làm khó cô ta, hơn nữa nghĩ rằng chỉ ở đây một thời gian ngắn xong việc rồi sẽ đi, không cần làm tổn thương người khác, chỉ không ngờ rằng sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, kết quả là chưa thoát khỏi cô ta được.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với cô ấy, nhưng mà chuyện Loan Ninh anh đã nghe Đổng Nguyên nói rồi đúng không?"
“Nghe rồi, tạm thời án binh bất động đã, xem hành động của đối phương rồi tính sau."
Phùng Thư Dân đồng ý rồi đi làm chuyện của mình.
Hiệu suất phá án và bắt giam sòng bạc dưới lòng đất Thành Dương của cục công an thành phố rất cao, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt, mà tòa án cũng xử lý theo những phương án mà cảnh sát đưa ra.
Kim Đào, Loan Ninh bị cấm ra sân 5 trận, mỗi người bị phạt 3 vạn, bên câu lạc bộ bị phạt 10 vạn, trừ điểm ba trận đấu, như vậy đã là một kết quả không tồi cho mọi người rồi.
Sau buổi tối hôm đó, Kim Đào có định liên hệ với La Duyệt Kỳ mấy lần nhưng đều không thành công, vì đội bóng còn phạt cấm vận một tuần nên dù hắn sốt ruột cũng đành chịu, quan trọng hơn là hắn nghĩ ngày hôm đó La Duyệt Kỳ nói chia tay với mình chỉ là tức quá nói bừa thôi, sẽ không thật sự chia tay hắn.
Mà La Duyệt Kỳ thì đang bị cha mẹ xét hỏi: “Duyệt Kỳ, con và Mạc Duy Khiêm có phải còn quan hệ khác không? Lúc con quen với Kim Đào cũng chưa từng qua đêm bên ngoài mà bây giờ thì ba ngày có hai ngày không về, cuối cùng là đã có chuyện gì?"
Đối mặt với câu hỏi của cha mẹ, La Duyệt Kỳ cũng không muốn giấu: “Ba, mẹ, con đã chia tay với Kim Đào, bây giờ con đang quen với Mạc Duy Khiêm."
La Đồng và Tề Nguyệt Tú dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhận được đáp án vẫn cứ lặng người, hơn nửa ngày sau Tề Nguyệt Tú mới mở miệng nói: “Là vì Kim Đào cá cược bóng ư? Nếu là vì thế thì cha con và mẹ không nói gì thêm nữa vì dù sao chuyện cờ bạc đó là thứ không thể dính vào, Kim Đào đụng vào nó tương đương với hủy hoại cuộc đời nó, nhưng con và Mạc Duy Khiêm có thể bên nhau ư? Không phải con nói cậu ta là cán bộ ở trên xuống tuần tra à, vậy không phải sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chúng ta rồi sao, không phải con đã…"
Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ biết mẹ mình muốn nói gì, gật gật đầu không phủ nhận, sau đó nói: “Giữa con với Kim Đào không chỉ có việc này, không lâu sau khi tin tức anh ấy lăn lộn với người phụ nữ khác lên báo thì con với Mạc Duy Khiêm đã bên nhau rồi, cho nên trong việc này là không ai có lỗi với ai cả. Hơn nữa còn vì anh ấy làm việc lỗ mãng, không chịu nghe người khác khuyên. Chuyện cá cược trận đấu lần này cũng là vì anh ấy quá tin tưởng bạn bè xấu bên cạnh nên mới làm, qua nhiều sự việc con thấy chúng con tính cách không hợp nhau. Còn về việc con và Mạc Duy Khiêm thì con chỉ muốn nói là con đã lớn rồi, ba mẹ không cần quan tâm tới chuyện đó thay con, lòng con hiểu rõ, giữa chúng con sẽ chẳng có tương lai và cũng chẳng có kết hôn gì cả, con sẽ tính toán cho bản thân mình."
La Đồng thở dài: “Cũng chẳng biết thế nào mà từ khi xảy ra chuyện của Vu Đức Thăng thì nhà ta chưa từng có một ngày yên ổn. Như con nói thì con cũng lớn rồi, tốt xấu con cũng nhận thức được, ba và mẹ con chẳng qua là lo lắng thừa thôi, chỉ cần con bình yên là tốt rồi."
Tề Nguyệt Tú cảm thấy hơi đáng tiếc, chỉ là con gái mình cũng chẳng phải người có lý. Hai đứa đã đến tình trạng này, dù sau này có kết hôn thì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, bà nói: “Chia tay thì chia tay, con cũng đừng tức giận, cuộc đời khó lường, thôi cứ coi như con và Kim Đào không có duyên, để ba mẹ thu xếp xem nó tặng nhà mình gì đó, những thứ ăn dùng thì không có cách nào nhưng những thứ khác thì trả cho nó vậy, tiền không thể giữ được tình cảm nhưng không thể để người ta thiệt thòi được."
“Được, vậy ba mẹ tìm xem, con sẽ sắp xếp thời gian trả lại anh ấy."
Hành động của hai ông bà cũng nhanh nhẹn, vì bình thường sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp nên có thể nhanh chóng lấy ra hết đồng hồ, vòng cổ, ấm trà vật trang trí và mấy thứ đồ có vẻ quý giá mà Kim Đào tặng ra, gói gém cẩn thận rồi đóng vào một chiếc thùng giao cho con gái.
La Duyệt Kỳ nhìn thấy những thứ này cũng thở dài, rõ ràng thời gian trước còn rất tốt đẹp mà bây giờ đã cảnh còn người mất.
Sau khi tránh né Kim Đào gần 1 tuần, La Duyệt Kỳ chủ động gọi điện cho hắn.
“Duyệt Kỳ, cuối cùng em cũng để ý đến anh, anh biết hôm đó em rất giận, em yên tâm đi, sau này anh nhất định không đi lại với Loan Ninh nữa." Giọng điệu của Kim Đào rất gấp gáp.
“Kim Đào, chúng ta gặp mặt đi, đến lúc đó rồi nói."
La Duyệt Kỳ và Kim Đào sắp xếp thời gian gặp mặt xong cô cũng không muốn nghe giọng Kim Đào nữa, lập tức cúp điện thoại.
Mấy ngày nay Mạc Duy Khiêm cũng bận rộn xử lý chuyện Thành Dương, lại muốn cho La Duyệt Kỳ có không gian riêng nên không quấy rầy cô, đợi mọi chuyện yên xuống liền hẹn gặp La Duyệt Kỳ.
“Hai ngày nữa em sẽ đến gặp anh, em đã hẹn Kim Đào ra để nói rõ mọi việc, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng làm gì nữa." La Duyệt Kỳ từ chối lời hẹn của Mạc Duy Khiêm.
“Anh biết em đang buồn, anh chỉ là quá nhớ em thôi, chúng ta gặp nhau dù không nói lời nào cũng tốt hơn là em một mình suy nghĩ ở nhà, anh đến đón em nhé." Mạc Duy Khiêm khuyên La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dọn dẹp một chút rồi nói với cha mẹ là đi gặp Mạc Duy Khiêm, Tề Nguyệt Tú không nói gì, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Con gái không vui thì người làm cha mẹ như họ có thể cảm nhận được, nhưng có vài việc họ không hiểu được, chỉ có thể âm thầm sốt ruột mà thôi.
La Duyệt Kỳ xuống lầu đợi một lát thì Mạc Duy Khiêm đến.
Ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm đưa tay vuốt ve tóc La Duyệt Kỳ, ôm vai cô khẽ hỏi: “Sao anh cảm thấy em gầy đi vậy?"
“Bây giờ đi đâu?" La Duyệt Kỳ không để ý đến câu hỏi của Mạc Duy Khiêm.
“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, trang trí khá tốt, do người khác giới thiệu cho anh."
Đến nhà hàng, Mạc Duy Khiêm nắm tay La Duyệt Kỳ kéo vào trong, đợi gọi món xong mới nói: “Em với Kim Đào hẹn gặp lúc nào?"
“Tối mai."
“Anh đưa em đi." Mạc Duy Khiêm nói tùy ý.
La Duyệt Kỳ ăn chút đồ ăn, không nâng mắt nói: “Không cần, em chỉ đem chút đồ đạc trả lại anh ấy rồi nói rõ ràng mọi chuyện thôi."
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ, rồi kiên trì với ý kiến của mình: “Anh chỉ chờ bên ngoài thôi, sẽ không quấy rầy em đâu, như thế cũng không được ư?"
Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng nhìn Mạc Duy Khiêm: “Được rồi, anh muốn sao thì cứ làm thế đi."
“Duyệt Kỳ, anh không hề có ý ép em, cũng không phải không tin em, chỉ là em và cậu ta ở bên nhau lâu như thế, anh cũng cần cho bản thân một chút cảm giác an toàn, hy vọng em sẽ hiểu."
“Là em nghĩ không chu đáo, vậy anh ở bên ngoài chờ em nhé." La Duyệt Kỳ không đành lòng trước biểu hiện mềm mỏng đáng thương của Mạc Duy Khiêm.
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới nở nụ cười, tâm trạng tốt lại gọi một chai rượu.
Hai người ăn cơm xong ra khỏi nhà ăn, Mạc Duy Khiêm đề nghị: “Chúng ta đi bộ đi."
La Duyệt Kỳ không phản đối, để Mạc Duy Khiêm nắm tay cô cùng đi dạo ở ven đường.
“Còn nhớ lần đó, sau khi xảy ra chuyện của Vu Đức Thăng, gần như ngày nào anh cũng đi bộ về nhà với em không? Lúc đó anh đã nghĩ đến lúc nào anh mới có thể nắm tay em bảo vệ em như bây giờ, không ngờ ông trời cuối cùng cũng cho anh cơ hội này!"
La Duyệt Kỳ cũng vô cùng cảm khái, Mạc Duy Khiêm vừa là ân nhân của cô vừa nhà nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của cô với Kim Đào, tuy là nguyên nhân nhưng mọi việc cũng không thể trách Mạc Duy Khiêm được, chính bản thân cô cũng chẳng biết phải trách ai, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả là do Phạm Thanh Lợi gây ra.
Hai người yên lặng nắm tay nhau đi thật lâu, Mạc Duy Khiêm đột nhiên dừng lại đứng trước mặt La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, anh biết em không vui, cho nên lòng anh cũng không hề thoải mái, chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ dứt bỏ được những điều không thoải mái thôi. Anh thực sự thích em, cũng mong em có thể thật lòng đối xử với tình cảm của chúng ta."
La Duyệt Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ, Mạc Duy Khiêm, em nhất định sẽ thật lòng với quan hệ của chúng ta, em cũng không phải loại người thích lật lọng hay thích dùng chuyện này để đùa giỡn, có anh ở bên em rất vui cũng rất an tâm, em nói thật đó!"
Mạc Duy Khiêm nghe xong thì cười đến híp cả mắt: “Cảm ơn em, Duyệt Kỳ."
Nói xong lại không nhịn được cúi đầu hôn môi La Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ lập tức đẩy hắn ra: “Chỗ này là đường cái đấy, anh có biết xấu hổ không hả?"
“Sợ gì chứ, anh vui, anh thích là được! Duyệt Kỳ, em có biết em đón nhận anh khiến anh vui thế nào không?"
Sau đó Mạc Duy Khiêm lại kéo tay La Duyệt Kỳ nói: “Nếu em không mệt thì chúng ta đi tiếp một lát nữa nhé, anh không nỡ tách em ra nhanh như vậy, tối ngày hôm đó cảm giác quá tốt đẹp, từ đó tới bây giờ ngày nào anh cũng muốn đến phát điên luôn."
“Anh đừng có nói nhảm, em biết là đầu óc anh không bao giờ nghĩ chuyện đứng đắn mà!" Mặt La Duyệt Kỳ đỏ hồng, không cho Mạc Duy Khiêm nói thêm gì nữa.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ vào lòng, môi dán lên lỗ tai cô cười: “Chuyện này sao lại là việc không đứng đắn chứ, chuyện đứng đắn nhất mà anh muốn nói chính là chúng ta phải tích cực làm nhiều một chút, thế thì em sẽ không đau nữa!"
La Duyệt Kỳ dùng sức đẩy Mạc Duy Khiêm ra, bước nhanh về phía chiếc xe vẫn đi phía sau, không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa.
Mạc Duy Khiêm lại cười ha hả đuổi theo, giữ chặt La Duyệt Kỳ vừa ôm vừa hôn rồi mới cùng nhau ngồi vào trong xe.
Sau khi đưa La Duyệt Kỳ về nhà, một vệ sĩ đi theo Mạc Duy Khiêm báo cáo lại: “Mạc tiên sinh, vừa rồi lúc tiên sinh và La tiểu thư đi với nhau có người chụp ảnh trộm."
“Ai vậy?" Trừ đám người Loan Ninh kia thì chẳng còn ai cần loại ảnh chụp này cả, chuyện hắn và La Duyệt Kỳ bên nhau thì hẳn là Loan Ninh cũng biết.
“Chính là mấy tên dùng súng dọa chúng ta ở khách sạn lần trước, theo phân tích của chúng tôi thì có lẽ là Loan Ninh cho người chụp, có thể là hắn muốn đem đi kích thích Kim Đào nên không ngăn lại."
Mạc Duy Khiêm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mấy người hoạt động tối nay, mỗi người thêm hai vạn phí tăng ca, ngày mai đến chỗ Đổng Nguyên nhận tiền."
Vệ sĩ trên xe đều mặt mày hớn hở đồng ý, nháy mắt với nhau: Ông chủ nói quá đúng, làm vệ sĩ cũng phải có đầu óc một chút, chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến Mạc lão đại vui vẻ rồi.
Chiều tối ngày hôm sau, La Duyệt Kỳ tan tầm đem theo một thùng lớn đồ đạc cần trả Kim Đào, đứng ở cửa đài truyền hình chờ Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm dừng xe xong lập tức chạy xuống xe đón lấy hộp lớn trong tay La Duyệt Kỳ, sau đó cùng cô lên xe.
Nhìn mấy thứ trong hộp đó, hắn thầm nghĩ: Kim Đào này đúng là quá nịnh bợ, tặng không ít quà cáp.
Sau đó lại bắt đầu nghĩ mình phải biểu hiện ra sao trước mặt cha mẹ La Duyệt Kỳ.
Sau khi đến nơi hẹn, Mạc Duy Khiêm giao chiếc hộp cho La Duyệt Kỳ rồi lại dặn dò cô: “Đưa mấy thứ này xong, nói rõ ràng mọi chuyện là được, không cần dây dưa quá nhiều. Kim Đào nhất định sẽ rất kích động, em không cần nói nhiều nếu không thì chỉ kích thích cậu ấy thêm thôi."
La Duyệt Kỳ nghe Mạc Duy Khiêm lải nhải nửa ngày, mắt thấy sắp quá thời gian hẹn liền nói: “Em biết rồi, sắp muộn đây nè, em vào đây."
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới chịu thả người, trông ngóng nhìn La Duyệt Kỳ vào quán cà phê, không hiểu sao lòng lại thấy chua chua.
La Duyệt Kỳ đi vào đã thấy Kim Đào ngồi vị trí bên cửa sổ, vì thế đi đến ngồi xuống hỏi: “Anh đợi lâu chưa?"
“Dù sao cũng không có việc gì nên anh đến sớm một chút, cũng không lâu lắm, tầm nửa giờ thôi. Em đến đây với anh ta sao?" Kim Đào đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.
“Ừm, hôm nay em hẹn anh là để nói rõ ràng mọi việc, đây là đồ mà anh tặng ba mẹ em và em, bây giờ giao trả lại cho anh. Ngày đó em nói chia tay với anh không phải là nói đùa. Tình cảm không thể cân nhắc bằng những thứ này nhưng ít ra có thể khiến tâm trạng cân bằng một chút, Kim Đào, chúng ta hợp rồi tan trong vui vẻ thôi, dù ở bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."
Kim Đào cười lạnh: “Em trả lại mấy thứ đồ này trả lại anh để tâm lý em được cân bằng phải không? Có đại gia như Mạc Duy Khiêm ở bên, dĩ nhiên em không cần nữa rồi, anh thừa nhận chuyện giữa anh và Ngô Nguyệt là anh có lỗi với em, nhưng đó không phải chuyện anh tự nguyện và cũng không hề chủ động, anh không nhớ gì cả. Cược trận bóng anh cũng không muốn tham gia nữa, dù thắng nhiều tiền nhưng anh còn biết thứ gọi là điểm dừng, chẳng qua anh chỉ muốn mua lại khách sạn mà thôi, tất cả những thứ anh làm chỉ để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Bây giờ xem ra, đúng như Mạc Duy Khiêm đã nói, dù anh có cố gắng cỡ nào thì cũng vô ích, anh đầu thai ở nơi kém cỏi hơn nên chỉ có thể nhận thua! Nhưng anh không ngờ cô gái chính trực dũng cảm khi đó bây giờ cũng không chống lại được sức hấp dẫn của tiền bạc, biến thành người phụ nữ hám lợi như vậy. Duyệt Kỳ, về mặt tiền bạc anh không có gì để nói vì anh không thể so nổi với Mạc Duy Khiêm, nhưng về mặt tình cảm thì hắn ta nhất định không bằng anh, chẳng qua hắn vì mặt mũi, không cam lòng việc không chiếm được em nên mới cố chấp như vậy, em suy nghĩ kỹ đi."
Lòng La Duyệt Kỳ vô cùng đau đớn, lời nói của Kim Đào khiến cô vô cùng khổ sở: “Kim Đào, Mạc Duy Khiêm như thế nào em không quan tâm, anh nói em vì tiền thì cứ cho là thế đi, hy vọng anh sẽ sống tốt!"
“Sao hả, em còn không thừa nhận ư? Vậy em xem đây là cái gì! Duyệt Kỳ, em làm anh quá thất vọng, cũng làm anh quá đau lòng rồi."
Ảnh chụp trên bàn đúng là chụp cảnh cô và Mạc Duy Khiêm nắm tay đi dạo trên đường, hai người có đùa giỡn, ôm, hôn môi, ảnh chụp rất rõ ràng, góc độ chụp cũng tốt, bản thân La Duyệt Kỳ cũng không biết thì ra khi ở bên Mạc Duy Khiêm cô có thể cười vui vẻ như vậy!
“Không phản đối? Duyệt Kỳ, anh không trách em, chỉ hy vọng em có thể tỉnh táo một chút, đừng sa vào cái bẫy mà Mạc Duy Khiêm đã giăng ra, Loan Ninh nói với anh rằng thân phận của Mạc Duy Khiêm chắc chắn không đơn giản đâu, hắn sẽ không thật lòng với em đâu, chẳng qua chỉ là chơi bời thôi."
La Duyệt Kỳ lập tức nhìn thẳng Kim Đào: “Loan Ninh nói? Ảnh chụp này có phải cũng là do hắn ta đưa anh không? Kim Đào, trong điện thoại anh nói là sẽ không đi lại với Loan Ninh nữa mà, thì ra đó chỉ là lừa người!"
“Anh nói rằng nếu em bên anh thì anh sẽ không đi lại với cậu ấy nữa! Bây giờ bên anh ngoại trừ người bạn thật sự như Loan Ninh thì còn ai đối xử tốt với anh nữa? Hiệp hội muốn xử phạt anh, cũng là do cậu ấy tìm người biện hộ giúp nên mới giải quyết được, em còn muốn anh phải thế nào? Mà em, chỉ biết tin lời Mạc Duy Khiêm nói, hắn ta hãm hại Loan Ninh mấy lần chỉ đơn giản vì Loan Ninh giúp anh, nếu anh có tiền thì hắn ta có thể cướp em đi một cách dễ dàng sao?" Kim Đào càng nói càng tức giận, trở nên vô cùng kích động.
La Duyệt Kỳ khổ sở nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh: “Kim Đào, tôi chỉ hỏi anh một việc, tôi đã lên giường với Mạc Duy Khiêm, anh cảm thấy anh có thể không chút để ý đến chuyện này thật không? Sau khi tôi lên giường với anh ấy, anh có thể thoải mái ở cùng một chỗ với tôi không?"
La Duyệt Kỳ như thay đổi thành một người khác, nở nụ cười: “Anh sợ gì vậy, mới thế mà đã là chủ động ư?"
Không chờ Mạc Duy Khiêm phản ứng lại, La Duyệt Kỳ vốn đang nằm trên đùi hắn giờ lại nhanh chóng nghiêng người, mặt đúng lúc đối diện với bụng Mạc Duy Khiêm, nâng tay cởi bỏ khóa kéo, cách quần lót miêu tả thứ đã sưng cứng lên của Mạc Duy Khiêm.
Hơi thở của Mạc Duy Khiêm lập tức trở nên khó khăn, đè tay La Duyệt Kỳ lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm nói: “Em có biết hành động của mình bây giờ có ý nghĩa gì không?"
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn chuyển động tay mình, nhìn thứ bên trong quần của Mạc Duy Khiêm phình to không ít trong nháy mắt, vì thế hỏi dỗi: “Không uống rượu mà, dĩ nhiên phải biết mình đang làm gì chứ, anh không thích sao?"
Mạc Duy Khiêm bị hơi thở ấm nóng trong miệng làm cho run rẩy, nếu đêm nay hắn không dạy dỗ tốt cô bé này thì hắn không phải đàn ông, nhưng mà phải nói rõ ràng đã: “Tuy rằng em biết nhưng anh cũng phải nói rõ ràng, sau đêm nay em sẽ là người phụ nữ của Mạc Duy Khiêm này, chúng ta đã là người yêu, về việc em với Kim Đào chia tay như thế nào, anh sẽ không can thiệp, cũng không ép buộc em nữa, anh sẽ cho em thời gian để giải quyết vấn đề giữa hai người!"
La Duyệt Kỳ trực tiếp đưa tay vói vào quần lót của Mạc Duy Khiêm: “Anh có thấy phiền không hả? Còn có cái gì cần trình bày thì cứ nói một thể luôn đi!"
Đến lúc này rồi thì Mạc Duy Khiêm không còn kiêng kỵ gì nữa, thở ra một hơi cười: “Không còn! Cô bé, đừng chơi đùa quá mức, vội gì chứ, để người đàn ông của em dạy cho em nào."
Nói xong lập tức kéo tay La Duyệt Kỳ ra, để cô ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của cô, sau khi cởi ra món đồ cuối cùng, Mạc Duy Khiêm lại đỡ La Duyệt Kỳ nằm xuống sô pha, hôn thật sâu xuống môi cô.
Chiếc lưỡi thô nóng bỏng mà linh hoạt không ngừng đảo lộn trêu đùa nửa ngày trong miệng La Duyệt Kỳ mới rời ra. Sắc mặt La Duyệt Kỳ đã đỏ bừng, khẽ nhếch miệng thở gấp.
Mạc Duy Khiêm không hề nhàn rỗi, bắt đầu dùng răng tinh tế gặm nhấm từng cm da thịt non mềm trắng mịn của La Duyệt Kỳ, từ hai má, cổ vai, trượt xuống hai bầu ngực căng tròn êm ái kéo đến tận bụng dưới vẫn không ngừng lại mà muốn tiếp tục đi xuống.
“Đừng cắn…" La Duyệt Kỳ nhanh chóng ngăn cản.
Mạc Duy Khiêm rất nghe lời, ngẩng đầu nhìn La Duyệt Kỳ cười xấu xa: “Ừ, không cắn."
La Duyệt Kỳ vừa buông lỏng, lại thiếu chút nữa thì thét chói tai, trước ngực truyền đến cảm giác trơn trượt, buồn buồn càng khiến cô không thở nổi.
“Như vậy được rồi chứ?" Mạc Duy Khiêm không đứng đắn hỏi.
La Duyệt Kỳ chỉ từ từ nhắm đôi mắt lại, không để ý đến Mạc Duy Khiêm thiếu đứng đắn nữa, hết sức nhẫn nại kiềm chế thần kinh cực kỳ mẫn cảm của mình, không để bản thân rên ra thành tiếng.
Mạc Duy Khiêm lại tiến hành lễ rửa tội trên toàn thân La Duyệt Kỳ, hôn liếm, cắn nhẹ mỗi tấc da thịt không buông tha bất cứ nơi nào, cuối cùng lại ngậm lấy vành tai cô nói: “Duyệt Kỳ, em mở to mắt ra nhìn anh đi, không phải lúc nãy em to gan lắm sao? Sao giờ lại thẹn thùng rồi?"
La Duyệt Kỳ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thế mới hé mắt ra nhìn Mạc Duy Khiêm gần trong gang tấc, một người luôn bình tĩnh nghiêm túc bây giờ lại tràn ngập bá đạo, cho tới lúc này, La Duyệt Kỳ cũng không biết trong lòng cô có cảm giác gì với Mạc Duy Khiêm nữa. Là buồn, là hận hay là động lòng, cảm xúc phức tạp khiến cô không nhịn được mà há miệng cắn lên cổ Mạc Duy Khiêm một cái.
Mạc Duy Khiêm chịu đựng đau đớn, vừa đưa tay mò vào sờ soạng giữa hai chân La Duyệt Kỳ vừa khẽ cười: “Cắn đi, coi như anh nợ em."
Đến tận khi trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, La Duyệt Kỳ mới buông răng ra, nhìn vòng dấu răng đầy vết máu chẳng những không thấy thoải mái mà còn khó chịu hơn.
“Không thì em lại cắn thêm đi?" Mạc Duy Khiêm đưa tay cởi quần áo trên người mình, trêu đùa hỏi.
La Duyệt Kỳ không nói lời nào, chỉ cứng rắn nhìn thân thể Mạc Duy Khiêm dần dần lộ ra, đến tận khi hắn cởi đến quần lót, cô vẫn không hề nhắm mắt lại.
“Ngoan lắm, về sau chỉ cho em nhìn thôi được không?" Mạc Duy Khiêm đỡ thân thể La Duyệt Kỳ xuống, kéo hai chân cô quắp vòng quanh sườn eo của mình, bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi, đâm sâu vào từng chút từng chút một…
La Duyệt Kỳ ngừng thở, chịu đựng sự xâm nhập kèm theo chút đau đớn kia, đến khi cảm thấy mình đã bị đâm vào đến tận cùng mà Mạc Duy Khiêm vẫn không ngừng rướn tới, vì thế không nhịn nổi nữa mà rên rỉ ra tiếng.
Mạc Duy Khiêm cũng đang nhẫn nại, giọng nói mang theo chút đắc ý: “Tuy rằng em có vẻ không muốn nhưng anh cam đoan bây giờ em cắn mới là tốt nhất đấy!"
Đàn ông, chỉ cần vừa lên giường thì đều vô liêm sỉ thế sao? La Duyệt Kỳ thật sự không có cách nào nghe được loại giọng điệu hèn hạ vô sỉ như thế của Mạc Duy Khiêm.
Cuối cùng hai người cũng kết hợp chặt chẽ với nhau, không còn chút khe hở. Mạc Duy Khiêm tạm dừng một chút, cảm nhận sự thoải mái ấm áp khi được mút chặt lấy, sau đó mới chậm rãi chuyển động.
Chuyển động, dù biên độ rất nhỏ nhưng cũng đủ để khiến Mạc Duy Khiêm cảm thấy cực kỳ sung sướng, đợi La Duyệt Kỳ đã thích ứng với kích cỡ của mình rồi, Mạc Duy Khiêm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Đau đớn rất nhỏ dù không biến mất nhưng ma sát nóng bỏng cũng khiến La Duyệt Kỳ cảm thấy lý trí của mình đang bị cắn nuốt từng chút một, như từng đợt sóng dồn dập xô vào bờ cát, thân thể ngoại trừ nóng bỏng cũng chỉ còn lại khoái cảm.
Toàn thân Mạc Duy Khiêm đã đè chặt lên thân La Duyệt Kỳ mà cô chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn, nhìn chiếc đèn trùm tỏa ánh sáng êm dịu không ngừng bị rung lắc rồi dần dần mờ đi, cảm thấy vô cùng xinh đẹp, như thế toàn bộ thế giới này đột nhiên trở nên mờ ảo.
Sao còn chưa xong… La Duyệt Kỳ bị từng đợt đâm rút mạnh mẽ ép đến không thở nổi, toàn thân lại đầm đìa mồ hôi, Mạc Duy Khiêm càng lúc càng hung ác, điên cuồng đâm mạnh không ngừng khiến cô hơi đau đớn.
Mạc Duy Khiêm dùng sức tiến vào rút ra như dã thú, khi nhìn thấy một giọt mồ hôi trong suốt từ trên mặt La Duyệt Kỳ chảy xuống, hắn trực tiếp hôn lên đó, cắn răng cười nói: “Sao trên người em lại thơm như vậy, mồ hôi cũng thơm."
La Duyệt Kỳ giờ đây đâu có nghe thấy gì, cảm giác điên cuồng khiến cô gần như mất đi tri giác, vô thức rên rỉ kinh hoảng hô lên đứt quãng, cuối cùng dưới sự tấn công mạnh mẽ độc ác, toàn thân cô co rúm, ngay cả ngón chân cũng quắp lại, bụng dưới vặn xoắn thật chặt rồi dần dần mềm nhũn.
Mạc Duy Khiêm đắm chìm trong cảm giác sung sướng thoải mái khi giao hoan, chân tay vẫn quấn chặt lấy nhau, hắn giữ nguyên tư thế này chống một tay xuống sô pha, một tay ôm La Duyệt Kỳ đứng dậy ôm cô hướng về phòng ngủ mà đi.
Một lần nữa đè La Duyệt Kỳ xuống dưới thân mình, Mạc Duy Khiêm rút ra, kéo cô xoay người đưa lưng về phía hắn, rồi lại bắt đầu hôn liếm một đường từ cái ót trắng nõn xuống tận bờ mông cong vểnh của La Duyệt Kỳ, cắn cắn mấy cái mới thỏa mãn, quỳ ngồi ở giữa hai chân cô, đỡ eo cô nâng lên một chút, ưỡn hông đâm thẳng vào.
Mỗi lần đâm đều cực nặng, cuối cùng, La Duyệt Kỳ chỉ có thể cong gối, thỉnh thoảng khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể mẫn cảm đã không chịu nổi bất kỳ kích thích nào nữa.
Nhưng Mạc Duy Khiêm lại không chịu buông tha cô, đưa tay ra hơi dùng sức ấn lên bụng dưới và khẽ cắn lỗ tai cô hỏi: “Chỗ này là cái gì vậy hửm, nói anh nghe nào…"
Đồ đàn ông già không đứng đắn, giả vờ đạo mạo! La Duyệt Kỳ đỏ mặt quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Duy Khiêm đang cười tà ác, vòng tay lên vùng eo vẫn đang liên tục di động của hắn hung hăng nhéo mạnh.
Mạc Duy Khiêm lập tức hít một hơi khí lạnh, từ phía sau ôm chặt lấy La Duyệt Kỳ, điên cuồng đâm sâu mấy lần cuối cùng mới chịu bắn ra…
La Duyệt Kỳ nghỉ ngơi một lát, tay chân đang nhũn ra mặc cho Mạc Duy Khiêm hôn liếm xoa vuốt, chỉ nhìn chiếc đèn ngủ ở đầu giường không nói câu gì.
Mạc Duy Khiêm từ phía sau dán đến, tay xuyên qua nách La Duyệt Kỳ để nắm lấy một bên thịt mềm xoa vuốt trêu đùa không ngừng, cằm tựa vào vai cô nói: “Sao vậy em, không phải là làm xong rồi lại không dám nhận nữa chứ? Lần một lần hai nhưng không thể mãi mãi được, lúc trước đã nói rồi, em có muốn chối bỏ anh cũng không đồng ý đâu đấy!"
“Em không đổi ý, chỉ là hơi không quen thôi, chỗ Kim Đào em cũng phải nói rõ ràng, không thể chỉ nói một câu như thế đã xong." Trong đầu La Duyệt Kỳ tái hiện lại tất cả hình ảnh của cô và Kim Đào mấy năm qua.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ, hôn xuống mặt cô: “Điều đó là bình thường thôi, nếu nói bây giờ em đã hoàn toàn quên mất Kim Đào anh mới nghi ngờ đấy, mà nếu em như thế thì cũng không đáng để anh yêu thích. Không phải anh đã nói rồi sao, sẽ cho em thời gian kết thúc với cậu ấy, chỉ cần trong lòng em hiểu rõ em đã lựa chọn anh rồi thì những thứ khác anh có thể không thèm quan tâm đến."
Nếu đã là của mình thì hắn không ngại biểu hiện rộng rãi một chút, dù sao Kim Đào cũng đã từng ở bên Duyệt Kỳ năm năm, về mặt này thì Mạc Duy Khiêm vẫn rất hiểu lí lẽ.
La Duyệt Kỳ nghe xong gật gật đầu, cũng chẳng còn chút sức lực nào để đi tắm nữa, chấp nhận nằm xuống ngủ.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ vào trong ngực, nhìn gương mặt hồng hào của cô thoải mái cười cười: Cuối cùng cũng là của mình.
Hai người ôm nhau ngủ, đến khi La Duyệt Kỳ tỉnh lại, nhìn ra ngoài trời đã thấy sáng bạch, nhanh chóng chạy xuống giường ra phòng khách tìm quần áo, sau đó nhìn đồng hồ, may mà mới bảy giờ.
Tắm qua một chút rồi chuẩn bị đi làm.
Lúc xuống lầu đã thấy Hàn Giang chuẩn bị xe đứng ở dưới chờ cô.
“La tiểu thư, mời lên xe."
La Duyệt Kỳ cũng không nói thêm nữa, trực tiếp lên xe nói: “Đưa tôi về nhà trước đã."
Lúc Mạc Duy Khiêm rời giường, đi một vòng xung quanh nhà cũng không tìm thấy La Duyệt Kỳ liền gọi điện cho Hàn Giang, biết cậu ta đã đưa cô đi làm rồi thì mới yên tâm.
Hắn vui vẻ vừa ngâm nga một ca khúc vừa chuẩn bị làm việc.
Lúc vào văn phòng, Đổng Nguyên đã chờ ở đó, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ Mạc Duy Khiêm nửa ngày, sau đó chậc chậc ra tiếng: “Duy Khiêm, khẩu vị của cậu cũng nặng quá nhỉ, nhưng mà cắn thế này hơi sâu đấy."
“Anh thì biết cái gì, cái này gọi là kích tình!"
“Có muốn đi tiêm một chút không, đúng là cắn không lưu tình mà." Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm đã bị cắn tới sắp mất cả miếng thịt rồi mà vẫn vô cùng sung sướng thì cảm thấy hóa ra một người luôn bình tĩnh trầm ổn khi yêu cũng trở nên ngu ngốc, cứ thế này thì tổ quốc sẽ càng lúc càng khó khăn đây…
“Đi tiêm vắc-xin một chút cũng được, về sau đỡ lo, răng của cô bé đó sắc lắm." Mạc Duy Khiêm suy nghĩ rất sâu xa, rất chu đáo!
Thì ra Mạc Duy Khiêm có ham mê đặc biệt, bảo sao mà trước đây không có người đàn bà nào tiến lại gần được, hóa ra là không đánh đúng sở thích.
“Loan Ninh sao rồi?"
Nhắc tới điều này Đổng Nguyên lập tức nhíu mày: “Thẩm vấn suốt đêm qua, tình hình không tốt lắm, trung tâm đó căn bản không đăng ký dưới danh nghĩa của hắn, mà quán bar dưới lòng đất kia từ trước đến giờ đều giao dịch bằng tiền mặt, không có cách nào điều tra được, những kẻ liên quan trên danh nghĩa đều liều chết không khai, thế lực của đám người Lưu Dương này đúng là khiến người ta sợ hãi mà!"
Mạc Duy Khiêm cũng cảm thấy khó xử, cứ như thế thì cũng chỉ có thể xử lý vài tên lính quèn thôi, nhưng vừa nghĩ cũng đã có quyết định: “Cho dù bây giờ không bắt được Loan Ninh thì cũng đã cho họ chút đả kích nho nhỏ, Thành Dương đã bị xóa sổ, việc cá cược bóng đá chắc chắn không làm được nữa, dù một chút cũng là thu hoạch, cứ dần dần, họ sẽ mất bình tĩnh."
Lúc này phó tổ trưởng Phùng Thư Dân gõ cửa bước vào: “Duy Khiêm, cậu tìm tôi?"
Sau khi đến gần thấy được vết cắn trên cổ Mạc Duy Khiêm thì lập tức căng thẳng nói: “Cổ cậu làm sao vậy? Tôi gọi người chuẩn bị xe đưa cậu đi tiêm phòng, nếu không mưng mủ lên sẽ rách việc lắm." Chủ yếu là nếu Mạc Duy Khiêm thật sự xảy ra chuyện gì thì hắn gánh không nổi, Phùng Thư Dân thà rằng chuyện bé xé ra to cũng không thể để xảy ra chút sơ suất nào được.
Mạc Duy Khiêm lên tiếng ngăn cản: “Không cần đâu Thư Dân, lát nữa tôi sẽ tự đi, tôi có chuyện muốn giao cho anh đây."
Lúc này Phùng Thư Dân mới dừng lại nhìn về phía Mạc Duy Khiêm.
“Là về chuyện Lý Minh Hân, anh sắp xếp thời gian nói chuyện với cô ấy một chút, để cô ấy chỉ làm tốt công việc thuộc bổn phận của mình thôi, đừng để cha cô ấy tham gia vào vụ này nữa, nếu như ảnh hưởng đến sự an toàn của người thân thì không hay lắm, cô ấy phải biết công tư rõ ràng!"
Cái đóa hoa đào Lý Minh Hân này còn chưa giải quyết đấy, Đổng Nguyên cười thầm. Từ lúc Mạc Duy Khiêm vừa đến tỉnh đã bị Lý Minh Hân dán vào rồi, Mạc Duy Khiêm chỉ là nể mặt trưởng phòng Lý mới không làm khó cô ta, hơn nữa nghĩ rằng chỉ ở đây một thời gian ngắn xong việc rồi sẽ đi, không cần làm tổn thương người khác, chỉ không ngờ rằng sau đó sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, kết quả là chưa thoát khỏi cô ta được.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với cô ấy, nhưng mà chuyện Loan Ninh anh đã nghe Đổng Nguyên nói rồi đúng không?"
“Nghe rồi, tạm thời án binh bất động đã, xem hành động của đối phương rồi tính sau."
Phùng Thư Dân đồng ý rồi đi làm chuyện của mình.
Hiệu suất phá án và bắt giam sòng bạc dưới lòng đất Thành Dương của cục công an thành phố rất cao, nên bắt thì bắt, nên phạt thì phạt, mà tòa án cũng xử lý theo những phương án mà cảnh sát đưa ra.
Kim Đào, Loan Ninh bị cấm ra sân 5 trận, mỗi người bị phạt 3 vạn, bên câu lạc bộ bị phạt 10 vạn, trừ điểm ba trận đấu, như vậy đã là một kết quả không tồi cho mọi người rồi.
Sau buổi tối hôm đó, Kim Đào có định liên hệ với La Duyệt Kỳ mấy lần nhưng đều không thành công, vì đội bóng còn phạt cấm vận một tuần nên dù hắn sốt ruột cũng đành chịu, quan trọng hơn là hắn nghĩ ngày hôm đó La Duyệt Kỳ nói chia tay với mình chỉ là tức quá nói bừa thôi, sẽ không thật sự chia tay hắn.
Mà La Duyệt Kỳ thì đang bị cha mẹ xét hỏi: “Duyệt Kỳ, con và Mạc Duy Khiêm có phải còn quan hệ khác không? Lúc con quen với Kim Đào cũng chưa từng qua đêm bên ngoài mà bây giờ thì ba ngày có hai ngày không về, cuối cùng là đã có chuyện gì?"
Đối mặt với câu hỏi của cha mẹ, La Duyệt Kỳ cũng không muốn giấu: “Ba, mẹ, con đã chia tay với Kim Đào, bây giờ con đang quen với Mạc Duy Khiêm."
La Đồng và Tề Nguyệt Tú dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi nhận được đáp án vẫn cứ lặng người, hơn nửa ngày sau Tề Nguyệt Tú mới mở miệng nói: “Là vì Kim Đào cá cược bóng ư? Nếu là vì thế thì cha con và mẹ không nói gì thêm nữa vì dù sao chuyện cờ bạc đó là thứ không thể dính vào, Kim Đào đụng vào nó tương đương với hủy hoại cuộc đời nó, nhưng con và Mạc Duy Khiêm có thể bên nhau ư? Không phải con nói cậu ta là cán bộ ở trên xuống tuần tra à, vậy không phải sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi chúng ta rồi sao, không phải con đã…"
Dĩ nhiên là La Duyệt Kỳ biết mẹ mình muốn nói gì, gật gật đầu không phủ nhận, sau đó nói: “Giữa con với Kim Đào không chỉ có việc này, không lâu sau khi tin tức anh ấy lăn lộn với người phụ nữ khác lên báo thì con với Mạc Duy Khiêm đã bên nhau rồi, cho nên trong việc này là không ai có lỗi với ai cả. Hơn nữa còn vì anh ấy làm việc lỗ mãng, không chịu nghe người khác khuyên. Chuyện cá cược trận đấu lần này cũng là vì anh ấy quá tin tưởng bạn bè xấu bên cạnh nên mới làm, qua nhiều sự việc con thấy chúng con tính cách không hợp nhau. Còn về việc con và Mạc Duy Khiêm thì con chỉ muốn nói là con đã lớn rồi, ba mẹ không cần quan tâm tới chuyện đó thay con, lòng con hiểu rõ, giữa chúng con sẽ chẳng có tương lai và cũng chẳng có kết hôn gì cả, con sẽ tính toán cho bản thân mình."
La Đồng thở dài: “Cũng chẳng biết thế nào mà từ khi xảy ra chuyện của Vu Đức Thăng thì nhà ta chưa từng có một ngày yên ổn. Như con nói thì con cũng lớn rồi, tốt xấu con cũng nhận thức được, ba và mẹ con chẳng qua là lo lắng thừa thôi, chỉ cần con bình yên là tốt rồi."
Tề Nguyệt Tú cảm thấy hơi đáng tiếc, chỉ là con gái mình cũng chẳng phải người có lý. Hai đứa đã đến tình trạng này, dù sau này có kết hôn thì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, bà nói: “Chia tay thì chia tay, con cũng đừng tức giận, cuộc đời khó lường, thôi cứ coi như con và Kim Đào không có duyên, để ba mẹ thu xếp xem nó tặng nhà mình gì đó, những thứ ăn dùng thì không có cách nào nhưng những thứ khác thì trả cho nó vậy, tiền không thể giữ được tình cảm nhưng không thể để người ta thiệt thòi được."
“Được, vậy ba mẹ tìm xem, con sẽ sắp xếp thời gian trả lại anh ấy."
Hành động của hai ông bà cũng nhanh nhẹn, vì bình thường sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp nên có thể nhanh chóng lấy ra hết đồng hồ, vòng cổ, ấm trà vật trang trí và mấy thứ đồ có vẻ quý giá mà Kim Đào tặng ra, gói gém cẩn thận rồi đóng vào một chiếc thùng giao cho con gái.
La Duyệt Kỳ nhìn thấy những thứ này cũng thở dài, rõ ràng thời gian trước còn rất tốt đẹp mà bây giờ đã cảnh còn người mất.
Sau khi tránh né Kim Đào gần 1 tuần, La Duyệt Kỳ chủ động gọi điện cho hắn.
“Duyệt Kỳ, cuối cùng em cũng để ý đến anh, anh biết hôm đó em rất giận, em yên tâm đi, sau này anh nhất định không đi lại với Loan Ninh nữa." Giọng điệu của Kim Đào rất gấp gáp.
“Kim Đào, chúng ta gặp mặt đi, đến lúc đó rồi nói."
La Duyệt Kỳ và Kim Đào sắp xếp thời gian gặp mặt xong cô cũng không muốn nghe giọng Kim Đào nữa, lập tức cúp điện thoại.
Mấy ngày nay Mạc Duy Khiêm cũng bận rộn xử lý chuyện Thành Dương, lại muốn cho La Duyệt Kỳ có không gian riêng nên không quấy rầy cô, đợi mọi chuyện yên xuống liền hẹn gặp La Duyệt Kỳ.
“Hai ngày nữa em sẽ đến gặp anh, em đã hẹn Kim Đào ra để nói rõ mọi việc, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng làm gì nữa." La Duyệt Kỳ từ chối lời hẹn của Mạc Duy Khiêm.
“Anh biết em đang buồn, anh chỉ là quá nhớ em thôi, chúng ta gặp nhau dù không nói lời nào cũng tốt hơn là em một mình suy nghĩ ở nhà, anh đến đón em nhé." Mạc Duy Khiêm khuyên La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút rồi đồng ý, dọn dẹp một chút rồi nói với cha mẹ là đi gặp Mạc Duy Khiêm, Tề Nguyệt Tú không nói gì, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Con gái không vui thì người làm cha mẹ như họ có thể cảm nhận được, nhưng có vài việc họ không hiểu được, chỉ có thể âm thầm sốt ruột mà thôi.
La Duyệt Kỳ xuống lầu đợi một lát thì Mạc Duy Khiêm đến.
Ngồi vào trong xe, Mạc Duy Khiêm đưa tay vuốt ve tóc La Duyệt Kỳ, ôm vai cô khẽ hỏi: “Sao anh cảm thấy em gầy đi vậy?"
“Bây giờ đi đâu?" La Duyệt Kỳ không để ý đến câu hỏi của Mạc Duy Khiêm.
“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, trang trí khá tốt, do người khác giới thiệu cho anh."
Đến nhà hàng, Mạc Duy Khiêm nắm tay La Duyệt Kỳ kéo vào trong, đợi gọi món xong mới nói: “Em với Kim Đào hẹn gặp lúc nào?"
“Tối mai."
“Anh đưa em đi." Mạc Duy Khiêm nói tùy ý.
La Duyệt Kỳ ăn chút đồ ăn, không nâng mắt nói: “Không cần, em chỉ đem chút đồ đạc trả lại anh ấy rồi nói rõ ràng mọi chuyện thôi."
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ, rồi kiên trì với ý kiến của mình: “Anh chỉ chờ bên ngoài thôi, sẽ không quấy rầy em đâu, như thế cũng không được ư?"
Cuối cùng La Duyệt Kỳ cũng nhìn Mạc Duy Khiêm: “Được rồi, anh muốn sao thì cứ làm thế đi."
“Duyệt Kỳ, anh không hề có ý ép em, cũng không phải không tin em, chỉ là em và cậu ta ở bên nhau lâu như thế, anh cũng cần cho bản thân một chút cảm giác an toàn, hy vọng em sẽ hiểu."
“Là em nghĩ không chu đáo, vậy anh ở bên ngoài chờ em nhé." La Duyệt Kỳ không đành lòng trước biểu hiện mềm mỏng đáng thương của Mạc Duy Khiêm.
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới nở nụ cười, tâm trạng tốt lại gọi một chai rượu.
Hai người ăn cơm xong ra khỏi nhà ăn, Mạc Duy Khiêm đề nghị: “Chúng ta đi bộ đi."
La Duyệt Kỳ không phản đối, để Mạc Duy Khiêm nắm tay cô cùng đi dạo ở ven đường.
“Còn nhớ lần đó, sau khi xảy ra chuyện của Vu Đức Thăng, gần như ngày nào anh cũng đi bộ về nhà với em không? Lúc đó anh đã nghĩ đến lúc nào anh mới có thể nắm tay em bảo vệ em như bây giờ, không ngờ ông trời cuối cùng cũng cho anh cơ hội này!"
La Duyệt Kỳ cũng vô cùng cảm khái, Mạc Duy Khiêm vừa là ân nhân của cô vừa nhà nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của cô với Kim Đào, tuy là nguyên nhân nhưng mọi việc cũng không thể trách Mạc Duy Khiêm được, chính bản thân cô cũng chẳng biết phải trách ai, nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả là do Phạm Thanh Lợi gây ra.
Hai người yên lặng nắm tay nhau đi thật lâu, Mạc Duy Khiêm đột nhiên dừng lại đứng trước mặt La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, anh biết em không vui, cho nên lòng anh cũng không hề thoải mái, chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ dứt bỏ được những điều không thoải mái thôi. Anh thực sự thích em, cũng mong em có thể thật lòng đối xử với tình cảm của chúng ta."
La Duyệt Kỳ nghiêm túc gật đầu: “Em sẽ, Mạc Duy Khiêm, em nhất định sẽ thật lòng với quan hệ của chúng ta, em cũng không phải loại người thích lật lọng hay thích dùng chuyện này để đùa giỡn, có anh ở bên em rất vui cũng rất an tâm, em nói thật đó!"
Mạc Duy Khiêm nghe xong thì cười đến híp cả mắt: “Cảm ơn em, Duyệt Kỳ."
Nói xong lại không nhịn được cúi đầu hôn môi La Duyệt Kỳ, La Duyệt Kỳ lập tức đẩy hắn ra: “Chỗ này là đường cái đấy, anh có biết xấu hổ không hả?"
“Sợ gì chứ, anh vui, anh thích là được! Duyệt Kỳ, em có biết em đón nhận anh khiến anh vui thế nào không?"
Sau đó Mạc Duy Khiêm lại kéo tay La Duyệt Kỳ nói: “Nếu em không mệt thì chúng ta đi tiếp một lát nữa nhé, anh không nỡ tách em ra nhanh như vậy, tối ngày hôm đó cảm giác quá tốt đẹp, từ đó tới bây giờ ngày nào anh cũng muốn đến phát điên luôn."
“Anh đừng có nói nhảm, em biết là đầu óc anh không bao giờ nghĩ chuyện đứng đắn mà!" Mặt La Duyệt Kỳ đỏ hồng, không cho Mạc Duy Khiêm nói thêm gì nữa.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ vào lòng, môi dán lên lỗ tai cô cười: “Chuyện này sao lại là việc không đứng đắn chứ, chuyện đứng đắn nhất mà anh muốn nói chính là chúng ta phải tích cực làm nhiều một chút, thế thì em sẽ không đau nữa!"
La Duyệt Kỳ dùng sức đẩy Mạc Duy Khiêm ra, bước nhanh về phía chiếc xe vẫn đi phía sau, không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa.
Mạc Duy Khiêm lại cười ha hả đuổi theo, giữ chặt La Duyệt Kỳ vừa ôm vừa hôn rồi mới cùng nhau ngồi vào trong xe.
Sau khi đưa La Duyệt Kỳ về nhà, một vệ sĩ đi theo Mạc Duy Khiêm báo cáo lại: “Mạc tiên sinh, vừa rồi lúc tiên sinh và La tiểu thư đi với nhau có người chụp ảnh trộm."
“Ai vậy?" Trừ đám người Loan Ninh kia thì chẳng còn ai cần loại ảnh chụp này cả, chuyện hắn và La Duyệt Kỳ bên nhau thì hẳn là Loan Ninh cũng biết.
“Chính là mấy tên dùng súng dọa chúng ta ở khách sạn lần trước, theo phân tích của chúng tôi thì có lẽ là Loan Ninh cho người chụp, có thể là hắn muốn đem đi kích thích Kim Đào nên không ngăn lại."
Mạc Duy Khiêm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, giọng điệu nhẹ nhàng: “Mấy người hoạt động tối nay, mỗi người thêm hai vạn phí tăng ca, ngày mai đến chỗ Đổng Nguyên nhận tiền."
Vệ sĩ trên xe đều mặt mày hớn hở đồng ý, nháy mắt với nhau: Ông chủ nói quá đúng, làm vệ sĩ cũng phải có đầu óc một chút, chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến Mạc lão đại vui vẻ rồi.
Chiều tối ngày hôm sau, La Duyệt Kỳ tan tầm đem theo một thùng lớn đồ đạc cần trả Kim Đào, đứng ở cửa đài truyền hình chờ Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm dừng xe xong lập tức chạy xuống xe đón lấy hộp lớn trong tay La Duyệt Kỳ, sau đó cùng cô lên xe.
Nhìn mấy thứ trong hộp đó, hắn thầm nghĩ: Kim Đào này đúng là quá nịnh bợ, tặng không ít quà cáp.
Sau đó lại bắt đầu nghĩ mình phải biểu hiện ra sao trước mặt cha mẹ La Duyệt Kỳ.
Sau khi đến nơi hẹn, Mạc Duy Khiêm giao chiếc hộp cho La Duyệt Kỳ rồi lại dặn dò cô: “Đưa mấy thứ này xong, nói rõ ràng mọi chuyện là được, không cần dây dưa quá nhiều. Kim Đào nhất định sẽ rất kích động, em không cần nói nhiều nếu không thì chỉ kích thích cậu ấy thêm thôi."
La Duyệt Kỳ nghe Mạc Duy Khiêm lải nhải nửa ngày, mắt thấy sắp quá thời gian hẹn liền nói: “Em biết rồi, sắp muộn đây nè, em vào đây."
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới chịu thả người, trông ngóng nhìn La Duyệt Kỳ vào quán cà phê, không hiểu sao lòng lại thấy chua chua.
La Duyệt Kỳ đi vào đã thấy Kim Đào ngồi vị trí bên cửa sổ, vì thế đi đến ngồi xuống hỏi: “Anh đợi lâu chưa?"
“Dù sao cũng không có việc gì nên anh đến sớm một chút, cũng không lâu lắm, tầm nửa giờ thôi. Em đến đây với anh ta sao?" Kim Đào đã nhìn thấy cảnh vừa rồi.
“Ừm, hôm nay em hẹn anh là để nói rõ ràng mọi việc, đây là đồ mà anh tặng ba mẹ em và em, bây giờ giao trả lại cho anh. Ngày đó em nói chia tay với anh không phải là nói đùa. Tình cảm không thể cân nhắc bằng những thứ này nhưng ít ra có thể khiến tâm trạng cân bằng một chút, Kim Đào, chúng ta hợp rồi tan trong vui vẻ thôi, dù ở bên nhau cũng chẳng còn ý nghĩa nữa."
Kim Đào cười lạnh: “Em trả lại mấy thứ đồ này trả lại anh để tâm lý em được cân bằng phải không? Có đại gia như Mạc Duy Khiêm ở bên, dĩ nhiên em không cần nữa rồi, anh thừa nhận chuyện giữa anh và Ngô Nguyệt là anh có lỗi với em, nhưng đó không phải chuyện anh tự nguyện và cũng không hề chủ động, anh không nhớ gì cả. Cược trận bóng anh cũng không muốn tham gia nữa, dù thắng nhiều tiền nhưng anh còn biết thứ gọi là điểm dừng, chẳng qua anh chỉ muốn mua lại khách sạn mà thôi, tất cả những thứ anh làm chỉ để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp của chúng ta. Bây giờ xem ra, đúng như Mạc Duy Khiêm đã nói, dù anh có cố gắng cỡ nào thì cũng vô ích, anh đầu thai ở nơi kém cỏi hơn nên chỉ có thể nhận thua! Nhưng anh không ngờ cô gái chính trực dũng cảm khi đó bây giờ cũng không chống lại được sức hấp dẫn của tiền bạc, biến thành người phụ nữ hám lợi như vậy. Duyệt Kỳ, về mặt tiền bạc anh không có gì để nói vì anh không thể so nổi với Mạc Duy Khiêm, nhưng về mặt tình cảm thì hắn ta nhất định không bằng anh, chẳng qua hắn vì mặt mũi, không cam lòng việc không chiếm được em nên mới cố chấp như vậy, em suy nghĩ kỹ đi."
Lòng La Duyệt Kỳ vô cùng đau đớn, lời nói của Kim Đào khiến cô vô cùng khổ sở: “Kim Đào, Mạc Duy Khiêm như thế nào em không quan tâm, anh nói em vì tiền thì cứ cho là thế đi, hy vọng anh sẽ sống tốt!"
“Sao hả, em còn không thừa nhận ư? Vậy em xem đây là cái gì! Duyệt Kỳ, em làm anh quá thất vọng, cũng làm anh quá đau lòng rồi."
Ảnh chụp trên bàn đúng là chụp cảnh cô và Mạc Duy Khiêm nắm tay đi dạo trên đường, hai người có đùa giỡn, ôm, hôn môi, ảnh chụp rất rõ ràng, góc độ chụp cũng tốt, bản thân La Duyệt Kỳ cũng không biết thì ra khi ở bên Mạc Duy Khiêm cô có thể cười vui vẻ như vậy!
“Không phản đối? Duyệt Kỳ, anh không trách em, chỉ hy vọng em có thể tỉnh táo một chút, đừng sa vào cái bẫy mà Mạc Duy Khiêm đã giăng ra, Loan Ninh nói với anh rằng thân phận của Mạc Duy Khiêm chắc chắn không đơn giản đâu, hắn sẽ không thật lòng với em đâu, chẳng qua chỉ là chơi bời thôi."
La Duyệt Kỳ lập tức nhìn thẳng Kim Đào: “Loan Ninh nói? Ảnh chụp này có phải cũng là do hắn ta đưa anh không? Kim Đào, trong điện thoại anh nói là sẽ không đi lại với Loan Ninh nữa mà, thì ra đó chỉ là lừa người!"
“Anh nói rằng nếu em bên anh thì anh sẽ không đi lại với cậu ấy nữa! Bây giờ bên anh ngoại trừ người bạn thật sự như Loan Ninh thì còn ai đối xử tốt với anh nữa? Hiệp hội muốn xử phạt anh, cũng là do cậu ấy tìm người biện hộ giúp nên mới giải quyết được, em còn muốn anh phải thế nào? Mà em, chỉ biết tin lời Mạc Duy Khiêm nói, hắn ta hãm hại Loan Ninh mấy lần chỉ đơn giản vì Loan Ninh giúp anh, nếu anh có tiền thì hắn ta có thể cướp em đi một cách dễ dàng sao?" Kim Đào càng nói càng tức giận, trở nên vô cùng kích động.
La Duyệt Kỳ khổ sở nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh: “Kim Đào, tôi chỉ hỏi anh một việc, tôi đã lên giường với Mạc Duy Khiêm, anh cảm thấy anh có thể không chút để ý đến chuyện này thật không? Sau khi tôi lên giường với anh ấy, anh có thể thoải mái ở cùng một chỗ với tôi không?"
Tác giả :
Thần Vụ Quang