Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 50: Cự hôn
Lấy ngón tay tính toán, bọn họ quen biết cũng chưa tới một tháng, tình cảm vẫn chưa tốt đến mức kia, muốn khiến cho nàng vui vẻ gả đến Thần vương phủ, lại là một vương gia đoạn bối (giống như đoạn tụ), không bằng giết nàng đi.
Âm mưu, nhất định là âm mưu, sáng sớm hôm nay đã cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng, quả nhiên có âm mưu lớn:
“Lạc cô nương không muốn sao?"
Lúc hỏi những lời này, Hàn Hạo Hữu có chút vui vẻ, nhưng biểu hiện ngoài lại lạnh nhạt. Nếu Lạc Tử Mộng không đồng ý, hắn có thể hỏi nàng có muốn ở lại trong cung không, bởi vì hắn mới lên ngôi, cũng không muốn xảy ra chuyện cướp đoạt dân nữ hoặc bức hôn em dâu.
Lúc Hàn Hạo Hữu hỏi những câu hỏi này, lông mày Hàn Hạo Thần nhăn lại.
“Ta không đồng ý" Hoa Thiên Nhụy lập tức đứng lên, “Hoàng thượng, người có nói qua sẽ ban hôn cho Hoa Thiên Nhụy, ta muốn gả cho Thần ca ca."
Lạc Tử Mộng lạnh lùng nhìn sang, trong lòng khinh thường cười một tiếng, chỉ có nàng ta yêu thích mới muốn làm vương phi.
Vẻ mặt Hàn Hạo Hữu có chút khó xử, hắn nhìn Hoa Thiên Nhụy một chút, lại nhìn Hàn Hạo Thần, sau đó đem tất cả tầm mắt đặt trên người Lạc Tử Mộng.
“Ý tứ của Lạc Cô Nương là gì? Có nguyện ý không?"
Lạc Tử Mộng nghĩ đến việc Hoa Thiên Nhụy muốn gả cho Hàn Hạo Thần, lập tức thuận tiện bò xuống dưới: “Hoàng thượng, thật ra ta cảm thấy Hoa Thiên Nhụy mới xứng đáng với Thần vương điện hạ, cẩu thả giống như ta, làm sao mà thích hợp làm vương phi được?"
“Nhưng câu này còn giống tiếng người." Hoa Thiên Nhụy đắc ý hả hê trở về chỗ ngồi uống trà.
Hàn Hạo Hữu có nỗi băn khoăn :" Lạc cô nương, gả cho Thần vương chính là vương phi rồi? Chẳng lẽ Lạc cô nương không muốn làm vương phi?"
“Không có hứng thú." Nàng cũng cầm cốc trà lên học bộ dáng uống trà của bọn họ, sau đó nhún vai một cái nói : “Khi đó trắc phi thị thiếp đều đến, ta không chống đỡ được, mấy chuyện làm nữ hầu nhất phu không thích hợp với ta."
“Hả?" Kỳ phi cũng giật mình trong lòng.
Nàng lại bổ sung: “Cái ta muốn chính là một đời một kiếp một người."
Mọi người lại làm bộ mặt không thể tin được nhìn Lạc Tử Mộng, mới vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của một đứa trẻ của nàng, căn bản không có hành động khuê tú, nhưng lời nói của nàng lại chính là lời nói tiếng lòng của Kỳ phi.
Cũng bởi vì một câu nói này của nàng, cũng khiến cho Hàn Hạo Thần sửng sốt. Nàng quả nhiên đặc biệt, hắn không có nhìn lầm.Mặc dù hắn là nam, nhưng câu này hắn cũng muốn nói ra, cho nên lại vì những lời này, hắn kiên định muốn lấy được sự tín nhiệm của nàng.
“Một đời một kiếp một người?" Hàn Hạo Hữu có chút kinh ngạc, “Nhưng từ xưa nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, hơn nữa chính vì chuyện này nên không muốn gả cho Thần vương."
Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài: “Xem như thế đi, hơn nữa…"
“Hơn nữa cái gì?" Hàn Hạo Hữu và Hàn Hạo Thần cùng nhau hỏi.
Đôi tay của Lạc Tử Mộng chống trên khay trà, cười hết sức đắc chí: “Hơn nữa, Thần vương điện hạ của chúng ta lại không ham nữ sắc, ta gả cho hắn có phải làm quả phụ rồi không?"
“Phốc…" Hàn Hạo Thần phun một ngụm trà ra ngoài, hắn nhếch nhác nhận lấy khăn giấy mà Tiểu Đông đưa cho để lau miệng, quả thật muốn tìm động để chui vào, không ngờ nàng lại nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy.
Chỉ là, chuyện hắn quyết định bất kể như thế nào hắn đều làm, cho nên hắn cưới chắc được nàng rồi.
Sau một khắc lấy lại bình tĩnh, sau đó đặt ly trà xuống ra hiệu một cái với Lạc Tử Mộng, lông mày nàng run lên, chỉ nhìn thấy hắn nói mấy câu vào tai nàng, mặt Lạc Tử Mộng lập tức đỏ tới mang tai.
Âm mưu, nhất định là âm mưu, sáng sớm hôm nay đã cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng, quả nhiên có âm mưu lớn:
“Lạc cô nương không muốn sao?"
Lúc hỏi những lời này, Hàn Hạo Hữu có chút vui vẻ, nhưng biểu hiện ngoài lại lạnh nhạt. Nếu Lạc Tử Mộng không đồng ý, hắn có thể hỏi nàng có muốn ở lại trong cung không, bởi vì hắn mới lên ngôi, cũng không muốn xảy ra chuyện cướp đoạt dân nữ hoặc bức hôn em dâu.
Lúc Hàn Hạo Hữu hỏi những câu hỏi này, lông mày Hàn Hạo Thần nhăn lại.
“Ta không đồng ý" Hoa Thiên Nhụy lập tức đứng lên, “Hoàng thượng, người có nói qua sẽ ban hôn cho Hoa Thiên Nhụy, ta muốn gả cho Thần ca ca."
Lạc Tử Mộng lạnh lùng nhìn sang, trong lòng khinh thường cười một tiếng, chỉ có nàng ta yêu thích mới muốn làm vương phi.
Vẻ mặt Hàn Hạo Hữu có chút khó xử, hắn nhìn Hoa Thiên Nhụy một chút, lại nhìn Hàn Hạo Thần, sau đó đem tất cả tầm mắt đặt trên người Lạc Tử Mộng.
“Ý tứ của Lạc Cô Nương là gì? Có nguyện ý không?"
Lạc Tử Mộng nghĩ đến việc Hoa Thiên Nhụy muốn gả cho Hàn Hạo Thần, lập tức thuận tiện bò xuống dưới: “Hoàng thượng, thật ra ta cảm thấy Hoa Thiên Nhụy mới xứng đáng với Thần vương điện hạ, cẩu thả giống như ta, làm sao mà thích hợp làm vương phi được?"
“Nhưng câu này còn giống tiếng người." Hoa Thiên Nhụy đắc ý hả hê trở về chỗ ngồi uống trà.
Hàn Hạo Hữu có nỗi băn khoăn :" Lạc cô nương, gả cho Thần vương chính là vương phi rồi? Chẳng lẽ Lạc cô nương không muốn làm vương phi?"
“Không có hứng thú." Nàng cũng cầm cốc trà lên học bộ dáng uống trà của bọn họ, sau đó nhún vai một cái nói : “Khi đó trắc phi thị thiếp đều đến, ta không chống đỡ được, mấy chuyện làm nữ hầu nhất phu không thích hợp với ta."
“Hả?" Kỳ phi cũng giật mình trong lòng.
Nàng lại bổ sung: “Cái ta muốn chính là một đời một kiếp một người."
Mọi người lại làm bộ mặt không thể tin được nhìn Lạc Tử Mộng, mới vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của một đứa trẻ của nàng, căn bản không có hành động khuê tú, nhưng lời nói của nàng lại chính là lời nói tiếng lòng của Kỳ phi.
Cũng bởi vì một câu nói này của nàng, cũng khiến cho Hàn Hạo Thần sửng sốt. Nàng quả nhiên đặc biệt, hắn không có nhìn lầm.Mặc dù hắn là nam, nhưng câu này hắn cũng muốn nói ra, cho nên lại vì những lời này, hắn kiên định muốn lấy được sự tín nhiệm của nàng.
“Một đời một kiếp một người?" Hàn Hạo Hữu có chút kinh ngạc, “Nhưng từ xưa nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, hơn nữa chính vì chuyện này nên không muốn gả cho Thần vương."
Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài: “Xem như thế đi, hơn nữa…"
“Hơn nữa cái gì?" Hàn Hạo Hữu và Hàn Hạo Thần cùng nhau hỏi.
Đôi tay của Lạc Tử Mộng chống trên khay trà, cười hết sức đắc chí: “Hơn nữa, Thần vương điện hạ của chúng ta lại không ham nữ sắc, ta gả cho hắn có phải làm quả phụ rồi không?"
“Phốc…" Hàn Hạo Thần phun một ngụm trà ra ngoài, hắn nhếch nhác nhận lấy khăn giấy mà Tiểu Đông đưa cho để lau miệng, quả thật muốn tìm động để chui vào, không ngờ nàng lại nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy.
Chỉ là, chuyện hắn quyết định bất kể như thế nào hắn đều làm, cho nên hắn cưới chắc được nàng rồi.
Sau một khắc lấy lại bình tĩnh, sau đó đặt ly trà xuống ra hiệu một cái với Lạc Tử Mộng, lông mày nàng run lên, chỉ nhìn thấy hắn nói mấy câu vào tai nàng, mặt Lạc Tử Mộng lập tức đỏ tới mang tai.
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên