Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 117: Trước thu thập nàng , sau đó mới trừng trị hắn

Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc

Chương 117: Trước thu thập nàng , sau đó mới trừng trị hắn

Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền, tay hơi run cố hít vào một hơi thật dài, nhưng vẫn không có cách nào áp xuống lửa giận trong lòng, hắn cảm giác cả người như muốn nổ tung, ngực phập phồng kịch liệt, gân xanh trên đầu đã bắt đầu nổi lên.

Hắn như vậy khiến nàng sợ hãi, giống như muốn đem người ta chặt làm trăm mảnh .

"Ta nói rồi, nếu nàng nói thêm cho hắn một câu, ta sẽ khiến hắn chết không toàn thây!" Hắn gằn từng chữ từng chữ trong kẽ răng, lúc nói những lời này, đôi môi cũng đang run rẩy.

Thấy hắn xoay người sải bước muốn đi ra khỏi gian phòng, nàng giật mình nhanh chóng chạy đến trước cửa, sau đó dùng thân thể cản trở cửa.

"Tránh ra!" Hắn nhỏ giọng giận dữ mắng mỏ.

Lạc Tử Mộng vẫn liều mạng lắc đầu, thề sống chết cũng ngăn ở cửa, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phòng bị.

"Nàng. . . . . ." Hắn tức giận, bắt được tay của nàng kéo ra, ai ngờ lôi kéo như vậy, mà nàng lại đứng không vững lao về phía trước vừa vặn đúng trúng chiếc ghế tựa trước mặt, chỉ nghe "Phanh" một tiếng, là tiếng va chạm phát ra từ trán của nàng.

"Mộng nhi!" Hắn cuống quít chạy tới ôm nàng vào lòng, cho dù có giận nàng, hắn vẫn luyến tiếc không muốn nàng chịu một chút tổn thương nào.

"Đầu rất đau. . . . . ." Nàng che đầu, cả khuôn mặt cũng nhăn lại.

"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Hắn lập tức ôm nàng đặt lên trên giường, lại ngồi ở mép giường không ngừng xoa trán cho nàng.

Vừa nghe lời của hắn, Lạc Tử Mộng dùng sức đẩy tay hắn ra tức giận nói: "Thì ra là chàng đánh ta? Hàn Hạo Thần! Chàng càng ngày càng quá đáng!"

Hàn Hạo Thần vẻ mặt suy sụp, ngược lại trầm mặt nói: "Vậy còn nàng? Nàng làm như thế không quá phận ư? Lại dám sau lưng ta cùng nam nhân khác hẹn hò!"

"Cái gì mà nam nhân khác? Cái gì mà hẹn hò chứ? Chàng nói bậy cái gì vậy?" Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng khi nàng nhìn thấy mình ở trong phòng thì nhất thời dọa sợ, "Ta. . . . . . Ta tại sao lại ở chỗ này?"

"Mộng nhi nàng. . . . . ."

"Chàng không phải là đang ở quán rượu sao? Ta không phải ở trong chợ à? Ta tại sao lại ở chỗ này?" Nàng liều mạng gõ đầu, nhưng đoạn ký ức kia không biết tại sao lại biến mất. Nàng không biết trong lúc đó gặp được người nào, xảy ra chuyện gì, một chút xíu ấn tượng cũng không có. . . . . .

"Thái y. . . . . . Thái y. . . . . . Thiệu Tần! Đem thái y kêu đến!" Hàn Hạo Thần sắc mặt trắng nhợt, không phải là bởi vì vừa rồi tức giận, mà là bị dọa, trong khoảng thời gian này hắn mặc dù mờ mờ ảo ảo cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không cảm thấy có chuyện gì không ổn, nhưng bây giờ nhìn kỹ vẻ mặt của nàng, lại cùng vẻ mặt khiếp đảm vừa rồi khác một trời một vực, hắn rất sợ.

Lúc thái y chẩn đoán bệnh cho nàng tay khẽ run lên, sau đó vẻ mặt bắt đầu hoảng loạn.

"Như thế nào?" Hàn Hạo Thần cảm giác cả thân thể cũng bắt đầu căng cứng, một khắc cũng không dám thư giãn.

Lạc Tử Mộng nháy mắt không biết tại sao hắn lại khẩn trương như vậy, thân thể của nàng thế nào chứ? Chỉ là đụng đầu, tại sao lại cần phải bắt mạch?

