Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 21-2: Chuyện cũ qua đi, ta cùng cố nhân giáp diện thực tại (2)
Một hồi hì hục mới giúp bọn họ trồng xong rổ củ sen kia, lại không ngờ chúng ta vừa thoát ra khỏi mặt nước lập tức héo tàn. Sắc mặt Ngược Khiêm vô cùng khó coi. Khải Đồng so với ta cũng chẳng biết gì hơn liền hướng Ngược Khiêm mà hỏi:
" Chuyện này cho cùng là nguyên cớ gì?"
_
Sắc mặt của Ngược Khiêm càng khó coi hơn, giọng nói sáu phần lạnh lùng, bốn phần tức giận. Ta cơ hồ cảm nhận được có một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Là hắc sát khí"
_
Ta và Khải Đồng nghe xong không hẹn mà gặp, cùng thốt lên:
" Hắc sát!?"
_
" Không sai. Thật không ngờ bọn chúng lại chọn lúc này mà xuất hiện."
_
Khải Đồng xưa nay so với Ngược Khiêm thập phần nha nhớn, lúc này đích thực là thiếu niên trưởng thành. Vẻ lạnh nhạt kia kì thực... Rất có sức hút.
_
Khải Đồng dựa người bên thành hồ, hai mi dài, cong khép hờ, giọng nói có chứa chút ít hứng thú:
" Như vậy cũng tốt, chúng ta im lặng lâu rồi, cũng cần vận động một chút, chi bằng cùng yêu ma kia quậy Thiên Đình một phen, nhân tiện giúp lão Trụ sư phụ đòi lại một cái công bằng."
Ngừng một chút lại xoa xoa mày nói tiếp:
" Có điều vật trong trang chúng ta hấp dẫn hơn thì phải. Cho cùng cũng là Thiên Đình nhàm chán."
_
Ta nghe Khải Đồng nói lập tức tán thành. Thời gian dài trước tu luyện trong Lục Hải Điện quả cực kì nhàm chán, người kia với ta rất ít có cơ hội ở chung một chỗ. Cho cùng mấy loại ham muốn ấy cũng là do ta đem Thần Thiên Phong so với Tiêu Thần cũng không khác biệt là mấy. Sau đó đã từng có suy nghĩ muốn rời khỏi hắn lại vì một lời kia mà không nỡ “ ta yêu nàng, có thể vì nàng mà chịu thêm một kiếp cô độc."
_
Ta quay sang Ngược Khiêm, nhìn hắn chăm chú một lát mới cất tiếng:
" Sư huynh, yêu nghiệt kia rốt cuộc là muốn gì trong sơn trang chúng ta?"
_
Hắn nghe được mới quay qua nhìn ta, giọng điệu tràn ngập yêu thương:
" Muội yên tâm, một khi sư huynh vẫn còn sẽ bảo vệ muội thật tốt, tuyệt đối không khiến muội chịu khổ."
Ta vô cùng cảm động, khẽ gật đầu. Giờ phút này thật cảm thấy bản thân giống như một con búp bê nhỏ.
_
Cũng không lâu sau, Lưu Biểu Biểu lại tới giúp chúng ta, lần này còn phụ ta nấu bếp. Lúc mang thức ăn ra, ta vô tình vấp phải bậc cửa, thiếu chút là hất nguyên canh nóng vào Lưu tỷ. Cũng may có Ngược Khiêm một màn anh hùng cứu mĩ nhân kéo vào lòng. Ta kẽ liếc thấy biểu cảm xấu hổ của Lưu Biểu Biểu liền cảm thấy thích thú.
_
Lưu tỷ chui ra khỏi tay Ngược Khiêm, hai má ửng hồng, cúi người nói một tiếng “ Đa tạ công tử."
Ngược Khiêm làm động tác “ không có gì" sau đó cũng rất nhanh chóng ngồi vào bàn.
Ta suốt buổi liếc ngang liếc dọc, kết quả tới cuối vẫn chưa ăn được gì.
_
Cũng không biết Khải Đồng làm cách nào khôi phục lại hồ sen. Mặc kệ, ta đều thấy rất thoải mái, níu ống tay hắn bày tỏ cảm thích lại bị tiểu bạch hồ bên cạnh hung hăng nhìn, một hồi mới biết ý bỏ ra.
_
Khải Đồng ôm tiểu hồ ly trong tay lại thân mật vuốt ve, nhìn ngắm một hồi bỗng nói:
" Tiểu Y Y, ta thấy ngươi có chút không sạch sẽ, chi bằng mang ngươi đi tắm rửa."
_
Ta nghe hắn nói xong liền giật mình, lập tức ngăn lại:
" Đệ, đệ làm vậy là chiếm tiện nghi nha, không được!"
_
Thật không ngờ đệ đệ này của ta lại mặt dày như vậy, ở cùng Ngược Khiêm lâu ngày liền biến thành hoa hoa công tử. Cũng không biết là ai học của ai. Nhìn ta cười phong lưu:
" Đệ khi xưa hứa sẽ rước tỷ làm thê, ngày sau tiểu hồ ly thành người sẽ lập nàng là thiếp."
_
Khoan hãy nói tới ta, tiểu bạch hồ kia lập tức cắn cho hắn một nhát sau đó nhảy xuống lắc mông bỏ đi. Ta sau đó cũng áp dụng luôn “chiêu thức thất 't' “ túm tóc tạt tai tát tới tấp... Thực ra cũng chỉ nói vậy, ta cùng lắm là lựa lúc tiểu tử này không phòng bị đạp một nhát cho hắn bay thẳng xuống hồ.
_
Bên này ta đang hả hê thắng lợi, bên kia liền bắt gặp Ngược Khiêm cùng Lưu Biểu Biểu đang đi sóng đôi. Trong lòng lập tức sinh khó hiểu: hai người này là từ khi nào quan hệ lại tốt như vậy? Xong, không nén được mà chạy tới:
" Hai người có chuyện gì vui vẻ à nha, cho muội góp vui với!"
_
Lưu tỷ dạo gần đây rất hay đỏ mặt, nhất là khi ở cạnh sư huynh. Ta vì thế mà nhận định chắc chắn là tỷ ấy có cái “ ý nghĩ không thể cho người khác biết." Rồi sẽ có một ngày toàn bộ chúng ta đều biết.
_
Thời tiết hôm nay cũng thật mát mẻ, ta nhàn rỗi mới ra vườn tưới nước cho hoa, kết quả thấx được tiểu bạch hồ đang một mình đùa nghịch liền lên tiếng:
" Hồ ly nhà ngươi sao hôm nay còn chưa bám lấy tiểu Đồng? Vẫn còn giận sao?"
_
Tiểu bạch hồ nghe thấy tiếng ta liền quay lại, quả thật vẫn còn giận dỗi:
" Ta sao lại để ý hắn? Hắn thật muốn lập ta làm thiếp? Ta dĩ nhiên không chấp nhận. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được một hồ ly giống đực thân phận cao quý."
Ta nghe xong câu này lập tức buồn cười. “Nói một đằng, nghĩ một nẻo."
" Chuyện này cho cùng là nguyên cớ gì?"
_
Sắc mặt của Ngược Khiêm càng khó coi hơn, giọng nói sáu phần lạnh lùng, bốn phần tức giận. Ta cơ hồ cảm nhận được có một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Là hắc sát khí"
_
Ta và Khải Đồng nghe xong không hẹn mà gặp, cùng thốt lên:
" Hắc sát!?"
_
" Không sai. Thật không ngờ bọn chúng lại chọn lúc này mà xuất hiện."
_
Khải Đồng xưa nay so với Ngược Khiêm thập phần nha nhớn, lúc này đích thực là thiếu niên trưởng thành. Vẻ lạnh nhạt kia kì thực... Rất có sức hút.
_
Khải Đồng dựa người bên thành hồ, hai mi dài, cong khép hờ, giọng nói có chứa chút ít hứng thú:
" Như vậy cũng tốt, chúng ta im lặng lâu rồi, cũng cần vận động một chút, chi bằng cùng yêu ma kia quậy Thiên Đình một phen, nhân tiện giúp lão Trụ sư phụ đòi lại một cái công bằng."
Ngừng một chút lại xoa xoa mày nói tiếp:
" Có điều vật trong trang chúng ta hấp dẫn hơn thì phải. Cho cùng cũng là Thiên Đình nhàm chán."
_
Ta nghe Khải Đồng nói lập tức tán thành. Thời gian dài trước tu luyện trong Lục Hải Điện quả cực kì nhàm chán, người kia với ta rất ít có cơ hội ở chung một chỗ. Cho cùng mấy loại ham muốn ấy cũng là do ta đem Thần Thiên Phong so với Tiêu Thần cũng không khác biệt là mấy. Sau đó đã từng có suy nghĩ muốn rời khỏi hắn lại vì một lời kia mà không nỡ “ ta yêu nàng, có thể vì nàng mà chịu thêm một kiếp cô độc."
_
Ta quay sang Ngược Khiêm, nhìn hắn chăm chú một lát mới cất tiếng:
" Sư huynh, yêu nghiệt kia rốt cuộc là muốn gì trong sơn trang chúng ta?"
_
Hắn nghe được mới quay qua nhìn ta, giọng điệu tràn ngập yêu thương:
" Muội yên tâm, một khi sư huynh vẫn còn sẽ bảo vệ muội thật tốt, tuyệt đối không khiến muội chịu khổ."
Ta vô cùng cảm động, khẽ gật đầu. Giờ phút này thật cảm thấy bản thân giống như một con búp bê nhỏ.
_
Cũng không lâu sau, Lưu Biểu Biểu lại tới giúp chúng ta, lần này còn phụ ta nấu bếp. Lúc mang thức ăn ra, ta vô tình vấp phải bậc cửa, thiếu chút là hất nguyên canh nóng vào Lưu tỷ. Cũng may có Ngược Khiêm một màn anh hùng cứu mĩ nhân kéo vào lòng. Ta kẽ liếc thấy biểu cảm xấu hổ của Lưu Biểu Biểu liền cảm thấy thích thú.
_
Lưu tỷ chui ra khỏi tay Ngược Khiêm, hai má ửng hồng, cúi người nói một tiếng “ Đa tạ công tử."
Ngược Khiêm làm động tác “ không có gì" sau đó cũng rất nhanh chóng ngồi vào bàn.
Ta suốt buổi liếc ngang liếc dọc, kết quả tới cuối vẫn chưa ăn được gì.
_
Cũng không biết Khải Đồng làm cách nào khôi phục lại hồ sen. Mặc kệ, ta đều thấy rất thoải mái, níu ống tay hắn bày tỏ cảm thích lại bị tiểu bạch hồ bên cạnh hung hăng nhìn, một hồi mới biết ý bỏ ra.
_
Khải Đồng ôm tiểu hồ ly trong tay lại thân mật vuốt ve, nhìn ngắm một hồi bỗng nói:
" Tiểu Y Y, ta thấy ngươi có chút không sạch sẽ, chi bằng mang ngươi đi tắm rửa."
_
Ta nghe hắn nói xong liền giật mình, lập tức ngăn lại:
" Đệ, đệ làm vậy là chiếm tiện nghi nha, không được!"
_
Thật không ngờ đệ đệ này của ta lại mặt dày như vậy, ở cùng Ngược Khiêm lâu ngày liền biến thành hoa hoa công tử. Cũng không biết là ai học của ai. Nhìn ta cười phong lưu:
" Đệ khi xưa hứa sẽ rước tỷ làm thê, ngày sau tiểu hồ ly thành người sẽ lập nàng là thiếp."
_
Khoan hãy nói tới ta, tiểu bạch hồ kia lập tức cắn cho hắn một nhát sau đó nhảy xuống lắc mông bỏ đi. Ta sau đó cũng áp dụng luôn “chiêu thức thất 't' “ túm tóc tạt tai tát tới tấp... Thực ra cũng chỉ nói vậy, ta cùng lắm là lựa lúc tiểu tử này không phòng bị đạp một nhát cho hắn bay thẳng xuống hồ.
_
Bên này ta đang hả hê thắng lợi, bên kia liền bắt gặp Ngược Khiêm cùng Lưu Biểu Biểu đang đi sóng đôi. Trong lòng lập tức sinh khó hiểu: hai người này là từ khi nào quan hệ lại tốt như vậy? Xong, không nén được mà chạy tới:
" Hai người có chuyện gì vui vẻ à nha, cho muội góp vui với!"
_
Lưu tỷ dạo gần đây rất hay đỏ mặt, nhất là khi ở cạnh sư huynh. Ta vì thế mà nhận định chắc chắn là tỷ ấy có cái “ ý nghĩ không thể cho người khác biết." Rồi sẽ có một ngày toàn bộ chúng ta đều biết.
_
Thời tiết hôm nay cũng thật mát mẻ, ta nhàn rỗi mới ra vườn tưới nước cho hoa, kết quả thấx được tiểu bạch hồ đang một mình đùa nghịch liền lên tiếng:
" Hồ ly nhà ngươi sao hôm nay còn chưa bám lấy tiểu Đồng? Vẫn còn giận sao?"
_
Tiểu bạch hồ nghe thấy tiếng ta liền quay lại, quả thật vẫn còn giận dỗi:
" Ta sao lại để ý hắn? Hắn thật muốn lập ta làm thiếp? Ta dĩ nhiên không chấp nhận. Sau này chắc chắn sẽ kiếm được một hồ ly giống đực thân phận cao quý."
Ta nghe xong câu này lập tức buồn cười. “Nói một đằng, nghĩ một nẻo."
Tác giả :
Vũ Thơm