Tin Tức Tố Của Ta Có Độc
Chương 65 Chương 51-1
Chương 51 (1):
Diêu Nhạc Tâm tính tình thoải mái, người khác không để ý đến y y cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, "Đào tiên sinh đang muốn đi đâu đó?"
Đào tiên sinh: "Ngươi đi đâu ta đi nơi đó."
Diêu Nhạc Tâm không thuận theo không buông tha, "Lúc ta lên thấy du thuyền có ba tầng, ngươi có tiền sao không ở trên đó, lại ở nơi này?"
Đào tiên sinh nhìn y một cái, "Có liên quan gì tới ngươi không?"
Tiểu Tô ở bên cạnh uống trà lạnh.
Đào tiên sinh đương nhiên có tiền, chờ hải quan kiểm tra xong, hắn liền có thể lên trên ở phòng tốt nhất, tham gia vũ hội xa hoa nhất.
Mà cái loại không có tiền như Diêu Nhạc Tâm, chờ tới bên kia sẽ bị mang đi sòng bạc trải nghiệm, đương nhiên chỉ có thể ở dưới tầng hầm.
Nơi nghèo khổ nhất không có người quản hạt.
Diêu Nhạc Tâm cười hì hì nói, "Đương nhiên không liên quan, có điều bộ dáng của ngươi rất đẹp, rất giống một người bạn trai cũ của ta."
Đào tiên sinh sửng sốt, "À, vậy ngươi có mấy người bạn trai cũ?"
"Có một mà thôi." Diêu Nhạc Tâm lộ ra hàm răng xinh đẹp trắng trẻo của mình.
Nghe thấy trong lòng Diệp Nhạc Tâm có bạn trai cũ, sắc mặt Đào tiên sinh rốt cuộc cũng hòa hoãn xuống.
Bắt đầu nói nói cười cười với y.
Tiểu Tô nghĩ, thì ra Đào tiên sinh cũng thích nam, vốn cho rằng là Diêu Nhạc Tâm đồ tiền của hắn, liền không để ý tới Diêu Nhạc Tâm, biết người ta là đồ sắc của hắn, tâm tình tức khắc không như trước.
Tùy tiện đi, chỉ cần Diêu Nhạc Tâm ngoan ngoãn phối hợp tránh cảnh quan là được, để Đào tiên sinh hấp dẫn sự chú ý của y là một lựa chọn tốt.
Du Việt một bên tới gần Vạn Dương Trạch, một bên viết chữ trong tay hắn.
Đại khái là muốn hỏi kế hoạch cho bước tiếp theo của đối phương, cùng với nên tìm cơ hội gì làm thân.
Du Việt sợ Vạn Dương Trạch không biết cách phối hợp, viết cho Vạn Dương Trạch hai chữ.
Sờ ta.
Đào tiên sinh mặt vô biểu tình thật lâu thật lâu.
Kỳ thật Vạn Dương Trạch đã sớm nghĩ kỹ rồi, xung đột có lớn tới đâu cũng không thể sánh bằng dụ hoặc thân thể, hắn biểu hiện ra thèm khát thân thể của Diêu Nhạc Tâm chính là lớp ngụy trang tốt nhất để hắn cùng Du Việt tiếp xúc ở sòng bạc.
Chỉ có điều không ngờ là năng lực tiếp thu của Du Việt mạnh hơn hắn nhiều.
Đào tiên sinh cùng Diêu Nhạc Tâm hàn huyên không lâu liền ôm Diêu Nhạc Tâm lên đùi mình.
Sau khi thuyền dừng lại, kiểm tra theo lệ thường, nhưng chủ nhân con thuyền này có vẻ có quan hệ với bên trên, dưới khoang thuyền không có ai xuống kiểm tra, người bên trong cũng không dám phát ra tiếng động.
Qua thật lâu sau, thuyền xuất cảng, hai mươi mấy người bên dưới bắt đầu ngo ngoe rục rịch, bọn họ có thể đi lên boong tàu hoạt động.
Những kẻ có tiền sớm đã đặt trước phòng.
Đào tiên sinh thoát khỏi kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn muốn đi lên, Diêu Nhạc Tâm cũng muốn lên theo.
Đào tiên sinh cười hỏi, "Ta lên trên là vì ta có phòng ở trên đó, chẳng lẽ ngươi cũng có sao?"
Diêu Nhạc Tâm không biết gì hết, nhìn về phía Tiểu Tô, "Tiểu Tô, chúng ta có không?"
"Có cái gì, ở lại đây thôi." Tiểu Tô chỉ về phía ghế dựa bọn họ vừa ngồi qua, "Chờ tới nơi ta sẽ bồi thường cho ngươi, phòng ở trên thuyền không dễ đặt."
"Ở lại đây?" Diêu Nhạc Tâm mặt đầy ghét bỏ, "Chúng ta phải ở lại nơi này mấy ngày?"
Tiểu Tô: "Ba ngày."
Diêu Nhạc Tâm tức dậm chân, "Ngồi ba ngày? M* ** ta không làm!"
Diêu Nhạc Tâm cau mày, nói muốn xuống thuyền, Tiểu Tô bị y chọc cho đau đầu, "Ngươi thích đi đâu thì đi, không muốn ở lại đây thì nhảy xuống biển, thoải mái."
Dù sao Diêu Nhạc Tâm cũng không có tiền đặt phòng, hiện tại càng không có phòng trống, đi lên trên cũng sẽ bị người ta đuổi xuống, ba ngày sau gã nhớ mang y xuống tàu là được.
Đào tiên sinh đi lên rồi, Diêu Nhạc Tâm đợi ở dưới đáy thuyền đến nửa đêm ăn không ngon ngủ không yên, cứng rắn đi lên boong tàu, Tiểu Tô liền mặc kệ y.
Gã đoán y sẽ trốn đến vũ hội tìm chút đồ ăn thức uống.
Diêu Nhạc Tâm quả nhiên lên boong tàu liền đi vũ hội, y muốn ăn buffet, nhưng kết quả y không có chìa khóa phòng làm chứng, phục vụ sinh liền không cho y vào.
Cách cửa kính nhìn thấy Đào tiên sinh đang uống cà phê, Diêu Nhạc Tâm kích động điên cuồng gõ cửa, "Đào tiên sinh, Đào tiên sinh!"
Đào tiên sinh đi tới mang Diêu Nhạc Tâm vào vũ hội ăn, không lâu sau liền mang y về phòng.
Tiểu Tô có người quen ở trên thuyền, nãy giờ cũng đang giám thị Diêu Nhạc Tâm.
Kỳ thật có đoán được y cùng Đào tiên sinh khẳng định sẽ chung phòng, nhưng không sao, Đào tiên sinh là người một nhà, sẽ không mang Diêu Nhạc Tâm đi nơi khác.
Đến lúc đó để Đào tiên sinh dụ dỗ Diêu Nhạc Tâm tiêu tiền trong sòng bạc, càng thêm thuận lợi.
Du Việt vừa theo Vạn Dương Trạch vào phòng xong liền tìm nước uống, "Cái món vừa nãy quá khó ăn, chẳng lẽ đó chính là khẩu vị mà xã hội thương lưu đang thích?"
"Đúng là có hơi khó ăn." Trong tay Vạn Dương Trạch còn bưng một đĩa bánh ngọt, vị rất ngon.
Du Việt nhào lên trên giường lớn, "M* ** nhiệm vụ này quá khổ, bắt ta ngủ ngáy sinh hoạt ở đáy thuyền tới ba ngày."
Vạn Dương Trạch nói, "Mấy ngày nay cứ ở cùng ta."
Du Việt lười biếng lăn một vòng, "Đương nhiên, kỳ thật nếu như ngươi ở dưới cùng với ta, ta ở đó bảy ngày cũng sẽ không cảm thấy nhiệm vụ này khổ."
Vạn Dương Trạch: "......"
"Chủ yếu là so sánh với ngươi, trong lòng ta khó chịu." Du Việt chép chép miệng tâm sự.
Vạn Dương Trạch biết y lại đang nói hươu nói vượn, hỏi một câu, "Còn say tàu không, ta đã chuẩn bị thuốc say tàu."
Du Việt lắc đầu, "Không sao, lần trước là do sóng gió quá lớn, bình thường thì không có việc gì."
Như này, Vạn Dương Trạch còn rất quan tâm y.
Chính y cũng quên mất là mình say tàu.
Vì sao ai cũng nói là Vạn Dương Trạch khó ở chung chứ, kỳ thật......!Từ sau khi phân hoá cộng sự với Vạn Dương Trạch, hai người thân mật hơn trước kia nhiều, y phát hiện, Vạn Dương Trạch kỳ thật khá tốt.
Đêm đã khuya, Diêu Nhạc Tâm vẫn không ra khỏi phòng của Đào tiên sinh, xem ra hai người đã làm chuyện đó, Tiểu Tô an tâm đi ngủ.
Hai ngày này Diêu nhạc tâm thường xuyên xuất hiện ở vũ hội, được Đào tiên sinh trẻ tuổi ôm eo khiêu vũ, du thuyền có ba tầng, Diêu Nhạc Tâm thống khoái chơi hết cả ba.
Mỗi lần y muốn ăn cái gì chơi cái gì, thậm chí muốn mua cái gì, Đào tiên sinh đều mua cho y.
Chỉ riêng số lần Đào tiên sinh vuốt mông Diêu Nhạc Tâm cho y tiền boa, Tiểu Tô đã nhìn thấy cả chục lần.
Diêu Nhạc Tâm thật là, muốn làm với y cũng không dễ chút nào, vừa phải có tiền vừa phải có bộ dáng tốt, tiền còn dễ nói, diện mạo thì, hiện tại gã đi phẫu thuật đã không còn kịp rồi.
Tiểu Tô chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào tiên sinh mỗi ngày như tắm mình trong gió xuân, bị Diêu Nhạc Tâm như con chim sơn ca vây quanh nịnh hót không ngừng.
Gã nghĩ, chờ trở lại sòng bạc, nhất định phải thu thập y một trận, sau đó cũng để y đi nịnh bợ mình.
Hôm nay, chơi với Vạn Dương Trạch ở bên ngoài xong, Du Việt vừa về phòng liền đắc ý, "Thế nào? Mấy ngày nay ta biểu hiện vô cớ gây rối có chân thật không?"
Du Việt cảm giác chính mình không phải đang đi học ở trường quân đội, mà là học ở học viện điện ảnh ngành kỹ thuật diễn xuất.
Hơn nữa đã xuất sư.
Vạn Dương Trạch gật đầu.
Chỉ có điều hơi chua xót.
Bởi vì hắn hy vọng đó là thật, hy vọng Du Việt thật sự bởi vì có người tiếp cận hắn mà ghen, mà tức giận.
Nhưng tên kia luôn nhập diễn rất sâu, thoát ra cũng rất nhanh.
Hôm nay bên ngoài có một phục vụ sinh muốn đưa phương thức liên hệ cho Vạn Dương Trạch, nói muốn cùng hắn kết giao bằng hữu.
Nói trắng ra, bằng hữu trên du thuyền cũng chính là quan hệ 419, Diêu Nhạc Tâm nháo lớn một trận ở vũ hội, sợ Đào tiên sinh có ý tứ với phục vụ sinh kia, ở trước mặt mọi người kéo tay Đào tiên sinh nói, "Hiện tại hắn là nam nhân của ta! Xuống thuyền cũng vậy! Chúng ta đã hẹn ước sẽ cùng nhau đi chơi rồi!"
Phục vụ sinh ném cho Du Việt một cái nhìn xem thường.
Mọi người đều biết Đào tiên sinh là khách nhập cư trái phép, Diêu Nhạc Tâm cũng vậy, có điều cái tên này không xu dính túi, về sau không biết sẽ bị bán đi đâu, dựa vào cái gì vì quen biết Đào tiên sinh sớm mấy phút liền diễu võ dương oai như vậy?
Nhưng lúc ấy Du Việt thật rất tức giận, y không kịp phản ứng lại, trơ mắt nhìn phục vụ sinh kia sờ tay lên eo Vạn Dương Trạch, sau đó ái muội hỏi, "Đào tiên sinh, có thể cho ta phương thức liên hệ không?"
Vì thế Du Việt mới làm lớn chuyện trước công chúng.
Rốt cuộc là diễn, hay là thật, chính Du Việt cũng không phân rõ nữa, nhưng phục vụ sinh kia ở trước mặt y sờ eo Vạn Dương Trạch......!
Vạn Dương Trạch chính là cái tên câm, tuy rằng tính cách hơi cường thế một chút, nhưng ở bên ngoài bị người khác ăn đậu hủ, nhất định là có khổ mà không nói nên lời, Du Việt nên ra mặt thì ra mặt, không suy nghĩ nhiều.
Y trước sau cảm thấy, Vạn Dương Trạch bị người khác sờ eo, rất không thoải mái.
Vì sao để người khác sờ? Khi y cùng Vạn Dương Trạch diễn kịch, cảm nhận được cơ bụng của Vạn Dương Trạch cũng không dám lưu luyến ở lại đâu.
.