Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 20: Bổn vương không đủ tư cách sao?
Cơn giận của Phí công công lập tức dâng trào, thế nhưng lại bị một tiểu nha đầu như thế nhục mạ.
“Cái con nhóc không biết lễ độ này, vậy mà dám nhục mạ chúng ta."
“Không được vô lẽ với Phí công công." Hàn Hạo Thần giáo huấn.
“Phí công công?" Nàng khẽ xì một tiếng: “Mặc dù ông họ Phí, nhưng cũng đừng nói nhảm nhiều lời nữa, mau giúp ta xuống dưới đi."
“Chúng ta không giúp ngươi xuống dưới, ngươi cứ xuống ở trên đó đi." Phí công công tức giận đến nỗi chóng nạnh la lên.
Lúc này, Hàn Hạo Hữu mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đỏ mặt của Phí công công thì không khỏi cảm thấy buồn cười: “Phí Hải, ngươi cần gì so đo với một tiểu nha đầu chứ."
“Đúng vậy, vẫn là anh chàng đẹp trai anh tuấn này có lòng khoan dung, còn ngươi đó, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi."
“Ngươi….." Phí công công bị nàng làm cho thiếu chút nữa là tức bể phổi.
Hàn Hạo Thần nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng: “Đang yên đang lành nàng không chịu ngoan ngoãn ở trong phủ mà trèo lên tường làm cái gì? Còn không mau xuống đây?"
“Ta cũng muốn xuống mà, huynh không thấy là ta không xuống nổi hay sao?!" Thân thể nàng hơi run rẩy, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nếu như nhảy xuống, khẳng định không phải té gãy chân thì cũng té vỡ sọ.
Nhưng mà tư thế của nàng như vậy, cho dù có dùng khuynh công bay lên đó thì cũng khó có thể dẫn nàng xuống. Mặc dù tường rào có thể đủ cho một người đứng ở trên đó, nhưng phía trên có lợp ngói, mà nàng lại còn ôm chặt tường rào không chịu buông.
Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng mau nhảy xuống đây, Hoàng Thượng đang ở chỗ này, nàng như vậy còn thể thống gì nữa."
“Hoàng Thượng?" Lạc Tử Mộng kinh sợ la lên, đời này nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng ở cổ đại!
Lại mừng thầm trong lòng, cũng là lúc biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn, lòng bàn tay vừa buông lỏng, cả người lập tức ngã xuống mặt đất: “A……"
Ba người Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc vừa thấy thế tất cả đều kinh sợ, lập tức bước về phía trước một bước lớn.
“Xong rồi! Lần này không chết thì cũng tàn phế rồi!" Nàng cắn rang, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét, nhưng không ngờ lại cảm thấy bản thân vững vàng rơi vào trong lòng ngực của người khác, hơn nữa mùi vị lại rất quen thuộc.
“Sợ té gãy tay gãy chân mà còn dám trèo tường? Nàng cầm tinh con khỉ à?" Giọng điệu của Hàn Hạo Thần hơi lộ vẻ trách cứ.
Lạc Tử Mộng nghe tiếng thì vội nắm chặt quần áo chàng rồi từ từ mở hai mắt ra, vừa thấy người trước mắt, thì bị dọa sợ đến nỗi lập tức giùng giăng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đang đứng ở chugng quanh, thi lập tức trầm mặt xuống.
“Lạc cô nương, cô nương không sao chứ? Phong cảnh ở trên đấy như thế nào?" Hoa Thiên Sóc nắm tay thành quyền chống ở bên môi, cảm thấy buồn cười.
Nàng biết hắn ta đang cười nàng, vì vậy nàng lập tức nhảy xuống từ trên người Hàn Hạo Thần trợn mắt nhìn Hoa Thiên Sóc một cái, sau đó đi tới trước mắt Hàn Hạo Hữu hỏi: “ Người là Hoàng Thượng sao?"
Hàn Hạo Hữu nhíu mày gật đầu một cái.
Nàng không nhịn được tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu tới chân rồi lại hỏi: “Còn có hoàng đế trẻ tuổi như vậy sao? Không phải hoàng đế đều là lão già sao? Tại sao vừa cao vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi như vậy chứ?"
Hàn Hạo Hữu bị mấy câu nói của nàng làm cho cực kỳ vui mừng, đôi mắt cong thành một đường nhỏ.
“Có thể được Lạc cô nương khen ngợi, thật là đúng vinh hạnh của trẫm." Hàn Hạo Hữu cảm thấy, Lạc Tử Mộng quả nhiên là một người đặc biêt, lúc nhìn thấy nàng hôn mê ngoại trừ cảm thấy tướng mạo bên ngoài của nàng nhìn khá tốt ra, thì cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với các vị thiên kim tiểu thư khác, lại không nghĩ rằng chưa hẳn là như vậy….
Lạc Tử Mộng đột nhiên lộ ra dáng vẻ sung bái nhìn về phía Hàn Hạo Hữu nói: “Hoàng Thượng, nếu như mới vừa rồi là Hoàng Thượng đỡ tiểu nữ, như vậy tiểu nữ quả thật có chết cũng không tiếc…. Không phải, chết thì rất đáng tiếc, tiểu nữ sẽ cảm động rơi nước mắt."
Hàn Hạo Thần nghe xong thì lạnh mặt, nói: “Sao vậy, bổn vương không đủ tư cách tới đỡ Lạc cô nương sao?"
Lạc Tử Mộng nghe xong, sống lưng cứng đờ, lúng túng nhìn nhìn Hàn Hạo Thần, nhưng vẫn chưa chạm tới ánh mắt của Hàn Hạo Thần thì đã lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, sợ hãi trả lời: “Không – phải – đương nhiên là không phải, mới vừa rồi…. Mới vừa rồi là do ta thấy Hoàng Thượng thì rất vui mừng, cho nên nhất thời không lựa lời nói chuyện, xin Thần Vương điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ."
“Tay của Lạc cô nương bị sao vậy?" Lạc Tử Mộng còn đang nói, thì Hàn Hạo Hữu đột nhiên kéo tay nàng lại rồi hỏi
“Cái con nhóc không biết lễ độ này, vậy mà dám nhục mạ chúng ta."
“Không được vô lẽ với Phí công công." Hàn Hạo Thần giáo huấn.
“Phí công công?" Nàng khẽ xì một tiếng: “Mặc dù ông họ Phí, nhưng cũng đừng nói nhảm nhiều lời nữa, mau giúp ta xuống dưới đi."
“Chúng ta không giúp ngươi xuống dưới, ngươi cứ xuống ở trên đó đi." Phí công công tức giận đến nỗi chóng nạnh la lên.
Lúc này, Hàn Hạo Hữu mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đỏ mặt của Phí công công thì không khỏi cảm thấy buồn cười: “Phí Hải, ngươi cần gì so đo với một tiểu nha đầu chứ."
“Đúng vậy, vẫn là anh chàng đẹp trai anh tuấn này có lòng khoan dung, còn ngươi đó, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi."
“Ngươi….." Phí công công bị nàng làm cho thiếu chút nữa là tức bể phổi.
Hàn Hạo Thần nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng: “Đang yên đang lành nàng không chịu ngoan ngoãn ở trong phủ mà trèo lên tường làm cái gì? Còn không mau xuống đây?"
“Ta cũng muốn xuống mà, huynh không thấy là ta không xuống nổi hay sao?!" Thân thể nàng hơi run rẩy, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nếu như nhảy xuống, khẳng định không phải té gãy chân thì cũng té vỡ sọ.
Nhưng mà tư thế của nàng như vậy, cho dù có dùng khuynh công bay lên đó thì cũng khó có thể dẫn nàng xuống. Mặc dù tường rào có thể đủ cho một người đứng ở trên đó, nhưng phía trên có lợp ngói, mà nàng lại còn ôm chặt tường rào không chịu buông.
Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng mau nhảy xuống đây, Hoàng Thượng đang ở chỗ này, nàng như vậy còn thể thống gì nữa."
“Hoàng Thượng?" Lạc Tử Mộng kinh sợ la lên, đời này nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng ở cổ đại!
Lại mừng thầm trong lòng, cũng là lúc biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn, lòng bàn tay vừa buông lỏng, cả người lập tức ngã xuống mặt đất: “A……"
Ba người Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc vừa thấy thế tất cả đều kinh sợ, lập tức bước về phía trước một bước lớn.
“Xong rồi! Lần này không chết thì cũng tàn phế rồi!" Nàng cắn rang, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét, nhưng không ngờ lại cảm thấy bản thân vững vàng rơi vào trong lòng ngực của người khác, hơn nữa mùi vị lại rất quen thuộc.
“Sợ té gãy tay gãy chân mà còn dám trèo tường? Nàng cầm tinh con khỉ à?" Giọng điệu của Hàn Hạo Thần hơi lộ vẻ trách cứ.
Lạc Tử Mộng nghe tiếng thì vội nắm chặt quần áo chàng rồi từ từ mở hai mắt ra, vừa thấy người trước mắt, thì bị dọa sợ đến nỗi lập tức giùng giăng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đang đứng ở chugng quanh, thi lập tức trầm mặt xuống.
“Lạc cô nương, cô nương không sao chứ? Phong cảnh ở trên đấy như thế nào?" Hoa Thiên Sóc nắm tay thành quyền chống ở bên môi, cảm thấy buồn cười.
Nàng biết hắn ta đang cười nàng, vì vậy nàng lập tức nhảy xuống từ trên người Hàn Hạo Thần trợn mắt nhìn Hoa Thiên Sóc một cái, sau đó đi tới trước mắt Hàn Hạo Hữu hỏi: “ Người là Hoàng Thượng sao?"
Hàn Hạo Hữu nhíu mày gật đầu một cái.
Nàng không nhịn được tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu tới chân rồi lại hỏi: “Còn có hoàng đế trẻ tuổi như vậy sao? Không phải hoàng đế đều là lão già sao? Tại sao vừa cao vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi như vậy chứ?"
Hàn Hạo Hữu bị mấy câu nói của nàng làm cho cực kỳ vui mừng, đôi mắt cong thành một đường nhỏ.
“Có thể được Lạc cô nương khen ngợi, thật là đúng vinh hạnh của trẫm." Hàn Hạo Hữu cảm thấy, Lạc Tử Mộng quả nhiên là một người đặc biêt, lúc nhìn thấy nàng hôn mê ngoại trừ cảm thấy tướng mạo bên ngoài của nàng nhìn khá tốt ra, thì cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với các vị thiên kim tiểu thư khác, lại không nghĩ rằng chưa hẳn là như vậy….
Lạc Tử Mộng đột nhiên lộ ra dáng vẻ sung bái nhìn về phía Hàn Hạo Hữu nói: “Hoàng Thượng, nếu như mới vừa rồi là Hoàng Thượng đỡ tiểu nữ, như vậy tiểu nữ quả thật có chết cũng không tiếc…. Không phải, chết thì rất đáng tiếc, tiểu nữ sẽ cảm động rơi nước mắt."
Hàn Hạo Thần nghe xong thì lạnh mặt, nói: “Sao vậy, bổn vương không đủ tư cách tới đỡ Lạc cô nương sao?"
Lạc Tử Mộng nghe xong, sống lưng cứng đờ, lúng túng nhìn nhìn Hàn Hạo Thần, nhưng vẫn chưa chạm tới ánh mắt của Hàn Hạo Thần thì đã lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, sợ hãi trả lời: “Không – phải – đương nhiên là không phải, mới vừa rồi…. Mới vừa rồi là do ta thấy Hoàng Thượng thì rất vui mừng, cho nên nhất thời không lựa lời nói chuyện, xin Thần Vương điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ."
“Tay của Lạc cô nương bị sao vậy?" Lạc Tử Mộng còn đang nói, thì Hàn Hạo Hữu đột nhiên kéo tay nàng lại rồi hỏi
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên