Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 85: Từ từ hưởng thụ
Có phải do lỗ tai của nàng không nhạy không?
Nàng đưa tay ngoáy lỗ tai, một câu nói đơn giản của hắn, sao nàng lại cảm thấy… rất dễ nghe, lại rung động tâm nữa rồi!
Thôi, không thèm nghĩ những chuyện không thể nào.
Lạc Tử Mộng lắc đầu một cái, đè nén cảm xúc trong lòng, nới với hắn, “Theo như lời nói của Vương gia, có thể quyết định sao?" Thấy hắn sững sờ, nàng ho nhẹ một tiếng, “Ta nói cái người Cẩm Nương…"
“Ừ!" Hàn Hạo Thần có chút mất mát, hắn tưởng nàng nói về chuyện cưới nàng.
Lạc Tử Mộng gạt đầu một cái, bước đến bên cạnh hắn: “Vậy thì tốt, người tìm mười nam nhân cường tráng cho ta! Nhất định là cái loại rất rất cường tráng."
“Ngươi muốn làm gì?" Hắn nheo mắt nhìn nàng, không biết nàng muốn làm cái gì, vô duyên vô cớ muốn tìm nam nhân, còn là mười người! Chẳng lẽ dược trên người nàng lại phát tác rồi, nàng không muốn hắn mà lại muốn người khác?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hình như cảm thấy cái gì đó nên đột nhiên cười yếu ớt, mặc dù chỉ nhàn nhạt nhưng lòng của hắn lại run lên.
“Thiệu Tần!" Mặc dù hắn không hiểu nàng muốn làm cái gì nhưng nhìn thấy nàng thoáng cười nên hắn không hỏi thêm nữa, nàng muốn làm gì thì cho nàng làm là được.
Thiệu Tần không biết xuất hiện từ đâu, đột nhiên đứng bên cạnh hắn, Hàn Hạo Thần biết hắn ta luôn xuất quỷ nhập thần nhưng nàng vẫn sợ hết hồn.
“Vương gia có gì phân phó?"
“Là ta có phân phó!" Lạc Tử Mộng đi đến trước mặt hắn. “Ngươi lập tức đi tìm mười nam nhân cường tráng không bình thường! Mấu chốt là nhất định xấu xí, càng xấu càng tốt."
Thiệu Tần nghi ngờ, nhíu mày hỏi lại: “Mười nam nhân cường tráng, còn … xấu xí!"
“Đúng, cái loại cực xấu, tốt nhất là cái loại làm cho người ta ói. Còn có…" Nàng liếc Hàn Hạo Thần một cái rồi nói nhỏ với Thiệu Tần, vẻ mặt Thiệu Tần lập tức nhăn nhúm.
“Hả…dạ." Mặc dù nhiệm vụ gian nan nhưng hắn không dám phá sự hả hê của nàng, dù sao nàng cũng chính là Vương phi, tương lai là chủ tử của hắn. Chỉ là hắn tìm đâu ra mười nam nhân xấu xí cường tráng bây giờ! Hơn nữa còn muốn cái đó, đúng là chịu thua nàng.
Trong đại lao.
Thiệu Tần tìm mười nam nhân đứng xếp hàng trước mặt Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần, nàng không thể không bội phục Thiệu Tần, thời gian ngắn như vậy mà lại có thể tìm được mười nam nhân cường tráng, hơn nữa rất xấu.
Hàn Hạo Thần nhìn vẻ mặt muốn co giật của nàng thấp giọng nói: “Để ta đi nôn trước, thế nào lại… có thể xấu như vậy?"
Vừa nói xong, nàng xoay người. May mà buổi tối ăn ít, nếu không đúng là hại thức ăn thượng hạng rồi.
Hàn Hạo Thần nhìn bộ dáng của nàng, thật sự không nhịn được cười, cuộc đời này lần đầu tiên hắn gặp được cô nương như vậy, đoán chừng trừ nàng ra, cũng không tìm được người thứ hai.
“Ta khỏe rồi!" Được một lúc, nàng quay đầu lại nhìn hắn, cùng nhau nhìn, quả thật giống như thiên thần, bây giờ nàng không có dũng khí nhìn nam nhân trước mặt này.
Quay đầu nhìn Thiệu Tần, không nhịn được giơ ngón cái với hắn ta. Người mặt rỗ, người răng hô, mắt kim ngư, mặt con cóc, thậm chí có người chưa xỉa răng mà lại cười với nàng, quả thật có đầy đủ bộ dáng không đứng đắn.
Nàng sống đến bây giờ, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều nam nhân xấu xí như vậy, lần này coi như được mở mắt.
“Thiệu Tần, ngươi có lấy được không?" Nàng hỏi.
