Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 45: Thiên Phàm VS Tống Ý Nhiên (Round2)
Editor: Kaori Hương - LQĐ
Nếu nói "rất nhiều năm" là bao nhiêu năm?
Nếu gần mười năm, vậy có phải sẽ không có cả đời luôn không.
Chẳng lẽ nói đợi đến khi cô già rồi, còn có thể giữ nguyên tấm lòng của cô sao?
Trong chốc lát, lời nói “tôi thích em" của Giang Thiên Phàm thế mà trở nên kỳ ảo mà du dương.
Tựa như một lời an ủi, một chút rộn rạo lướt qua trong yên lặng.
Phòng bếp và phòng ăn của phòng bếp liền nhau.
Lâm Khả Tụng xoay người đặt đĩa lên bàn: "Ăn đi!"
“Ôi chao, đúng là trứng chiên cà chua!" Tống Ý Nhiên lộ ra vẻ khoa trương, lấy cái muỗng, nét mặt chăm chú ngồi trước bàn ăn, múc một muỗng đưa vào trong miệng.
Lâm Khả Tchờ anh nói gì đó, nhưng mà anh chỉ ăn từ muỗng này đến muỗng khác, từ từ ăn.
"Này, ăn ngon không?" Lâm Khả Tụng không nhịn được hỏi.
"Nếu thêm chút muối thì trứng chiên cà chua ăn càng hoàn hảo." Tống Ý Nhiên cười trả lời.
"Thiệt hay giả?" Lâm Khả Tụng lấy cái muỗng.
Trứng gà rất xốp, nước cà chua hiện ra, vị chua tự nhiên của trái cà chua kết hợp hương thơm trứng gà, đặc sắc, chỉ là đáng tiếc không có muối.
"Như thế nào, có phải nếu em thêm muối thì món trứng gà cà chua càng ngon hơn?" Tống Ý Nhiên hỏi.
"Đúng là vậy." Lâm Khả Tụng cũng cười theo.
Tống Ý Nhiên ăn xong cơm trưa, rồi kéo Lâm Khả Tụng đi tới phòng khách. Hai người ngồi ở trên đệm, nhìn phía TV bắt đầu chơi game. Đây gần như là việc làm hằng ngày lúc hai người nghỉ đông và nghỉ hè. Mà hôm nay, Tống Ý Nhiên tỏ ý muốn kiểm tra độ ăn ý khi chơi trên TV.
"Này! Anh có nhầm không vậy! Anh đánh bên kia em sẽ chết đấy!" Lâm Khả Tụng vui vẻ kêu to lên.
“Vốn là anh muốn thắng anh! Em không chết làm sao anh thắng?" Tống Ý Nhiên trả lời.
Lúc người này chơi game thật có thể dùng "nhanh, ác, chuẩn" để hình dung, vẻ mặt nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng anh ta đang nhìn cổ phía! Lâm Khả Tụng liếc qua hai mắt của anh ta, ánh sáng từ màn hình chiếu trên mặt anh, tựa như ảo giác.
Có lúc Lâm Khả Tụng sẽ cảm thấy, Tống Ý Nhiên như vậy, mục tiêu rõ ràng quyết đoán sát phạt, mới thật sự là anh.
Hai ba giây sau, quả nhiên Lâm Khả Tụng chết đi. Cô tức giận vươn tay ra, cào đầu Tống Ý Nhiên thành tổ chim.
Mắt hơi mỏi, Lâm Khả Tụng lười biếng nằm ở trên đệm, dùng chân đạp Tống Ý Nhiên một cái: "Này, em nói...... anh với bạn gái kia của anh ngày ngày dính với nhau cũng chỉ chơi game hay sao?"
"Anh chỉ cùng làm vậy với em." Tống Ý Nhiên kéo đệm đến bên người Lâm Khả Tụng, nằm xuống cùng cô.
"Ừ......"
Không tự chủ giương môi lên, mặc dù cô vẫn biết Tống Ý Nhiên giỏi dỗ con gái, nhưng lời như vậy, thế mà anh rất ít nói với cô.
"Khả Tụng."
"Hả?" Lâm Khả Tụng mệt nhọc, nếu như là bình thường lúc này cô đã ngủ trưa.
"Chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ như vậy, đúng không?" Giọng nói của Tống Ý Nhiên rất nhẹ, tựa như thử dò xét.
"Ừ...... Em chỉ ngủ một lát thôi...... Trước hai giờ rưỡi phải gọi em dậy đấy......"
Cô còn phải trở về phòng bếp của Giang Thiên Phàm tiếp tục luyện tập rán sò hương biển và hướng cá lư với cà chua ô-liu đấy.
Nghe giọng nơi hơi khàn của cô, Tống Ý Nhiên chống cằm, duỗi tay, nhẹ nhàng sờ qua cái trán của cô.
Lâm Khả Tụng bị tiếng nhạc điện thoại di động đánh thực. Là cuộc gọi của Merie.
Khi cô ngồi dậy, phát hiện đã bốn giờ rưỡi chiều rồi.
Ông trời của tôi!
"Khả Tụng, xem ra cô ở chỗ của bạn rất vui vẻ."
"Cái đó...... Tôi không cẩn thân ngủ quên, quên mất thời gian!"
Sẽ không phải là Giang Thiên Phàm cũng trở về chứ! Nếu như anh ta phát hiện thế mà cô không có ở tại trong phòng bếp học tập tốt, có thể rất thất vọng hay không?
Lâm Khả Tụng tức giận đạp Tống Ý Nhiên một phát, ngược lại người này ngủ rất say!
Tống Ý Nhiên rất không tình nguyện ngồi dậy, dụi dụi con mắt, dáng vẻ còn buồn ngủ, đúng là còn trẻ con.
"Không sao, tôi chỉ giọi điện hỏi cô có trở về ăn cơm không?" Giọng nói của Meire mang theo ý cười.
"Dĩ nhiên trở về! Giang tiên sinh cũng trở về rồi sao?"
"Đúng, Giang tiên sinh trở về lúc ba giờ."
Trong chốc lát Lâm Khả Tụng có cảm giác “chết chắc".
"Nếu trở lại, Giang tiên sinh muốn tôi nói với cô, nếu không ngại mời Tống tiên sinh cùng tới ăn tối."
Lâm Khả Tụng hơi kinh ngạc, theo ý của Giang Thiên Phàm, anh ta biết mình ở một chỗ với Tống Ý Nhiên?
Nhưng vấn đề là, làm sao anh ta biết?
Lâm Khả Tụng còn chưa kịp trả lời, Tống Ý Nhiên liền cười trả lời: "Được."
"Chúng tôi mong anh đến."
Tắt điện thoại, Lâm Khả Tụng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tống Ý Nhiên: "Ta nói, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì? Tại sao Giang tiên sinh nói mời anh ăn tối?"
"Mọi người đều là hàng xóm. Không phải em cũng biết ở nước ngoài có thói quen nếu có người mới chuyển đến khu nào đó thì đưa một bịch bánh quy nhỏ đến thăm hỏi nhà hàng xóm sao... sao?" Tống tính nhưng một bộ đương nhiên vẻ mặt.
Nhưng Lâm Khả Tụng hiểu rõ anh, nhất định người này gạt mình cái gì đó.
"Anh có chuẩn bị bánh quy sao?"
"Vậy thì bây giờ em nướng đi? Chỗ của anh có mỡ bò và bột mì."
"Thôi đi, ngay cả đường anh cũng không có nữa. Còn nữa, anh không thể nói chuyện vui vẻ thì cũng đừng cố nói chuyện với anh ấy. Giang tiên sinh sẽ không bao giờ là loại người sẽ mời hàng xóm vào biệt thư của anh ấy hơn nữa còn cùng ăn tối? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lâm Khả Tụng kéo cổ áo Tống Ý Nhiên, nghiêm túc hỏi.
"Không phải em cũng biết Hồng Môn Yến là gì sao?" Tống Ý Nhiên giơ tay lên, khoác lên vai Lâm Khả Tụng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lãnh lẽo, "Nói không chừng anh ta nghĩ cách giết anh."
"Giết cái đầu anh!" Lâm Khả Tụng hung hăng đập vào trên đầu của anh, "Nhanh đi tắm qua, không cần có mùi lộn xộn thế này! Gặp anh ấy cũng không được nói lung tung! Chuyện không nên nói nhiều lời một chữ em nhổ lưỡi anh!"
Lâm Khả Tụng đuổi Tống Ý Nhiên vào phòng tắm.
Năm giờ chiều, Lâm Khả Tụng dẫn theo Tống Ý Nhiên đi vào biệt thự của Giang Thiên Phàm.
Meire đi trước dẫn đường. Hai tay của Tống Ý Nhiên cầm hai bọc túi, vừa đi vừa nhìn.
Lâm Khả Tụng không khỏi khẩn trương. Thật ra nghĩ kĩ một chút, so với cô ngược lại tầng lớp cuộc sống của Tống Ý Nhiên gần với Giang Thiên Phàm hơn, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ nói gì không thích hợp trước mặt Giang Thiên Phàm. Hơn nữa Tống Ý Nhiên mạnh vì gạo bạo vì tiền (có điều kiện thuận lợi thì hoạt động hiệu quả), giải quyết Giang Thiên Phàm chỉ như một dĩa đồ ăn thôi. Chỉ là suy nghĩ của Giang Thiên Phàm ạnh đừng đoán, anh đoán tới đoán lui cũng đoán không trúng......
"Meire tiên sinh, sàn nhà đá cẩm thạch nơi này là người nào dọn dẹp, thật sạch sẽ, giống như mặt gương vậy." Tống Ý Nhiên lưu loát nói Tiếng Anh.
"Cám ơn anh đã khen ngời. Mỗi tuần sẽ có công ty chuyên môn tới đây để tu sửa vệ sinh, nếu như Tống tiên sinh có cần, tôi có thể giới thiệu cho cậu." Meire trả lời đâu ra đấy .
"Không cần. Lau cũng sạch sẽ quá rồi, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái bóng của mình ở dưới mặt đất, có chút đáng sợ."
Lâm Khả Tụng kéo Tống Ý Nhiên, cái gì gọi là có chút đáng sợ à?
"Yêu cầu của Giang tiên sinh về sự sạch sẽ cao hơn một chút so với người bình thường." Giọng nói Meire mang theo nụ cười thản nhiên, không hề vui vẻ, khuôn cách quản gia chuyên nghiệp.
Rốt cuộc bọn họ đi tới phòng ăn, Giang Thiên Phàm ngồi yên lặng bên bàn ăn, trong tay nắm gậy dò đường, tư thế thẳng tắp, khuôn mặt không quan tâm làm cho anh tăng thêm mấy phần quý tộc.
"Giang tiên sinh, Tống tiên sinh và Khả Tụng đến."
Giang Thiên Phàm đứng lên, đưa tay về phía Tống Ý Nhiên: "Nghe nói anh sống ở gần đây là hàng xóm của tôi."
"Đúng vậy." Tống Ý Nhiên nở nụ cười, nắm tay của anh.
Giữa hai người có cảm giác như kỳ phùng địch thủ giằng co trên thương trường, hai người ngoài trừ đôi câu khách sáo thì có thể coi như không trao đổi.
"Khả Tụng, Tống tiên sinh là của bạn của em. Bữa ăn tối hôm nay để cho em phụ trách."
Trước khi đến Lâm Khả Tụng cũng đã nghĩ Giang Thiên Phàm sẽ không tự mình xuống bếp tiếp đãi cô và Tống Ý Nhiên, nhưng mà cả một buổi chiều cô không hề làm gì cả.
"Vâng, Giang tiên sinh. Chỉ là không biết thực đơn ra sao?"
"Trước món ăn sẽ dùng hôm nay ngươi mới vừa học được hương tiên sò biển thôi. Món chính là heo nướng mân xôi. Đồ ngọt sau đó thì chọn caramel hầm lê."
Lâm Khả Tụng trợn mắt, cũng may là sò hương biển rán, chỉ là heo nướng mân cô đã nhìn thấy Giang Thiên Phàm nhìn qua một lần, ngay cả nướng sườn chuyên dụng Hà Lan trộn nguyên liệu đã cực kỳ phức tạp. Trở lại, mặc dù cô đã xem qua phương pháp nấu caramel hầm lê ở trên sách, nhưng cô chưa thử qua á!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thiên Phàm, cô hiểu đây là cơ hội học tập của mình. Bởi không có bất kỳ người nào làm mẫu và trợ giúp khi làm thành phẩm, cho nên cô phải có năng lực.
Lâm Khả Tụng có chút lo lắng liếc nhìn Tống Ý Nhiên, chỉ có anh ngồi chung một chỗ với Giang Thiêm Phàm, bọn họ có thể nói chuyện với nhau sau? Tống Ý Nhiên sẽ không có đầu óc nói những lời không nên nói chứ? Hoặc là hai người im lặng, cho đến hết bữa ăn?
Khi Lâm Khả Tụng rời khỏi phòng ăn, Meire bưng bộ trà cụ Trung Quốc truyền thống kiểu cũ lên, pha trà Ô Long cho hai người.
Tống Ý Nhiên khéo léo bưng ly trà, ngửi mùi trà thơm ngát, cười nói: "Thật khó có thể được thưởng thực Ô Long tốt như vậy ở Newyork. Chỉ là Giang tiên sinh, mời ngài tôi tới, không chỉ một bữa ăn tối đơn giản vậy chứ?"
Giang Thiên Phàm cũng không có đụng tới ly trà trước mắt, duy trì tư thế như trước, không động mà uy.
"Bọn họ nói bề ngoài của anh ưu tú anh tuấn, rất có phong độ, vả lại tài hoa hơn người."
"Cám ơn đã khen, anh cũng vậy."
"Càng khó hơn là, không chỉ bề ngoài, anh còn hiểu rõ ẩn núp và kiên nhẫn."
"Có ý gì?" Tống Ý Nhiên nghiêng mặt, nhìn Giang Thiên Phàm không thay đỗi ánh mắt.