Thái y cẩn thận từng li từng tí trả lời: "Vương Gia, vương phi nàng. . . . . . hình như đã ăn trúng thứ gì đó không nên ăn."

"Thứ gì là thứ không nên ăn?"

"Chuyện này. . . . . . Giống như. . . . . . Giống như. . . . . ." Thái y mãi không dám nói ra, vẻ mặt càng lúc càng sợ hãi.

"Nói!" Hàn Hạo Thần tức giận hét lên, thái y sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất. Lạc Tử Mộng nếu không phải bị Hàn Hạo thần ôm vào trong ngực, chỉ sợ cũng đã sớm bị sợ đến lùi lại mấy bước.

"Vương, vương phi giống như là trúng cổ độc, nhưng mạch tượng cũng không ổn thỉnh thoảng rối loạn thỉnh thoảng vững vàng, cho nên. . . . . ."

"Làm sao lại trúng cổ độc? Đang yên lành tại sao lại trúng cổ độc? Ngươi chắc chắn chứ?"

"Dạ, Vương Gia, chắc là vương phi ăn nhầm thức ăn bị hạ cổ độc, nhưng bởi vì dược tính không mạnh, cho nên không thể lập biểu hiện ra bệnh trạng."

Hàn Hạo Thần cau mày ngẫm nghĩ, đầu bếp Thần vương phủ sẽ không có gan lớn như vậy dám hạ độc, trừ phi có nội gian.

"Người đâu, đem tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong phủ kiểm tra hết cho ta, nếu có chút hiềm nghi nào, mau giao cho Bổn vương xử trí."

"Dạ!"

Lạc Tử Mộng cũng hoàn toàn choáng váng, tại sao mình lại trúng cổ độc? Lần trước là độc dược, lần này là cổ độc, thân thể của nàng làm sao có thể chống lại nhiều giày vò như thế chứ, hơn nữa nàng ngoại trừ kết oán với Hoa Thiên Nhụy và Lan phi, nàng không nhớ rõ mình đã từng đắc tội với ai.

"Vương Gia, hạ quan nhất định đem hết toàn lực nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nhưng trong lúc này, kính xin Vương Gia phải chú ý đến vương phi nhiều hơn, nếu ra cửa nhất định không rời nàng một bước." Thái y nhắc nhở.

"Vì sao?" Lạc Tử Mộng không hiểu.

Thái y giải thích: "Thật ra thì mạch tượng này hạ quan đã từng thấy một loại bệnh trạng cực kỳ giống, người bị hạ cổ độc nếu không giải trừ cổ độc, sẽ gián đoạn và thỉnh thoảng mất trí nhớ, cho đến khi không nhớ nổi tất cả những người quen biết, nhưng mà sau khi mất trí nhớ lại rất tin tưởng người đầu tiên mình gặp, thậm chí sẽ không rời khỏi người kia."

Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng cùng với Liên Vân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh khiếp sợ không thôi, Hàn Hạo Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao nàng lại thất thường như vậy, thậm chí ở trong đáy mắt nàng hắn thấy được cảm giác xa lạ. Liên Vân cũng đột nhiên nhớ lại, lúc bình thường nàng cũng hay quên mọi chuyện, mới vừa ăn thức ăn sáng lại nói là chưa ăn, thì ra là tình huống như thế.

Lạc Tử Mộng lẳng lặng không nói gì, bởi vì nàng sợ, sợ mình không phải trúng cổ độc, mà biểu hiện nàng sẽ phải quay về, quên hết tất cả trí nhớ ở nơi này, sau đó trở lại hiện đại, nhưng không nhớ bất cứ điều gì.

Nàng nắm tay của hắn rất chặt, một lúc lâu vẫn không nói ra được bất cứ chữ nào .

"Đừng sợ." Hắn đau lòng vuốt khuôn mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt của nàng, nhưng ngay cả hắn cũng sợ, hắn lại dùng cái gì để an ủi nàng đây?

Ăn xong bữa tối, Lạc Tử Mộng đi tới phòng tắm, ở chỗ này, Hàn Hạo Thần vì muốn nàng được sử dụng nước nóng nên đã đem suối nước nóng dẫn đến đây, mà bên trong lại bố trí giống như trong động Ôn Tuyền, ngay đến cả tảng đá cũng không biết Hàn Hạo Thần làm cách nào cho người chuyển qua đây .

Lúc Liên Vân giúp nàng cởi y phục ra để chuẩn bị tắm, trên người nàng đột nhiên rớt xuống một phong thơ.

"Vương phi, người rơi đồ rồi." Liên Vân đem bức thư nhặt lên sau đó đưa cho Lạc Tử Mộng.

Lạc Tử Mộng nhặt lên vừa nhìn, không khỏi sinh lòng tò mò, lá thư này tại sao lại xuất hiện tại trên người của nàng? Nhưng nghĩ tới những lời thái y nói, nghĩ tới có thể là ban ngày có ai đưa cho nàng, mà nàng lại quên.

"Đợi lát nữa ta sẽ đọc." Đem bức thư để qua một bên, bước chân vào Ôn Tuyền, cùng Hàn Hạo Thần sống một thời gian lâu, hình như nàng cũng bắt đầu lây bệnh sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa xong, nàng đang chuẩn bị đứng lên thay quần áo, ai ngờ mới vừa đứng lên, nhìn ra ngoài cửa đã thấy một bóng dáng rất lớn xuất hiện trước mặt nàng, nàng hét lên một tiếng, lập tức chui vào trong nước.

"Hàn - Hạo - Thần!" Nàng tức giận hét lên, "Quỷ hạ lưu, đi ra ngoài! Không thấy ta đang tắm sao?"

Liên Vân vỗn dĩ nghe thấy tiếng quát của Lạc Tử Mộng sửng sốt một chút, trong lòng cũng đã phòng bị, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần hai tay đan chéo trước ngực cười yếu ớt nhìn Lạc Tử Mộng thì lập tức mím môi cười rời đi.

"Này! Liên Vân! Ngươi đi đâu? Ta không cho ngươi đi!" Nàng ở phía sau không ngừng kêu lên, vốn muốn đưa tay ngăn lại không cho nàng ta rời đi, nhưng vừa mới vươn tay, lại phát hiện sóng nước rung chuyển khiến cho cảnh xuân trước ngực nàng hiện ra.

Hàn Hạo Thần vốn dĩ tâm trạng đang buồn chán khi chứng kiến Lạc Tử Mộng trong nháy mắt không còn sót lại một chút gì, hắn cười đi tới ngồi xổm người xuống nói: "Che cái gì? Cũng không phải là chưa từng xem qua."

Lời nói của hắn mập mờ như vậy lại càng làm cho nàng thẹn thùng 囧 đến cực điểm.

"Chàng! Chàng chính là tên lưu manh?" Nàng bị dọa sợ đến động cũng không dám động. Mặc dù hai người đã thân mật rất nhiều lần, nhưng nếu muốn nàng thẳng thắn gặp nhau, thì nàng khó có thể làm được.

Nhìn thấy nàng phản ứng như vậy, Hàn Hạo Thần cười cũng chuẩn bị cởi quần áo.

"Này! Ngừng! Chàng muốn làm gì?" Nàng mở lớn mắt không ngừng nhìn đi nhìn lại giữa tay và mặt hắn.

Nhưng hắn lại nhếch môi cười, "Vừa rồi ai nói ta là lưu manh, không làm một chút chuyện lưu manh chẳng phải thật xin lỗi với cách xưng hô này sao?"

Lạc Tử Mộng mím môi mặt cười khổ: "Không phải. . . . . . Ta nói sai, chàng không phải là lưu manh, là ta được chưa?"

Nếu bị người ta biết bọn họ ở chỗ này làm loại chuyện đó, nàng làm sao sống được chứ? Tuy rằng quan hệ của hắn mình đã không có gì để mất mặt nữa, nhưng dầu gì cũng nên cẩn thận một chút.

"Đi lên." Hắn sẽ không trêu chọc nàng nữa, cúi người đưa tay đến trước mặt nàng, thấy nàng còn núp ở trong nước không chịu đi lên, hắn cười nói: "Nàng bây giờ tính ở trong nước luôn hay sao?"

Nàng rốt cuộc đã nhìn ra, hắn muốn giở trò lưu manh, nếu là nàng không lên, hắn nhất định sẽ không đi.

Bất đắc dĩ, nàng duỗi một tay cho hắn, một tay bảo vệ ngực, nhưng bảo vệ phía trên liền không bảo vệ được phía dưới, mà đôi mắt tràn ngập tình dục vẫn không ngừng quan sát nàng từ trên xuống dưới, nàng tức giận đến mức dậm chân.

"Nhìn đủ chưa? !"

"Được được được, không nhìn, mau mặc vào, cẩn thận bị cảm lạnh."

"Như thế này không phải vì chàng sao?" Nàng tức giận mặc quần áo vào liếc hắn một cái.

Khi nàng đem bộ y phục mặc xong, thì lá thư đã hiện ra trước mặt Hàn Hạo Thần, hắn cầm lên vừa nhìn, lập tức xụ mặt xuống. Nhìn bút tích mạnh mẽ trên lá thư, tuyệt đối là nam tử viết, mà nàng hôm nay cũng chỉ bị nam từ tên là Tử Hiên đó quấn lấy, không phải hắn viết thì là ai?

Hắn đang chuẩn bị mở lá thư này ra, ai ngờ Lạc Tử Mộng đã đoạt lại mất, còn quay đầu dạy dỗ: "Chàng có biết lễ phép không vậy, vậy mà lại xem thư của ta, không thấy phía trên này viết ' Thân gửi Hàn Nhi' sao?"

Hàn Hạo Thần thật sự bị nàng chọc tức điên lên, nhưng cũng không dám động thủ với nàng nữa, nếu hắn giành lấy lá thư này, nàng lại đụng đầu nữa thì làm thế nào?

Nhưng Lạc Tử Mộng cũng không muốn Hàn Hạo Thần hiểu lầm cho nên ngay trước mặt của hắn đem thư mở ra.

Có thể muốn cho Hàn Hạo Thần tức giận hơn, nàng sau khi đọc lá thư mặt mày hớn hở, hắn mặc dù không có lòng hiếu kỳ lớn, nhưng chuyện của nàng thì bất cứ điều gì hắn cũng muốn biết, vì vậy hắn thò người tới hỏi: "Trên đó viết gì vậy?"

Nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ mặt băng sơn của hắn, thất vọng thở dài: "Thật là khác biệt một trời một vực, xem người ta viết cảm động biết bao nhiêu, nhưng chàng thì sao? Lời ngon tiếng ngọt gì cũng không có."

Hàn Hạo Thần hít một hơi thật sâu, vốn dĩ muốn phát bác, nhưng trong đầu lập tức lóe lên một ý nghĩ, chỉ thấy hắn dễ dàng bế nàng lên.

"Này! chàng làm gì thế?"

"Trước thu thập nàng, sau đó trừng trị hắn." Hắn nói vừa xong, liền sải bước đi về phía phòng ngủ, mà phòng tắm và phòng ngủ vốn thông với nhau nên Hàn Hạo Thần nhanh chóng ôm nàng đến bên giường.

"Cái gì mà trừng trị hắn? Hắn ở đâu? Chàng định làm gì hắn?"

"Hắn ở nơi mà hắn nên ở, dám mơ ước nữ nhân Bổn vương, không lập tức đem hắn róc xương lóc thịt cũng đã là không tệ rồi." Đang khi nói chuyện, động tác của hắn cũng không dừng lại, mới vừa rồi chỉ mặc một chiếc áo đơn, cho nên rất nhanh đã bị hắn lột sạch sẽ, mà tốc độ của hắn cũng làm cho nàng chắc lưỡi hít hà, thật không biết từ lúc nào thì hắn đã đem mình cởi không còn một mảnh vải.

"Thả hắn có được hay không?" Nàng thử muốn cầu cạnh hắn, nhưng tâm của hắn hiện tại không đặt ở trên câu hỏi của nàng, nàng giận nên ra sức nghiêng người không để ý tới hắn.

Chỉ là nàng cũng quá coi thường năng lực của hắn, hắn cũng không phải là người dễ xua đuổi như vậy, thấy nàng giận dỗi, hắn nhếch môi cười: "Mộng nhi từ lúc nào đã học xấu rồi, lại muốn thay đổi tư thế."

"Nói bậy bạ gì đó? A. . . . . ." Chỉ nghe một tiếng ngâm nga, nàng mắc cỡ đỏ mặt âm thầm mắng, trời mới biết nàng cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ kia, mà hắn làm sao lại không biết nàng trên thực tế muốn dùng phương thức chiến tranh lạnh để kháng nghị bất mãn của mình.

Người phía sau càng không ngừng ra sức, nàng nằm sấp ở trên giường cả người không có chút khí lực, ngay cả một chút kẽ hở để nàng kêu ngừng hắn cũng không cho nàng, mà hắn vô cùng hiểu rõ các điểm mẫn cảm của nàng, mỗi một lần để cho mình muốn ngừng mà không được đồng thời cũng có thể để cho nàng muốn ngừng mà không được.

Nếu là trên thế giới thuốc làm cho người ta giảm bớt thể lực, nàng nhất định dùng giá thật cao mua cho hắn dùng nếu không thật sự đòi mạng nàng rồi.

Nàng quay đầu muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng hắn lại hết sức kịp thời ngăn chặn môi của nàng. Nàng nằm lỳ ở trên giường nhưng mặt lại lui về phía sau lắc lắc, tiếp tục như vậy không chỉ có eo nàng muốn gãy, mà ngay đến cả cổ của nàng cũng gãy mất.

Cũng may hắn còn có chút nhân tính, phát hiện nàng khó chịu sau đó liền điều chỉnh tư thế, nhưng cũng không dừng lại, mà ở chính diện nàng tiếp tục.

Cho đến nàng mệt mỏi đến cả hơi sức để cử động cũng không có, hắn vẫn chưa thỏa mãn bỏ qua nàng.

Thật ra thì Lạc Tử Mộng cũng không ngủ, mặc dù mệt quá mức, nhưng hình như ngày thường bị hắn luyện thể lực, ít nhất còn có chút tinh thần đợi đến lúc hắn ngủ.

Nàng biết Tử Hiên nhất định là bị hắn bắt rồi, hiện tại có lẽ đang ở đại lao, mặc dù không thể khiến cho hắn lập tức thả người, nhưng nàng nhất định phải đi xem một chút, ít nhất phải xác định hắn không có việc gì nàng mới có thể yên tâm, nếu Hàn Hạo Thần thật sự làm gì với hắn, nàng dù làm cách nào cũng phải cứu hắn ra.

Thật ra thì người tên Tử Hiên này như ánh mặt trời, ngày thường là người hết sức nhiệt tình hơn nữa rất giỏi về giao tiếp, cho nên quan hệ với các bạn học khác rất tốt, mặt khác, hắn là một người có học vấn phong phú, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể thi được công danh, hơn nữa hắn rất thiện lương, nhất định sẽ là một người quan tốt.

Đối với nàng mà nói, cảm giác nàng đối với hắn vừa là thầy là bạn là huynh trưởng, chỉ là nàng từ trước đến giờ đều là người tùy tiện, ngược lại thật sự không nghĩ đến chuyện hắn sẽ thích nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy đó là gánh nặng, bởi vì nàng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, nếu sớm biết hắn có tâm tư như vậy, nàng đã sớm nói rõ mọi chuyện cho hắn rồi.

Sau khi đi đến đại lao, thị vệ canh giữa đại lao thấy nàng thì giật mình, lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ: "Tham kiến vương phi, đã trễ thế này vương phi đến đại lao có chuyện gì không ạ?"

"Mở cửa." Nàng không nói thêm gì, bởi vì nàng biết ở cổ đại này lấy thân phận của nàng căn bản không cần giải thích với bất cứ kẻ nào nhiều như vậy.

Quản ngục do dự một chút sau đó quả nhiên mở cửa ra, Lạc Tử Mộng âm thầm cười một tiếng, xem ra nàng càng ngày càng có thói quen sinh sống ở cổ đại, ngay đến cả tâm lý của người cổ đại cũng nắm được rõ ràng.

"Mặc Tử Hiên nhốt ở đâu?" Nàng quay đầu hỏi tên cai ngục bên trong, thấy ngục tốt không hiểu nàng ám chỉ người nào, vì vậy nàng lại bổ sung, "Chính là nam tử mà hôm nay Thần vương gia bắt vào."

"A, vương phi đang nói tên thư sinh kia, hắn ở trong phòng giam trong cùng." Cai ngục mang Lạc Tử Mộng đi tới phòng giam nhốt Tử Hiên , mặc dù nàng cũng không trông cậy Hàn Hạo Thần sẽ xuống tay hạ thủ lưu tình, nhưng trong phòng giam này quá thối, thật không phù hợp cấp bậc của Thần vương phủ.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện, Hàn Hạo Thần từng nói với nàng, nếu mà địa lao xây giống như cung điện, thì dân chúng trong khắp thiên hạ đều muốn làm chuyện phi pháp để được hưởng thụ đại lao hay sao? Ở trước mặt nàng hắn có thể nói những lời nói thú vị khác người như vậy, nhưng ở trước mặt người khác hắn luôn giữ bộ dáng băng sơn.

Lạc Tử Mộng phất tay bảo cai ngục đi xuống, sau đó thật sự không nhịn được nữa dùng ngón tay để dưới mũi, nơi này đủ mùi hôi chua , cái tên Hàn Hạo Thần này, không ngờ hắn cũng có thời điểm nhỏ mọn đến mức như vậy.

"Tử Hiên!" Lạc Tử Mộng nhẹ nhàng kêu một tiếng, vốn nhìn thấy hắn đã ngủ thiếp đi cũng không muốn quấy rầy, nhưng nàng chỉ muốn xác định một chút hắn không có việc gì, như vậy nàng cũng có thể đợi được đến ngày mai xin Hàn Hạo Thần thả hắn ra, nếu là thật sự có chuyện, tối nay nàng sẽ không tha cho Hàn Hạo Thần.

Có thể thấy được Tử Hiên ngủ không sâu, nàng chỉ nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.Nnhưng suy nghĩ đến hoàn cảnh như vậy, ở trong địa phương như địa lao này, làm sao có thể ngủ quen được.

"Mộng nhi!" Tử Hiên hưng phấn chạy tới nắm lấy khung sắt trại giam, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng nửa đêm có thể vào đây, ngay lập tức đã hiểu rõ thân phận của nàng, vì vậy sửa lời nói, "Vương phi."

"Tử Hiên! Ngươi cố ý có phải không?" Lạc Tử Mộng đối với kiểu gọi 'vương phi" này rất khó chịu, vốn muốn cùng bọn họ hòa nhập mới che giấu, nhưng hắn vừa gọi như vậy, nàng có cảm giác bản thân như một tên lừa gạt, lừa gạt hắn và những người khác.

Tử Hiên ủ rũ cúi đầu nói: "Ngươi vốn dĩ là vương phi."

Lạc Tử Mộng thở dài: "Nhưng ta thích ngươi xưng hô với ta như trước hơn."

"Tiểu dân không dám." Mặc dù Thiệu Tần đã nói rất nhiều lời nói tốt về Lạc Tử Mộng, nhưng hắn không có biện pháp nào để tiếp nhận, vốn dĩ thích một cô nương nhưng nàng lại đã lập gia đình, hơn nữa gả cho Thần vương gia ở nước Hàn Vũ dưới một người trên vạn người, hắn làm sao có thể tranh giành được? Không tranh không giành đã định sẵn là thất bại rồi.

"Được rồi, thật sự rất xin lỗi, ngươi tức giận cũng là việc nên làm, nhưng ta không phải thật sự muốn gạt ngươi, ta là chỉ muốn đến thư viện cùng các ngươi học chung, hơn nữa ta cũng rất vui mừng khi quen biết mọi người, ta thật sự không phải cố ý ." Nàng nắm lấy khung sắt phòng giam vẻ mặt uất ức, cũng không kịp suy nghĩa khung sắt này bẩn đến mức độ nào.

Nàng đột nhiên nói xin lỗi khiến cho Tử Hiên rất kinh hãi, hắn không ngờ thân là vương phi thế nhưng nàng có thể ủy khuất thân phận tôn quý cúi đầu trước một thường dân như hắn, hơn nữa còn tự mình giải thích nguyên nhân nàng giấu diễm thân phận.

"Ngươi đừng nói như vậy, là ta không biết tự lượng sức, cho dù ngươi không phải là thần vương phi, cũng chắc chắn sẽ không nhìn trúng ta...ta chỉ là. . . . . . Ta chỉ là . . . . ." Ta chỉ là thích ngươi, cũng là nữ nhân đầu tiên mà ta thích.

Lời như vậy làm sao hắn có thể nói ra miệng được, nhưng khi nhìn vẻ mặt của hắn, Lạc Tử Mộng cũng hiểu được phần nào, hơn nữa từ bức thư của hắn nàng cũng nhìn ra sự chân thành của hắn.

"Đứa ngốc!" Nàng đột nhiên cười lấy ngón trỏ chọc vào ót hắn, giống như lúc ở thư viện không phân sang hèn, không chia thứ bậc vui vẻ đùa giỡn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại