Tim Đập Thình Thịch
Chương 5
Có việc nên cậu phải đến sơ trung, cùng với bạn học gặp thầy giáo. Thầy giáo đó lúc cậu còn học sơ tam đã rất quan tâm đến cậu. Gần đây thầy giáo vừa phẫu thuật đã đi làm nên các cậu đến thăm.
Lúc đi ngang qua sân vận động, gặp mấy nữ sinh cùng lúc đi ra, trong đó hữu Tả Thông Thông.
Cô bé đang nói chuyện cùng bạn học, bạn học đẩy cô bé lên trước, chỉ chỉ mấy bạn nam đẹp trai đang đi tới.
Bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau? Gần một tháng rồi, dựa theo tính cách của cô bé kia, thì chắc sắp không chịu nổi rồi chứ nhỉ.
Mặt cô bé ửng hộng, chắc là do vừa vận động chứ không phải do gặp cậu. “Chào Hạ Thần!" Cô bé lễ phép chào hỏi.
“Xin chào!" Cậu có phần không được tự nhiên.
Cô bé quay đầu nói chuyện tiếp cùng bạn học, dường như là đề tài lúc trước thật thú vị. Cứ như vậy, nhẹ nhàng, giống như một đám mây trắng lướt qua người cậu.
Không hề đứng lại, cũng không hề liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cậu chỉ cảm thấy hai vai nặng trĩu, may mà cậu chống đỡ được mới không bị kéo xuống.
Trên bầu trời kia, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc cùng với ánh mặt trời chói trang.
Xe ô tô chở học sinh của cao trung và sơ trung thường thì thời gian không giống nhau, nhưng hôm nay lại có sự thay đổi, học sinh hai trường đi cùng một xe.
Phía trước là hai nữ sinh của trường sơ trung, nói chuyện rì rà rì rầm, vừa lên xe đã nói liên tục, đầu tiên là nói về thầy cô giáo, sau đó bàn luận về nam sinh, tiếp sau…
Hạ Thần nhíu mày, lấy MP3 ra, đang muốn nghe phone thì đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc từ miệng cô học sinh.
“Hôm nay Tả Thông Thông không đi học á! Tâm trạng không tốt à?"
“Đúng là tâm trạng không tốt nha, lần này đứng sau mấy bạn liền, giảm bao nhiêu điểm, điểm số học mấy năm liên tục luôn cao chót vót mà, bạn ấy nhờ bố tìm người phụ đạo cho."
“Vậy cậu nói xem vì sao bạn ấy lại thi kém thế, trước đây học số học tốt vậy mà!"
Bạn học sinh nhún nhún vai, “Vậy mới nói, nhưng mà mình nghe bảo điểm số học của bạn ấy từ trước đến nay đều tốt, chỉ là vì cái kia… ." Cô học sinh sát gần lại bạn mình, nhỏ giọng thì thầm.
“Không thể nào!" Bạn học vô cùng bất ngờ.
“Phải đó, một tháng một lần, mỗi lần vài ngày, chắc chắn là có ảnh hưởng." Bạn học khẳng đinh chắc chắn, lại cảm thấy nuối tiếc cho cô bé.
Hạ Thần đeo tai nghe nhưng không hề mở MP3 ra nghe.
Vì sao cô bé chưa đến tìm cậu, cậu không có tư cách phụ đạo cô bé sao?
Cậu tức giận, cực kỳ cực kỳ tức giận, không thể nén nổi, bàn tay không khống chế được mà co lại thành nắm đấm.
Chủ nhật, cậu chạy đến nhà cô bé định hỏi tội nhưng mẹ cô bé lại nói cô đến nhà thầy giáo học bổ túc.
Chạy đến ga tàu điện ngầm, lại chạy trên đường lớn, cậu mồ hôi chảy ròng ròng chạy đến tiểu khu kia, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô bé. Đúng là cô bé ngoan ngoãn, bước chân đi đúng an toàn giao thông, nhìn đường trái phải, không hề chớp mắt.
Ngày hôm nay cô bé không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo len vàng nhạt, bên dưới là chiếc quần máu trắng cùng với đôi giày nhỏ cùng màu, trông giống như một thiên thần nhỏ xinh đẹp.
Cô bé đứng bên ngoài tiểu khu một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi, bảo bố mẹ không cần đến đón mình, rồi cô cẩn thận đi giữa đoàn người, hướng về phía ga tàu.
Từ lúc nào mà bố mẹ cô bé yên tâm đến thế, cho phép cô bé đi một mình trên đường phố Bắc Kinh thế này.
Cô bé trưởng thành rồi à?
Đúng vậy, hình như lớn hơn một chút, mấy thiếu niên đi qua cô bé, đã qua một đoạn mà vẫn còn quay đầu lại nhìn theo.
Ánh mắt ấy làm cậu bé tức giận, giống như cây đàn violin yêu quý của cậu bé bị người khác làm bẩn.
“Thông Thông!" Cậu cất tiếng gọi.
Cô bé nhìn trái phải một lúc mới tìm được chỗ cậu đang đứng, liền nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Hạ Thần, sao anh lại ở đây?"
“Tôi… Đi ngang qua." Cậu cứng họng. “Em ở chỗ này làm gì?" Cậu chờ cho cô bé trả lời, nói ra trọng tâm rồi mới tiếp tục thuận lợi tiếp lời.
“Em đến nhà thầy giáo học bổ túc." Cô bé nắm chặt dây túi xách, không được tự nhiên, “Thi giữa kỳ lần này điểm số học của em không tốt lắm."
“Anh có thể giúp em học." Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói chuyện như bình thường.
Cô bé lắc đầu, “Không cần đâu, chương trình học ở cao trung rất nặng, anh còn có hoạt động khác nữa, em không thể làm phiền anh được." Cái này chỉ là lễ phép mà thôi, cô bé cũng chẳng biết có thật vậy không nữa.
Ngày đó, khi nhìn thấy Hạ Thần nở nụ cười, cười rất tươi, cũng rất chói mắt.
Trong nháy mắt, cô bé đã hiể một điều. Cảm giác của cô bé với Hạ Thần và cảm giác của Hạ Thần đối với cô bé là hoàn toàn khác nhau.
Cậu muốn nói rằng không hề phiền phức, cậu chỉ là tiện tay là làm được mà thôi. Thế nhưng cảm giác như bờ môi không cất lên được lời, vì thế chỉ yên lặng.
“Đi học ở nhà thầy giáo rất thích, có gì không hiểu thầy giáo liền giảng lại luôn, em nghĩ kỳ thi lần sau nhất định sẽ vượt qua được. Á, xe bus tới kìa, Tạm biệt Hạ Thần!"
Bàn tay nhỏ bé vẫy chào cậu, cô bé theo đoàn người chạy lên xe bus.
Để lại cậu bình tĩnh đứng chôn chân ở đó.
Lúc đi ngang qua sân vận động, gặp mấy nữ sinh cùng lúc đi ra, trong đó hữu Tả Thông Thông.
Cô bé đang nói chuyện cùng bạn học, bạn học đẩy cô bé lên trước, chỉ chỉ mấy bạn nam đẹp trai đang đi tới.
Bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau? Gần một tháng rồi, dựa theo tính cách của cô bé kia, thì chắc sắp không chịu nổi rồi chứ nhỉ.
Mặt cô bé ửng hộng, chắc là do vừa vận động chứ không phải do gặp cậu. “Chào Hạ Thần!" Cô bé lễ phép chào hỏi.
“Xin chào!" Cậu có phần không được tự nhiên.
Cô bé quay đầu nói chuyện tiếp cùng bạn học, dường như là đề tài lúc trước thật thú vị. Cứ như vậy, nhẹ nhàng, giống như một đám mây trắng lướt qua người cậu.
Không hề đứng lại, cũng không hề liếc mắt nhìn cậu một cái.
Cậu chỉ cảm thấy hai vai nặng trĩu, may mà cậu chống đỡ được mới không bị kéo xuống.
Trên bầu trời kia, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc cùng với ánh mặt trời chói trang.
Xe ô tô chở học sinh của cao trung và sơ trung thường thì thời gian không giống nhau, nhưng hôm nay lại có sự thay đổi, học sinh hai trường đi cùng một xe.
Phía trước là hai nữ sinh của trường sơ trung, nói chuyện rì rà rì rầm, vừa lên xe đã nói liên tục, đầu tiên là nói về thầy cô giáo, sau đó bàn luận về nam sinh, tiếp sau…
Hạ Thần nhíu mày, lấy MP3 ra, đang muốn nghe phone thì đột nhiên nghe được một cái tên quen thuộc từ miệng cô học sinh.
“Hôm nay Tả Thông Thông không đi học á! Tâm trạng không tốt à?"
“Đúng là tâm trạng không tốt nha, lần này đứng sau mấy bạn liền, giảm bao nhiêu điểm, điểm số học mấy năm liên tục luôn cao chót vót mà, bạn ấy nhờ bố tìm người phụ đạo cho."
“Vậy cậu nói xem vì sao bạn ấy lại thi kém thế, trước đây học số học tốt vậy mà!"
Bạn học sinh nhún nhún vai, “Vậy mới nói, nhưng mà mình nghe bảo điểm số học của bạn ấy từ trước đến nay đều tốt, chỉ là vì cái kia… ." Cô học sinh sát gần lại bạn mình, nhỏ giọng thì thầm.
“Không thể nào!" Bạn học vô cùng bất ngờ.
“Phải đó, một tháng một lần, mỗi lần vài ngày, chắc chắn là có ảnh hưởng." Bạn học khẳng đinh chắc chắn, lại cảm thấy nuối tiếc cho cô bé.
Hạ Thần đeo tai nghe nhưng không hề mở MP3 ra nghe.
Vì sao cô bé chưa đến tìm cậu, cậu không có tư cách phụ đạo cô bé sao?
Cậu tức giận, cực kỳ cực kỳ tức giận, không thể nén nổi, bàn tay không khống chế được mà co lại thành nắm đấm.
Chủ nhật, cậu chạy đến nhà cô bé định hỏi tội nhưng mẹ cô bé lại nói cô đến nhà thầy giáo học bổ túc.
Chạy đến ga tàu điện ngầm, lại chạy trên đường lớn, cậu mồ hôi chảy ròng ròng chạy đến tiểu khu kia, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô bé. Đúng là cô bé ngoan ngoãn, bước chân đi đúng an toàn giao thông, nhìn đường trái phải, không hề chớp mắt.
Ngày hôm nay cô bé không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo len vàng nhạt, bên dưới là chiếc quần máu trắng cùng với đôi giày nhỏ cùng màu, trông giống như một thiên thần nhỏ xinh đẹp.
Cô bé đứng bên ngoài tiểu khu một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi, bảo bố mẹ không cần đến đón mình, rồi cô cẩn thận đi giữa đoàn người, hướng về phía ga tàu.
Từ lúc nào mà bố mẹ cô bé yên tâm đến thế, cho phép cô bé đi một mình trên đường phố Bắc Kinh thế này.
Cô bé trưởng thành rồi à?
Đúng vậy, hình như lớn hơn một chút, mấy thiếu niên đi qua cô bé, đã qua một đoạn mà vẫn còn quay đầu lại nhìn theo.
Ánh mắt ấy làm cậu bé tức giận, giống như cây đàn violin yêu quý của cậu bé bị người khác làm bẩn.
“Thông Thông!" Cậu cất tiếng gọi.
Cô bé nhìn trái phải một lúc mới tìm được chỗ cậu đang đứng, liền nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, “Hạ Thần, sao anh lại ở đây?"
“Tôi… Đi ngang qua." Cậu cứng họng. “Em ở chỗ này làm gì?" Cậu chờ cho cô bé trả lời, nói ra trọng tâm rồi mới tiếp tục thuận lợi tiếp lời.
“Em đến nhà thầy giáo học bổ túc." Cô bé nắm chặt dây túi xách, không được tự nhiên, “Thi giữa kỳ lần này điểm số học của em không tốt lắm."
“Anh có thể giúp em học." Cuối cùng thì cậu cũng có thể nói chuyện như bình thường.
Cô bé lắc đầu, “Không cần đâu, chương trình học ở cao trung rất nặng, anh còn có hoạt động khác nữa, em không thể làm phiền anh được." Cái này chỉ là lễ phép mà thôi, cô bé cũng chẳng biết có thật vậy không nữa.
Ngày đó, khi nhìn thấy Hạ Thần nở nụ cười, cười rất tươi, cũng rất chói mắt.
Trong nháy mắt, cô bé đã hiể một điều. Cảm giác của cô bé với Hạ Thần và cảm giác của Hạ Thần đối với cô bé là hoàn toàn khác nhau.
Cậu muốn nói rằng không hề phiền phức, cậu chỉ là tiện tay là làm được mà thôi. Thế nhưng cảm giác như bờ môi không cất lên được lời, vì thế chỉ yên lặng.
“Đi học ở nhà thầy giáo rất thích, có gì không hiểu thầy giáo liền giảng lại luôn, em nghĩ kỳ thi lần sau nhất định sẽ vượt qua được. Á, xe bus tới kìa, Tạm biệt Hạ Thần!"
Bàn tay nhỏ bé vẫy chào cậu, cô bé theo đoàn người chạy lên xe bus.
Để lại cậu bình tĩnh đứng chôn chân ở đó.
Tác giả :
Lâm Địch Nhi