Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 4: Bị áp đảo lần nữa
''Bổn vương?'' Cho tới bây giờ Lạc Tử Mộng không có nghĩ qua mình sẽ cùng cổ nhân mấy trăm ngàn năm trước có quan hệ, cho nên căn bản không biết bổn vương trong miệng hắn nói là chỉ Vương gia.
Lạc Tử Mộng không dám nhìn ánh mắt của Hàn Hạo Thần. cứ có cảm giác cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người sợ hãi.
''Cút ngay. Ta cho ngươi biết, ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ khiến cả nhà ngươi hối hận.'' Lạc Tử Mộng run rẩy rống lên.
Hắn nhìn bộ dáng căm tức của nàng, cả khuôn mặt đã sớm xanh mét.
Nàng không có can đảm nhìn ánh mắt có thể giết người của hắn, một tay len lén vuốt người, xem một chút có cái vũ khí nào có thể chống cự, nhưng sau đó vừa nghĩ, cho dù thân có đeo dao găm Thụy Sĩ, hôm nay cũng bị hắn vơ vét hết thôi.
Hàn Hạo Thần đưa tay muốn túm nàng, ai ngờ nàng vừa gọi vừa dùng một đòn dồn sức đánh : ''Ngươi định làm gì? Đồ lưu manh. Cút ngay.''
Lần này hắn có chuẩn bị, lập tức nhanh tay lẹ mắt bắt được hai tay của nàng, nàng phát hiện thấy tay không được liền dùng sức đạp, ai ngờ bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, trọng tâm không cân nên ngã xuống giường, tùy ý bị hắn đè lên.
Lần này, nàng không có chút khả năng nhúc nhích nào, cảm giác run sợ chợt lan ra toàn thân.
"Lưu manh đáng chết! Ngươi nghĩ làm gì? Buông ta ra!"
''Lưu manh? Lưu manh hình như không nhẹ nhàng như thế này, không phải sao?'' Tròng mắt hắn thâm thúy nhìn nàng.
Nàng nghe lời hắn nói, tâm đột nhiên co rút lại. Không ngờ mình cũng có một ngày như thế này.
Hàn Hạo Thần hơi híp mắt cẩn thận nhìn nàng, muốn xem lai lịch của nàng tột cùng là như nào, tất cả đều không có ý nghĩa, tại sao tự dưng rơi trên người hắn? Tại sao y phục của nàng lại kì cục như thế này?
Mới đầu hắn còn tưởng là an bài của Hoa Thiên Sóc, sợ hắn thắng thua không hài lòng nên mới an bài nàng làm con rối, nhưng thời điểm đang trở về, biểu hiện của Hoa Thiên Sóc cho hắn biết là hắn cũng không cảm kích, thậm chí không có ai biết đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào.
Nàng ta đến tột cùng là phúc hay họa?
Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu Hàn Hạo Thần không ngừng quanh quẩn, nhưng thủy chung không tìm được đáp án.
Nhìn hắn treo dung nhan ở phía trên, cảm giác sợ hãi của nàng tràn vào trong xương cốt, mặc dù nam tử trước mắt là một soái ca, đáng tiếc phẩm hạnh này thật sự bất đắc dĩ, hắn còn là một biến thái.
''Cứu mạng.......''
Một tiếng kêu thảm thiết của Tử Mộng, làm hắn sợ hết hồn. Lập tức lấy tay che miệng của nàng, ai ngờ một cái chân của nàng hương lên, hắn bị đau kêu lên một tiếng, nàng thế mà lại đá vào chỗ của hắn.
Nhân cơ hội này nàng lật người, lại đem hắn đè ở phía dưới. Bắt lấy vai nàng bực tức nói :''Ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ngươi còn non lắm.''
Lòng hắn chấn động, nàng thật sự là cô nàng độc nhất mà hắn gặp qua, chưa từng thấy nữ nhân nào lại đè nam nhân ở phía dưới hông của mình.
''Vương gia? Người có sao không?'' Thiệu Tần nghe được tiếng kêu liền đẩy cửa vào, Hoa Thiên Sóc muốn học hỏi Lạc Tử Mộng vì bắt gặp ở trường đua ngựa nên cũng theo đuôi chạy tới, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mặt, mọi người đều bị kinh ngạc.
"Vương gia, thuộc hạ cáo lui.'' Thiệu Tần hít một hơi khí lạnh, vừa mới bắt đầu còn tưởng vương gia nhà mình không gần nữ sắc, không ngờ người còn vui mừng bị người đè, mặc kệ thế nào cũng tốt, chỉ cần không giống cái dạng như lời đồn kia là được..
Nhưng mà nếu hư chuyện tốt của hắn, vậy nên lập tức biến mất mới đúng. Cho nên một đám người chuẩn bị xoay người rời đi.
''Này. Các ngươi đừng hiểu lầm..... ta chỉ.....''
Lạc Tử Mộng nhìn người mình đang cưỡi, hơn nữa hình như cảm thấy sự khác thường của người bên dưới, mặt của nàng không khỏi đỏ một hồi.
Nam nhân đáng chết, hắn có phản ứng, hắn dám chỉa vào mông của nàng.
"Không ngờ các người phát triển nhanh như vậy.'' Hoa Thiên Sóc cười mị hoặc một tiếng, ''Các người tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy chuyện tốt của vương gia.''
Hoa Thiên Sóc nói xong, không nhịn được liền lấy tay che miệng, còn tưởng rằng hắn không háo nữ sắc, thì ra hắn vui mừng khi ở dưới.
