Tình Bất Yếm Trá
Chương 25: Ôm
Ôn Tửu vừa nói xong không bao lâu, đã nhìn thấy một bóng dáng cao to tuấn tú xuất hiện trước cửa nhà kính.
Cô biết rõ câu nói cuối cùng nhất định sẽ “mời" được Yến tiên sinh đi lên. Ông chủ làm sao lại có thể để cho nhân viên một mình hăng hái chiến đấu được, sao cũng nên đi lên cùng chung một mối thù chứ.
Ôn Tửu cười dịu dàng nhìn anh: “Yến Luật, bọn em đang nói tới anh đấy, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."
“Nói anh cái gì?" Yến tiên sinh biết rõ còn cố hỏi, mặc dù trong lòng bị thương một đống, lại còn phải làm bộ không biết rõ tình hình, thật sự là nhịn đến khổ cực.
Ôn Tửu mở to hai mắt: “Nói anh trông thật đẹp trai nha."
Yến Luật cắn răng, đừng cho rằng nửa câu phía sau của cô tôi không nghe thấy?
Úc Thiên Thiên có thể nào buông tha cho cơ hội châm ngòi thổi gió, lúc này cũng không khách sáo chút nào mà cười trào phúng: “Cô ta nói rằng anh ngoại trừ trông đẹp trai, còn lại cũng không có gì." Nói xong vẫn không quên hả hê nhìn Ôn Tửu mà chêm vào một câu: “Tôi cũng cảm thấy thế."
Sắc mặt Yến Luật đã đen hơn cả mực nước để viết câu đối xuân, anh đứng trước mặt Ôn Tửu, nghiêng nghiêng mặt, mày kiếm khẽ nhăn, dừng lại một chút rồi hỏi: “Thật sao?" Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cái miệng vừa đáng yêu lại đáng hận kia, thật muốn cắn một miếng.
Ôn Tửu cảm thấy sát khí không tiếng động bao phủ, lại bình tĩnh thản nhiên cười với Yến Luật, sau đó nói với Úc Thiên Thiên đang đứng ở một bên chờ xem kịch vui: “Ngại quá, lời vừa rồi tôi còn chưa nói hết đây này. Ngay từ đầu tôi cảm thấy anh ấy ngoại trừ đẹp trai, cũng không có gì, về sau tôi mới phát hiện ra anh ấy thông minh quyết đoán, giữ mình trong sạch, năng lực xuất sắc, tôi lại thích anh mất rồi. Cô quen biết anh ấy hai mươi năm, lại không thấy được những ưu điểm này của anh, nhận thức về anh mới chỉ còn dừng lại ở vẻ bề ngoài, sao còn không biết xấu hổ mà tự cho mình là vợ chưa cưới đây?"
Úc Thiên Thiên lại tức đến nghẹn cả họng không nói được câu nào.
Nghe thấy Ôn Tửu giải thích “về sau", sắc mặt Yến Luật cuối cùng cũng bình thường trở lại, vuốt tóc Ôn Tửu, nặn ra một nụ cười “săn sóc đầy đủ": “Hôm qua ngủ muộn như vậy, sao em không đi nghỉ ngơi một lát?"
Bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve đỉnh đầu, động tác này, mặc dù là diễn trò, cũng khiến Ôn Tửu đỏ bừng mặt lên: “Em đang muốn đi ngủ trưa đây, Thiên Thiên lại tới tìm em nói chuyện phiếm."
Yến Luật liếc qua Úc Thiên Thiên, khách sáo hiếm thấy nói: “Cô lái xe cũng mệt mỏi rồi, có gì muốn nói thì sau này hãy nói, cũng xuống tầng nghỉ ngơi đi."
Nói xong, liền kéo cánh tay Ôn Tửu, kéo cô xuống tầng, còn để cho cô tiếp tục tán gẫu với Úc Thiên Thiên, còn không biết sẽ thêu dệt cho anh những chuyện gì nữa?
Úc Thiên Thiên hằm hằm mà nhìn bóng lưng hai người cùng sóng đôi đi xuống tầng, dậm chân. Cô cảm thấy giữa Yến Luật và Ôn Tửu rất không thích hợp.
Cô đi chùa Ninh Tâm cũng không phải là vì muốn theo dõi hai người, hoàn toàn là muốn khiến Yến Luật cảm thấy ngột ngạt. Yến Luật đã không để cho cô thoải mái, cô cũng không muốn để cho anh thoải mái. Ai biết đến chùa Ninh Tâm, cô lại thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Lúc Yến Thanh Ngọc bảo Yến Luật đi thắt lụa đỏ, anh vậy mà lại không nhúc nhích, tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng anh không nhận cái lụa đỏ kia lại là sự thật. Theo lý, Yến Luật dẫn Ôn Tửu trở về nhà gặp ông bà, thì chắc là đã có ý định muốn kết hôn với cô ta, vì sao lại không nhận cái lụa đỏ kia để treo lên, vậy thì có chút không hợp lý.
Bình thường phụ nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nóng vội nhất chính là làm việc này, mặc dù nhà trai không bằng lòng thế nào, nhà gái cũng sẽ bắt nhà trai đi làm. Thế nhưng mà lúc Yến Thanh Ngọc đi thắt lụa đỏ, Ôn Tửu còn im lặng lôi kéo tay áo Yến Luật, có vẻ như là đang ngăn cản, lại nói tiếp, Ôn Tửu nói với hòa thượng kia, Yến Luật là ông chủ của cô ta.
Tuy rằng, khi cô ta vừa xoay người lại, lợi dụng giọng điệu như vui đùa để giải thích cái xưng hô này, nhưng Úc Thiên Thiên lại không tin. Bởi vì, từ sau khi Yến Luật bị cô đặt cho biệt hiệu “Tiểu Yến Tử", chuyện đời này anh căm ghét nhất, chính là bị người ta đặt biệt danh. Ôn Tửu thân là bạn gái của anh, làm sao lại không biết chuyện này?
Úc Thiên Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên mới không nhịn được mà qua đây thăm dò Ôn Tửu. Tuy rằng Ôn Tửu đối đáp tự nhiên cẩn thận, nhưng nghi hoặc trong lòng cô lại chưa hề tan biến.
Yến Luật đưa Ôn Tửu đi xuống tầng, vào bên trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, rồi cúi đầu nhìn xuống cô. Anh vốn có vóc dáng cao gầy, lại còn đứng ôm cánh tay như vậy, giống hệt như một tòa núi.
Ôn Tửu lại giống như không có chuyện gì, ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt vô tư trong sáng như người vô tội, dường như việc vừa thêu dệt anh, vốn không phải từ miệng cô mà ra.
Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: “Những lời cô vừa mới nói, có thể giải thích một chút không?"
Ôn Tửu nhẹ nhàng cười nói: “Câu nói nào? Tôi nói rất nhiều. Là những chuyện đón tôi lúc tan tầm kia sao? Tôi cố ý nói như vậy, để cho cô ta hết hy vọng mà, anh càng tốt với tôi, cô ta lại càng không có hy vọng, không phải vậy sao?"
Yến Luật hít một hơi vào: “Tôi nói câu sau cùng."
Tiện đường đón cô lúc tan tầm, kiếm cớ hẹn cô đi ăn cơm gì đó, này cũng thôi đi. Nhưng cô lại có thể nói, anh ngoại trừ trông đẹp mắt, còn lại cũng không có gì.
Ôn Tửu ra vẻ hồ đồ: “Cô ta nhận thức anh chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, câu nói này sao?"
“…"
Yến Luật rất không còn cách nào khác mà xoay người đi ra ngoài.
Ôn Tửu nén cười, đánh răng rửa mặt, nằm vào trong chăn, định bụng sẽ ngủ trưa thật tốt. Một giấc tỉnh lại, Ôn Tửu phát hiện ra đã bốn giờ chiều rồi, đứng dậy chải đầu, rồi đi xuống tầng.
Ông bà nội đều không ở đây, Tôn Mai nói bọn họ dẫn theo Hoan Hoan đi ra ngoài, đến nhà bạn bè chúc tết.
Ôn Tửu ngủ cả chiều, cũng định bụng đi ra công viên phía trước một lát, đi đến trước cổng lại nghĩ ra, Yến Luật đã từng nói, cho dù muốn đi chỗ nào cũng phải nói trước cho anh biết. Vì vậy nhắn tin cho anh.
Một lát sau đã nhận được tin nhắn trả lời: “Cô chờ tôi xuống lầu."
Ôn Tửu đành phải đứng ở hành lang chờ anh, không bao lâu sau, Yến Luật từ trên tầng đi xuống, đi đến trước mặt cô: “Đi thôi."
“Anh cũng đi?"
Yến Luật liếc cô: “Cô biết rõ như hình với bóng là có ý gì đi."
“Tôi định đi đến công viên trước mặt một chút, không đi đâu khác, một lúc sẽ trở lại."
Yến Luật lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy Úc Thiên Thiên nhìn thấy cảnh cô một mình đi tản bộ ở công viên, cô ta sẽ nghĩ thế nào?"
Ôn Tửu đành phải cười cười, đi với Yến Luật ra cổng.
Vừa ra khỏi cổng, Yến Luật đã khoác tay lên vai Ôn Tửu.
Yến Luật nghiêm trang nói: “Cửa sổ của cô ta đối diện với chỗ này, không cần xấu hổ, tôi sợ cô ta đang nhìn."
Lòng bàn tay của anh lơ lửng giữa trời, chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, loại tư thế nhìn qua như vô cùng thân mật, trên thực tế lại là xa cách, khiến cho Ôn Tửu không hề cảm thấy áp lực, tựa như đôi khi cô cũng khoác tay lên vai Hứa Toản thôi.
Hai người đi xuống cầu đá, tiến vào trong công viên có cây cối che chắn, Yến Luật liền buông lỏng tay ra.
Ôn Tửu cũng bắt đầu thả lỏng, nhìn dọc theo con đường đá trong rừng, tuy rằng là vào đông, nhưng trong công viên trải dài một màu xanh của cây cối và bụi cỏ, cảnh vật vẫn đẹp đẽ như trước. Yến Luật duy trì khoảng cách xa tầm hai ba bước chân, yên lặng đi theo cô.
Hai người đều không nói gì, thỉnh thoảng sẽ có chim sẻ bay qua trong công viên im ắng, hạ xuống mặt đất để tìm thức ăn, nhìn thấy hai người đến lại vội vàng nhảy dựng lên, bộ dạng cẩn thận từng li từng tí vô cùng thú vị.
Ôn Tửu đi đến phía Đông Nam của công viên, phát hiện ra ở đây còn có một hồ nước, bốn phía xung quanh đều là mộc lan, ở giữa xây một cái đình nhỏ, nếu là mùa hè, nhất định là gió mát phất phơ vô cùng dễ chịu.
Nước ao kết thành băng, ánh sáng chiếu lên giống như một tấm gương thật lớn, Ôn Tửu đứng trên bậc thang của cái đình nhỏ, phút chốc tò mò, giẫm chân lên mặt băng, muốn nhìn xem băng kết có dày hay không, kết quả là mũi chân vừa vươn ra, trên lưng đã có một cánh tay vắt ngang qua, một luồng lực mạnh kéo cô về phía sau, cô bị Yến Luật ôm rất chặt.
Ôn Tửu khẽ dựa vào trong lòng anh, lập tức cảm thấy khác thường, nắm tay, ôm vai đều cảm thấy không có gì, nhưng lúc anh ôm cô, bên hông truyền tới một luồng sức lực cương quyết, còn có mùi hương nam tính lọt vào chóp mũi, lồng ngực rắn chắc sau lưng đang dựa vào, lại khiến cô cảm thấy có chút không đúng.
Cô xoay người lại, muốn thuận thế thoát khỏi cái ôm của Yến Luật, thế nhưng mà Yến Luật cũng không lập tức buông cô ra, trừng mắt nhìn cô nói: “Cô mấy tuổi rồi hả?" Ánh mắt và giọng điệu nói chuyện quả thật không khác mấy so với khi đối xử với Hoan Hoan.
Ôn Tửu đột nhiên bị anh ôm như vậy, tạm thời xấu hổ mà không thể đối mặt với anh, nhỏ giọng nói: “Tôi có chừng mực, sẽ không té xuống."
“Vậy cũng không chắc chắn, tôi cũng không muốn giữa mùa đông thế này lại phải nhảy vào động băng cứu người."
Những lời này mặc dù là hung ác đấy, nhưng sự quan tâm trong lời nói của anh, lại làm cho lòng Ôn Tửu hơi rung động. Nếu cô ngã xuống, anh sẽ cứu cô, mặc dù cô đã chọc anh tức giận nhiều lần đến như vậy. Xem ra lòng dạ anh cũng không xấu, là loại đàn ông mặt lạnh tim nóng.
Ôn Tửu gượng cười: “Cảm ơn, không cần anh cứu, tự tôi cũng biết bơi."
Yến Luật trừng cô, hậm hực mà thu cánh tay lại, trong lòng có một chút khó chịu khó hiểu. Cái này cô cũng biết, cái kia cũng đã biết, xem ra là hoàn toàn không cần tới đàn ông.
Hai người đi dạo trong công viên tầm nửa giờ, đôi má của Ôn Tửu bị gió thổi tới có chút đỏ ửng.
Yến Luật cởi khăn quàng cổ xuống cầm ở trong tay, do dự một lúc sau rồi lại quàng lại, nói: “Trở về đi."
Ôn Tửu nói: “Tôi muốn đi lâu hơn một lát nữa."
Yến Luật nhăn mày lại: “Coi chừng cảm lạnh."
“Tôi mới không yếu ớt như vậy."
Yến Luật liếc cô: “Tôi lạnh, đã đi về được chưa."
Ôn Tửu đành phải cùng anh đi ra về. Đến lúc đi đến cầu đá, Yến Luật lại không khoác vai như từ trước đến nay, mà là nắm lấy tay cô.
Ôn Tửu phát hiện ra tay anh còn nóng hơn so với tay mình, thuận miệng nói: “Anh không phải nói rằng anh rất lạnh sao? Tay nóng như vậy."
Yến Luật khẽ nói: “Tôi phát sốt không được sao?"
Ôn Tửu không nén nổi cười. Tên đàn ông kỳ quặc này.
Sau khi lên tầng, hai người đi về phòng riêng của mình, đột nhiên cửa phòng của Úc Thiên Thiên mở ra, cô ta khoanh tay, cười cười nhìn hai người: “Thật kỳ quái, hai người không phải là vẫn đang trong tình yêu cuồng nhiệt sao, sao lại không ở trong cùng một phòng."
Ôn Tửu mặc dù nhanh trí hơn người, cũng không ngăn được một đòn nóng nảy đột nhiên này của Úc Thiên Thiên, lúng túng đến đỏ hết cả mặt lên, phút chốc không biết trả lời như thế nào.
Lúc này, Yến Luật đứng ở một bên chậm rãi nói: “Tôi ngược lại là rất muốn, nhưng cô ấy lại không chịu."
Cho dù biết là anh đang diễn trò, thế nhưng Ôn Tửu thoáng chốc cũng đã đỏ bừng mặt lên.
Yến Luật nói những lời này vốn là vì để đối phó với Úc Thiên Thiên, cũng không phải là ý của anh, thế nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Tửu, trong lòng lại có cảm giác khác thường.
Trước mặt anh Ôn Tửu trước giờ luôn mang dáng vẻ trong trẻo, lạnh lùng, ung dung, khí thế mạnh mẽ không chê vào đâu được, Yến Luật đã năm lần bảy lượt bị cô đùa giỡn, trêu chọc, chỉ bảo, muốn phản kích lại cũng không tìm thấy nhược điểm của cô, vậy mà bây giờ, anh lại thấy cô đỏ mặt.
Thật vất vả trong lúc vô tình đã hòa nhau được một ván, Yến tiên sinh sao chịu buông tha cho cơ hội tốt thừa thắng xông lên, anh nheo mắt lại, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: “Tửu Tửu, em chịu không?"
Cô biết rõ câu nói cuối cùng nhất định sẽ “mời" được Yến tiên sinh đi lên. Ông chủ làm sao lại có thể để cho nhân viên một mình hăng hái chiến đấu được, sao cũng nên đi lên cùng chung một mối thù chứ.
Ôn Tửu cười dịu dàng nhìn anh: “Yến Luật, bọn em đang nói tới anh đấy, thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến."
“Nói anh cái gì?" Yến tiên sinh biết rõ còn cố hỏi, mặc dù trong lòng bị thương một đống, lại còn phải làm bộ không biết rõ tình hình, thật sự là nhịn đến khổ cực.
Ôn Tửu mở to hai mắt: “Nói anh trông thật đẹp trai nha."
Yến Luật cắn răng, đừng cho rằng nửa câu phía sau của cô tôi không nghe thấy?
Úc Thiên Thiên có thể nào buông tha cho cơ hội châm ngòi thổi gió, lúc này cũng không khách sáo chút nào mà cười trào phúng: “Cô ta nói rằng anh ngoại trừ trông đẹp trai, còn lại cũng không có gì." Nói xong vẫn không quên hả hê nhìn Ôn Tửu mà chêm vào một câu: “Tôi cũng cảm thấy thế."
Sắc mặt Yến Luật đã đen hơn cả mực nước để viết câu đối xuân, anh đứng trước mặt Ôn Tửu, nghiêng nghiêng mặt, mày kiếm khẽ nhăn, dừng lại một chút rồi hỏi: “Thật sao?" Đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cái miệng vừa đáng yêu lại đáng hận kia, thật muốn cắn một miếng.
Ôn Tửu cảm thấy sát khí không tiếng động bao phủ, lại bình tĩnh thản nhiên cười với Yến Luật, sau đó nói với Úc Thiên Thiên đang đứng ở một bên chờ xem kịch vui: “Ngại quá, lời vừa rồi tôi còn chưa nói hết đây này. Ngay từ đầu tôi cảm thấy anh ấy ngoại trừ đẹp trai, cũng không có gì, về sau tôi mới phát hiện ra anh ấy thông minh quyết đoán, giữ mình trong sạch, năng lực xuất sắc, tôi lại thích anh mất rồi. Cô quen biết anh ấy hai mươi năm, lại không thấy được những ưu điểm này của anh, nhận thức về anh mới chỉ còn dừng lại ở vẻ bề ngoài, sao còn không biết xấu hổ mà tự cho mình là vợ chưa cưới đây?"
Úc Thiên Thiên lại tức đến nghẹn cả họng không nói được câu nào.
Nghe thấy Ôn Tửu giải thích “về sau", sắc mặt Yến Luật cuối cùng cũng bình thường trở lại, vuốt tóc Ôn Tửu, nặn ra một nụ cười “săn sóc đầy đủ": “Hôm qua ngủ muộn như vậy, sao em không đi nghỉ ngơi một lát?"
Bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve đỉnh đầu, động tác này, mặc dù là diễn trò, cũng khiến Ôn Tửu đỏ bừng mặt lên: “Em đang muốn đi ngủ trưa đây, Thiên Thiên lại tới tìm em nói chuyện phiếm."
Yến Luật liếc qua Úc Thiên Thiên, khách sáo hiếm thấy nói: “Cô lái xe cũng mệt mỏi rồi, có gì muốn nói thì sau này hãy nói, cũng xuống tầng nghỉ ngơi đi."
Nói xong, liền kéo cánh tay Ôn Tửu, kéo cô xuống tầng, còn để cho cô tiếp tục tán gẫu với Úc Thiên Thiên, còn không biết sẽ thêu dệt cho anh những chuyện gì nữa?
Úc Thiên Thiên hằm hằm mà nhìn bóng lưng hai người cùng sóng đôi đi xuống tầng, dậm chân. Cô cảm thấy giữa Yến Luật và Ôn Tửu rất không thích hợp.
Cô đi chùa Ninh Tâm cũng không phải là vì muốn theo dõi hai người, hoàn toàn là muốn khiến Yến Luật cảm thấy ngột ngạt. Yến Luật đã không để cho cô thoải mái, cô cũng không muốn để cho anh thoải mái. Ai biết đến chùa Ninh Tâm, cô lại thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Lúc Yến Thanh Ngọc bảo Yến Luật đi thắt lụa đỏ, anh vậy mà lại không nhúc nhích, tuy rằng không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng anh không nhận cái lụa đỏ kia lại là sự thật. Theo lý, Yến Luật dẫn Ôn Tửu trở về nhà gặp ông bà, thì chắc là đã có ý định muốn kết hôn với cô ta, vì sao lại không nhận cái lụa đỏ kia để treo lên, vậy thì có chút không hợp lý.
Bình thường phụ nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nóng vội nhất chính là làm việc này, mặc dù nhà trai không bằng lòng thế nào, nhà gái cũng sẽ bắt nhà trai đi làm. Thế nhưng mà lúc Yến Thanh Ngọc đi thắt lụa đỏ, Ôn Tửu còn im lặng lôi kéo tay áo Yến Luật, có vẻ như là đang ngăn cản, lại nói tiếp, Ôn Tửu nói với hòa thượng kia, Yến Luật là ông chủ của cô ta.
Tuy rằng, khi cô ta vừa xoay người lại, lợi dụng giọng điệu như vui đùa để giải thích cái xưng hô này, nhưng Úc Thiên Thiên lại không tin. Bởi vì, từ sau khi Yến Luật bị cô đặt cho biệt hiệu “Tiểu Yến Tử", chuyện đời này anh căm ghét nhất, chính là bị người ta đặt biệt danh. Ôn Tửu thân là bạn gái của anh, làm sao lại không biết chuyện này?
Úc Thiên Thiên càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cho nên mới không nhịn được mà qua đây thăm dò Ôn Tửu. Tuy rằng Ôn Tửu đối đáp tự nhiên cẩn thận, nhưng nghi hoặc trong lòng cô lại chưa hề tan biến.
Yến Luật đưa Ôn Tửu đi xuống tầng, vào bên trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, rồi cúi đầu nhìn xuống cô. Anh vốn có vóc dáng cao gầy, lại còn đứng ôm cánh tay như vậy, giống hệt như một tòa núi.
Ôn Tửu lại giống như không có chuyện gì, ngẩng mặt lên nhìn anh, sắc mặt vô tư trong sáng như người vô tội, dường như việc vừa thêu dệt anh, vốn không phải từ miệng cô mà ra.
Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: “Những lời cô vừa mới nói, có thể giải thích một chút không?"
Ôn Tửu nhẹ nhàng cười nói: “Câu nói nào? Tôi nói rất nhiều. Là những chuyện đón tôi lúc tan tầm kia sao? Tôi cố ý nói như vậy, để cho cô ta hết hy vọng mà, anh càng tốt với tôi, cô ta lại càng không có hy vọng, không phải vậy sao?"
Yến Luật hít một hơi vào: “Tôi nói câu sau cùng."
Tiện đường đón cô lúc tan tầm, kiếm cớ hẹn cô đi ăn cơm gì đó, này cũng thôi đi. Nhưng cô lại có thể nói, anh ngoại trừ trông đẹp mắt, còn lại cũng không có gì.
Ôn Tửu ra vẻ hồ đồ: “Cô ta nhận thức anh chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài, câu nói này sao?"
“…"
Yến Luật rất không còn cách nào khác mà xoay người đi ra ngoài.
Ôn Tửu nén cười, đánh răng rửa mặt, nằm vào trong chăn, định bụng sẽ ngủ trưa thật tốt. Một giấc tỉnh lại, Ôn Tửu phát hiện ra đã bốn giờ chiều rồi, đứng dậy chải đầu, rồi đi xuống tầng.
Ông bà nội đều không ở đây, Tôn Mai nói bọn họ dẫn theo Hoan Hoan đi ra ngoài, đến nhà bạn bè chúc tết.
Ôn Tửu ngủ cả chiều, cũng định bụng đi ra công viên phía trước một lát, đi đến trước cổng lại nghĩ ra, Yến Luật đã từng nói, cho dù muốn đi chỗ nào cũng phải nói trước cho anh biết. Vì vậy nhắn tin cho anh.
Một lát sau đã nhận được tin nhắn trả lời: “Cô chờ tôi xuống lầu."
Ôn Tửu đành phải đứng ở hành lang chờ anh, không bao lâu sau, Yến Luật từ trên tầng đi xuống, đi đến trước mặt cô: “Đi thôi."
“Anh cũng đi?"
Yến Luật liếc cô: “Cô biết rõ như hình với bóng là có ý gì đi."
“Tôi định đi đến công viên trước mặt một chút, không đi đâu khác, một lúc sẽ trở lại."
Yến Luật lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy Úc Thiên Thiên nhìn thấy cảnh cô một mình đi tản bộ ở công viên, cô ta sẽ nghĩ thế nào?"
Ôn Tửu đành phải cười cười, đi với Yến Luật ra cổng.
Vừa ra khỏi cổng, Yến Luật đã khoác tay lên vai Ôn Tửu.
Yến Luật nghiêm trang nói: “Cửa sổ của cô ta đối diện với chỗ này, không cần xấu hổ, tôi sợ cô ta đang nhìn."
Lòng bàn tay của anh lơ lửng giữa trời, chỉ có đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên, loại tư thế nhìn qua như vô cùng thân mật, trên thực tế lại là xa cách, khiến cho Ôn Tửu không hề cảm thấy áp lực, tựa như đôi khi cô cũng khoác tay lên vai Hứa Toản thôi.
Hai người đi xuống cầu đá, tiến vào trong công viên có cây cối che chắn, Yến Luật liền buông lỏng tay ra.
Ôn Tửu cũng bắt đầu thả lỏng, nhìn dọc theo con đường đá trong rừng, tuy rằng là vào đông, nhưng trong công viên trải dài một màu xanh của cây cối và bụi cỏ, cảnh vật vẫn đẹp đẽ như trước. Yến Luật duy trì khoảng cách xa tầm hai ba bước chân, yên lặng đi theo cô.
Hai người đều không nói gì, thỉnh thoảng sẽ có chim sẻ bay qua trong công viên im ắng, hạ xuống mặt đất để tìm thức ăn, nhìn thấy hai người đến lại vội vàng nhảy dựng lên, bộ dạng cẩn thận từng li từng tí vô cùng thú vị.
Ôn Tửu đi đến phía Đông Nam của công viên, phát hiện ra ở đây còn có một hồ nước, bốn phía xung quanh đều là mộc lan, ở giữa xây một cái đình nhỏ, nếu là mùa hè, nhất định là gió mát phất phơ vô cùng dễ chịu.
Nước ao kết thành băng, ánh sáng chiếu lên giống như một tấm gương thật lớn, Ôn Tửu đứng trên bậc thang của cái đình nhỏ, phút chốc tò mò, giẫm chân lên mặt băng, muốn nhìn xem băng kết có dày hay không, kết quả là mũi chân vừa vươn ra, trên lưng đã có một cánh tay vắt ngang qua, một luồng lực mạnh kéo cô về phía sau, cô bị Yến Luật ôm rất chặt.
Ôn Tửu khẽ dựa vào trong lòng anh, lập tức cảm thấy khác thường, nắm tay, ôm vai đều cảm thấy không có gì, nhưng lúc anh ôm cô, bên hông truyền tới một luồng sức lực cương quyết, còn có mùi hương nam tính lọt vào chóp mũi, lồng ngực rắn chắc sau lưng đang dựa vào, lại khiến cô cảm thấy có chút không đúng.
Cô xoay người lại, muốn thuận thế thoát khỏi cái ôm của Yến Luật, thế nhưng mà Yến Luật cũng không lập tức buông cô ra, trừng mắt nhìn cô nói: “Cô mấy tuổi rồi hả?" Ánh mắt và giọng điệu nói chuyện quả thật không khác mấy so với khi đối xử với Hoan Hoan.
Ôn Tửu đột nhiên bị anh ôm như vậy, tạm thời xấu hổ mà không thể đối mặt với anh, nhỏ giọng nói: “Tôi có chừng mực, sẽ không té xuống."
“Vậy cũng không chắc chắn, tôi cũng không muốn giữa mùa đông thế này lại phải nhảy vào động băng cứu người."
Những lời này mặc dù là hung ác đấy, nhưng sự quan tâm trong lời nói của anh, lại làm cho lòng Ôn Tửu hơi rung động. Nếu cô ngã xuống, anh sẽ cứu cô, mặc dù cô đã chọc anh tức giận nhiều lần đến như vậy. Xem ra lòng dạ anh cũng không xấu, là loại đàn ông mặt lạnh tim nóng.
Ôn Tửu gượng cười: “Cảm ơn, không cần anh cứu, tự tôi cũng biết bơi."
Yến Luật trừng cô, hậm hực mà thu cánh tay lại, trong lòng có một chút khó chịu khó hiểu. Cái này cô cũng biết, cái kia cũng đã biết, xem ra là hoàn toàn không cần tới đàn ông.
Hai người đi dạo trong công viên tầm nửa giờ, đôi má của Ôn Tửu bị gió thổi tới có chút đỏ ửng.
Yến Luật cởi khăn quàng cổ xuống cầm ở trong tay, do dự một lúc sau rồi lại quàng lại, nói: “Trở về đi."
Ôn Tửu nói: “Tôi muốn đi lâu hơn một lát nữa."
Yến Luật nhăn mày lại: “Coi chừng cảm lạnh."
“Tôi mới không yếu ớt như vậy."
Yến Luật liếc cô: “Tôi lạnh, đã đi về được chưa."
Ôn Tửu đành phải cùng anh đi ra về. Đến lúc đi đến cầu đá, Yến Luật lại không khoác vai như từ trước đến nay, mà là nắm lấy tay cô.
Ôn Tửu phát hiện ra tay anh còn nóng hơn so với tay mình, thuận miệng nói: “Anh không phải nói rằng anh rất lạnh sao? Tay nóng như vậy."
Yến Luật khẽ nói: “Tôi phát sốt không được sao?"
Ôn Tửu không nén nổi cười. Tên đàn ông kỳ quặc này.
Sau khi lên tầng, hai người đi về phòng riêng của mình, đột nhiên cửa phòng của Úc Thiên Thiên mở ra, cô ta khoanh tay, cười cười nhìn hai người: “Thật kỳ quái, hai người không phải là vẫn đang trong tình yêu cuồng nhiệt sao, sao lại không ở trong cùng một phòng."
Ôn Tửu mặc dù nhanh trí hơn người, cũng không ngăn được một đòn nóng nảy đột nhiên này của Úc Thiên Thiên, lúng túng đến đỏ hết cả mặt lên, phút chốc không biết trả lời như thế nào.
Lúc này, Yến Luật đứng ở một bên chậm rãi nói: “Tôi ngược lại là rất muốn, nhưng cô ấy lại không chịu."
Cho dù biết là anh đang diễn trò, thế nhưng Ôn Tửu thoáng chốc cũng đã đỏ bừng mặt lên.
Yến Luật nói những lời này vốn là vì để đối phó với Úc Thiên Thiên, cũng không phải là ý của anh, thế nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Tửu, trong lòng lại có cảm giác khác thường.
Trước mặt anh Ôn Tửu trước giờ luôn mang dáng vẻ trong trẻo, lạnh lùng, ung dung, khí thế mạnh mẽ không chê vào đâu được, Yến Luật đã năm lần bảy lượt bị cô đùa giỡn, trêu chọc, chỉ bảo, muốn phản kích lại cũng không tìm thấy nhược điểm của cô, vậy mà bây giờ, anh lại thấy cô đỏ mặt.
Thật vất vả trong lúc vô tình đã hòa nhau được một ván, Yến tiên sinh sao chịu buông tha cho cơ hội tốt thừa thắng xông lên, anh nheo mắt lại, tỏ vẻ nghiêm túc hỏi: “Tửu Tửu, em chịu không?"
Tác giả :
Thị Kim