"Nhà họ Tống vẫn rất hiểu khách sạn kinh doanh, ở trong lĩnh vực này có rất nhiều thành tích. Gia đình anh không chỉ đầu tư khách sạn ở trong nước chỗ, mà còn ở Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Sri Lanka, Maldives mặt khác trong lĩnh vực du lịch quốc gia cũng đầu tư kinh doanh nhà hàng cao cấp và làng du lịch."
"Tôi không nghĩ rằng Giang tiên sinh cảm thấy hứng thú với Tống gia. Chẳng qua là tôi tin tưởng, mục đích anh nói những điều này với tôi, cũng không phải là vì muốn hợp tác với Tống gia, đúng không."
"Nhà họ Tống ở đời cha anh quả thật có thể nói là nổi bật xuất chúng. Nhưng đến thời các anh, thật sự là thời kỳ yếu kém. Hiện tại ngoài mặt chủ nhà là anh trai cậu Tống Ý Phàm. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta không có đầu óc kinh doanh hay là tầm nhìn xa, hơn nữa anh ta còn dễ bị ành hưởng bởi chú bác của anh, có thể nói bây giờ ở nhà họ Tống thì chú anh buông rèm chấp chính."
"A, cảm ơn lời nhận xét của anh. Chỉ là những việc này không có quan hệ với tôi."
"Sao lại không có quan hệ với anh?" Người Giang Thiên Phàm hơi nghiêng về phía trước, trong chốc lát, cảm giác bị áp bức xông tới mặt.
Thậm chí Tống Ý Nhiên có ảo giác như đối phương nhìn thấu hết thảy.
"Ngoài mặt anh trai anh giúp anh sang Mĩ du học, trên thực tế là để cho anh cách xa quyền lực quan trọng nhà họ Tống. Ở chỗ này, anh muốn cái gì, anh ta cho anh cái đò, trừ quyền lực. Anh ta nghĩ dùng cuộc sống xa xỉ tới tê liệt anh, dùng cuộc sống giàu san đánh tan chí hướng của anh. Chỉ là nếu như mà tôi là anh ta, cũng sẽ không đưa anh tới nước Mĩ. Anh sử dùng tiền anh ta vốn trả cho anh làm tiền sinh hoạt cuộc sống xa hoa truỵ lạc, nước Mĩ là thị trường tư bản vận hành nhanh, không ngừng tích lũy tài sản cho mình. Chỉ là của tôi rất tò mò, anh ta biết anh nhập cổ phiếu SNR chưa? Kỹ thuật Internet bây giờ quả thật rất thông dụng, càng không cần phải nói ở điện thoại trí tuệ nhân tạo hiện tại thông dụng thế nào."
"Tôi có thể cho đây là lời khen của Giang tiên sinh?" Tống Ý Nhiên sờ cằm.
Lúc này, Meire đưa món ăn đến trước mặt hai người: "Sò hương biển rán, xin thưởng thức."
Từng cái đĩa để ba sò biển, mặt ngoài bị rán tới vàng, tản mát ra mùi thơm mê người. Phía dưới sò biển đặt cây củ cải mỏng như cánh ve, làm đẹp phía trước là nước nấu chính với đậu phụ.
"Đây thật sự là do Khả Tụng làm?" Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, lộ vẻ mặt kinh ngạc.
"Trừ cô ấy, trong phòng bếp không có người thứ hai."
Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, nếm một miếng sò biển, vị tươi mới đúng vị triền miên ở đầu lưỡi: "Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Giang tiên sinh, anh có thể tiếp tục chuyện vừa rồi."
"Nếu như anh trai anh biết anh đang làm gì?" Giang Thiên Phàm lạnh nhạt mở miệng.
Tống Ý Nhiên buông xuống nĩa, nở nụ cười sâu hơn: "Giang tiên sinh muốn nói cho anh ta biết?"
"Anh còn chưa tích luỹ đủ để có thể chóng lại tài lực của chú bác anh, anh còn cần bọn hò không ngừng “giúp đỡ" anh liên tục.. Đây cũng là lý do tại sao anh giả vở như mỗi ngày đắm chìm vào hưởng lạc. Sử dụng tài lực của bọn hò ngược lại có thể đả kích họ, gần như là không chỉ vào đâu được, chỉ rất thành bại rất mỏng manh. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không có ý định vạch trần anh với anh trai và bác của anh."
"A, không nhìn ra Giang tiên sinh là một thân sĩ cổ hũ, cho là đánh bại đối thủ ngay trước mắt mới có cảm giác vinh dự?"
"Bởi vì tôi muốn Khả Tụng an tâm ở lại chỗ này, làm chuyện cô ấy muốn làm."
Tống Ý Nhiên cúi đầu, ngón tay dùng sức nắm nĩa, "Giang tiên sinh, anh có biết cảm giác thầm mến một cô gái mười năm mà không thể thổ lộ là ra sao không?"
"Anh rất hiểu rõ, chỉ cần khi người khác biết cô ấy là người anh để ý nhất, kẻ địch của anh sẽ biến cô ấy thành vũ khí đối phó anh. Mà trước khi anh phản kích, hôn nhân của anh cũng sẽ trở thành đám hỏi gia dịch của các nhà. Anh yêu mến, không có chút ý nghĩa nào. Anh một mực chờ đợi, nhẫn nhịn, hao tổn tâm cơ đặt cô ấy ở nơi anh nhìn thấy." Giang Thiên Phàm nói từ từ chậm rãi.
"Cho nên tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ nào phá hư kế hoạch của tôi. Nếu như anh muốn thử một lần, Tống mỗ phụng bồi."
Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, không nhanh không chậm ăn sò biển còn dư vào miệng.
"Anh vì muốn lấy lại toàn bộ nên hết sức ẩn nhẫn, như vậy tôi nghĩ anh hiểu rõ suy nghĩ của Khả Tũng. Tôi sẽ không nghi ngờ chút nào khi cô ấy nhượng bộ bất cứ điều gì vì anh, bất kể nhường bộ này khiến cho cô ấy chán nản. Anh vì mục tiêu của chình mình, chỉ có thể đặt cô ấy ở nơi anh có thể nhìn thấy là được rồi. Nhưng anh có phải cũng muốn cô ấy đặt ước mơ của mình ở nơi chỉ có thể nhìn thấy?"
"Giang tiên sinh, anh quả thật là người thuyết phục giỏi."
Lúc này, Meire đã bưng món chính lên. Heo quay mâm xôi.
Tống Ý Nhiên quay đầu nhìn kỹ một chút, nói với Meire: "Meire tiên sinh, chắc chắn đây không phải là cho các anh đã chuẩn bị trước, mà là Kar Tụng làm?"
"Tôi coi cái này là lợi khen ngợi Lâm tiêu thư." Meire làm hiệu "xin dùng" rồi rời đi.
Ngón ta Tống Ý Nhiên lướt dọc theo mâm, cười khẽ một tiếng: "Hiện tại tôi hiểu rõ tại sao anh muốn mời tôi ăn bữa cơm tối này rôi. Anh muốn tôi hiểu rõ thiên phú của cô ấy ở lĩnh vực này."
"Đúng vậy."
"Anh muốn tôi cảm thấy mình hèn hạ, vì giữ cô ấy ở lại bên người mà cướp đi ước mơ của cô ấy. Nhưng mà Giang tiên sinh, đối với tôi mà nói, yêu một người vốn chính là hèn hạ. Người quá thân sĩ, vĩnh viễn cầu mà không được."
Lúc này, Lâm Khả Tụng đã làm xong đồ ngọt, cô tự mình đẩy xe đấy đưa chúng tới.
Lúc cô tới trước bàn ăn, phát hiện những món ăn trước mặt Giang Thiên Phàm gần như ngay cả đụng cũng không đụng tới, không khỏi lo âu.
Chẳng lẽ mùi vị cô làm có vấn đề?
Cô hơi khẩn trưởng không biết có nên bưng điểm tâm ngọt lên không, dù sao món chính trong đĩa bọn họ vẫn còn nhiều như vậy.
Rốt cuộc hai người kia xảy ra chuyện gì?
Lâm Khả Tụng lặng lẽ kéo áo Tống Ý Nhiên, sử dụng ánh mắt hỏi thăm đối phương: Có phải anh nói chuyện gì không nên nói không hả?
"Anh với Giang tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ."
Tống Ý Nhiên cười trả lời, hơn nữa đứng dậy kéo cái ghế ra giúp Lâm Khả Tụng.
"Thật?" Lâm Khả Tụng nhìn về phía Giang Thiên Phàm.
Cô cảm thấy không khí giữa hai người này...... Kỳ lạ?
Mà Giang Thiên Phàm đã cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức món chính cô làm. Anh dùng nĩa đưa sò biển vào miệng, động tác nội liễm mà hấp dẫn, Lâm Khả Tụng gần như có thể tưởng tượng thức ăn chạm với đầu lưỡi của anh trong nháy mắt. Ngay cả lúc nuốt xuống, nơi cổ họng nhô ra cũng làm cho Lâm Khả Tụng nín thở.
Lâm Khả Tụng cho là anh sẽ nói cái gì, nhưng anh chỉ là yên lặng ăn hết món ăn trước mặt.
Đây hoàn toàn không phù hợp với thói quen chỉ ăn một miệng của anh!
Lâm Khả Tụng nhìn theo đôi môi của anh, cho là anh mở miệng nói đề xuất gì, thế nhưng khi Meire dời đĩa món chính trước mặt anh thì anh đã bắt đầu dùng dao cắt sườn lợn rán rồi.
Lúc này Khả Tụng vô cùng khẩn trương, dưới bàn cơm, có người nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Tụng.
Nhiệt độ quen thuộc, là Tống Ý Nhiên. Cô nhìn qua, Tống Ý Nhiên chống cằm cười nhẹ với cô.
Ngón tay của anh chậm rãi đan vào ngón tay cô, nắm hơi chặt, muốn cô an tâm.
Anh có thể dễ dàng hiểu suy nghĩ của cô.
"Em có nếm qua sườn lợn rán của mình?" Giang Thiên Phàm mở miệng hỏi.
"Vâng! Em có nếm qua!"
"Bản thân em có nhận ra khuyết điểm gì không?" Giang Thiên Phàm hỏi.
Lâm Khả Tụng hít một hơi: "Em cảm thấy phân lượng quả mâm xôi không được đúng cho lắm. Vị chua ngọt quá nhiều ảnh hưởng tới mùi vị sườn lợn rán. Hơn nữa thời gian cho quả mâm xôi vào quá sớm, làm cho quả mâm xôi bị nướng quá lâu mà bị chua."
"Cho nên em điều chỉnh lại tương chấm, mà không phải phục hồi hương vị như cũ."
"Như vậy, em điều chỉnh thành công sao?" Lâm Khả Tụng thấp thỏm hỏi.
"Trong mắt của tôi, em thành công cứu vãn món ăn mất cân bằng vị giác này."
Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống, tiếp tục ăn sườn lợn rán trong đĩa.
Lâm Khả Tụng nhếch môi, im lặng cười.
Cô vốn rất lo lắng Giang Thiên Phàm sẽ trách cô học hành chưa tới chốn mà chơi đùa những thứ khôn vặt này, nhưng thời gian làm heo quay không ngắn, nếu làm lại lần nữa, cô sợ Tống Ý Nhiên ngồi không đối mặt với Giang Thiên Phàm như vậy, có thể xảy ra chuyện gì hay không.
Cho nên khi cô phát hiện quả mâm xôi bị nướng có vị chua, chỉ có thể điều chỉnh hương vị của tương chấm ròi.
Bữa ăn tối kết thúc bởi hương vị ngọt ngào đậm đà của caramel hầm lê.
Lâm Khả Tụng đưa Tống Ý Nhiên đến cửa biệt thự.
"Haha, em đã đồng ý qua ở chung với anh." Đôi tay Tống Ý Nhiên cất trong túi, nghiêng mặt đến gần Lâm Khả Tụng, gương mặt tươi cười của anh không nhìn ra sâu cạn.
Lâm Khả Tụng cười cười, dùng nắm đấm nện vai của anh một cái: "Nếu thật sự ở sống cùng với anh, em sợ em nhịn không được."
"Không nhịn được cái gì?"
"Không nhịn được trêu chọc con gái đàng hoàng như anh!"
Tống Ý Nhiên thở dài: "Thật ra thì em không nỡ rời khỏi nơi này đúng không?"
Lâm Khả Tụng cúi đầu. Trừ chuyện cô thầm mến anh, những chuyện khác, cô không bao giờ gạt anh, giờ phút này cũng giống vậy.
"Không phải không bỏ được, mà là không thể. Ở chỗ này có thể học được rất nhiều chuyện. Tống Ý Nhiên, anh biết không, em muốn hoàn thành một chuyện gì đó, cũng là lần đầu tiên cảm giác mình rất thích việc mình làm."
"Được rồi, anh hiểu." Ngón tay Tống Ý Nhiên xoa xoa mi tâm của Lâm Khả Tụng, còn tưởng rằng em khi bắt nạt đấy."
Lâm Khả Tụng cúi đầu cười: "Yên tâm đi, Giang tiên sinh chỉ là không dễ sống chung thôi. Nhưng mà anh ấy luôn luôn tuỳ việc mà xét, rất khách quan phê bình em."
"Em có biết giờ phút em nhắc tới giọng điều và từ ngữ hình dung anh ta với anh lúc đó khác với hình dạng của anh ta."
"Thật xin lỗi, để cho anh lo lắng."
"Không có gì, có thời gian tới nơi anh làm chút thức ăn ngon!"
"Thôi đi, người muốn làm cho đồ ăn cho anh còn nhiều mà!"
"Nhưng mà em làm, không có người có thể vượt qua."
Tống Ý Nhiên đứng dưới ánh trắng màu bạc, có cảm giác như cái đẹp vượt qua giới hạn.
"Khả Tụng, em đã nghĩ kĩ, không sống chung với anh?"
Nếu nói "rất nhiều năm" là bao nhiêu năm?
Nếu gần mười năm, vậy có phải sẽ không có cả đời luôn không.
Chẳng lẽ nói đợi đến khi cô già rồi, còn có thể giữ nguyên tấm lòng của cô sao?
Trong chốc lát, lời nói “tôi thích em" của Giang Thiên Phàm thế mà trở nên kỳ ảo mà du dương.
Tựa như một lời an ủi, một chút rộn rạo lướt qua trong yên lặng.
Phòng bếp và phòng ăn của phòng bếp liền nhau.
Lâm Khả Tụng xoay người đặt đĩa lên bàn: "Ăn đi!"
“Ôi chao, đúng là trứng chiên cà chua!" Tống Ý Nhiên lộ ra vẻ khoa trương, lấy cái muỗng, nét mặt chăm chú ngồi trước bàn ăn, múc một muỗng đưa vào trong miệng.
Lâm Khả Tchờ anh nói gì đó, nhưng mà anh chỉ ăn từ muỗng này đến muỗng khác, từ từ ăn.
"Này, ăn ngon không?" Lâm Khả Tụng không nhịn được hỏi.
"Nếu thêm chút muối thì trứng chiên cà chua ăn càng hoàn hảo." Tống Ý Nhiên cười trả lời.
"Thiệt hay giả?" Lâm Khả Tụng lấy cái muỗng.
Trứng gà rất xốp, nước cà chua hiện ra, vị chua tự nhiên của trái cà chua kết hợp hương thơm trứng gà, đặc sắc, chỉ là đáng tiếc không có muối.
"Như thế nào, có phải nếu em thêm muối thì món trứng gà cà chua càng ngon hơn?" Tống Ý Nhiên hỏi.
"Đúng là vậy." Lâm Khả Tụng cũng cười theo.
Tống Ý Nhiên ăn xong cơm trưa, rồi kéo Lâm Khả Tụng đi tới phòng khách. Hai người ngồi ở trên đệm, nhìn phía TV bắt đầu chơi game. Đây gần như là việc làm hằng ngày lúc hai người nghỉ đông và nghỉ hè. Mà hôm nay, Tống Ý Nhiên tỏ ý muốn kiểm tra độ ăn ý khi chơi trên TV.
"Này! Anh có nhầm không vậy! Anh đánh bên kia em sẽ chết đấy!" Lâm Khả Tụng vui vẻ kêu to lên.
“Vốn là anh muốn thắng anh! Em không chết làm sao anh thắng?" Tống Ý Nhiên trả lời.
Lúc người này chơi game thật có thể dùng "nhanh, ác, chuẩn" để hình dung, vẻ mặt nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng anh ta đang nhìn cổ phía! Lâm Khả Tụng liếc qua hai mắt của anh ta, ánh sáng từ màn hình chiếu trên mặt anh, tựa như ảo giác.
Có lúc Lâm Khả Tụng sẽ cảm thấy, Tống Ý Nhiên như vậy, mục tiêu rõ ràng quyết đoán sát phạt, mới thật sự là anh.
Hai ba giây sau, quả nhiên Lâm Khả Tụng chết đi. Cô tức giận vươn tay ra, cào đầu Tống Ý Nhiên thành tổ chim.
Mắt hơi mỏi, Lâm Khả Tụng lười biếng nằm ở trên đệm, dùng chân đạp Tống Ý Nhiên một cái: "Này, em nói...... anh với bạn gái kia của anh ngày ngày dính với nhau cũng chỉ chơi game hay sao?"
"Anh chỉ cùng làm vậy với em." Tống Ý Nhiên kéo đệm đến bên người Lâm Khả Tụng, nằm xuống cùng cô.
"Ừ......"
Không tự chủ giương môi lên, mặc dù cô vẫn biết Tống Ý Nhiên giỏi dỗ con gái, nhưng lời như vậy, thế mà anh rất ít nói với cô.
"Khả Tụng."
"Hả?" Lâm Khả Tụng mệt nhọc, nếu như là bình thường lúc này cô đã ngủ trưa.
"Chúng ta sẽ luôn luôn ở chung một chỗ như vậy, đúng không?" Giọng nói của Tống Ý Nhiên rất nhẹ, tựa như thử dò xét.
"Ừ...... Em chỉ ngủ một lát thôi...... Trước hai giờ rưỡi phải gọi em dậy đấy......"
Cô còn phải trở về phòng bếp của Giang Thiên Phàm tiếp tục luyện tập rán sò hương biển và hướng cá lư với cà chua ô-liu đấy.
Nghe giọng nơi hơi khàn của cô, Tống Ý Nhiên chống cằm, duỗi tay, nhẹ nhàng sờ qua cái trán của cô.
Lâm Khả Tụng bị tiếng nhạc điện thoại di động đánh thực. Là cuộc gọi của Merie.
Khi cô ngồi dậy, phát hiện đã bốn giờ rưỡi chiều rồi.
Ông trời của tôi!
"Khả Tụng, xem ra cô ở chỗ của bạn rất vui vẻ."
"Cái đó...... Tôi không cẩn thân ngủ quên, quên mất thời gian!"
Sẽ không phải là Giang Thiên Phàm cũng trở về chứ! Nếu như anh ta phát hiện thế mà cô không có ở tại trong phòng bếp học tập tốt, có thể rất thất vọng hay không?
Lâm Khả Tụng tức giận đạp Tống Ý Nhiên một phát, ngược lại người này ngủ rất say!
Tống Ý Nhiên rất không tình nguyện ngồi dậy, dụi dụi con mắt, dáng vẻ còn buồn ngủ, đúng là còn trẻ con.
"Không sao, tôi chỉ giọi điện hỏi cô có trở về ăn cơm không?" Giọng nói của Meire mang theo ý cười.
"Dĩ nhiên trở về! Giang tiên sinh cũng trở về rồi sao?"
"Đúng, Giang tiên sinh trở về lúc ba giờ."
Trong chốc lát Lâm Khả Tụng có cảm giác “chết chắc".
"Nếu trở lại, Giang tiên sinh muốn tôi nói với cô, nếu không ngại mời Tống tiên sinh cùng tới ăn tối."
Lâm Khả Tụng hơi kinh ngạc, theo ý của Giang Thiên Phàm, anh ta biết mình ở một chỗ với Tống Ý Nhiên?
Nhưng vấn đề là, làm sao anh ta biết?
Lâm Khả Tụng còn chưa kịp trả lời, Tống Ý Nhiên liền cười trả lời: "Được."
"Chúng tôi mong anh đến."
Tắt điện thoại, Lâm Khả Tụng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tống Ý Nhiên: "Ta nói, rốt cuộc trong hồ lô của anh bán thuốc gì? Tại sao Giang tiên sinh nói mời anh ăn tối?"
"Mọi người đều là hàng xóm. Không phải em cũng biết ở nước ngoài có thói quen nếu có người mới chuyển đến khu nào đó thì đưa một bịch bánh quy nhỏ đến thăm hỏi nhà hàng xóm sao... sao?" Tống tính nhưng một bộ đương nhiên vẻ mặt.
Nhưng Lâm Khả Tụng hiểu rõ anh, nhất định người này gạt mình cái gì đó.
"Anh có chuẩn bị bánh quy sao?"
"Vậy thì bây giờ em nướng đi? Chỗ của anh có mỡ bò và bột mì."
"Thôi đi, ngay cả đường anh cũng không có nữa. Còn nữa, anh không thể nói chuyện vui vẻ thì cũng đừng cố nói chuyện với anh ấy. Giang tiên sinh sẽ không bao giờ là loại người sẽ mời hàng xóm vào biệt thư của anh ấy hơn nữa còn cùng ăn tối? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lâm Khả Tụng kéo cổ áo Tống Ý Nhiên, nghiêm túc hỏi.
"Không phải em cũng biết Hồng Môn Yến là gì sao?" Tống Ý Nhiên giơ tay lên, khoác lên vai Lâm Khả Tụng, trong ánh mắt lộ ra vẻ lãnh lẽo, "Nói không chừng anh ta nghĩ cách giết anh."
"Giết cái đầu anh!" Lâm Khả Tụng hung hăng đập vào trên đầu của anh, "Nhanh đi tắm qua, không cần có mùi lộn xộn thế này! Gặp anh ấy cũng không được nói lung tung! Chuyện không nên nói nhiều lời một chữ em nhổ lưỡi anh!"
Lâm Khả Tụng đuổi Tống Ý Nhiên vào phòng tắm.
Năm giờ chiều, Lâm Khả Tụng dẫn theo Tống Ý Nhiên đi vào biệt thự của Giang Thiên Phàm.
Meire đi trước dẫn đường. Hai tay của Tống Ý Nhiên cầm hai bọc túi, vừa đi vừa nhìn.
Lâm Khả Tụng không khỏi khẩn trương. Thật ra nghĩ kĩ một chút, so với cô ngược lại tầng lớp cuộc sống của Tống Ý Nhiên gần với Giang Thiên Phàm hơn, cô cũng không cần lo lắng anh sẽ nói gì không thích hợp trước mặt Giang Thiên Phàm. Hơn nữa Tống Ý Nhiên mạnh vì gạo bạo vì tiền (có điều kiện thuận lợi thì hoạt động hiệu quả), giải quyết Giang Thiên Phàm chỉ như một dĩa đồ ăn thôi. Chỉ là suy nghĩ của Giang Thiên Phàm ạnh đừng đoán, anh đoán tới đoán lui cũng đoán không trúng......
"Meire tiên sinh, sàn nhà đá cẩm thạch nơi này là người nào dọn dẹp, thật sạch sẽ, giống như mặt gương vậy." Tống Ý Nhiên lưu loát nói Tiếng Anh.
"Cám ơn anh đã khen ngời. Mỗi tuần sẽ có công ty chuyên môn tới đây để tu sửa vệ sinh, nếu như Tống tiên sinh có cần, tôi có thể giới thiệu cho cậu." Meire trả lời đâu ra đấy .
"Không cần. Lau cũng sạch sẽ quá rồi, cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cái bóng của mình ở dưới mặt đất, có chút đáng sợ."
Lâm Khả Tụng kéo Tống Ý Nhiên, cái gì gọi là có chút đáng sợ à?
"Yêu cầu của Giang tiên sinh về sự sạch sẽ cao hơn một chút so với người bình thường." Giọng nói Meire mang theo nụ cười thản nhiên, không hề vui vẻ, khuôn cách quản gia chuyên nghiệp.
Rốt cuộc bọn họ đi tới phòng ăn, Giang Thiên Phàm ngồi yên lặng bên bàn ăn, trong tay nắm gậy dò đường, tư thế thẳng tắp, khuôn mặt không quan tâm làm cho anh tăng thêm mấy phần quý tộc.
"Giang tiên sinh, Tống tiên sinh và Khả Tụng đến."
Giang Thiên Phàm đứng lên, đưa tay về phía Tống Ý Nhiên: "Nghe nói anh sống ở gần đây là hàng xóm của tôi."
"Đúng vậy." Tống Ý Nhiên nở nụ cười, nắm tay của anh.
Giữa hai người có cảm giác như kỳ phùng địch thủ giằng co trên thương trường, hai người ngoài trừ đôi câu khách sáo thì có thể coi như không trao đổi.
"Khả Tụng, Tống tiên sinh là của bạn của em. Bữa ăn tối hôm nay để cho em phụ trách."
Trước khi đến Lâm Khả Tụng cũng đã nghĩ Giang Thiên Phàm sẽ không tự mình xuống bếp tiếp đãi cô và Tống Ý Nhiên, nhưng mà cả một buổi chiều cô không hề làm gì cả.
"Vâng, Giang tiên sinh. Chỉ là không biết thực đơn ra sao?"
"Trước món ăn sẽ dùng hôm nay ngươi mới vừa học được hương tiên sò biển thôi. Món chính là heo nướng mân xôi. Đồ ngọt sau đó thì chọn caramel hầm lê."
Lâm Khả Tụng trợn mắt, cũng may là sò hương biển rán, chỉ là heo nướng mân cô đã nhìn thấy Giang Thiên Phàm nhìn qua một lần, ngay cả nướng sườn chuyên dụng Hà Lan trộn nguyên liệu đã cực kỳ phức tạp. Trở lại, mặc dù cô đã xem qua phương pháp nấu caramel hầm lê ở trên sách, nhưng cô chưa thử qua á!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thiên Phàm, cô hiểu đây là cơ hội học tập của mình. Bởi không có bất kỳ người nào làm mẫu và trợ giúp khi làm thành phẩm, cho nên cô phải có năng lực.
Lâm Khả Tụng có chút lo lắng liếc nhìn Tống Ý Nhiên, chỉ có anh ngồi chung một chỗ với Giang Thiêm Phàm, bọn họ có thể nói chuyện với nhau sau? Tống Ý Nhiên sẽ không có đầu óc nói những lời không nên nói chứ? Hoặc là hai người im lặng, cho đến hết bữa ăn?
Khi Lâm Khả Tụng rời khỏi phòng ăn, Meire bưng bộ trà cụ Trung Quốc truyền thống kiểu cũ lên, pha trà Ô Long cho hai người.
Tống Ý Nhiên khéo léo bưng ly trà, ngửi mùi trà thơm ngát, cười nói: "Thật khó có thể được thưởng thực Ô Long tốt như vậy ở Newyork. Chỉ là Giang tiên sinh, mời ngài tôi tới, không chỉ một bữa ăn tối đơn giản vậy chứ?"
Giang Thiên Phàm cũng không có đụng tới ly trà trước mắt, duy trì tư thế như trước, không động mà uy.
"Bọn họ nói bề ngoài của anh ưu tú anh tuấn, rất có phong độ, vả lại tài hoa hơn người."
"Cám ơn đã khen, anh cũng vậy."
"Càng khó hơn là, không chỉ bề ngoài, anh còn hiểu rõ ẩn núp và kiên nhẫn."
"Có ý gì?" Tống Ý Nhiên nghiêng mặt, nhìn Giang Thiên Phàm không thay đỗi ánh mắt.
"Nhà họ Tống vẫn rất hiểu khách sạn kinh doanh, ở trong lĩnh vực này có rất nhiều thành tích. Gia đình anh không chỉ đầu tư khách sạn ở trong nước chỗ, mà còn ở Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Sri Lanka, Maldives mặt khác trong lĩnh vực du lịch quốc gia cũng đầu tư kinh doanh nhà hàng cao cấp và làng du lịch."
"Tôi không nghĩ rằng Giang tiên sinh cảm thấy hứng thú với Tống gia. Chẳng qua là tôi tin tưởng, mục đích anh nói những điều này với tôi, cũng không phải là vì muốn hợp tác với Tống gia, đúng không."
"Nhà họ Tống ở đời cha anh quả thật có thể nói là nổi bật xuất chúng. Nhưng đến thời các anh, thật sự là thời kỳ yếu kém. Hiện tại ngoài mặt chủ nhà là anh trai cậu Tống Ý Phàm. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta không có đầu óc kinh doanh hay là tầm nhìn xa, hơn nữa anh ta còn dễ bị ành hưởng bởi chú bác của anh, có thể nói bây giờ ở nhà họ Tống thì chú anh buông rèm chấp chính."
"A, cảm ơn lời nhận xét của anh. Chỉ là những việc này không có quan hệ với tôi."
"Sao lại không có quan hệ với anh?" Người Giang Thiên Phàm hơi nghiêng về phía trước, trong chốc lát, cảm giác bị áp bức xông tới mặt.
Thậm chí Tống Ý Nhiên có ảo giác như đối phương nhìn thấu hết thảy.
"Ngoài mặt anh trai anh giúp anh sang Mĩ du học, trên thực tế là để cho anh cách xa quyền lực quan trọng nhà họ Tống. Ở chỗ này, anh muốn cái gì, anh ta cho anh cái đò, trừ quyền lực. Anh ta nghĩ dùng cuộc sống xa xỉ tới tê liệt anh, dùng cuộc sống giàu san đánh tan chí hướng của anh. Chỉ là nếu như mà tôi là anh ta, cũng sẽ không đưa anh tới nước Mĩ. Anh sử dùng tiền anh ta vốn trả cho anh làm tiền sinh hoạt cuộc sống xa hoa truỵ lạc, nước Mĩ là thị trường tư bản vận hành nhanh, không ngừng tích lũy tài sản cho mình. Chỉ là của tôi rất tò mò, anh ta biết anh nhập cổ phiếu SNR chưa? Kỹ thuật Internet bây giờ quả thật rất thông dụng, càng không cần phải nói ở điện thoại trí tuệ nhân tạo hiện tại thông dụng thế nào."
"Tôi có thể cho đây là lời khen của Giang tiên sinh?" Tống Ý Nhiên sờ cằm.
Lúc này, Meire đưa món ăn đến trước mặt hai người: "Sò hương biển rán, xin thưởng thức."
Từng cái đĩa để ba sò biển, mặt ngoài bị rán tới vàng, tản mát ra mùi thơm mê người. Phía dưới sò biển đặt cây củ cải mỏng như cánh ve, làm đẹp phía trước là nước nấu chính với đậu phụ.
"Đây thật sự là do Khả Tụng làm?" Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, lộ vẻ mặt kinh ngạc.
"Trừ cô ấy, trong phòng bếp không có người thứ hai."
Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, nếm một miếng sò biển, vị tươi mới đúng vị triền miên ở đầu lưỡi: "Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Giang tiên sinh, anh có thể tiếp tục chuyện vừa rồi."
"Nếu như anh trai anh biết anh đang làm gì?" Giang Thiên Phàm lạnh nhạt mở miệng.
Tống Ý Nhiên buông xuống nĩa, nở nụ cười sâu hơn: "Giang tiên sinh muốn nói cho anh ta biết?"
"Anh còn chưa tích luỹ đủ để có thể chóng lại tài lực của chú bác anh, anh còn cần bọn hò không ngừng “giúp đỡ" anh liên tục.. Đây cũng là lý do tại sao anh giả vở như mỗi ngày đắm chìm vào hưởng lạc. Sử dụng tài lực của bọn hò ngược lại có thể đả kích họ, gần như là không chỉ vào đâu được, chỉ rất thành bại rất mỏng manh. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không có ý định vạch trần anh với anh trai và bác của anh."
"A, không nhìn ra Giang tiên sinh là một thân sĩ cổ hũ, cho là đánh bại đối thủ ngay trước mắt mới có cảm giác vinh dự?"
"Bởi vì tôi muốn Khả Tụng an tâm ở lại chỗ này, làm chuyện cô ấy muốn làm."
Tống Ý Nhiên cúi đầu, ngón tay dùng sức nắm nĩa, "Giang tiên sinh, anh có biết cảm giác thầm mến một cô gái mười năm mà không thể thổ lộ là ra sao không?"
"Anh rất hiểu rõ, chỉ cần khi người khác biết cô ấy là người anh để ý nhất, kẻ địch của anh sẽ biến cô ấy thành vũ khí đối phó anh. Mà trước khi anh phản kích, hôn nhân của anh cũng sẽ trở thành đám hỏi gia dịch của các nhà. Anh yêu mến, không có chút ý nghĩa nào. Anh một mực chờ đợi, nhẫn nhịn, hao tổn tâm cơ đặt cô ấy ở nơi anh nhìn thấy." Giang Thiên Phàm nói từ từ chậm rãi.
"Cho nên tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ nào phá hư kế hoạch của tôi. Nếu như anh muốn thử một lần, Tống mỗ phụng bồi."
Tống Ý Nhiên cúi đầu xuống, không nhanh không chậm ăn sò biển còn dư vào miệng.
"Anh vì muốn lấy lại toàn bộ nên hết sức ẩn nhẫn, như vậy tôi nghĩ anh hiểu rõ suy nghĩ của Khả Tũng. Tôi sẽ không nghi ngờ chút nào khi cô ấy nhượng bộ bất cứ điều gì vì anh, bất kể nhường bộ này khiến cho cô ấy chán nản. Anh vì mục tiêu của chình mình, chỉ có thể đặt cô ấy ở nơi anh có thể nhìn thấy là được rồi. Nhưng anh có phải cũng muốn cô ấy đặt ước mơ của mình ở nơi chỉ có thể nhìn thấy?"
"Giang tiên sinh, anh quả thật là người thuyết phục giỏi."
Lúc này, Meire đã bưng món chính lên. Heo quay mâm xôi.
Tống Ý Nhiên quay đầu nhìn kỹ một chút, nói với Meire: "Meire tiên sinh, chắc chắn đây không phải là cho các anh đã chuẩn bị trước, mà là Kar Tụng làm?"
"Tôi coi cái này là lợi khen ngợi Lâm tiêu thư." Meire làm hiệu "xin dùng" rồi rời đi.
Ngón ta Tống Ý Nhiên lướt dọc theo mâm, cười khẽ một tiếng: "Hiện tại tôi hiểu rõ tại sao anh muốn mời tôi ăn bữa cơm tối này rôi. Anh muốn tôi hiểu rõ thiên phú của cô ấy ở lĩnh vực này."
"Đúng vậy."
"Anh muốn tôi cảm thấy mình hèn hạ, vì giữ cô ấy ở lại bên người mà cướp đi ước mơ của cô ấy. Nhưng mà Giang tiên sinh, đối với tôi mà nói, yêu một người vốn chính là hèn hạ. Người quá thân sĩ, vĩnh viễn cầu mà không được."
Lúc này, Lâm Khả Tụng đã làm xong đồ ngọt, cô tự mình đẩy xe đấy đưa chúng tới.
Lúc cô tới trước bàn ăn, phát hiện những món ăn trước mặt Giang Thiên Phàm gần như ngay cả đụng cũng không đụng tới, không khỏi lo âu.
Chẳng lẽ mùi vị cô làm có vấn đề?
Cô hơi khẩn trưởng không biết có nên bưng điểm tâm ngọt lên không, dù sao món chính trong đĩa bọn họ vẫn còn nhiều như vậy.
Rốt cuộc hai người kia xảy ra chuyện gì?
Lâm Khả Tụng lặng lẽ kéo áo Tống Ý Nhiên, sử dụng ánh mắt hỏi thăm đối phương: Có phải anh nói chuyện gì không nên nói không hả?
"Anh với Giang tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ."
Tống Ý Nhiên cười trả lời, hơn nữa đứng dậy kéo cái ghế ra giúp Lâm Khả Tụng.
"Thật?" Lâm Khả Tụng nhìn về phía Giang Thiên Phàm.
Cô cảm thấy không khí giữa hai người này...... Kỳ lạ?
Mà Giang Thiên Phàm đã cầm dao nĩa lên, bắt đầu thưởng thức món chính cô làm. Anh dùng nĩa đưa sò biển vào miệng, động tác nội liễm mà hấp dẫn, Lâm Khả Tụng gần như có thể tưởng tượng thức ăn chạm với đầu lưỡi của anh trong nháy mắt. Ngay cả lúc nuốt xuống, nơi cổ họng nhô ra cũng làm cho Lâm Khả Tụng nín thở.
Lâm Khả Tụng cho là anh sẽ nói cái gì, nhưng anh chỉ là yên lặng ăn hết món ăn trước mặt.
Đây hoàn toàn không phù hợp với thói quen chỉ ăn một miệng của anh!
Lâm Khả Tụng nhìn theo đôi môi của anh, cho là anh mở miệng nói đề xuất gì, thế nhưng khi Meire dời đĩa món chính trước mặt anh thì anh đã bắt đầu dùng dao cắt sườn lợn rán rồi.
Lúc này Khả Tụng vô cùng khẩn trương, dưới bàn cơm, có người nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Tụng.
Nhiệt độ quen thuộc, là Tống Ý Nhiên. Cô nhìn qua, Tống Ý Nhiên chống cằm cười nhẹ với cô.
Ngón tay của anh chậm rãi đan vào ngón tay cô, nắm hơi chặt, muốn cô an tâm.
Anh có thể dễ dàng hiểu suy nghĩ của cô.
"Em có nếm qua sườn lợn rán của mình?" Giang Thiên Phàm mở miệng hỏi.
"Vâng! Em có nếm qua!"
"Bản thân em có nhận ra khuyết điểm gì không?" Giang Thiên Phàm hỏi.
Lâm Khả Tụng hít một hơi: "Em cảm thấy phân lượng quả mâm xôi không được đúng cho lắm. Vị chua ngọt quá nhiều ảnh hưởng tới mùi vị sườn lợn rán. Hơn nữa thời gian cho quả mâm xôi vào quá sớm, làm cho quả mâm xôi bị nướng quá lâu mà bị chua."
"Cho nên em điều chỉnh lại tương chấm, mà không phải phục hồi hương vị như cũ."
"Như vậy, em điều chỉnh thành công sao?" Lâm Khả Tụng thấp thỏm hỏi.
"Trong mắt của tôi, em thành công cứu vãn món ăn mất cân bằng vị giác này."
Giang Thiên Phàm cúi đầu xuống, tiếp tục ăn sườn lợn rán trong đĩa.
Lâm Khả Tụng nhếch môi, im lặng cười.
Cô vốn rất lo lắng Giang Thiên Phàm sẽ trách cô học hành chưa tới chốn mà chơi đùa những thứ khôn vặt này, nhưng thời gian làm heo quay không ngắn, nếu làm lại lần nữa, cô sợ Tống Ý Nhiên ngồi không đối mặt với Giang Thiên Phàm như vậy, có thể xảy ra chuyện gì hay không.
Cho nên khi cô phát hiện quả mâm xôi bị nướng có vị chua, chỉ có thể điều chỉnh hương vị của tương chấm ròi.
Bữa ăn tối kết thúc bởi hương vị ngọt ngào đậm đà của caramel hầm lê.
Lâm Khả Tụng đưa Tống Ý Nhiên đến cửa biệt thự.
"Haha, em đã đồng ý qua ở chung với anh." Đôi tay Tống Ý Nhiên cất trong túi, nghiêng mặt đến gần Lâm Khả Tụng, gương mặt tươi cười của anh không nhìn ra sâu cạn.
Lâm Khả Tụng cười cười, dùng nắm đấm nện vai của anh một cái: "Nếu thật sự ở sống cùng với anh, em sợ em nhịn không được."
"Không nhịn được cái gì?"
"Không nhịn được trêu chọc con gái đàng hoàng như anh!"
Tống Ý Nhiên thở dài: "Thật ra thì em không nỡ rời khỏi nơi này đúng không?"
Lâm Khả Tụng cúi đầu. Trừ chuyện cô thầm mến anh, những chuyện khác, cô không bao giờ gạt anh, giờ phút này cũng giống vậy.
"Không phải không bỏ được, mà là không thể. Ở chỗ này có thể học được rất nhiều chuyện. Tống Ý Nhiên, anh biết không, em muốn hoàn thành một chuyện gì đó, cũng là lần đầu tiên cảm giác mình rất thích việc mình làm."
"Được rồi, anh hiểu." Ngón tay Tống Ý Nhiên xoa xoa mi tâm của Lâm Khả Tụng, còn tưởng rằng em khi bắt nạt đấy."
Lâm Khả Tụng cúi đầu cười: "Yên tâm đi, Giang tiên sinh chỉ là không dễ sống chung thôi. Nhưng mà anh ấy luôn luôn tuỳ việc mà xét, rất khách quan phê bình em."
"Em có biết giờ phút em nhắc tới giọng điều và từ ngữ hình dung anh ta với anh lúc đó khác với hình dạng của anh ta."
"Thật xin lỗi, để cho anh lo lắng."
"Không có gì, có thời gian tới nơi anh làm chút thức ăn ngon!"
"Thôi đi, người muốn làm cho đồ ăn cho anh còn nhiều mà!"
"Nhưng mà em làm, không có người có thể vượt qua."
Tống Ý Nhiên đứng dưới ánh trắng màu bạc, có cảm giác như cái đẹp vượt qua giới hạn.
"Khả Tụng, em đã nghĩ kĩ, không sống chung với anh?"
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua