Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
Chương 28: Sân huấn luyện
Trịnh Phong nghe xong bèn lập tức đưa áo choàng đang cầm trong tay cho Vân Thư, sau đó rảo bước đuổi theo.
Xem chừng, hình như tiểu vương phi tức giận rồi.
Đối với việc này, Trịnh Phong vô cùng hưng phấn. Tiểu vương phi nhà hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay đều huyên náo đáng xem cực kỳ!
Mấy loại hóng hớt góp vui thế này, ai lại không thích chứ?
Còn chưa tới sân huấn luyện, ánh mắt sắc bén của Vân Thư đã liếc thấy bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực, là…Văn Nguyệt trang điểm lộng lẫy!
Mặt trời chói chang, vạn dặm không mây.
Lúc này Tư Đồ Thánh Dực đang hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Hôm nay y mặc một bộ trang phục màu đen bó sát cơ thể để lộ đường cong cơ bắp vô cùng đẹp mắt, trong tay y cầm một thanh cung, nghiêng người nhắm về phía bia tên cách đó hơn một trăm bước chân.
Buông tay.
Mũi tên phóng ra mang theo âm thanh gào thét xé gió, trúng ngay giữa hồng tâm.
“Giỏi lắm!"
Xung quanh vang lên một trận reo hò phấn kích.
Khoé miệng Vân Thư khẽ nhếch lên thành ý cười lạnh.
Bắn vật tĩnh cách xa trăm bước, cái trò vặt vãnh này cũng đem ra thể hiện, Tư Đồ Thánh Dực đang pha trò cho bọn họ sao?
Năm đó khi nàng tham gia huấn luyện còn phải bắn rơi chiếc lá cách xa cả trăm mét, đạt đến trình độ không sót một chiếc.
“Dực ca ca, ta cũng biết!"
Lại giọng nói ẽo ợt thỏ thẻ khiến người nghe sởn cả gai ốc vang lên.
Văn Nguyệt dắt con ngựa của mình tới, nhảy phắt lên yên ngựa, sau đó thuần thục rút cung tên từ sau lưng ra và nhấc nó lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta hơi hất nhẹ, trong ánh mắt toát ra sự nghiêm túc.
Nàng ta đã mất công phô bày hết bản lĩnh của mình rồi, phen này nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Dân trí Thiên Hoa vốn cởi mở tiến bộ, nam nữ đều có thể tập võ. Nhưng các tiểu thư khuê các vẫn yêu thích yên tĩnh nên rất ít khi đấu võ trước mặt mọi người.
“Cố lên!"
Tiếng ủng hộ vang lên khắp xung quanh, người trong nghề vừa thấy nàng ta ra tay, đã biết có vài phần công phu rồi. Dù trong mắt những người ở đây động tác lên ngựa của Văn Nguyệt không tính là cao thủ siêu phàm gì, nhưng ít nhất họ nhận ra nó chẳng phải để trưng cho đẹp mắt đâu.
Vân Thư đầy hứng thú nhìn tình hình bên kia, nhưng lại nhạy bén phát hiện ra tầm nhìn của Văn Nguyệt liên tục đặt trên người Tư Đồ Thánh Dực, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định khao khát chiếm lấy.
Dám mơ ước người đàn ông của nàng?
Vân Thư cách đó không xa chợt nhếch môi, ngón tay khẽ vân vê một viên đá nhỏ. Trong chớp mắt, viên đá lặng yên không một tiếng động từ trong tay bắn ra, trúng ngay chân trước của con ngựa Văn Nguyệt đang cưỡi.
“Á!"
Con ngựa bỗng nhiên nghiêng ngả khiến Văn Nguyệt mất thăng bằng, tuột tay bắn tên đi. Tên phóng thẳng tắp về phía trước, ngặt nỗi ngay cả bia ngắm cũng không chạm tới chứ đừng nói đến hồng tâm.
Xung quanh lập tức vang lên âm thanh thổn thức.
“Ngựa bỗng nổi điên, không phải do lỗi của ta!" Văn Nguyệt tức giận, xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Tức khắc, âm thanh thổn thức ban đầu biến thành một trận cười vang.
Không nói những cái khác, chỉ riêng trình độ bản thân kém cỏi còn quay sang trách ngựa không vững đã đủ khiến người khác cảm thấy trơ trẽn vô cùng.
Văn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lúc chuyển mắt nhìn thấy Vân Thư đang ung dung khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa gỗ của sân huấn luyện, nàng ta không khỏi bừng bừng giận dữ.
“Chắc chắn là do ả xấu điên nhà ngươi động tay động chân!"
Bàn tay nhỏ bé của Văn Nguyệt cầm kiếm, từ xa chỉ về phía Vân Thư, gương mặt xinh đẹp hất lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.
Nỗi nhục nhã lúc trước nàng ta vẫn ghi hận trong lòng. Dù cho chuyện hôm nay không phải do Vân Thư gây ra, nàng ta cũng phải đem bát nước bẩn này hắt lên người ả!
Tư Đồ Thánh Dực cưỡi ngựa đứng bên, vừa nghe thấy lời nói của Văn Nguyệt, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lập tức thâm trầm đi không ít.
Rồng có vảy ngược. Mà Vân Thư chắc chắn là vảy ngược của Tư Đồ Thánh Dực.
Dù Tư Đồ Thánh Dực sa sầm mặt mày nhưng không có ý đứng ra giải quyết. Tiểu vương phi của y ấy à, chưa tới thời khắc mấu chốt thì không thích người khác nhúng tay vào.
Lúc này, Vân Thư đang lạnh lùng nhìn thẳng về phía Văn Nguyệt, sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần.
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ra tay?" Nàng thản nhiên châm biếm, trong lời nói mang theo hơi lạnh thấu xương.
“Quan tâm làm quái gì chuyện ta nhìn thấy hay không? Dù sao ta nói ngươi thì chính là ngươi!" Văn Nguyệt trưng ra vẻ kiêu căng ngang ngược.
Vân Thư nhếch môi đầy giễu cợt, ngữ điệu vô cùng bình thản: “Ngươi có biết mình đang bôi nhọ vương phi đương triều hay không?"
“Bôi nhọ? Cho dù bôi nhọ thật thì làm sao?"
Văn Nguyệt hất cằm lên vô cùng kiêu căng.
“Thì làm sao? Rất tốt, rất tốt! Ngươi đợi đấy."
Mắt phượng của Vân Thư híp lại, giọng nói càng thêm rét lạnh, sau đó nàng xoay người, chạy thẳng ra ngoài cửa với tốc độ nhanh chóng mặt.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Văn Huy lại luống cuống không thôi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu để Vân Thư đi tố cáo trước, vậy tiêu đời rồi!
Hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn em gái ngu dốt của mình, sau đó lập tức dặn dò tôi tớ: “Mau đi ngăn nàng ta lại! Nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!"
“Ai dám?"
Tư Đồ Thánh Dực thản nhiên lên tiếng. Dù trong giọng nói không bộc lộ sự uy nghiêm thường thấy, nhưng lại khiến mọi người khựng lại chỉ trong nháy mắt.
Từ trước đến nay, Dực Vương nước Thiên Hoa nổi tiếng là lạnh lùng hà khắc, Văn Nguyệt bắt nạt tiểu vương phi của y trước đám đông, thực sự coi Dực Vương này để làm cảnh sao?
Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không dám ho he gì nữa.
“Tiếp tục."
Tư Đồ Thánh Dực vung tay, sân huấn luyện tiếp tục tiến hành các hạng mục tỉ thí. Chỉ riêng Văn Huy bồn chồn chẳng còn tâm trí tỷ võ gì nữa.
Hắn ta tìm một cái cớ, vội vã đưa em gái quay về phủ Thừa Tướng.
Đúng lúc ấy, Vân Thư đang phóng như bay tới cung điện của Thái Hoàng Thái Hậu.
Trước đó nàng ở bên tán gẫu với Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên biết lúc này Hoàng Thượng đang dùng bữa cùng bà.
Vừa vào cửa, trông thấy Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Thư bèn quỳ thẳng xuống đất, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
“Ồ? Làm sao thế này? Nói ra để hoàng đế làm chủ thay con." Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi lo âu. Dẫu sao, Vân Thư cũng hiếm khi lộ ra xúc động tuổi trẻ như vậy.
Trong khoảng thời gian hai người tiếp xúc với nhau, bà rất thích tình cách của cô bé Vân Thư này.
“Có người bắt nạt Thư nhi! Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho Thư nhi!"
Thấy nàng hành đại lễ như vậy, trên mặt Hoàng Đế thoáng chút khó xử. Có thể khiến Vân Thư chạy tới đây thỉnh chỉ, xem ra người này lai lịch không nhỏ.
Trong lúc Hoàng Đế đang đắn đo suy nghĩ, Vân Thư bỗng ngẩng đầu lên, cơ thể thẳng tắp, đôi mắt lộ ra biểu cảm tức giận mà một đứa trẻ mười sáu tuổi nên có. Nàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé, nói: “Có người ức hiếp Vân Thư, Vân Thư chỉ cầu Hoàng Thượng không thiên vị ai cả, để Vân Thư đánh nàng ta một trận cho hả giận!"
Chỉ đánh một trận thôi sao?
Nhất thời, trên mặt hoàng đế lộ ra nụ cười: “Được, muội yên tâm, trẫm nhất định sẽ không thiên vị ai cả."
Vừa dứt lời, Vân Thư đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nàng đáp: “Bệ hạ một lời đã định!"
Sau đó nàng siết chặt nắm đấm chạy ra ngoài, nhìn sao cũng thấy trẻ con hiếu thắng.
Vẻ mặt Tư Đồ Thánh Hiên có chút bất đắc dĩ, lắc đầu gắp thức ăn vào trong bát Thái Hoàng Thái Hậu: “Quả nhiên Thư nhi vẫn là một đứa trẻ."
Thái Hoàng Thái Hậu cười nhẹ không đáp.
Trò chuyện lâu ngày, trong lòng bà cũng hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ này. Chỉ sợ không phải là tính xốc nổi trẻ con đâu!
Trở lại phủ Dực vương, Vân Thư phái người báo tin về phủ Vân đại tướng quân, sau đó trực tiếp cầm roi da và ngân kiếm phóng tới cửa phủ Thừa Tướng.
Vân Thư lạnh lùng quét ngang mũi kiếm, cơ thể bé nhỏ ẩn ẩn lực uy hiếp động trời khiến ai nấy trông thấy đều kinh hồn bạt vía.
“Chỗ này, có thể vào nhưng không thể ra." Giọng nói lạnh nhạt nhất thời truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Vô số người nhao nhao tụ tập trước cửa phủ Thừa Tướng.
“Cô gái, cô biết đây là đâu không? Đây chính là phủ Thừa Tướng, Văn Thừa Tướng chính là em rể của Thái Hậu, không phải là người cô có thể đắc tội được đâu!"
“Nhìn thân thủ mà xem, ắt hẳn đã chuẩn bị trước rồi!"
Quần chúng xung quanh ồn ào bàn luận, trong đó không hiếm người có lòng tốt nhắc nhở Vân Thư.
Xem chừng, hình như tiểu vương phi tức giận rồi.
Đối với việc này, Trịnh Phong vô cùng hưng phấn. Tiểu vương phi nhà hắn không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay đều huyên náo đáng xem cực kỳ!
Mấy loại hóng hớt góp vui thế này, ai lại không thích chứ?
Còn chưa tới sân huấn luyện, ánh mắt sắc bén của Vân Thư đã liếc thấy bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực, là…Văn Nguyệt trang điểm lộng lẫy!
Mặt trời chói chang, vạn dặm không mây.
Lúc này Tư Đồ Thánh Dực đang hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Hôm nay y mặc một bộ trang phục màu đen bó sát cơ thể để lộ đường cong cơ bắp vô cùng đẹp mắt, trong tay y cầm một thanh cung, nghiêng người nhắm về phía bia tên cách đó hơn một trăm bước chân.
Buông tay.
Mũi tên phóng ra mang theo âm thanh gào thét xé gió, trúng ngay giữa hồng tâm.
“Giỏi lắm!"
Xung quanh vang lên một trận reo hò phấn kích.
Khoé miệng Vân Thư khẽ nhếch lên thành ý cười lạnh.
Bắn vật tĩnh cách xa trăm bước, cái trò vặt vãnh này cũng đem ra thể hiện, Tư Đồ Thánh Dực đang pha trò cho bọn họ sao?
Năm đó khi nàng tham gia huấn luyện còn phải bắn rơi chiếc lá cách xa cả trăm mét, đạt đến trình độ không sót một chiếc.
“Dực ca ca, ta cũng biết!"
Lại giọng nói ẽo ợt thỏ thẻ khiến người nghe sởn cả gai ốc vang lên.
Văn Nguyệt dắt con ngựa của mình tới, nhảy phắt lên yên ngựa, sau đó thuần thục rút cung tên từ sau lưng ra và nhấc nó lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta hơi hất nhẹ, trong ánh mắt toát ra sự nghiêm túc.
Nàng ta đã mất công phô bày hết bản lĩnh của mình rồi, phen này nhất định phải biểu hiện thật tốt.
Dân trí Thiên Hoa vốn cởi mở tiến bộ, nam nữ đều có thể tập võ. Nhưng các tiểu thư khuê các vẫn yêu thích yên tĩnh nên rất ít khi đấu võ trước mặt mọi người.
“Cố lên!"
Tiếng ủng hộ vang lên khắp xung quanh, người trong nghề vừa thấy nàng ta ra tay, đã biết có vài phần công phu rồi. Dù trong mắt những người ở đây động tác lên ngựa của Văn Nguyệt không tính là cao thủ siêu phàm gì, nhưng ít nhất họ nhận ra nó chẳng phải để trưng cho đẹp mắt đâu.
Vân Thư đầy hứng thú nhìn tình hình bên kia, nhưng lại nhạy bén phát hiện ra tầm nhìn của Văn Nguyệt liên tục đặt trên người Tư Đồ Thánh Dực, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định khao khát chiếm lấy.
Dám mơ ước người đàn ông của nàng?
Vân Thư cách đó không xa chợt nhếch môi, ngón tay khẽ vân vê một viên đá nhỏ. Trong chớp mắt, viên đá lặng yên không một tiếng động từ trong tay bắn ra, trúng ngay chân trước của con ngựa Văn Nguyệt đang cưỡi.
“Á!"
Con ngựa bỗng nhiên nghiêng ngả khiến Văn Nguyệt mất thăng bằng, tuột tay bắn tên đi. Tên phóng thẳng tắp về phía trước, ngặt nỗi ngay cả bia ngắm cũng không chạm tới chứ đừng nói đến hồng tâm.
Xung quanh lập tức vang lên âm thanh thổn thức.
“Ngựa bỗng nổi điên, không phải do lỗi của ta!" Văn Nguyệt tức giận, xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Tức khắc, âm thanh thổn thức ban đầu biến thành một trận cười vang.
Không nói những cái khác, chỉ riêng trình độ bản thân kém cỏi còn quay sang trách ngựa không vững đã đủ khiến người khác cảm thấy trơ trẽn vô cùng.
Văn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong lúc chuyển mắt nhìn thấy Vân Thư đang ung dung khoanh tay, nghiêng người dựa vào cửa gỗ của sân huấn luyện, nàng ta không khỏi bừng bừng giận dữ.
“Chắc chắn là do ả xấu điên nhà ngươi động tay động chân!"
Bàn tay nhỏ bé của Văn Nguyệt cầm kiếm, từ xa chỉ về phía Vân Thư, gương mặt xinh đẹp hất lên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận.
Nỗi nhục nhã lúc trước nàng ta vẫn ghi hận trong lòng. Dù cho chuyện hôm nay không phải do Vân Thư gây ra, nàng ta cũng phải đem bát nước bẩn này hắt lên người ả!
Tư Đồ Thánh Dực cưỡi ngựa đứng bên, vừa nghe thấy lời nói của Văn Nguyệt, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt lập tức thâm trầm đi không ít.
Rồng có vảy ngược. Mà Vân Thư chắc chắn là vảy ngược của Tư Đồ Thánh Dực.
Dù Tư Đồ Thánh Dực sa sầm mặt mày nhưng không có ý đứng ra giải quyết. Tiểu vương phi của y ấy à, chưa tới thời khắc mấu chốt thì không thích người khác nhúng tay vào.
Lúc này, Vân Thư đang lạnh lùng nhìn thẳng về phía Văn Nguyệt, sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần.
“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ra tay?" Nàng thản nhiên châm biếm, trong lời nói mang theo hơi lạnh thấu xương.
“Quan tâm làm quái gì chuyện ta nhìn thấy hay không? Dù sao ta nói ngươi thì chính là ngươi!" Văn Nguyệt trưng ra vẻ kiêu căng ngang ngược.
Vân Thư nhếch môi đầy giễu cợt, ngữ điệu vô cùng bình thản: “Ngươi có biết mình đang bôi nhọ vương phi đương triều hay không?"
“Bôi nhọ? Cho dù bôi nhọ thật thì làm sao?"
Văn Nguyệt hất cằm lên vô cùng kiêu căng.
“Thì làm sao? Rất tốt, rất tốt! Ngươi đợi đấy."
Mắt phượng của Vân Thư híp lại, giọng nói càng thêm rét lạnh, sau đó nàng xoay người, chạy thẳng ra ngoài cửa với tốc độ nhanh chóng mặt.
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Văn Huy lại luống cuống không thôi. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nếu để Vân Thư đi tố cáo trước, vậy tiêu đời rồi!
Hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn em gái ngu dốt của mình, sau đó lập tức dặn dò tôi tớ: “Mau đi ngăn nàng ta lại! Nếu không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!"
“Ai dám?"
Tư Đồ Thánh Dực thản nhiên lên tiếng. Dù trong giọng nói không bộc lộ sự uy nghiêm thường thấy, nhưng lại khiến mọi người khựng lại chỉ trong nháy mắt.
Từ trước đến nay, Dực Vương nước Thiên Hoa nổi tiếng là lạnh lùng hà khắc, Văn Nguyệt bắt nạt tiểu vương phi của y trước đám đông, thực sự coi Dực Vương này để làm cảnh sao?
Trong lúc nhất thời, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không dám ho he gì nữa.
“Tiếp tục."
Tư Đồ Thánh Dực vung tay, sân huấn luyện tiếp tục tiến hành các hạng mục tỉ thí. Chỉ riêng Văn Huy bồn chồn chẳng còn tâm trí tỷ võ gì nữa.
Hắn ta tìm một cái cớ, vội vã đưa em gái quay về phủ Thừa Tướng.
Đúng lúc ấy, Vân Thư đang phóng như bay tới cung điện của Thái Hoàng Thái Hậu.
Trước đó nàng ở bên tán gẫu với Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên biết lúc này Hoàng Thượng đang dùng bữa cùng bà.
Vừa vào cửa, trông thấy Hoàng thượng và Thái Hoàng Thái Hậu, Vân Thư bèn quỳ thẳng xuống đất, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
“Ồ? Làm sao thế này? Nói ra để hoàng đế làm chủ thay con." Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi lo âu. Dẫu sao, Vân Thư cũng hiếm khi lộ ra xúc động tuổi trẻ như vậy.
Trong khoảng thời gian hai người tiếp xúc với nhau, bà rất thích tình cách của cô bé Vân Thư này.
“Có người bắt nạt Thư nhi! Hoàng Thượng, ngài phải làm chủ cho Thư nhi!"
Thấy nàng hành đại lễ như vậy, trên mặt Hoàng Đế thoáng chút khó xử. Có thể khiến Vân Thư chạy tới đây thỉnh chỉ, xem ra người này lai lịch không nhỏ.
Trong lúc Hoàng Đế đang đắn đo suy nghĩ, Vân Thư bỗng ngẩng đầu lên, cơ thể thẳng tắp, đôi mắt lộ ra biểu cảm tức giận mà một đứa trẻ mười sáu tuổi nên có. Nàng nắm chặt đôi tay nhỏ bé, nói: “Có người ức hiếp Vân Thư, Vân Thư chỉ cầu Hoàng Thượng không thiên vị ai cả, để Vân Thư đánh nàng ta một trận cho hả giận!"
Chỉ đánh một trận thôi sao?
Nhất thời, trên mặt hoàng đế lộ ra nụ cười: “Được, muội yên tâm, trẫm nhất định sẽ không thiên vị ai cả."
Vừa dứt lời, Vân Thư đã nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nàng đáp: “Bệ hạ một lời đã định!"
Sau đó nàng siết chặt nắm đấm chạy ra ngoài, nhìn sao cũng thấy trẻ con hiếu thắng.
Vẻ mặt Tư Đồ Thánh Hiên có chút bất đắc dĩ, lắc đầu gắp thức ăn vào trong bát Thái Hoàng Thái Hậu: “Quả nhiên Thư nhi vẫn là một đứa trẻ."
Thái Hoàng Thái Hậu cười nhẹ không đáp.
Trò chuyện lâu ngày, trong lòng bà cũng hiểu rõ tính cách của đứa nhỏ này. Chỉ sợ không phải là tính xốc nổi trẻ con đâu!
Trở lại phủ Dực vương, Vân Thư phái người báo tin về phủ Vân đại tướng quân, sau đó trực tiếp cầm roi da và ngân kiếm phóng tới cửa phủ Thừa Tướng.
Vân Thư lạnh lùng quét ngang mũi kiếm, cơ thể bé nhỏ ẩn ẩn lực uy hiếp động trời khiến ai nấy trông thấy đều kinh hồn bạt vía.
“Chỗ này, có thể vào nhưng không thể ra." Giọng nói lạnh nhạt nhất thời truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Vô số người nhao nhao tụ tập trước cửa phủ Thừa Tướng.
“Cô gái, cô biết đây là đâu không? Đây chính là phủ Thừa Tướng, Văn Thừa Tướng chính là em rể của Thái Hậu, không phải là người cô có thể đắc tội được đâu!"
“Nhìn thân thủ mà xem, ắt hẳn đã chuẩn bị trước rồi!"
Quần chúng xung quanh ồn ào bàn luận, trong đó không hiếm người có lòng tốt nhắc nhở Vân Thư.
Tác giả :
Hoa Phượng