Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt
Chương 28: Phiên ngoại 6
Editor: Sakura Trang
Từ sau gặp Thanh Thanh trên hồ, Trầm Cố có thể cảm giác được Mặc Đam không sợ hãi bất an như vậy, giữa bọn họ sống chung cũng càng ngày càng thân mật tự nhiên như lưỡng tình tương duyệt, mà không phải là giống như trước như vậy mỗi lần với Mặc Đam đều là ngày cuối cùng để chia ly sinh tử. Hôm nay Mặc Đam càng dám bày tỏ trực tiếp ý tưởng nhu cầu của mình với hắn, vì vậy xà yêu được giải phóng thiên tính cùng Mặc Đam trải qua cuộc sống hai người càng ngọt ngào hơn trước kia…
Ừ, không chuyện sinh sản, không công việc chính đáng, mỗi ngày đều là đủ ấm áp tư sinh dâm dục, khắp nơi tất cả đều là phù dung trướng ấm, Trầm Cố im lặng tỉnh lại một chút cuộc sống đọa lạc, quả quyết bổ nhào về phía Mặc Đam đang quấy rầy mình…
Lại nói Mặc Đam, dường như xác định lại cảm tình cũng không cần phải kiềm chế, tình yêu căng tràn dâng trào ra, Mặc Đam gần như không cách nào tỉnh táo suy tư, y tựa như tiến vào thời kỳ phát tình, mà Trầm Cố chính là xuân dược mạnh nhất của y, vì vậy đoạn đường này các loại trình độ play từng cái thử tới không để ý trường hợp hoàn toàn quên mình, cũng may có Trầm Cố mỗi lần đều hạ xuống kết giới cách ly tốt.
Lấy trời là chăn, lấy đất vì chiếu, đỉnh đầu là ngân hà, trên người là yêu, cuối cùng Trầm Cố cảm thấy thì ra sinh mạng rất dài có thể hoạt sắc sinh hương như vậy.
Mặc Đam lấy tư thế cưỡi ngồi ở trên người Trầm Cố, xiêm áo tán loạn, hậu huyệt cố gắng nuốt vào chỗ kia của Trầm Cố. Da thịt Xà yêu nhiệt độ luôn là hơi thấp, bên trong huyệt nhưng nhiệt độ cao đến kinh người, chứa đầy mật dịch nóng bỏng, gần như phải đem Trầm Cố nóng chảy.
Trầm Cố hơi híp mắt tỉ mỉ thưởng thức thân thể tuyệt diệu của Mặc Đam, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn do Mặc Đam chủ động. Huyệt thịt non nớt tầng tầng lớp lớp, phảng phất như có sinh mạng cắn thật chặc dưới người Trầm Cố, theo động tác phập phồng của Mặc Đam một chút một chút đẩy ra, đi sâu vào, khép lại, câu dây dưa.
“A ~ ừ a ~ ngô ngô ~" Mặc Đam không nén được tràn ra rên rỉ, trong tròng mắt chuyên chú của Trầm Cố tràn đầy tình ý cùng khát vọng, biểu tình vui vẻ lại khó nhịn. Trên mặt của y đã là hình dáng động tình chảy đầy mồ hôi, khóe mắt đỏ lên, hàm răng cắn môi dưới.
Vốn là lạnh như băng lạnh thấu xương xà yêu bởi vì mình biến thành hình dáng bây giờ, trong lòng Trầm Cố vừa mềm lại ấm áp, dưới người không khỏi lại phồng lớn mấy phần, hậu huyệt Mặc Đam siết đến càng chặt, tiếng rên rỉ một cái cao hơn một cái.
“A cáp! A trầm, Trầm lang... Ừ, ừ a a ~" Cánh tay Mặc Đam chống ngực của Trầm Cố không ngừng phập phồng trên dưới, mỗi một phần động tác cũng để cho y không dừng được phát run, eo mềm nhanh không cầm cự nổi, hết lần này tới lần khác chỗ sâu nhất trong thân thể chua xót tê dại ngứa một chút cũng không làm dịu, ngược lại càng động càng kịch liệt.
Trầm Cố thấy rõ, ác thú vị vốn có trêu chọc Mặc Đam: “Bên trong A Đam thật trơn đâu, thật là nhiều nước nha ~"
Mặc Đam mắc cở toàn thân đỏ hơn: “A đừng, đừng nói ~ ừ a!" Chỗ sâu nơi hậu huyệt theo lời của Trầm Cố càng thêm ướt át, lúc y nuốt lấy Trầm Cố mang theo tiếng nước “lõm bõm lõm bõm" giữa ban đêm vô cùng rõ ràng, hoa mật tràn lan khiến bắp đùi dính sát của hai người một mảnh dính ngầy bừa bãi.
Mặc Đam lại là ngậm thẹn thùng lại là ngậm tình, không nhịn được khóc khẽ: “Ô a ~ tướng công, ách a a! Ta... Ừ a ~ thật là khó chịu ~ ừ, ừ a..."
Động tác Mặc Đam phí công phập phồng, luôn là không chạm được tới khó chịu nhất kia, cả người bị tình dục càng ngày càng nồng nhiệt kia hành hạ, lại cũng không giữ được ẩn nhẫn, các loại lời nói dâm đãng mềm mại khẩn cầu Trầm Cố.
Đột nhiên Mặc Đam chợt run một cái, eo lập tức mềm nhũn ra, huyệt thịt mạnh mẽ co rút một cái, không ngừng để cho Trầm Cố kêu rên lên tiếng. Thì ra y đánh bậy đánh bạ lại thật để Trầm Cố đụng vào trên điểm nhạy cảm, chỉ vừa đụng sức lực cả người liền cũng mất hết.
Trầm Cố không nhẫn nại thêm, người Mặc Đam quá nhạy cảm, nếu là chỉ để chính y tự chuyển động, nam nhân ngây thơ liền không chịu nổi, nào có sức lực thật sự lấy được đầy đủ hứng thú. Mắt nhìn tiểu thụ nhà mình khó chịu vành mắt hồng hồng sắp khóc, Trầm Cố vội vàng đích thân dỗ.
Đỡ eo nhỏ của Mặc Đam hướng về phía điểm nhạy cảm quen thuộc chính là đụng mạnh một cái, đụng thẳng Mặc Đam thét lên run run không ngừng, lập tức sẽ để cho chua xót tích lũy nổ tung thành khói lửa vui mừng.
Mặc Đam hoàn toàn xụi lơ xuống, như nước nằm ở trên người Trầm Cố, cái mông theo động tác rút ra cắm vào vừa thâm vừa sâu của Trầm Cố siết chặt, trong miệng không dừng được kêu lớn “A a a".
Huyệt khẩu của Mặc Đam theo Trầm Cố ra vào lộ ra mị thịt đỏ tươi, còn không ngừng chảy xuống dâm nước trong suốt. Bên trong là huyệt thịt thật mềm thật non bọc lấy Trầm Cố, mềm mại đến không tưởng, nhưng càng kích thích khoái cảm xù xì dày xéo của Trầm Cố, một cái rút ra cắm va chạm tiểu huyệt giữ lại. Mỗi lần thẳng đến chỗ sâu nhất, đem tiểu huyệt vừa nóng lại vừa tê dại, để cho từ chỗ sâu linh hồn của Mặc Đam sinh ra run sợ.
“A a quá, quá nhanh a!!! Ngô! Quá, quá nặng ~ ách a! A a!!" Hai chân vô lực của Mặc Đam nghĩ càng thêm kép chặt eo Trầm Cố, ngón chân cũng co rúc, trước mắt từng đợt sáng trắng.