Lạc Tử Mộng cả kinh, lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, mặt đỏ hướng về phía Hoa Thiên Sóc tức giận nói :''Tiếp tục cái đầu người, bệnh thần kinh.''
Lạc Tử Mộng không dám nhìn ánh mắt của Hàn Hạo Thần. cứ có cảm giác cả người hắn tỏa ra khí thế khiến người sợ hãi.
''Cút ngay. Ta cho ngươi biết, ngươi dám làm gì ta thì ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ khiến cả nhà ngươi hối hận.'' Lạc Tử Mộng run rẩy rống lên.
Hắn nhìn bộ dáng căm tức của nàng, cả khuôn mặt đã sớm xanh mét.
Nàng không có can đảm nhìn ánh mắt có thể giết người của hắn, một tay len lén vuốt người, xem một chút có cái vũ khí nào có thể chống cự, nhưng sau đó vừa nghĩ, cho dù thân có đeo dao găm Thụy Sĩ, hôm nay cũng bị hắn vơ vét hết thôi.
Hàn Hạo Thần đưa tay muốn túm nàng, ai ngờ nàng vừa gọi vừa dùng một đòn dồn sức đánh : ''Ngươi định làm gì? Đồ lưu manh. Cút ngay.''
Lần này hắn có chuẩn bị, lập tức nhanh tay lẹ mắt bắt được hai tay của nàng, nàng phát hiện thấy tay không được liền dùng sức đạp, ai ngờ bị hắn nhẹ nhàng lôi kéo, trọng tâm không cân nên ngã xuống giường, tùy ý bị hắn đè lên.
Lần này, nàng không có chút khả năng nhúc nhích nào, cảm giác run sợ chợt lan ra toàn thân.
"Lưu manh đáng chết! Ngươi nghĩ làm gì? Buông ta ra!"
''Lưu manh? Lưu manh hình như không nhẹ nhàng như thế này, không phải sao?'' Tròng mắt hắn thâm thúy nhìn nàng.
Nàng nghe lời hắn nói, tâm đột nhiên co rút lại. Không ngờ mình cũng có một ngày như thế này.
Hàn Hạo Thần hơi híp mắt cẩn thận nhìn nàng, muốn xem lai lịch của nàng tột cùng là như nào, tất cả đều không có ý nghĩa, tại sao tự dưng rơi trên người hắn? Tại sao y phục của nàng lại kì cục như thế này?
Mới đầu hắn còn tưởng là an bài của Hoa Thiên Sóc, sợ hắn thắng thua không hài lòng nên mới an bài nàng làm con rối, nhưng thời điểm đang trở về, biểu hiện của Hoa Thiên Sóc cho hắn biết là hắn cũng không cảm kích, thậm chí không có ai biết đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào.
Nàng ta đến tột cùng là phúc hay họa?
Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu Hàn Hạo Thần không ngừng quanh quẩn, nhưng thủy chung không tìm được đáp án.
Nhìn hắn treo dung nhan ở phía trên, cảm giác sợ hãi của nàng tràn vào trong xương cốt, mặc dù nam tử trước mắt là một soái ca, đáng tiếc phẩm hạnh này thật sự bất đắc dĩ, hắn còn là một biến thái.
''Cứu mạng.......''
Một tiếng kêu thảm thiết của Tử Mộng, làm hắn sợ hết hồn. Lập tức lấy tay che miệng của nàng, ai ngờ một cái chân của nàng hương lên, hắn bị đau kêu lên một tiếng, nàng thế mà lại đá vào chỗ của hắn.
Nhân cơ hội này nàng lật người, lại đem hắn đè ở phía dưới. Bắt lấy vai nàng bực tức nói :''Ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ngươi còn non lắm.''
Lòng hắn chấn động, nàng thật sự là cô nàng độc nhất mà hắn gặp qua, chưa từng thấy nữ nhân nào lại đè nam nhân ở phía dưới hông của mình.
''Vương gia? Người có sao không?'' Thiệu Tần nghe được tiếng kêu liền đẩy cửa vào, Hoa Thiên Sóc muốn học hỏi Lạc Tử Mộng vì bắt gặp ở trường đua ngựa nên cũng theo đuôi chạy tới, nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mặt, mọi người đều bị kinh ngạc.
"Vương gia, thuộc hạ cáo lui.'' Thiệu Tần hít một hơi khí lạnh, vừa mới bắt đầu còn tưởng vương gia nhà mình không gần nữ sắc, không ngờ người còn vui mừng bị người đè, mặc kệ thế nào cũng tốt, chỉ cần không giống cái dạng như lời đồn kia là được..
Nhưng mà nếu hư chuyện tốt của hắn, vậy nên lập tức biến mất mới đúng. Cho nên một đám người chuẩn bị xoay người rời đi.
''Này. Các ngươi đừng hiểu lầm..... ta chỉ.....''
Lạc Tử Mộng nhìn người mình đang cưỡi, hơn nữa hình như cảm thấy sự khác thường của người bên dưới, mặt của nàng không khỏi đỏ một hồi.
Nam nhân đáng chết, hắn có phản ứng, hắn dám chỉa vào mông của nàng.
"Không ngờ các người phát triển nhanh như vậy.'' Hoa Thiên Sóc cười mị hoặc một tiếng, ''Các người tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy chuyện tốt của vương gia.''
Hoa Thiên Sóc nói xong, không nhịn được liền lấy tay che miệng, còn tưởng rằng hắn không háo nữ sắc, thì ra hắn vui mừng khi ở dưới.
Lạc Tử Mộng cả kinh, lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, mặt đỏ hướng về phía Hoa Thiên Sóc tức giận nói :''Tiếp tục cái đầu người, bệnh thần kinh.''
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên