Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn
Chương 7: Cửa hàng đồ Cổ (7)
Editor: HD
Trước cửa nha môn đông nghịt người, trấn Nam Nhạc hiếm khi có án mạng lớn, hơn nữa Liễu Bội Trân lại là đối tượng hay được nhắc đến trong trà lâu, hiện tại nàng đã chết, lại liên tục bắt được ba nghi phạm, án mạng chưa rõ đầu đuôi, vì vậy rất nhiều người đến xem.
Nha dịch cầm cây giáo đứng trước cửa, ngăn cản không cho dân chúng chen lấn lên phía trước, không được đi vào cổng trong, chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn không nghe được gì cả.
Minh Nguyệt vừa chạy tới nha môn, đồng thời cũng ăn xong cái bánh, đi vào cổng trong đứng ngoài công đường, mới vừa xuất hiện thì Tần đại nhân lập tức gọi nàng đi lên đằng trước. Đứng chỗ đó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Cát Tống, không ai chen lấn, một vị trí vô cùng tốt.
Cát Tống được áp giải lên, luôn miệng kêu oan, khóc lóc nức nở, giọng nói hắn rất chói tai, cho nên hai chữ oan uổng cũng trở nên sắc bén. Tần đại nhân gõ đường mộc, lúc này hắn mới chịu yên tĩnh. Cát Tống run rẩy im lặng, cuối cùng vội vàng kêu ra hai chữ “Oan uổng", sau đó không nói tiếng nào nữa.
“Người dưới công đường là ai?"
“Thảo dân ở trấn Nam Nhạc, người của Cát gia thôn, tên là Cát Tống."
“Đêm qua, vào giờ dần ngươi đã ở đâu?"
“Hôm qua trời vừa sập tối, thảo dân liền đóng cửa tiệm, hẹn với ba năm bằng hữu đi uống rượu dùng cơm, uống say đến rạng sáng nay mới tỉnh dậy, bằng hữu của ta có thể làm chứng."
Tần đại nhân nghĩ thầm, nếu tên này ở một mình thì có nghĩa là không có nhân chứng, nhưng không ngờ tối qua lại còn có bằng hữu ở cùng, trong lòng trầm xuống, chỉ sợ người này lại không phải hung thủ. Án kiện càng ngày càng thẩm vấn nhiều người, như vậy khả năng hung thủ chạy thoát cũng cao, nếu vụ việc lọt vào lỗ tai quan trên, bọn họ sẽ nói ông ta không biết phá án, chiến tích của ông ta nhất định bị hạ xuống một bậc.
Ông ta có chút hối hận, biết vậy lúc trước cứ khẳng định Ngô Trù là hung thủ, mọi chuyện giải quyết êm xuôi, cần gì phải tự gây sức ép cho chính mình.
Bằng hữu của Cát Tống đều ở trong thành, nha dịch nhanh chóng đi mời bọn họ tới.
Tần đại nhân nhìn lướt qua năm người, hỏi, “Tối qua, các ngươi uống rượu cùng với Cát Tống?"
Mấy người đó quay mặt nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu cho một người trong đám, người nọ mới trả lời, “Hồi bẩm đại nhân, tối hôm qua chúng ta và Cát Tống thật sự đi uống rượu chung với nhau."
“Nói rõ chi tiết đi."
“Hôm qua là nguyên tiêu, ta đi đến cửa tiệm của Cát Tống mua rượu, hắn nói đêm nay sẽ không về nhà, chi bằng tìm một chỗ để uống rượu ăn cơm, rồi bảo ta đi tìm thêm người. Ta đi gọi thêm năm ba người nữa, hẹn giờ Tuất gặp mặt ở quán rượu Tửu Tiên. Cát Tống đóng cửa tiệm, bọn ta uống rượu đến giữa đêm. Sau đó ngả ra đất nhà hắn ngủ."
Cát Tống hắn rất an tâm, có người làm chứng cho hắn, Tần đại nhân có thể định tội hắn được sao?
Tần đại nhân vừa nghe thấy vậy, không còn nghi ngờ Cát Tống nữa, đang định kết án, chợt nghe Tô Vân Khai mở miệng, “Lúc các ngươi ngủ trong quán rượu Tửu Tiên, Cát Tống đang ở đâu?"
Tần đại nhân lập tức nhìn thấy manh mối, cao giọng nhắc lại lần nữa.
Người nọ nói, “Cát Tống nói hắn đau đầu, sau đó đi về phòng của hắn ngủ. Phòng của hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngủ. Ban đầu chúng ta định uống một chút thôi rồi sẽ về nhà, ai ngờ cao hứng, uống rất nhiều, vì vậy mới lăn xuống đất ngủ."
“Lúc hắn trở về phòng là canh mấy?"
“Khoảng giờ tý thì phải."
Khóe miệng Tô Vân Khai hơi nhếch lên một chút, “Nói cách khác, sau giờ tý, Cát Tống ở trong phòng một mình, cho đến tận sáng hôm sau, các ngươi cũng không biết hắn đang làm cái gì?"
“Không biết."
Cát Tống đột nhiên hiểu Tô Vân Khai đang ám chỉ cái gì, khuôn mặt bình thản lập tức biến thành nóng vội, “Ngươi là ai chứ! Tần đại nhân, sau khi thảo dân say rượu luôn ở trong phòng, sáng sớm ta còn đi ra ngoài tiễn bọn họ về."
Tần đại nhân cười lạnh một tiếng, “Vì sao sáng sớm hôm nay ngươi lại quay về Cát gia thôn? Theo như bản quan biết, ba bốn tháng ngươi mới về nhà một lần, lần này vừa mới qua năm mới, sao ngươi lại quay về nhà?"
Cát Tống dừng một chút, mới nói, “Nguyên tiêu có rất nhiều người đi ngắm đèn, cảnh tượng náo nhiết, cho nên muốn dừng việc buôn bán. Hôm sau thì muốn về nhà…"
Sức lực không đủ, cho nên giọng nói cũng nhỏ dần. Tô Vân Khai nhìn thấy dưới công đường có một phụ nhân ánh mắt như hung thần, nhìn chằm chằm Cát Tống, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Dựa theo biểu tình của nàng ta, đoán rằng có lẽ nàng chính là thê tử của Cát Tống, Lữ thị.
Suy nghĩ đó mới vừa hiện lên trong đầu, thì thấy phụ nhân kia lạnh lùng nói, “Cát Tống! Rốt cuộc tối qua ngươi đã đi đâu!"
Cả người Cát Tống run lên, run rẩy quay đầu lại, nhìn nàng một cái, mắt đối mắt, nhưng hắn ta sợ hãi không thôi, “Nương tử…"
Lữ thị cắn chặt răng, kìm chế xúc động, “Ngươi mau nói ra sự thật! Có phải ngươi lén lút qua lại với Liễu Bội Trân đúng không?"
Cát Tống khổ không chịu nổi, cổ họng như có hoàng liên, trong lòng tràn đầy cay đắng, thật sự là nói không nên lời.
Tần đại nhân ho nhẹ một tiếng, “Không được cãi nhau ầm ĩ trên công đường. Cát Tống, bản quan cho ngươi thêm một cơ hội, tối hôm qua rốt cuộc ngươi có đến cửa tiệm đồ cổ hay không?"
“Không có!" Cát Tống nói chắc chắn như đinh đóng cột, cực kì nhanh gọn.
“Đại nhân…" Trong năm người kia, có hai người đồng thời mở miệng, tuy giọng nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, mọi người dừng mắt trên người bọn họ, bọn họ hơi do dự một chút, mới dám nói, “Tối hôm qua ta với Lí Tứ khát nước, tiếng mưa bên ngoài lại quá lớn, phu canh gõ chiêng đi ngang qua, chúng ta liền tỉnh lại, có lẽ là vào giờ sửu. Trong quán không có nước, chúng ta đành phải đi xuống phòng bếp, muốn tới phòng bếp phải đi ngang qua phòng ngủ của Cát Tống, khi chúng ta đi ngang qua đó, thì phát hiện cửa phòng mở, nhưng không có ai ở bên trong."
Khuôn mặt Cát Tống xám như tro tàn, “Các ngươi, các ngươi không được ngậm máu phun người. Ngày thường ta có làm gì sai với các ngươi sao? Hả? Vì sao lại hãm hại ta, đây là chuyện giết người, ta sẽ bị chém đầu đấy!"
Hai người đó không dám nhìn hắn, “Chúng ta không có nói dối, nếu có cả đời chúng ta sẽ không được thanh thản."
Thiếu chút nữa thì Cát Tống đã ngất xỉu, Lữ thị cũng suýt hôn mê. Cho dù nàng tức trượng phu nàng lén lút vụng trộm, nhưng không muốn hắn phải chết. Tội danh giết người, chết là cái chắc. Không hờn không giận, nàng ngồi bệch xuống đất che mặt khóc. Nghe thấy nàng khóc thì Cát Tống càng thêm sốt ruột, “Nương tử, nàng khóc cái gì, ta không có giết người, ta thực sự không có giết người." Hắn nóng lòng muốn giải thích, quay sang nhìn Tần đại nhân, “Là thảo dân nói dối, tối hôm qua sau khi trở về phòng, thảo dân đã đi tới cửa hàng đồ cổ, cũng đã gặp mặt Liễu Bội Trân, nhưng mà giờ sửu mới đi, thảo dân không có giết nàng ấy. Mới sáng sớm nghe tin nàng bị giết, bản thân sợ bị điều tra, cho nên vội vàng trở về thôn tránh sóng gió."
“Hồi nãy bản quan hỏi ngươi, vì sao ngươi lại nói ngươi ở trong phòng?"
“Thảo dân có người làm chứng, việc gì phải rước họa vào thân."
Lời khai đảo lộn, càng khiến người ta nghi ngờ. Cát Tống nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ có vẻ không tin, lập tức bật khóc, “Đại nhân tin ta đi, ta không có giết người, sao ta có thể giết Liễu Bội Trân chứ. Sau khi bọn ta làm chuyện tốt xong, nàng còn mở dù tiễn ta đi, lúc ấy nàng vẫn còn rất khỏe mạnh."
Tiếng khóc quá lớn, ngay cả những người đứng ngoài cửa cũng nghe được. Tần Phóng xem xiếc xong thì đi qua đây, chui vào đám đông, chen lấn đến mức mũ lông cáo của hắn lệch sang một bên, “Ôi, nam nhân mà cũng có thể khóc lớn tiếng như vậy, thật mất mặt quá đi."
Hắn nhìn đám đông vài lần, nhưng không thấy Tô Vân Khai và cô nương kia đâu, nghĩ thầm, chắc là ở bên trong rồi, tìm cách vượt qua hai cái cây giáo để xông vào trong, chân còn chưa bước lên bậc thang, đã bị một thanh trường đao ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn, là một bộ đầu mặt mày sáng sủa, tuy rằng có vẻ hung dữ, nhưng khuôn mặt người đó có chút tuấn tú khôi ngô, thiếu vài phần khí thế, “Vị bộ đầu này, tỷ phu của ta đang ở trong, xin hãy cho ta vào trong nghe án một chút đi."
Bạch Thủy đứng trên thềm đá, cao hơn hắn hai cái đầu, nhíu mày nhăn mặt, không rõ là tốt hay xấu, “Lý do này thật là mới mẻ."
“Đây là sự thật."
Tần Phóng muốn vượt qua, chuôi đao này lại rút ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang chiếu vào mắt, khiến hắn lập tức thu hồi bước chân. Hắn đi một vòng, đột nhiên hiểu ra, mò mẫn một thỏi bạc trong tay áo rồi nắm tay người kia. Ai ngờ còn chưa kịp nhét bạc vào tay người đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bị người ta đập một cái.
Tiểu hầu gia đáng thương không kịp đề phòng, bị người ta đánh vào bàn tay, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Bạch Thủy nhíu mày giơ chân đẩy hắn, “Này?"
Người trên mặt đất không chút phản ứng.
Vẻ mặt Bạch Thủy liền nghiêm túc, ngồi xuống dò thử xem hắn còn thở hay không, người vẫn còn sống, nhưng không thấy hắn tỉnh lại. Bạch Thủy vẫy tay, gọi hai nha dịch đến, “Khiêng hắn vào, tìm chỗ bằng phẳng cho hắn nghỉ ngơi."
Nha dịch tuân lệnh, mỗi người một bên đưa hắn vào trong.
Vào cổng trong, Tần Phóng hơi hí mắt nhìn trái phải, không nhìn thấy bạch bộ đầu kia nữa, lập tức giãy giụa đi xuống. Hai nha dịch kia sững người một lát, sau đó trên tay có một thỏi bạc.
“Hiếu kính hai vị đại ca, ta chỉ muốn vào nghe tra án một chút, không có ác ý gì đâu."
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thu bạc vào túi, lại nói, “Nhưng mà đừng để Bạch bộ đầu bắt được, ngươi trốn ở trong một chút, đừng gây ra tiếng ồn."
“Đã hiểu." Tần Phóng hí hửng chạy như bay, đi đến công đường, mới vừa nhìn thấy bóng dáng Tô Vân Khai, liền nghe thấy tiếng “Bãi đường", mọi người từ từ tản đi, chung quanh chừa ra một khoảng không lớn.
Hắn tốn công tốn sức để đi vào, còn bị Bạch bộ đầu kia đánh cho một cái, tất cả là vì cái gì hả!
Không tìm ra chứng cứ chứng mình Cát Tống giết người, cũng không có bằng chứng chứng minh hắn không phải hung thủ, cho nên tạm thời giam giữ, ngày sau sẽ tái thẩm.
Minh Nguyệt được xem như là phân nửa ngỗ tác, vì vậy nàng đặc biệt chú ý chi tiết Liễu Bội Trân giãy giụa kịch liệt trước khi chết. Đợi người xem tản ra hết, Tần đại nhân cũng đi rồi, nàng vẫn còn đứng lại suy nghĩ, “Móng tay Liễu Bội Trân bị đứt hết ba, móng còn lại thì dính một chút da và máu. Hồi nãy, đã kiểm tra người Cát Tống, hắn không có vết thương nào cả."
Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Vân Khai cũng đứng bất động rất lâu, liền hỏi, “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Tô Vân Khai nhìn nàng, “Muốn chứng minh Cát Tống là hung thủ giết người, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Điều cô nương vừa nói là một điểm trong đó, còn nữa, dựa theo lời nói của Ngô Trù, thời gian tối qua sẽ tương ứng như thế này --- giờ tý là ngỗ tác, giờ sửu là Cát Tống, gần giờ Dần thì hắn rời đi, mà Liễu Bội Trân lại chết ở giờ Dần. Xem ra thời gian rất trùng khớp, nhưng từ giờ sửu tới giờ dần chỉ chừng một khắc. Giả sử Cát Tống là người giết Liễu Bội Trân, tại sao lại yên bình lâu đến như vậy, sau đó mới bùng phát, thậm chí khiến Cát Tống xúc động đến mức phải giết hại Liễu Bội Trân?"
“Đúng rồi… nếu là cãi nhau, thì Ngô Trù sẽ nghe thấy." Trong lòng Minh Nguyệt có chút lạnh, “Ngươi đang nghi ngờ, sau khi Cát Tống rời đi, lại có người khác đến?" Nàng thè lưỡi, hai má đỏ ửng, “Liễu thị thật sự rất lợi hại."
Cả đêm qua lại với nhiều tình nhân như vậy, nàng ta không cảm thấy mệt sao.
Tất cả cũng chỉ là nghi ngờ của Tô Vân Khai, đối với một người đã có ý định giết người, đôi khi không cần mười phần động cơ, vẫn có thể làm ra loại chuyện thế này.
“Tỷ phu."
Tần Phóng chạy đến trước mặt hai người, đang định mở miệng trách móc Bạch bộ đầu, không ngờ Bạch Thủy nhìn thấy vẫn có người đứng ở bên trong, liền nghĩ tới vị công tử kia, cho nên vào coi thử. Chẳng ngờ rằng cái con ma ốm kia, tinh thần cực kì hưng phấn không khác gì con khỉ, hắn biết bản thân bị lừa, hùng hùng hổ hổ đi tới, kéo cổ áo Tần Phóng, “Đồ mặt dày vô liêm sỉ!"
Trước cửa nha môn đông nghịt người, trấn Nam Nhạc hiếm khi có án mạng lớn, hơn nữa Liễu Bội Trân lại là đối tượng hay được nhắc đến trong trà lâu, hiện tại nàng đã chết, lại liên tục bắt được ba nghi phạm, án mạng chưa rõ đầu đuôi, vì vậy rất nhiều người đến xem.
Nha dịch cầm cây giáo đứng trước cửa, ngăn cản không cho dân chúng chen lấn lên phía trước, không được đi vào cổng trong, chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn không nghe được gì cả.
Minh Nguyệt vừa chạy tới nha môn, đồng thời cũng ăn xong cái bánh, đi vào cổng trong đứng ngoài công đường, mới vừa xuất hiện thì Tần đại nhân lập tức gọi nàng đi lên đằng trước. Đứng chỗ đó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Cát Tống, không ai chen lấn, một vị trí vô cùng tốt.
Cát Tống được áp giải lên, luôn miệng kêu oan, khóc lóc nức nở, giọng nói hắn rất chói tai, cho nên hai chữ oan uổng cũng trở nên sắc bén. Tần đại nhân gõ đường mộc, lúc này hắn mới chịu yên tĩnh. Cát Tống run rẩy im lặng, cuối cùng vội vàng kêu ra hai chữ “Oan uổng", sau đó không nói tiếng nào nữa.
“Người dưới công đường là ai?"
“Thảo dân ở trấn Nam Nhạc, người của Cát gia thôn, tên là Cát Tống."
“Đêm qua, vào giờ dần ngươi đã ở đâu?"
“Hôm qua trời vừa sập tối, thảo dân liền đóng cửa tiệm, hẹn với ba năm bằng hữu đi uống rượu dùng cơm, uống say đến rạng sáng nay mới tỉnh dậy, bằng hữu của ta có thể làm chứng."
Tần đại nhân nghĩ thầm, nếu tên này ở một mình thì có nghĩa là không có nhân chứng, nhưng không ngờ tối qua lại còn có bằng hữu ở cùng, trong lòng trầm xuống, chỉ sợ người này lại không phải hung thủ. Án kiện càng ngày càng thẩm vấn nhiều người, như vậy khả năng hung thủ chạy thoát cũng cao, nếu vụ việc lọt vào lỗ tai quan trên, bọn họ sẽ nói ông ta không biết phá án, chiến tích của ông ta nhất định bị hạ xuống một bậc.
Ông ta có chút hối hận, biết vậy lúc trước cứ khẳng định Ngô Trù là hung thủ, mọi chuyện giải quyết êm xuôi, cần gì phải tự gây sức ép cho chính mình.
Bằng hữu của Cát Tống đều ở trong thành, nha dịch nhanh chóng đi mời bọn họ tới.
Tần đại nhân nhìn lướt qua năm người, hỏi, “Tối qua, các ngươi uống rượu cùng với Cát Tống?"
Mấy người đó quay mặt nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu cho một người trong đám, người nọ mới trả lời, “Hồi bẩm đại nhân, tối hôm qua chúng ta và Cát Tống thật sự đi uống rượu chung với nhau."
“Nói rõ chi tiết đi."
“Hôm qua là nguyên tiêu, ta đi đến cửa tiệm của Cát Tống mua rượu, hắn nói đêm nay sẽ không về nhà, chi bằng tìm một chỗ để uống rượu ăn cơm, rồi bảo ta đi tìm thêm người. Ta đi gọi thêm năm ba người nữa, hẹn giờ Tuất gặp mặt ở quán rượu Tửu Tiên. Cát Tống đóng cửa tiệm, bọn ta uống rượu đến giữa đêm. Sau đó ngả ra đất nhà hắn ngủ."
Cát Tống hắn rất an tâm, có người làm chứng cho hắn, Tần đại nhân có thể định tội hắn được sao?
Tần đại nhân vừa nghe thấy vậy, không còn nghi ngờ Cát Tống nữa, đang định kết án, chợt nghe Tô Vân Khai mở miệng, “Lúc các ngươi ngủ trong quán rượu Tửu Tiên, Cát Tống đang ở đâu?"
Tần đại nhân lập tức nhìn thấy manh mối, cao giọng nhắc lại lần nữa.
Người nọ nói, “Cát Tống nói hắn đau đầu, sau đó đi về phòng của hắn ngủ. Phòng của hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ngủ. Ban đầu chúng ta định uống một chút thôi rồi sẽ về nhà, ai ngờ cao hứng, uống rất nhiều, vì vậy mới lăn xuống đất ngủ."
“Lúc hắn trở về phòng là canh mấy?"
“Khoảng giờ tý thì phải."
Khóe miệng Tô Vân Khai hơi nhếch lên một chút, “Nói cách khác, sau giờ tý, Cát Tống ở trong phòng một mình, cho đến tận sáng hôm sau, các ngươi cũng không biết hắn đang làm cái gì?"
“Không biết."
Cát Tống đột nhiên hiểu Tô Vân Khai đang ám chỉ cái gì, khuôn mặt bình thản lập tức biến thành nóng vội, “Ngươi là ai chứ! Tần đại nhân, sau khi thảo dân say rượu luôn ở trong phòng, sáng sớm ta còn đi ra ngoài tiễn bọn họ về."
Tần đại nhân cười lạnh một tiếng, “Vì sao sáng sớm hôm nay ngươi lại quay về Cát gia thôn? Theo như bản quan biết, ba bốn tháng ngươi mới về nhà một lần, lần này vừa mới qua năm mới, sao ngươi lại quay về nhà?"
Cát Tống dừng một chút, mới nói, “Nguyên tiêu có rất nhiều người đi ngắm đèn, cảnh tượng náo nhiết, cho nên muốn dừng việc buôn bán. Hôm sau thì muốn về nhà…"
Sức lực không đủ, cho nên giọng nói cũng nhỏ dần. Tô Vân Khai nhìn thấy dưới công đường có một phụ nhân ánh mắt như hung thần, nhìn chằm chằm Cát Tống, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Dựa theo biểu tình của nàng ta, đoán rằng có lẽ nàng chính là thê tử của Cát Tống, Lữ thị.
Suy nghĩ đó mới vừa hiện lên trong đầu, thì thấy phụ nhân kia lạnh lùng nói, “Cát Tống! Rốt cuộc tối qua ngươi đã đi đâu!"
Cả người Cát Tống run lên, run rẩy quay đầu lại, nhìn nàng một cái, mắt đối mắt, nhưng hắn ta sợ hãi không thôi, “Nương tử…"
Lữ thị cắn chặt răng, kìm chế xúc động, “Ngươi mau nói ra sự thật! Có phải ngươi lén lút qua lại với Liễu Bội Trân đúng không?"
Cát Tống khổ không chịu nổi, cổ họng như có hoàng liên, trong lòng tràn đầy cay đắng, thật sự là nói không nên lời.
Tần đại nhân ho nhẹ một tiếng, “Không được cãi nhau ầm ĩ trên công đường. Cát Tống, bản quan cho ngươi thêm một cơ hội, tối hôm qua rốt cuộc ngươi có đến cửa tiệm đồ cổ hay không?"
“Không có!" Cát Tống nói chắc chắn như đinh đóng cột, cực kì nhanh gọn.
“Đại nhân…" Trong năm người kia, có hai người đồng thời mở miệng, tuy giọng nói nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, mọi người dừng mắt trên người bọn họ, bọn họ hơi do dự một chút, mới dám nói, “Tối hôm qua ta với Lí Tứ khát nước, tiếng mưa bên ngoài lại quá lớn, phu canh gõ chiêng đi ngang qua, chúng ta liền tỉnh lại, có lẽ là vào giờ sửu. Trong quán không có nước, chúng ta đành phải đi xuống phòng bếp, muốn tới phòng bếp phải đi ngang qua phòng ngủ của Cát Tống, khi chúng ta đi ngang qua đó, thì phát hiện cửa phòng mở, nhưng không có ai ở bên trong."
Khuôn mặt Cát Tống xám như tro tàn, “Các ngươi, các ngươi không được ngậm máu phun người. Ngày thường ta có làm gì sai với các ngươi sao? Hả? Vì sao lại hãm hại ta, đây là chuyện giết người, ta sẽ bị chém đầu đấy!"
Hai người đó không dám nhìn hắn, “Chúng ta không có nói dối, nếu có cả đời chúng ta sẽ không được thanh thản."
Thiếu chút nữa thì Cát Tống đã ngất xỉu, Lữ thị cũng suýt hôn mê. Cho dù nàng tức trượng phu nàng lén lút vụng trộm, nhưng không muốn hắn phải chết. Tội danh giết người, chết là cái chắc. Không hờn không giận, nàng ngồi bệch xuống đất che mặt khóc. Nghe thấy nàng khóc thì Cát Tống càng thêm sốt ruột, “Nương tử, nàng khóc cái gì, ta không có giết người, ta thực sự không có giết người." Hắn nóng lòng muốn giải thích, quay sang nhìn Tần đại nhân, “Là thảo dân nói dối, tối hôm qua sau khi trở về phòng, thảo dân đã đi tới cửa hàng đồ cổ, cũng đã gặp mặt Liễu Bội Trân, nhưng mà giờ sửu mới đi, thảo dân không có giết nàng ấy. Mới sáng sớm nghe tin nàng bị giết, bản thân sợ bị điều tra, cho nên vội vàng trở về thôn tránh sóng gió."
“Hồi nãy bản quan hỏi ngươi, vì sao ngươi lại nói ngươi ở trong phòng?"
“Thảo dân có người làm chứng, việc gì phải rước họa vào thân."
Lời khai đảo lộn, càng khiến người ta nghi ngờ. Cát Tống nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ có vẻ không tin, lập tức bật khóc, “Đại nhân tin ta đi, ta không có giết người, sao ta có thể giết Liễu Bội Trân chứ. Sau khi bọn ta làm chuyện tốt xong, nàng còn mở dù tiễn ta đi, lúc ấy nàng vẫn còn rất khỏe mạnh."
Tiếng khóc quá lớn, ngay cả những người đứng ngoài cửa cũng nghe được. Tần Phóng xem xiếc xong thì đi qua đây, chui vào đám đông, chen lấn đến mức mũ lông cáo của hắn lệch sang một bên, “Ôi, nam nhân mà cũng có thể khóc lớn tiếng như vậy, thật mất mặt quá đi."
Hắn nhìn đám đông vài lần, nhưng không thấy Tô Vân Khai và cô nương kia đâu, nghĩ thầm, chắc là ở bên trong rồi, tìm cách vượt qua hai cái cây giáo để xông vào trong, chân còn chưa bước lên bậc thang, đã bị một thanh trường đao ngăn lại, ngẩng đầu lên nhìn, là một bộ đầu mặt mày sáng sủa, tuy rằng có vẻ hung dữ, nhưng khuôn mặt người đó có chút tuấn tú khôi ngô, thiếu vài phần khí thế, “Vị bộ đầu này, tỷ phu của ta đang ở trong, xin hãy cho ta vào trong nghe án một chút đi."
Bạch Thủy đứng trên thềm đá, cao hơn hắn hai cái đầu, nhíu mày nhăn mặt, không rõ là tốt hay xấu, “Lý do này thật là mới mẻ."
“Đây là sự thật."
Tần Phóng muốn vượt qua, chuôi đao này lại rút ra khỏi vỏ ba tấc, hàn quang chiếu vào mắt, khiến hắn lập tức thu hồi bước chân. Hắn đi một vòng, đột nhiên hiểu ra, mò mẫn một thỏi bạc trong tay áo rồi nắm tay người kia. Ai ngờ còn chưa kịp nhét bạc vào tay người đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bị người ta đập một cái.
Tiểu hầu gia đáng thương không kịp đề phòng, bị người ta đánh vào bàn tay, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Bạch Thủy nhíu mày giơ chân đẩy hắn, “Này?"
Người trên mặt đất không chút phản ứng.
Vẻ mặt Bạch Thủy liền nghiêm túc, ngồi xuống dò thử xem hắn còn thở hay không, người vẫn còn sống, nhưng không thấy hắn tỉnh lại. Bạch Thủy vẫy tay, gọi hai nha dịch đến, “Khiêng hắn vào, tìm chỗ bằng phẳng cho hắn nghỉ ngơi."
Nha dịch tuân lệnh, mỗi người một bên đưa hắn vào trong.
Vào cổng trong, Tần Phóng hơi hí mắt nhìn trái phải, không nhìn thấy bạch bộ đầu kia nữa, lập tức giãy giụa đi xuống. Hai nha dịch kia sững người một lát, sau đó trên tay có một thỏi bạc.
“Hiếu kính hai vị đại ca, ta chỉ muốn vào nghe tra án một chút, không có ác ý gì đâu."
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, thu bạc vào túi, lại nói, “Nhưng mà đừng để Bạch bộ đầu bắt được, ngươi trốn ở trong một chút, đừng gây ra tiếng ồn."
“Đã hiểu." Tần Phóng hí hửng chạy như bay, đi đến công đường, mới vừa nhìn thấy bóng dáng Tô Vân Khai, liền nghe thấy tiếng “Bãi đường", mọi người từ từ tản đi, chung quanh chừa ra một khoảng không lớn.
Hắn tốn công tốn sức để đi vào, còn bị Bạch bộ đầu kia đánh cho một cái, tất cả là vì cái gì hả!
Không tìm ra chứng cứ chứng mình Cát Tống giết người, cũng không có bằng chứng chứng minh hắn không phải hung thủ, cho nên tạm thời giam giữ, ngày sau sẽ tái thẩm.
Minh Nguyệt được xem như là phân nửa ngỗ tác, vì vậy nàng đặc biệt chú ý chi tiết Liễu Bội Trân giãy giụa kịch liệt trước khi chết. Đợi người xem tản ra hết, Tần đại nhân cũng đi rồi, nàng vẫn còn đứng lại suy nghĩ, “Móng tay Liễu Bội Trân bị đứt hết ba, móng còn lại thì dính một chút da và máu. Hồi nãy, đã kiểm tra người Cát Tống, hắn không có vết thương nào cả."
Minh Nguyệt nhìn thấy Tô Vân Khai cũng đứng bất động rất lâu, liền hỏi, “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
Tô Vân Khai nhìn nàng, “Muốn chứng minh Cát Tống là hung thủ giết người, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Điều cô nương vừa nói là một điểm trong đó, còn nữa, dựa theo lời nói của Ngô Trù, thời gian tối qua sẽ tương ứng như thế này --- giờ tý là ngỗ tác, giờ sửu là Cát Tống, gần giờ Dần thì hắn rời đi, mà Liễu Bội Trân lại chết ở giờ Dần. Xem ra thời gian rất trùng khớp, nhưng từ giờ sửu tới giờ dần chỉ chừng một khắc. Giả sử Cát Tống là người giết Liễu Bội Trân, tại sao lại yên bình lâu đến như vậy, sau đó mới bùng phát, thậm chí khiến Cát Tống xúc động đến mức phải giết hại Liễu Bội Trân?"
“Đúng rồi… nếu là cãi nhau, thì Ngô Trù sẽ nghe thấy." Trong lòng Minh Nguyệt có chút lạnh, “Ngươi đang nghi ngờ, sau khi Cát Tống rời đi, lại có người khác đến?" Nàng thè lưỡi, hai má đỏ ửng, “Liễu thị thật sự rất lợi hại."
Cả đêm qua lại với nhiều tình nhân như vậy, nàng ta không cảm thấy mệt sao.
Tất cả cũng chỉ là nghi ngờ của Tô Vân Khai, đối với một người đã có ý định giết người, đôi khi không cần mười phần động cơ, vẫn có thể làm ra loại chuyện thế này.
“Tỷ phu."
Tần Phóng chạy đến trước mặt hai người, đang định mở miệng trách móc Bạch bộ đầu, không ngờ Bạch Thủy nhìn thấy vẫn có người đứng ở bên trong, liền nghĩ tới vị công tử kia, cho nên vào coi thử. Chẳng ngờ rằng cái con ma ốm kia, tinh thần cực kì hưng phấn không khác gì con khỉ, hắn biết bản thân bị lừa, hùng hùng hổ hổ đi tới, kéo cổ áo Tần Phóng, “Đồ mặt dày vô liêm sỉ!"
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền