Tim Đập Thình Thịch
Chương 8
Tả Thông Thông không hề nuốt lời, kỳ thi cuối tháng, cô bé quay về vị trí top mười, trường học thậm chí còn viết một bảng thông báo về thành tích của cô bé, nói cô bé rất có tiến bộ.
Bảng thông báo đó còn dán ở đó rất lâu, đến tận lúc cô bé ra trường rồi vẫn còn ở đó.
Còn cô bé thì dồn hết sức tránh né cậu mọi lúc mọi nơi, cho đến một hôm bất ngờ gặp Hạ Thần. Đó là buổi sáng, lúc từ trên xe bước xuống, cô nhóc thấy cậu đang đứng trước cổng trường.
Ánh mắt giao nhau nhưng cô bé nhanh chóng thu tầm mắt về.
Mẹ Hạ Thần gọi điện thoại rủ cô bé đến nhà chơi, nói là bác Hạ đi nước ngoài về mua quà cho cô bé, trước đây, bình thường không cần phải gọi điện thoại, cô bé luôn giục mẹ đưa sang nhà Hạ Thần sau đó mượn cơ hội này ở lại chơi đến tận lúc tối muộn.
Cô bé nói lời cảm ơn, nói rằng phải đi học lớp dương cầm liền rồi cúp điện thoại.
Cô bé không phải là người cầm được mà không buông được, thế nhưng khi nhìn thấy Hạ Thần, cô bé lo lắng không biết mình có thể nén cảm xúc trong lòng hay không thế nên chi bằng không gặp thì hơn.
****
Mẹ có nói, phụ nữ có thai có rất nhiều quyền lợi, mọi người trong nhà cũng luôn đáp ứng quyền lợi ấy của mẹ.
Quà là do Hạ Thần mang đến. Bác Hạ từ Pháp về, mua cho cô bé một cái chặn giấy hình tháp Eiffel.
Bố đưa mẹ đến bệnh viện, vì mẹ nôn nghén rất nặng, ngay cả uống nước cũng nôn ra, bác sĩ nói nếu vẫn còn như vậy thì phải nhập viện vì thế bố rất lo lắng.
Trong nhà chỉ có cô bé và dì, bên ngoài những hạt mưa lất phất rơi, đây là trận mưa đầu tiên của mùa đông này, nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ có thể thấy được ở ngoài lạnh như thế nào.
Hạ Thần mặc một bộ quần áo gió, hình như cậu lại cao thêm nên nhìn qua rất gầy.
Dì pha trà, nướng bánh quy cho hai người ăn.
Cô bé ngắm nghía cái chặn giấy mà không thèm nhìn cậu. Cô bé nghĩ chắc cậu ngồi đó một lúc rồi sẽ đi thôi.
Trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản đó là 5cm/s [1], nói về hai học sinh nảy sinh cảm tình với nhau khi còn học trung học, hình ảnh rất đẹp, ngôn ngữ cũng đầy ý thơ. Cô bé rất thích xem, cô bé nghĩ bộ phim này có một phần nào đó giống với bản thân mình vì thế nên càng xem càng thích.
[1] Đây là một phim anime do Shinkai Makoto đạo diễn và hãng CoMix Wave thực hiện. Bộ phim đã công chiếu lần đầu vào ngày 03 tháng 3 năm 2007. Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Tōno Takaki với một cô gái là bạn từ khi còn đi học vào khoảng những năm 1990 cho đến thời hiện đại, nhưng giữa họ họ luôn có một khoảng cách và thường chỉ liên lạc với nhau từ xa qua thư hay điện thoại. Bộ phim đã giành được giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á Thái Bình Dương năm 2007. [ Mình cũng thích phim này, hí hí]
Những bông tuyết bay khắp nơi trên bầu trời , tàu điện đi một đoạn rồi dừng, tâm lý của nhân vật chính cũng có sự thay đổi theo…
Cô bé đối với Hạ Thần dường như chưa hề thay đổi, từ lúc còn rất nhỏ, cô bé đã thích cậu, đến nay không hề thay đổi.
Đó là thứ tình cảm đẹp nhất nhưng đã bị bỏ qua.
Cô bé hít sâu một hơi, phát hiện ra cậu đã uống hết trà, bánh quy cũng ăn hết một nửa. “Anh… Còn muốn ăn nữa không?" Cô bé lo lắng hỏi.
Cậu lắc đầu, “Anh phải về nhà rồi."
Cô bé đứng dậy, tiễn cậu ra cửa.
Cậu đi giày, cầm lấy cái ô ngoài cửa, hình như đang chần chờ, thế rồi cậu quay người lại.
Cô bé không dám đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt ấy phảng phất chứa oán trách cùng với lửa giận.
“Anh đối với em có phải không còn giá trị lợi dụng nữa nên em không để ý đến anh phải không?"
Lý luận kiểu gì đây? Cô bé trợn tròn hai mắt chống lại cái ánh mắt băng giá kia.
Cậu càng trừng mắt , “Lúc nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng quấn lấy chân người ta, mặc kệ anh thích hay không thích, mặc kệ anh có rảnh hay không, hỏi hết cái nọ đến cái kia, không nghe được câu trả lời thì nhất định không buông tha. Giờ em lớn rồi, độc lập rồi thì ngay lập tức trở mặt, coi anh như không khí."
“Anh nói oan cho em." Cô bé đâu phải là người như vậy, cô bé luôn để ý đến cậu, rõ ràng là lúc cậu nhìn thấy cô luôn trưng ra bộ mặt hờ hững.
“Buổi sáng sớm, chúng ta gặp nhau ở cửa, em làm như không thấy anh . Đến tối, chúng ta cùng nhau ngồi xe về, em ngồi hàng thứ tư, anh ngồi hàng thứ sáu, lúc lên xe em luôn cùng bạn bè nói chuyện, không hề chào hỏi anh. Ngày hôm nay rõ ràng là em không có việc gì, lại còn nói là có giờ học, cố ý không đến nhà anh, thực sự là không muốn thấy anh phải không! Anh đến, ngồi ở đây một tiếng đồng hồ, em chỉ nói với anh hai câu, nếu không phải chơi với cái chặn giấy thì lại ngồi xem TV. Thông Thông, em thực sự muốn đến tận lúc già chúng ta cũng không nhìn mặt nhau hả?"
Những điều cậu muốn nói rất nhiều thế nhưng mà chỉ thế này thôi cũng đủ công kích cô nhóc rồi.
“Còn anh? Chẳng phải anh vẫn luôn rất tốt à? Anh cùng bạn học vui vẻ, nhưng lại coi em như ôn dịch, còn cách em rất xa rất xa. Anh cười với các bạn nữ khác tươi như hoa, thấy em thì lại như ngày đông giá rét. Chẳng lẽ em không có tự tôn à? Vì sao em phải làm thế à? Em ghét anh, rất ghét rất ghét, chúng ta cứ thế để đến già cũng không nhìn mặt nhau đi." Cô bé không cam lòng mà tỏ ra yếu thế, hất cằm nói một tràng dài, “Bây giờ, anh đi đi, em phải đóng cửa."
Cậu vừa chớp mắt một cái, cánh cửa đã “rầm" một tiếng đóng lại ngay trước mặt.
Chú Tả lúc nào cũng kiêu ngạo rằng mình dạy con rất tốt, nếu như thấy một màn vừa rồi không biết chú ấy sẽ nghĩ thế nào nữa?
Cậu yên lặng đi khỏi nhà cô bé, chỉ nhớ rằng một đêm đó cực kỳ lạnh giá.
Bảng thông báo đó còn dán ở đó rất lâu, đến tận lúc cô bé ra trường rồi vẫn còn ở đó.
Còn cô bé thì dồn hết sức tránh né cậu mọi lúc mọi nơi, cho đến một hôm bất ngờ gặp Hạ Thần. Đó là buổi sáng, lúc từ trên xe bước xuống, cô nhóc thấy cậu đang đứng trước cổng trường.
Ánh mắt giao nhau nhưng cô bé nhanh chóng thu tầm mắt về.
Mẹ Hạ Thần gọi điện thoại rủ cô bé đến nhà chơi, nói là bác Hạ đi nước ngoài về mua quà cho cô bé, trước đây, bình thường không cần phải gọi điện thoại, cô bé luôn giục mẹ đưa sang nhà Hạ Thần sau đó mượn cơ hội này ở lại chơi đến tận lúc tối muộn.
Cô bé nói lời cảm ơn, nói rằng phải đi học lớp dương cầm liền rồi cúp điện thoại.
Cô bé không phải là người cầm được mà không buông được, thế nhưng khi nhìn thấy Hạ Thần, cô bé lo lắng không biết mình có thể nén cảm xúc trong lòng hay không thế nên chi bằng không gặp thì hơn.
****
Mẹ có nói, phụ nữ có thai có rất nhiều quyền lợi, mọi người trong nhà cũng luôn đáp ứng quyền lợi ấy của mẹ.
Quà là do Hạ Thần mang đến. Bác Hạ từ Pháp về, mua cho cô bé một cái chặn giấy hình tháp Eiffel.
Bố đưa mẹ đến bệnh viện, vì mẹ nôn nghén rất nặng, ngay cả uống nước cũng nôn ra, bác sĩ nói nếu vẫn còn như vậy thì phải nhập viện vì thế bố rất lo lắng.
Trong nhà chỉ có cô bé và dì, bên ngoài những hạt mưa lất phất rơi, đây là trận mưa đầu tiên của mùa đông này, nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ có thể thấy được ở ngoài lạnh như thế nào.
Hạ Thần mặc một bộ quần áo gió, hình như cậu lại cao thêm nên nhìn qua rất gầy.
Dì pha trà, nướng bánh quy cho hai người ăn.
Cô bé ngắm nghía cái chặn giấy mà không thèm nhìn cậu. Cô bé nghĩ chắc cậu ngồi đó một lúc rồi sẽ đi thôi.
Trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản đó là 5cm/s [1], nói về hai học sinh nảy sinh cảm tình với nhau khi còn học trung học, hình ảnh rất đẹp, ngôn ngữ cũng đầy ý thơ. Cô bé rất thích xem, cô bé nghĩ bộ phim này có một phần nào đó giống với bản thân mình vì thế nên càng xem càng thích.
[1] Đây là một phim anime do Shinkai Makoto đạo diễn và hãng CoMix Wave thực hiện. Bộ phim đã công chiếu lần đầu vào ngày 03 tháng 3 năm 2007. Cốt truyện xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Tōno Takaki với một cô gái là bạn từ khi còn đi học vào khoảng những năm 1990 cho đến thời hiện đại, nhưng giữa họ họ luôn có một khoảng cách và thường chỉ liên lạc với nhau từ xa qua thư hay điện thoại. Bộ phim đã giành được giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh châu Á Thái Bình Dương năm 2007. [ Mình cũng thích phim này, hí hí]
Những bông tuyết bay khắp nơi trên bầu trời , tàu điện đi một đoạn rồi dừng, tâm lý của nhân vật chính cũng có sự thay đổi theo…
Cô bé đối với Hạ Thần dường như chưa hề thay đổi, từ lúc còn rất nhỏ, cô bé đã thích cậu, đến nay không hề thay đổi.
Đó là thứ tình cảm đẹp nhất nhưng đã bị bỏ qua.
Cô bé hít sâu một hơi, phát hiện ra cậu đã uống hết trà, bánh quy cũng ăn hết một nửa. “Anh… Còn muốn ăn nữa không?" Cô bé lo lắng hỏi.
Cậu lắc đầu, “Anh phải về nhà rồi."
Cô bé đứng dậy, tiễn cậu ra cửa.
Cậu đi giày, cầm lấy cái ô ngoài cửa, hình như đang chần chờ, thế rồi cậu quay người lại.
Cô bé không dám đối diện với ánh mắt của cậu, đôi mắt ấy phảng phất chứa oán trách cùng với lửa giận.
“Anh đối với em có phải không còn giá trị lợi dụng nữa nên em không để ý đến anh phải không?"
Lý luận kiểu gì đây? Cô bé trợn tròn hai mắt chống lại cái ánh mắt băng giá kia.
Cậu càng trừng mắt , “Lúc nhỏ, cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng quấn lấy chân người ta, mặc kệ anh thích hay không thích, mặc kệ anh có rảnh hay không, hỏi hết cái nọ đến cái kia, không nghe được câu trả lời thì nhất định không buông tha. Giờ em lớn rồi, độc lập rồi thì ngay lập tức trở mặt, coi anh như không khí."
“Anh nói oan cho em." Cô bé đâu phải là người như vậy, cô bé luôn để ý đến cậu, rõ ràng là lúc cậu nhìn thấy cô luôn trưng ra bộ mặt hờ hững.
“Buổi sáng sớm, chúng ta gặp nhau ở cửa, em làm như không thấy anh . Đến tối, chúng ta cùng nhau ngồi xe về, em ngồi hàng thứ tư, anh ngồi hàng thứ sáu, lúc lên xe em luôn cùng bạn bè nói chuyện, không hề chào hỏi anh. Ngày hôm nay rõ ràng là em không có việc gì, lại còn nói là có giờ học, cố ý không đến nhà anh, thực sự là không muốn thấy anh phải không! Anh đến, ngồi ở đây một tiếng đồng hồ, em chỉ nói với anh hai câu, nếu không phải chơi với cái chặn giấy thì lại ngồi xem TV. Thông Thông, em thực sự muốn đến tận lúc già chúng ta cũng không nhìn mặt nhau hả?"
Những điều cậu muốn nói rất nhiều thế nhưng mà chỉ thế này thôi cũng đủ công kích cô nhóc rồi.
“Còn anh? Chẳng phải anh vẫn luôn rất tốt à? Anh cùng bạn học vui vẻ, nhưng lại coi em như ôn dịch, còn cách em rất xa rất xa. Anh cười với các bạn nữ khác tươi như hoa, thấy em thì lại như ngày đông giá rét. Chẳng lẽ em không có tự tôn à? Vì sao em phải làm thế à? Em ghét anh, rất ghét rất ghét, chúng ta cứ thế để đến già cũng không nhìn mặt nhau đi." Cô bé không cam lòng mà tỏ ra yếu thế, hất cằm nói một tràng dài, “Bây giờ, anh đi đi, em phải đóng cửa."
Cậu vừa chớp mắt một cái, cánh cửa đã “rầm" một tiếng đóng lại ngay trước mặt.
Chú Tả lúc nào cũng kiêu ngạo rằng mình dạy con rất tốt, nếu như thấy một màn vừa rồi không biết chú ấy sẽ nghĩ thế nào nữa?
Cậu yên lặng đi khỏi nhà cô bé, chỉ nhớ rằng một đêm đó cực kỳ lạnh giá.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi