Tình Biến
Chương 29
Sau khi Phùng Thư Dân giới thiệu xong, Mạc Duy Khiêm đứng lên thân thiết bắt tay với Lưu Dương.
“Đã nghe qua danh tiếng của Lưu tổng từ lâu, biết ngài làm rất nhiều chuyện tốt vì địa phương."
Lưu Dương ha ha cười vui vẻ: “Mạc tổ trưởng quá khen, tuy rằng tôi có làm một chút chuyện nhưng mà còn cách cái tiếng nhà từ thiện rất là xa, Mạc tổ trưởng nếu không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng lão Lưu là được. Mấy ngày hôm trước nghe nói ngài đến tôi đã muốn gặp ngài rồi, nhưng tôi biết công việc như ngài phải kiêng kỵ nhiều thứ nên chưa dám đến. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mời những người nổi danh ở trong huyện tỉnh, cũng có vài người tai to mặt lớn trong giới nghệ sĩ nữa, dĩ nhiên là để quyên góp tiền đóng vào quỹ từ thiện. Cho nên cũng muốn mời ngài tham gia một chút."
Mạc Duy Khiêm dĩ nhiên là không từ chối: “Tôi vẫn gọi ngài là Lưu tổng đi, như vậy nghe có vẻ tôn trọng hơn, nếu là việc thiện có lợi cho dân chúng thì tôi không có gì cần kiêng kỵ cả. Chẳng qua là lúc quyên tiền sẽ không thể sánh bằng mấy ông chủ các ngài rồi."
“Ngài có thể đến cũng đã là vinh hạnh của tôi rồi, phải biết đang có bao nhiêu người xếp hàng muốn nhìn thấy bóng dáng của ngài đâu. Mạc tổ trưởng chỉ cần quyên một chút tượng trưng là được, tôi biết những người trong ngành của các ngài có thể nói là thật sự vô cùng trong sạch và công bằng ở cái bộ máy chính trị này mà." Lưu Dương nói vô cùng chân thành.
Mạc Duy Khiêm xua xua tay: “Lưu Tổng không cần giữ mặt mũi cho tôi, thành phố Danh Tĩnh này có mấy ai mà không biết tổ trưởng tổ điều tra từ ủy ban trung ương đến đi siêu xe chứ? Lát nữa tôi còn có việc, ngài nói thời gian địa điểm cụ thể cho Thư Dân là được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến ủng hộ."
Lưu Dương rất biết thời thế, đứng dậy chào ra về: “Ngài cứ tự nhiên, sau này có thời gian tôi lại đến thăm hỏi, hiếm khi mới có một lãnh đạo cao cấp như ngài đến chỗ nhỏ bẻ như chúng tôi một lần, nói gì cũng phải để tôi làm trọn trách nhiệm chủ nhà."
Mạc Duy Khiêm đưa Lưu Dương đến cửa văn phòng của mình, nhìn Phùng Thư Dân tiễn hắn xong mới rời khỏi, để người lái xe đưa mình đến bệnh viện tìm Kim Đào.
“Anh tới làm gì?" Vết thương của Kim Đào đã gần như hoàn toàn hồi phục, đang sửa soạn đồ đạc để mai xuất viện, nhìn thấy Mạc Duy Khiêm đi vào thì không khách khí hỏi.
Mạc Duy Khiêm nói ra ý đồ của mình một cách trực tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút xem cậu muốn ra điều kiện gì mới có thể buông tha cho Duyệt Kỳ?"
Đôi tay đang xắp xếp đồ của Kim Đào ngừng lại, nhìn chằm chằm Mạc Duy Khiêm hỏi gằn từng tiếng một: “Không có điều kiện. Cho dù bất cứ điều kiện gì cũng không thể khiến tôi buông tha cho Duyệt Kỳ, anh hiểu chưa?"
“Cậu đã phản bội Duyệt Kỳ, chẳng lẽ cậu cho rằng Duyệt Kỳ còn có thể không hề để ý điều gì, đối đãi với cậu giống như lúc trước nữa hay sao? Nếu so với việc ở cùng nhau mà biết rõ tương lai sẽ làm tổn thương nhau thì không bằng bây giờ hãy cắt đứt rõ ràng một chút!"
Kim Đào ghét nhất bộ dạng tự cho là đúng của Mạc Duy Khiêm, nghĩ đến trong tay hắn có chúy quyền lực là có thể không coi ai ra gì.
“Mạc Duy Khiêm, tốt nhất là anh nghe rõ ràng cho tôi đây, anh căn bản không hề hiểu tình cảm giữa tôi và Duyệt Kỳ, tôi chưa bao giờ muốn phản bội Duyệt Kỳ, sự việc của Ngô Nguyệt kia tôi sẽ nghĩ cách điều tra rõ, mà anh, đừng có đến quấy rầy chúng tôi nữa!"
“Tôi quấy rầy các người? Kim Đào, cậu hẳn cũng hiểu tôi nói đều là tình hình thực tế cả, mặc kệ cậu có nguyên nhân gì thì chuyện cậu lên giường với người phụ nữ khác cũng là chuyện không thể phủ nhận được. Tôi thích Duyệt Kỳ, mà Duyệt Kỳ cũng không chán ghét tôi, tôi sẽ dùng hết sức tranh thủ. Cậu không làm được điều gì, tôi đều có thể làm cho cô ấy, tôi có thể bảo vệ cô ấy, cho cô ấy cuộc sống rất tốt, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Duyệt Kỳ thì hãy cách xa cô ấy một chút!"
Mạc Duy Khiêm nói những lời này như thể đâm một đao vào lòng Kim Đào, Kim Đào nắm chặt hai tay, tiếng nói như thể rít ra từ kẽ răng: “Mạc Duy Khiêm, anh không ngừng bám riết theo đuổi Duyệt Kỳ chẳng qua là vì mặt mũi của anh mà thôi, anh không cam lòng khi Duyệt Kỳ không quỳ gối trước sức hút của anh, lại càng không bị tiền bạc và quyền lực của anh mê hoặc. Cho nên anh không thể không chia rẽ tôi và cô ấy, điều đó sẽ khiến tâm lí tự cao tự đại của anh được thỏa mãn, đúng không?"
Sắc mặt Mạc Duy Khiêm chưa biến đổi, trong lòng cũng hơi bị đánh động, lời nói của Kim Đào thật sự khiến hắn tỉnh ra. Cuối cùng thì bản thân hắn thật sự thích La Duyệt Kỳ hay là bởi vì không cam lòng khi bị từ chối? Hai loại cảm xúc này cái nào chiếm đa số, hay là bản thân thật sự vì chứng minh bản thân sau khi bị từ chối?
“Kim Đào, lời cậu nói tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi không phải là một người tự đại mù quáng, cũng không muốn vì hứng thú nhất thời mà phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng mà, một khi tôi đã xác nhận suy nghĩ của trái tim mình thì tôi hy vọng cậu có thể tự động rời đi, dù sao Duyệt Kỳ cũng không phải là không thể không có cậu. Hơn nữa, đến lúc đó tôi cũng sẽ cho cậu một tương lai thật tốt, bây giờ cậu cứ an phận đá bóng đi, đừng có tùy tiện tin tưởng những người khác."
“Không phiền anh lo lắng, tôi cũng chẳng phải kẻ không có đầu óc, tôi biết mình đang làm gì. Chỉ mong anh cũng có thể suy nghĩ cho kỹ, nếu không anh cũng chỉ là chất xúc tác giữa tôi và Duyệt Kỳ mà thôi. Ngoại trừ việc làm tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu sắc thì chẳng đạt được mục đích gì đâu." Kim Đào cũng tự tin dần.
Mạc Duy Khiêm lại nhẹ giọng nói: “Kim Đào, ngoại trừ ngu xuẩn và ương ngạnh ra thì cậu cũng là người không tồi, đáng tiếc lỗ mãng chỉ làm mọi việc xấu thêm thôi. Duyệt Kỳ gặp chuyện cậu không thể giúp đỡ gì được, cô ấy có thể ở cùng một chỗ với cậu hay không cũng không do cậu quyết định, cậu nên suy nghĩ cho cha mẹ cậu, bảo vệ tốt bản thân mới là chuyện nên làm nhất. Lời cần nói tôi cũng đã nói, cậu suy nghĩ cho kỹ đi."
Sau khi Mạc Duy Khiêm đi rồi, Kim Đào hung hăng ném đống quần áo đồ dùng lên giường, sau đó cầm di động bắt đầu gọi điện thoại: “A lô, Loan Ninh, tôi đồng ý với đề nghị của cậu, chờ sau khi tôi xuất viện thì chúng ta cẩn thận bàn bạc lại một chút."
Lưu Dương gặp Mạc Duy Khiêm xong thì trở về nhà, chỉ một lát sau Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh cũng đều đến đây.
“Anh cả, anh thấy họ Mạc kia có lai lịch thế nào?" Phạm Thanh Lợi sốt ruột hỏi.
Lưu Dương nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói: “Khó mà nói được, người này rất mâu thuẫn, theo lý mà nói thì hắn là tổ trưởng tổ điều tra, phải đơn giản khiêm tốn một chút! Nhưng mà các chú thấy hai chiếc xe của hắn chẳng phải ai cũng có thể sử dụng được, chỉ là cái Cadillac chống đạn kia cũng đã lên tới ngàn vạn rồi nhưng hắn lại sử dụng rất tùy tiện. Mà hắn chỉ là một nhân viên nhà nước, dù cấp bậc có hơi cao thì cũng không có thực lực như thế! Đây cũng chính là chỗ mà anh nghĩ không ra, nhưng mà anh thấy các chú không cần chọc đến hắn, còn cả con đàn bà kia nữa, không phải Thanh Lợi nói Mạc Duy Khiêm rất coi trọng cô ta sao? Tạm thời cũng đừng động đến cô ta!"
“Không thành vấn đề, nhưng mà anh cả, cứ duy trì thế này đến lúc nào chứ? Chẳng lẽ hắn ta không đi thì chúng ta chẳng làm gì được ư? Em chỉ e là hắn vì chúng ta mà đến, nếu là thật thì phải làm sao?" Loan Ninh có vẻ nghĩ chu đáo hơn.
Lưu Dương bĩu môi hừ lạnh một tiếng: “Vậy phải xem hắn có biết thời thế hay không? Đừng nói là một thằng tổ trưởng nho nho như hắn, cho dù có cử rồng thật đến chỗ của Lưu Dương này thì cũng phải nhún mình thôi, muốn lật đổ anh sao? Hắn còn chưa có khả năng đó đâu! Còn nữa, việc kinh doanh của chúng ta cũng không thể để chậm trễ được, việc của phố buôn bán phải bắt tay vào làm ngay. Mấy dãy nhà ở đường Bắc Sơn cũng phải tiến hành nhanh lên, họ Mạc kia thích điều tra cái gì cứ điều tra, không sợ!"
“Vậy Kim Đào thì sao?" Đợi Lưu Dương nói xong, Loan Ninh lại hỏi một câu.
“Kim Đào nào?" Lưu Dương đã không còn nhớ đến kẻ như vậy nữa.
Phạm Thanh Lợi ở bên cạnh nhắc: “Chính là thằng cầu thủ chiếm chỗ chủ lực của thằng tư và leo lên giường con đàn bà kia đấy."
“Chuyện của nó hỏi anh làm gì? Chẳng lẽ anh đây còn phải quản mấy cái việc lặt vặt ấy à? Đúng là càng sống càng chả được tích sự gì mà!" Lưu Dương nghe xong tức giận mắng, con mẹ nó sao cái gì cũng đem đến hỏi hắn thế hả?
Loan Ninh cười hắc hắc: “Anh cả, anh đừng nóng, là em hồ đồ. Nếu Mạc Duy Khiêm đã cướp người phụ nữ của hắn thì Kim Đào kia cũng không tính là gì, tự em có thể xử lí được."
Lưu Dương không nói nữa, ba người lại bắt đầu nghiên cứu việc lớn.
La Duyệt Kỳ sau khi ăn cơm chiều xong thì ở trong phòng suy nghĩ mọi việc, hôm nay cô nhận được điện thoại của Mạc Duy Khiêm và Kim Đào, đều hẹn cô tham gia một bữa tiệc từ thiện. Mấy ngày nay, cô đã giãy dụa rất nhiều lần mà vẫn không thể hạ quyết tâm độc ác đi làm tổn thương Kim Đào được. Ngụy Tân nói không sao, Kim Đào là một người có tâm tính trẻ con, nếu bây giờ cô nói ra tình hình thực tế thì kiếp vận động viên của hắn cũng xem như đi tong, như thế chẳng phải cô càng có lỗi với hắn hơn hay sao?
Hơn nữa, tình trạng tiến lui đều khó này đều chỉ vì sự tùy hứng của cô, cho nên hậu quả cô cũng nên tự gánh vác, Kim Đào đã vì cô làm rất nhiều việc, cô cũng nên vì Kim Đào làm chút gì đó, những sóng gió ngặt nghèo bên trong hãy để mình cô nhận lấy, chỉ cần Kim Đào sống tốt là được!
Cắn môi hạ quyết tâm, La Duyệt Kỳ gọi điện thoại cho Mạc Duy Khiêm: “Chuyện anh hẹn em đến bữa tiệc từ thiện đó, em không thể đồng ý được. Hôm đó em còn có việc quan trọng phải làm!"
Mạc Duy Khiêm vẫn đang điều chỉnh tâm trạng của mình nên cũng không ép cô, hai người nói vài lời rồi cúp điện thoại.
“Cậu sao thế? Thất tình, bị đá?" Đổng Nguyên phát hiện ra gần đây Mạc Duy Khiêm trở nên rất là trầm tĩnh, không có việc gì thì cả ngày chẳng nói nổi mấy câu, không biết suy nghĩ gì nữa.
Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn Đổng Nguyên một cái rồi cũng không để ý đến hắn nữa.
Đổng Nguyên càng lo lắng hơn: “Hazz, không phải cậu có bệnh gì chứ? Có việc gì thì nói ra đi chứ, có phải là vì La Duyệt Kỳ không? Nếu thật sự là vì cô ấy thì cậu yên tâm, người anh em này dù phải dùng đến súng đạn cũng sẽ cướp về cho cậu!"
“Đừng nói bậy, tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ cẩn thận xong thì sẽ tốt lên."
“Vậy cậu cũng đừng suy nghĩ một mình, cứ nói ra tôi có thể phân tích giúp cậu mà." Đổng Nguyên thật sự sợ Mạc Duy Khiêm buồn đến phát điên, đến lúc đó hắn cũng chẳng có cách nào báo cáo lại kết quả công tác lần này nữa.
Mạc Duy Khiêm cũng chẳng dấu diếm, trực tiếp kể hết lời Kim Đào nói ra.
“Không ngờ một cầu thủ nho nhỏ có thể nói ra lời đầy triết lý như thế, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ thật kỹ, còn phải là do chính cậu cảm nhận nữa. Nhưng mà, tôi phải nói với cậu một câu thế này, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ vì bất cứ người phụ nữa nào mà làm nhiều điều như vậy, chỉ dựa vào việc La Duyệt Kỳ có thể khiến cậu rơi vào tình trạng tự hỏi như bây giờ thì cảm giác của cậu với cô ấy đã hoàn toàn khác rồi."
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm biết bản thân mình đã hao tổn không ít tâm trí vì La Duyệt Kỳ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hắn thích cô đến trình độ nào, có phải không nên tranh với Kim Đào hay không?
Nếu không nghĩ ra thì tạm thời không cần nghĩ nữa, dù sao vẫn còn thời gian, không cần quá nóng vội, Mạc Duy Khiêm mệt mỏi nghĩ.
Ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện, những người nổi tiếng ở nơi này đều rất nể mặt Lưu Dương, không ai là không đến tham gia cả, trên tỉnh cũng cử đại diện xuống tham gia.
Mạc Duy Khiêm ngồi trên bục khách quý bồn chồn xem các tiết mục trên đài, đã gần 1 tuần hắn không liên hệ với La Duyệt Kỳ, nói là không nghĩ nhưng trong đầu chưa từng thôi nghĩ về cô. Nếu nói đã nghĩ thì cũng chẳng đưa ra được ý tưởng gì hay, nói chung là vẫn đang mơ hồ chưa rõ, nhưng cũng khiến hắn biết có người trong lòng là khổ sở cỡ nào.
“Không phải cậu nói cô ấy không có thời gian sao? Thế thì chuyện gì đang xảy ra kia?" Đổng Nguyên đến bên người Mạc Duy Khiêm huých nhẹ hắn một cái.
Mới đầu Mạc Duy Khiêm chưa hiểu ý của Đổng Nguyên, nhưng mà khi hắn nhìn theo hướng ngón tay của anh ta thì cơn tức bùng lên, nheo mắt lại.
Chỉ thấy Kim Đào đang cười rạng rỡ ôm La Duyệt Kỳ đi đến, lập tức có phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi.
Đây là chuyện quan trọng của cô ấy? Quan trọng đến mức cô bỏ lại hắn mà cùng Kim Đào đi tới đây! Khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ đang khe khẽ nói chuyện với Kim Đào thì trở nên vặn vẹo.
“Anh thấy đó, đến chậm mất rồi, mấy trường hợp thế này đến muộn thì không tốt lắm." La Duyệt Kỳ thầm oán Kim Đào. Thật ra, họ vốn đã đến từ lâu, kết quả là đi được nửa đường Kim Đào mới phát hiện ra quên mang thiếp mời, đành phải về lấy nên dĩ nhiên là đến muộn.
Kim Đào nhanh chóng an ủi La Duyệt Kỳ: “Không có việc gì đâu, anh cũng chẳng quan trọng lắm, ai mà để ý đến chuyện anh đến muộn chứ, buổi bán đấu giá quyên tiền chắc phải một lúc nữa mới bắt đầu, đến lúc đó em thích gì anh sẽ mua cho em."
“Đó là bán đấu giá, cũng chẳng phải mua đồ ở cửa hàng. Anh đừng có sĩ diện, em không cần gì cả, anh quyên một chút tiền là được rồi."
“Đến lúc đó nói sau." Kim Đào muốn xem tình hình một chút rồi mới quyết định.
Lúc này có người đến mời Kim Đào về phía sau bàn bạc về chuyện quyên tiền và bán đấu giá, sau đó còn phải làm một bản đăng ký, Kim Đào đứng dậy rời đi với người đó.
Bên này cũng có người đến mời Mạc Duy Khiêm.
“Tôi không đi về phía sau, giúp tôi nói với Lưu tổng, tôi sao cũng được, không cần bàn bạc." Nhìn chăm chú vào Kim Đào đang rời đi, Mạc Duy Khiêm lập tức đi về hướng La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ đã chuẩn bị tâm lý hôm hay sẽ gặp Mạc Duy Khiêm ở đây, đúng lúc nói rõ ràng kết thúc luôn.
“Em không muốn đi với anh đến đây là vì cậu ta?"
“Đúng, Kim Đào cũng được mời, em cũng đã suy nghĩ kỹ. Mạc Duy Khiêm, em không thể ở cùng một chỗ với anh, Kim Đào rất quan trọng đối với em, em không muốn anh ấy bị tổn thương, cũng không nguyện ý làm tổn thương anh ấy, hy vọng anh có thể hiểu được." Nói xong lại lấy ra hai chiếc hộp đưa trả Mạc Duy Khiêm.
“Đây là vòng cổ anh đưa cho em, có cả giấy chứng nhận nữa, em không thể nhận món quá này, dù anh có đưa bao nhiêu lần em cũng sẽ không nhận. Đối với anh, em chỉ có thể nói vô cùng xin lỗi, em có thể trả giá tính mạng vì anh, nhưng không thể buông tha cho Kim Đào, chúng ta cứ chấm dứt như thế đi." La Duyệt Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng.
Mạc Duy Khiêm nhận lại vòng cổ, không nói câu nào, ánh mắt nhìn xa xăm, nửa ngày sau mới nở nụ cười nói: “Không thể làm tổn thương cậu ta? Vậy em có biết trái tim tôi bây giờ đang đau thế nào không? Em có biết buồn đau lớn nhất của đời người chính là hy vọng tan biến hay không? Em cho tôi hy vọng rồi lại tự tay hủy đi nó!"
Bản thân suy nghĩ lâu như thế mà không hiểu ra được, kết quả lại bị hành vi của La Duyệt Kỳ đánh thức. Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm cũng hiểu được suy nghĩ của mình, nếu không thật sự yêu thích thì sao hắn lại luôn luôn lo lắng suy nghĩ không thôi? Nếu không yêu thích thì sao bây giờ hắn lại cảm thấy lồng ngực khó chịu đau đớn thế này? Kết quả thì sao? Hắn rất vất vả mới hiểu ra nhưng La Duyệt Kỳ lại nhẹ nhàng thoải mái nói không cần hắn!
“Mạc Duy Khiêm, anh đừng như thế, em biết là em không tốt với anh, nhưng dù có quyết định như thế nào thì cũng sẽ có người phải chịu tổn thương. Nếu so sánh ra, Kim Đào càng cần em hơn, anh là một người trưởng thành, lại rất kiên cường, anh nhất định sẽ…"
“Nhất định sẽ tốt lên đúng không? Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không cần em? Chỉ bởi vì điều kiện của tôi tốt hơn cậu ta cho nên em đồng tình với kẻ yếu ư? Duyệt Kỳ, em công bằng một chút có được không hả?" Mạc Duy Khiêm không thể thừa nhận kết quả như thế được.
Tuy rằng La Duyệt Kỳ rất khổ sở nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn: “Em rất công bằng, em và Kim Đào bên nhau đã năm năm mà lại xảy ra quan hệ với anh, chuyện này có công bằng với Kim Đào không? Mạc Duy Khiêm, đây không phải là việc buôn bán, tình cảm của em dành cho Kim Đào sâu nặng hơn cho anh, em không thể bỏ anh ấy được."
“Mạc Duy Khiêm, vừa rồi tôi nghe người ta nói anh cũng đến đây, tôi đã nghĩ nhất định anh sẽ đến dây dưa với Duyệt Kỳ, đúng là tôi đoán không sai mà, anh nhanh chóng về chỗ ngồi của mình đi thôi." Kim Đào vô cùng đắc ý đi tới.
La Duyệt Kỳ lập tức kéo giãn khoảng cách với Mạc Duy Khiêm, đi về hướng Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm không thèm nhìn Kim Đào một cái, chỉ nhìn thật sâu vào La Duyệt Kỳ rồi xoay đi không nói một câu.
“Duyệt Kỳ, anh nhìn trúng một viên ngọc, đợi lát nữa mua về làm vòng cổ cho em." Kim Đào nhìn vẻ mặt của Mạc Duy Khiêm cũng hiểu hắn ta đụng phải một cái đinh, hắn đã nói mà, Duyêt Kỳ yêu hắn như vậy, họ Mạc chỉ uổng công thôi.
Cuối cùng cũng đến thời điểm cao trào của buổi tiệc, có người quyên tiền, cũng có người đưa vật phẩm của mình ra đấu giá. Khi khối ngọc mà Kim Đào nhìn trúng được đấu giá, La Duyệt Kỳ thỉnh thoảng lo lắng đề phòng nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, chỉ sợ hắn phân cao thấp với Kim Đào thì nguy.
Nhưng may mà Mạc Duy Khiêm vẫn yên lặng, không quyên tiền cũng không nhấc tay đấu giá, cuối cùng Kim Đào dùng 20 vạn mua được khối ngọc kia. Tuy La Duyệt Kỳ cảm thấy rất quý nhưng là làm việc thiện thì cũng đáng giá.
Sau khi đấu giá vật phẩm cuối cùng, tất cả mọi người đều hướng về phía Mạc Duy Khiêm nhìn một chút.
Lưu Dương cũng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nhưng chủ nhà như hắn sợ Mạc Duy Khiêm xấu mặt nên gọi một người đến, để người đó dùng 10 vạn coi như tiền Mạc Duy Khiêm quyên vào.
Người nọ vừa đáp, còn chưa đi thì đã thấy người đi theo Mạc Duy Khiêm cầm thứ gì đó bước lên đài.
Đổng Nguyên nói vài câu với người chủ trì rồi đi qua lấy microphone.
“Các vị, tôi đại diện cho Mạc Duy Khiêm tiên sinh lên đây, đầu tiên xin mời nhân viên xem xét lên đây kiểm duyệt một vật."
Ba nhân viên xem xét dưới đài đồng loạt đi lên, vây quanh một chiếc hộp được mở ra, nhìn nửa ngày cũng không chớp mắt một cái.
Sau đó một trong ba vị kích động nói vào microphone: “Đây là một vòng cổ kim cương, kim cương được khảm nạm bên trên có giá trị cực kỳ xa xỉ, chúng tôi định giá 300 vạn làm giá khởi điểm đấu giá!"
Người ở bên dưới lập tức xôn xao, có người hỏi: “Là của hãng nào vậy?"
Nhân viên xem xét cười nói: “Đây là kim cương cao cấp đã có chứng nhận HRD, không cần gắn tên thương hiệu nổi tiếng cũng đã khiến người ta khó mà gặp được rồi, giấy chứng nhận này dù có tiền cũng không thể mua được."
Bên dưới lại nổ ra một trận nghị luận, có người động tâm: “Mọi người giơ cao đánh khẽ đừng tranh với tôi, tôi bỏ hết tài sản để mua đấy!"
Đổng Nguyên lắc đầu nói: “Vô cùng cảm ơn vị tiên sinh này đã thẳng thắn như vậy, nhưng ý của tiên sinh Mạc Duy Khiêm là vòng cổ này sẽ không đem ra bán đấu giá, ngài ấy quyết định hiến tặng chiếc vòng này cho tổ chức từ thiện!"
Toàn bộ hiện trường tĩnh lặng, sau đó bộc phát một tràng pháo tay nhiệt liệt, phải biết rằng người kia kếu thật sự mua được chiếc vòng cổ này với giá 300 vạn thì thật sự là lãi to. Nhân viên xem xét chỉ đưa ra giá quy định, viên kim cương kia nếu được tổ chức từ thiện tự bán đi thì giá sẽ cao hơn rất nhiều.
Mà Mạc Duy Khiêm, giữa nhưng tràng pháo tay không dứt, hướng về phía La Duyệt Kỳ mà đi.
Đứng trước mặt La Duyệt Kỳ, hắn cúi người dán miệng bên tai cô, tiếng nói của hắn trầm thấp mà thong thả: “Duyệt Kỳ, bây giờ em đã hiểu chưa? Thứ anh đã đem tặng, thà rằng vứt bỏ cũng sẽ không nhận lại. Mà thứ anh muốn, dù phải mất bao lâu, mất bao nhiêu anh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp về."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kim Đào có cuộc đời riêng của hắn.
“Đã nghe qua danh tiếng của Lưu tổng từ lâu, biết ngài làm rất nhiều chuyện tốt vì địa phương."
Lưu Dương ha ha cười vui vẻ: “Mạc tổ trưởng quá khen, tuy rằng tôi có làm một chút chuyện nhưng mà còn cách cái tiếng nhà từ thiện rất là xa, Mạc tổ trưởng nếu không ngại thì cứ gọi tôi một tiếng lão Lưu là được. Mấy ngày hôm trước nghe nói ngài đến tôi đã muốn gặp ngài rồi, nhưng tôi biết công việc như ngài phải kiêng kỵ nhiều thứ nên chưa dám đến. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc từ thiện, mời những người nổi danh ở trong huyện tỉnh, cũng có vài người tai to mặt lớn trong giới nghệ sĩ nữa, dĩ nhiên là để quyên góp tiền đóng vào quỹ từ thiện. Cho nên cũng muốn mời ngài tham gia một chút."
Mạc Duy Khiêm dĩ nhiên là không từ chối: “Tôi vẫn gọi ngài là Lưu tổng đi, như vậy nghe có vẻ tôn trọng hơn, nếu là việc thiện có lợi cho dân chúng thì tôi không có gì cần kiêng kỵ cả. Chẳng qua là lúc quyên tiền sẽ không thể sánh bằng mấy ông chủ các ngài rồi."
“Ngài có thể đến cũng đã là vinh hạnh của tôi rồi, phải biết đang có bao nhiêu người xếp hàng muốn nhìn thấy bóng dáng của ngài đâu. Mạc tổ trưởng chỉ cần quyên một chút tượng trưng là được, tôi biết những người trong ngành của các ngài có thể nói là thật sự vô cùng trong sạch và công bằng ở cái bộ máy chính trị này mà." Lưu Dương nói vô cùng chân thành.
Mạc Duy Khiêm xua xua tay: “Lưu Tổng không cần giữ mặt mũi cho tôi, thành phố Danh Tĩnh này có mấy ai mà không biết tổ trưởng tổ điều tra từ ủy ban trung ương đến đi siêu xe chứ? Lát nữa tôi còn có việc, ngài nói thời gian địa điểm cụ thể cho Thư Dân là được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến ủng hộ."
Lưu Dương rất biết thời thế, đứng dậy chào ra về: “Ngài cứ tự nhiên, sau này có thời gian tôi lại đến thăm hỏi, hiếm khi mới có một lãnh đạo cao cấp như ngài đến chỗ nhỏ bẻ như chúng tôi một lần, nói gì cũng phải để tôi làm trọn trách nhiệm chủ nhà."
Mạc Duy Khiêm đưa Lưu Dương đến cửa văn phòng của mình, nhìn Phùng Thư Dân tiễn hắn xong mới rời khỏi, để người lái xe đưa mình đến bệnh viện tìm Kim Đào.
“Anh tới làm gì?" Vết thương của Kim Đào đã gần như hoàn toàn hồi phục, đang sửa soạn đồ đạc để mai xuất viện, nhìn thấy Mạc Duy Khiêm đi vào thì không khách khí hỏi.
Mạc Duy Khiêm nói ra ý đồ của mình một cách trực tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút xem cậu muốn ra điều kiện gì mới có thể buông tha cho Duyệt Kỳ?"
Đôi tay đang xắp xếp đồ của Kim Đào ngừng lại, nhìn chằm chằm Mạc Duy Khiêm hỏi gằn từng tiếng một: “Không có điều kiện. Cho dù bất cứ điều kiện gì cũng không thể khiến tôi buông tha cho Duyệt Kỳ, anh hiểu chưa?"
“Cậu đã phản bội Duyệt Kỳ, chẳng lẽ cậu cho rằng Duyệt Kỳ còn có thể không hề để ý điều gì, đối đãi với cậu giống như lúc trước nữa hay sao? Nếu so với việc ở cùng nhau mà biết rõ tương lai sẽ làm tổn thương nhau thì không bằng bây giờ hãy cắt đứt rõ ràng một chút!"
Kim Đào ghét nhất bộ dạng tự cho là đúng của Mạc Duy Khiêm, nghĩ đến trong tay hắn có chúy quyền lực là có thể không coi ai ra gì.
“Mạc Duy Khiêm, tốt nhất là anh nghe rõ ràng cho tôi đây, anh căn bản không hề hiểu tình cảm giữa tôi và Duyệt Kỳ, tôi chưa bao giờ muốn phản bội Duyệt Kỳ, sự việc của Ngô Nguyệt kia tôi sẽ nghĩ cách điều tra rõ, mà anh, đừng có đến quấy rầy chúng tôi nữa!"
“Tôi quấy rầy các người? Kim Đào, cậu hẳn cũng hiểu tôi nói đều là tình hình thực tế cả, mặc kệ cậu có nguyên nhân gì thì chuyện cậu lên giường với người phụ nữ khác cũng là chuyện không thể phủ nhận được. Tôi thích Duyệt Kỳ, mà Duyệt Kỳ cũng không chán ghét tôi, tôi sẽ dùng hết sức tranh thủ. Cậu không làm được điều gì, tôi đều có thể làm cho cô ấy, tôi có thể bảo vệ cô ấy, cho cô ấy cuộc sống rất tốt, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Duyệt Kỳ thì hãy cách xa cô ấy một chút!"
Mạc Duy Khiêm nói những lời này như thể đâm một đao vào lòng Kim Đào, Kim Đào nắm chặt hai tay, tiếng nói như thể rít ra từ kẽ răng: “Mạc Duy Khiêm, anh không ngừng bám riết theo đuổi Duyệt Kỳ chẳng qua là vì mặt mũi của anh mà thôi, anh không cam lòng khi Duyệt Kỳ không quỳ gối trước sức hút của anh, lại càng không bị tiền bạc và quyền lực của anh mê hoặc. Cho nên anh không thể không chia rẽ tôi và cô ấy, điều đó sẽ khiến tâm lí tự cao tự đại của anh được thỏa mãn, đúng không?"
Sắc mặt Mạc Duy Khiêm chưa biến đổi, trong lòng cũng hơi bị đánh động, lời nói của Kim Đào thật sự khiến hắn tỉnh ra. Cuối cùng thì bản thân hắn thật sự thích La Duyệt Kỳ hay là bởi vì không cam lòng khi bị từ chối? Hai loại cảm xúc này cái nào chiếm đa số, hay là bản thân thật sự vì chứng minh bản thân sau khi bị từ chối?
“Kim Đào, lời cậu nói tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi không phải là một người tự đại mù quáng, cũng không muốn vì hứng thú nhất thời mà phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng mà, một khi tôi đã xác nhận suy nghĩ của trái tim mình thì tôi hy vọng cậu có thể tự động rời đi, dù sao Duyệt Kỳ cũng không phải là không thể không có cậu. Hơn nữa, đến lúc đó tôi cũng sẽ cho cậu một tương lai thật tốt, bây giờ cậu cứ an phận đá bóng đi, đừng có tùy tiện tin tưởng những người khác."
“Không phiền anh lo lắng, tôi cũng chẳng phải kẻ không có đầu óc, tôi biết mình đang làm gì. Chỉ mong anh cũng có thể suy nghĩ cho kỹ, nếu không anh cũng chỉ là chất xúc tác giữa tôi và Duyệt Kỳ mà thôi. Ngoại trừ việc làm tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu sắc thì chẳng đạt được mục đích gì đâu." Kim Đào cũng tự tin dần.
Mạc Duy Khiêm lại nhẹ giọng nói: “Kim Đào, ngoại trừ ngu xuẩn và ương ngạnh ra thì cậu cũng là người không tồi, đáng tiếc lỗ mãng chỉ làm mọi việc xấu thêm thôi. Duyệt Kỳ gặp chuyện cậu không thể giúp đỡ gì được, cô ấy có thể ở cùng một chỗ với cậu hay không cũng không do cậu quyết định, cậu nên suy nghĩ cho cha mẹ cậu, bảo vệ tốt bản thân mới là chuyện nên làm nhất. Lời cần nói tôi cũng đã nói, cậu suy nghĩ cho kỹ đi."
Sau khi Mạc Duy Khiêm đi rồi, Kim Đào hung hăng ném đống quần áo đồ dùng lên giường, sau đó cầm di động bắt đầu gọi điện thoại: “A lô, Loan Ninh, tôi đồng ý với đề nghị của cậu, chờ sau khi tôi xuất viện thì chúng ta cẩn thận bàn bạc lại một chút."
Lưu Dương gặp Mạc Duy Khiêm xong thì trở về nhà, chỉ một lát sau Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh cũng đều đến đây.
“Anh cả, anh thấy họ Mạc kia có lai lịch thế nào?" Phạm Thanh Lợi sốt ruột hỏi.
Lưu Dương nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói: “Khó mà nói được, người này rất mâu thuẫn, theo lý mà nói thì hắn là tổ trưởng tổ điều tra, phải đơn giản khiêm tốn một chút! Nhưng mà các chú thấy hai chiếc xe của hắn chẳng phải ai cũng có thể sử dụng được, chỉ là cái Cadillac chống đạn kia cũng đã lên tới ngàn vạn rồi nhưng hắn lại sử dụng rất tùy tiện. Mà hắn chỉ là một nhân viên nhà nước, dù cấp bậc có hơi cao thì cũng không có thực lực như thế! Đây cũng chính là chỗ mà anh nghĩ không ra, nhưng mà anh thấy các chú không cần chọc đến hắn, còn cả con đàn bà kia nữa, không phải Thanh Lợi nói Mạc Duy Khiêm rất coi trọng cô ta sao? Tạm thời cũng đừng động đến cô ta!"
“Không thành vấn đề, nhưng mà anh cả, cứ duy trì thế này đến lúc nào chứ? Chẳng lẽ hắn ta không đi thì chúng ta chẳng làm gì được ư? Em chỉ e là hắn vì chúng ta mà đến, nếu là thật thì phải làm sao?" Loan Ninh có vẻ nghĩ chu đáo hơn.
Lưu Dương bĩu môi hừ lạnh một tiếng: “Vậy phải xem hắn có biết thời thế hay không? Đừng nói là một thằng tổ trưởng nho nho như hắn, cho dù có cử rồng thật đến chỗ của Lưu Dương này thì cũng phải nhún mình thôi, muốn lật đổ anh sao? Hắn còn chưa có khả năng đó đâu! Còn nữa, việc kinh doanh của chúng ta cũng không thể để chậm trễ được, việc của phố buôn bán phải bắt tay vào làm ngay. Mấy dãy nhà ở đường Bắc Sơn cũng phải tiến hành nhanh lên, họ Mạc kia thích điều tra cái gì cứ điều tra, không sợ!"
“Vậy Kim Đào thì sao?" Đợi Lưu Dương nói xong, Loan Ninh lại hỏi một câu.
“Kim Đào nào?" Lưu Dương đã không còn nhớ đến kẻ như vậy nữa.
Phạm Thanh Lợi ở bên cạnh nhắc: “Chính là thằng cầu thủ chiếm chỗ chủ lực của thằng tư và leo lên giường con đàn bà kia đấy."
“Chuyện của nó hỏi anh làm gì? Chẳng lẽ anh đây còn phải quản mấy cái việc lặt vặt ấy à? Đúng là càng sống càng chả được tích sự gì mà!" Lưu Dương nghe xong tức giận mắng, con mẹ nó sao cái gì cũng đem đến hỏi hắn thế hả?
Loan Ninh cười hắc hắc: “Anh cả, anh đừng nóng, là em hồ đồ. Nếu Mạc Duy Khiêm đã cướp người phụ nữ của hắn thì Kim Đào kia cũng không tính là gì, tự em có thể xử lí được."
Lưu Dương không nói nữa, ba người lại bắt đầu nghiên cứu việc lớn.
La Duyệt Kỳ sau khi ăn cơm chiều xong thì ở trong phòng suy nghĩ mọi việc, hôm nay cô nhận được điện thoại của Mạc Duy Khiêm và Kim Đào, đều hẹn cô tham gia một bữa tiệc từ thiện. Mấy ngày nay, cô đã giãy dụa rất nhiều lần mà vẫn không thể hạ quyết tâm độc ác đi làm tổn thương Kim Đào được. Ngụy Tân nói không sao, Kim Đào là một người có tâm tính trẻ con, nếu bây giờ cô nói ra tình hình thực tế thì kiếp vận động viên của hắn cũng xem như đi tong, như thế chẳng phải cô càng có lỗi với hắn hơn hay sao?
Hơn nữa, tình trạng tiến lui đều khó này đều chỉ vì sự tùy hứng của cô, cho nên hậu quả cô cũng nên tự gánh vác, Kim Đào đã vì cô làm rất nhiều việc, cô cũng nên vì Kim Đào làm chút gì đó, những sóng gió ngặt nghèo bên trong hãy để mình cô nhận lấy, chỉ cần Kim Đào sống tốt là được!
Cắn môi hạ quyết tâm, La Duyệt Kỳ gọi điện thoại cho Mạc Duy Khiêm: “Chuyện anh hẹn em đến bữa tiệc từ thiện đó, em không thể đồng ý được. Hôm đó em còn có việc quan trọng phải làm!"
Mạc Duy Khiêm vẫn đang điều chỉnh tâm trạng của mình nên cũng không ép cô, hai người nói vài lời rồi cúp điện thoại.
“Cậu sao thế? Thất tình, bị đá?" Đổng Nguyên phát hiện ra gần đây Mạc Duy Khiêm trở nên rất là trầm tĩnh, không có việc gì thì cả ngày chẳng nói nổi mấy câu, không biết suy nghĩ gì nữa.
Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn Đổng Nguyên một cái rồi cũng không để ý đến hắn nữa.
Đổng Nguyên càng lo lắng hơn: “Hazz, không phải cậu có bệnh gì chứ? Có việc gì thì nói ra đi chứ, có phải là vì La Duyệt Kỳ không? Nếu thật sự là vì cô ấy thì cậu yên tâm, người anh em này dù phải dùng đến súng đạn cũng sẽ cướp về cho cậu!"
“Đừng nói bậy, tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ cẩn thận xong thì sẽ tốt lên."
“Vậy cậu cũng đừng suy nghĩ một mình, cứ nói ra tôi có thể phân tích giúp cậu mà." Đổng Nguyên thật sự sợ Mạc Duy Khiêm buồn đến phát điên, đến lúc đó hắn cũng chẳng có cách nào báo cáo lại kết quả công tác lần này nữa.
Mạc Duy Khiêm cũng chẳng dấu diếm, trực tiếp kể hết lời Kim Đào nói ra.
“Không ngờ một cầu thủ nho nhỏ có thể nói ra lời đầy triết lý như thế, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ thật kỹ, còn phải là do chính cậu cảm nhận nữa. Nhưng mà, tôi phải nói với cậu một câu thế này, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ vì bất cứ người phụ nữa nào mà làm nhiều điều như vậy, chỉ dựa vào việc La Duyệt Kỳ có thể khiến cậu rơi vào tình trạng tự hỏi như bây giờ thì cảm giác của cậu với cô ấy đã hoàn toàn khác rồi."
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm biết bản thân mình đã hao tổn không ít tâm trí vì La Duyệt Kỳ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hắn thích cô đến trình độ nào, có phải không nên tranh với Kim Đào hay không?
Nếu không nghĩ ra thì tạm thời không cần nghĩ nữa, dù sao vẫn còn thời gian, không cần quá nóng vội, Mạc Duy Khiêm mệt mỏi nghĩ.
Ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện, những người nổi tiếng ở nơi này đều rất nể mặt Lưu Dương, không ai là không đến tham gia cả, trên tỉnh cũng cử đại diện xuống tham gia.
Mạc Duy Khiêm ngồi trên bục khách quý bồn chồn xem các tiết mục trên đài, đã gần 1 tuần hắn không liên hệ với La Duyệt Kỳ, nói là không nghĩ nhưng trong đầu chưa từng thôi nghĩ về cô. Nếu nói đã nghĩ thì cũng chẳng đưa ra được ý tưởng gì hay, nói chung là vẫn đang mơ hồ chưa rõ, nhưng cũng khiến hắn biết có người trong lòng là khổ sở cỡ nào.
“Không phải cậu nói cô ấy không có thời gian sao? Thế thì chuyện gì đang xảy ra kia?" Đổng Nguyên đến bên người Mạc Duy Khiêm huých nhẹ hắn một cái.
Mới đầu Mạc Duy Khiêm chưa hiểu ý của Đổng Nguyên, nhưng mà khi hắn nhìn theo hướng ngón tay của anh ta thì cơn tức bùng lên, nheo mắt lại.
Chỉ thấy Kim Đào đang cười rạng rỡ ôm La Duyệt Kỳ đi đến, lập tức có phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi.
Đây là chuyện quan trọng của cô ấy? Quan trọng đến mức cô bỏ lại hắn mà cùng Kim Đào đi tới đây! Khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ đang khe khẽ nói chuyện với Kim Đào thì trở nên vặn vẹo.
“Anh thấy đó, đến chậm mất rồi, mấy trường hợp thế này đến muộn thì không tốt lắm." La Duyệt Kỳ thầm oán Kim Đào. Thật ra, họ vốn đã đến từ lâu, kết quả là đi được nửa đường Kim Đào mới phát hiện ra quên mang thiếp mời, đành phải về lấy nên dĩ nhiên là đến muộn.
Kim Đào nhanh chóng an ủi La Duyệt Kỳ: “Không có việc gì đâu, anh cũng chẳng quan trọng lắm, ai mà để ý đến chuyện anh đến muộn chứ, buổi bán đấu giá quyên tiền chắc phải một lúc nữa mới bắt đầu, đến lúc đó em thích gì anh sẽ mua cho em."
“Đó là bán đấu giá, cũng chẳng phải mua đồ ở cửa hàng. Anh đừng có sĩ diện, em không cần gì cả, anh quyên một chút tiền là được rồi."
“Đến lúc đó nói sau." Kim Đào muốn xem tình hình một chút rồi mới quyết định.
Lúc này có người đến mời Kim Đào về phía sau bàn bạc về chuyện quyên tiền và bán đấu giá, sau đó còn phải làm một bản đăng ký, Kim Đào đứng dậy rời đi với người đó.
Bên này cũng có người đến mời Mạc Duy Khiêm.
“Tôi không đi về phía sau, giúp tôi nói với Lưu tổng, tôi sao cũng được, không cần bàn bạc." Nhìn chăm chú vào Kim Đào đang rời đi, Mạc Duy Khiêm lập tức đi về hướng La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ đã chuẩn bị tâm lý hôm hay sẽ gặp Mạc Duy Khiêm ở đây, đúng lúc nói rõ ràng kết thúc luôn.
“Em không muốn đi với anh đến đây là vì cậu ta?"
“Đúng, Kim Đào cũng được mời, em cũng đã suy nghĩ kỹ. Mạc Duy Khiêm, em không thể ở cùng một chỗ với anh, Kim Đào rất quan trọng đối với em, em không muốn anh ấy bị tổn thương, cũng không nguyện ý làm tổn thương anh ấy, hy vọng anh có thể hiểu được." Nói xong lại lấy ra hai chiếc hộp đưa trả Mạc Duy Khiêm.
“Đây là vòng cổ anh đưa cho em, có cả giấy chứng nhận nữa, em không thể nhận món quá này, dù anh có đưa bao nhiêu lần em cũng sẽ không nhận. Đối với anh, em chỉ có thể nói vô cùng xin lỗi, em có thể trả giá tính mạng vì anh, nhưng không thể buông tha cho Kim Đào, chúng ta cứ chấm dứt như thế đi." La Duyệt Kỳ đưa ra quyết định cuối cùng.
Mạc Duy Khiêm nhận lại vòng cổ, không nói câu nào, ánh mắt nhìn xa xăm, nửa ngày sau mới nở nụ cười nói: “Không thể làm tổn thương cậu ta? Vậy em có biết trái tim tôi bây giờ đang đau thế nào không? Em có biết buồn đau lớn nhất của đời người chính là hy vọng tan biến hay không? Em cho tôi hy vọng rồi lại tự tay hủy đi nó!"
Bản thân suy nghĩ lâu như thế mà không hiểu ra được, kết quả lại bị hành vi của La Duyệt Kỳ đánh thức. Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm cũng hiểu được suy nghĩ của mình, nếu không thật sự yêu thích thì sao hắn lại luôn luôn lo lắng suy nghĩ không thôi? Nếu không yêu thích thì sao bây giờ hắn lại cảm thấy lồng ngực khó chịu đau đớn thế này? Kết quả thì sao? Hắn rất vất vả mới hiểu ra nhưng La Duyệt Kỳ lại nhẹ nhàng thoải mái nói không cần hắn!
“Mạc Duy Khiêm, anh đừng như thế, em biết là em không tốt với anh, nhưng dù có quyết định như thế nào thì cũng sẽ có người phải chịu tổn thương. Nếu so sánh ra, Kim Đào càng cần em hơn, anh là một người trưởng thành, lại rất kiên cường, anh nhất định sẽ…"
“Nhất định sẽ tốt lên đúng không? Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không cần em? Chỉ bởi vì điều kiện của tôi tốt hơn cậu ta cho nên em đồng tình với kẻ yếu ư? Duyệt Kỳ, em công bằng một chút có được không hả?" Mạc Duy Khiêm không thể thừa nhận kết quả như thế được.
Tuy rằng La Duyệt Kỳ rất khổ sở nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn: “Em rất công bằng, em và Kim Đào bên nhau đã năm năm mà lại xảy ra quan hệ với anh, chuyện này có công bằng với Kim Đào không? Mạc Duy Khiêm, đây không phải là việc buôn bán, tình cảm của em dành cho Kim Đào sâu nặng hơn cho anh, em không thể bỏ anh ấy được."
“Mạc Duy Khiêm, vừa rồi tôi nghe người ta nói anh cũng đến đây, tôi đã nghĩ nhất định anh sẽ đến dây dưa với Duyệt Kỳ, đúng là tôi đoán không sai mà, anh nhanh chóng về chỗ ngồi của mình đi thôi." Kim Đào vô cùng đắc ý đi tới.
La Duyệt Kỳ lập tức kéo giãn khoảng cách với Mạc Duy Khiêm, đi về hướng Kim Đào.
Mạc Duy Khiêm không thèm nhìn Kim Đào một cái, chỉ nhìn thật sâu vào La Duyệt Kỳ rồi xoay đi không nói một câu.
“Duyệt Kỳ, anh nhìn trúng một viên ngọc, đợi lát nữa mua về làm vòng cổ cho em." Kim Đào nhìn vẻ mặt của Mạc Duy Khiêm cũng hiểu hắn ta đụng phải một cái đinh, hắn đã nói mà, Duyêt Kỳ yêu hắn như vậy, họ Mạc chỉ uổng công thôi.
Cuối cùng cũng đến thời điểm cao trào của buổi tiệc, có người quyên tiền, cũng có người đưa vật phẩm của mình ra đấu giá. Khi khối ngọc mà Kim Đào nhìn trúng được đấu giá, La Duyệt Kỳ thỉnh thoảng lo lắng đề phòng nhìn về phía Mạc Duy Khiêm, chỉ sợ hắn phân cao thấp với Kim Đào thì nguy.
Nhưng may mà Mạc Duy Khiêm vẫn yên lặng, không quyên tiền cũng không nhấc tay đấu giá, cuối cùng Kim Đào dùng 20 vạn mua được khối ngọc kia. Tuy La Duyệt Kỳ cảm thấy rất quý nhưng là làm việc thiện thì cũng đáng giá.
Sau khi đấu giá vật phẩm cuối cùng, tất cả mọi người đều hướng về phía Mạc Duy Khiêm nhìn một chút.
Lưu Dương cũng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nhưng chủ nhà như hắn sợ Mạc Duy Khiêm xấu mặt nên gọi một người đến, để người đó dùng 10 vạn coi như tiền Mạc Duy Khiêm quyên vào.
Người nọ vừa đáp, còn chưa đi thì đã thấy người đi theo Mạc Duy Khiêm cầm thứ gì đó bước lên đài.
Đổng Nguyên nói vài câu với người chủ trì rồi đi qua lấy microphone.
“Các vị, tôi đại diện cho Mạc Duy Khiêm tiên sinh lên đây, đầu tiên xin mời nhân viên xem xét lên đây kiểm duyệt một vật."
Ba nhân viên xem xét dưới đài đồng loạt đi lên, vây quanh một chiếc hộp được mở ra, nhìn nửa ngày cũng không chớp mắt một cái.
Sau đó một trong ba vị kích động nói vào microphone: “Đây là một vòng cổ kim cương, kim cương được khảm nạm bên trên có giá trị cực kỳ xa xỉ, chúng tôi định giá 300 vạn làm giá khởi điểm đấu giá!"
Người ở bên dưới lập tức xôn xao, có người hỏi: “Là của hãng nào vậy?"
Nhân viên xem xét cười nói: “Đây là kim cương cao cấp đã có chứng nhận HRD, không cần gắn tên thương hiệu nổi tiếng cũng đã khiến người ta khó mà gặp được rồi, giấy chứng nhận này dù có tiền cũng không thể mua được."
Bên dưới lại nổ ra một trận nghị luận, có người động tâm: “Mọi người giơ cao đánh khẽ đừng tranh với tôi, tôi bỏ hết tài sản để mua đấy!"
Đổng Nguyên lắc đầu nói: “Vô cùng cảm ơn vị tiên sinh này đã thẳng thắn như vậy, nhưng ý của tiên sinh Mạc Duy Khiêm là vòng cổ này sẽ không đem ra bán đấu giá, ngài ấy quyết định hiến tặng chiếc vòng này cho tổ chức từ thiện!"
Toàn bộ hiện trường tĩnh lặng, sau đó bộc phát một tràng pháo tay nhiệt liệt, phải biết rằng người kia kếu thật sự mua được chiếc vòng cổ này với giá 300 vạn thì thật sự là lãi to. Nhân viên xem xét chỉ đưa ra giá quy định, viên kim cương kia nếu được tổ chức từ thiện tự bán đi thì giá sẽ cao hơn rất nhiều.
Mà Mạc Duy Khiêm, giữa nhưng tràng pháo tay không dứt, hướng về phía La Duyệt Kỳ mà đi.
Đứng trước mặt La Duyệt Kỳ, hắn cúi người dán miệng bên tai cô, tiếng nói của hắn trầm thấp mà thong thả: “Duyệt Kỳ, bây giờ em đã hiểu chưa? Thứ anh đã đem tặng, thà rằng vứt bỏ cũng sẽ không nhận lại. Mà thứ anh muốn, dù phải mất bao lâu, mất bao nhiêu anh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp về."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kim Đào có cuộc đời riêng của hắn.
Tác giả :
Thần Vụ Quang