Tìm Lại Hạnh Phúc
Chương 8 Chương 8
Cả đêm nàng nằm lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được, trước khi đi anh khẽ mỉm cười nhìn nàng “anh sẽ chờ em, vì anh yêu em". “hãy cho chúng ta một cơ hội, Văn".
Nàng vò đầu bức tóc “ách , thật bực mà, bực quá". Ôm lấy chú gấu bông lăn qua lăn lại, chân đập vào nệm, đầu óc nàng chóng rỗng, nghĩ lại cảnh vừa nãy, anh ôm lấy nàng, hôn nàng, mùi hương của anh làm nàng choáng váng, trong vòng tay anh thật ấm áp, lồng ngực to lớn làm cho nàng khẽ rung động, cảm thấy hạnh phúc.
Nàng bật dậy, lắc đầu “không được, không được". nàng lại nằm phịch xuống gường, xem ra nàng chẳng thể ngủ ngon.
Quả nhiên nàng đem đôi mắt gấu trúc vào trường, Trúc Hồng bắt gặp nàng đang đứng trước cổng trường, khẽ nhìn nàng tặc lưỡi “xem ra chị cho em quá ít bài tập, nên em mới có thời gian nghĩ quẩn", Trúc Hồng rất mừng vì Thái Văn sau khi tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện, vì để Thái Văn bớt nghĩ bừa, Trúc Hồng đã không ngừng ngại chọc ghẹo Thái Văn, đưa rất nhiều tài liệu cho Thái Văn làm, hi vọng việc làm khiến Trúc Hồng thôi nhớ đến chuyện cũ.
Nàng khẽ cầm gương lên soi, thở dài, khuôn mặt lờ đển, bước đi nặng nề. Trúc Hồng ngạc nhiên nói “này, phòng hội học sinh bên đây", lại có chuyện gì xảy ra nữa sao.
Nàng cúi đầu xuống, gò má khẽ ửng hồng, chẳng còn mặt mũi nào đi gặp hội trưởng, thấy được mặt anh càng khó xử. Khuôn mặt nàng càng ửng hồng, Trúc Hồng khẽ cười đểu, nham nhở nói “nha, thì ra bé cưng mất ngủ do suy nghĩ bậy bạ nha", Trúc Hồng khoác tay lên vai nàng bộ dạng thập phần lưu manh vô lại“nhà, sáng sớm đã nằm mộng, ai là tình lang của em".
Nàng vội xô lấy Trúc Hồng ra, chạy trối chết đi vào phòng vệ sinh, đờ đẫn rửa mặt không ngừng, không những chẳng đỡ hơn mà khuôn mặt càng ngày càng ửng hồng. Trúc Hồng chạy tới, thở hổn hển, trêu nàng “thôi đi, chẳng phi tang được đâu, với vẻ mặt của em đã nói rõ hết rồi"
Nàng dùng hai tay che mặt lại, Trúc Hồng cười ôm bụng cười không khách khí. “sáng sớm cửa toilet đã bị cậu chiếm hết rồi đó".
Từ xa nghe thấy giọng này, tim Thái Văn thiếu chút nữa rớt xuống, mau chóng bay vào đóng cửa cái rầm. Trúc Hồng vẫn ngồi bệch xuống đất, cười đến nước mắt chảy ra, Dương Phàm khẽ liếc vào phòng vệ sinh nữ. Trúc Hồng nhìn Dương Phàm, khẽ nói “Hội Trưởng đây là phòng vệ sinh nữ"
Dương Phàm quét ánh mắt lạnh lẽo về Trúc Hồng, Trúc Hồng mau đứng lên, khẽ ho khan, lấy lại phong độ “đừng nói cho tớ biết, cậu là tình lang của Thái Văn"
Khi nghe thấy câu này, nàng hận không thể xô cửa ra xé xác Trúc Hồng. Dương Phàm bật cười, hiểu ra câu nói của Trúc Hồng, khoang tay trước ngực, tựa vào tường nhà vệ sinh nữ, giọng lưu manh “Văn, nếu em vì chuyện riêng tư mà bỏ lỡ buổi họp, anh sẽ đá cửa xông vào"
Trúc Hồng cười đểu nhìn Dương Phàm. Còn nàng thì ngượng ngùng cúi đầu tới ngực, khẽ đẩy cửa ra, xấu hổ đến tận xương tủy. Dương Phàm cười xảo trá, xoa lấy đầu nàng. Nàng giật bắn mình, muốn khóc ra nước mắt, Dương Phàm lại khẽ bắn ánh mắt cho Trúc Hồng. Trúc Hồng vội đứng hình rồi sau đó thở dài, dường như hiểu ý Dương Phàm.
“Tử Hà, em ở đây làm gì". Từ xa Dương Phàm cùng Thái Văn, Trúc Hồng đi tới. Tử Hà vội nở nụ cười tự tin, ưỡn ngực đi tới bên Dương Phàm, ngọt ngào nói “từ nay em cũng sẽ ở đây với anh".
Mí mắt Dương Phàm khẽ sụp xuống, Tử Hà đưa cho Trúc Hồng một phong thư. Trúc Hồng mở ra đọc, khẽ cười lạnh “ban cán sự quản lý hoạt động ngoài trời, Tử Hà tớ rất phục tinh thần ‘đóng góp’ và ‘gia nhập’ của cậu" Trúc Hồng cố ý nhấn mạnh, xem ra sẽ Thái Văn khổ dài dài đây
Tử Hà cười tự tin, bực tức nhưng vẫn cố phun ra “cám ơn Trúc Hồng". Dương Phàm thở dài, xem ra khó khăn đây, thật là phiền não.
Tử Hà khoang tay trước ngực đi tới chỗ Thái Văn, giọng ngạo nghễ “Thái Văn, hân hạnh được gặp lại em"
Thái Văn vẫn cúi đầu, giọng ấp úng “Vâng, chào mừng chị gia nhập phòng hội học sinh". Tử Hà vội cuối sát tai nàng, giọng quỉ dị vang lên “cám ơn". Trúc Hồng dù đứng xa nhưng vẫn dựng đứng cả lông tơ, mau chóng kéo Thái Văn đi vào phòng hội trưởng.
Một buổi sáng quá mức gọi là tra tấn, ai cũng im lặng đến lúc chuông reng bắt đầu vào tiết học, chạy trối chết để thoát khỏi hàn khí lạnh băng của Hội Trưởng đại nhân. Nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và phiền phức, đang đi thì nàng đụng trúng vai một người
“Thái Văn, em không sao chứ". Hiếu Tùng nắm lấy cổ tay nàng, hỏi han nàng. Nàng thấy Hiếu Tùng khẽ mỉm cười, thở dài “vâng, không sao".
“chẳng phải em khỏi bệnh rồi sao, sắc mặt thật quá kém". Hiếu Tùng dùng hai tay nâng khuôn mặt của nàng lên. Nàng lại thở dài ráng gượng mà cười “Hiếu Tùng anh quá lo lắng rồi em không sao".
Hiếu Tùng vội kéo nàng lên sân thượng hóng gió, đưa cho nàng lon co-ca “em có tâm sự thì đừng giấu, khuôn mặt em cái gì cũng để lộ ra".
Nàng đón nhận, khẽ cười nhạt “em chẳng học được cách biểu hiện thờ ơ lạnh lùng"
Hiếu Tùng ngồi bệch xuống bên nàng “Tử Hà lại gây rối cho em à". Nàng giật mình, nhìn lấy Hiếu Tùng, Hiếu Tùng khẽ cười “hôm qua anh thấy Tử Hà vào phòng hiệu trưởng, anh biết chẳng có đều gì tốt lành rồi"
“anh à, em ngày càng cảm thấy áp lực". Nàng rất mệt mỏi, nàng lại nói “ở bên Dương Phàm thật sự, thật sự có được không".
Hiếu Tùng khẽ ký đầu nàng “đồ ngốc, tình yêu là do mình dành lấy, anh ấy thật sự yêu em". Nàng cười khổ “tại sao anh lại biết?"
“em không thấy Dương Phàm bình thường là con người như thế nào sao, từ nhỏ chính vì gáng nặng của gia đình mà Dương Phàm học được tính cách có tâm sự chẳng biểu lộ ra ngoài, luôn cố gắng bình tĩnh thờ ơ giải quyết mọi chuyện. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới thấy lần đầu tiên Dương Phàm chịu để ý đến tồn tại của một người, nhìn em cũng khẽ cười thầm, thậm chí còn bảo hộ em"
Nghe Hiếu Tùng nói như vậy, nàng rất vui nhưng rồi lại thở dài, uống lấy một ngụm “Hiếu Tùng, nếu anh phản bội bạn bè để giành lấy tình yêu thì liệu anh có cảm thấy trong lòng không thoải mái?"
Hiếu Tùng cười cười nhìn nàng “nếu thật sự yêu nhau, em sẽ chẳng để ý những đều này, làm người phải biết tự tính toán cho mình, ngốc ạ".
Nàng đứng lên, chạy về phía trước làm Hiếu Tùng giật mình nhanh chóng kéo tay nàng lại, quát “đồ ngốc, suy nghĩ không thông mà muốn tự sát sao"
Nàng cười với Hiếu Tùng, bĩu môi “đồ ngốc, ai nói em tự sát, em muốn ngắm nhìn toàn trường thôi mà, thả em ra, đau đó". Hiếu Tùng khóe mắt giật giật “đồ nha đầu chết tiệt này, luôn làm người ta phải lo lắng"
Gió to thổi lấy mái tóc của nàng, khiến tóc nàng bung ra, nàng khẽ vuốt tóc về bên tai, nhìn xuống sân trường. Hiếu Tùng nhìn nàng, thở dài “em tính cúp tiết?". Nàng liếc nhìn anh, cười tự tin “anh nghĩ sao?". Hiếu Tùng hết cách với nàng, khẽ nói “nể tình em là em gái của anh,anh quyết định theo em". Hai người cùng nhìn nhau, tiếng cười vang lên trong bầu trời xanh thẩm.
Giờ ra chơi đã đến, Hiếu Tùng tiễn nàng về lớp. Nàng bỗng cảm thấy trút hết gáng nặng vậy, chỉ cần tâm sự cùng Hiếu Tùng, ngoài mặt anh lãng tử phong trần nhưng thực chất con tim của anh cũng mỏng manh yếu đuối.
“này cậu dám cúp tiết ư?". Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào Thái Văn. Chí Chung khoác hai tay tay lên đầu “hứ, cậu ấy là thiên tài mà, sợ gì"
Thái Văn khẽ cười, áy náy nhìn lấy họ, buột miệng hỏi “Linh lăng đâu". Đồng Đồng liếc nhìn Chí Chung, Chí Chung thở dài, giọng ẽo lã nói “cậu ấy ra căn-tin ăn rồi". Nàng ‘ờ’ một tiếng rồi nhanh chóng chép lại bài vở lúc nãy học.
Vào tiết thì nàng cảm thấy lạ vì Linh Lăng chẳng thèm chào hỏi nàng, nàng khẽ xoay đầu xuống dưới “Chí Chung, Linh Lăng bị sao vậy".
Chí Chung lảo đảo con ngươi, lơ đãng nói “à, ừm, cậu đừng quá nhạy cảm, chẳng có gì đâu".
Nàng nhíu mày, nhìn lấy Linh Lăng, Linh Lăng nhìn thấy nàng thì quay đầu đi chỗ khác chẳng thèm nhìn nàng. Thôi rồi nàng hiểu rồi, nàng khẽ hỏi Chí Chung thêm một lần nữa “có phải hôm qua….các…cậu…."
Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Thái Văn, Chí Chung thở dài “ừ, hôm qua Đồng Đồng muốn đi vệ sinh kéo theo Linh Lăng đi, tớ cũng đi theo, bất ngờ thấy hết và chứng kiến cảnh đó….."
Nàng khẽ buông bút xuống, mí mắt sụp xuống, chẳng thể tin được 1 năm trước như vậy, 1 năm sau cũng như vậy, bất chợt nàng cảm thấy muốn khóc, nhưng cố gượng, nàng cũng chẳng còn mặt mũi đối mặt với Linh Lăng.
Lúc ra về, Đồng Đồng kéo nàng lại khẽ nói “yên tâm đi, tớ cùng Chí Chung ủng hộ hai người mà, thật chất Linh Lăng cũng chẳng có cơ hội". Vì theo Đồng Đồng thấy, hội trưởng rất ít khi dùng giọng mềm mại lại ôn nhu như thế với bất kỳ người con gái nào cả, lần trước qua nhà thấy qua mặt thật của Thái Văn hai người đã rất ngạc nhiên đến thét cả lên, tài sắc vẹn toàn họ là kim đồng ngọc nữ.
Nàng khẽ cười gượng vì thật chất nàng chẳng cười nổi. Nàng đang đi thì bắt gặp Linh Lăng đang tựa người trước cửa cổng trường, nàng chột dạ, cắn môi dưới, cúi đầu thấp xuống, vì nàng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Linh Lăng.
Linh Lăng cắn môi dưới, bĩu môi nói “này, cậu xem tớ là người vô hình". Bước chân của nàng khẽ dừng lại, chẳng dám nhúc nhích. Linh Lăng bước lên phía trước, thở dài giọng nghẹn lại nói“tớ rất ghét cậu".
Khóe mắt nàng bổng nhiên muốn rơi nước mắt, nhưng nàng khẽ khịt mũi, nuốt đi, bước đi tiếp. Linh lăng vẫn cứ lên tiếng “tớ vốn nghĩ sẽ rất ghét cậu, nhưng tớ không thể"
Nàng khẽ liếc trộm Linh Lăng, Linh Lăng cười nhạt “với tớ Hoàng Tử là tất cả, tớ chưa từng nghĩ sẽ chạm lấy được Hoàng Tử, Hoàng Tử chỉ là giấc mơ của tớ mà thôi, do tớ quá ảo tưởng, muốn mình là cô bé lọ lem"
Nói tới đây, Linh Lăng khẽ rơi nước mắt “tớ yêu Hoàng Tử hơn tất cả, nhưng….tớ cũng yêu cậu và Đồng Đồng, Chí Chung"
Nàng khẽ cụp đôi mắt xuống, chẳng muốn nghe tiếp, nàng cảm thấy rất đau khổ, mùi vị rất khó tả.
“cậu phải ráng trân trọng Hoàng Tử, biết chưa". Nàng mở to mắt nhìn Linh Lăng, giọng ấp úng “cậu….vừa…nói…gì….?".
Linh Lăng gạt đi giọt nước mắt động lại trên gò má, nhìn nàng nói “cậu phải biết quí trọng Hoàng Tử, tớ chính thức giao Hoàng Tử cho cậu, cậu phải yêu luôn phần của tớ"
Nàng không kìm chế được nước mắt, cùng xúc động, ôm lấy bóng dáng của Linh Lăng “oa..tớ xin lỗi, tớ……tớ…….."
Linh Lăng hất nàng ra, khẽ nói “xin lỗi, cậu có thể để tớ yên tĩnh một thời gian, tớ cần bình tĩnh, cậu yên tâm cậu với tớ mãi mãi là bạn thân".
Linh Lăng chạy đi trong những giọt nước mắt, Linh Lăng biết, cô phải chấp nhận sự thật, trong mắt Hoàng Tử cô vẫn là người qua đường, chẳng thể là cô bé lọ lem trong mỗi giấc mơ được, cô phải thức tỉnh, cô phải biết Hoàng Tử cùng cô là hai thế giới khác, cô cũng không muốn làm tổn thương Thái Văn, vì Thái Văn là người Hoàng Tử chọn, là bạn thân của cô, cô sẽ chấp nhận, nhưng không ngờ lại đau lòng đến thế này.
Nàng ngồi xụp xuống, nàng đã cám ơn trời đất vì Linh Lăng nói câu đó, nàng cảm thấy nàng thua xa Linh Lăng, nàng chẳng dũng cảm đối mặt mọi chuyện như Linh Lăng, nàng cũng chẳng xứng đáng ở bên Dương Phàm, đối với nàng Dương Phàm cùng nàng căn bản là chẳng thể được, nhưng nàng vẫn yêu Dương Phàm, vì Dương Phàm mà chấp nhận mất đi bạn tốt, vì Dương Phàm đã thật sự lo lắng cho nàng những ngày qua.
Phải nàng chỉ giả bộ, chỉ la giả bộ quên hết mọi chuyện chỉ để mọi người chẳng lo lắng, và nàng thật sự sợ sẽ có ngày chứng kiến Dương Phàm cùng một người con gái mà chẳng phải là nàng cùng bước vào giáo đường, cùng sinh con đẻ cái, nghĩ đến cảnh đó, lòng nàng thắt lại, trái tim co rút lại, rất đau rất đau.
Nhưng nàng vẫn phải đứng dậy, vẫn phải đi trên con đường của nàng, liệu Dương Phàm có cùng nàng bước trên con đường này không, giấc mơ đó quá xa xôi, chi bằng quên đi.