Tiểu Y Phi Nghịch Thiên
Chương 12: Giải độc
Trên khuôn mặt Tư Đồ Thánh Dực hiện ra nụ cười tà mị, động tác của y rõ ràng là hơi do dự.
Vân Thư lạnh mặt, không vui nói: “Là vợ chồng với nhau rồi còn ngại ngùng cái gì nữa! Không cởi y phục ra thì sao ta nhìn thấy vết thương được!"
Nói xong, Vân Thư giơ tay định tự mình hành động.
Ở chiến trường không phân biệt nam nữ, nàng đã quá quen rồi. Chỉ là nàng lại quên mất rằng trong cung điện rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người là nàng và Tư Đồ Thánh Dực, còn màn sương mờ đang vấn vít bay lên kia càng khiến cho bầu không khí thêm kỳ dị.
“Để ta tự làm." Tư Đồ Thánh Dực lùi về sau nửa bước, thản nhiên hất tay của Vân Thư ra. Y thành thục cởi áo ngoài để lộ ra làn da màu đồng rắn chắc, trên khuôn mặt tà mị của y đã phủ lên mấy tầng ửng đỏ kì lạ.
Lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ đột ngột đập vào đôi mắt Vân Thư, nàng hơi ngẩn ra. Vóc dáng của Tư Đồ Thánh Dực thật sự là hoàn mỹ muốn chết, cơ bụng tám múi sắp xếp hoàn hảo tản mác hơi thở dã tâm mê người, trên người y còn mang thêm nét đẹp khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể nào rời mắt.
Khụ, nàng thất thần sao. Vân Thư nàng sao lại thất thố như vậy.
Nàng ão não cúi đầu xuống, nhưng lại lập tức định thần lại, tập trung cao độ vào vết thương, căn bản không hề chú ý tới lúc này trên mặt Tư Đồ Thánh Dực đang đỏ ửng như bị bệnh kia.
“Chàng ngồi xuống đi." Một tay Vân Thư kéo chiếc ghế nhỏ lại, trong giọng nói của nàng đầy sự nghiêm túc và quyền uy.
Vân Thư nhanh chóng lấy kim châm giải độc, nàng nhắm mắt lại tìm huyệt vị. Hai cây kim châm vào gần phần ngực trước để đề phòng chất độc lan ra, sau đó nàng dùng kim châm chích lấy một ít máu rồi bình tĩnh đưa vào hệ thống.
Dù mắt thường có thể nhìn ra được Tư Đồ Thánh Dực trúng loại độc gì, nhưng hàm lượng thành phần cụ thể thì Vân Thư lại không rõ. Vì vậy nàng chỉ có thể nhờ tới sự trợ giúp của hệ thống thôi.
Cây kim châm vào ngực, da thịt trên cơ thể Tư Đồ Thánh Dực lập tức căng cứng lại. Theo bản năng muốn phản ứng chống cự, nhưng đã bị y nhanh chóng kiềm chế lại.
Tư Đồ Thánh Dực híp mắt lại, trên khuôn mặt y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như cũ. Nhưng đây là lần đầu tiên y để lộ lồng ngực trần trước mặt một cô nương, cũng là lần đầu tiên y cho phép một người ngoài động dao động kim lên cơ thể mình.
“Đợi chút, ta bào chế thuốc đã." Vân Thư quay người ngồi sang bên cạnh chiếc giường nhỏ, hệ thống ngay lập tức đưa ra thành phần chủ yếu của kiến độc.
Rất may mắn rằng không phải là loại gen biến dị như nàng dự liệu, mà là năm loại kiến độc phối hợp với nhau tạo thành. Dù độc tính rất mạnh, nhưng không phải là không có cách giải cứu.
Nhưng có đến mấy loại thuốc giải độc kiến dù là ởthế giới của nàng cũng không có, bất đắc dĩ Vân Thư chỉ có thể lấy những dược liệu làm giảm độc tính ra.
Nàng quay người lại, trong tay đã có băng gạc và bông tăm y tế mà nàng lấy từ trong không gian hệ thống.
“Đây là thứ gì?" Tư Đồ Thánh Dực cau mày nhìn các đồ vật nhỏ được làm một cách tinh xảo.
Vân Thư vùi đầu vào công việc, chỉ coi như không nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Thánh Dực, rồi tập trung xử lý vết thương.
Giải độc có hai cách, một là đẩy toàn bộ độc tố ra ngoài, hai là dùng thuốc giải để hóa giải độc tố vốn có trong thuốc độc. Bây giờ Vân Thư đang thiếu thuốc giải, nên trước tiên nàng chỉ có thể dùng thuật châm cứu cố gắng hết sức đẩy nhiều độc tố ra ngoài. Còn thuốc giải thì để tính sau vậy.
“Sẽ đau đấy, chàng cố chịu đựng một chút." Vân Thư nhàn nhạt dặn dò một câu, ngón tay xinh đẹp của nàng sờ lên kim châm trên chiếc giường nhỏ.
Tư Đồ Thánh Dực chăm chú quan sát cô gái trước mặt, lúc này trên gương mặt hết sức bình thường của nàng đang tỏ ra hết sức tập trung, chuyên nghiệp, cẩn thận và còn hơi hấp dẫn người nhìn.
Nhưng từ khi nào con gái của phủ Vân đại tướng quân lại giỏi y thuật châm cứu như vậy? Và từ bao giờ nàng lại trở nên quý phái như thế này?
Vương Phi của y có rất nhiều bí mật mà y không biết.
Cùng với kim châm vào da thịt, miệng vết thương của Tư Đồ Thánh Dực bắt đầu nứt ra, bên trong chầm chậm chảy ra dòng máu đen kịt. Vân Thư tiện tay cầm lấy một cái khăn cẩn thận lau giúp y, động tác nhẹ nhàng mà bình tĩnh.
Rất lâu sau, Vân Thư mới ý thức được hành động vô thức của mình. Nhưng nàng lại quy do bản thân thấy máu chảy ra nên chướng mắt lau đi mà thôi.
Quả nhiên là bị trúng độc rồi.
Nhìn vết máu đen kịt, khuôn mặt của Tư Đồ Thánh Dực trở nên âm trầm, lần này quả thực là y đã quá sơ suất!
Mãi đến khi vết thương bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, Vân Thư mới bắt đầu thu cây kim lại. Động tác của nàng trước sau như một lưu loát như nước chảy mây trôi, sau đó nàng thuần thục kê đơn, rịt thuốc và băng bó vết thương lại.
Sau đó Vân Thư đưa dược thảo đã được gói kỹ càng cho Tư Đồ Thánh Dực nói: “Nhớ phải thay thuốc, mỗi ngày một gói, hai lần một ngày. Với loại độc dược này ta chỉ giải được hai loại, ba loại kia vẫn còn sót lại trong cơ thể chàng. Nhưng phá hủy độc tính đặc biệt mà chúng phối hợp sản sinh ra, chàng tự giải quyết cũng không phải là quá khó đâu."
Nói rồi, Vân Thư quay người rời đi, nhưng đằng sau lại truyền đến tiếng cười khẽ của Tư Đồ Thánh Dực: “Đừng quên lời của bổn vương, nàng là người của ta, nếu có ai ăn hiếp nàng thì cứ đến tìm ta."
Trong lời nói trêu chọc lại mang vài phần hứng thú hứa hẹn.
Nghe thấy vậy, Vân Thư đứng sững rồi quay người lại. Nàng đứng từ xa quan sát người đàn ông với từng tấc da thịt hoàn mỹ đến mức đáng sợ trên cơ thể, rồi nhanh chóng đi về phía Tư Đồ Thánh Dực.
Đúng vậy, nàng đổi ý rồi.
Nàng cảm thấy người đàn ông này rất thú vị.
“Nếu ta đã là người của chàng, vậy thì chàng cũng là người của ta. Tư Đồ Thánh Dực, chàng hãy nhớ cho kỹ không được phụ ta, nếu không chàng sẽ không trả giá nổi đâu."
Dứt lời, Vân Thư xoay người đi thẳng về phía chiếc giường lớn của Tư Đồ Thánh Dực. Nếu đã là người của nhau rồi, vậy thì nàng cũng chẳng cần rời đi nữa. Nơi này cũng là của nàng!
Vân Thư nói câu này vô cùng kiêu ngạo, nhưng phối hợp với vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đó thì lại khiến người ta không thể nào giận dữ được.
Tư Đồ Thánh Dực cười nhạt nhìn cô nương đang đi vào trong phòng, xem ra tiểu Vương Phi của y nghiêm túc rồi đây.
Ngón tay của Tư Đồ Thánh Dực đang xoa xoa bụi phấn màu vàng nhạt, tiểu Vương Phi của y đang giấu y khá nhiều bí mật.
Nhưng y thích như vậy.
Bóng đêm dần tan, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ mà tươi đẹp.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Trong một khoảnh sân nhỏ ở gian phòng phía sau của Ly viện đột nhiên vang lên những âm thanh kịch liệt, dưới những ngón tay mảnh khảnh đang khua múa của cô gái, các tảng đá cực lớn rầm rầm hóa thành các mảnh vụn.
Ám vệ đứng bên cạnh nhìn đến mức trợn mắt há mồm, nhao nhao nhìn nhau, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ say mê và sùng bái.
Tiểu Vương Phi của nhà họ căn bản là không cần người bảo vệ đâu nha! Với bản lĩnh này, dù được huấn luyện từ nhỏ và có được nội lực khác người như bọn họ cũng không thể làm được. Thế mà tiểu Vương Phi của bọn họ không có chút nội lực nào lại làm được mà không hề xây xát gì.
Tiểu Vương Phi của họ bây giờ mới có bao nhiêu tuổi chứ! Thế mà đã lợi hại đến mức này rồi!
Quả đúng là đả kích người khác mà!
Nhìn hòn đá thảm hại biến thành cát bụi trước mặt, gương mặt Vân Thư nở nụ cười vô cùng hãnh diện đã lâu không thấy.
Công lực của nàng cuối cùng đã hồi phục rồi.
Thứ nàng học không phải là nội lực khiến người khác khiếp sợ, cũng không cần một cơ thể cường tráng mà là khả năng tìm kiếm. Vạn vật trên đời đều có yếu điểm chí mạng, còn việc mà nàng phải làm chính là tìm ra được những yếu điểm đó, rồi dùng một đón tấn công.
Giết người cũng như vậy!
Vân Thư khua khua con dao trong tay, nàng vui vẻ mỉm cười rồi tiêu sái quay người đi ra ngoài điện.
Đến thế giới này lâu như vậy rồi, nhưng nàng vẫn chưa được đi dạo quanhđây.
Đợi đến khi không thấy bóng dáng của Vân Thư nữa, ám vệ mới rối rít xông ra ngoài kiểm tra những hòn đá xung quanh. Đợi đến lúc định thần lại thì đã không còn trông thấy bóng dáng tiểu Vương Phi của bọn họ rồi.
Đang lúc rối rắm, ám vệ đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô nương, cũng chính là giọng của Vương Phi bọn họ.
“Còn không mau theo ta, cẩn thận Vương gia nhà các ngươi lấy mạng các ngươi đấy."
Vân Thư lạnh mặt, không vui nói: “Là vợ chồng với nhau rồi còn ngại ngùng cái gì nữa! Không cởi y phục ra thì sao ta nhìn thấy vết thương được!"
Nói xong, Vân Thư giơ tay định tự mình hành động.
Ở chiến trường không phân biệt nam nữ, nàng đã quá quen rồi. Chỉ là nàng lại quên mất rằng trong cung điện rộng lớn bây giờ chỉ còn lại hai người là nàng và Tư Đồ Thánh Dực, còn màn sương mờ đang vấn vít bay lên kia càng khiến cho bầu không khí thêm kỳ dị.
“Để ta tự làm." Tư Đồ Thánh Dực lùi về sau nửa bước, thản nhiên hất tay của Vân Thư ra. Y thành thục cởi áo ngoài để lộ ra làn da màu đồng rắn chắc, trên khuôn mặt tà mị của y đã phủ lên mấy tầng ửng đỏ kì lạ.
Lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ đột ngột đập vào đôi mắt Vân Thư, nàng hơi ngẩn ra. Vóc dáng của Tư Đồ Thánh Dực thật sự là hoàn mỹ muốn chết, cơ bụng tám múi sắp xếp hoàn hảo tản mác hơi thở dã tâm mê người, trên người y còn mang thêm nét đẹp khôi ngô tuấn tú khiến người ta không thể nào rời mắt.
Khụ, nàng thất thần sao. Vân Thư nàng sao lại thất thố như vậy.
Nàng ão não cúi đầu xuống, nhưng lại lập tức định thần lại, tập trung cao độ vào vết thương, căn bản không hề chú ý tới lúc này trên mặt Tư Đồ Thánh Dực đang đỏ ửng như bị bệnh kia.
“Chàng ngồi xuống đi." Một tay Vân Thư kéo chiếc ghế nhỏ lại, trong giọng nói của nàng đầy sự nghiêm túc và quyền uy.
Vân Thư nhanh chóng lấy kim châm giải độc, nàng nhắm mắt lại tìm huyệt vị. Hai cây kim châm vào gần phần ngực trước để đề phòng chất độc lan ra, sau đó nàng dùng kim châm chích lấy một ít máu rồi bình tĩnh đưa vào hệ thống.
Dù mắt thường có thể nhìn ra được Tư Đồ Thánh Dực trúng loại độc gì, nhưng hàm lượng thành phần cụ thể thì Vân Thư lại không rõ. Vì vậy nàng chỉ có thể nhờ tới sự trợ giúp của hệ thống thôi.
Cây kim châm vào ngực, da thịt trên cơ thể Tư Đồ Thánh Dực lập tức căng cứng lại. Theo bản năng muốn phản ứng chống cự, nhưng đã bị y nhanh chóng kiềm chế lại.
Tư Đồ Thánh Dực híp mắt lại, trên khuôn mặt y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như cũ. Nhưng đây là lần đầu tiên y để lộ lồng ngực trần trước mặt một cô nương, cũng là lần đầu tiên y cho phép một người ngoài động dao động kim lên cơ thể mình.
“Đợi chút, ta bào chế thuốc đã." Vân Thư quay người ngồi sang bên cạnh chiếc giường nhỏ, hệ thống ngay lập tức đưa ra thành phần chủ yếu của kiến độc.
Rất may mắn rằng không phải là loại gen biến dị như nàng dự liệu, mà là năm loại kiến độc phối hợp với nhau tạo thành. Dù độc tính rất mạnh, nhưng không phải là không có cách giải cứu.
Nhưng có đến mấy loại thuốc giải độc kiến dù là ởthế giới của nàng cũng không có, bất đắc dĩ Vân Thư chỉ có thể lấy những dược liệu làm giảm độc tính ra.
Nàng quay người lại, trong tay đã có băng gạc và bông tăm y tế mà nàng lấy từ trong không gian hệ thống.
“Đây là thứ gì?" Tư Đồ Thánh Dực cau mày nhìn các đồ vật nhỏ được làm một cách tinh xảo.
Vân Thư vùi đầu vào công việc, chỉ coi như không nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Thánh Dực, rồi tập trung xử lý vết thương.
Giải độc có hai cách, một là đẩy toàn bộ độc tố ra ngoài, hai là dùng thuốc giải để hóa giải độc tố vốn có trong thuốc độc. Bây giờ Vân Thư đang thiếu thuốc giải, nên trước tiên nàng chỉ có thể dùng thuật châm cứu cố gắng hết sức đẩy nhiều độc tố ra ngoài. Còn thuốc giải thì để tính sau vậy.
“Sẽ đau đấy, chàng cố chịu đựng một chút." Vân Thư nhàn nhạt dặn dò một câu, ngón tay xinh đẹp của nàng sờ lên kim châm trên chiếc giường nhỏ.
Tư Đồ Thánh Dực chăm chú quan sát cô gái trước mặt, lúc này trên gương mặt hết sức bình thường của nàng đang tỏ ra hết sức tập trung, chuyên nghiệp, cẩn thận và còn hơi hấp dẫn người nhìn.
Nhưng từ khi nào con gái của phủ Vân đại tướng quân lại giỏi y thuật châm cứu như vậy? Và từ bao giờ nàng lại trở nên quý phái như thế này?
Vương Phi của y có rất nhiều bí mật mà y không biết.
Cùng với kim châm vào da thịt, miệng vết thương của Tư Đồ Thánh Dực bắt đầu nứt ra, bên trong chầm chậm chảy ra dòng máu đen kịt. Vân Thư tiện tay cầm lấy một cái khăn cẩn thận lau giúp y, động tác nhẹ nhàng mà bình tĩnh.
Rất lâu sau, Vân Thư mới ý thức được hành động vô thức của mình. Nhưng nàng lại quy do bản thân thấy máu chảy ra nên chướng mắt lau đi mà thôi.
Quả nhiên là bị trúng độc rồi.
Nhìn vết máu đen kịt, khuôn mặt của Tư Đồ Thánh Dực trở nên âm trầm, lần này quả thực là y đã quá sơ suất!
Mãi đến khi vết thương bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi, Vân Thư mới bắt đầu thu cây kim lại. Động tác của nàng trước sau như một lưu loát như nước chảy mây trôi, sau đó nàng thuần thục kê đơn, rịt thuốc và băng bó vết thương lại.
Sau đó Vân Thư đưa dược thảo đã được gói kỹ càng cho Tư Đồ Thánh Dực nói: “Nhớ phải thay thuốc, mỗi ngày một gói, hai lần một ngày. Với loại độc dược này ta chỉ giải được hai loại, ba loại kia vẫn còn sót lại trong cơ thể chàng. Nhưng phá hủy độc tính đặc biệt mà chúng phối hợp sản sinh ra, chàng tự giải quyết cũng không phải là quá khó đâu."
Nói rồi, Vân Thư quay người rời đi, nhưng đằng sau lại truyền đến tiếng cười khẽ của Tư Đồ Thánh Dực: “Đừng quên lời của bổn vương, nàng là người của ta, nếu có ai ăn hiếp nàng thì cứ đến tìm ta."
Trong lời nói trêu chọc lại mang vài phần hứng thú hứa hẹn.
Nghe thấy vậy, Vân Thư đứng sững rồi quay người lại. Nàng đứng từ xa quan sát người đàn ông với từng tấc da thịt hoàn mỹ đến mức đáng sợ trên cơ thể, rồi nhanh chóng đi về phía Tư Đồ Thánh Dực.
Đúng vậy, nàng đổi ý rồi.
Nàng cảm thấy người đàn ông này rất thú vị.
“Nếu ta đã là người của chàng, vậy thì chàng cũng là người của ta. Tư Đồ Thánh Dực, chàng hãy nhớ cho kỹ không được phụ ta, nếu không chàng sẽ không trả giá nổi đâu."
Dứt lời, Vân Thư xoay người đi thẳng về phía chiếc giường lớn của Tư Đồ Thánh Dực. Nếu đã là người của nhau rồi, vậy thì nàng cũng chẳng cần rời đi nữa. Nơi này cũng là của nàng!
Vân Thư nói câu này vô cùng kiêu ngạo, nhưng phối hợp với vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đó thì lại khiến người ta không thể nào giận dữ được.
Tư Đồ Thánh Dực cười nhạt nhìn cô nương đang đi vào trong phòng, xem ra tiểu Vương Phi của y nghiêm túc rồi đây.
Ngón tay của Tư Đồ Thánh Dực đang xoa xoa bụi phấn màu vàng nhạt, tiểu Vương Phi của y đang giấu y khá nhiều bí mật.
Nhưng y thích như vậy.
Bóng đêm dần tan, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ mà tươi đẹp.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Trong một khoảnh sân nhỏ ở gian phòng phía sau của Ly viện đột nhiên vang lên những âm thanh kịch liệt, dưới những ngón tay mảnh khảnh đang khua múa của cô gái, các tảng đá cực lớn rầm rầm hóa thành các mảnh vụn.
Ám vệ đứng bên cạnh nhìn đến mức trợn mắt há mồm, nhao nhao nhìn nhau, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ say mê và sùng bái.
Tiểu Vương Phi của nhà họ căn bản là không cần người bảo vệ đâu nha! Với bản lĩnh này, dù được huấn luyện từ nhỏ và có được nội lực khác người như bọn họ cũng không thể làm được. Thế mà tiểu Vương Phi của bọn họ không có chút nội lực nào lại làm được mà không hề xây xát gì.
Tiểu Vương Phi của họ bây giờ mới có bao nhiêu tuổi chứ! Thế mà đã lợi hại đến mức này rồi!
Quả đúng là đả kích người khác mà!
Nhìn hòn đá thảm hại biến thành cát bụi trước mặt, gương mặt Vân Thư nở nụ cười vô cùng hãnh diện đã lâu không thấy.
Công lực của nàng cuối cùng đã hồi phục rồi.
Thứ nàng học không phải là nội lực khiến người khác khiếp sợ, cũng không cần một cơ thể cường tráng mà là khả năng tìm kiếm. Vạn vật trên đời đều có yếu điểm chí mạng, còn việc mà nàng phải làm chính là tìm ra được những yếu điểm đó, rồi dùng một đón tấn công.
Giết người cũng như vậy!
Vân Thư khua khua con dao trong tay, nàng vui vẻ mỉm cười rồi tiêu sái quay người đi ra ngoài điện.
Đến thế giới này lâu như vậy rồi, nhưng nàng vẫn chưa được đi dạo quanhđây.
Đợi đến khi không thấy bóng dáng của Vân Thư nữa, ám vệ mới rối rít xông ra ngoài kiểm tra những hòn đá xung quanh. Đợi đến lúc định thần lại thì đã không còn trông thấy bóng dáng tiểu Vương Phi của bọn họ rồi.
Đang lúc rối rắm, ám vệ đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cô nương, cũng chính là giọng của Vương Phi bọn họ.
“Còn không mau theo ta, cẩn thận Vương gia nhà các ngươi lấy mạng các ngươi đấy."
Tác giả :
Hoa Phượng