Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 103: Ta muốn ức hiếp ngươi, ai cũng không ngăn được (4)

Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 103: Ta muốn ức hiếp ngươi, ai cũng không ngăn được (4)

Nạp Lan Lân dùng sức dừng lại, thân thể rơi vào trong nước, văng lên bọt nước khổng lồ, ánh mắt hắn rét lạnh, lập tức muốn từ trong tay phải tự do nghiêng ra một đạo ánh sáng lạnh bén nhọn, nhưng người nằm trong nước cũng ở lúc này đột nhiên đứng lên, sau đó chợt bổ nhào tới hắn --  trong nháy mắt hắn thấy rõ diện mạo của nàng, nhanh chóng thu đao trong tay, chỉ sợ đả thương nàng một chút -- nhưng ngay lúc này, nàng đột nhiên thay đổi phương hướng hướng dọc theo hồ tắm một đầu đánh tới!!!

Tâm Nạp Lan Lân cả kinh, vội vàng lấy tay đi ngăn cản, lúc sắp đem nàng bắt được, một sợi dây thừng giống như là ảo thuật loại xuất hiện tại trên cổ tay hắn, rồi sau đó lực kéo khổng lồ từ trong nước đánh tới, vì vậy, một cái tay tự do khác của hắn cũng đã biến mất, sống lưng "rầm" đụng vào trên thạch bích bên hồ tắm, lại một lần nữa, dây thừng lần lượt xuất hiện, cho đến trói ở hông của hắn, chân của hắn --

"-- Nàng muốn làm gì?"

Thanh âm của hắn băng bó thật chặt, cổ tay bị sợi dây treo ngược, mà phần eo trở xuống lại bị cột vào trong bồn tắm, nước thấm ướt áo của hắn, dán thật chặt ở trên làn da.

Quay đầu lại, là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tinh xảo.

Cả người nàng đã sớm ướt đẫm, cặp mắt đen nhánh tĩnh mịch nhìn không thấy đáy, nàng mím môi, sau đó đi lên trước, đưa tay cởi áo hắn. Ống tay áo màu hồng của nàng lơ lửng ở trên mặt nước, theo sự di động của nàng làm nổi lên từng mảnh từng mảnh sóng gợn lăn tăn mềm mại.

"Mặc Ngưng Sơ --" hắn gằn từng chữ mà nói, mắt sáng như đuốc, không nhúc nhích đem nàng nhìn chằm chằm, canh chừng ngón tay nàng gỡ xuống đai lưng gấm màu trắng của hắn, mặt mũi của nàng an tĩnh mà tái nhợt, vai thon gầy cùng cánh tay thật nhỏ đều giống như gập lại liền đứt..... Nhưng nàng lại tỉnh táo như thế, giống như là tích chứa lực lượng vô cùng, tụ tập ở trong đôi mắt sáng ngời của nàng, sáng chói như trăng sáng.

Rồi sau đó, nàng nâng lên con mắt, cũng nhìn hắn, dưới cái nhìn soi mói bức người của hắn, điểm lên mũi chân của mình, đem dây áo bó quấn lên hai cổ tay hắn, đưa bọn họ cho quấn quanh lại với nhau, quấn quít xen kẽ, đánh một cái nút.

"..... Nàng biết bây giờ nàng đang làm gì không?" Môi của hắn càng mân càng chặt, tròng mắt đen mịt mờ không chừng phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của nàng.

Mặc Ngưng Sơ rốt cuộc nở nụ cười, nụ cười mỏng manh, nhưng lại chính là nhìn một lần nhìn không thấy đáy.

Môi cánh hoa của nàng trắng bệch, nhưng thanh âm lại như là gió nhẹ, nhàn nhạt xẹt qua, "..... Đem bệ hạ tôn quý trói lại, có phải là tử tội hay không?"

Nạp Lan Lân ngẩn ra.

Con mắt đen như mực của nàng ngước mắt theo dõi hắn: "Tại sao chàng phải làm như vậy? Tại sao muốn coi ta như một kẻ ngốc tới trêu đùa? Chàng rõ ràng biết ta là ai -- từ vừa mới bắt đầu đều biết, sau đó nhìn ta bò qua bò lại ở trong lòng bàn tay chàng..... Như vậy, rất thú vị?"

Nàng nói tiếp: "Nữ nhân của bệ hạ dù sao nhiều như vậy, tam cung lục viện 72 Tần phi, phân một mình ngươi cũng không sao..... Để cho ta tới đoán một chút, là trong lúc bất chợt ngài cảm thấy nhàm chán, muốn dùng ta tới trêu đùa, hoặc là chỉ là đơn thuần cảm thấy những phi tần kia khiến ngài không hài lòng, muốn mới mẻ hơn --"

"Mặc Ngưng Sơ!!" Thanh âm Nạp Lan Lân dày đặc ám ách trầm thấp, nàng lạnh như băng cùng lý tính làm cho hắn cảm thấy bất an, lúc nàng hoàn toàn kéo xuống tầng ngụy trang dịu ngoan này, giống như bông hoa Dạ Mị nở ra trong đêm tối, đẹp mà mang theo độc chập chờn phiêu tán, yên tĩnh nhưng trương dương, thậm chí khóe môi kéo nhẹ cũng sẽ mang theo bộ dáng mỉa mai.

Hắn ghét nàng dùng thái độ này đối đãi hắn.

Chán ghét muốn xông lên, đem lấy khuôn mặt thờ ơ của nàng cắn nát, hôn vào trong bụng. Muốn dùng một cây đuốc, đem lấy nàng đốt chỉ thuộc về mình.

"Tại sao?" Nàng nhìn chằm chằm hắn.

.............

....."Bởi vì ta là ngự y....."

....."Tiểu Đào tử..... Ta muốn nhiều hơn....."

....."Bỏ trốn?"

....."..... Ta dẫn ngươi đi, Hoa Điền Bắc....."

....." Tiểu Đào Tử, những chuyện này..... Đều là bí mật của hai người chúng ta".....

.....

Cho nên, nàng ngây ngốc thay hắn giấu kín bí mật, ngây ngốc chờ đợi hắn, tưởng niệm hắn, nhưng không có nghĩ đến, người vẫn bị giấu giếm, cũng là mình!!

"Đừng nói với ta....." Mặc Ngưng Sơ chợt lại nhẹ nhàng cười lên: "Ngươi có nỗi khổ tâm."

Nạp Lan Lân bị tự giễu ở đáy mắt nàng làm đau nhói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng: "Ngoan, Tiểu Đào tử, thả ta xuống."

"Ta không phải Tiểu Đào tử!!!" Mặc Ngưng Sơ cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn: "Từ lúc mới bắt đầu, cũng không có Tiểu Đào tử, cũng chưa có Lân Xuyên!!! Ngươi biết ta là Mặc Ngưng Sơ Mặc gia đào hôn, ta nhưng vẫn xem ngươi là Lân Xuyên -- ngươi vẫn luôn nhìn ở đáy mắt! Nhưng lại muốn nhìn ta từng bước từng bước theo ngươi!!!"

Quả Đào xù lông  giống như con nhím, một cây một cây đều là gai, Nạp Lan Lân rất muốn vươn tay, đem gì đó chán ghét chướng mắt tất cả đều nhổ hết, nhưng là tứ chi của hắn đều bị nàng trói, không thể động đậy. Hắn nên bội phục nàng thông minh, biết dùng nước tới kềm chế lực lượng của hắn, nút buộc cũng trói thật sự, dùng sức mạnh, chỉ biết tránh thoát không ra. Nàng dùng mình làm mồi, đúng là lựa chọn vô cùng chính xác, nếu là đổi những người khác, hắn sẽ một kiếm đưa bọn họ xé nát.

Hắn nói thật nhỏ: "Ở tại trước mặt nàng, ta cho tới bây giờ đều là Lân Xuyên....."

Vô luận là ở Lê thành, hoặc là Hoa Điền Bắc, còn có hoàng cung này..... Thậm chí, rất nhiều năm trước, hắn ở trước mặt nàng, chỉ là Lân Xuyên, mà không phải người khác.

Mặc Ngưng Sơ lại đột nhiên hỏi hắn: "Tiểu Đào tử này đối với Lân Xuyên là cái gì? Mặc Ngưng Sơ này đối với Hoàng đế bệ hạ ngài -- vậy là cái gì?!!!!"

Nạp Lan Lân mở mồm, cũng không ngờ nàng đột nhiên nhào tới giống như một con sư tử nổi giận, níu lấy cổ áo hắn kéo hắn đến trước mặt nàng, rống giận: "Ngươi là một tên lừa gạt!!! Tên lứa gạt!!!"

Vì vậy hoàng đế bệ hạ cao ngạo vô cùng lần đầu tiên nếm thử bị một nữ nhân buộc lại, còn níu lấy cổ áo liều mạng lay động, nhưng một khắc kia, đáy lòng của hắn vô luận như thế nào cũng không tức giận được, nàng luôn là đặc biệt như vậy, làm ra tất cả chuyện để cho hắn ngạc nhiên, để cho hắn kinh sợ ao ước, để cho hắn thích.

"Nói chuyện với ngươi a!!! Nam nhân các ngươi đều không phải là đồ tốt!!! Nói đều là chuyện hoang đường gạt người!!!" Nàng tức giận không cho hắn chút cơ hội chen miệng nào, quả đấm cuồng oanh loạn tạc đấm hướng hắn, hắn không tránh, chỉ là an tĩnh nhìn nàng, mặc nàng phát tiết.

"Ngươi đùa bỡn cảm tình của ta! Lại đùa bỡn thân thể của ta!! Tên nam nhân đáng chết này, ngươi cho rằng -- ta muốn ức hiếp ngươi, ngươi có thể ngăn cản?!!!" Móng vuốt nàng sắc bén hung mãnh giống như đao, nàng túm lấy trường bào mềm mỏng của hắn, "Xoạt" một tiếng, liền hung hăng kéo ra một đạo lỗ hổng thật dài, lồng ngực trắng nõn của hắn cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, hòa lẫn hơi nước, bốc hơi ra một mảnh mờ mịt.
Tác giả : Chiêu Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại