Tim Đập Trên Đầu Lưỡi
Chương 1-2: Nụ hôn trên đầu lưỡi (2)
“Đúng rồi đấy." Anh ta làm ra vẻ đương nhiên, hơi nghiêng người về phía trước, dựa sát vào Lâm Khả Tụng: “Hay là… em cứ đi theo anh nhỉ?"
Tựa như cómàng mỏng xẹt qua tim, máu của cô dường như muốn trà ra từ kẽ hở kia. Nhưng cô vẫn kiềm chế được tâm tình của mình hoàn toàn.
“Đi New York à? Em đi New York bán tôm hùm chua cay à? Đừng có đùa! Em ngậm đắng nuốt cay bị anh sai khiến đã lâu như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục ăn no vỡ bụng à?" Lâm Khả Tụng trợn mắt, nước cay trong bụng trào lên cuống họng, “Tống Ý Nhiên, anh quyết định buông tha cơ hội làm sâu mọt, quyết định đi du học ở Mỹ rồi à?"
Tống Ý Nhiên cười không đáp, đôi mắt lúc sáng lúc tối, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lúc Lâm Khả Tụng còn chưa tiêu hóa được tin tức này, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ lại bên cạnh cửa hàng.
Không ít người đang ăn tối đều quay sang nhìn.
Một cô gái tóc dài trẻ trung xinh đẹp vẫy tay với Tống Ý Nhiên: “Anh yêu! Em tới đón anh rồi! Đã nói là đêm nay ở cùng nhau rồi mà!"
Giọng nói ngọt ngào, không khí như ngập tràn mùi kẹo đường.
Lâm Khả Tụng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi khắp nơi.
“Tới rồi kìa!" Tống Ý Nhiên rút mấy tờ ông Mao ra đưa cho ông chủ, “Bạn tôi còn muốn ăn gì nữa thì cứ để cô ấy ăn!"
“Không thành vấn đề!"
Tống Ý Nhiên đứng dậy, đứng giữa đông đảo người dân bình thường tạo ra một loại cảm giác như “hạc giữa bầy gà".
“Này, người anh em, anh đi đây! Sau này lại trò chuyện tiếp!"
Tống Ý Nhiên mở cửa xe, trao một nụ hôn nóng bỏng động đến lục địa với bạn gái đương nhiệm Sở Đình.
Sở Đình vẫn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khả Tụng.
Mười mấy giây sau, cuối cùng chiếc xe thể thao cũng nghênh ngang rời đi, còn lại một mình Lâm Khả Tụng ngồi trước bàn.
Cô có chút hối hận mình ăn quá nhiều rồi.
Bây giờ muốn ói muốn chết.
Mím môi, không để cho nước mắt rơi xuống.
Có quỷ mới muốn làm anh em với anh ta!
Có người anh em nào suốt ngày đoán anh muốn dùng khăn giấy gì như em à? Có người anh em nào kiên nhẫn nhớ rõ tên, số điện thoại, tính cách, sở thích của đám người đẹp kia thay anh như em à? Lúc anh viêm ruột thừa đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, có người anh em nào đạp xe ba bánh chở anh đến bệnh viện như em à?
Không phải là con gái mặc váy ngắn, em thích sơ mi!
Họ đi giày cao gót, em vĩnh viễn đi giày thể thao!
Họ dùng nước hoa, em dùng nước hoa tinh thần!
Đầu Lâm Khả Tụng bắt đầu điên cuồng hình dung ra hình ảnh đầu tiên của Taylor Swift trong một MV kia, khi cô ấy điên cuồng hôn nam chính trong MV, giống hệt cảnh tượng lúc nãy.
“Này, cô gái à, còn muốn ăn gì nữa không? Bạn cháu để lại nhiều tiền lắm."
Ông chủ cũng thật là người thành thật.
“Đương nhiên là muốn ạ. Cho cháu một phần bánh mật hoa quế rang đường, muối tiêu tôm vàng rộn, chân gà rút xương, gói hết lại đi ạ!"
“Được rồi!"
Mẹ, tên này sắp lăn sang New York rồi, có thể ăn thêm một bữa, không ăn cũng uổng!
Xe thể thao màu đỏ dừng trước khách sạn, Tống Ý Nhiên đẩy cửa xe, sửa sang lại cổ áo, “Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, em cũng về ngủ sớm đi."
“Cái gì?" Cô gái trong xe lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải nói tối nay ở cùng nhau sao…"
“Sở Đình, chúng ta hẹn gặp nhau mấy giờ?" Tống Ý Nhiên chống tay lên cửa xe, cười hỏi.
“Mười giờ tối."
“Vậy em tới tìm tôi lúc mấy giờ?"
“9h20 phút… Em muốn nhìn thấy anh sớm chút mà!"
Mặc dù Tống Ý Nhiên vẫn cười nhưng Sở Đình vẫn mơ hồ cảm thấy được người đàn ông này đang không vui.
Tống Ý Nhiên là người có tài có tiếng trong trường, tướng mạo đẹp, gái chạy theo nhiều như vịt. Sở Đình thích Tống Ý Nhiên bốn năm đại học, vất vả lắm đối phương mới đồng ý lời thổ lộ của cô ta, Sở Đình cảm thấy một tháng này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời mình.
Tống Ý Nhiên cũng không kiêu căng như đám con trai nhà giàu trong tưởng tượng của cô, trái lại còn rất dễ tha thứ cho tính tình tiểu thư và tùy hứng của cô ta. Điều này cũng khiến cho Sở Đình cảm thấy đối phương cũng thật sự rất thích mình.
“Nhưng tôi với bạn tôi vẫn còn chưa ăn cơm xong, lời nên nói cũng chưa nói hết, em làm như thế rất không lễ phép."
Sở Đình lộ ra biểu tình ủy khuất, nắm áo Tống Ý Nhiên làm nũng: “Người ta chỉ muốn ở cạnh anh nhiều chút thôi mà."
Tống Ý Nhiên búng trán Sở Đình một cái: “Anh đã dành ra rất nhiều thời gian ở bên em rồi. Bởi vậy mỗi một phút ở cùng bạn anh đều rất quý giá, em hiểu chưa?"
Nước mắt của Sở Đình dâng đầy trong hốc mắt, nhưng vẫn nhịn được. Đây là lần đầu tiên Tống Ý Nhiên nói những lời như thế với cô ta.
Chẳng lẽ ăn cơm với một cô gái bình thường còn quan trọng hơn ở cạnh cô ta sao?
“Thật sự xin lỗi anh. Nếu bạn anh không vui, lần sau chúng ta mời cô ấy ăn cơm được không? Em xin lỗi cô ấy!"
“Vậy thì lần sau gặp lại thôi."
Tống Ý Nhiên dùng ánh mắt đối đãi với trẻ con nhìn Sở Đình một cái, bỏ tay trong túi áo rời đi.
Sở Đình ngẩn người, bực bội đấm tay lái.
Bạn bè cái gì chứ? Còn quan trọng hơn cả bạn gái à?
Lâm Khả Tụng kia, không phải cô chưa từng nghe qua. Xưa giờ cô ta vẫn là cô hầu gái của Tống Ý Nhiên! Gia đình bình thường, hoàn toàn đồ nhà quê! Còn dẫn Tống Ý Nhiên đi ăn quán ven đường! Nếu Tống Ý Nhiên tiêu chảy thì làm sao bây giờ!
Tống Ý Nhiên cũng thiệt là, muốn kết bạn thì cũng phải chọn người có bối cảnh như cô đây chứ, lại kết bạn với ả nhà quê, có thể có chủ đề chung gì đây!
Cô chính là không ưa Lâm Khả Tụng đó, cho nên cố ý đón Tống Ý Nhiên trước giờ hẹn..... Nhưng giống như bị Tống Ý Nhiên nhìn thấu rồi?
Sẽ không, sẽ không...... Mình làm tự nhiên vậy, sao Tống Ý Nhiên có thể nhìn ra được.
Tống Ý Nhiên đi vào phòng khách sạn, không lo không lắng mà nằm trên giường, bỗng nhiên có điện thoại đến.
“Bây giờ sao rồi? Tống tiên sinh?"
Nghe giọng nói, là bạn của Tống Ý Nhiên ở Newyork – Kelvin An.
“Rất tốt, nằm trong khách sạn, không cần giả bộ quần là áo lượt trước mặt anh cả của mình. Nhưng anh ấy đã đồng ý cho đứa em ruột này tiền sinh hoạt hàng tháng rồi!"
“Nếu anh cả cậu biết cậu sử dụng phí sinh hoạt anh ta cho làm ăn thuận buồm xuôi gió chắc hẳn sẽ phản ứng đặc sắc lắm. Thế chú tư nham hiểm xảo trá nhà cậu thì sao?"
“Ông ta ra vẻ mình sẽ vĩnh viễn là cháu ruột của ông ta. Cho dù mình bị anh cả đuổi ra nước ngoài, ông ta vẫn sẽ luôn giữ vị trí cho mình."
Tống Ý Nhiên nhếch môi, nụ cười không còn lười nhác mà trở nên sắc sảo.
“Đợi đến khi cả nhà họ Tống nhà cậu bị chú tư nhà cậu lấy hết rồi thì đến cả anh cả đần của cậu cũng bị ông ta cho rớt đài. À, kỳ hạn giao hàng đã bàn lần trước, thời cơ chúng ta nắm bắt không sai, lời gấp hai lần. Lúc nào lại chơi một cú nữa đây, Tống tiên sinh?
Tống Ý Nhiên khẽ cười một tiếng: “Chờ thời cơ chính xác thôi."
“Đúng rồi, lần này vẫn đi một mình đến New York à?"
Tống Ý Nhiên trầm mặc, hồi lâu anh mới mở miệng: “Chuyện mình nhờ cậu xử lí thế nào rồi?"
“Dĩ nhiên làm xong rồi. Chỉ là nếu như cậu muốn dẫn người nào đi, không cần vòng vo như vậy?"
“Bởi vì mình không không có quyền gì để bảo cô ấy đi cùng." Tống Ý Nhiên nhìn trần nhà sáng loáng, nhếch môi.
Tựa như cómàng mỏng xẹt qua tim, máu của cô dường như muốn trà ra từ kẽ hở kia. Nhưng cô vẫn kiềm chế được tâm tình của mình hoàn toàn.
“Đi New York à? Em đi New York bán tôm hùm chua cay à? Đừng có đùa! Em ngậm đắng nuốt cay bị anh sai khiến đã lâu như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục ăn no vỡ bụng à?" Lâm Khả Tụng trợn mắt, nước cay trong bụng trào lên cuống họng, “Tống Ý Nhiên, anh quyết định buông tha cơ hội làm sâu mọt, quyết định đi du học ở Mỹ rồi à?"
Tống Ý Nhiên cười không đáp, đôi mắt lúc sáng lúc tối, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lúc Lâm Khả Tụng còn chưa tiêu hóa được tin tức này, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã đỗ lại bên cạnh cửa hàng.
Không ít người đang ăn tối đều quay sang nhìn.
Một cô gái tóc dài trẻ trung xinh đẹp vẫy tay với Tống Ý Nhiên: “Anh yêu! Em tới đón anh rồi! Đã nói là đêm nay ở cùng nhau rồi mà!"
Giọng nói ngọt ngào, không khí như ngập tràn mùi kẹo đường.
Lâm Khả Tụng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi khắp nơi.
“Tới rồi kìa!" Tống Ý Nhiên rút mấy tờ ông Mao ra đưa cho ông chủ, “Bạn tôi còn muốn ăn gì nữa thì cứ để cô ấy ăn!"
“Không thành vấn đề!"
Tống Ý Nhiên đứng dậy, đứng giữa đông đảo người dân bình thường tạo ra một loại cảm giác như “hạc giữa bầy gà".
“Này, người anh em, anh đi đây! Sau này lại trò chuyện tiếp!"
Tống Ý Nhiên mở cửa xe, trao một nụ hôn nóng bỏng động đến lục địa với bạn gái đương nhiệm Sở Đình.
Sở Đình vẫn không quên dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Lâm Khả Tụng.
Mười mấy giây sau, cuối cùng chiếc xe thể thao cũng nghênh ngang rời đi, còn lại một mình Lâm Khả Tụng ngồi trước bàn.
Cô có chút hối hận mình ăn quá nhiều rồi.
Bây giờ muốn ói muốn chết.
Mím môi, không để cho nước mắt rơi xuống.
Có quỷ mới muốn làm anh em với anh ta!
Có người anh em nào suốt ngày đoán anh muốn dùng khăn giấy gì như em à? Có người anh em nào kiên nhẫn nhớ rõ tên, số điện thoại, tính cách, sở thích của đám người đẹp kia thay anh như em à? Lúc anh viêm ruột thừa đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, có người anh em nào đạp xe ba bánh chở anh đến bệnh viện như em à?
Không phải là con gái mặc váy ngắn, em thích sơ mi!
Họ đi giày cao gót, em vĩnh viễn đi giày thể thao!
Họ dùng nước hoa, em dùng nước hoa tinh thần!
Đầu Lâm Khả Tụng bắt đầu điên cuồng hình dung ra hình ảnh đầu tiên của Taylor Swift trong một MV kia, khi cô ấy điên cuồng hôn nam chính trong MV, giống hệt cảnh tượng lúc nãy.
“Này, cô gái à, còn muốn ăn gì nữa không? Bạn cháu để lại nhiều tiền lắm."
Ông chủ cũng thật là người thành thật.
“Đương nhiên là muốn ạ. Cho cháu một phần bánh mật hoa quế rang đường, muối tiêu tôm vàng rộn, chân gà rút xương, gói hết lại đi ạ!"
“Được rồi!"
Mẹ, tên này sắp lăn sang New York rồi, có thể ăn thêm một bữa, không ăn cũng uổng!
Xe thể thao màu đỏ dừng trước khách sạn, Tống Ý Nhiên đẩy cửa xe, sửa sang lại cổ áo, “Muộn rồi, tôi muốn đi ngủ, em cũng về ngủ sớm đi."
“Cái gì?" Cô gái trong xe lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải nói tối nay ở cùng nhau sao…"
“Sở Đình, chúng ta hẹn gặp nhau mấy giờ?" Tống Ý Nhiên chống tay lên cửa xe, cười hỏi.
“Mười giờ tối."
“Vậy em tới tìm tôi lúc mấy giờ?"
“9h20 phút… Em muốn nhìn thấy anh sớm chút mà!"
Mặc dù Tống Ý Nhiên vẫn cười nhưng Sở Đình vẫn mơ hồ cảm thấy được người đàn ông này đang không vui.
Tống Ý Nhiên là người có tài có tiếng trong trường, tướng mạo đẹp, gái chạy theo nhiều như vịt. Sở Đình thích Tống Ý Nhiên bốn năm đại học, vất vả lắm đối phương mới đồng ý lời thổ lộ của cô ta, Sở Đình cảm thấy một tháng này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời mình.
Tống Ý Nhiên cũng không kiêu căng như đám con trai nhà giàu trong tưởng tượng của cô, trái lại còn rất dễ tha thứ cho tính tình tiểu thư và tùy hứng của cô ta. Điều này cũng khiến cho Sở Đình cảm thấy đối phương cũng thật sự rất thích mình.
“Nhưng tôi với bạn tôi vẫn còn chưa ăn cơm xong, lời nên nói cũng chưa nói hết, em làm như thế rất không lễ phép."
Sở Đình lộ ra biểu tình ủy khuất, nắm áo Tống Ý Nhiên làm nũng: “Người ta chỉ muốn ở cạnh anh nhiều chút thôi mà."
Tống Ý Nhiên búng trán Sở Đình một cái: “Anh đã dành ra rất nhiều thời gian ở bên em rồi. Bởi vậy mỗi một phút ở cùng bạn anh đều rất quý giá, em hiểu chưa?"
Nước mắt của Sở Đình dâng đầy trong hốc mắt, nhưng vẫn nhịn được. Đây là lần đầu tiên Tống Ý Nhiên nói những lời như thế với cô ta.
Chẳng lẽ ăn cơm với một cô gái bình thường còn quan trọng hơn ở cạnh cô ta sao?
“Thật sự xin lỗi anh. Nếu bạn anh không vui, lần sau chúng ta mời cô ấy ăn cơm được không? Em xin lỗi cô ấy!"
“Vậy thì lần sau gặp lại thôi."
Tống Ý Nhiên dùng ánh mắt đối đãi với trẻ con nhìn Sở Đình một cái, bỏ tay trong túi áo rời đi.
Sở Đình ngẩn người, bực bội đấm tay lái.
Bạn bè cái gì chứ? Còn quan trọng hơn cả bạn gái à?
Lâm Khả Tụng kia, không phải cô chưa từng nghe qua. Xưa giờ cô ta vẫn là cô hầu gái của Tống Ý Nhiên! Gia đình bình thường, hoàn toàn đồ nhà quê! Còn dẫn Tống Ý Nhiên đi ăn quán ven đường! Nếu Tống Ý Nhiên tiêu chảy thì làm sao bây giờ!
Tống Ý Nhiên cũng thiệt là, muốn kết bạn thì cũng phải chọn người có bối cảnh như cô đây chứ, lại kết bạn với ả nhà quê, có thể có chủ đề chung gì đây!
Cô chính là không ưa Lâm Khả Tụng đó, cho nên cố ý đón Tống Ý Nhiên trước giờ hẹn..... Nhưng giống như bị Tống Ý Nhiên nhìn thấu rồi?
Sẽ không, sẽ không...... Mình làm tự nhiên vậy, sao Tống Ý Nhiên có thể nhìn ra được.
Tống Ý Nhiên đi vào phòng khách sạn, không lo không lắng mà nằm trên giường, bỗng nhiên có điện thoại đến.
“Bây giờ sao rồi? Tống tiên sinh?"
Nghe giọng nói, là bạn của Tống Ý Nhiên ở Newyork – Kelvin An.
“Rất tốt, nằm trong khách sạn, không cần giả bộ quần là áo lượt trước mặt anh cả của mình. Nhưng anh ấy đã đồng ý cho đứa em ruột này tiền sinh hoạt hàng tháng rồi!"
“Nếu anh cả cậu biết cậu sử dụng phí sinh hoạt anh ta cho làm ăn thuận buồm xuôi gió chắc hẳn sẽ phản ứng đặc sắc lắm. Thế chú tư nham hiểm xảo trá nhà cậu thì sao?"
“Ông ta ra vẻ mình sẽ vĩnh viễn là cháu ruột của ông ta. Cho dù mình bị anh cả đuổi ra nước ngoài, ông ta vẫn sẽ luôn giữ vị trí cho mình."
Tống Ý Nhiên nhếch môi, nụ cười không còn lười nhác mà trở nên sắc sảo.
“Đợi đến khi cả nhà họ Tống nhà cậu bị chú tư nhà cậu lấy hết rồi thì đến cả anh cả đần của cậu cũng bị ông ta cho rớt đài. À, kỳ hạn giao hàng đã bàn lần trước, thời cơ chúng ta nắm bắt không sai, lời gấp hai lần. Lúc nào lại chơi một cú nữa đây, Tống tiên sinh?
Tống Ý Nhiên khẽ cười một tiếng: “Chờ thời cơ chính xác thôi."
“Đúng rồi, lần này vẫn đi một mình đến New York à?"
Tống Ý Nhiên trầm mặc, hồi lâu anh mới mở miệng: “Chuyện mình nhờ cậu xử lí thế nào rồi?"
“Dĩ nhiên làm xong rồi. Chỉ là nếu như cậu muốn dẫn người nào đi, không cần vòng vo như vậy?"
“Bởi vì mình không không có quyền gì để bảo cô ấy đi cùng." Tống Ý Nhiên nhìn trần nhà sáng loáng, nhếch môi.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua