Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn
Chương 17
Mười giờ ngày hôm sau, Hỷ Hỷ rời khỏi khách sạn Con Thỏ.
Mười giờ bốn mươi phút, cô ngồi đọc Chòm sao hôm nay trên chiếc ghế dài trong công viên, sau đó gọi điện thoại cho Đới Đức Lễ, nói với ông ta rằng cô đã đổi khách sạn, dặn từ sau gửi hóa đơn và báo cáo theo dõi qua email.
Đới Đức Lễ hỏi:
“Cô Lộ, tiểu thuyết tiến triển thuận lợi chứ?"
Tiếu thuyết? Cô đã quên khuấy đi mất.
Cô trả lời:
“Tôi viết chậm lắm... cũng không được ổn cho lắm..."
Mười hai giờ, cô đi vào một tiệm sách.
Với lấy cuốn Sudoku từ kệ sách.
Cô lật đại một trang và thử đọc một câu đố.
Người chơi phải điền một con số từ 1 đến 9 vào mỗi ô trong hình cửu cung, mỗi một số chỉ được xuất hiện một lần, và không được trùng lặp. Tổng của mỗi hàng dọc và mỗi hàng ngang phải tương đồng nhau.
Cô giải mãi mà vẫn không ra, ngay cả chút manh mối cũng không đoán được.
Đành xem trộm đáp án phía sau quyển sách. Ồ... thì ra là như vậy.
Trong sách nói, đây không phải là thuật toán, đoán bừa cũng không được, mà phải là suy luận một cách logic. Người chơi phải căn cứ theo dấu vết để lần ra đáp án.
Các câu đố của cuốn sách này được chia thành bốn cấp, có cực dễ, dễ, khó và cực khó.
Lâm Khắc đang giải đến cấp nào rồi nhỉ?
Bậc thầy Sudoku - Goode đã từng ví von rằng: “Nếu như bạn là một tử tù, sáng hôm nay sẽ bị hành quyết, người canh ngục nói rằng nếu kịp thời giải được câu đố Sudoku khó nhất, bạn sẽ bảo toàn được tính mạng của mình. Vậy thì chia buồn, bạn chết là cái chắc."
Nếu như cô là tử tù kia, vậy thì cô chết là cái chắc, trừ phi... anh làm thay cô.
Dù cho câu đố đó có khó đến mấy, chắc chắn anh vẫn sẽ giải được.
Cô tưởng tượng trong ngày hành hình, cô mặc quần áo phạm nhân. Hai nữ canh ngục trói chặt cô trên chiếc ghế điện.
Vị mục sư trên tay cầm quyển Kinh thánh, nhân từ hỏi cô rằng:
“Lộ Hỷ Hỷ, cô có đồng ý hối cải không?"
Cô nhìn mục sư một cái, bình thản trả lời:
“Không gấp mà!"
Đoạn liếc nhìn chiếc đồng hồ to bản trong phòng hành hình, chỉ còn lại năm phút... ba phút... và mười lăm giây cuối cùng...
Chỉ còn lại một giây, nhưng bên ngoài phòng hành hình, anh đã giải được câu đố.
Họ đành phải thả cô đi.
Cô đặt cuốn Sudoku xuống, rồi cầm sách ra tính tiền ở quầy thu ngân.
Cô mua cuốn Cuộc sống không ở đây của Milan Kundera, Trăm năm cô đơn và Khách tha hương của Garcia Marquez.
Đến cuối tháng, cô nhận được bản email báo cáo theo dõi từ Đới Đức Lễ.
Đầu tiên, cô xem ảnh.
Có một bức chụp cô đang tản bộ trên bờ biển.
Đó là một ngày đầy gió, cô bỗng nổi hứng thèm nghe tiếng sóng biển.
Một bức chụp lúc cô bước ra từ tiệm trang sức của Tiểu Lục.
Ngày hôm đó, cô bán được vài đôi khuyên tai, có một đôi cô thực sự không nỡ bán, cứ mang đi rồi lại mang về. Lúc ra ngoài, cô đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, trên tai đeo đôi khuyên đá ngọc thạch hồng, nổi bật cùng mái tóc đỏ của cô.
Một bức chụp lúc bước ra từ nhà hát, hôm đó cô xem vở Bóng ma trong nhà hát.
Một bức khác chụp lúc cô bước xuống từ trò bánh xe khổng lồ.
Tối hôm đó, bầu trời tràn ngập các vì sao, những gợn mây mờ lờ lững trôi dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Khi bánh xe khổng lồ chậm rãi bò lên tới đỉnh, cô nhìn xuống phía dưới, âm thầm tìm kiếm bóng dáng anh ta.
Cuộc sống của cô đều được anh ta liệt thành danh sách.
Bản báo cáo viết, cô là một nhà thiết kế trang sức tự do.
Cô gần như ở hẳn trong khách sạn.
Cô là fan cuồng của Chòm sao hôm nay, và ngoài điều này ra, cô không có tín ngưỡng nào khác.
Cô thường xuyên ăn cơm một mình.
Anh ta lập hẳn một danh sách những món mà cô thích ăn, phía dưới còn viết chú thích “(Có thể cha mẹ cô ấy sẽ muốn biết)".
Cô lưu lại bản báo cáo, ngồi lặng một hồi rồi viết một bức thư cho anh trai, gửi đến một hòm thư yahoo. Hòm thư đó là cô lập cho anh.
Mười giờ bốn mươi phút, cô ngồi đọc Chòm sao hôm nay trên chiếc ghế dài trong công viên, sau đó gọi điện thoại cho Đới Đức Lễ, nói với ông ta rằng cô đã đổi khách sạn, dặn từ sau gửi hóa đơn và báo cáo theo dõi qua email.
Đới Đức Lễ hỏi:
“Cô Lộ, tiểu thuyết tiến triển thuận lợi chứ?"
Tiếu thuyết? Cô đã quên khuấy đi mất.
Cô trả lời:
“Tôi viết chậm lắm... cũng không được ổn cho lắm..."
Mười hai giờ, cô đi vào một tiệm sách.
Với lấy cuốn Sudoku từ kệ sách.
Cô lật đại một trang và thử đọc một câu đố.
Người chơi phải điền một con số từ 1 đến 9 vào mỗi ô trong hình cửu cung, mỗi một số chỉ được xuất hiện một lần, và không được trùng lặp. Tổng của mỗi hàng dọc và mỗi hàng ngang phải tương đồng nhau.
Cô giải mãi mà vẫn không ra, ngay cả chút manh mối cũng không đoán được.
Đành xem trộm đáp án phía sau quyển sách. Ồ... thì ra là như vậy.
Trong sách nói, đây không phải là thuật toán, đoán bừa cũng không được, mà phải là suy luận một cách logic. Người chơi phải căn cứ theo dấu vết để lần ra đáp án.
Các câu đố của cuốn sách này được chia thành bốn cấp, có cực dễ, dễ, khó và cực khó.
Lâm Khắc đang giải đến cấp nào rồi nhỉ?
Bậc thầy Sudoku - Goode đã từng ví von rằng: “Nếu như bạn là một tử tù, sáng hôm nay sẽ bị hành quyết, người canh ngục nói rằng nếu kịp thời giải được câu đố Sudoku khó nhất, bạn sẽ bảo toàn được tính mạng của mình. Vậy thì chia buồn, bạn chết là cái chắc."
Nếu như cô là tử tù kia, vậy thì cô chết là cái chắc, trừ phi... anh làm thay cô.
Dù cho câu đố đó có khó đến mấy, chắc chắn anh vẫn sẽ giải được.
Cô tưởng tượng trong ngày hành hình, cô mặc quần áo phạm nhân. Hai nữ canh ngục trói chặt cô trên chiếc ghế điện.
Vị mục sư trên tay cầm quyển Kinh thánh, nhân từ hỏi cô rằng:
“Lộ Hỷ Hỷ, cô có đồng ý hối cải không?"
Cô nhìn mục sư một cái, bình thản trả lời:
“Không gấp mà!"
Đoạn liếc nhìn chiếc đồng hồ to bản trong phòng hành hình, chỉ còn lại năm phút... ba phút... và mười lăm giây cuối cùng...
Chỉ còn lại một giây, nhưng bên ngoài phòng hành hình, anh đã giải được câu đố.
Họ đành phải thả cô đi.
Cô đặt cuốn Sudoku xuống, rồi cầm sách ra tính tiền ở quầy thu ngân.
Cô mua cuốn Cuộc sống không ở đây của Milan Kundera, Trăm năm cô đơn và Khách tha hương của Garcia Marquez.
Đến cuối tháng, cô nhận được bản email báo cáo theo dõi từ Đới Đức Lễ.
Đầu tiên, cô xem ảnh.
Có một bức chụp cô đang tản bộ trên bờ biển.
Đó là một ngày đầy gió, cô bỗng nổi hứng thèm nghe tiếng sóng biển.
Một bức chụp lúc cô bước ra từ tiệm trang sức của Tiểu Lục.
Ngày hôm đó, cô bán được vài đôi khuyên tai, có một đôi cô thực sự không nỡ bán, cứ mang đi rồi lại mang về. Lúc ra ngoài, cô đeo kính râm che khuất nửa khuôn mặt, trên tai đeo đôi khuyên đá ngọc thạch hồng, nổi bật cùng mái tóc đỏ của cô.
Một bức chụp lúc bước ra từ nhà hát, hôm đó cô xem vở Bóng ma trong nhà hát.
Một bức khác chụp lúc cô bước xuống từ trò bánh xe khổng lồ.
Tối hôm đó, bầu trời tràn ngập các vì sao, những gợn mây mờ lờ lững trôi dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Khi bánh xe khổng lồ chậm rãi bò lên tới đỉnh, cô nhìn xuống phía dưới, âm thầm tìm kiếm bóng dáng anh ta.
Cuộc sống của cô đều được anh ta liệt thành danh sách.
Bản báo cáo viết, cô là một nhà thiết kế trang sức tự do.
Cô gần như ở hẳn trong khách sạn.
Cô là fan cuồng của Chòm sao hôm nay, và ngoài điều này ra, cô không có tín ngưỡng nào khác.
Cô thường xuyên ăn cơm một mình.
Anh ta lập hẳn một danh sách những món mà cô thích ăn, phía dưới còn viết chú thích “(Có thể cha mẹ cô ấy sẽ muốn biết)".
Cô lưu lại bản báo cáo, ngồi lặng một hồi rồi viết một bức thư cho anh trai, gửi đến một hòm thư yahoo. Hòm thư đó là cô lập cho anh.
Tác giả :
Trương Tiểu Nhàn