Tìm Không Thấy Người
Chương 9
Edit: Zet
Mùa hè qua đi, thời tiết chậm rãi chuyển sang thu, hai hàng cây trong con ngõ nhỏ bắt đầu nhuộm vàng. Cửa sổ phòng khách mở toang, từng giọt mưa cuối hạ lẳng lặng rơi, Trần Hải Thiên nghiêm túc tìm việc trên mạng, hắn tập trung vào từ khóa: cách xa khu mua sắm, quán có khoảng mười bàn, nhân viên ít hơn ba người. Nhóm, chỗ đông người, đồng nghiệp, nếu tránh được hắn sẽ tránh.
Đã có mục tiêu rõ ràng, chuyện cần làm sẽ dễ hơn nhiều, nhờ bạn bè huy động tất cả mối quan hệ, một khi tìm được chỗ thích hợp phải thông báo ngay. Hắn cũng chẳng ngồi một chỗ, thay vào đó đi phỏng vấn ở nhiều nơi, cuối cùng tìm được một quán trong con hẻm phía nam, chủ nơi đó đồng ý nhận hắn vào làm.
Đó là một quán cà phê rất phong cách, khác xa so với nhiều quán thông thường khác, quán có không gian cổ xưa lắng đọng mấy chục năm, tựa như phồn hoa đã tan biến nhưng dư vị còn quyện lẫn đâu đây, hương cà phê kết hợp với hương quế thẩm thấu vào từng thớ gỗ của chiếc bàn cái ghế, dù dùng vô số cách cũng không thể tẩy trừ.
Quán cà phê đang phát bài Hey hey my my do Neil Young hát. Trần Hải Thiên nghe tiếng lát chanh bị cắt ra, tiếng đá lạnh chạm vào mặt nước, bất giác bàn về Rock với chủ quán cả giờ, hoàn toàn quên mất chuyện phỏng vấn, đến khi chủ quán hỏi khi nào vào làm, hắn mới bừng tỉnh.
Công việc mới được tìm như thế đấy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, cũng vừa đến tết Trung Thu, làm từ ba giờ chiều đến mười giờ tối, phụ trách tiếp khách và hỗ trợ quầy bar, người cần hắn hỗ trợ là Tam Khẩu.
“Tam Khẩu, chứ không phải Sơn Khẩu, Tam Cái Khẩu, hay Khẩu Khẩu Khẩu." Tam Khẩu đi từ quầy bar ra, nghiêm túc giải thích, “Cũng có thể gọi tôi là A Phẩm, hoan nghênh gia nhập Hắc Mạch, for the horde!"
Hắn lập tức dùng nụ cười học được từ tiệm ăn ra chào hỏi. Tam Khẩu cột tóc đuôi ngựa, nuôi ria mép, thoạt nhìn hơi giống nghệ sĩ sầu đời nghiện heroin.
“Tôi biết cậu đang băn khoăn chuyện tôi đã hít bao nhiêu heroin." Tam Khẩu nói, “Kỳ thật thức khuya cày WOW thôi, sever Mĩ, không chơi thâu đêm không tìm nổi đội."
Trần Hải Thiên bị người nhìn thấu nên hơi xấu hổ, đẩy cửa ra khỏi quán, sau đó hài lòng hát thầm trên đường về nhà, hey hey, my my, rock and roll can never die……
Hai ngày trước Trung Thu, mẹ Trần Hải Thiên trở về từ Nhật Bản, mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cho hắn, chỉ hỏi qua loa chuyện công việc, cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào, “Con thích là được, dù sao căn nhà nát này cũng là của con, dù có bị gì thì tự nghĩ cách đi." Bà nói giống như đang thả trâu ăn cỏ.
Buổi chiều hôm đó, mẹ con họ ngồi xe lửa về Trung Lịch ăn Trung Thu, do ảnh hưởng từ mùa thu nên bầu trời như sứ men xanh, tiếng tàu chạy như nghiền nát thời gian, hắn ngồi song song với bà, sách người nào người nấy đọc, tiếng thông báo không ngừng vang lên tên trạm kế tiếp.
“Gần đây quen ai?" Đọc được vài chương, bà xoa xoa mắt, hỏi hắn.
“Tạm thời không muốn, phiền lắm." Mặt hắn không biểu hiện gì lật sang trang mới.
“Thích loại nào? Mẹ tìm bên Nhật giúp cho."
Trần Hải Thiên trợn mắt, “Phải thông minh, phản ứng nhanh nhạy, khôi hài nhưng không tục tằng, biết nhìn sắc mặt, biết tôn trọng, sáng tạo, có nguyên tắc, dũng cảm, tỉ mỉ, giống tổ trưởng Lý……"
“Thôi, coi như mẹ chưa hỏi, đọc tiếp đi!" Nói xong bà cúi đầu đọc chương tiếp theo.
“Còn ba trăm tiêu chuẩn chưa nói xong." Hắn nhìn mẹ mình ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhịn được cười, đó là nói về phương diện nhân cách, một trong số đó có thể dùng để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng nguyên nhân chân chính khiến hai người không thể ở chung là phương diện thực tế.
Nếu đối phương phù hợp với mọi điều kiện, nhưng ăn cơm lại phát ra tiếng, hạt cơm rơi vãi đầy bàn, vừa ăn vừa xỉa răng, hay đang ăn còn đánh rắm…… Mới nghĩ thôi da đầu đã tê dại.
Nhưng hắn tin vào ánh mắt chấm người của bà. Lúc trước hắn cứ ngỡ đã tìm được bạn đời, vì thế đã come out, lúc ấy bà chỉ nhún nhún vai rồi nói: “Rất tốt."
“Sao mẹ không khóc không nháo, mắng con là đồ bất hiếu?" Hắn biết khả năng tiếp thu của bà rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ bà lại bình tĩnh đến thế.
“Vấn đề này không liên quan đến bất hiếu, con lậm tiểu thuyết à?" Bà bắt đầu luyên thuyên, “Hơn nữa con vốn chẳng hiếu thảo mấy."
“Cái gì mà nối dõi tông đường rồi phải có cháu bế nữa, sao mẹ không dùng cơ hội này để nói?"
“Nối dõi tông đường? Con đến từ thời đại nào thế? Bế cháu? Chẳng bằng ôm mấy con cún, ít nhất nó sẽ không đòi ăn ở McDonald’s."
“Ý, được rồi." Tiết mục come out chưa diễn ra được một phút đã kết thúc, ngược lại Trần Hải Thiên có chút thất vọng. Cách đây không lâu, hắn đem người kia về ra mắt, mẹ hắn chỉ nói bốn chữ: “Người này không hợp." Bởi vì chuyện đó mà hắn đã đấu khẩu với bà, nhưng sự thật sau này chứng minh, người kia không hợp thật.
Đến nhà ông ngoại, vừa làm bánh xong nên căn phòng tràn ngập mùi bánh xốp lòng đỏ, hắn chào hỏi người lớn xong, ăn một cái bánh, đi ra ngoài tản bộ tiện thể ghé quán cà phê nọ, hai con chó chăn cừu vẫn ở chỗ cũ, vị cà phê vẫn như cũ, hai bức thư pháp vẫn như cũ, bài thơ ấy vẫn treo ở đầu cầu thang.
À địa ngục xin thiên đường hãy cho tuyết rơi.
Địa ngục, xin thiên đường, tiếp theo là tuyết. Hắn lẩm nhẩm, một thứ gì đó trong người đã bị hút đi.
Trở lại Đài Bắc, độ ẩm khác biệt rõ rệt, có lẽ là tại tâm trạng, hắn cảm thấy mọi thứ như đang bay lượn trong không khí, khói do nướng thịt tràn ra khắp ngõ nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đột nhiên nhận ra mai là ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng manh động lấy nhầm tên. Hắn răn đe chính mình.
Mùa hè qua đi, thời tiết chậm rãi chuyển sang thu, hai hàng cây trong con ngõ nhỏ bắt đầu nhuộm vàng. Cửa sổ phòng khách mở toang, từng giọt mưa cuối hạ lẳng lặng rơi, Trần Hải Thiên nghiêm túc tìm việc trên mạng, hắn tập trung vào từ khóa: cách xa khu mua sắm, quán có khoảng mười bàn, nhân viên ít hơn ba người. Nhóm, chỗ đông người, đồng nghiệp, nếu tránh được hắn sẽ tránh.
Đã có mục tiêu rõ ràng, chuyện cần làm sẽ dễ hơn nhiều, nhờ bạn bè huy động tất cả mối quan hệ, một khi tìm được chỗ thích hợp phải thông báo ngay. Hắn cũng chẳng ngồi một chỗ, thay vào đó đi phỏng vấn ở nhiều nơi, cuối cùng tìm được một quán trong con hẻm phía nam, chủ nơi đó đồng ý nhận hắn vào làm.
Đó là một quán cà phê rất phong cách, khác xa so với nhiều quán thông thường khác, quán có không gian cổ xưa lắng đọng mấy chục năm, tựa như phồn hoa đã tan biến nhưng dư vị còn quyện lẫn đâu đây, hương cà phê kết hợp với hương quế thẩm thấu vào từng thớ gỗ của chiếc bàn cái ghế, dù dùng vô số cách cũng không thể tẩy trừ.
Quán cà phê đang phát bài Hey hey my my do Neil Young hát. Trần Hải Thiên nghe tiếng lát chanh bị cắt ra, tiếng đá lạnh chạm vào mặt nước, bất giác bàn về Rock với chủ quán cả giờ, hoàn toàn quên mất chuyện phỏng vấn, đến khi chủ quán hỏi khi nào vào làm, hắn mới bừng tỉnh.
Công việc mới được tìm như thế đấy, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, cũng vừa đến tết Trung Thu, làm từ ba giờ chiều đến mười giờ tối, phụ trách tiếp khách và hỗ trợ quầy bar, người cần hắn hỗ trợ là Tam Khẩu.
“Tam Khẩu, chứ không phải Sơn Khẩu, Tam Cái Khẩu, hay Khẩu Khẩu Khẩu." Tam Khẩu đi từ quầy bar ra, nghiêm túc giải thích, “Cũng có thể gọi tôi là A Phẩm, hoan nghênh gia nhập Hắc Mạch, for the horde!"
Hắn lập tức dùng nụ cười học được từ tiệm ăn ra chào hỏi. Tam Khẩu cột tóc đuôi ngựa, nuôi ria mép, thoạt nhìn hơi giống nghệ sĩ sầu đời nghiện heroin.
“Tôi biết cậu đang băn khoăn chuyện tôi đã hít bao nhiêu heroin." Tam Khẩu nói, “Kỳ thật thức khuya cày WOW thôi, sever Mĩ, không chơi thâu đêm không tìm nổi đội."
Trần Hải Thiên bị người nhìn thấu nên hơi xấu hổ, đẩy cửa ra khỏi quán, sau đó hài lòng hát thầm trên đường về nhà, hey hey, my my, rock and roll can never die……
Hai ngày trước Trung Thu, mẹ Trần Hải Thiên trở về từ Nhật Bản, mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn cho hắn, chỉ hỏi qua loa chuyện công việc, cũng không đưa ra bất cứ ý kiến nào, “Con thích là được, dù sao căn nhà nát này cũng là của con, dù có bị gì thì tự nghĩ cách đi." Bà nói giống như đang thả trâu ăn cỏ.
Buổi chiều hôm đó, mẹ con họ ngồi xe lửa về Trung Lịch ăn Trung Thu, do ảnh hưởng từ mùa thu nên bầu trời như sứ men xanh, tiếng tàu chạy như nghiền nát thời gian, hắn ngồi song song với bà, sách người nào người nấy đọc, tiếng thông báo không ngừng vang lên tên trạm kế tiếp.
“Gần đây quen ai?" Đọc được vài chương, bà xoa xoa mắt, hỏi hắn.
“Tạm thời không muốn, phiền lắm." Mặt hắn không biểu hiện gì lật sang trang mới.
“Thích loại nào? Mẹ tìm bên Nhật giúp cho."
Trần Hải Thiên trợn mắt, “Phải thông minh, phản ứng nhanh nhạy, khôi hài nhưng không tục tằng, biết nhìn sắc mặt, biết tôn trọng, sáng tạo, có nguyên tắc, dũng cảm, tỉ mỉ, giống tổ trưởng Lý……"
“Thôi, coi như mẹ chưa hỏi, đọc tiếp đi!" Nói xong bà cúi đầu đọc chương tiếp theo.
“Còn ba trăm tiêu chuẩn chưa nói xong." Hắn nhìn mẹ mình ngoáy ngoáy lỗ tai, không nhịn được cười, đó là nói về phương diện nhân cách, một trong số đó có thể dùng để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng nguyên nhân chân chính khiến hai người không thể ở chung là phương diện thực tế.
Nếu đối phương phù hợp với mọi điều kiện, nhưng ăn cơm lại phát ra tiếng, hạt cơm rơi vãi đầy bàn, vừa ăn vừa xỉa răng, hay đang ăn còn đánh rắm…… Mới nghĩ thôi da đầu đã tê dại.
Nhưng hắn tin vào ánh mắt chấm người của bà. Lúc trước hắn cứ ngỡ đã tìm được bạn đời, vì thế đã come out, lúc ấy bà chỉ nhún nhún vai rồi nói: “Rất tốt."
“Sao mẹ không khóc không nháo, mắng con là đồ bất hiếu?" Hắn biết khả năng tiếp thu của bà rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ bà lại bình tĩnh đến thế.
“Vấn đề này không liên quan đến bất hiếu, con lậm tiểu thuyết à?" Bà bắt đầu luyên thuyên, “Hơn nữa con vốn chẳng hiếu thảo mấy."
“Cái gì mà nối dõi tông đường rồi phải có cháu bế nữa, sao mẹ không dùng cơ hội này để nói?"
“Nối dõi tông đường? Con đến từ thời đại nào thế? Bế cháu? Chẳng bằng ôm mấy con cún, ít nhất nó sẽ không đòi ăn ở McDonald’s."
“Ý, được rồi." Tiết mục come out chưa diễn ra được một phút đã kết thúc, ngược lại Trần Hải Thiên có chút thất vọng. Cách đây không lâu, hắn đem người kia về ra mắt, mẹ hắn chỉ nói bốn chữ: “Người này không hợp." Bởi vì chuyện đó mà hắn đã đấu khẩu với bà, nhưng sự thật sau này chứng minh, người kia không hợp thật.
Đến nhà ông ngoại, vừa làm bánh xong nên căn phòng tràn ngập mùi bánh xốp lòng đỏ, hắn chào hỏi người lớn xong, ăn một cái bánh, đi ra ngoài tản bộ tiện thể ghé quán cà phê nọ, hai con chó chăn cừu vẫn ở chỗ cũ, vị cà phê vẫn như cũ, hai bức thư pháp vẫn như cũ, bài thơ ấy vẫn treo ở đầu cầu thang.
À địa ngục xin thiên đường hãy cho tuyết rơi.
Địa ngục, xin thiên đường, tiếp theo là tuyết. Hắn lẩm nhẩm, một thứ gì đó trong người đã bị hút đi.
Trở lại Đài Bắc, độ ẩm khác biệt rõ rệt, có lẽ là tại tâm trạng, hắn cảm thấy mọi thứ như đang bay lượn trong không khí, khói do nướng thịt tràn ra khắp ngõ nhỏ, hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đột nhiên nhận ra mai là ngày bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng manh động lấy nhầm tên. Hắn răn đe chính mình.
Tác giả :
Bất Dạ