“Đã lấy được rồi." Thiệu Tần lấy ra một món đồ giống như vò rượu nhỏ đưa cho nàng.
“Cho ta, ngươi bảo người khác cho tiện nữ nhân đó uống." Nàng cầm lấy cái hũ nhỏ ra lệnh.
Thiệu Tần nhìn bộ mặt nghi ngờ của Hàn Hạo Thần nhỏ giọng nhắc nhở: “Lạc cô nương, chuyện này… hình như không được hay? Còn không bằng cho nàng sảng khoái."
“Sảng khoái?" Nàng vừa nói vừa đi đến phòng giam Cẩm Nương. “Ta chỉ là không tổn thương âm đức mới để cho nàng ta một cái mạng, như là Bồ Tá rồi."
Đầu Thiệu Tần đầy hắc tuyến điều này cũng gọi là Bồ Tát, đoán chừng cả nước Hàn Vũ sẽ không có người xấu.
“Lạc cô nương… người tốt như vậy giống như…"
“Câm miệng."
Hắn vừa định nói, “Người tốt giống như càng thêm tổn hại âm đức" đây chính là một hũ thuốc đoàn tụ táng, uống hết hũ thuốc sợ rằng sẽ không thể nào kết thúc được trong ba ngay ba đêm, aii ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị nàng chặn lại, ý chỉ: theo nàng đi. Hắn cũng không ngăn trở nữa.
Nhưng không ngờ nàng đi đến cửa phòng giam lại thấy hắn kì kèo mè nheo, vì vậy tức giận nói: “Thiệu Tần, ngươi còn chậm như vạy, ta sẽ cắt cái tiểu của ngươi."
“Ha ha!"
Thủ vệ chung quanh nghe được đều cười ra tiếng, Hàn Hạo Thần dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ mới nhịn cười, nhưng Thiệu Tần đang lúng túng lập tức chui vào phòng giam.
Hàn Hạo Thần lắc đầu muốn kéo nàng đi, cái gì cũng dám nói, đúng là phục nàng.
Hắn đến cửa phòng gia thì nhìn thấy nàng đi đến bên cạnh Cẩm Nương, nhìn hắn ta đổ vật bên trong cái hũ nhỏ vào miệng Cẩm Nương, một bên còn đang chửi: “Các ngươi ám toán ta, ám toán ta…, tiện nữ nhân, đồ yêu tinh, đời này đoạn tử tuyệt tôn, nếu sinh con cũng là đồ đoạn tụ, chết không được tử tế…"
Nhìn tình cảnh trước mắt, Hàn Hạo Thần chỉ cảm thấy ứng nghiệm một câu nói: thà đắc tội với quan tử với tiểu nhân, còn hơn đắc tội với nữ nhân.
Dĩ nhiên, câu sau là nàng dạy hắn.
Trong nháy mắt, đồ vật bên trong cái hũ đã vào hết trong miệng Cẩm Nương.
“Cô nương, ngươi cho ta uống cái gì?" Cẩm Nương thật sự sợ, đặc biệt lúc thấy Hàn Hạo Thần làm cái chuyện vì nàng ta, có chỗ dựa là Vương gia, Cẩm Nương coi như là mất đầu.
Nàng cười nói: “Là đồ tốt, ngươi cho ta uống cái gì ta liền trả lại gấp mười lần."
“À?" Cẩm Nương nghe vậy thì không ngừng run rẩy, chỉ có thể cầu xin nàng. “Lạc cô nương, là ta sai rồi, từ nay về sau ta không dám nữa, không phải, không có lần sau, cái bình đoạn tụ không có nam nhân là chết người đó."
“Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, ngươi chịu đựng được thì ta liền bảo Vương gia thả ngươi đi."
Cẩm Nương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới chuyện chỉ cần chịu được qua tối nay thì có đường sống, ai ngờ nghe được tiếng vỗ tay, mấy nam nhân xáu xí đi vào phòng giam. Cẩm Nương nhìn thấy tình trạng như thế, dạ dày bắt đầu lên tiếng. Mặc dù nàng đã gặp nhiều dạng nam nhân nhưng cũng không có xấu như vậy, mà xấu một chút thì nàng đã chán rồi thế nhưng lại trở thành thuốc giải cho nàng còn là mười.
“Lạc cô nương khai ân, Lạc cô nương…" Nàng ta không ngừng kêu gào.
Ngay cả lông mày của Lạc Tử Mộng cũng không có nhíu lấy một cái, chỉ là giống như xem kịch, lạnh nhạt nói: “Cẩm Nương đúng không? Ta đối xử rất tốt với ngươi, đền ngươi gấp mười lần, ngươi từ từ hưởng thụ."
Hàn Hạo Thần ho nhẹ một tiếng sau đó nói nhỏ, “Nơi nào học được những lời như thế, về sau không được nói."
Nàng đưa tay ngoáy lỗ tai, một câu nói đơn giản của hắn, sao nàng lại cảm thấy… rất dễ nghe, lại rung động tâm nữa rồi!
Thôi, không thèm nghĩ những chuyện không thể nào.
Lạc Tử Mộng lắc đầu một cái, đè nén cảm xúc trong lòng, nới với hắn, “Theo như lời nói của Vương gia, có thể quyết định sao?" Thấy hắn sững sờ, nàng ho nhẹ một tiếng, “Ta nói cái người Cẩm Nương…"
“Ừ!" Hàn Hạo Thần có chút mất mát, hắn tưởng nàng nói về chuyện cưới nàng.
Lạc Tử Mộng gạt đầu một cái, bước đến bên cạnh hắn: “Vậy thì tốt, người tìm mười nam nhân cường tráng cho ta! Nhất định là cái loại rất rất cường tráng."
“Ngươi muốn làm gì?" Hắn nheo mắt nhìn nàng, không biết nàng muốn làm cái gì, vô duyên vô cớ muốn tìm nam nhân, còn là mười người! Chẳng lẽ dược trên người nàng lại phát tác rồi, nàng không muốn hắn mà lại muốn người khác?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hình như cảm thấy cái gì đó nên đột nhiên cười yếu ớt, mặc dù chỉ nhàn nhạt nhưng lòng của hắn lại run lên.
“Thiệu Tần!" Mặc dù hắn không hiểu nàng muốn làm cái gì nhưng nhìn thấy nàng thoáng cười nên hắn không hỏi thêm nữa, nàng muốn làm gì thì cho nàng làm là được.
Thiệu Tần không biết xuất hiện từ đâu, đột nhiên đứng bên cạnh hắn, Hàn Hạo Thần biết hắn ta luôn xuất quỷ nhập thần nhưng nàng vẫn sợ hết hồn.
“Vương gia có gì phân phó?"
“Là ta có phân phó!" Lạc Tử Mộng đi đến trước mặt hắn. “Ngươi lập tức đi tìm mười nam nhân cường tráng không bình thường! Mấu chốt là nhất định xấu xí, càng xấu càng tốt."
Thiệu Tần nghi ngờ, nhíu mày hỏi lại: “Mười nam nhân cường tráng, còn … xấu xí!"
“Đúng, cái loại cực xấu, tốt nhất là cái loại làm cho người ta ói. Còn có…" Nàng liếc Hàn Hạo Thần một cái rồi nói nhỏ với Thiệu Tần, vẻ mặt Thiệu Tần lập tức nhăn nhúm.
“Hả…dạ." Mặc dù nhiệm vụ gian nan nhưng hắn không dám phá sự hả hê của nàng, dù sao nàng cũng chính là Vương phi, tương lai là chủ tử của hắn. Chỉ là hắn tìm đâu ra mười nam nhân xấu xí cường tráng bây giờ! Hơn nữa còn muốn cái đó, đúng là chịu thua nàng.
Trong đại lao.
Thiệu Tần tìm mười nam nhân đứng xếp hàng trước mặt Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần, nàng không thể không bội phục Thiệu Tần, thời gian ngắn như vậy mà lại có thể tìm được mười nam nhân cường tráng, hơn nữa rất xấu.
Hàn Hạo Thần nhìn vẻ mặt muốn co giật của nàng thấp giọng nói: “Để ta đi nôn trước, thế nào lại… có thể xấu như vậy?"
Vừa nói xong, nàng xoay người. May mà buổi tối ăn ít, nếu không đúng là hại thức ăn thượng hạng rồi.
Hàn Hạo Thần nhìn bộ dáng của nàng, thật sự không nhịn được cười, cuộc đời này lần đầu tiên hắn gặp được cô nương như vậy, đoán chừng trừ nàng ra, cũng không tìm được người thứ hai.
“Ta khỏe rồi!" Được một lúc, nàng quay đầu lại nhìn hắn, cùng nhau nhìn, quả thật giống như thiên thần, bây giờ nàng không có dũng khí nhìn nam nhân trước mặt này.
Quay đầu nhìn Thiệu Tần, không nhịn được giơ ngón cái với hắn ta. Người mặt rỗ, người răng hô, mắt kim ngư, mặt con cóc, thậm chí có người chưa xỉa răng mà lại cười với nàng, quả thật có đầy đủ bộ dáng không đứng đắn.
Nàng sống đến bây giờ, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều nam nhân xấu xí như vậy, lần này coi như được mở mắt.
“Thiệu Tần, ngươi có lấy được không?" Nàng hỏi.
“Đã lấy được rồi." Thiệu Tần lấy ra một món đồ giống như vò rượu nhỏ đưa cho nàng.
“Cho ta, ngươi bảo người khác cho tiện nữ nhân đó uống." Nàng cầm lấy cái hũ nhỏ ra lệnh.
Thiệu Tần nhìn bộ mặt nghi ngờ của Hàn Hạo Thần nhỏ giọng nhắc nhở: “Lạc cô nương, chuyện này… hình như không được hay? Còn không bằng cho nàng sảng khoái."
“Sảng khoái?" Nàng vừa nói vừa đi đến phòng giam Cẩm Nương. “Ta chỉ là không tổn thương âm đức mới để cho nàng ta một cái mạng, như là Bồ Tá rồi."
Đầu Thiệu Tần đầy hắc tuyến điều này cũng gọi là Bồ Tát, đoán chừng cả nước Hàn Vũ sẽ không có người xấu.
“Lạc cô nương… người tốt như vậy giống như…"
“Câm miệng."
Hắn vừa định nói, “Người tốt giống như càng thêm tổn hại âm đức" đây chính là một hũ thuốc đoàn tụ táng, uống hết hũ thuốc sợ rằng sẽ không thể nào kết thúc được trong ba ngay ba đêm, aii ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị nàng chặn lại, ý chỉ: theo nàng đi. Hắn cũng không ngăn trở nữa.
Nhưng không ngờ nàng đi đến cửa phòng giam lại thấy hắn kì kèo mè nheo, vì vậy tức giận nói: “Thiệu Tần, ngươi còn chậm như vạy, ta sẽ cắt cái tiểu của ngươi."
“Ha ha!"
Thủ vệ chung quanh nghe được đều cười ra tiếng, Hàn Hạo Thần dùng ánh mắt cảnh cáo bọn họ mới nhịn cười, nhưng Thiệu Tần đang lúng túng lập tức chui vào phòng giam.
Hàn Hạo Thần lắc đầu muốn kéo nàng đi, cái gì cũng dám nói, đúng là phục nàng.
Hắn đến cửa phòng gia thì nhìn thấy nàng đi đến bên cạnh Cẩm Nương, nhìn hắn ta đổ vật bên trong cái hũ nhỏ vào miệng Cẩm Nương, một bên còn đang chửi: “Các ngươi ám toán ta, ám toán ta…, tiện nữ nhân, đồ yêu tinh, đời này đoạn tử tuyệt tôn, nếu sinh con cũng là đồ đoạn tụ, chết không được tử tế…"
Nhìn tình cảnh trước mắt, Hàn Hạo Thần chỉ cảm thấy ứng nghiệm một câu nói: thà đắc tội với quan tử với tiểu nhân, còn hơn đắc tội với nữ nhân.
Dĩ nhiên, câu sau là nàng dạy hắn.
Trong nháy mắt, đồ vật bên trong cái hũ đã vào hết trong miệng Cẩm Nương.
“Cô nương, ngươi cho ta uống cái gì?" Cẩm Nương thật sự sợ, đặc biệt lúc thấy Hàn Hạo Thần làm cái chuyện vì nàng ta, có chỗ dựa là Vương gia, Cẩm Nương coi như là mất đầu.
Nàng cười nói: “Là đồ tốt, ngươi cho ta uống cái gì ta liền trả lại gấp mười lần."
“À?" Cẩm Nương nghe vậy thì không ngừng run rẩy, chỉ có thể cầu xin nàng. “Lạc cô nương, là ta sai rồi, từ nay về sau ta không dám nữa, không phải, không có lần sau, cái bình đoạn tụ không có nam nhân là chết người đó."
“Yên tâm, ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, ngươi chịu đựng được thì ta liền bảo Vương gia thả ngươi đi."
Cẩm Nương thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới chuyện chỉ cần chịu được qua tối nay thì có đường sống, ai ngờ nghe được tiếng vỗ tay, mấy nam nhân xáu xí đi vào phòng giam. Cẩm Nương nhìn thấy tình trạng như thế, dạ dày bắt đầu lên tiếng. Mặc dù nàng đã gặp nhiều dạng nam nhân nhưng cũng không có xấu như vậy, mà xấu một chút thì nàng đã chán rồi thế nhưng lại trở thành thuốc giải cho nàng còn là mười.
“Lạc cô nương khai ân, Lạc cô nương…" Nàng ta không ngừng kêu gào.
Ngay cả lông mày của Lạc Tử Mộng cũng không có nhíu lấy một cái, chỉ là giống như xem kịch, lạnh nhạt nói: “Cẩm Nương đúng không? Ta đối xử rất tốt với ngươi, đền ngươi gấp mười lần, ngươi từ từ hưởng thụ."
Hàn Hạo Thần ho nhẹ một tiếng sau đó nói nhỏ, “Nơi nào học được những lời như thế, về sau không được nói."
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên