Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)
Chương 54 Thế giới 2 Mẫu đơn — Hoa yêu khuynh thành
Editor: Nguyễn Thủy
Người người đều yêu thích mẫu đơn.
Từ tiền triều, Mẫu Đơn đã được coi là quốc hoa.
Hoàng thất của tiền triều xa hoa lãng phí, chính trị hỗn loạn, dân chúng lầm than.
Hoàng đế Thái Tổ đánh bại tiền triều cứu lấy giang sơn, hủy bỏ tất cả các thói hư tật xấu, bỏ thuế.
Không khí toàn thiên hạ nghiêm nghị than thở, chỉ có Mẫu Đơn, trải qua 2 triều đại, vẫn là loài hoa được hoàng thất yêu thích, tôn sùng.
Từ quan lớn hậu duệ quý tộc, cho tới dân chúng bách tính, trong nhà chỉ cần có điều kiện, nhiều hay ít, đều trồng vài cây Mẫu Đơn.
Hoàng triều Đại Dận, thời Hiển Đức 15/4.
Hậu cung.
Bên trong hoàng cung hiếm khi có nơi nào rách nát như vậy.
Cho dù là nơi sống của cung nhân hạ đẳng địa vị hèn mọn, có lẽ cũ nát, ít nhất vẫn sạch sẽ.
Nhưng mà bên trong sân viện lẻ loi này, ngoài bậc thang cũ kỹ màu đen đầy rêu phong, cánh cửa loang lổ sơn hồng, có ít cỏ dại mọc lên.
Cách đó không xa có thanh âm ầm ĩ truyền tới.
Tầm mắt chuyển đến, là nam hài mặc y phục màu xanh cũ, trên đầu dùng mảnh vải cùng màu buộc lên tóc, dáng vẻ này của hắn, nói thật tuy không dễ nghe, nhưng ngay cả tiểu thái giám trong cung phụ trách vẩy nước quét nhà, đều mặc tốt hơn hắn.
Lúc này, đứa bé ăn mặc không phù hợp với thâm cung bị mấy đứa bé tầm tuổi mà cao lớn hơn, mặc quần áo hoa lệ đè hắn xuống, một bên nhục mạ, một bên đấm đá.
"Tiểu dã loại này lại trộm đồ?"
" Suỵt! Mẫu phi ta nói ở bên ngoài đừng gọi hắn dã loại."
"Có gì phải sợ, chúng ta ở chỗ này, ai dám nói linh tinh truyền ra ngoài?"
Nam hài không có phản ứng, đôi tay nắm lấy áo trước ngực, cắn răng không rên một tiếng.
Hắn biết thói quen của những người này, nếu mình phản kháng nhất định sẽ bị đánh độc ác hơn.
Hắn chỉ cần im lặng chịu đựng, những người này trút giận xong tự nhiên sẽ thả hắn.
Chính là hôm nay khác với bình thường.
Thiếu niên cầm đầu mặc y phục màu lam hình như mệt mỏi, ngừng lại, chỉ vào thái giám đứng bên cạnh đang giả chết: "Ngươi lại đây cho ta!"
Thái giám kia vội vàng chạy đến quỳ xuống: "Đại hoàng tử, ngài có gì phân phó?"
Thiếu niên hếch cằm, kiêu ngạo nói: " Ngươi đi sang kia cho bổn hoàng tử, đem đồ vật giấu trong ngực tiểu dã loại này lấy ra, ném xuống! Bổn hoàng tử ngại bẩn."
Nam hài nằm trên mặt đất cả kinh, vội vàng bò dậy cố sức che trở vật trong ngực, định bỏ chạy.
Nhưng hắn bé như vậy, sao có thể trốn được bọn thái giám cao lớn chân dài?
Rất nhanh hắn bị giữ lấy, đồ vật giấu trong ngực bị lấy ra ------ chẳng qua là mấy cái bánh quế hoa gói trong giấy, cùng với mấy cái bánh bao nhỏ.
Mấy vị hoàng tử cao cao tại thượng, loại đồ vật này bình thường không dám để lên bàn ăn của bọn họ.
Thiếu niên kia cười nhạo một tiềng: " Ở trước mặt hắn, đem đồ vật kia ném xuống mặt đất dùng chân nghiền nát cho ta!"
Nam hài tử bị người bịt kín miệng, phát ra âm thanh ô ô, giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn trong vòng hai ngày của mình bị người ta dùng chân dẫm nát.
Thiếu niên kia nhìn vẻ mặt của hắn, tâm trạng tốt hơn chút.
Y cười to hai tiếng, vui sướng nói: " Được rồi, để cho tiểu dã loại kia nhặt bánh lên ăn đi, ha ha ha......"
Nam hài tử bị ném xuống mặt đất, nhìn đoàn người vênh váo tự đắc rời đi.
Hắn cắn môi, trong con ngươi màu đen, hiện lên tàn nhẫn như cô lang(*).
(*) Cô lang: Con sói cô độc.
Người người đều yêu thích mẫu đơn.
Từ tiền triều, Mẫu Đơn đã được coi là quốc hoa.
Hoàng thất của tiền triều xa hoa lãng phí, chính trị hỗn loạn, dân chúng lầm than.
Hoàng đế Thái Tổ đánh bại tiền triều cứu lấy giang sơn, hủy bỏ tất cả các thói hư tật xấu, bỏ thuế.
Không khí toàn thiên hạ nghiêm nghị than thở, chỉ có Mẫu Đơn, trải qua 2 triều đại, vẫn là loài hoa được hoàng thất yêu thích, tôn sùng.
Từ quan lớn hậu duệ quý tộc, cho tới dân chúng bách tính, trong nhà chỉ cần có điều kiện, nhiều hay ít, đều trồng vài cây Mẫu Đơn.
Hoàng triều Đại Dận, thời Hiển Đức 15/4.
Hậu cung.
Bên trong hoàng cung hiếm khi có nơi nào rách nát như vậy.
Cho dù là nơi sống của cung nhân hạ đẳng địa vị hèn mọn, có lẽ cũ nát, ít nhất vẫn sạch sẽ.
Nhưng mà bên trong sân viện lẻ loi này, ngoài bậc thang cũ kỹ màu đen đầy rêu phong, cánh cửa loang lổ sơn hồng, có ít cỏ dại mọc lên.
Cách đó không xa có thanh âm ầm ĩ truyền tới.
Tầm mắt chuyển đến, là nam hài mặc y phục màu xanh cũ, trên đầu dùng mảnh vải cùng màu buộc lên tóc, dáng vẻ này của hắn, nói thật tuy không dễ nghe, nhưng ngay cả tiểu thái giám trong cung phụ trách vẩy nước quét nhà, đều mặc tốt hơn hắn.
Lúc này, đứa bé ăn mặc không phù hợp với thâm cung bị mấy đứa bé tầm tuổi mà cao lớn hơn, mặc quần áo hoa lệ đè hắn xuống, một bên nhục mạ, một bên đấm đá.
"Tiểu dã loại này lại trộm đồ?"
" Suỵt! Mẫu phi ta nói ở bên ngoài đừng gọi hắn dã loại."
"Có gì phải sợ, chúng ta ở chỗ này, ai dám nói linh tinh truyền ra ngoài?"
Nam hài không có phản ứng, đôi tay nắm lấy áo trước ngực, cắn răng không rên một tiếng.
Hắn biết thói quen của những người này, nếu mình phản kháng nhất định sẽ bị đánh độc ác hơn.
Hắn chỉ cần im lặng chịu đựng, những người này trút giận xong tự nhiên sẽ thả hắn.
Chính là hôm nay khác với bình thường.
Thiếu niên cầm đầu mặc y phục màu lam hình như mệt mỏi, ngừng lại, chỉ vào thái giám đứng bên cạnh đang giả chết: "Ngươi lại đây cho ta!"
Thái giám kia vội vàng chạy đến quỳ xuống: "Đại hoàng tử, ngài có gì phân phó?"
Thiếu niên hếch cằm, kiêu ngạo nói: " Ngươi đi sang kia cho bổn hoàng tử, đem đồ vật giấu trong ngực tiểu dã loại này lấy ra, ném xuống! Bổn hoàng tử ngại bẩn."
Nam hài nằm trên mặt đất cả kinh, vội vàng bò dậy cố sức che trở vật trong ngực, định bỏ chạy.
Nhưng hắn bé như vậy, sao có thể trốn được bọn thái giám cao lớn chân dài?
Rất nhanh hắn bị giữ lấy, đồ vật giấu trong ngực bị lấy ra ------ chẳng qua là mấy cái bánh quế hoa gói trong giấy, cùng với mấy cái bánh bao nhỏ.
Mấy vị hoàng tử cao cao tại thượng, loại đồ vật này bình thường không dám để lên bàn ăn của bọn họ.
Thiếu niên kia cười nhạo một tiềng: " Ở trước mặt hắn, đem đồ vật kia ném xuống mặt đất dùng chân nghiền nát cho ta!"
Nam hài tử bị người bịt kín miệng, phát ra âm thanh ô ô, giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn trong vòng hai ngày của mình bị người ta dùng chân dẫm nát.
Thiếu niên kia nhìn vẻ mặt của hắn, tâm trạng tốt hơn chút.
Y cười to hai tiếng, vui sướng nói: " Được rồi, để cho tiểu dã loại kia nhặt bánh lên ăn đi, ha ha ha......"
Nam hài tử bị ném xuống mặt đất, nhìn đoàn người vênh váo tự đắc rời đi.
Hắn cắn môi, trong con ngươi màu đen, hiện lên tàn nhẫn như cô lang(*).
(*) Cô lang: Con sói cô độc.
Tác giả :
Tố Thủ Chiết Chi