Cái mông Mặc Đam căng thẳng quá kéo căng, lo lắng chờ một chút buông lỏng xuống y sẽ đau nhức, Trầm Cố một bên ưỡn động không ngừng, một bên vừa ngắt nhéo mông thịt của Mặc Đam, dùng sức xoa bóp, đẩy mông ra xoa bóp ngược lại càng làm nơi đó đi sâu vào, Trầm Cố một thú vị đỉnh làm cho ác hơn.
Trước mặt Mặc Đam đã sớm tiết nhiều lần, chảy tới eo hai người tích tụ một bãi tiếp đó chảy tới trong đất.
Một mực bị đùa bỡn tàn nhẫn điểm chết người là điểm nhạy cảm, người yêu chỉ cần một cái động tác là có thể đưa y lên đỉnh, do Mặc Đam ở trong dư âm của cao triều, thân thể nhạy cảm đến chịu không nổi thêm nữa, liền lại bị không thương tiếc làm đến cao triều. Khoái cảm kịch liệt một mực không giảm ngược lại càng ngày càng kinh khủng, Mặc Đam vẫn bị đè ở trên đầu sóng cao triều, trong cao triều rất dài y đã không phải là bắn tinh nữa, ngọc hành trước người vẫn luôn liên tục phun tinh hoa.
Lúc bắt đầu y hắn thét chói tai rên rỉ, càng về sau không phát ra được không phát ra được âm thanh, há lớn miệng gần như thở không được hơi, tựa như cố gắng từ trong khoái cảm nghẹt thở như vậy lấy được chút không khí.
Trong tiểu huyệt kia cũng co rút đứng lên, bốn bề thịt non kéo căng kéo căng hút Trầm Cố, sảng khoái đến hắn không tránh khỏi thở dài. Sờ đến bắp đùi đã run dử dội hơn của Mặc Đam, dán chặc bụng của mình cũng đang co quắp, biết một đêm này đã dày vò Mặc Đam nhanh đến cực hạn, trong bụng mềm nhũn, liền rút ra đâm vào mười mấy lần (-_-! cạn lời) liền đem thứ nóng bỏng của mình rưới thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mặc Đam.
Dịch nóng bỏng tường thịt yếu ớt non mềm Mặc Đam giật mình run run không ngừng, đằng trước run một cái nhưng là cái gì cũng không bắn ra ngoài, cả người rắn tựa như mất hồn, hai mắt thất thần ngồi phịch ở trên ngực Trầm Cố.
Trầm Cố càng duy trì tư thế thân mật dính sát của hai người, yêu thương vuốt ve bả vai của Mặc Đam, lại hôn nước mắt bị đâm chảy ra của y.
Gió đêm trên núi lạnh, Trầm Cố hơi nghiêng người, ôm Mặc Đam vào trong ngực, ngăn trở gió núi. Hậu huyệt của Mặc Đam còn không ngừng co rúc một cái lại một cái, mỗi lần co rúc một cái liền lại là run một cái, bụng bằng phẳng cũng co rút co rút.
Một bên Trầm Cố xoa bụng Mặc Đam, một bên ôn nhu hỏi: “Tốt hơn chưa?"
“Ô ~ phải bị ngươi làm cho hỏng ~" Giọng mũi Mặc Đam đậm đặc, có mềm mại, có chút quyến rũ.
Trầm Cố cười khẽ, ngực ấm áp truyền tới chấn động để cho Mặc Đam cảm thấy an tâm.
Sau trận làm tình kịch liệt lâu dài cả người y đều mềm nhũn, lười biếng không muốn nhúc nhích, ở trong ngực người yêu càng mơ màng buồn ngủ.
“Đi ngủ, lúc mặt trời mọc ta gọi ngươi."
Ừ, đây là một cái câu chuyện hai người lên núi lúc mặt trời lặn chờ mặt trời mọc, thời gian về đêm vì chống lạnh mà làm chút vận động hữu ích.
Vì vậy ban đêm liền vận động xong rồi, mặt trời mọc trời sáng rồi ~
Từ sau gặp Thanh Thanh trên hồ, Trầm Cố có thể cảm giác được Mặc Đam không sợ hãi bất an như vậy, giữa bọn họ sống chung cũng càng ngày càng thân mật tự nhiên như lưỡng tình tương duyệt, mà không phải là giống như trước như vậy mỗi lần với Mặc Đam đều là ngày cuối cùng để chia ly sinh tử. Hôm nay Mặc Đam càng dám bày tỏ trực tiếp ý tưởng nhu cầu của mình với hắn, vì vậy xà yêu được giải phóng thiên tính cùng Mặc Đam trải qua cuộc sống hai người càng ngọt ngào hơn trước kia…
Ừ, không chuyện sinh sản, không công việc chính đáng, mỗi ngày đều là đủ ấm áp tư sinh dâm dục, khắp nơi tất cả đều là phù dung trướng ấm, Trầm Cố im lặng tỉnh lại một chút cuộc sống đọa lạc, quả quyết bổ nhào về phía Mặc Đam đang quấy rầy mình…
Lại nói Mặc Đam, dường như xác định lại cảm tình cũng không cần phải kiềm chế, tình yêu căng tràn dâng trào ra, Mặc Đam gần như không cách nào tỉnh táo suy tư, y tựa như tiến vào thời kỳ phát tình, mà Trầm Cố chính là xuân dược mạnh nhất của y, vì vậy đoạn đường này các loại trình độ play từng cái thử tới không để ý trường hợp hoàn toàn quên mình, cũng may có Trầm Cố mỗi lần đều hạ xuống kết giới cách ly tốt.
Lấy trời là chăn, lấy đất vì chiếu, đỉnh đầu là ngân hà, trên người là yêu, cuối cùng Trầm Cố cảm thấy thì ra sinh mạng rất dài có thể hoạt sắc sinh hương như vậy.
Mặc Đam lấy tư thế cưỡi ngồi ở trên người Trầm Cố, xiêm áo tán loạn, hậu huyệt cố gắng nuốt vào chỗ kia của Trầm Cố. Da thịt Xà yêu nhiệt độ luôn là hơi thấp, bên trong huyệt nhưng nhiệt độ cao đến kinh người, chứa đầy mật dịch nóng bỏng, gần như phải đem Trầm Cố nóng chảy.
Trầm Cố hơi híp mắt tỉ mỉ thưởng thức thân thể tuyệt diệu của Mặc Đam, cũng không nhúc nhích, hoàn toàn do Mặc Đam chủ động. Huyệt thịt non nớt tầng tầng lớp lớp, phảng phất như có sinh mạng cắn thật chặc dưới người Trầm Cố, theo động tác phập phồng của Mặc Đam một chút một chút đẩy ra, đi sâu vào, khép lại, câu dây dưa.
“A ~ ừ a ~ ngô ngô ~" Mặc Đam không nén được tràn ra rên rỉ, trong tròng mắt chuyên chú của Trầm Cố tràn đầy tình ý cùng khát vọng, biểu tình vui vẻ lại khó nhịn. Trên mặt của y đã là hình dáng động tình chảy đầy mồ hôi, khóe mắt đỏ lên, hàm răng cắn môi dưới.
Vốn là lạnh như băng lạnh thấu xương xà yêu bởi vì mình biến thành hình dáng bây giờ, trong lòng Trầm Cố vừa mềm lại ấm áp, dưới người không khỏi lại phồng lớn mấy phần, hậu huyệt Mặc Đam siết đến càng chặt, tiếng rên rỉ một cái cao hơn một cái.
“A cáp! A trầm, Trầm lang... Ừ, ừ a a ~" Cánh tay Mặc Đam chống ngực của Trầm Cố không ngừng phập phồng trên dưới, mỗi một phần động tác cũng để cho y không dừng được phát run, eo mềm nhanh không cầm cự nổi, hết lần này tới lần khác chỗ sâu nhất trong thân thể chua xót tê dại ngứa một chút cũng không làm dịu, ngược lại càng động càng kịch liệt.
Trầm Cố thấy rõ, ác thú vị vốn có trêu chọc Mặc Đam: “Bên trong A Đam thật trơn đâu, thật là nhiều nước nha ~"
Mặc Đam mắc cở toàn thân đỏ hơn: “A đừng, đừng nói ~ ừ a!" Chỗ sâu nơi hậu huyệt theo lời của Trầm Cố càng thêm ướt át, lúc y nuốt lấy Trầm Cố mang theo tiếng nước “lõm bõm lõm bõm" giữa ban đêm vô cùng rõ ràng, hoa mật tràn lan khiến bắp đùi dính sát của hai người một mảnh dính ngầy bừa bãi.
Mặc Đam lại là ngậm thẹn thùng lại là ngậm tình, không nhịn được khóc khẽ: “Ô a ~ tướng công, ách a a! Ta... Ừ a ~ thật là khó chịu ~ ừ, ừ a..."
Động tác Mặc Đam phí công phập phồng, luôn là không chạm được tới khó chịu nhất kia, cả người bị tình dục càng ngày càng nồng nhiệt kia hành hạ, lại cũng không giữ được ẩn nhẫn, các loại lời nói dâm đãng mềm mại khẩn cầu Trầm Cố.
Đột nhiên Mặc Đam chợt run một cái, eo lập tức mềm nhũn ra, huyệt thịt mạnh mẽ co rút một cái, không ngừng để cho Trầm Cố kêu rên lên tiếng. Thì ra y đánh bậy đánh bạ lại thật để Trầm Cố đụng vào trên điểm nhạy cảm, chỉ vừa đụng sức lực cả người liền cũng mất hết.
Trầm Cố không nhẫn nại thêm, người Mặc Đam quá nhạy cảm, nếu là chỉ để chính y tự chuyển động, nam nhân ngây thơ liền không chịu nổi, nào có sức lực thật sự lấy được đầy đủ hứng thú. Mắt nhìn tiểu thụ nhà mình khó chịu vành mắt hồng hồng sắp khóc, Trầm Cố vội vàng đích thân dỗ.
Đỡ eo nhỏ của Mặc Đam hướng về phía điểm nhạy cảm quen thuộc chính là đụng mạnh một cái, đụng thẳng Mặc Đam thét lên run run không ngừng, lập tức sẽ để cho chua xót tích lũy nổ tung thành khói lửa vui mừng.
Mặc Đam hoàn toàn xụi lơ xuống, như nước nằm ở trên người Trầm Cố, cái mông theo động tác rút ra cắm vào vừa thâm vừa sâu của Trầm Cố siết chặt, trong miệng không dừng được kêu lớn “A a a".
Huyệt khẩu của Mặc Đam theo Trầm Cố ra vào lộ ra mị thịt đỏ tươi, còn không ngừng chảy xuống dâm nước trong suốt. Bên trong là huyệt thịt thật mềm thật non bọc lấy Trầm Cố, mềm mại đến không tưởng, nhưng càng kích thích khoái cảm xù xì dày xéo của Trầm Cố, một cái rút ra cắm va chạm tiểu huyệt giữ lại. Mỗi lần thẳng đến chỗ sâu nhất, đem tiểu huyệt vừa nóng lại vừa tê dại, để cho từ chỗ sâu linh hồn của Mặc Đam sinh ra run sợ.
“A a quá, quá nhanh a!!! Ngô! Quá, quá nặng ~ ách a! A a!!" Hai chân vô lực của Mặc Đam nghĩ càng thêm kép chặt eo Trầm Cố, ngón chân cũng co rúc, trước mắt từng đợt sáng trắng.
Cái mông Mặc Đam căng thẳng quá kéo căng, lo lắng chờ một chút buông lỏng xuống y sẽ đau nhức, Trầm Cố một bên ưỡn động không ngừng, một bên vừa ngắt nhéo mông thịt của Mặc Đam, dùng sức xoa bóp, đẩy mông ra xoa bóp ngược lại càng làm nơi đó đi sâu vào, Trầm Cố một thú vị đỉnh làm cho ác hơn.
Trước mặt Mặc Đam đã sớm tiết nhiều lần, chảy tới eo hai người tích tụ một bãi tiếp đó chảy tới trong đất.
Một mực bị đùa bỡn tàn nhẫn điểm chết người là điểm nhạy cảm, người yêu chỉ cần một cái động tác là có thể đưa y lên đỉnh, do Mặc Đam ở trong dư âm của cao triều, thân thể nhạy cảm đến chịu không nổi thêm nữa, liền lại bị không thương tiếc làm đến cao triều. Khoái cảm kịch liệt một mực không giảm ngược lại càng ngày càng kinh khủng, Mặc Đam vẫn bị đè ở trên đầu sóng cao triều, trong cao triều rất dài y đã không phải là bắn tinh nữa, ngọc hành trước người vẫn luôn liên tục phun tinh hoa.
Lúc bắt đầu y hắn thét chói tai rên rỉ, càng về sau không phát ra được không phát ra được âm thanh, há lớn miệng gần như thở không được hơi, tựa như cố gắng từ trong khoái cảm nghẹt thở như vậy lấy được chút không khí.
Trong tiểu huyệt kia cũng co rút đứng lên, bốn bề thịt non kéo căng kéo căng hút Trầm Cố, sảng khoái đến hắn không tránh khỏi thở dài. Sờ đến bắp đùi đã run dử dội hơn của Mặc Đam, dán chặc bụng của mình cũng đang co quắp, biết một đêm này đã dày vò Mặc Đam nhanh đến cực hạn, trong bụng mềm nhũn, liền rút ra đâm vào mười mấy lần (-_-! cạn lời) liền đem thứ nóng bỏng của mình rưới thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mặc Đam.
Dịch nóng bỏng tường thịt yếu ớt non mềm Mặc Đam giật mình run run không ngừng, đằng trước run một cái nhưng là cái gì cũng không bắn ra ngoài, cả người rắn tựa như mất hồn, hai mắt thất thần ngồi phịch ở trên ngực Trầm Cố.
Trầm Cố càng duy trì tư thế thân mật dính sát của hai người, yêu thương vuốt ve bả vai của Mặc Đam, lại hôn nước mắt bị đâm chảy ra của y.
Gió đêm trên núi lạnh, Trầm Cố hơi nghiêng người, ôm Mặc Đam vào trong ngực, ngăn trở gió núi. Hậu huyệt của Mặc Đam còn không ngừng co rúc một cái lại một cái, mỗi lần co rúc một cái liền lại là run một cái, bụng bằng phẳng cũng co rút co rút.
Một bên Trầm Cố xoa bụng Mặc Đam, một bên ôn nhu hỏi: “Tốt hơn chưa?"
“Ô ~ phải bị ngươi làm cho hỏng ~" Giọng mũi Mặc Đam đậm đặc, có mềm mại, có chút quyến rũ.
Trầm Cố cười khẽ, ngực ấm áp truyền tới chấn động để cho Mặc Đam cảm thấy an tâm.
Sau trận làm tình kịch liệt lâu dài cả người y đều mềm nhũn, lười biếng không muốn nhúc nhích, ở trong ngực người yêu càng mơ màng buồn ngủ.
“Đi ngủ, lúc mặt trời mọc ta gọi ngươi."
Ừ, đây là một cái câu chuyện hai người lên núi lúc mặt trời lặn chờ mặt trời mọc, thời gian về đêm vì chống lạnh mà làm chút vận động hữu ích.
Vì vậy ban đêm liền vận động xong rồi, mặt trời mọc trời sáng rồi ~
Tác giả :
Chỉ Nguyện Trầm Mê