Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 31: Lời của Lịch Niên
Nháo nhác nhìn đám tiểu qủy phía dưới, trong lòng ta thầm than không ổn, thế nhưng số phận thế nào cũng đã gượng ép ta chịu cái ải này. Cuối cùng đành hít một hơi dài, lấy hết can đảm đáp xuống. Tâm can điên cuồng gào thét:
" Súc sinh, lệ qủy, tốt nhất các ngươi nên nhân lúc đại gia còn dũng khí mà tới xử lí đi...ta thật muốn bỏ chạy rồi."
Tên Qủy sai tóc đỏ kì quái nhìn ta một hồi, lúc lâu sau mới cất tiếng, thận trọng:
" Thần chủ, vì sao còn đứng? Ngài không vừa lòng kiệu rước sao?"
Ta theo phản xạ lắc đầu, xong lại chợt giật mình, giờ mới nhìn tới kiệu rước lộng lẫy trước mặt. Đầu óc bỗng chốc đảo điên. Cái tình huống gì thế này? Lúc này mới tìm tòi dấu vết trên cơ thể. Ai nha, sao lại lành lặn đến kì dị như vậy? Trước đó, đã từng có cảm giác tuốt da chóc thịt, còn bị vô vàn thứ nhầy nhụa muốn cướp tiên linh. Sao mà lần này lại thành thế? Không lẽ ta lại làm tác động đến? Như vậy lội dòng thời gian đúng là tội ác nha.
Mải một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tới khi nhìn đến gương mặt qủy sai kia đã mếu như sắp khóc. Ta vốn muốn hỏi sự tình, kết cục lại ái ngại, cười cười, ngoan ngoãn chui vào trong kiệu cho bọn chúng khiêng về. Trên đường đi lại phát hiện không biết từ lúc nào trí tưởng tượng của bản thân đã phong phú thêm mấy bậc.
Ta lúc đầu cam đoan là có sợ hãi, sau dần lại sinh ra chán nản, thò đầu ra ngoài hỏi tên qủy sai gần đó. Rốt cuộc có rất nhiều tên nhưng mà hắn là thích hợp nhất.
" A sai, địa phủ các người đối với phạm nhân đều tốt như vậy sao?"
Tên đang đi bên cạnh nghe vậy liền “sặc" một tiếng. Hắn khi nào có cái tên “ A sai“. Nhịn không nổi liền quay sang:
" Cô nương, thứ cho tại hạ vô lễ, nhìn tại hạ có cái điểm nào giống “ A sai" gì đó sao?"
Ai nha, ta lúc này mới để ý, lạc giữa bầy qủy sai là một “ tướng sĩ" tuấn tú. Ấy chết, là “ hồn ma" tuấn tú. Ta quả thật hổ thẹn cái tài văn chương thế nên im lặng không nói. “ Hồn ma tuấn tú" kia tưởng ta đang tự vấn liền rộng lượng bỏ qua, lại rộng lượng khai thông tư tưởng cho “ kẻ ngu muội".
" Bổn thái gia là hiếu kì muốn biết người gọi là Thần Chủ là cái thứ gì lại khiến phụ vương ta đêm ngày ăn ngủ không yên, thì ra là một nha đầu thần trí mơ hồ, chỉ có thể dùng hai chữ “ thất vọng" mà diễn tả."
“..."
Ta nghe Bổn thái gia này nói liền hiểu sự tình. Vị Thần Chủ kia hẳn là xui xẻo tới muộn rồi. Thế nhưng ta sẽ không dại gì nói ra, mất mạng ngay nha. Dù sao cũng muốn cám ơn nàng một tiếng.
Kiệu đưa về tới Minh Cung, vừa hay Minh Vương chưa kịp trở về, ta trót lọt được an bài một phòng hạng sang, thoải mái tắm rửa, ăn uống. Thân thể mệt mỏi thế nên xong xuôi liền đi ngủ.
Nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc, trong lòng lại nghĩ tới những lời của Lịch Niên. Nàng ta nói lỗ hổng thời gian là ta tạo ra, bắt buộc phải lấp lại, mà cũng chỉ có một cách là ta phải thay tiểu Liên hoa nhảy xuống Thước Minh Đài. Còn về mọi chuyện liên quan nàng ta đắn đo một lát liền quyết định tiết lộ:
" Qua năm sau Trụ Xích đế sẽ xuống trần phổ độ, khi đó sẽ an bài thu nạp bọn người Ngược Khiêm, Lâm Điền, Khải Đồng làm đệ tử. Tuy rằng xuất thân không giống nhưng mà hành trình sẽ xuôn sẻ độ tiên."
Thấy bộ dạng ta trần chừ nàng liền cười:
" Nha đầu ngươi yên tâm, Lục Hải thượng thần sẽ không chết, sau khi ngươi đi liền đến Tán Hồn cốc điều dưỡng, qua một trăm năm sẽ tới phàm giới làm đạo sĩ, một kiếp sẽ trở về."
Xong nhớ ra gì đó liền bổ sung:
" Thời gian ấy không phải tiểu Liên hoa cũng đang ở dưới phàm sao?"
Ta gật đầu. Lại nghe nàng than thở:
" Ai nha, ta tiết lộ thiên cơ rồi, chợt thấy rất sợ phản hệ nha."
Ta ngược lại phì cười:
" Bất quá một chút đau lưng, một chút ê ẩm thôi, có gì đáng sợ?"
Nàng nghe ta nói, mặt mày ửng đỏ, quên cả từ biệt chuồn mất, vừa đi còn lẩm bẩm:
" Trí nhớ thật tốt."
Ta trở người một lượt liền phát hiện trời đã sáng. Mà không đúng! Minh cung sao mà có trời sáng? Trong lòng thần kêu gào, chẳng lẽ sắp bại lộ sao?
Bên ngoài một bộ không khí linh đình, là đang tổ chức yến tiệc. Ta vốn muốn ăn chút gì đó, thế nhưng lại thấy mạng nhỏ này đang bị đe dọa liền hạ quyết tâm “ vượt rào" chạy trốn.
Qủy sai toàn bộ mặt mày hớn hở như tết đến, gặp ta lại lễ phép cúi đầu chào một tiếng"Thần Chủ“.
Ta đối với hành động này máy móc cười đáp lại. Thế nhưng đầu xuôi mà đuôi không lọt.Ra đến cửa không ngờ gặp phải Mĩ Tuế Nguệt.
" Súc sinh, lệ qủy, tốt nhất các ngươi nên nhân lúc đại gia còn dũng khí mà tới xử lí đi...ta thật muốn bỏ chạy rồi."
Tên Qủy sai tóc đỏ kì quái nhìn ta một hồi, lúc lâu sau mới cất tiếng, thận trọng:
" Thần chủ, vì sao còn đứng? Ngài không vừa lòng kiệu rước sao?"
Ta theo phản xạ lắc đầu, xong lại chợt giật mình, giờ mới nhìn tới kiệu rước lộng lẫy trước mặt. Đầu óc bỗng chốc đảo điên. Cái tình huống gì thế này? Lúc này mới tìm tòi dấu vết trên cơ thể. Ai nha, sao lại lành lặn đến kì dị như vậy? Trước đó, đã từng có cảm giác tuốt da chóc thịt, còn bị vô vàn thứ nhầy nhụa muốn cướp tiên linh. Sao mà lần này lại thành thế? Không lẽ ta lại làm tác động đến? Như vậy lội dòng thời gian đúng là tội ác nha.
Mải một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tới khi nhìn đến gương mặt qủy sai kia đã mếu như sắp khóc. Ta vốn muốn hỏi sự tình, kết cục lại ái ngại, cười cười, ngoan ngoãn chui vào trong kiệu cho bọn chúng khiêng về. Trên đường đi lại phát hiện không biết từ lúc nào trí tưởng tượng của bản thân đã phong phú thêm mấy bậc.
Ta lúc đầu cam đoan là có sợ hãi, sau dần lại sinh ra chán nản, thò đầu ra ngoài hỏi tên qủy sai gần đó. Rốt cuộc có rất nhiều tên nhưng mà hắn là thích hợp nhất.
" A sai, địa phủ các người đối với phạm nhân đều tốt như vậy sao?"
Tên đang đi bên cạnh nghe vậy liền “sặc" một tiếng. Hắn khi nào có cái tên “ A sai“. Nhịn không nổi liền quay sang:
" Cô nương, thứ cho tại hạ vô lễ, nhìn tại hạ có cái điểm nào giống “ A sai" gì đó sao?"
Ai nha, ta lúc này mới để ý, lạc giữa bầy qủy sai là một “ tướng sĩ" tuấn tú. Ấy chết, là “ hồn ma" tuấn tú. Ta quả thật hổ thẹn cái tài văn chương thế nên im lặng không nói. “ Hồn ma tuấn tú" kia tưởng ta đang tự vấn liền rộng lượng bỏ qua, lại rộng lượng khai thông tư tưởng cho “ kẻ ngu muội".
" Bổn thái gia là hiếu kì muốn biết người gọi là Thần Chủ là cái thứ gì lại khiến phụ vương ta đêm ngày ăn ngủ không yên, thì ra là một nha đầu thần trí mơ hồ, chỉ có thể dùng hai chữ “ thất vọng" mà diễn tả."
“..."
Ta nghe Bổn thái gia này nói liền hiểu sự tình. Vị Thần Chủ kia hẳn là xui xẻo tới muộn rồi. Thế nhưng ta sẽ không dại gì nói ra, mất mạng ngay nha. Dù sao cũng muốn cám ơn nàng một tiếng.
Kiệu đưa về tới Minh Cung, vừa hay Minh Vương chưa kịp trở về, ta trót lọt được an bài một phòng hạng sang, thoải mái tắm rửa, ăn uống. Thân thể mệt mỏi thế nên xong xuôi liền đi ngủ.
Nửa đêm bất ngờ tỉnh giấc, trong lòng lại nghĩ tới những lời của Lịch Niên. Nàng ta nói lỗ hổng thời gian là ta tạo ra, bắt buộc phải lấp lại, mà cũng chỉ có một cách là ta phải thay tiểu Liên hoa nhảy xuống Thước Minh Đài. Còn về mọi chuyện liên quan nàng ta đắn đo một lát liền quyết định tiết lộ:
" Qua năm sau Trụ Xích đế sẽ xuống trần phổ độ, khi đó sẽ an bài thu nạp bọn người Ngược Khiêm, Lâm Điền, Khải Đồng làm đệ tử. Tuy rằng xuất thân không giống nhưng mà hành trình sẽ xuôn sẻ độ tiên."
Thấy bộ dạng ta trần chừ nàng liền cười:
" Nha đầu ngươi yên tâm, Lục Hải thượng thần sẽ không chết, sau khi ngươi đi liền đến Tán Hồn cốc điều dưỡng, qua một trăm năm sẽ tới phàm giới làm đạo sĩ, một kiếp sẽ trở về."
Xong nhớ ra gì đó liền bổ sung:
" Thời gian ấy không phải tiểu Liên hoa cũng đang ở dưới phàm sao?"
Ta gật đầu. Lại nghe nàng than thở:
" Ai nha, ta tiết lộ thiên cơ rồi, chợt thấy rất sợ phản hệ nha."
Ta ngược lại phì cười:
" Bất quá một chút đau lưng, một chút ê ẩm thôi, có gì đáng sợ?"
Nàng nghe ta nói, mặt mày ửng đỏ, quên cả từ biệt chuồn mất, vừa đi còn lẩm bẩm:
" Trí nhớ thật tốt."
Ta trở người một lượt liền phát hiện trời đã sáng. Mà không đúng! Minh cung sao mà có trời sáng? Trong lòng thần kêu gào, chẳng lẽ sắp bại lộ sao?
Bên ngoài một bộ không khí linh đình, là đang tổ chức yến tiệc. Ta vốn muốn ăn chút gì đó, thế nhưng lại thấy mạng nhỏ này đang bị đe dọa liền hạ quyết tâm “ vượt rào" chạy trốn.
Qủy sai toàn bộ mặt mày hớn hở như tết đến, gặp ta lại lễ phép cúi đầu chào một tiếng"Thần Chủ“.
Ta đối với hành động này máy móc cười đáp lại. Thế nhưng đầu xuôi mà đuôi không lọt.Ra đến cửa không ngờ gặp phải Mĩ Tuế Nguệt.
Tác giả :
Vũ Thơm