Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 36: Miệng có mệt hay không?
Thật ra thì thủ pháp mát xa của nàng đúng là vụng về, nhưng cảm giác được nàng mát xa thật thoải mái.
Vẻ mặt hắn kinh ngạc, cau mày nhìn về phía nàng, lại lúng túng nhìn tay nàng, hiện tại quan hệ giữa hai người ngay cả hắn cũng khó có thể miêu tả, một loại biến hóa vi diệu. Chẳng lẽ hắn đã động lòng với nàng - một người suốt ngày chỉ biết om sòm?
Nhận thấy ánh mắt của hắn có chút khác thường, Lạc Tử Mộng vỗ vỗ vào vai hắn, cười đến rực rỡ: "Ngươi không cần quá chú ý đến chuyện này đâu.... ngươi chỉ cần xem ta là huynh đệ tốt là được rồi, cho nên không cần đối với ta cố kỵ nhiều như vậy, nếu như ngươi cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có thể cho ta đến hoàng cung vui đùa một chút, hắc hắc, coi như là báo đáp ta rồi."
Trong lòng nàng đã có tính toán từ trước, nếu như có thể được đến hoàng cung thăm quan, thì chuyện dụng tâm lấy lòng Hàn Hạo Thần có làm sao?
Hắn quay đầu lại, môi khẽ mấp máy, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi: "Lạc cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?"
Nhất thời nàng không kịp phản ứng, đề tài câu chuyện của hắn xoay chuyển cũng quá nhanh, vì vậy nàng há miệng, mãi mới trả lời hắn: "22"
"Hử!" Hắn đột nhiên cười lạnh.
"Này, ngươi cười cái gì?" Hắn cười như vậy, nàng ngược lại có chút không thoải mái, đây là nét mặt gì.
Hắn chậm rãi cầm chén trà lên, ưu nhã uống một hớp trà, sau đó mới nhếch môi cười nhạt nói: "Đã 22 tuổi rồi mà chưa lập gia đình? Không phải vì không ai thèm lấy ngươi sao?"
Lạc Tử Mộng ngạc nhiên, không dám tin nhìn hắn, hai mươi hai tuổi mà chưa lập gia đình không phải vì không ai thèm lấy sao? Nàng mới vừa vặn đến độ tuổi được phép kết hôn mà! Nữ nhân cổ đại mới mười lăm mười sáu tuổi đã lập gia đình, còn chưa có trổ mã hoàn toàn đấy.
Hắn còn dám nói những lời như vậy với nàng.
Nàng cố gắng nuốt cơn giận dữ đang sắp bùng phát của mình, sau đó đùa bỡn tiến tới bên lỗ tai hắn hỏi: "Vậy Vương Gia ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ngươi không cần biết." Hắn nghiêng đầu cách xa nàng, cảm giác mỗi một lần nàng đến gần cũng làm cho tim của hắn ngứa ngáy một chút.
"Này! Ngươi có lầm hay không, ngươi hỏi ta nói, ta hỏi ngươi lại không nói, có biết hay không như vậy rất không công bằng?" Nàng quệ mồm kháng nghị.
Thế nhưng hắn lại nhíu mày liếc nàng một cái: "Ở trong vương phủ này, ngươi còn muốn đòi hỏi công bằng với ta sao?"
Nghe lời này, nàng lập tức như bóng cao xu xì hơi, đừng nói ở vương phủ, coi như ở khắp nước Hàn Vũ này, nàng cũng đừng nghĩ đến việc nói công bằng với hắn. Ở cổ đại này nói đến công bằng là chuyện xa xỉ.
"Được rồi, ai bảo ngươi là Vương Gia."
"Đúng rồi, Vương Gia, nãy giờ ngươi viết tấu chương với đọc sách, có cảm thấy đau đầu không? Ta giúp ngươi xoa bóp." Vừa dứt lời, Lạc Tử Mộng dùng ngón trỏ ấn lên huyệt Thái Dương của hắn.
"Vương Gia, ngươi trừ đọc sách viết tấu chương nhìn công văn, ngươi có thích làm việc khác không?"
"Vương Gia, ngươi suốt ngày ở trong phủ không cảm thấy buồn bực sao? Có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đi dạo?"
Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gỡ tay nàng xuống, mấy chuyện tiếp xúc da thịt thế này thật khiến hắn khó xử, hai mắt nhìn về phía nàng đột nhiên hỏi "Ngươi có mệt hay không?"
Nàng sững sờ, lập tức trả lời: "Ta chịu đựng rất giỏi, ta có thể đi đường rất dài, đi bao lâu ta cũng không mệt. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài là lựa chọn chính xác nhất, ta so với Thiệu Tần tốt hơn nhiều, nhìn hắn bí ẩn như vậy, Vương Gia ngài cùng hắn ở một chỗ nhất định rất buồn bực chứ? Yên tâm, ta rảnh rỗi lắm, hễ ngươi kêu là ta liền chạy tới a."
"Ta hỏi miệng ngươi có mệt hay không?"
"Miệng?" Nàng nghe vậy, cư nhiên trước mặt hắn liếm liếm môi, "Miệng ta làm sao mà mệt mỏi?"
Nha đầu cư nhiên muốn hấp dẫn hắn, nàng không sợ hắn sẽ làm gì nàng sao, hơn nữa bọn hắn bây giờ là cô nam quả nữ ở chung một phòng...
Thấy hắn vẫn nhìn môi của nàng, nàng đột nhiên lại gần, đến trước mặt hắn cười khanh khách hỏi: "Có phải nhìn môi ta rất đẹp mắt hay không? Hẳn giờ ngươi mới cảm thấy thật ra thì nữ nhân cũng tốt vô cùng? Nếu ta có thể khiến Vương Gia khôi phục tâm lý nam nhân bình thường, đó thật đúng là một cái công lớn a."
"Nói bậy bạ gì đó?" Hắn tức giận tái mặt.
Hắn thật muốn để cho nàng xem bản thân hắn không háo nữ sắc, nhưng cũng không có cảm giác với nam nhân.
Vẻ mặt hắn kinh ngạc, cau mày nhìn về phía nàng, lại lúng túng nhìn tay nàng, hiện tại quan hệ giữa hai người ngay cả hắn cũng khó có thể miêu tả, một loại biến hóa vi diệu. Chẳng lẽ hắn đã động lòng với nàng - một người suốt ngày chỉ biết om sòm?
Nhận thấy ánh mắt của hắn có chút khác thường, Lạc Tử Mộng vỗ vỗ vào vai hắn, cười đến rực rỡ: "Ngươi không cần quá chú ý đến chuyện này đâu.... ngươi chỉ cần xem ta là huynh đệ tốt là được rồi, cho nên không cần đối với ta cố kỵ nhiều như vậy, nếu như ngươi cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có thể cho ta đến hoàng cung vui đùa một chút, hắc hắc, coi như là báo đáp ta rồi."
Trong lòng nàng đã có tính toán từ trước, nếu như có thể được đến hoàng cung thăm quan, thì chuyện dụng tâm lấy lòng Hàn Hạo Thần có làm sao?
Hắn quay đầu lại, môi khẽ mấp máy, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi: "Lạc cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?"
Nhất thời nàng không kịp phản ứng, đề tài câu chuyện của hắn xoay chuyển cũng quá nhanh, vì vậy nàng há miệng, mãi mới trả lời hắn: "22"
"Hử!" Hắn đột nhiên cười lạnh.
"Này, ngươi cười cái gì?" Hắn cười như vậy, nàng ngược lại có chút không thoải mái, đây là nét mặt gì.
Hắn chậm rãi cầm chén trà lên, ưu nhã uống một hớp trà, sau đó mới nhếch môi cười nhạt nói: "Đã 22 tuổi rồi mà chưa lập gia đình? Không phải vì không ai thèm lấy ngươi sao?"
Lạc Tử Mộng ngạc nhiên, không dám tin nhìn hắn, hai mươi hai tuổi mà chưa lập gia đình không phải vì không ai thèm lấy sao? Nàng mới vừa vặn đến độ tuổi được phép kết hôn mà! Nữ nhân cổ đại mới mười lăm mười sáu tuổi đã lập gia đình, còn chưa có trổ mã hoàn toàn đấy.
Hắn còn dám nói những lời như vậy với nàng.
Nàng cố gắng nuốt cơn giận dữ đang sắp bùng phát của mình, sau đó đùa bỡn tiến tới bên lỗ tai hắn hỏi: "Vậy Vương Gia ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ngươi không cần biết." Hắn nghiêng đầu cách xa nàng, cảm giác mỗi một lần nàng đến gần cũng làm cho tim của hắn ngứa ngáy một chút.
"Này! Ngươi có lầm hay không, ngươi hỏi ta nói, ta hỏi ngươi lại không nói, có biết hay không như vậy rất không công bằng?" Nàng quệ mồm kháng nghị.
Thế nhưng hắn lại nhíu mày liếc nàng một cái: "Ở trong vương phủ này, ngươi còn muốn đòi hỏi công bằng với ta sao?"
Nghe lời này, nàng lập tức như bóng cao xu xì hơi, đừng nói ở vương phủ, coi như ở khắp nước Hàn Vũ này, nàng cũng đừng nghĩ đến việc nói công bằng với hắn. Ở cổ đại này nói đến công bằng là chuyện xa xỉ.
"Được rồi, ai bảo ngươi là Vương Gia."
"Đúng rồi, Vương Gia, nãy giờ ngươi viết tấu chương với đọc sách, có cảm thấy đau đầu không? Ta giúp ngươi xoa bóp." Vừa dứt lời, Lạc Tử Mộng dùng ngón trỏ ấn lên huyệt Thái Dương của hắn.
"Vương Gia, ngươi trừ đọc sách viết tấu chương nhìn công văn, ngươi có thích làm việc khác không?"
"Vương Gia, ngươi suốt ngày ở trong phủ không cảm thấy buồn bực sao? Có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đi dạo?"
Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gỡ tay nàng xuống, mấy chuyện tiếp xúc da thịt thế này thật khiến hắn khó xử, hai mắt nhìn về phía nàng đột nhiên hỏi "Ngươi có mệt hay không?"
Nàng sững sờ, lập tức trả lời: "Ta chịu đựng rất giỏi, ta có thể đi đường rất dài, đi bao lâu ta cũng không mệt. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài là lựa chọn chính xác nhất, ta so với Thiệu Tần tốt hơn nhiều, nhìn hắn bí ẩn như vậy, Vương Gia ngài cùng hắn ở một chỗ nhất định rất buồn bực chứ? Yên tâm, ta rảnh rỗi lắm, hễ ngươi kêu là ta liền chạy tới a."
"Ta hỏi miệng ngươi có mệt hay không?"
"Miệng?" Nàng nghe vậy, cư nhiên trước mặt hắn liếm liếm môi, "Miệng ta làm sao mà mệt mỏi?"
Nha đầu cư nhiên muốn hấp dẫn hắn, nàng không sợ hắn sẽ làm gì nàng sao, hơn nữa bọn hắn bây giờ là cô nam quả nữ ở chung một phòng...
Thấy hắn vẫn nhìn môi của nàng, nàng đột nhiên lại gần, đến trước mặt hắn cười khanh khách hỏi: "Có phải nhìn môi ta rất đẹp mắt hay không? Hẳn giờ ngươi mới cảm thấy thật ra thì nữ nhân cũng tốt vô cùng? Nếu ta có thể khiến Vương Gia khôi phục tâm lý nam nhân bình thường, đó thật đúng là một cái công lớn a."
"Nói bậy bạ gì đó?" Hắn tức giận tái mặt.
Hắn thật muốn để cho nàng xem bản thân hắn không háo nữ sắc, nhưng cũng không có cảm giác với nam nhân.
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên