Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan
Chương 8-3: Lý Hợp Hoan (Hạ)
Nửa đêm cùng ngày, Lý Hợp Hoan bò lên giường Ngao Ngọc. Từ trước đến nay y đều ngủ đêm rất say, cứ thế cho đến lúc hạ thân bị một nơi mềm mại nóng ướt hút vào, mới cảm thấy “khác thường" mà tỉnh lại.
“… Lý Hợp Hoan, ngươi làm cái gì đó?"
Thiếu niên đang ra sức phun ra nuốt vào ở dưới chân thật sự làm cho hoả khí trong y dâng lên… Có lẽ, còn có hoả khí khác cũng đang dần dần thiêu đốt.
Lý Hợp Hoan nhả vật trướng lớn trong miệng ra, còn nịnh nọt mà hôn hôn trên đỉnh, cười hì hì nói: “Làm chuyện ta muốn làm."
“Ngươi đừng hối hận." Ngao Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.
… Vậy có nghĩa là được rồi hả.
Tay Lý Hợp Hoan cầm lấy tính khí sừng sững của Ngao Ngọc, tựa hồ còn đang suy nghĩ hàm nghĩa trong bốn từ ấy của y, bỗng nhiên lại cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Không ngờ Ngao Ngọc thật sự túm lấy cổ tay hắn mà kéo xoay cả người lại. Thân thể đột nhiên bị đại lực ngăn chặn, làm hắn khó có thể hô hấp, nhưng lại vui vẻ đến hôn mê. Trước mắt là khuôn mặt của Ngao Ngọc, trong mũi là hơi thở của Ngao Ngọc, dính sát vào thân thể của hắn, chính là Ngọc thúc thúc mà hắn sùng bái yêu thích từ nhỏ.
Bọn họ chưa bao giờ thân thiết đến như vậy.
Áo trong của Ngao Ngọc lơi lơi lỏng lỏng, Lý Hợp Hoan có thể trông thấy lồng ngực và da thịt vùng bụng của y, mà ngọc hành được mình hầu hạ bên dưới cũng phấn chấn tinh thần mà ngang nhiên đứng thẳng, chạm vào bắp đùi mình, thỉnh thoảng đâm đâm hai cái, làm huyết mạch của hắn sôi sục.
Nhưng không đợi Lý Hợp Hoan say mê đủ, quần đã bị kéo xuống dưới, sau đó hai chân bị gập lại rồi tách rộng ra. Vật cực nóng của Ngao Ngọc nhanh chóng mà gian nan xâm nhập vào thân thể hắn. Hậu huyệt nhỏ hẹp khô khốc gần như bị xé nứt, Lý Hợp Hoan đau đến rơi nước mắt. Toàn bộ loạn ý tình mê lúc nãy đã tan thành mây khói. Hắn không hề nghĩ đến làm chuyện này lại khó chịu như thế. Khi còn bé từng vụng trộm xem phụ thân cùng cha sinh hoạt vợ chồng, phản ứng của cha hoàn toàn không phải như thế này, bộ dáng kia, tựa hồ rất hưởng thụ, chẳng lẽ cha vẫn luôn giả vờ sao?
Ngao Ngọc thấy thế, cười lạnh hỏi. “Không phải ngươi nói thích ta sao? Mới vậy đã đau đớn rồi?"
“Không đau, chịu đựng được… Ngọc thúc thúc, ngươi động đi…" Lý Hợp Hoan cắn răng nhịn nước mắt, hiện tại hắn chỉ muốn được người này triệt để chiếm hữu, đến nỗi những điều khác đã không còn quan trọng nữa.
Thật ra Ngao Ngọc cũng không chịu nổi, hạ thể bị kẹp chặt rất đau, suýt nữa đã mềm xuống. Y không biết mình tại sao lại gây khó dễ với một hài tử hết lần này tới lần khác. Nếu là thường ngày, y đã sớm mất kiên nhẫn, cũng sẽ không ngốc đến mức giao hoan với con trai tình cũ. Nếu hắn thích, thì cứ cho hắn thích, sống hay chết thì có quan hệ gì đến mình đâu?
“A…"
Bỗng nhiên ý thức được bản thân xúc động không hợp với lẽ thường, Ngao Ngọc thở dài, sau đó đỡ lấy phân thân và rời khỏi hậu đình của hắn.
Lý Hợp Hoan vội vàng nhịn đau kêu lên. “Đừng đi!"
“Đợi một chút, ta lấy một vật đã, nếu không vài ngày tới ngươi đừng mong xuống giường được." Nói xong, Ngao Ngọc xuống giường, lục tung tìm ra một hộp thuốc mỡ. “Cái này hẳn sẽ có chút ít tác dụng, có thể làm cho ngươi sống thoải mái hơn một chút."
“Ngươi, tại sao lại có vật như vậy?" Khuôn mặt Lý Hợp Hoan hồng hồng, trong lòng có chút ảo não, nhưng lại cảm giác mình tựa hồ không có tư cách hỏi về điều này, không khỏi thấy khó chịu.
Ngao Ngọc không cho là đúng, cười cười, trở lại giường một lần nữa. “Ngươi thực sự cho rằng ta mấy ngàn năm tuổi rồi vẫn là thân xử nam sao?"
Lý Hợp Hoan mím môi: “Ngọc thúc thúc, ta chỉ muốn một mình ngươi."
Đứa nhỏ ngốc.
Ngao Ngọc không đáp lời, vặn mở nắp hộp, một mùi hương ngọt ngào lập tức toả ra từ đó. Mùi thơm kia phảng phất có công dụng thôi tình, phân thân của Lý Hợp Hoan mới vừa co lại vì đau đớn đã bắt đầu có xu hướng cứng lên lần nữa.
“Tự mình làm đi." Ngao Ngọc đặt cái hộp vào tay hắn.
Lý Hợp Hoan nghe lời mà dùng ngón tay quệt ít thuốc mỡ, mở chân ra rồi cẩn thận nhét ngón tay vào trong hậu huyệt, dịch chuyển từng li từng tí. Tư thế này thật sự rất xấu hổ, nhưng Ngao Ngọc lại đang nhìn hắn chăm chú… Nhận thức này làm hắn khó kìm nén được mà trở nên hưng phấn. Lúc bắt đầu, động tác của ngón tay còn trúc trắc chậm chạp, nhưng sau khi đưa đẩy vài cái liền rơi vào cảnh đẹp, tốc độ cũng nhanh hơn. Chẳng qua, dù chỉ mới đút vào hai ngón, Lý Hợp Hoan cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn mở to miệng thở dốc từng đợt, hai mắt mê ly mà nhìn Ngao Ngọc. Ngón tay không ngừng càn quấy, mồ hôi theo ngực một mực chảy xuống bụng dưới. “A ha… Ngọc thúc thúc… Ngọc thúc thúc…"
Nếu ranh giới đã bị phá vỡ, có lẽ đã khó có thể quay đầu lại rồi.
Ngao Ngọc nhích tới trước một chút, lại để phân thân của mình nằm giữa hai chân Lý Hợp Hoan. Đẩy eo về phía trước, hạ thân liền vùi vào hậu huyệt đã mềm mại đi không ít.
“A…" Lý Hợp Hoan vươn tay ôm chặt Ngao Ngọc, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.
Ngao Ngọc duỗi ngón tay ra lau nước mắt hắn. “Vẫn đau sao?"
Lý Hợp Hoan vội vàng lắc đầu: “Không phải… Ta, ta rất vui mừng… A…"
Lời sau đó bị sự va chạm của Ngao Ngọc làm vỡ tan tành, Lý Hợp Hoan ôm lấy gương mặt Ngao Ngọc rồi hôn thật sâu, hôn mặt mày y, chóp mũi y, còn có bờ môi mềm mại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Lúc này, bọn họ chặt chẽ gắn kết với nhau.
***
Kích tình qua đi, Lý Hợp Hoan cảm thấy thoải mái tới cực điểm, nhưng lại mệt mỏi gần chết. Thế nhưng Ngao Ngọc khoả thân nằm ngửa bên cạnh hắn lại có thể khiến cho hắn thoả mãn vô cùng. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe thấy Ngao Ngọc nhẹ giọng nói một câu:
“Phụ thân ngươi trong lòng của ta… Không còn là yêu thích nữa rồi…"
Lý Hợp Hoan mới vừa mệt mỏi sắp ngủ mất, lúc này lập tức kinh hỉ mà mở to hai mắt, nhìn chòng chọc Ngao Ngọc. Thế là Long Vương mạnh miệng lại vội vàng bổ sung. “Nhưng ta cũng không nói là thích ngươi."
“Hiện tại không thích cũng không sao." Lý Hợp Hoan tiến lên hôn một cái lên má y. “Chỉ cần trong nội tâm Ngọc thúc thúc không có bất kỳ ai, sẽ có một ngày ta tiến vào được."
“Khó nói." Ngao Ngọc xoay người. “Ngủ đi."
Lý Hợp Hoan cười cười, ôm Ngao Ngọc từ phía sau, lần này lại không có bị đẩy ra.
“… Lý Hợp Hoan, ngươi làm cái gì đó?"
Thiếu niên đang ra sức phun ra nuốt vào ở dưới chân thật sự làm cho hoả khí trong y dâng lên… Có lẽ, còn có hoả khí khác cũng đang dần dần thiêu đốt.
Lý Hợp Hoan nhả vật trướng lớn trong miệng ra, còn nịnh nọt mà hôn hôn trên đỉnh, cười hì hì nói: “Làm chuyện ta muốn làm."
“Ngươi đừng hối hận." Ngao Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi.
… Vậy có nghĩa là được rồi hả.
Tay Lý Hợp Hoan cầm lấy tính khí sừng sững của Ngao Ngọc, tựa hồ còn đang suy nghĩ hàm nghĩa trong bốn từ ấy của y, bỗng nhiên lại cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Không ngờ Ngao Ngọc thật sự túm lấy cổ tay hắn mà kéo xoay cả người lại. Thân thể đột nhiên bị đại lực ngăn chặn, làm hắn khó có thể hô hấp, nhưng lại vui vẻ đến hôn mê. Trước mắt là khuôn mặt của Ngao Ngọc, trong mũi là hơi thở của Ngao Ngọc, dính sát vào thân thể của hắn, chính là Ngọc thúc thúc mà hắn sùng bái yêu thích từ nhỏ.
Bọn họ chưa bao giờ thân thiết đến như vậy.
Áo trong của Ngao Ngọc lơi lơi lỏng lỏng, Lý Hợp Hoan có thể trông thấy lồng ngực và da thịt vùng bụng của y, mà ngọc hành được mình hầu hạ bên dưới cũng phấn chấn tinh thần mà ngang nhiên đứng thẳng, chạm vào bắp đùi mình, thỉnh thoảng đâm đâm hai cái, làm huyết mạch của hắn sôi sục.
Nhưng không đợi Lý Hợp Hoan say mê đủ, quần đã bị kéo xuống dưới, sau đó hai chân bị gập lại rồi tách rộng ra. Vật cực nóng của Ngao Ngọc nhanh chóng mà gian nan xâm nhập vào thân thể hắn. Hậu huyệt nhỏ hẹp khô khốc gần như bị xé nứt, Lý Hợp Hoan đau đến rơi nước mắt. Toàn bộ loạn ý tình mê lúc nãy đã tan thành mây khói. Hắn không hề nghĩ đến làm chuyện này lại khó chịu như thế. Khi còn bé từng vụng trộm xem phụ thân cùng cha sinh hoạt vợ chồng, phản ứng của cha hoàn toàn không phải như thế này, bộ dáng kia, tựa hồ rất hưởng thụ, chẳng lẽ cha vẫn luôn giả vờ sao?
Ngao Ngọc thấy thế, cười lạnh hỏi. “Không phải ngươi nói thích ta sao? Mới vậy đã đau đớn rồi?"
“Không đau, chịu đựng được… Ngọc thúc thúc, ngươi động đi…" Lý Hợp Hoan cắn răng nhịn nước mắt, hiện tại hắn chỉ muốn được người này triệt để chiếm hữu, đến nỗi những điều khác đã không còn quan trọng nữa.
Thật ra Ngao Ngọc cũng không chịu nổi, hạ thể bị kẹp chặt rất đau, suýt nữa đã mềm xuống. Y không biết mình tại sao lại gây khó dễ với một hài tử hết lần này tới lần khác. Nếu là thường ngày, y đã sớm mất kiên nhẫn, cũng sẽ không ngốc đến mức giao hoan với con trai tình cũ. Nếu hắn thích, thì cứ cho hắn thích, sống hay chết thì có quan hệ gì đến mình đâu?
“A…"
Bỗng nhiên ý thức được bản thân xúc động không hợp với lẽ thường, Ngao Ngọc thở dài, sau đó đỡ lấy phân thân và rời khỏi hậu đình của hắn.
Lý Hợp Hoan vội vàng nhịn đau kêu lên. “Đừng đi!"
“Đợi một chút, ta lấy một vật đã, nếu không vài ngày tới ngươi đừng mong xuống giường được." Nói xong, Ngao Ngọc xuống giường, lục tung tìm ra một hộp thuốc mỡ. “Cái này hẳn sẽ có chút ít tác dụng, có thể làm cho ngươi sống thoải mái hơn một chút."
“Ngươi, tại sao lại có vật như vậy?" Khuôn mặt Lý Hợp Hoan hồng hồng, trong lòng có chút ảo não, nhưng lại cảm giác mình tựa hồ không có tư cách hỏi về điều này, không khỏi thấy khó chịu.
Ngao Ngọc không cho là đúng, cười cười, trở lại giường một lần nữa. “Ngươi thực sự cho rằng ta mấy ngàn năm tuổi rồi vẫn là thân xử nam sao?"
Lý Hợp Hoan mím môi: “Ngọc thúc thúc, ta chỉ muốn một mình ngươi."
Đứa nhỏ ngốc.
Ngao Ngọc không đáp lời, vặn mở nắp hộp, một mùi hương ngọt ngào lập tức toả ra từ đó. Mùi thơm kia phảng phất có công dụng thôi tình, phân thân của Lý Hợp Hoan mới vừa co lại vì đau đớn đã bắt đầu có xu hướng cứng lên lần nữa.
“Tự mình làm đi." Ngao Ngọc đặt cái hộp vào tay hắn.
Lý Hợp Hoan nghe lời mà dùng ngón tay quệt ít thuốc mỡ, mở chân ra rồi cẩn thận nhét ngón tay vào trong hậu huyệt, dịch chuyển từng li từng tí. Tư thế này thật sự rất xấu hổ, nhưng Ngao Ngọc lại đang nhìn hắn chăm chú… Nhận thức này làm hắn khó kìm nén được mà trở nên hưng phấn. Lúc bắt đầu, động tác của ngón tay còn trúc trắc chậm chạp, nhưng sau khi đưa đẩy vài cái liền rơi vào cảnh đẹp, tốc độ cũng nhanh hơn. Chẳng qua, dù chỉ mới đút vào hai ngón, Lý Hợp Hoan cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn mở to miệng thở dốc từng đợt, hai mắt mê ly mà nhìn Ngao Ngọc. Ngón tay không ngừng càn quấy, mồ hôi theo ngực một mực chảy xuống bụng dưới. “A ha… Ngọc thúc thúc… Ngọc thúc thúc…"
Nếu ranh giới đã bị phá vỡ, có lẽ đã khó có thể quay đầu lại rồi.
Ngao Ngọc nhích tới trước một chút, lại để phân thân của mình nằm giữa hai chân Lý Hợp Hoan. Đẩy eo về phía trước, hạ thân liền vùi vào hậu huyệt đã mềm mại đi không ít.
“A…" Lý Hợp Hoan vươn tay ôm chặt Ngao Ngọc, nước mắt lại rơi xuống một lần nữa.
Ngao Ngọc duỗi ngón tay ra lau nước mắt hắn. “Vẫn đau sao?"
Lý Hợp Hoan vội vàng lắc đầu: “Không phải… Ta, ta rất vui mừng… A…"
Lời sau đó bị sự va chạm của Ngao Ngọc làm vỡ tan tành, Lý Hợp Hoan ôm lấy gương mặt Ngao Ngọc rồi hôn thật sâu, hôn mặt mày y, chóp mũi y, còn có bờ môi mềm mại hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Lúc này, bọn họ chặt chẽ gắn kết với nhau.
***
Kích tình qua đi, Lý Hợp Hoan cảm thấy thoải mái tới cực điểm, nhưng lại mệt mỏi gần chết. Thế nhưng Ngao Ngọc khoả thân nằm ngửa bên cạnh hắn lại có thể khiến cho hắn thoả mãn vô cùng. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe thấy Ngao Ngọc nhẹ giọng nói một câu:
“Phụ thân ngươi trong lòng của ta… Không còn là yêu thích nữa rồi…"
Lý Hợp Hoan mới vừa mệt mỏi sắp ngủ mất, lúc này lập tức kinh hỉ mà mở to hai mắt, nhìn chòng chọc Ngao Ngọc. Thế là Long Vương mạnh miệng lại vội vàng bổ sung. “Nhưng ta cũng không nói là thích ngươi."
“Hiện tại không thích cũng không sao." Lý Hợp Hoan tiến lên hôn một cái lên má y. “Chỉ cần trong nội tâm Ngọc thúc thúc không có bất kỳ ai, sẽ có một ngày ta tiến vào được."
“Khó nói." Ngao Ngọc xoay người. “Ngủ đi."
Lý Hợp Hoan cười cười, ôm Ngao Ngọc từ phía sau, lần này lại không có bị đẩy ra.
Tác giả :
Lệ Mộ Huyết Lan