Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 12: Trả giá thật lớn
Lạc Tử Mộng nóng nảy: "Này, không phải là huynh muốn giam giữ ta đấy chứ?" Nhưng mới vừa rồi nàng nghe thấy hắn ta nói muốn để cho nàng đi diện thánh*, cũng chính là được gặp Hoàng Thượng rồi, trời ạ, nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng.
*Diện thánh: đi gặp Vua.
Lúc Hàn Hạo Thần muốn xoay người rời đi thì nàng lập tức kéo cánh tay của chàng lại vội vã kêu lên: "Ai nói là ta bị bệnh, ta cũng đi diện thánh."
Nhìn thấy bộ dạng vội vã muốn đi gặp Hàn Hạo Hữu của nàng, không biết tại sao trong lòng chàng cảm thấy rất khó chịu.
"Lạc cô nương, xin tự trọng." Chàng cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay chàng.
"Vậy huynh mau dẫn ta đi cùng đi, ta muốn đi xem hoàng cung một chút, ta lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng cung thật sự." Trước kia cũng từng được nhìn qua cố cung* chỉ còn sót lại một chút nền kiến trúc, những thứ này chắc không tính chứ?
*Cố cung: chỉ Cố Cung thời Thanh ở Bắc Kinh - Trung Quốc.
Trên người Lạc Tử Mộng đã khoác thêm y phục, cho nên Hàn Hạo Thần rút lệnh, tất cả mọi người có thể mở mắt, Tiểu Đông nhìn nhìn canh giờ sau đó đi tới nói: "Vương gia, nếu không vào triều chỉ sợ sẽ không kịp."
"Ừ." Chàng cúi đầu đáp lại một tiếng.
"Này, còn ta thì sao?" Thấy vẻ mặt cảnh cáo của Hàn Hạo Thần, nàng lập tức thức thời thay đổi lời nói: "Thần Vương điện hạ làm người ta kính ngưỡng, dù sao nhiều thêm một người cũng không nhiều."
"Chờ nàng hết rồi lại đi."
"Ta không bị bênh, ngươi mới bị bệnh!" Lạc Tử Mộng nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy thị vệ chung quanh rút đao kiếm ra, thì nàng lập tức cúi mặt xuống: "Được rồi, Thân Vương điện hạ không có bệnh, là ta có bệnh."
"Quản gia, trông chừng nàng cẩn thận."
"Vâng."
Có lầm hay không? Dù gì nàng cũng được xem là khách mà, thế nhưng lại dám đem khách trở thành tù phạm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam tử lười biếng: "Thần Vương Gia, hôm nay ngài sao vậy, đợi huynh nửa ngày cũng không thấy huynh qua phủ đại tướng quân, làm ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa."
Lúc Hoa Thiên Sóc nhìn thấy áo khoác của Hàn Hạo Thần đang choàng trên người Lạc Tử Mộng, thì sắc mặt lộ vẻ sửng sốt.
"Ta....Có phải là ta tới không đúng lúc rồi không? Các vị cứ tiếp tục, ta vào triều trước."
Vào triều?
Lạc Tử Mộng vừa nghe thấy, lập tức đẩy Hàn Hạo Thần ra kéo Hoa Thiên Sóc nói: "Huynh cũng vào triều? Mang ta đi với."
"Dẫn ngươi theo?" Hoa Thiên Sóc nhìn Lạc Tử Mộng ở trước mặt từ trên xuống dưới, lúc hắn liếc thấy trước ngực Lạc Tử Mộng xuyên thấu qua, áo đơn lộ ra yếm đỏ thì khẽ nhếch miệng lên nở một nụ cười quỷ dị. Không ngờ Lạc cô nương lại hào phóng như vậy.
Lạc Tử Mộng không để ý, còn lộ ra vẻ mặt đau khổ hỏi: "Rốt cuộc là có mang ta đi theo hay không?"
"Nàng xem lời nói của bổn vương là gió thổi bên tai sao?" Hàn Hạo Thần cả giận nói.
Vừa mới nhìn thấy Hoa Thiên Sóc quan sát nàng như vậy, trong lòng chàng cảm thấy giống như là vật riêng của mình bị người ta nhòm ngó.
Lạc Tử Mộng nghe vậy thì kinh sợ, nhìn về phía Hoa Thiên Sóc rụt rụt cổ khẽ nói: "Cái đó ** đại tướng quân...."
"Phiêu Kỵ đại tướng quân!" Hoa Thiên Sóc suýt chút nữa thì bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu, kể từ khi đụng phải Lạc Tử Mộng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chức vị "Phiêu Kỵ đại tướng quân" này cũng không phải vinh hạnh đặc biệt gì mà là rất sỉ nhục.
Nàng thấy hắn trầm mặt, thì nhẹ nhàng lè lưỡi một cái nói: "Được, huynh nói cái gì thì chính là cái gì, cứ gọi huynh là đại tướng quân được chưa? Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, chỗ của huynh có còn dư phòng không, không bằng cho ta mượn một phòng đi, chờ ta kiếm được tiền sẽ trả lại tiền mướn phòng cho huynh."
"Hả? Ngươi thật sự muốn đi sao? Chẳng lẽ Thần vương phủ không tốt à?" Hoa Thiên Sóc cảm thấy Lạc Tử Mộng trước mặt tuyệt đối có khả năng một câu trước thì nâng người ta lên đến tận trời, một câu sau thì đã đạp người ta xuống dưới đất.
"Aiz! Cũng tạm được, hơn nữa ta không muốn làm tù nhân, có phải ở phủ đại tướng quân là có thể tự do ra vào hay không?"
Hoa Thiên Sóc quay sang nhìn sắc mặt đầy vạch đen của Hàn Hạo Thần, nở một nụ cười sâu xa rồi nói với nàng: "Dĩ nhiên, phủ đại tướng quân có thể tự do ra vào, chỉ là..... muốn tới phủ đại tướng quân sẽ phải trả giá thật lớn đấy."
*Diện thánh: đi gặp Vua.
Lúc Hàn Hạo Thần muốn xoay người rời đi thì nàng lập tức kéo cánh tay của chàng lại vội vã kêu lên: "Ai nói là ta bị bệnh, ta cũng đi diện thánh."
Nhìn thấy bộ dạng vội vã muốn đi gặp Hàn Hạo Hữu của nàng, không biết tại sao trong lòng chàng cảm thấy rất khó chịu.
"Lạc cô nương, xin tự trọng." Chàng cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay chàng.
"Vậy huynh mau dẫn ta đi cùng đi, ta muốn đi xem hoàng cung một chút, ta lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được nhìn thấy hoàng cung thật sự." Trước kia cũng từng được nhìn qua cố cung* chỉ còn sót lại một chút nền kiến trúc, những thứ này chắc không tính chứ?
*Cố cung: chỉ Cố Cung thời Thanh ở Bắc Kinh - Trung Quốc.
Trên người Lạc Tử Mộng đã khoác thêm y phục, cho nên Hàn Hạo Thần rút lệnh, tất cả mọi người có thể mở mắt, Tiểu Đông nhìn nhìn canh giờ sau đó đi tới nói: "Vương gia, nếu không vào triều chỉ sợ sẽ không kịp."
"Ừ." Chàng cúi đầu đáp lại một tiếng.
"Này, còn ta thì sao?" Thấy vẻ mặt cảnh cáo của Hàn Hạo Thần, nàng lập tức thức thời thay đổi lời nói: "Thần Vương điện hạ làm người ta kính ngưỡng, dù sao nhiều thêm một người cũng không nhiều."
"Chờ nàng hết rồi lại đi."
"Ta không bị bênh, ngươi mới bị bệnh!" Lạc Tử Mộng nổi giận, nhưng vừa nhìn thấy thị vệ chung quanh rút đao kiếm ra, thì nàng lập tức cúi mặt xuống: "Được rồi, Thân Vương điện hạ không có bệnh, là ta có bệnh."
"Quản gia, trông chừng nàng cẩn thận."
"Vâng."
Có lầm hay không? Dù gì nàng cũng được xem là khách mà, thế nhưng lại dám đem khách trở thành tù phạm.
Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nam tử lười biếng: "Thần Vương Gia, hôm nay ngài sao vậy, đợi huynh nửa ngày cũng không thấy huynh qua phủ đại tướng quân, làm ta không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cửa."
Lúc Hoa Thiên Sóc nhìn thấy áo khoác của Hàn Hạo Thần đang choàng trên người Lạc Tử Mộng, thì sắc mặt lộ vẻ sửng sốt.
"Ta....Có phải là ta tới không đúng lúc rồi không? Các vị cứ tiếp tục, ta vào triều trước."
Vào triều?
Lạc Tử Mộng vừa nghe thấy, lập tức đẩy Hàn Hạo Thần ra kéo Hoa Thiên Sóc nói: "Huynh cũng vào triều? Mang ta đi với."
"Dẫn ngươi theo?" Hoa Thiên Sóc nhìn Lạc Tử Mộng ở trước mặt từ trên xuống dưới, lúc hắn liếc thấy trước ngực Lạc Tử Mộng xuyên thấu qua, áo đơn lộ ra yếm đỏ thì khẽ nhếch miệng lên nở một nụ cười quỷ dị. Không ngờ Lạc cô nương lại hào phóng như vậy.
Lạc Tử Mộng không để ý, còn lộ ra vẻ mặt đau khổ hỏi: "Rốt cuộc là có mang ta đi theo hay không?"
"Nàng xem lời nói của bổn vương là gió thổi bên tai sao?" Hàn Hạo Thần cả giận nói.
Vừa mới nhìn thấy Hoa Thiên Sóc quan sát nàng như vậy, trong lòng chàng cảm thấy giống như là vật riêng của mình bị người ta nhòm ngó.
Lạc Tử Mộng nghe vậy thì kinh sợ, nhìn về phía Hoa Thiên Sóc rụt rụt cổ khẽ nói: "Cái đó ** đại tướng quân...."
"Phiêu Kỵ đại tướng quân!" Hoa Thiên Sóc suýt chút nữa thì bị nàng làm cho tức giận đến hộc máu, kể từ khi đụng phải Lạc Tử Mộng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cái chức vị "Phiêu Kỵ đại tướng quân" này cũng không phải vinh hạnh đặc biệt gì mà là rất sỉ nhục.
Nàng thấy hắn trầm mặt, thì nhẹ nhàng lè lưỡi một cái nói: "Được, huynh nói cái gì thì chính là cái gì, cứ gọi huynh là đại tướng quân được chưa? Đại tướng quân uy phong lẫm liệt, chỗ của huynh có còn dư phòng không, không bằng cho ta mượn một phòng đi, chờ ta kiếm được tiền sẽ trả lại tiền mướn phòng cho huynh."
"Hả? Ngươi thật sự muốn đi sao? Chẳng lẽ Thần vương phủ không tốt à?" Hoa Thiên Sóc cảm thấy Lạc Tử Mộng trước mặt tuyệt đối có khả năng một câu trước thì nâng người ta lên đến tận trời, một câu sau thì đã đạp người ta xuống dưới đất.
"Aiz! Cũng tạm được, hơn nữa ta không muốn làm tù nhân, có phải ở phủ đại tướng quân là có thể tự do ra vào hay không?"
Hoa Thiên Sóc quay sang nhìn sắc mặt đầy vạch đen của Hàn Hạo Thần, nở một nụ cười sâu xa rồi nói với nàng: "Dĩ nhiên, phủ đại tướng quân có thể tự do ra vào, chỉ là..... muốn tới phủ đại tướng quân sẽ phải trả giá thật lớn đấy."
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên