Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 28: Nô tài, nha hoàn cũng là người
Hàn Hạo Hữu nhận ra, sau khi Hàn Hạo Thần nghe lời của hắn xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Lạc Tử Mộng vừa nghĩ tới vào cung làm phi thì lập tức xua tay: “Hoàng thượng, người hãy tha cho ta đi, nếu như ta vào cung, thì hậy cung ba nghìn mỹ nữ của người thế nào cũng dùng ánh mắt giết chết ta mất thôi."
Nghe thấy nàng trả lời như vậy, Hàn Hạo Thần mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Trẫm sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."
“Tại sao Lạc cô nương lại nói hoàng cung giống như là chiến trường thế chứ?" Hàn Hạo Hữu cười khẽ.
“Thế giới nữ nhân còn kinh khủng hơn so với chiến trường nữa."
Lúc này, Hoa Thiên Nhụy đột nhiên nói chen vào, trên mặt còn hiện lên nụ cười: “Lạc cô nương thật đúng là có phúc lớn, có thể làm phi tử của Hoàng Thượng chính là phúc khí mấy đời mới tu luyện được."
“Nếu Hoa tiểu thư hâm mộ như vaayj, không bằng ta nhường cơ hội này cho tiểu thư đấy." Nàng quay đầu lại , nói: “Hoàng Thượng, người xem, Hoa tiểu thư mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng may là nàng rất trẻ tuổi, tuy nói vóc người không phải là yểu điệu quyến rũ, nhưng cũng may là nàng cũng coi như là một nữ nhân có vóc dáng, không bằng Hoàng Thượng thử suy nghĩ một chút xem."
“Họ Lạc kia, ngươi nói cái gì đấy?" Hoa Thiên Nhụy giận đến nổi trận lôi đình.
“Không phải chứ? Ta chỉ khen ngợi ngươi thôi mà, ngươi tức cái gì chứ? Được rồi, không nói với ngươi nói, Hoàng Thượng, xin người đem cái đùi gà này ban thưởng cho ta đi, như vậy là ta đã rất cảm kích người rồi."
“Nếu Lạc cô nương muốn thì cứ lấy đi, nhưng mà Lạc cô nương muốn đưa nó cho ai vậy?"
“Liên Vân vẫn còn chưa ăn cơm." Nàng nói.
“Chỉ là một nha hoàn mà thôi, thật là có phần **". Hoa Thiên Nhụy khinh thường lườm nàng một cái.
Lạc Tử Mộng đột nhiên nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ nô tài, nha hoàn không phải là người sao? Ngươi thì được ăn này nọ, còn bọn họ thì có thể nhịn đói sao?
Nói xong, nàng còn đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhụy vươn tay lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt nàng ta rồi nghênh ngang rời đi trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
Phí công công thật vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, bây giờ lại đột nhiên vì lời nói của nàng mà nhẹ giọng cảm than: “Thật là một tiểu nha đầu đặc biệt."
Mặc dù trước đó có chút không vui, nhưng mà sau khi nghe thấy Lạc Tử Mộng nói xong câu nói kia, Phí công công cũng phải lau mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Mặc dù nàng có lúc không có thể thống gì, nhưng mà tấm lòng của nàng lại trong suốt hơn so với bất cứ ai.
Phí công công thở dài sau đó đột nhiên cúi đầu nở nụ cười nói với Hàn Hạo Hữu: “Hoàng Thượng, thật ra thì vị Lạc cô nương này cứ ở lại Thần vương phủ như vậy quả thật cũng có chỗ không ổn."
“Hả? Ngươi cảm thấy có gì không ổn?" Hàn Hạo Hữu cười hỏi.
Phí công công trả lời: “Hiện tại, Lạc cô nương không danh không phận ở lại trong Thần vương phủ, sợ rằng sẽ tạo cớ cho người ta chỉ trích."
“Chẳng lẽ muốn bắt Lạc cô nương bán thân cho Thần vương phủ sao?" Hàn Hạo Hữu hỏi.
“Chuyện này… Chỉ sợ là sẽ uất ức cho Lạc cô nương."
Hoa Thiên Nhụy đột nhiên trừng mắt liếc về phía Phí công công. Nhưng mà Phí công công vốn dĩ luôn không thích tính tình kiêu căng ương ngạnh của Hoa Thiên Nhụy, cho nên căn bản cũng không thèm đặt nàng ta vào mắt.
“Lạc cô nương đang trong độ tuổi thanh xuân, hơn nữa dáng dấp lại khuynh quốc khuynh thành, sợ rằng cả nước Hàn Vũ này cũng không tìm được cô nương nào xinh đẹp giống như Lạc cô nương."
“Thần Vương Gia hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, nhưng lại chưa lấy thê tử chưa nạp thiếp thất, theo ý kiến của lão nô thì Thần Vương Gia và Lạc cô nương quả thật là tình đầu ý hợp, không bằng người hãy tác thành chuyện tốt này đi."
“Phụt!" Hàn Hạo Hữu phun hết toàn bộ ngụm rượu trong miệng ra ngoài không dư một giọt nào, kinh ngạc nhìn Phí công công.
Lão nô tài này, biết rõ hắn muốn đưa Lạc Tử Mộng vào trong cung, thể nhưng lão lại muốn kết hợp cho nàng và Hàn Hạo Thần phối thành một đôi.
Nhưng mà hắn cũng biết, hôm đó lúc Lăng Tư Kỳ cứu tiên hoàng thì lão cũng đang ở ngay bên cạnh, cho nên Phí công công vẫn luôn luôn hết sức cảm kích Lăng Tuy Kỳ, không có nàng thì cũng chưa chắc ngày sau lão có thể thăng chức nhanh như vậy, hơn nữa, đến hôm nay còn có thể làm bạn bên cạnh vua.
Lạc Tử Mộng vừa nghĩ tới vào cung làm phi thì lập tức xua tay: “Hoàng thượng, người hãy tha cho ta đi, nếu như ta vào cung, thì hậy cung ba nghìn mỹ nữ của người thế nào cũng dùng ánh mắt giết chết ta mất thôi."
Nghe thấy nàng trả lời như vậy, Hàn Hạo Thần mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Trẫm sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng."
“Tại sao Lạc cô nương lại nói hoàng cung giống như là chiến trường thế chứ?" Hàn Hạo Hữu cười khẽ.
“Thế giới nữ nhân còn kinh khủng hơn so với chiến trường nữa."
Lúc này, Hoa Thiên Nhụy đột nhiên nói chen vào, trên mặt còn hiện lên nụ cười: “Lạc cô nương thật đúng là có phúc lớn, có thể làm phi tử của Hoàng Thượng chính là phúc khí mấy đời mới tu luyện được."
“Nếu Hoa tiểu thư hâm mộ như vaayj, không bằng ta nhường cơ hội này cho tiểu thư đấy." Nàng quay đầu lại , nói: “Hoàng Thượng, người xem, Hoa tiểu thư mặc dù không phải là quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng may là nàng rất trẻ tuổi, tuy nói vóc người không phải là yểu điệu quyến rũ, nhưng cũng may là nàng cũng coi như là một nữ nhân có vóc dáng, không bằng Hoàng Thượng thử suy nghĩ một chút xem."
“Họ Lạc kia, ngươi nói cái gì đấy?" Hoa Thiên Nhụy giận đến nổi trận lôi đình.
“Không phải chứ? Ta chỉ khen ngợi ngươi thôi mà, ngươi tức cái gì chứ? Được rồi, không nói với ngươi nói, Hoàng Thượng, xin người đem cái đùi gà này ban thưởng cho ta đi, như vậy là ta đã rất cảm kích người rồi."
“Nếu Lạc cô nương muốn thì cứ lấy đi, nhưng mà Lạc cô nương muốn đưa nó cho ai vậy?"
“Liên Vân vẫn còn chưa ăn cơm." Nàng nói.
“Chỉ là một nha hoàn mà thôi, thật là có phần **". Hoa Thiên Nhụy khinh thường lườm nàng một cái.
Lạc Tử Mộng đột nhiên nghiêm mặt nói: “Chẳng lẽ nô tài, nha hoàn không phải là người sao? Ngươi thì được ăn này nọ, còn bọn họ thì có thể nhịn đói sao?
Nói xong, nàng còn đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhụy vươn tay lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt nàng ta rồi nghênh ngang rời đi trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
Phí công công thật vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, bây giờ lại đột nhiên vì lời nói của nàng mà nhẹ giọng cảm than: “Thật là một tiểu nha đầu đặc biệt."
Mặc dù trước đó có chút không vui, nhưng mà sau khi nghe thấy Lạc Tử Mộng nói xong câu nói kia, Phí công công cũng phải lau mắt mà nhìn nàng với ánh mắt khác. Mặc dù nàng có lúc không có thể thống gì, nhưng mà tấm lòng của nàng lại trong suốt hơn so với bất cứ ai.
Phí công công thở dài sau đó đột nhiên cúi đầu nở nụ cười nói với Hàn Hạo Hữu: “Hoàng Thượng, thật ra thì vị Lạc cô nương này cứ ở lại Thần vương phủ như vậy quả thật cũng có chỗ không ổn."
“Hả? Ngươi cảm thấy có gì không ổn?" Hàn Hạo Hữu cười hỏi.
Phí công công trả lời: “Hiện tại, Lạc cô nương không danh không phận ở lại trong Thần vương phủ, sợ rằng sẽ tạo cớ cho người ta chỉ trích."
“Chẳng lẽ muốn bắt Lạc cô nương bán thân cho Thần vương phủ sao?" Hàn Hạo Hữu hỏi.
“Chuyện này… Chỉ sợ là sẽ uất ức cho Lạc cô nương."
Hoa Thiên Nhụy đột nhiên trừng mắt liếc về phía Phí công công. Nhưng mà Phí công công vốn dĩ luôn không thích tính tình kiêu căng ương ngạnh của Hoa Thiên Nhụy, cho nên căn bản cũng không thèm đặt nàng ta vào mắt.
“Lạc cô nương đang trong độ tuổi thanh xuân, hơn nữa dáng dấp lại khuynh quốc khuynh thành, sợ rằng cả nước Hàn Vũ này cũng không tìm được cô nương nào xinh đẹp giống như Lạc cô nương."
“Thần Vương Gia hiện tại đã hai mươi sáu tuổi, nhưng lại chưa lấy thê tử chưa nạp thiếp thất, theo ý kiến của lão nô thì Thần Vương Gia và Lạc cô nương quả thật là tình đầu ý hợp, không bằng người hãy tác thành chuyện tốt này đi."
“Phụt!" Hàn Hạo Hữu phun hết toàn bộ ngụm rượu trong miệng ra ngoài không dư một giọt nào, kinh ngạc nhìn Phí công công.
Lão nô tài này, biết rõ hắn muốn đưa Lạc Tử Mộng vào trong cung, thể nhưng lão lại muốn kết hợp cho nàng và Hàn Hạo Thần phối thành một đôi.
Nhưng mà hắn cũng biết, hôm đó lúc Lăng Tư Kỳ cứu tiên hoàng thì lão cũng đang ở ngay bên cạnh, cho nên Phí công công vẫn luôn luôn hết sức cảm kích Lăng Tuy Kỳ, không có nàng thì cũng chưa chắc ngày sau lão có thể thăng chức nhanh như vậy, hơn nữa, đến hôm nay còn có thể làm bạn bên cạnh vua.
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên