Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
Chương 62: Bị thua
Sắc mặt ông ta trở nên âm dương bất định khi nghĩ tới điều này. Nếu như đúng là người của gia tộc đó thì chẳng có ai trong thiên hạ này dám chống lại cả.
Vân Thư không chú ý tới biểu cảm của đại trưởng lão. Nàng quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào cái đầu không ngừng chảy mồ hôi của ông ta, từ từ nói:
“Đại trưởng lão, ông đoán xem nội lực trong cơ thể ông khi nào sẽ bị tiêu hao hoàn toàn?"
Dứt lời, khuôn mặt đại trưởng lão biến sắc:
“Ngươi, ngươi đã làm gì?"
Trước đó, ông ta bị Tư Đồ Thánh Dực đập cho một phát, nhưng nội lực vẫn rất hùng hậu, chỉ khiến khí huyết trong cơ thể nổi cuộn lên mà thôi. Nhưng khi châm đâm vào xương, ông cảm nhận rất rõ nguồn nội lực vốn lưu thông rất thuận lợi kia bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, giống như bị thứ gì đó đè ép, khiến cơ thể không còn sức lực.
Vân Thư nhoẻn miệng cười, không nói gì.
“Nói đi, ngươi muốn gì."
Nằm trong tay kẻ khác không thể không hạ mình.
“Cũng chẳng muốn gì, chỉ muốn biết đại trưởng lão ông khẳng định chắc chắn ta là hung thủ đến vậy sao?"
Vân Thư nhíu mắt nói. Nàng rất tự tin với thuật hóa trang của mình. Khi khiến Đỗ Minh Nguyệt bị thương, nàng mặc trang phục nữ. Lúc này rõ ràng bản thân là nam, dù Đỗ Minh Nguyệt có tố cáo thì đại trưởng lão cũng không thể kết luận hung thủ một cách chắc chắn như vậy được.
Chắc chắn nàng đã bỏ qua chi tiết nào đó.
Vân Thư nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt lạnh lùng. Từng chiếc châm trong tay nàng lóe sáng. Nếu như đại trưởng lão lúc này nói dối, nàng sẽ không ngại mà đưa ông ta quy tiên.
“Ám hương mà thôi."
Đương nhiên đại trưởng lão hiểu được ý đồ của Vân Thư, ông ta nói ra không chút do dự:
“Trên người ngươi có mùi hương tôn nhi của ta. Ta đi theo mùi hương tìm tới đây. Mùi hương này nếu không được giải thì võ công toàn thân sẽ hoàn toàn bị phế trong vòng mười ngày!"
Câu cuối cùng của ông ta ngấm ngầm tỏ ra uy hiếp.
Mặc dù không giống với cô gái xinh đẹp mà Đỗ Minh Nguyệt miêu tả nhưng trên người thanh niên mặt đồ trắng xanh này có mùi hương mà tôn nhi âm thầm lưu lại. Trong nháy mắt, ông ta có thể khẳng định thanh niên này chính là hung thủ khiến tôn nhi của ông ta bị thương.
Hai từ ám hương vừa được nói ra Vân Thư đã ý thức được ngay. Thảo nào tối qua nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không ngờ vấn đề lại nằm ở đó.
Vân Thư búng ngón tay, âm thanh nhỏ xé gió, chiếc châm bay về phía bộ vị đan điền của ông ta.
“Lẽ nào ngươi không muốn biết thuốc giải sao? Ngươi muốn bị phế toàn bộ võ công?"
Đại trưởng lão lập tức hoảng sợ, vội vàng nói.
Ông ta tưởng rằng ám hương này có thể uy hiếp được nàng. Thật không ngờ, Vân Thư lại ra tay không chút do dự!
“Không cần."
Vân Thư cười ngạo nghễ. Trên thế giới này chẳng có thứ độc dược nào mà nàng không giải được cả.
Huống hồ, giữ lại mạng của ông ta đã là sự nhân từ lớn nhất rồi. Vậy mà đại trưởng lão còn dám ra tay với nàng, tất nhiên sẽ phải trả giá.
“Á!"
Châm đâm ngập xương. Trong nháy mắt, toàn bộ người đại trưởng lão mềm nhũn, bại liệt nằm dưới đất. Máu tươi từ trong miệng chảy ra. Đôi mắt chứa đựng sự oán hận chết người.
“Hiệp hội Dược Tề Sư sẽ truy nã tội chết đối với ngươi!"
Đại trưởng lão nhe răng trợn mắt, nói ra một câu hung tợn. Ông ta hận tới mức chỉ muốn ăn sống Vân Thư.
Ầm!
Tư Đồ Thánh Dực đạp một cước thật mạnh tới. Trong nháy mắt, cơ thể đại trưởng lão bay thẳng, đập vào tường thành.
“Đại trưởng lão?"
Tướng sĩ canh gác thành trống thấy bộ dạng của ông ta bỗng trở nên luống cuống. Bọn họ nhìn hai người Vân Thư, ánh mắt hiện lên sự khiếp đảm.
Thành Y Dược không cho phép ẩu đả, gây chuyện. Nhưng bọn họ thấy người ra tay là đại trưởng lão hiệp hội Dược Tề Sư nên không dám ngăn lại, để mặc kệ ông ta. Thật không ngờ, nhanh như chớp, đại trưởng lão đã bị thua, thậm chí còn không biết sống chết thế nào!
Vị tướng lĩnh thấy vậy nhanh chóng ra lệnh:
“Mau, đi thông báo cho hiệp hội Dược Tề Sư!"
Dứt lời, một tên binh quèn lập tức chạy đi mất hút nơi cuối con đường.
Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía Vân Thư. Nàng nhướn mày, quét ánh mắt nhìn đám đông, trông rất điềm đạm.
Khí tức của người ở kiếp trước bạo phát cực mạnh trên người Vân Thư. Trong nháy mắt, thấy không có ai dám cản, nàng quay qua nhìn người đàn ông trông rất đĩnh đạc của mình. Đôi mắt đen điềm đạm trước đó giờ chứa đựng vài phần vui vẻ. Nàng kéo tay người đàn ông của mình nói:
“Chúng ta cũng tới hiệp hội Dược Tề Sư xem sao chứ?"
“Được."
Y vuốt tóc nàng tỏ vẻ cưng chiều, đáp lại một cách sảng khoái.
Khí phách và bản lĩnh như vậy nhưng chỉ để lộ vẻ tươi cười với một mình y. Tình cảm đó, Tưu Mã Thánh Dực làm sao có thể dứt bỏ, làm sao có thể không yêu không buông tay.
Hai người cầm tay nhau bỏ đi. Phía sau họ, một tiếng thở vang lên.
Lúc này cả Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực đều mặc đồ nam.
Đây vốn là hành động hết sức bình thường bày tỏ sự thân mật giữa phu thê nhưng lúc này lại do hai người đàn ông tạo ra. Có thể thấy điều đó khiến đám động chịu phải một sự công kích rất lớn.
Huống hồ, hai người này vừa rồi còn liên kết đánh bại đại trưởng lão của hiệp hội Dược Tề Sư. Một nhân vật như thần thánh của thành Y Dược lại bại dưới tay của hai kẻ này.
Đám đông tự động nhường lối khi hai người họ đi qua.
Chưa tới buổi trưa, khi mặt trời nóng đỉnh điểm trên đầu.
Vân Thư dò hỏi vị trí của hiệp hội Dược Tề Sư rồi kéo tay Tư Đồ Thánh Dực đi chầm chậm, trông vô cùng nhãn nhã.
Đương nhiên, hai gã đàn ông nắm tay nhau trên đường khiến không ít người nhìn với ánh mắt khác thường.
Thực ra, lúc ban đầu, Tư Đồ Thánh Dực cũng cảm thấy không quen. Tai y đỏ ửng sợ chết khiếp khiến Vân Thư thấy rất vui. Có điều, dần dần, y cũng quen với hành động bất ngờ của Vân Thư. Y không còn để tâm tới ánh mặt kỳ lại của đám đông nữa.
Dù hội đấu giá đã qua đi nhưng thành Y Dược vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Những còn đường vẫn rất phồn hoa, tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng, quân bảo vệ thành đi qua con đường với hàng ngũ ngay ngắn, tiếng áo giáp va chạm bên tai giòn giã, dễ nghe, vang tới tận trời cao.
Dọc theo phương hướng người ta chỉ, Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực đi qua vài con đường rất dài, rẽ vào một khu kiến trúc hoành tráng mà lâu lắm rồi họ mới lại thấy.
Tòa kiến trúc này được thiết kế rất đặc biệt. Nhìn từ xa giống như một lò đan rất lớn. Phía trên tòa nhà còn có khói bốc lênh giống như khí nóng bốc lên ngùn ngụt từ vòi ấm trà vậy. Xung quanh bên trong phòng, mỗi cửa sổ giống như những lỗ nhỏ phả hơi được tạo ra trên lò luyện đan.
Hai người đi tới gần. Mùi thơm của gỗ đàn hương xộc vào mũi khiến người khác thấy vô cùng sảng khoái.
Vân Thư nhìn tấm bản được làm từ gỗ đàn hương màu tím, năm chữ được viết theo phong cách cổ xưa trên tấm bảng lấp lánh ánh kim.
“Hiệp hội Dược Tề sư!"
Vân Thư đọc những chữ trên tấm bản, rồi quay người nhìn xung quay. Nàng phát hiện, khi mình chú ý tới mấy chữ này thì ánh mắt không khỏi lộ ra sự kính nể. Đương nhiên, có không ít người cũng nhìn Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực với ánh mắt kỳ lạ khi họ đứng gần tấm bản này.
Tại thành Dược Y, Dược Tề Sư là chức nghiệp được người khác vô cùng tôn trọng và đây cũng là chức nghiệp rất nhiều người ngưỡng mộ. Đương nhiên, có hai người dừng chân trước cửa hiệp hội Dược Tề Sư đã thú hút sự chú ý của mọi người.
Vân Thư không chú ý tới biểu cảm của đại trưởng lão. Nàng quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào cái đầu không ngừng chảy mồ hôi của ông ta, từ từ nói:
“Đại trưởng lão, ông đoán xem nội lực trong cơ thể ông khi nào sẽ bị tiêu hao hoàn toàn?"
Dứt lời, khuôn mặt đại trưởng lão biến sắc:
“Ngươi, ngươi đã làm gì?"
Trước đó, ông ta bị Tư Đồ Thánh Dực đập cho một phát, nhưng nội lực vẫn rất hùng hậu, chỉ khiến khí huyết trong cơ thể nổi cuộn lên mà thôi. Nhưng khi châm đâm vào xương, ông cảm nhận rất rõ nguồn nội lực vốn lưu thông rất thuận lợi kia bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, giống như bị thứ gì đó đè ép, khiến cơ thể không còn sức lực.
Vân Thư nhoẻn miệng cười, không nói gì.
“Nói đi, ngươi muốn gì."
Nằm trong tay kẻ khác không thể không hạ mình.
“Cũng chẳng muốn gì, chỉ muốn biết đại trưởng lão ông khẳng định chắc chắn ta là hung thủ đến vậy sao?"
Vân Thư nhíu mắt nói. Nàng rất tự tin với thuật hóa trang của mình. Khi khiến Đỗ Minh Nguyệt bị thương, nàng mặc trang phục nữ. Lúc này rõ ràng bản thân là nam, dù Đỗ Minh Nguyệt có tố cáo thì đại trưởng lão cũng không thể kết luận hung thủ một cách chắc chắn như vậy được.
Chắc chắn nàng đã bỏ qua chi tiết nào đó.
Vân Thư nhìn đại trưởng lão bằng ánh mắt lạnh lùng. Từng chiếc châm trong tay nàng lóe sáng. Nếu như đại trưởng lão lúc này nói dối, nàng sẽ không ngại mà đưa ông ta quy tiên.
“Ám hương mà thôi."
Đương nhiên đại trưởng lão hiểu được ý đồ của Vân Thư, ông ta nói ra không chút do dự:
“Trên người ngươi có mùi hương tôn nhi của ta. Ta đi theo mùi hương tìm tới đây. Mùi hương này nếu không được giải thì võ công toàn thân sẽ hoàn toàn bị phế trong vòng mười ngày!"
Câu cuối cùng của ông ta ngấm ngầm tỏ ra uy hiếp.
Mặc dù không giống với cô gái xinh đẹp mà Đỗ Minh Nguyệt miêu tả nhưng trên người thanh niên mặt đồ trắng xanh này có mùi hương mà tôn nhi âm thầm lưu lại. Trong nháy mắt, ông ta có thể khẳng định thanh niên này chính là hung thủ khiến tôn nhi của ông ta bị thương.
Hai từ ám hương vừa được nói ra Vân Thư đã ý thức được ngay. Thảo nào tối qua nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không ngờ vấn đề lại nằm ở đó.
Vân Thư búng ngón tay, âm thanh nhỏ xé gió, chiếc châm bay về phía bộ vị đan điền của ông ta.
“Lẽ nào ngươi không muốn biết thuốc giải sao? Ngươi muốn bị phế toàn bộ võ công?"
Đại trưởng lão lập tức hoảng sợ, vội vàng nói.
Ông ta tưởng rằng ám hương này có thể uy hiếp được nàng. Thật không ngờ, Vân Thư lại ra tay không chút do dự!
“Không cần."
Vân Thư cười ngạo nghễ. Trên thế giới này chẳng có thứ độc dược nào mà nàng không giải được cả.
Huống hồ, giữ lại mạng của ông ta đã là sự nhân từ lớn nhất rồi. Vậy mà đại trưởng lão còn dám ra tay với nàng, tất nhiên sẽ phải trả giá.
“Á!"
Châm đâm ngập xương. Trong nháy mắt, toàn bộ người đại trưởng lão mềm nhũn, bại liệt nằm dưới đất. Máu tươi từ trong miệng chảy ra. Đôi mắt chứa đựng sự oán hận chết người.
“Hiệp hội Dược Tề Sư sẽ truy nã tội chết đối với ngươi!"
Đại trưởng lão nhe răng trợn mắt, nói ra một câu hung tợn. Ông ta hận tới mức chỉ muốn ăn sống Vân Thư.
Ầm!
Tư Đồ Thánh Dực đạp một cước thật mạnh tới. Trong nháy mắt, cơ thể đại trưởng lão bay thẳng, đập vào tường thành.
“Đại trưởng lão?"
Tướng sĩ canh gác thành trống thấy bộ dạng của ông ta bỗng trở nên luống cuống. Bọn họ nhìn hai người Vân Thư, ánh mắt hiện lên sự khiếp đảm.
Thành Y Dược không cho phép ẩu đả, gây chuyện. Nhưng bọn họ thấy người ra tay là đại trưởng lão hiệp hội Dược Tề Sư nên không dám ngăn lại, để mặc kệ ông ta. Thật không ngờ, nhanh như chớp, đại trưởng lão đã bị thua, thậm chí còn không biết sống chết thế nào!
Vị tướng lĩnh thấy vậy nhanh chóng ra lệnh:
“Mau, đi thông báo cho hiệp hội Dược Tề Sư!"
Dứt lời, một tên binh quèn lập tức chạy đi mất hút nơi cuối con đường.
Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía Vân Thư. Nàng nhướn mày, quét ánh mắt nhìn đám đông, trông rất điềm đạm.
Khí tức của người ở kiếp trước bạo phát cực mạnh trên người Vân Thư. Trong nháy mắt, thấy không có ai dám cản, nàng quay qua nhìn người đàn ông trông rất đĩnh đạc của mình. Đôi mắt đen điềm đạm trước đó giờ chứa đựng vài phần vui vẻ. Nàng kéo tay người đàn ông của mình nói:
“Chúng ta cũng tới hiệp hội Dược Tề Sư xem sao chứ?"
“Được."
Y vuốt tóc nàng tỏ vẻ cưng chiều, đáp lại một cách sảng khoái.
Khí phách và bản lĩnh như vậy nhưng chỉ để lộ vẻ tươi cười với một mình y. Tình cảm đó, Tưu Mã Thánh Dực làm sao có thể dứt bỏ, làm sao có thể không yêu không buông tay.
Hai người cầm tay nhau bỏ đi. Phía sau họ, một tiếng thở vang lên.
Lúc này cả Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực đều mặc đồ nam.
Đây vốn là hành động hết sức bình thường bày tỏ sự thân mật giữa phu thê nhưng lúc này lại do hai người đàn ông tạo ra. Có thể thấy điều đó khiến đám động chịu phải một sự công kích rất lớn.
Huống hồ, hai người này vừa rồi còn liên kết đánh bại đại trưởng lão của hiệp hội Dược Tề Sư. Một nhân vật như thần thánh của thành Y Dược lại bại dưới tay của hai kẻ này.
Đám đông tự động nhường lối khi hai người họ đi qua.
Chưa tới buổi trưa, khi mặt trời nóng đỉnh điểm trên đầu.
Vân Thư dò hỏi vị trí của hiệp hội Dược Tề Sư rồi kéo tay Tư Đồ Thánh Dực đi chầm chậm, trông vô cùng nhãn nhã.
Đương nhiên, hai gã đàn ông nắm tay nhau trên đường khiến không ít người nhìn với ánh mắt khác thường.
Thực ra, lúc ban đầu, Tư Đồ Thánh Dực cũng cảm thấy không quen. Tai y đỏ ửng sợ chết khiếp khiến Vân Thư thấy rất vui. Có điều, dần dần, y cũng quen với hành động bất ngờ của Vân Thư. Y không còn để tâm tới ánh mặt kỳ lại của đám đông nữa.
Dù hội đấu giá đã qua đi nhưng thành Y Dược vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Những còn đường vẫn rất phồn hoa, tiếng người huyên náo. Thỉnh thoảng, quân bảo vệ thành đi qua con đường với hàng ngũ ngay ngắn, tiếng áo giáp va chạm bên tai giòn giã, dễ nghe, vang tới tận trời cao.
Dọc theo phương hướng người ta chỉ, Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực đi qua vài con đường rất dài, rẽ vào một khu kiến trúc hoành tráng mà lâu lắm rồi họ mới lại thấy.
Tòa kiến trúc này được thiết kế rất đặc biệt. Nhìn từ xa giống như một lò đan rất lớn. Phía trên tòa nhà còn có khói bốc lênh giống như khí nóng bốc lên ngùn ngụt từ vòi ấm trà vậy. Xung quanh bên trong phòng, mỗi cửa sổ giống như những lỗ nhỏ phả hơi được tạo ra trên lò luyện đan.
Hai người đi tới gần. Mùi thơm của gỗ đàn hương xộc vào mũi khiến người khác thấy vô cùng sảng khoái.
Vân Thư nhìn tấm bản được làm từ gỗ đàn hương màu tím, năm chữ được viết theo phong cách cổ xưa trên tấm bảng lấp lánh ánh kim.
“Hiệp hội Dược Tề sư!"
Vân Thư đọc những chữ trên tấm bản, rồi quay người nhìn xung quay. Nàng phát hiện, khi mình chú ý tới mấy chữ này thì ánh mắt không khỏi lộ ra sự kính nể. Đương nhiên, có không ít người cũng nhìn Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực với ánh mắt kỳ lạ khi họ đứng gần tấm bản này.
Tại thành Dược Y, Dược Tề Sư là chức nghiệp được người khác vô cùng tôn trọng và đây cũng là chức nghiệp rất nhiều người ngưỡng mộ. Đương nhiên, có hai người dừng chân trước cửa hiệp hội Dược Tề Sư đã thú hút sự chú ý của mọi người.
Tác giả :
Hoa Phượng