Tin Tức Tố Biến Dị
Chương 42
Phát nước là một chương trình được tổ chức bởi hội học sinh, mà phần lớn toàn là cẩu độc thân cả.
Thành viên đang cô đơn của hội học sinh rất cần nhóm học đệ học muội tới an ủi, vài người có lòng tốt thì còn có thể chia sẻ với anh em trong nhà, vì vậy các loại WeChat đều nhanh chóng xuất hiện thêm không ít bức ảnh.
Một tấm trong đó rất bắt mắt.
Chỉ thấy thiếu niên đang gánh một thùng nước, không nhanh không chậm đi về phía trước, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh.
Mọi người nhất thời nổ tung.
“Định mệnh, đây là Omega hả?"
“Trông dáng dấp thì đúng rồi, Omega thời này đều mạnh mẽ như vậy á?"
“Mới có hai tấm thôi hà, còn nữa không vậy?"
Người ở hiện trường trả lời: “Không còn, tôi cố ý chạy tới phía trước chụp đó. Chụp thêm vài tấm nữa sẽ bị cậu ấy phát hiện ngay. Trên người cậu ấy không có tin tức tố, là Omega."
Mọi người đều biết, chỉ có Omega lần đầu tiên tiến vào thời kỳ phát tình mới có thể tiêm loại thuốc ức chế hoàn toàn che lấp tin tức tố kia. Điều này biểu thị rõ rằng trong vòng ba tháng vừa qua, cậu đã từng trải qua trận phát tình đầu tiên trong đời.
Đồng thời —— trọng điểm là —— cậu đại khái vẫn chưa có người yêu, nếu không cũng chẳng cần tiêm cái thứ này. Trừ khi lúc đó người yêu của cậu không ở bên cạnh, nhưng trông dáng dấp độc lập như thế của cậu, bọn họ đều cảm thấy khả năng không có người yêu càng lớn hơn.
Máu sói của mọi người sôi trào lên hết.
Một Omega đã trưởng thành vừa đẹp đẽ vừa độc thân, còn ai dụ người hơn cậu nữa đâu?
“Cậu ấy tên là gì thế, chuyên ngành nào vậy?"
“Mấy cậu dĩ nhiên để cậu ấy tự chuyển nước ha, làm học trưởng kiểu gì thế!"
“Mà nè, mấy cậu là vật trang trí hay gì vậy?"
Người ở hiện trường giải thích ngay: “Là cậu ấy muốn tự chuyển cơ mà."
“Vậy các cậu không đoạt lại luôn à? Cứ xem là cậu ấy có năng lực để chuyển đi, các cậu cũng không thể vô dụng như vậy chứ, phải chủ động vào."
“Omega này giỏi cực, tôi thích rồi đó, giúp tôi hỏi thăm một chút nhé."
“Cậu đi sang một bên, tôi cơ!"
Buổi sáng đầu tiên Khương Tiêu không có lớp, dậy trễ hơn một chút so với lúc thường.
Group WeChat đã bị anh tắt tiếng, lúc ăn điểm tâm anh tùy ý xoay điện thoại, lúc này mới nhìn thấy ghi chép tán gẫu, thấy bọn họ dường như đang cướp người nên lướt lên trên ngay, đột nhiên nhìn thấy tấm hình kia, trong lòng ngay lập tức tê rần.
Thân thể của Omega trời sinh đã yếu đuối hơn so với Alpha và Beta rồi.
Bọn họ mảnh mai dễ bay, phải được che chở một cách cẩn thận, không ai sinh ra là đã ‘tàn khốc’ như vậy đâu. Sau lưng kiên cường thường đi kèm với những bài học chảy ra máu và nước mắt mà. Việt Nhiên hiểu chuyện như vậy là vì cậu luôn bị Alpha bài xích, bị ép đến mức chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Tuy không hiểu rõ tình huống ở trường trước đây của Việt Nhiên là gì, nhưng chỉ nhìn thấy dáng dấp bình tĩnh này, Khương Tiêu đã khó chịu muốn chết rồi.
WeChat vang lên tiếng tin tin, có một tin nhắn mới.
Khương Tiêu mở ra kiểm tra, phát hiện là Tần Tu Kiệt gửi tới, chỉ có một hàng chữ: Sau này nếu cậu không đối xử tốt với Nhiên Nhiên, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Người này hiển nhiên cũng nhìn thấy bức ảnh kia thông qua một group chat nào đó rồi.
Anh trả lời “Biết rồi", mở khung chat ra, thấy bọn họ còn đang tranh luận không ngớt, muốn phá nhà tới nơi.
Khương Tiêu: Của tớ.
Group WeChat trong phút chốc như bị ấn tạm dừng, hoàn toàn tĩnh mịch.
Bọn họ thậm chí còn cảm thấy rằng mình đang hoa mắt nhìn lầm người vừa ra gửi tin nhắn rồi. Dù sao trong hai năm qua, người theo đuổi thì có nhiều nhưng Khương Tiêu tra vẫn hoàn tra, chưa từng đứt đoạn, chẳng thấy Khương Tiêu có hứng thú với một người nào cả. Ai ngờ hôm nay anh lại có thể tuyên bố chủ quyền một cách trực tiếp như vậy.
Người trong group không nhiều, toàn là quan hệ lúc thường khá tốt thôi.
Mấy giây sau bọn họ mới dồn dập hoàn hồn, một người trong đó hỏi rằng câu này có phải là anh nhắn thật không thế, một đoàn người đằng sau cũng hỏi theo y chang.
Khương Tiêu không hề bị lay động, cường điệu đáp: Của tớ.
Lúc sau bọn họ trêu chọc làm sao thì anh dường như cũng lười xem, nhưng lại mở diễn đàn ra.
Không ngoài dự đoán, trên diễn đàn của trường học đã có bài viết thảo luận về sắc đẹp của tân sinh viên, Việt Nhiên bỗng nhiên cũng nằm trong hàng ngũ đó. Bức ảnh kia có không ít bình luận, cơ hồ đều là mấy người cuồng nhan sắc thôi, điều này làm cho anh lần thứ hai cảm thấy Việt Nhiên trước đây không có ai theo đuổi quả thực là không có khoa học.
Anh để điện thoại xuống, rời khỏi nhà ăn rồi đi tới chỗ phát nước trong sân tập, tìm một bạn cùng phòng đang làm cu li cho hội học sinh, hỏi: “Đội của em ấy ở đâu?"
Bạn cùng phòng đương nhiên đã nhìn thấy tuyên ngôn của anh, nhưng không ngờ rằng hiệu suất của anh lại cao như vậy, trực tiếp tới đây luôn, cả kinh nói: “Cậu thật sự tới luôn hả?"
Khương Tiêu nói: “Em ấy là em họ của A Kiệt, lúc nghỉ hè tớ từng gặp em ấy."
Bạn cùng phòng nhất thời ngẩn ra.
Tần Tu Kiệt không cùng chuyên ngành với bọn họ, nhưng vì có quan hệ tốt với Khương Tiêu, bọn họ cũng đã ăn cơm với nhau rồi, hắn càng thêm khiếp sợ: “Sao cậu không nói sớm, nếu tớ biết được người đó là em họ của cậu ấy, tớ cũng không cần em ấy tới đây rồi, tớ sẽ trực tiếp khiêng thùng nước qua cho em ấy luôn."
Hắn dừng lại một chút, hậu tri hậu giác tìm được trọng điểm, “Nghe ý này, cậu đã sớm có dự định rồi hả?"
Khương Tiêu rất thản nhiên: “Ừm."
Bạn cùng phòng cảm thấy đợt sóng này khá ổn, với điều kiện này của Khương Tiêu, đứng ở nơi ấy, anh tuyệt đối sẽ bắt được người nọ.
Hắn chỉ chỉ về nơi Omega đang ngồi kia, chúc mừng bảo: “Hai ngày nay có thể theo đuổi được thì phải nhớ mời khách đấy nhé."
Khương Tiêu nói: “Em ấy không thích Alpha."
Bạn cùng phòng thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
Trong Omega có một số ít có thù hận với Alpha vì không thích bị tin tức tố chi phối, không nghĩ tới Omega đó lại là kiểu người này, hắn hỏi anh: “Khuôn mặt này của cậu cũng không đủ hả?"
Khương Tiêu nói: “Không dễ xài."
Anh thấy Việt Nhiên bọn họ đang nghỉ ngơi, ném bạn cùng phòng sang một chỗ rồi đi tới.
Tân sinh viên đều mặc trang phục huấn luyện, phóng tầm mắt nhìn đến, một đám xanh đậm.
Lúc này đột nhiên thấy có một người mặc áo khác đang tới gần, bọn họ đều sẽ nhìn về phía anh, ngay sau đó sáng mắt lên.
“Tôi đệt, đẹp trai quá đi!"
“Đi tới bên này kìa, tìm ai á?"
“Đây là bạn trai của ai hả, chua."
“Chua chung luôn nè."
Việt Nhiên: “…"
Cậu nghiêm mặt ngồi dưới đất, thấy Khương Tiêu đứng ở vạch ba mươi mét vẫy tay với bọn họ bên này, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, lướt tầm mắt tới, hỏi: “Có việc gì sao?"
Khương Tiêu mở bài viết trên diễn đàn ra cho cậu xem, bình tĩnh tìm lý do: “Anh họ em thấy được bức ảnh này, lo rằng em sẽ cậy mạnh đến bị thương. Cậu ấy đang có lớp nên để anh tới thăm em một chút."
Phi, lấy anh họ tôi ra để mượn cớ há!
Việt Nhiên oán thầm trong lòng, nhìn chằm chằm vào đống bình luận dưới bức ảnh kia, trầm mặc.
Khương Tiêu nhẹ nhàng nhéo bờ vai cậu một chút, hỏi: “Không đau hả?"
Lông lá cả người của Việt Nhiên đều nổ tung, vội vàng lùi về sau: “Không đau."
Khương Tiêu rất tự nhiên thu tay về, nhìn vẻ mặt của cậu một chút, bình luận: “Khí lực vẫn rất lớn nhỉ."
Việt Nhiên không muốn nhiều lời: “Ừm."
Khương Tiêu nói: “Huấn luyện quân sự có mệt không?"
Việt Nhiên nói: “Không mệt."
Lúc này vừa mới bắt đầu luyện tập thôi, hơn nữa đội Omega hoàn toàn khác với nhóm Alpha, lượng huấn luyện rất ít. Ví dụ như bây giờ bọn họ đang nghỉ ngơi, mấy nhóm Alpha vẫn đang đứng trong tư thế quân đội như cũ.
Cậu luôn cảm giác rằng người xung quanh đều đang nhìn mình, có chút không dễ chịu, đang muốn nói một câu “Sau này không có chuyện gì thì đừng đến thăm tôi," đột nhiên cậu nhanh trí, đưa tay ra rồi nói: “Điện thoại."
Khương Tiêu không rõ vì sao, đưa cho cậu.
Việt Nhiên liền mở WeChat ra ở ngay trước mặt anh, tìm tới tên của anh họ, gửi đi: Em là Việt Nhiên, có chuyện tìm anh.
Tim của Khương Tiêu nhảy lên, nghĩ thầm không ổn rồi.
Sau một khắc, Tần Tu Kiệt bên kia trả lời: Hả? Em và Khương Tiêu đang ở cùng nhau?
Việt Nhiên nhanh chóng gõ chữ: Anh ấy nói là anh để anh ấy đến tặng đồ cho em, sau này đừng có như vậy nữa, em còn đang học quân sự đó.
Khương Tiêu biết ngay là cậu sẽ một lừa hai gạt Tần Tu Kiệt, tiểu hồn sư này đầu óc rất linh hoạt.
Việt Nhiên không nhìn anh, chờ anh họ trả lời, chỉ cần bên kia nói một câu “Biết rồi" là cậu có thể chứng minh rằng vừa rồi là Khương Tiêu đang gạt người, tiện đà ép hỏi Khương Tiêu vì sao lại đến, tốt nhất là nói rõ một lần luôn.
Hai người cùng nhìn chằm chằm màn hình.
Năm giây sau, chỉ thấy Tần Tu Kiệt trả lời: Chào em, anh là bạn học của cậu ấy. Cậu ấy bị thầy kêu trả lời câu hỏi rồi, trước khi đứng dậy có ném điện thoại qua cho anh, có lẽ là muốn anh nói thay cậu ấy một tiếng, mấy em chờ cậu ấy một lát nha.
Việt Nhiên: “…"
Anh còn muốn mặt không thế!
Khương Tiêu nhất thời cười nhẹ một tiếng, thấy Việt Nhiên nhìn về phía anh trong chốc lát thì hơi thu móng lại, săn sóc nói: “Không sao cả, anh sẽ chờ với em một chút."
Nhưng bọn họ có thể đợi, huấn luyện viên lại không thể chờ nữa.
Bọn họ nhanh chóng nghe thấy một tiếng huýt còi vang lên, cả đội phải tập hợp một lần nữa.
Việt Nhiên tức muốn chết, ném điện thoại di động về cho Khương Tiêu, một ánh mắt cũng không cho anh liền bước đi.
Khương Tiêu thoáng nhíu mày.
Rất tốt, sẽ nổi nóng trước mặt mình.
Anh sung sướng rời đi, gửi tin nhắn cho Tần Tu Kiệt, đơn giản kể lại mọi chuyện một lần.
Tần Tu Kiệt vẫn sợ bị lừa, thẳng thắn trực tiếp gọi tới, xác nhận là giọng nói của Khương Tiêu, lúc này mới xả hơi: “Tớ đoán ngay là có vấn đề mà, quả nhiên."
Khương Tiêu nói: “Cậu không có lớp hả?"
“Vừa mới tan học nè," Tần Tu Kiệt cười nói, “Nó rất tức giận phải không?"
Khương Tiêu trả lời một cách khẳng định, đơn giản trò chuyện vài câu rồi treo máy.
Một bên khác, Việt Nhiên trở lại đội ngũ rồi lập tức bị một bạn cùng phòng nhiều chuyện khác kéo lại, thấp giọng nói: “Còn nói không phải bạn trai cậu hả?"
Việt Nhiên mặt không hề có cảm xúc: “Không phải, anh ấy thay anh họ tôi đến đây nói chút chuyện thôi."
Bạn cùng phòng không tin: “Vậy anh ấy có phải là đang theo đuổi cậu không?"
Việt Nhiên tiếp tục phủ nhận: “Không phải."
Bạn cùng phòng nói: “Thật á?"
Việt Nhiên quật cường nói: “Ừm."
Thật sự không phải như vậy mà, Khương Tiêu căn bản không nói rõ, cứ không trên không dưới mà treo đứng cậu như vậy đó.
Hôm qua cậu cố ý nói không cân nhắc đến Alpha rồi mà vẫn không có tác dụng như cũ, đồng thời trên chiến tuyến bên kia còn có một người anh họ trong bụng là một nồi xấu xa nữa, cậu có thể làm gì nữa chứ, cậu cũng rất tuyệt vọng mà!
Cậu chỉ có thể cường điệu bảo: “Anh ấy là anh của tôi, bọn tôi là tình anh em thôi."
Xung quanh có không ít người vểnh tai lên, nghe vậy liếc mắt nhìn cậu.
Việt Nhiên mặc kệ bọn họ có tin hay không, quay mắt nhìn lại, tiếp tục buổi huấn luyện.
Dừng tập lúc giữa trưa, bọn họ nhanh chóng đã qua hết.
Đội ngũ chỉnh tề bước ra khỏi sân tập, giải tán trước cửa phòng ăn, mọi người đi ăn cơm. Việt Nhiên vốn muốn ăn với bạn cùng phòng, lúc này vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh họ không tốt lành gì của mình đang đứng cách đó không xa, cười híp mắt vẫy tay với cậu.
Chỗ này là nhà ăn gần sân tập nhất, trông dáng dấp kia của Tần Tu Kiệt, hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ, mà là đặc biệt đến chờ người.
Những tân sinh viên còn chưa hoàn toàn tản ra, thấy thế đồng loạt quay đầu, đánh giá trái phải một vòng, thấy Việt Nhiên đi tới, nhất thời không hẹn mà cùng suy nghĩ ở trong lòng: Đệt, lại là cậu ta!
Việt Nhiên nghiêm mặt, luôn cảm thấy mình sắp không có bạn bè gì nữa rồi.
Nhưng cậu thực sự có chút lo ngại, bởi vì bạn cùng phòng thích nhiều chuyện kia nhanh chóng tiến hành phổ cập thông tin với nhóm người. Vì thế mọi người biết rằng hai đại soái ca đến tìm cậu đều là anh của cậu, bọn họ liền âm thầm quyết định phải giữ gìn một mối quan hệ tốt với cậu, tìm cơ hội thả thính anh của cậu.
Tần Tu Kiệt nhìn Việt Nhiên tới gần, cười nói: “Mời em ăn cơm nè."
Việt Nhiên quay đầu bước đi.
Tần Tu Kiệt một phát bắt cậu lại, cười cười kéo cậu vào nhà ăn: “Đừng giận nữa, mời em ăn ngon mà."
Việt Nhiên nói: “Em không ăn."
Tần Tu Kiệt nói: “Có chuyện muốn nói với em."
Việt Nhiên không tín nhiệm nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh nói ngay bây giờ đi."
Tần Tu Kiệt nói: “Ăn xong rồi lại nói, đi ăn một chút đi mà."
Việt Nhiên phản kháng mấy lần đều bị đè lại, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi theo hắn tìm chỗ ngồi xuống. Đợi đến lúc ăn xong lại bị lôi kéo đi mua chút hoa quả, sau đó bị đưa đến dưới túc xá, vừa định tạc mao thì chỉ thấy anh họ nhét hoa quả vào trong lồng ngực của cậu, rốt cuộc chuyển tới chuyện chính: “Khương Tiêu biết chuyện tin tức tố rồi."
Cậu trong nháy mắt ngẩn ra.
Tần Tu Kiệt sờ sờ đầu em họ.
Thật ra hắn không có ý định nói chuyện này với Nhiên Nhiên mà muốn để Khương Tiêu tự mình theo đuổi. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức ảnh kia, hắn thật sự thấy đau lòng rồi.
Tính cách của Nhiên Nhiên khá ngạo kiều, lúc thường cái gì cũng sẽ không nói với bọn họ, bọn họ căn bản không biết cậu đã trải qua chuyện gì ở trong trường cả.
Bây giờ đã hết cấp ba, còn muốn những thứ này thì cũng đã trễ rồi, cho nên hắn quyết định chủ động giúp Khương Tiêu một lần, muốn có thêm một người ở ngay bên cạnh Nhiên Nhiên, bù đắp hết những khổ sở trong quá khứ này.
Việt Nhiên lấy lại tinh thần, nhắc nhở: “Bác sĩ nói chỉ có Alpha với cơ quan tiếp thu có vấn đề mới có thể ở bên em thôi."
Tần Tu Kiệt nói: “Cậu ấy bảo không thành vấn đề, hẳn là ổn thôi."
Việt Nhiên nháy mắt mấy cái: “… Cho nên thật ra anh ấy em quá thảm, đang xem em là em trai mưa à?"
Tần Tu Kiệt dở khóc dở cười: “Không phải, trong đầu em đang nghĩ gì thế này, mười hai giờ là mất linh đó nha."
Hắn thấy em họ lại muốn tạc mao, nói rằng, “Em biết cậu ấy nói với anh như thế nào không? Cậu ấy nói cơ quan tiếp thu thôi mà, cậu ấy có thể cắt đi."
Việt Nhiên sửng sốt.
Tần Tu Kiệt nhẹ giọng nói: “Cậu ấy thích bản thân em chứ đâu phải tin tức tố. Tính khả thi giữa em và Alpha không thể chỉ nên quyết định dựa trên tin tức tố thôi đâu. Nếu như cậu ấy thật sự thích em thì sẽ nghĩ tới biện pháp ở bên em, cậu ấy sẽ trao cơ hội đó cho một mình em thôi."
Việt Nhiên trầm mặc.
Tần Tu Kiệt nói: “Được rồi, lên đi, ngủ một giấc rồi buổi chiều còn phải huấn luyện nữa đấy."
Việt Nhiên lườm hắn một cái, bước đi.
Trong lòng cậu hơi loạn, buổi trưa lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được, làm cho cả buổi chiều vẫn không ở trong trạng thái. Cũng may Khương Tiêu không trở lại quấy rầy cậu nữa, nếu không cậu cũng không xác định được là bản thân có thể trụ lại được hay không nữa.
Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên tới năm giờ, thời gian còn lại thì tự do.
Việt Nhiên ăn cơm tối xong trở về ký túc xá liền xông vào nhà tắm, phát hiện vẫn chưa buồn ngủ nên mở game trong máy vi tính lên.
Bọn Năm Xưa đã sớm tới nơi, thấy cậu log in liền la hét bảo đêm nay phải đẩy hết phó bản hai mươi người và hai mươi lăm người.
Việt Nhiên theo bản năng nhìn về phía ID của người nào đó một chút, phát hiện cũng đang online, cậu nhất thời cảm thấy hơi sốt sắng.
Khương Tiêu đã nghe được chuyện nào đó từ chỗ Tần Tu Kiệt, thấy bọn họ muốn đánh phó bản nên bình tĩnh gọi bọn họ vào YY, chuẩn bị mang người mới đi phó bản, đồng thời bổ sung trong kênh.
[Bang Hội] Trường Kiếm Vô Ảnh: Tinh Diệt đại thần cũng phải đến, phó bản hai mươi người có yêu cầu cao đối với hỗ trợ, anh cần em.
Việt Nhiên nhìn chằm chằm vào chữ ‘anh’ kia, luôn cảm giác rằng anh đang cố ý không thêm chữ ‘bọn’ vào. Lướt thấy Năm Xưa bọn họ đều đang gọi mình, cậu liền nhịn cái cảm xúc không dễ chịu này xuống rồi tiến vào YY.
Khóe miệng của Khương Tiêu cong lên, nhàn nhạt nói: “Được, vào phó bản đi, nghe anh chỉ huy."
Đại thần ở đây, phó bản ép đến khá hời hợt.
Khương Tiêu thấy Việt Nhiên vẫn không hé răng, không muốn làm cho cậu quá gấp nên liền săn sóc cho cậu một chút không gian để suy nghĩ trước, lúc mang bọn họ đánh xong phó bản hai mươi lăm người thì chủ động rời khỏi phòng ngữ âm ngay.
Bọn Năm Xưa cũng không phải là tiểu bạch, cơ hồ lập tức nhìn ra người này là cao thủ.
Donut đã từng ăn mấy quả dưa về họ, lúc này thấy anh rời đi, không nhịn được tò mò bảo: “Đã sớm nghe nói rằng anh ta là cao thủ chỉ huy rồi, quả nhiên lợi hại ghê. Trước đây anh ta là bang chủ của mấy anh phải không?"
Không Cách kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, cậu ấy không chỉ lợi hại về mặt chỉ huy mà thao tác cũng rất nhuần nhuyễn nữa!"
Donut nói: “Em nghe nói bang chủ phu nhân trước đây của mấy anh không chơi nữa, đến cùng là xảy ra chuyện gì thế?"
Không Cách thở dài: “Lần trước đã bị mọi người đào ra đến không sai biệt lắm rồi mà, cơ bản cũng là như vậy đó. Sau khi đại tẩu của bọn anh không chơi nữa, bang chủ liền chìm xuống chừng mấy ngày."
Donut nói: “Phải không đó?"
“Ừ, cho nên mấy em ít nhắc đến đại tẩu trước mặt cậu ấy nhé, tránh lại khơi lên cơn đau lòng của cậu ấy," Không Cách đáp, “Mấy em không biết thôi, đoạn thời gian đó cậu ấy đi câu cá mỗi ngày luôn, cái gì cũng chẳng làm hết, sắp biến thành hòn vọng thê tới nơi rồi."
Việt Nhiên: “…"
Không Cách nói: “Sau đó cũng chẳng câu cá nữa mà lại bắt đầu leo núi nhảy vực cơ!"
Việt Nhiên: “…"
Donut kinh ngạc: “Há?"
Không Cách nói: “Chính là từ dưới đáy vực nhảy lên, nhảy tới một nửa lại nhảy xuống ngã chết đó, cực kỳ bất thường!"
Việt Nhiên: “…"
O Mạnh Nhất Vũ Trụ chen miệng vào: “Sau đó có một lần anh nhìn thấy cậu ấy trên cầu ở ngoài thành, chưa kịp chào hỏi mà cậu ấy đã tùm tũm hai tiếng và nhảy xuống hồ rồi, quả thực là muốn thử các kiểu tự sát luôn đó!"
Việt Nhiên: “…"
Không Cách nói: “Tình thâm không thọ đâu, cho nên mấy em đã hiểu rồi chứ, tuyệt đối đừng nhắc đến đại tẩu của bọn anh."
Mấy người Năm Xưa rất thổn thức, dồn dập đáp lại một tiếng.
Việt Nhiên chỉ cảm thấy càng nghe càng phiền lòng thôi, cậu thẳng thắn rời khỏi phòng ngữ âm. Cậu vốn muốn đến đấu trường đánh mấy ván, kết quả chưa kịp đối mặt với sống chết mà cậu lại gặp được Khương Tiêu ở cửa truyền tống.
Khương Tiêu gần như cùng lúc phát hiện ra cậu, anh chậm rãi đi tới rồi dừng ở trước mặt cậu.
Thành viên đang cô đơn của hội học sinh rất cần nhóm học đệ học muội tới an ủi, vài người có lòng tốt thì còn có thể chia sẻ với anh em trong nhà, vì vậy các loại WeChat đều nhanh chóng xuất hiện thêm không ít bức ảnh.
Một tấm trong đó rất bắt mắt.
Chỉ thấy thiếu niên đang gánh một thùng nước, không nhanh không chậm đi về phía trước, vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh.
Mọi người nhất thời nổ tung.
“Định mệnh, đây là Omega hả?"
“Trông dáng dấp thì đúng rồi, Omega thời này đều mạnh mẽ như vậy á?"
“Mới có hai tấm thôi hà, còn nữa không vậy?"
Người ở hiện trường trả lời: “Không còn, tôi cố ý chạy tới phía trước chụp đó. Chụp thêm vài tấm nữa sẽ bị cậu ấy phát hiện ngay. Trên người cậu ấy không có tin tức tố, là Omega."
Mọi người đều biết, chỉ có Omega lần đầu tiên tiến vào thời kỳ phát tình mới có thể tiêm loại thuốc ức chế hoàn toàn che lấp tin tức tố kia. Điều này biểu thị rõ rằng trong vòng ba tháng vừa qua, cậu đã từng trải qua trận phát tình đầu tiên trong đời.
Đồng thời —— trọng điểm là —— cậu đại khái vẫn chưa có người yêu, nếu không cũng chẳng cần tiêm cái thứ này. Trừ khi lúc đó người yêu của cậu không ở bên cạnh, nhưng trông dáng dấp độc lập như thế của cậu, bọn họ đều cảm thấy khả năng không có người yêu càng lớn hơn.
Máu sói của mọi người sôi trào lên hết.
Một Omega đã trưởng thành vừa đẹp đẽ vừa độc thân, còn ai dụ người hơn cậu nữa đâu?
“Cậu ấy tên là gì thế, chuyên ngành nào vậy?"
“Mấy cậu dĩ nhiên để cậu ấy tự chuyển nước ha, làm học trưởng kiểu gì thế!"
“Mà nè, mấy cậu là vật trang trí hay gì vậy?"
Người ở hiện trường giải thích ngay: “Là cậu ấy muốn tự chuyển cơ mà."
“Vậy các cậu không đoạt lại luôn à? Cứ xem là cậu ấy có năng lực để chuyển đi, các cậu cũng không thể vô dụng như vậy chứ, phải chủ động vào."
“Omega này giỏi cực, tôi thích rồi đó, giúp tôi hỏi thăm một chút nhé."
“Cậu đi sang một bên, tôi cơ!"
Buổi sáng đầu tiên Khương Tiêu không có lớp, dậy trễ hơn một chút so với lúc thường.
Group WeChat đã bị anh tắt tiếng, lúc ăn điểm tâm anh tùy ý xoay điện thoại, lúc này mới nhìn thấy ghi chép tán gẫu, thấy bọn họ dường như đang cướp người nên lướt lên trên ngay, đột nhiên nhìn thấy tấm hình kia, trong lòng ngay lập tức tê rần.
Thân thể của Omega trời sinh đã yếu đuối hơn so với Alpha và Beta rồi.
Bọn họ mảnh mai dễ bay, phải được che chở một cách cẩn thận, không ai sinh ra là đã ‘tàn khốc’ như vậy đâu. Sau lưng kiên cường thường đi kèm với những bài học chảy ra máu và nước mắt mà. Việt Nhiên hiểu chuyện như vậy là vì cậu luôn bị Alpha bài xích, bị ép đến mức chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.
Tuy không hiểu rõ tình huống ở trường trước đây của Việt Nhiên là gì, nhưng chỉ nhìn thấy dáng dấp bình tĩnh này, Khương Tiêu đã khó chịu muốn chết rồi.
WeChat vang lên tiếng tin tin, có một tin nhắn mới.
Khương Tiêu mở ra kiểm tra, phát hiện là Tần Tu Kiệt gửi tới, chỉ có một hàng chữ: Sau này nếu cậu không đối xử tốt với Nhiên Nhiên, tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.
Người này hiển nhiên cũng nhìn thấy bức ảnh kia thông qua một group chat nào đó rồi.
Anh trả lời “Biết rồi", mở khung chat ra, thấy bọn họ còn đang tranh luận không ngớt, muốn phá nhà tới nơi.
Khương Tiêu: Của tớ.
Group WeChat trong phút chốc như bị ấn tạm dừng, hoàn toàn tĩnh mịch.
Bọn họ thậm chí còn cảm thấy rằng mình đang hoa mắt nhìn lầm người vừa ra gửi tin nhắn rồi. Dù sao trong hai năm qua, người theo đuổi thì có nhiều nhưng Khương Tiêu tra vẫn hoàn tra, chưa từng đứt đoạn, chẳng thấy Khương Tiêu có hứng thú với một người nào cả. Ai ngờ hôm nay anh lại có thể tuyên bố chủ quyền một cách trực tiếp như vậy.
Người trong group không nhiều, toàn là quan hệ lúc thường khá tốt thôi.
Mấy giây sau bọn họ mới dồn dập hoàn hồn, một người trong đó hỏi rằng câu này có phải là anh nhắn thật không thế, một đoàn người đằng sau cũng hỏi theo y chang.
Khương Tiêu không hề bị lay động, cường điệu đáp: Của tớ.
Lúc sau bọn họ trêu chọc làm sao thì anh dường như cũng lười xem, nhưng lại mở diễn đàn ra.
Không ngoài dự đoán, trên diễn đàn của trường học đã có bài viết thảo luận về sắc đẹp của tân sinh viên, Việt Nhiên bỗng nhiên cũng nằm trong hàng ngũ đó. Bức ảnh kia có không ít bình luận, cơ hồ đều là mấy người cuồng nhan sắc thôi, điều này làm cho anh lần thứ hai cảm thấy Việt Nhiên trước đây không có ai theo đuổi quả thực là không có khoa học.
Anh để điện thoại xuống, rời khỏi nhà ăn rồi đi tới chỗ phát nước trong sân tập, tìm một bạn cùng phòng đang làm cu li cho hội học sinh, hỏi: “Đội của em ấy ở đâu?"
Bạn cùng phòng đương nhiên đã nhìn thấy tuyên ngôn của anh, nhưng không ngờ rằng hiệu suất của anh lại cao như vậy, trực tiếp tới đây luôn, cả kinh nói: “Cậu thật sự tới luôn hả?"
Khương Tiêu nói: “Em ấy là em họ của A Kiệt, lúc nghỉ hè tớ từng gặp em ấy."
Bạn cùng phòng nhất thời ngẩn ra.
Tần Tu Kiệt không cùng chuyên ngành với bọn họ, nhưng vì có quan hệ tốt với Khương Tiêu, bọn họ cũng đã ăn cơm với nhau rồi, hắn càng thêm khiếp sợ: “Sao cậu không nói sớm, nếu tớ biết được người đó là em họ của cậu ấy, tớ cũng không cần em ấy tới đây rồi, tớ sẽ trực tiếp khiêng thùng nước qua cho em ấy luôn."
Hắn dừng lại một chút, hậu tri hậu giác tìm được trọng điểm, “Nghe ý này, cậu đã sớm có dự định rồi hả?"
Khương Tiêu rất thản nhiên: “Ừm."
Bạn cùng phòng cảm thấy đợt sóng này khá ổn, với điều kiện này của Khương Tiêu, đứng ở nơi ấy, anh tuyệt đối sẽ bắt được người nọ.
Hắn chỉ chỉ về nơi Omega đang ngồi kia, chúc mừng bảo: “Hai ngày nay có thể theo đuổi được thì phải nhớ mời khách đấy nhé."
Khương Tiêu nói: “Em ấy không thích Alpha."
Bạn cùng phòng thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
Trong Omega có một số ít có thù hận với Alpha vì không thích bị tin tức tố chi phối, không nghĩ tới Omega đó lại là kiểu người này, hắn hỏi anh: “Khuôn mặt này của cậu cũng không đủ hả?"
Khương Tiêu nói: “Không dễ xài."
Anh thấy Việt Nhiên bọn họ đang nghỉ ngơi, ném bạn cùng phòng sang một chỗ rồi đi tới.
Tân sinh viên đều mặc trang phục huấn luyện, phóng tầm mắt nhìn đến, một đám xanh đậm.
Lúc này đột nhiên thấy có một người mặc áo khác đang tới gần, bọn họ đều sẽ nhìn về phía anh, ngay sau đó sáng mắt lên.
“Tôi đệt, đẹp trai quá đi!"
“Đi tới bên này kìa, tìm ai á?"
“Đây là bạn trai của ai hả, chua."
“Chua chung luôn nè."
Việt Nhiên: “…"
Cậu nghiêm mặt ngồi dưới đất, thấy Khương Tiêu đứng ở vạch ba mươi mét vẫy tay với bọn họ bên này, không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, lướt tầm mắt tới, hỏi: “Có việc gì sao?"
Khương Tiêu mở bài viết trên diễn đàn ra cho cậu xem, bình tĩnh tìm lý do: “Anh họ em thấy được bức ảnh này, lo rằng em sẽ cậy mạnh đến bị thương. Cậu ấy đang có lớp nên để anh tới thăm em một chút."
Phi, lấy anh họ tôi ra để mượn cớ há!
Việt Nhiên oán thầm trong lòng, nhìn chằm chằm vào đống bình luận dưới bức ảnh kia, trầm mặc.
Khương Tiêu nhẹ nhàng nhéo bờ vai cậu một chút, hỏi: “Không đau hả?"
Lông lá cả người của Việt Nhiên đều nổ tung, vội vàng lùi về sau: “Không đau."
Khương Tiêu rất tự nhiên thu tay về, nhìn vẻ mặt của cậu một chút, bình luận: “Khí lực vẫn rất lớn nhỉ."
Việt Nhiên không muốn nhiều lời: “Ừm."
Khương Tiêu nói: “Huấn luyện quân sự có mệt không?"
Việt Nhiên nói: “Không mệt."
Lúc này vừa mới bắt đầu luyện tập thôi, hơn nữa đội Omega hoàn toàn khác với nhóm Alpha, lượng huấn luyện rất ít. Ví dụ như bây giờ bọn họ đang nghỉ ngơi, mấy nhóm Alpha vẫn đang đứng trong tư thế quân đội như cũ.
Cậu luôn cảm giác rằng người xung quanh đều đang nhìn mình, có chút không dễ chịu, đang muốn nói một câu “Sau này không có chuyện gì thì đừng đến thăm tôi," đột nhiên cậu nhanh trí, đưa tay ra rồi nói: “Điện thoại."
Khương Tiêu không rõ vì sao, đưa cho cậu.
Việt Nhiên liền mở WeChat ra ở ngay trước mặt anh, tìm tới tên của anh họ, gửi đi: Em là Việt Nhiên, có chuyện tìm anh.
Tim của Khương Tiêu nhảy lên, nghĩ thầm không ổn rồi.
Sau một khắc, Tần Tu Kiệt bên kia trả lời: Hả? Em và Khương Tiêu đang ở cùng nhau?
Việt Nhiên nhanh chóng gõ chữ: Anh ấy nói là anh để anh ấy đến tặng đồ cho em, sau này đừng có như vậy nữa, em còn đang học quân sự đó.
Khương Tiêu biết ngay là cậu sẽ một lừa hai gạt Tần Tu Kiệt, tiểu hồn sư này đầu óc rất linh hoạt.
Việt Nhiên không nhìn anh, chờ anh họ trả lời, chỉ cần bên kia nói một câu “Biết rồi" là cậu có thể chứng minh rằng vừa rồi là Khương Tiêu đang gạt người, tiện đà ép hỏi Khương Tiêu vì sao lại đến, tốt nhất là nói rõ một lần luôn.
Hai người cùng nhìn chằm chằm màn hình.
Năm giây sau, chỉ thấy Tần Tu Kiệt trả lời: Chào em, anh là bạn học của cậu ấy. Cậu ấy bị thầy kêu trả lời câu hỏi rồi, trước khi đứng dậy có ném điện thoại qua cho anh, có lẽ là muốn anh nói thay cậu ấy một tiếng, mấy em chờ cậu ấy một lát nha.
Việt Nhiên: “…"
Anh còn muốn mặt không thế!
Khương Tiêu nhất thời cười nhẹ một tiếng, thấy Việt Nhiên nhìn về phía anh trong chốc lát thì hơi thu móng lại, săn sóc nói: “Không sao cả, anh sẽ chờ với em một chút."
Nhưng bọn họ có thể đợi, huấn luyện viên lại không thể chờ nữa.
Bọn họ nhanh chóng nghe thấy một tiếng huýt còi vang lên, cả đội phải tập hợp một lần nữa.
Việt Nhiên tức muốn chết, ném điện thoại di động về cho Khương Tiêu, một ánh mắt cũng không cho anh liền bước đi.
Khương Tiêu thoáng nhíu mày.
Rất tốt, sẽ nổi nóng trước mặt mình.
Anh sung sướng rời đi, gửi tin nhắn cho Tần Tu Kiệt, đơn giản kể lại mọi chuyện một lần.
Tần Tu Kiệt vẫn sợ bị lừa, thẳng thắn trực tiếp gọi tới, xác nhận là giọng nói của Khương Tiêu, lúc này mới xả hơi: “Tớ đoán ngay là có vấn đề mà, quả nhiên."
Khương Tiêu nói: “Cậu không có lớp hả?"
“Vừa mới tan học nè," Tần Tu Kiệt cười nói, “Nó rất tức giận phải không?"
Khương Tiêu trả lời một cách khẳng định, đơn giản trò chuyện vài câu rồi treo máy.
Một bên khác, Việt Nhiên trở lại đội ngũ rồi lập tức bị một bạn cùng phòng nhiều chuyện khác kéo lại, thấp giọng nói: “Còn nói không phải bạn trai cậu hả?"
Việt Nhiên mặt không hề có cảm xúc: “Không phải, anh ấy thay anh họ tôi đến đây nói chút chuyện thôi."
Bạn cùng phòng không tin: “Vậy anh ấy có phải là đang theo đuổi cậu không?"
Việt Nhiên tiếp tục phủ nhận: “Không phải."
Bạn cùng phòng nói: “Thật á?"
Việt Nhiên quật cường nói: “Ừm."
Thật sự không phải như vậy mà, Khương Tiêu căn bản không nói rõ, cứ không trên không dưới mà treo đứng cậu như vậy đó.
Hôm qua cậu cố ý nói không cân nhắc đến Alpha rồi mà vẫn không có tác dụng như cũ, đồng thời trên chiến tuyến bên kia còn có một người anh họ trong bụng là một nồi xấu xa nữa, cậu có thể làm gì nữa chứ, cậu cũng rất tuyệt vọng mà!
Cậu chỉ có thể cường điệu bảo: “Anh ấy là anh của tôi, bọn tôi là tình anh em thôi."
Xung quanh có không ít người vểnh tai lên, nghe vậy liếc mắt nhìn cậu.
Việt Nhiên mặc kệ bọn họ có tin hay không, quay mắt nhìn lại, tiếp tục buổi huấn luyện.
Dừng tập lúc giữa trưa, bọn họ nhanh chóng đã qua hết.
Đội ngũ chỉnh tề bước ra khỏi sân tập, giải tán trước cửa phòng ăn, mọi người đi ăn cơm. Việt Nhiên vốn muốn ăn với bạn cùng phòng, lúc này vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh họ không tốt lành gì của mình đang đứng cách đó không xa, cười híp mắt vẫy tay với cậu.
Chỗ này là nhà ăn gần sân tập nhất, trông dáng dấp kia của Tần Tu Kiệt, hiển nhiên không phải là ngẫu nhiên gặp gỡ, mà là đặc biệt đến chờ người.
Những tân sinh viên còn chưa hoàn toàn tản ra, thấy thế đồng loạt quay đầu, đánh giá trái phải một vòng, thấy Việt Nhiên đi tới, nhất thời không hẹn mà cùng suy nghĩ ở trong lòng: Đệt, lại là cậu ta!
Việt Nhiên nghiêm mặt, luôn cảm thấy mình sắp không có bạn bè gì nữa rồi.
Nhưng cậu thực sự có chút lo ngại, bởi vì bạn cùng phòng thích nhiều chuyện kia nhanh chóng tiến hành phổ cập thông tin với nhóm người. Vì thế mọi người biết rằng hai đại soái ca đến tìm cậu đều là anh của cậu, bọn họ liền âm thầm quyết định phải giữ gìn một mối quan hệ tốt với cậu, tìm cơ hội thả thính anh của cậu.
Tần Tu Kiệt nhìn Việt Nhiên tới gần, cười nói: “Mời em ăn cơm nè."
Việt Nhiên quay đầu bước đi.
Tần Tu Kiệt một phát bắt cậu lại, cười cười kéo cậu vào nhà ăn: “Đừng giận nữa, mời em ăn ngon mà."
Việt Nhiên nói: “Em không ăn."
Tần Tu Kiệt nói: “Có chuyện muốn nói với em."
Việt Nhiên không tín nhiệm nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh nói ngay bây giờ đi."
Tần Tu Kiệt nói: “Ăn xong rồi lại nói, đi ăn một chút đi mà."
Việt Nhiên phản kháng mấy lần đều bị đè lại, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi theo hắn tìm chỗ ngồi xuống. Đợi đến lúc ăn xong lại bị lôi kéo đi mua chút hoa quả, sau đó bị đưa đến dưới túc xá, vừa định tạc mao thì chỉ thấy anh họ nhét hoa quả vào trong lồng ngực của cậu, rốt cuộc chuyển tới chuyện chính: “Khương Tiêu biết chuyện tin tức tố rồi."
Cậu trong nháy mắt ngẩn ra.
Tần Tu Kiệt sờ sờ đầu em họ.
Thật ra hắn không có ý định nói chuyện này với Nhiên Nhiên mà muốn để Khương Tiêu tự mình theo đuổi. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức ảnh kia, hắn thật sự thấy đau lòng rồi.
Tính cách của Nhiên Nhiên khá ngạo kiều, lúc thường cái gì cũng sẽ không nói với bọn họ, bọn họ căn bản không biết cậu đã trải qua chuyện gì ở trong trường cả.
Bây giờ đã hết cấp ba, còn muốn những thứ này thì cũng đã trễ rồi, cho nên hắn quyết định chủ động giúp Khương Tiêu một lần, muốn có thêm một người ở ngay bên cạnh Nhiên Nhiên, bù đắp hết những khổ sở trong quá khứ này.
Việt Nhiên lấy lại tinh thần, nhắc nhở: “Bác sĩ nói chỉ có Alpha với cơ quan tiếp thu có vấn đề mới có thể ở bên em thôi."
Tần Tu Kiệt nói: “Cậu ấy bảo không thành vấn đề, hẳn là ổn thôi."
Việt Nhiên nháy mắt mấy cái: “… Cho nên thật ra anh ấy em quá thảm, đang xem em là em trai mưa à?"
Tần Tu Kiệt dở khóc dở cười: “Không phải, trong đầu em đang nghĩ gì thế này, mười hai giờ là mất linh đó nha."
Hắn thấy em họ lại muốn tạc mao, nói rằng, “Em biết cậu ấy nói với anh như thế nào không? Cậu ấy nói cơ quan tiếp thu thôi mà, cậu ấy có thể cắt đi."
Việt Nhiên sửng sốt.
Tần Tu Kiệt nhẹ giọng nói: “Cậu ấy thích bản thân em chứ đâu phải tin tức tố. Tính khả thi giữa em và Alpha không thể chỉ nên quyết định dựa trên tin tức tố thôi đâu. Nếu như cậu ấy thật sự thích em thì sẽ nghĩ tới biện pháp ở bên em, cậu ấy sẽ trao cơ hội đó cho một mình em thôi."
Việt Nhiên trầm mặc.
Tần Tu Kiệt nói: “Được rồi, lên đi, ngủ một giấc rồi buổi chiều còn phải huấn luyện nữa đấy."
Việt Nhiên lườm hắn một cái, bước đi.
Trong lòng cậu hơi loạn, buổi trưa lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được, làm cho cả buổi chiều vẫn không ở trong trạng thái. Cũng may Khương Tiêu không trở lại quấy rầy cậu nữa, nếu không cậu cũng không xác định được là bản thân có thể trụ lại được hay không nữa.
Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên tới năm giờ, thời gian còn lại thì tự do.
Việt Nhiên ăn cơm tối xong trở về ký túc xá liền xông vào nhà tắm, phát hiện vẫn chưa buồn ngủ nên mở game trong máy vi tính lên.
Bọn Năm Xưa đã sớm tới nơi, thấy cậu log in liền la hét bảo đêm nay phải đẩy hết phó bản hai mươi người và hai mươi lăm người.
Việt Nhiên theo bản năng nhìn về phía ID của người nào đó một chút, phát hiện cũng đang online, cậu nhất thời cảm thấy hơi sốt sắng.
Khương Tiêu đã nghe được chuyện nào đó từ chỗ Tần Tu Kiệt, thấy bọn họ muốn đánh phó bản nên bình tĩnh gọi bọn họ vào YY, chuẩn bị mang người mới đi phó bản, đồng thời bổ sung trong kênh.
[Bang Hội] Trường Kiếm Vô Ảnh: Tinh Diệt đại thần cũng phải đến, phó bản hai mươi người có yêu cầu cao đối với hỗ trợ, anh cần em.
Việt Nhiên nhìn chằm chằm vào chữ ‘anh’ kia, luôn cảm giác rằng anh đang cố ý không thêm chữ ‘bọn’ vào. Lướt thấy Năm Xưa bọn họ đều đang gọi mình, cậu liền nhịn cái cảm xúc không dễ chịu này xuống rồi tiến vào YY.
Khóe miệng của Khương Tiêu cong lên, nhàn nhạt nói: “Được, vào phó bản đi, nghe anh chỉ huy."
Đại thần ở đây, phó bản ép đến khá hời hợt.
Khương Tiêu thấy Việt Nhiên vẫn không hé răng, không muốn làm cho cậu quá gấp nên liền săn sóc cho cậu một chút không gian để suy nghĩ trước, lúc mang bọn họ đánh xong phó bản hai mươi lăm người thì chủ động rời khỏi phòng ngữ âm ngay.
Bọn Năm Xưa cũng không phải là tiểu bạch, cơ hồ lập tức nhìn ra người này là cao thủ.
Donut đã từng ăn mấy quả dưa về họ, lúc này thấy anh rời đi, không nhịn được tò mò bảo: “Đã sớm nghe nói rằng anh ta là cao thủ chỉ huy rồi, quả nhiên lợi hại ghê. Trước đây anh ta là bang chủ của mấy anh phải không?"
Không Cách kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, cậu ấy không chỉ lợi hại về mặt chỉ huy mà thao tác cũng rất nhuần nhuyễn nữa!"
Donut nói: “Em nghe nói bang chủ phu nhân trước đây của mấy anh không chơi nữa, đến cùng là xảy ra chuyện gì thế?"
Không Cách thở dài: “Lần trước đã bị mọi người đào ra đến không sai biệt lắm rồi mà, cơ bản cũng là như vậy đó. Sau khi đại tẩu của bọn anh không chơi nữa, bang chủ liền chìm xuống chừng mấy ngày."
Donut nói: “Phải không đó?"
“Ừ, cho nên mấy em ít nhắc đến đại tẩu trước mặt cậu ấy nhé, tránh lại khơi lên cơn đau lòng của cậu ấy," Không Cách đáp, “Mấy em không biết thôi, đoạn thời gian đó cậu ấy đi câu cá mỗi ngày luôn, cái gì cũng chẳng làm hết, sắp biến thành hòn vọng thê tới nơi rồi."
Việt Nhiên: “…"
Không Cách nói: “Sau đó cũng chẳng câu cá nữa mà lại bắt đầu leo núi nhảy vực cơ!"
Việt Nhiên: “…"
Donut kinh ngạc: “Há?"
Không Cách nói: “Chính là từ dưới đáy vực nhảy lên, nhảy tới một nửa lại nhảy xuống ngã chết đó, cực kỳ bất thường!"
Việt Nhiên: “…"
O Mạnh Nhất Vũ Trụ chen miệng vào: “Sau đó có một lần anh nhìn thấy cậu ấy trên cầu ở ngoài thành, chưa kịp chào hỏi mà cậu ấy đã tùm tũm hai tiếng và nhảy xuống hồ rồi, quả thực là muốn thử các kiểu tự sát luôn đó!"
Việt Nhiên: “…"
Không Cách nói: “Tình thâm không thọ đâu, cho nên mấy em đã hiểu rồi chứ, tuyệt đối đừng nhắc đến đại tẩu của bọn anh."
Mấy người Năm Xưa rất thổn thức, dồn dập đáp lại một tiếng.
Việt Nhiên chỉ cảm thấy càng nghe càng phiền lòng thôi, cậu thẳng thắn rời khỏi phòng ngữ âm. Cậu vốn muốn đến đấu trường đánh mấy ván, kết quả chưa kịp đối mặt với sống chết mà cậu lại gặp được Khương Tiêu ở cửa truyền tống.
Khương Tiêu gần như cùng lúc phát hiện ra cậu, anh chậm rãi đi tới rồi dừng ở trước mặt cậu.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường