Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế
Chương 54 54 Vậy Thì Không Cần Phải Mặc Nữa
"Mà không phải mỗi tay, gương mặt cũng rất đẹp.
Tôi đã sống từng này tuổi rồi, chưa từng gặp người nào đẹp trai như cậu ấy.
Giữa đôi lông mày mang đầy sao trời, tuổi tác không nhiều không ít nhưng khí độ trầm ổn.
Thật là một tuyệt tác, cái đẹp phát ra từ xương từ tủy"
Hàn Giai Tuệ im lặng, đôi môi đỏ mọng kéo cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.
Đúng là ông trời khéo ưu ái anh, trên người không có chỗ nào là không đẹp cả.
Từ đầu đến cuối đều đẹp đẽ đến khó cưỡng.
"Cô thật may mắn.
Cậu ấy đối xử với cô dịu dàng như vậy, chắc hẳn rất yêu thương cô.
Tình yêu tuổi trẻ của các cô các cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Muốn nũng nịu một chút thì liền nũng nịu, muốn giận dỗi một chút thì liền giận dỗi.
Nhìn cô cậu thế này, tôi lại muốn trở về tuổi trẻ, yêu đương cuồng nhiệt một lần cho thoả"
"Dì à, không phải có thể nắm tay lúc sương giăng tóc bạc mới là niềm ao ước của những người trẻ tuổi sao?"
Không sai, những người trẻ như cô, nỗ lực nhiều thế, can trường làm tất cả, cũng chỉ vì mong mỏi lúc về già có chốn tựa nương, có người bầu bạn, có ngôi nhà nhỏ bên hiên trồng hoa, bão dừng sau cánh cửa.
"Cô nói đúng, nhưng mà cô gái ơi, nếu tuổi trẻ không cùng nắm tay nhau vượt qua giông bão, thì sao có thể má tựa vai kề lúc sương giăng tóc bạc chứ."
Hàn Giai Tuệ ngước mắt, nhìn nụ cười hiền hậu tươi rói trên môi vị bác sỹ ấy, trong chốc lát rơi vào khoảng trầm tư.
Cuối cùng, bác sỹ cũng đã dừng tay, bà ân cần thoa cho cô chút thuốc tê nên khi nãy cô mới có thể không đau đớn gì ngồi yên để bà khâu hơn chục mũi khâu trên lưng.
"Được rồi, cô cố gắng giữ gìn nhé, ba ngày nữa tôi sẽ lại tới kiểm tra cho cô"
"Cảm ơn"
Hàn Giai Tuệ ngoái đầu lại, Hàn phu nhân đã đứng đó, xót xa nhìn cô, có cả cậu cô đứng phía sau bà, ánh mắt ông đăm chiêu nhìn những ánh đèn vàng vọt ngoài cửa sổ.
Họ chắc hẳn đều rất lo cho cô
"Con lại làm hai người phải lo lắng rồi"
Hàn Giai Tuệ rũ đôi mắt trong như ngọc.
Cả đời này, cô chẳng cầu gì hơn ngoài việc mong họ yên lòng.
Vậy mà...
"Con không sao là tốt rồi"
"Để ta cử người đưa con về"
Hàn Gia Viễn bấy giờ mới bước tới, đôi mắt ông trĩu lên những vết hằn phong sương, nhìn cô giống như người cha lo lắng cho cô con gái bé dại.
Không phải giống như, mà chính xác là như thế.
Phải rồi, đã bao giờ ông không coi cô bé này là con gái mình đâu cơ chứ.
"Không cần đâu.
Hai người cứ về nghỉ trước, con có thể tự về được"
"Đã thế này rồi còn tự lái xe sao được?"
"Con...!Con..."
Ánh mắt cô thoáng chút ngập ngừng rồi chuyển sang ngại ngùng.
Cô không biết phải giải thích sao với hai người họ cho phải.
Phong Thừa Vũ chắc chắn sẽ không để cô về cùng ai khác, với lại cô cũng muốn về cùng anh.
Đọc được tâm ý trong đáy mắt trong veo như nước, Hàn phu nhân kéo tay chồng
"Không phải Tuệ Tuệ cũng lớn rồi sao? Con bé nói có thể tự về được thì chắc chắn có thể tự về được.
Chúng ta cũng nên lo lắng cho hai thân già này thì hơn"
Rồi bà quay sang ôm lấy bờ vai cô, quyến luyến như người mẹ sắp tiễn con gái đi xa
"Con cũng về nghỉ sớm đi, mấy hôm nữa ta lại đến thăm con"
Sự quan tâm chu đáo của bà khiến cô bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, từ trong sâu thẳm có chút yếu lòng, hai hàng nước mắt bất giác lăn dài.
Vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Gia Viễn đã buông lời trách móc
"Bà cũng thật là, tôi muốn đưa con bé về bà cũng cản, chẳng lẽ bà không lo lắng cho nó sao"
Hàn phu nhân vốn đã không định nói ra chuyện này, nhưng có lẽ trước sau gì ông cũng đoán ra được, nên thẳng thừng
"Ông không nhìn thấy gì sao, con bé Giai Tuệ nhà mình với cậu Phong tổng kia, là có tình ý với nhau.
Nhìn ánh mắt đầy tâm tình như vậy.
Chứ ông nghĩ xem, cậu ta sao lại hạ mình tới đây tối nay, còn ra mặt bảo vệ cho con bé"
"Thì sao chứ?"
"Con bé có được chỗ dựa tốt như vậy, đáng lẽ ra ông phải vui mừng mới đúng"
"Có gì mà phải vui mừng? Tổng giám đốc Phong thị thì sao chứ? Là người trong giới thượng lưu, lòng dạ thâm sâu, tâm tư khó đoán.
Tôi chỉ mong con bé cả đời này vui vẻ làm một người bình thường, gả cho một người bình thường, an nhiên tự tại mà sống hết kiếp này"
Ông ngừng lại một chút, thở dài, như vừa rơi vào một hố đen quá khứ
"Tôi không muốn nó lại đi theo sai lầm của mẹ nó.
Vì một chữ "tình" mà phải trả cái giá quá nhiều"
***************************
Hàn Giai Tuệ ngồi ở mép giường, bộ váy đã bị bác sỹ cắt bỏ để tiện xử lý vết thương, cho nên cô chỉ có thể cuộn chăn vòng quanh người để che đi.
Có lẽ vì thuốc tê theo mạch máu ngấm vào từng tế bào nên cô cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.
Chỉ là tâm tư cô lúc này nặng trĩu, như đang đeo mấy cục đá tảng trên vai.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, Phong Thừa Vũ bước vào, trên tay anh cầm một bộ quần áo mới, chìa trước mặt cô
"Còn đau không? Thay quần áo đi rồi anh đưa em về"
Hàn Giai Tuệ nhận lấy, một bộ pijama màu hồng họa tiết con mèo.
Cô ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt anh sáng bừng như đang chờ đợi một lời khen từ cô.
Đã vậy, cô nhất định không để anh toại nguyện.
"Xấu thật"
Phong Thừa Vũ càn rỡ giật lại bộ đồ trên tay cô
"Vậy thì không cần phải mặc nữa, anh cũng không ngại để em không mặc gì như vậy mà ngủ lại đây với anh đêm nay".