Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 113: Ong bướm
Hàn Hạo Thần nhíu mày theo bản năng sau đó nhìn về phía Lạc Tử Mộng, nhưng lại phát hiện nàng đang tựa vào đầu vai hắn nhắm chặt hai mắt, đoán chừng nàng đã ngủ thiếp đi, gần đây hình như nàng có vẻ rất thích ngủ. ////( )
"Bảo nàng ta quay về đi." Hắn cố ý hạ thấp giọng, chỉ sợ sẽ đánh thức nàng.
"Vâng". Người canh cửa xoay người muốn đi, nhưng Lạc Tử Mộng lại lười biếng hỏi: "Tam tiểu thư nào vậy?"
Liên Vân mới vừa đi ngắm pháo hoa về, nghe thấy nàng cất tiếng hỏi như vậy thì trong lòng bỗng sửng sốt, ngay cả Hàn Hạo Thần ở bên cạnh cũng có chút giật mình. Nàng như vật rốt cuộc là chưa tỉnh ngủ hay là cố ý hỏi như thế? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nàng như vậy cũng khiến cho hắn rất lo lắng.
"Vương phi. . . . . . Tam tiểu thư này chính là thiên kim phủ thừa tướng." Liên Vân trả lời quanh co.
Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: "Hôm nay là giao thừa, đã tối khuya như vậy mà còn tới bái phỏng, chẳng lẽ là người tình nhỏ của chàng sao?"
Hàn Hạo Thần xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi liếc nhìn nàng. Hắn có cảm giác hôm nay nàng cực kỳ không bình thường, nếu đổi lại là trước kia, thì nhất định là nàng sẽ tức giận dạy dỗ hắn một trận, sau đó sai người đuổi Hoa Thiên Nhụy ra ngoài, nhưng mà nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng không giống như là đang nói dối.
"Mộng Nhi, nàng. . . . . ."
Nàng đột nhiên khẽ cười: "Nhìn chàng còn tưởng là thật, đêm giao thừa có người tới bái phỏng, thì cứ để cho nàng ta vào đi."
Hắn thật sự bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn không biết nàng đang nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định, về mặt tình cảm nàng không phải là người rộng lượng như vậy, nàng biết rõ Hoa Thiên Nhụy có ý với hắn thì sao có thể để cho nàng ta vào cửa được chứ.
Thấy người canh cửa vẫn còn đứng ngây người ở chỗ cũ, Lạc Tử Mộng nhìn thoáng qua hắn rồi nói: "Còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau đi đi."
"Á. . . . . . Dạ dạ dạ, nô tài sẽ đi mời tam tiểu thư vào ngay đây." Mặc dù người canh cửa có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn tuân lệnh đi mở cửa.
Hoa Thiên Nhụy dẫn theo nha hoàn Linh Nhi bước vào Thần vương phủ, lúc nhìn thấy không khí chung quanh tràn ngập vui mừng, xa xa còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của bọn hạ nhân, thì nàng ta nhếch miệng lên cười lạnh. Quả nhiên Lạc Tử Mộng vừa tới thì mọi thứ đều thay đổi, nhớ ngày trước nào có náo nhiệt như thế, từ trước đến nay không khí ở Thần vương phủ đều luôn trầm lặng, nào có sức sống như bây giờ. Nhưng mà, nàng ta tới thì thế nào, không phải Thần ca ca vẫn cho mình vào phủ sao?
Nàng ta tự mình nghĩ như thế, nụ cười trên khóe miệng lại càng đậm hơn. Khi đi tới bên trong đình viện của Tầm Mộng Cư, lúc nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang ngả đầu trong lồng ngực của Hàn Hạo Thần, thì nụ cười của nàng ta cứng lại trên môi, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại cố chống lên một nụ cười rồi đi về phía Hàn Hạo Thần: "Thần ca ca, hôm nay thật náo nhiệt nhỉ."
"Hả? Tam tiểu thư tới à?" Lạc Tử Mộng ngồi thẳng người, nhưng mà vẫn không hề đứng lên. Nàng nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy tựa như một loại khách khí khi nhìn thấy một người xa lạ: "Mời ngồi, nhưng mà sao đêm giao thừa tam tiểu thư không ở cùng với người nhà mà lại tới Thần vương phủ đón giao thừa vậy?"
Hoa Thiên Nhụy ngồi vào vị trí bên cạnh sau đó cười nói: "Hết cách rồi, đây là thói quen."
"Thói quen?" Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hàn Hạo Thần, mà Hàn Hạo Thần cũng chỉ nhàn nhạt mím môi không nói.
Liên Vân thấy Hoa Thiên Nhụy tới đây, vốn dĩ ngay ly trà cũng không muốn cho nàng ta uống..., nhưng mà dù gì nàng ta cũng là con gái của thừa tướng, hơn nữa nếu như không dâng trà, đến lúc đó lại nói hạ nhân của Thần vương phủ không có phép tắc.
"Mời tam tiểu thư uống trà." Liên Vân bưng ly trà tới đặt xuống trước mặt nàng ta, nhưng mà trên mặt lại không hề có nụ cười cung kính. Nàng thật sự chỉ hy vọng nàng ta về sớm một chút, đừng phá hỏng tình cảm của Vương phi và Vương gia nhà nàng, nhưng mà nàng cũng không hiểu, sao Vương phi nhà nàng lại để cho nàng ta đi vào chứ.
Nhưng mà, Liên Vân lại xấu xa cũng dâng lên cho nha hoàn Linh Nhi của Hoa Thiên Nhụy một ly trà: "Linh Nhi tỷ, mời dùng trà."
Hoa Thiên Nhụy thoáng cái liền đen mặt ngay tại chỗ.
Linh Nhi vội vàng xua tay nói: "Ta không cần, ta không cần."
Lạc Tử Mộng nheo mắt cười một tiếng: "Linh Nhi đừng khách khí, tới cửa chính là khách, ngươi và tam tiểu thư đều là khách của Thần vương phủ, nào có chuyện chỉ cho một người khách uống trà, một người khách khác thì đứng nhìn chứ? Uống đi, ngươi cũng đừng khách khí, bên cạnh có ghế, ngươi cũng ngồi xuống đi."
Trong lòng Hoa Thiên Nhụy bùng lên một cơn lửa giận, nàng ta không ngờ Lạc Tử Mộng thế nhưng lại xem nàng ta và nha hoàn mà nàng ta mang theo tới đây đều ngang bằng như nhau.
Hàn Hạo Thần cúi xuống nhìn Lạc Tử Mộng, vẻ mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và ý vị sâu xa.
Đương nhiên là Linh Nhi không dám ngồi xuống. Nàng ta thấy Hoa Thiên Nhụy liếc mắt nhìn về phía mình, thì lập tức bị dọa sợ đến nỗi cúi đầu lui về sau một bước.
Hoa Thiên Nhụy giật giật con ngươi nhìn về phía Lạc Tử Mộng nói: "Ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta là khách quen của Thần vương phủ. Thần vương phủ tựa như là nhà ta vậy, từ nhỏ tới lớn ta đã chơi đùa ở đây."
Lời nói khiêu khích của nàng ta đổi lại là ai cũng đều nghe ra được. Hàn Hạo Thần nhíu mày đang muốn mở miệng khiển trách, ai ngờ Lạc Tử Mộng cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng, nói: "Tam tiểu thư thật biết nói đùa, lại nói 'quen' hơn nữa thì cũng chỉ là 'khách' không phải sao?"
Hoa Thiên Nhụy cứng họng, nàng ta thật sự không ngờ công phu miệng lưỡi của Lạc Tử Mộng lại giỏi như vậy. Nếu như nàng ta thật sự có thể nhờ sự giúp đỡ của tỷ tỷ thành công gả vào Thần vương phủ, chắc hẳn có sự tồn tại của Lạc Tử Mộng thì cuộc sống của nàng ta cũng vẫn không thể tốt hơn.
"Đúng vậy, bây giờ quả thực chỉ là 'khách'." Nàng ta mỉm cười đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Tầm Mộng Cư này vẫn luôn là nơi nàng ta một lòng hướng tới, cho tới nay nàng ta đều luôn muốn được vào ở trong nơi này, nhưng không ngờ lại để cho Lạc Tử Mộng đoạt trước.
Nhưng mà nàng ta cũng không phải là người dễ dàng buông tay như vậy. Hàn Hạo Thần là nam nhân nàng ta đã nhìn trúng ngay từ khi còn rất nhỏ, đột nhiên lại nhảy ra một người ngoài cướp mất địa vị của mình, nàng ta sao có thể cam tâm chứ?
Thấy bên trong viện có đặt một chiếc xích đu, nàng ta liền nghĩ là Hàn Hạo Thần sai người làm cho mình, nếu như tất cả những thứ này đều là an bài cho nàng ta thì tốt biết bao!
Trong đình viện, pháo hoa rực rỡ sáng chói, tiếng cười đùa của bọn hạ nhân nối liền không ngừng, nàng ta đi tới ngồi lên xích đu. Liên Vân vốn định ngăn cản, nhưng thấy Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng ngồi ở đây còn chưa nói cái gì, nàng chỉ là một nha hoàn cũng không tiện nhiều lời, vì vậy chỉ có thể phồng má tức giận đứng ở bên cạnh Lạc Tử Mộng. Nhưng nàng vẫn kéo kéo tay áo của Lạc Tử Mộng, nhắc nhở nàng đừng để cho Hoa Thiên Nhụy ngang ngược quá mức.
Đột nhiên Lạc Tử Mộng thấy đầu đau như muốn nứt, cảm giác choáng váng khiến cho nàng không nhịn được từ từ nhắm chặt hai mắt lại.
Bên tai ngoại trừ tiếng cười đùa của bọn hạ nhân, còn có tiếng pháo hoa nổ giữa bầu trời, và cả tiếng xích đu đung đưa vang lên đều đặn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đang ngồi trên xích đu của nàng hăng say chơi đùa, thì nàng đột nhiên đứng lên từ trong lồng ngực của Hàn Hạo Thần, cả giận nói: "Ai cho ngươi chơi xích đu của ta?"
Không chỉ có Hoa Thiên Nhụy, mà ngay cả Hàn Hạo Thần và Liên Vân cũng bị phản ứng đột ngột của Lạc Tử Mộng làm cho ngây người ngay tại chỗ.
"Thân là một Vương phi sao có thể hẹp hòi như vậy chứ? Không phải ngươi cũng chơi xích đu của tỷ tỷ ta sao?" Lúc Hoa Thiên Nhụy nói những lời này nàng ta vẫn không hề ngừng chơi xích đu.
"Xuống mau!" Nàng chỉ vào Hoa Thiên Nhụy ra lệnh.
Hoa Thiên Nhụy thấy Hàn Hạo Thần cũng không có nói gì, vì vậy càng thêm lớn mật, quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng nói: "Nếu như ta không xuống thì sao?"
"Ta bảo ngươi xuống mau!" Thấy nàng ta ngông cuồng như thế, Lạc Tử Mộng liền vươn tay kéo Hoa Thiên Nhụy từ trên xích đu xuống. Bởi vì vừa rồi nàng ta vẫn còn đang hăng say chơi xích đu, bị Lạc Tử Mộng dùng lực kéo mạnh như vậy, thì lập tức bị mất trọng tâm, chỉ nghe thấy Hoa Thiên Nhụy hét lên một tiếng sợ hãi, đương nhiên ngay sau đó nàng ta cũng ngã sấp xuống mặt đất.
"Mộng Nhi!" Hàn Hạo Thần đi tới kéo Lạc Tử Mộng qua một bên, hắn không ngờ hôm nay tâm tình của nàng lại lên xuống lớn như vậy, lại còn ra tay đánh người nữa.
Hoa Thiên Nhụy nằm sấp trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã khóc như hoa lê đẫm mưa, ngước mắt lên vừa điềm đạm vừa đáng yêu nhìn về phía Hàn Hạo Thần: "Thần ca ca! Đau quá!"
Hàn Hạo Thần lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sớm biết như vậy hắn sẽ mặc kệ tất cả dù thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta vào phủ, cũng tránh cho hai người vừa gặp mặt đã đánh nhau.
Hắn đang định cúi người đỡ Hoa Thiên Nhụy dậy, thì Lạc Tử Mộng lập tức kéo tay hắn lại: "Không cho phép chàng dìu nàng ta, tay của chàng không thể chạm vào nữ nhân khác." Bàn tay của Hàn Hạo Thần dừng tại giữa không trung, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Tử Mộng: "Mộng Nhi, đừng càn quấy nữa." Mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, căn bản không hề có một câu nặng lời với nàng, nhưng vẫn chọc nàng tức giận.
"Thiếp càn quấy sao?" Lạc Tử Mộng tức giận: "Không phải là nàng ta còn có nha hoàn tên Linh Nhi đi theo sao? Tại sao nàng ta không để cho nha hoàn của mình tới đỡ mà còn phải làm phiền Vương gia tự mình ra tay chứ?" Mới vừa rồi rõ ràng là nàng nhìn thấy Linh Nhi muốn tới dìu nàng ta, nhưng lại bị Hoa Thiên Nhụy trừng mắt đe dọa nên vội lùi lại.
"Chàng đã cam đoan với thiếp như thế nào hả? Chàng nói sau này sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa, cho dù nàng ta có nằm trên mặt đất thì chàng cũng sẽ không chút động lòng." Nàng thật sự rất tức giận, lúc này một cảm giác chua xót lại xông lên đầu, chỉ trong giây lát đáy mắt đã ửng đỏ.
Mà lời của nàng cũng làm cho Hoa Thiên Nhụy đang ngã sấp trên mặt đất cảm thấy đáy lòng đau nhói, lồng ngực cũng cực kỳ buồn bã, nàng ta không ngờ Hàn Hạo Thần vì lấy lòng Lạc Tử Mộng lại muốn nhìn nàng ta trở thành trò cười.
"Thần ca ca. . . . . ."
Hàn Hạo Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn không thể chọc Lạc Tử Mộng giận thêm nữa. Nếu như hôm nay hắn đỡ Hoa Thiên Nhụy, với tính cách của Lạc Tử Mộng, nhất định sẽ không chịu để yên, hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói: "Sao còn không tới dìu tiểu thư của các ngươi dậy?"
Linh Nhi nhút nhát nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy đang nắm chặt tay thành quyền, nhắm mắt đi lên phía trước dìu nàng ta. Ai ngờ dưới chân Hoa Thiên Nhụy mềm nhũn, lại nặng nề té xuống lần nữa, dọa Linh Nhi sợ đến nỗi thét chói tai.
Lạc Tử Mộng lại hận nghiến răng nghiến lợi, phải diễn giống như thật vậy sao?
Hàn Hạo Thần nheo mắt nghĩ ngợi, nhưng không ra tay dìu nàng ta như trước nữa.
"Thiên Nhụy! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thần vương phủ quả thật là một món bảo bối, bây giờ ngay cả Hoa Thiên Sóc cũng tới. Khi hắn thấy Hoa Thiên Nhụy nằm trên mặt đất, nhưng Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần ở bên cạnh lại sống chết mặc bây thì trong lòng bùng lên một cơn lửa giận. Sau khi đỡ Hoa Thiên Nhụy đứng dậy, hắn cau mày nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy hỏi: "Biết ngay là muội lại chạy tới Thần vương phủ mà. Tại sao đêm giao thừa mà muội cũng chỉ biết tới chỗ Thần ca ca mà không nhớ tới người ca ca ruột thịt này vậy?"
Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô ý, nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng rất khó chịu.
"Có bị ngã đau ở đâu không?" Dù sao cũng là muội muội ruột thịt của mình, cho dù nàng ta có điêu ngoa hơn nữa, thì Hoa Thiên Sóc cũng vẫn sẽ thật lòng quan tâm nàng ta.
Sắc mặt Hoa Thiên Nhụy lộ vẻ mất hứng liếc Hàn Hạo Thần một cái, sau đó mày ngài khẽ nhíu chặt, đáp lại: "Hình như chân muội bị thương rồi, đi không được, tay cũng rất đau."
"Về thôi, đại ca đưa muội đi gặp đại phu xem một chút." Trong lòng Hoa Thiên Sóc vẫn có phần tức giận. Hắn nói như vậy chẳng qua là đang nhắc nhở Hàn Hạo Thần, Thần vương phủ có thái y, không ngờ hắn vậy mà lại vô tình như thế, ngay cả một câu truyền thái y cũng không nói.
Mặc dù Lạc Tử Mộng biết Hoa Thiên Nhụy té bị thương cũng có phần diễn quá lên hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiên Sóc dùng vẻ mặt như vậy nhìn Hàn Hạo Thần, thì trong lòng nàng vẫn có chút đau lòng. Bởi vì như vậy, có lẽ Hoa Thiên Sóc thật sự sẽ trách Hàn Hạo Thần, đến lúc đó liệu có khiến cho hai người bọn họ trở mặt với nhau không? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng giống như có một cảm giác kích động muốn nói rõ với Hoa Thiên Sóc, chuyện này không liên quan tới Hàn Hạo Thần. Nhưng Hoa Thiên Sóc đã ôm Hoa Thiên Nhụy rời khỏi Thần vương phủ, nàng cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, chờ lần sau gặp hắn thì sẽ nói lại với hắn sau.
Nàng khẽ cắn môi cau mày nhìn theo hướng bọn họ rời đi, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ.
Hàn Hạo Thần đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Vẫn còn đang tức giận à?"
Hắn thật sự không trách nàng sao?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như bởi vì Hoa Thiên Nhụy, tâm tình của nàng cực kỳ không tốt, nhưng lại bởi vì hắn bị Hoa Thiên Sóc hiểu lầm là người tuyệt tình, nhưng hắn vẫn hỏi nàng còn tức giận hay không lại khiến cho nàng cảm động, nhưng mà trong đầu giống như lại có chút gì đó đang dần dần biến mất, những thứ cảm xúc kia cũng từ từ nhạt đi.
Nàng ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Pháo hoa rất đẹp mắt."
Hàn Hạo Thần hơi sững sờ, ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời, lại nghe được tiếng nỉ non của nàng truyền tới bên tai: "Nhưng những thứ tốt đẹp đều chỉ tồn tại trong nháy mắt, tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn."
Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc ấy sống lưng hắn chợt lạnh toát, vươn tay ôm nàng vào ngực, xiết chặt, để cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
"Không phải tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ thoáng qua rồi biến mất." Hắn ôm lấy nàng an ủi.
Nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực của hắn, nàng giật giật khóe môi, thở khẽ: "Ngày mai đổi xích đu đi, thiếp không cần thứ nàng ta đã chạm qua."
"Được!" Câu trả lời của hắn không hề có một chút xíu do dự nào.
Nàng giơ tay lên vòng qua thắt lưng của hắn, nhắm hai mắt lại cảm nhận nhịp tim đập của hắn. Nàng phải nhớ kỹ giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, còn có cả cảm giác khi hắn ôm nàng.
Đêm đón giao thừa, nàng vẫn ngủ thiếp đi trong lồng ngực của hắn, khi tỉnh lại còn bị Liên Vân chê cười suốt nửa ngày, cứ như vậy đứng tựa vào lồng ngực của Hàn Hạo Thần rồi ngủ thiếp đi. Nhưng mà Liên Vân lại nói, buổi tối hôm đó, Hàn Hạo Thần ôm nàng ngồi ở trong viện cả đêm không ngủ, bảo là muốn đón "Tuổi" mới cùng với nàng, ngay cả Thiệu Tần cũng liên tục ngủ gà ngủ gật, nhưng Hàn Hạo Thần lại không hề buồn ngủ một chút xíu nào cả.
Nghe xong lời Liên Vân nói, Lạc Tử Mộng có chút mê man, hắn nói là giúp nàng đón giao thừa? Hơn nữa còn đón tuổi mới cho nàng?
Nàng cũng cảm thấy, suốt cả đêm đó nàng đã đi vào giấc ngủ trong tiếng tim đập đều đều của hắn, trên người được bao bọc rất ấm áp, những tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng truyền tới cũng trở thành lời hát ru. Nàng còn cảm thấy, hắn ôm nàng giống như đang ôm một đứa bé, nàng chưa từng có cơ hội được ba mẹ ôm vào ngực dỗ dành nàng ngủ, nhưng ở bên cạnh hắn nàng lại được hưởng thụ điều đó không chỉ có một hai lần.
Có lẽ, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của nàng suốt cuộc đời này, ít nhất là trong lúc nàng không thể trở về như hiện nay.
-* Đường phân cách Dạ Ngưng Huyên *-
Lúc Hàn Hạo Thần từ trong cung trở về thì nghe quản gia nói Lạc Tử Mộng đã đi dạo chợ phiên, vì vậy hắn lại xoay người đi ra ngoài phủ. Tần quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thành thân cũng đã lâu như vậy rồi, vẫn còn dính chặt vào nhau, sao lại không ngán chứ?"
Ai ngờ lúc Tiểu Đông đi ngang qua bên cạnh Tần quản gia lại thở dài một tiếng rồi nói: "Thật đúng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh." Nói xong, hắn chạy nhanh ra ngoài như một làn khói, chọc cho Tần quản gia tức giận đến nỗi phát điên ngay tại chỗ.
Đi tới chợ phiên, Hàn Hạo Thần liếc nhìn một vòng khắp bốn phía, phát hiện phạm vi hoạt động của nàng thật đúng là càng lúc càng lớn. Nào là quầy hàng nhỏ, quán rượu, sòng bạc, thật sự là không có chỗ nào nàng không đi qua, chắc hẳn nàng sẽ không tới thanh lâu chơi. Nếu như nàng thật sự tới thanh lâu, lấy thân phận của nàng cũng không còn ai dám động vào nàng, nhưng mà cái loại địa phương đó hắn cũng không muốn để cho nàng tới.
Tìm một vòng lớn cũng không tìm được người, Thiệu Tần tiến lên khuyên nhủ: "Vương gia, chắc hẳn Vương phi đợi tới lúc dùng bữa sẽ quay về phủ."
Hàn Hạo Thần chắp hai tay sau lưng, nhíu mày, hắn quyết định, trở về nhất định phải lập một nội quy trong phủ cho nàng. Nàng muốn ra ngoài chơi thì có thể, nhưng mà nhất định phải xin phép đi nơi nào, phạm vi hoạt động phải nằm trong phạm vi hắn cho phép, nếu không nàng thật sự đúng là vô pháp vô thiên. Nhưng mà không tìm được nàng, sao hắn có thể quay về như vậy chứ.
"Thật không biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi, Thiệu Tần. . . . . ."
"Vương gia!"
Đang lúc Hàn Hạo Thần muốn hạ lệnh cho Thiệu Tần dẫn người đi tìm Lạc Tử Mộng về thì phụ thân của Thư Hương lại đột nhiên gọi hắn lại.
"Vương gia đang tìm Vương phi sao?" Phụ thân của Thư Hương hỏi.
Thiệu Tần tiến lên hỏi: "Ông đã gặp Vương phi sao?"
"Vâng! Vương phi mang theo tiểu nữ Thư Hương tới thư viện rồi, Vương phi vô cùng thương yêu tiểu nữ, thường ngày đều đích thân dẫn tiểu nữ tới Thượng tư thục."
Lúc này Hàn Hạo Thần mới lấy lại tinh thần, thì ra là dẫn Thư Hương tới thư viện. Nàng ấy thích nha đầu này như vậy, không biết nếu như bọn họ có đứa bé của mình thì nàng ấy sẽ như thế nào? Trước đó hắn vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ, khẳng định là vẫn chưa thể đảm nhiệm thiên chức của người làm mẫu thân, hôm nay xem ra, bọn họ cũng nên có một đứa bé rồi.
Sau khi rời chợ phiên, Hàn Hạo Thần dẫn Thiệu Tần và Tiểu Đông tới thư viện Dục Tài. Còn chưa bước vào thư viện, đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng đọc sách như vậy? Nhớ lúc hắn còn bé thường đi học cùng với các hoàng tử khác cũng như vậy, bây giờ nghe thấy tiếng đọc sách chầm chậm của các học tử, hắn khó tránh khỏi hơi xúc động.
Nhưng mà. . . . . . hắn có nghe lầm hay không? Tại sao còn có cả tiếng của nàng trong đó?
Hắn đứng ở cửa thư viện, quả nhiên thấy Lạc Tử Mộng thế nhưng đang ngồi ở giữa các học tử, mà trang phục hiện tại của nàng không phải là trang phục của Vương phi, mà là trang phục của thiếu nữ!
Các học tử ở trong thư viện ngoại trừ Thư Hương thì đều là mười lăm tới hai mươi tuổi, hơn nữa còn là nam tử. Lạc Tử Mộng ở trong đó tựa như một đóa hoa sen mọc giữa hồ sen bị lá sen vây quanh, kiều diễm vô song. Nhưng mà trong lòng hắn lại bắt đầu không thoải mái, có cảm giác uất ức chặn ngang ở lồng ngực, bởi vì hắn thấy rất nhiều học tử mặc dù chậm rãi đọc thơ văn, nhưng ánh mắt lại đang nhìn nàng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi.
Hắn hít một hơi thật sâu. Thiệu Tần muốn mở miệng thông báo Vương gia đến, nhưng lại bị Hàn Hạo Thần giơ tay ngăn lại, dù hắn không vui, cũng cần phải đợi đến khi đám học tử kia xong tiết học.
Nhưng mà bọn hắn đợi cũng không tính là lâu, không tới nửa nén hương đã đến thời gian tan lớp buổi sáng. Hắn định bước qua bậc cửa, nhưng hắn nhìn thấy cái gì. . . . . .
Một đám học tử vây quanh Lạc Tử Mộng, có người hỏi lên lớp có mệt không, có người hỏi có muốn đi uống một ly trà không, có người hỏi có đói bụng không... Thiệu Tần nhìn thấy sắc mặt Hàn Hạo Thần u ám đi rõ rệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Đông, hai người nhìn nhau nhíu mày, xem ra bình dấm chua lại muốn đổ rồi.
Hàn Hạo Thần đi tới trước đám người, dùng giọng nói vừa trầm thấp vừa hữu lực gọi một tiếng: "Mộng Nhi!"
Lạc Tử Mộng cảm thấy sống lưng chợt lạnh toát, cẩn thận quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang nâng khóe môi lên mỉm cười với nàng, nhưng nụ cười của hắn còn kinh khủng hơn ác thần.. Đó là một nụ cười cảnh cáo, xem ra lần này nàng chết chắc rồi.
"Mộng Nhi, đây là ai vậy?" Một nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ xem ra ước chừng chỉ mới hai mươi tuổi hoa, vừa rồi hắn là một trong những người ân cần với Lạc Tử Mông, điều này khiến cho Hàn Hạo Thần cực kỳ khó chịu, nhưng trước mắt Hàn Hạo Thần còn nghe thấy hắn gọi nàng là "Mộng Nhi"! Quan hệ của bọn họ thân như vậy từ khi nào? Sao hắn không biết?
Bây giờ nghĩ kỹ một chút, khó trách khoảng thời gian gần nhất thấy nàng mỗi ngày đều mang vẻ mặt tươi cười, chẳng lẽ là do có nhiều ong bướm có quan hệ tốt với nàng như vậy sao?
"Bảo nàng ta quay về đi." Hắn cố ý hạ thấp giọng, chỉ sợ sẽ đánh thức nàng.
"Vâng". Người canh cửa xoay người muốn đi, nhưng Lạc Tử Mộng lại lười biếng hỏi: "Tam tiểu thư nào vậy?"
Liên Vân mới vừa đi ngắm pháo hoa về, nghe thấy nàng cất tiếng hỏi như vậy thì trong lòng bỗng sửng sốt, ngay cả Hàn Hạo Thần ở bên cạnh cũng có chút giật mình. Nàng như vật rốt cuộc là chưa tỉnh ngủ hay là cố ý hỏi như thế? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nàng như vậy cũng khiến cho hắn rất lo lắng.
"Vương phi. . . . . . Tam tiểu thư này chính là thiên kim phủ thừa tướng." Liên Vân trả lời quanh co.
Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Hạo Thần, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: "Hôm nay là giao thừa, đã tối khuya như vậy mà còn tới bái phỏng, chẳng lẽ là người tình nhỏ của chàng sao?"
Hàn Hạo Thần xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rồi liếc nhìn nàng. Hắn có cảm giác hôm nay nàng cực kỳ không bình thường, nếu đổi lại là trước kia, thì nhất định là nàng sẽ tức giận dạy dỗ hắn một trận, sau đó sai người đuổi Hoa Thiên Nhụy ra ngoài, nhưng mà nhìn vẻ mặt hiện tại của nàng không giống như là đang nói dối.
"Mộng Nhi, nàng. . . . . ."
Nàng đột nhiên khẽ cười: "Nhìn chàng còn tưởng là thật, đêm giao thừa có người tới bái phỏng, thì cứ để cho nàng ta vào đi."
Hắn thật sự bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn không biết nàng đang nghĩ như thế nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định, về mặt tình cảm nàng không phải là người rộng lượng như vậy, nàng biết rõ Hoa Thiên Nhụy có ý với hắn thì sao có thể để cho nàng ta vào cửa được chứ.
Thấy người canh cửa vẫn còn đứng ngây người ở chỗ cũ, Lạc Tử Mộng nhìn thoáng qua hắn rồi nói: "Còn đứng ngây người ra đó làm gì, mau đi đi."
"Á. . . . . . Dạ dạ dạ, nô tài sẽ đi mời tam tiểu thư vào ngay đây." Mặc dù người canh cửa có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn tuân lệnh đi mở cửa.
Hoa Thiên Nhụy dẫn theo nha hoàn Linh Nhi bước vào Thần vương phủ, lúc nhìn thấy không khí chung quanh tràn ngập vui mừng, xa xa còn truyền đến tiếng cười vui vẻ của bọn hạ nhân, thì nàng ta nhếch miệng lên cười lạnh. Quả nhiên Lạc Tử Mộng vừa tới thì mọi thứ đều thay đổi, nhớ ngày trước nào có náo nhiệt như thế, từ trước đến nay không khí ở Thần vương phủ đều luôn trầm lặng, nào có sức sống như bây giờ. Nhưng mà, nàng ta tới thì thế nào, không phải Thần ca ca vẫn cho mình vào phủ sao?
Nàng ta tự mình nghĩ như thế, nụ cười trên khóe miệng lại càng đậm hơn. Khi đi tới bên trong đình viện của Tầm Mộng Cư, lúc nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang ngả đầu trong lồng ngực của Hàn Hạo Thần, thì nụ cười của nàng ta cứng lại trên môi, một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại cố chống lên một nụ cười rồi đi về phía Hàn Hạo Thần: "Thần ca ca, hôm nay thật náo nhiệt nhỉ."
"Hả? Tam tiểu thư tới à?" Lạc Tử Mộng ngồi thẳng người, nhưng mà vẫn không hề đứng lên. Nàng nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy tựa như một loại khách khí khi nhìn thấy một người xa lạ: "Mời ngồi, nhưng mà sao đêm giao thừa tam tiểu thư không ở cùng với người nhà mà lại tới Thần vương phủ đón giao thừa vậy?"
Hoa Thiên Nhụy ngồi vào vị trí bên cạnh sau đó cười nói: "Hết cách rồi, đây là thói quen."
"Thói quen?" Lạc Tử Mộng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hàn Hạo Thần, mà Hàn Hạo Thần cũng chỉ nhàn nhạt mím môi không nói.
Liên Vân thấy Hoa Thiên Nhụy tới đây, vốn dĩ ngay ly trà cũng không muốn cho nàng ta uống..., nhưng mà dù gì nàng ta cũng là con gái của thừa tướng, hơn nữa nếu như không dâng trà, đến lúc đó lại nói hạ nhân của Thần vương phủ không có phép tắc.
"Mời tam tiểu thư uống trà." Liên Vân bưng ly trà tới đặt xuống trước mặt nàng ta, nhưng mà trên mặt lại không hề có nụ cười cung kính. Nàng thật sự chỉ hy vọng nàng ta về sớm một chút, đừng phá hỏng tình cảm của Vương phi và Vương gia nhà nàng, nhưng mà nàng cũng không hiểu, sao Vương phi nhà nàng lại để cho nàng ta đi vào chứ.
Nhưng mà, Liên Vân lại xấu xa cũng dâng lên cho nha hoàn Linh Nhi của Hoa Thiên Nhụy một ly trà: "Linh Nhi tỷ, mời dùng trà."
Hoa Thiên Nhụy thoáng cái liền đen mặt ngay tại chỗ.
Linh Nhi vội vàng xua tay nói: "Ta không cần, ta không cần."
Lạc Tử Mộng nheo mắt cười một tiếng: "Linh Nhi đừng khách khí, tới cửa chính là khách, ngươi và tam tiểu thư đều là khách của Thần vương phủ, nào có chuyện chỉ cho một người khách uống trà, một người khách khác thì đứng nhìn chứ? Uống đi, ngươi cũng đừng khách khí, bên cạnh có ghế, ngươi cũng ngồi xuống đi."
Trong lòng Hoa Thiên Nhụy bùng lên một cơn lửa giận, nàng ta không ngờ Lạc Tử Mộng thế nhưng lại xem nàng ta và nha hoàn mà nàng ta mang theo tới đây đều ngang bằng như nhau.
Hàn Hạo Thần cúi xuống nhìn Lạc Tử Mộng, vẻ mặt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và ý vị sâu xa.
Đương nhiên là Linh Nhi không dám ngồi xuống. Nàng ta thấy Hoa Thiên Nhụy liếc mắt nhìn về phía mình, thì lập tức bị dọa sợ đến nỗi cúi đầu lui về sau một bước.
Hoa Thiên Nhụy giật giật con ngươi nhìn về phía Lạc Tử Mộng nói: "Ngươi cũng đừng khách khí với ta, ta là khách quen của Thần vương phủ. Thần vương phủ tựa như là nhà ta vậy, từ nhỏ tới lớn ta đã chơi đùa ở đây."
Lời nói khiêu khích của nàng ta đổi lại là ai cũng đều nghe ra được. Hàn Hạo Thần nhíu mày đang muốn mở miệng khiển trách, ai ngờ Lạc Tử Mộng cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng, nói: "Tam tiểu thư thật biết nói đùa, lại nói 'quen' hơn nữa thì cũng chỉ là 'khách' không phải sao?"
Hoa Thiên Nhụy cứng họng, nàng ta thật sự không ngờ công phu miệng lưỡi của Lạc Tử Mộng lại giỏi như vậy. Nếu như nàng ta thật sự có thể nhờ sự giúp đỡ của tỷ tỷ thành công gả vào Thần vương phủ, chắc hẳn có sự tồn tại của Lạc Tử Mộng thì cuộc sống của nàng ta cũng vẫn không thể tốt hơn.
"Đúng vậy, bây giờ quả thực chỉ là 'khách'." Nàng ta mỉm cười đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Tầm Mộng Cư này vẫn luôn là nơi nàng ta một lòng hướng tới, cho tới nay nàng ta đều luôn muốn được vào ở trong nơi này, nhưng không ngờ lại để cho Lạc Tử Mộng đoạt trước.
Nhưng mà nàng ta cũng không phải là người dễ dàng buông tay như vậy. Hàn Hạo Thần là nam nhân nàng ta đã nhìn trúng ngay từ khi còn rất nhỏ, đột nhiên lại nhảy ra một người ngoài cướp mất địa vị của mình, nàng ta sao có thể cam tâm chứ?
Thấy bên trong viện có đặt một chiếc xích đu, nàng ta liền nghĩ là Hàn Hạo Thần sai người làm cho mình, nếu như tất cả những thứ này đều là an bài cho nàng ta thì tốt biết bao!
Trong đình viện, pháo hoa rực rỡ sáng chói, tiếng cười đùa của bọn hạ nhân nối liền không ngừng, nàng ta đi tới ngồi lên xích đu. Liên Vân vốn định ngăn cản, nhưng thấy Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng ngồi ở đây còn chưa nói cái gì, nàng chỉ là một nha hoàn cũng không tiện nhiều lời, vì vậy chỉ có thể phồng má tức giận đứng ở bên cạnh Lạc Tử Mộng. Nhưng nàng vẫn kéo kéo tay áo của Lạc Tử Mộng, nhắc nhở nàng đừng để cho Hoa Thiên Nhụy ngang ngược quá mức.
Đột nhiên Lạc Tử Mộng thấy đầu đau như muốn nứt, cảm giác choáng váng khiến cho nàng không nhịn được từ từ nhắm chặt hai mắt lại.
Bên tai ngoại trừ tiếng cười đùa của bọn hạ nhân, còn có tiếng pháo hoa nổ giữa bầu trời, và cả tiếng xích đu đung đưa vang lên đều đặn. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lúc nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đang ngồi trên xích đu của nàng hăng say chơi đùa, thì nàng đột nhiên đứng lên từ trong lồng ngực của Hàn Hạo Thần, cả giận nói: "Ai cho ngươi chơi xích đu của ta?"
Không chỉ có Hoa Thiên Nhụy, mà ngay cả Hàn Hạo Thần và Liên Vân cũng bị phản ứng đột ngột của Lạc Tử Mộng làm cho ngây người ngay tại chỗ.
"Thân là một Vương phi sao có thể hẹp hòi như vậy chứ? Không phải ngươi cũng chơi xích đu của tỷ tỷ ta sao?" Lúc Hoa Thiên Nhụy nói những lời này nàng ta vẫn không hề ngừng chơi xích đu.
"Xuống mau!" Nàng chỉ vào Hoa Thiên Nhụy ra lệnh.
Hoa Thiên Nhụy thấy Hàn Hạo Thần cũng không có nói gì, vì vậy càng thêm lớn mật, quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng nói: "Nếu như ta không xuống thì sao?"
"Ta bảo ngươi xuống mau!" Thấy nàng ta ngông cuồng như thế, Lạc Tử Mộng liền vươn tay kéo Hoa Thiên Nhụy từ trên xích đu xuống. Bởi vì vừa rồi nàng ta vẫn còn đang hăng say chơi xích đu, bị Lạc Tử Mộng dùng lực kéo mạnh như vậy, thì lập tức bị mất trọng tâm, chỉ nghe thấy Hoa Thiên Nhụy hét lên một tiếng sợ hãi, đương nhiên ngay sau đó nàng ta cũng ngã sấp xuống mặt đất.
"Mộng Nhi!" Hàn Hạo Thần đi tới kéo Lạc Tử Mộng qua một bên, hắn không ngờ hôm nay tâm tình của nàng lại lên xuống lớn như vậy, lại còn ra tay đánh người nữa.
Hoa Thiên Nhụy nằm sấp trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã khóc như hoa lê đẫm mưa, ngước mắt lên vừa điềm đạm vừa đáng yêu nhìn về phía Hàn Hạo Thần: "Thần ca ca! Đau quá!"
Hàn Hạo Thần lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sớm biết như vậy hắn sẽ mặc kệ tất cả dù thế nào cũng phải ngăn cản nàng ta vào phủ, cũng tránh cho hai người vừa gặp mặt đã đánh nhau.
Hắn đang định cúi người đỡ Hoa Thiên Nhụy dậy, thì Lạc Tử Mộng lập tức kéo tay hắn lại: "Không cho phép chàng dìu nàng ta, tay của chàng không thể chạm vào nữ nhân khác." Bàn tay của Hàn Hạo Thần dừng tại giữa không trung, quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Tử Mộng: "Mộng Nhi, đừng càn quấy nữa." Mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng, căn bản không hề có một câu nặng lời với nàng, nhưng vẫn chọc nàng tức giận.
"Thiếp càn quấy sao?" Lạc Tử Mộng tức giận: "Không phải là nàng ta còn có nha hoàn tên Linh Nhi đi theo sao? Tại sao nàng ta không để cho nha hoàn của mình tới đỡ mà còn phải làm phiền Vương gia tự mình ra tay chứ?" Mới vừa rồi rõ ràng là nàng nhìn thấy Linh Nhi muốn tới dìu nàng ta, nhưng lại bị Hoa Thiên Nhụy trừng mắt đe dọa nên vội lùi lại.
"Chàng đã cam đoan với thiếp như thế nào hả? Chàng nói sau này sẽ không bao giờ chạm vào nàng ta nữa, cho dù nàng ta có nằm trên mặt đất thì chàng cũng sẽ không chút động lòng." Nàng thật sự rất tức giận, lúc này một cảm giác chua xót lại xông lên đầu, chỉ trong giây lát đáy mắt đã ửng đỏ.
Mà lời của nàng cũng làm cho Hoa Thiên Nhụy đang ngã sấp trên mặt đất cảm thấy đáy lòng đau nhói, lồng ngực cũng cực kỳ buồn bã, nàng ta không ngờ Hàn Hạo Thần vì lấy lòng Lạc Tử Mộng lại muốn nhìn nàng ta trở thành trò cười.
"Thần ca ca. . . . . ."
Hàn Hạo Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn không thể chọc Lạc Tử Mộng giận thêm nữa. Nếu như hôm nay hắn đỡ Hoa Thiên Nhụy, với tính cách của Lạc Tử Mộng, nhất định sẽ không chịu để yên, hắn đành phải quay đầu nhìn về phía Linh Nhi nói: "Sao còn không tới dìu tiểu thư của các ngươi dậy?"
Linh Nhi nhút nhát nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy đang nắm chặt tay thành quyền, nhắm mắt đi lên phía trước dìu nàng ta. Ai ngờ dưới chân Hoa Thiên Nhụy mềm nhũn, lại nặng nề té xuống lần nữa, dọa Linh Nhi sợ đến nỗi thét chói tai.
Lạc Tử Mộng lại hận nghiến răng nghiến lợi, phải diễn giống như thật vậy sao?
Hàn Hạo Thần nheo mắt nghĩ ngợi, nhưng không ra tay dìu nàng ta như trước nữa.
"Thiên Nhụy! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thần vương phủ quả thật là một món bảo bối, bây giờ ngay cả Hoa Thiên Sóc cũng tới. Khi hắn thấy Hoa Thiên Nhụy nằm trên mặt đất, nhưng Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần ở bên cạnh lại sống chết mặc bây thì trong lòng bùng lên một cơn lửa giận. Sau khi đỡ Hoa Thiên Nhụy đứng dậy, hắn cau mày nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy hỏi: "Biết ngay là muội lại chạy tới Thần vương phủ mà. Tại sao đêm giao thừa mà muội cũng chỉ biết tới chỗ Thần ca ca mà không nhớ tới người ca ca ruột thịt này vậy?"
Cũng không biết là hắn cố ý hay là vô ý, nhưng mà lúc hắn nói ra những lời này khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng rất khó chịu.
"Có bị ngã đau ở đâu không?" Dù sao cũng là muội muội ruột thịt của mình, cho dù nàng ta có điêu ngoa hơn nữa, thì Hoa Thiên Sóc cũng vẫn sẽ thật lòng quan tâm nàng ta.
Sắc mặt Hoa Thiên Nhụy lộ vẻ mất hứng liếc Hàn Hạo Thần một cái, sau đó mày ngài khẽ nhíu chặt, đáp lại: "Hình như chân muội bị thương rồi, đi không được, tay cũng rất đau."
"Về thôi, đại ca đưa muội đi gặp đại phu xem một chút." Trong lòng Hoa Thiên Sóc vẫn có phần tức giận. Hắn nói như vậy chẳng qua là đang nhắc nhở Hàn Hạo Thần, Thần vương phủ có thái y, không ngờ hắn vậy mà lại vô tình như thế, ngay cả một câu truyền thái y cũng không nói.
Mặc dù Lạc Tử Mộng biết Hoa Thiên Nhụy té bị thương cũng có phần diễn quá lên hơi nhiều, nhưng khi nhìn thấy Hoa Thiên Sóc dùng vẻ mặt như vậy nhìn Hàn Hạo Thần, thì trong lòng nàng vẫn có chút đau lòng. Bởi vì như vậy, có lẽ Hoa Thiên Sóc thật sự sẽ trách Hàn Hạo Thần, đến lúc đó liệu có khiến cho hai người bọn họ trở mặt với nhau không? Nghĩ tới đây, trong lòng nàng giống như có một cảm giác kích động muốn nói rõ với Hoa Thiên Sóc, chuyện này không liên quan tới Hàn Hạo Thần. Nhưng Hoa Thiên Sóc đã ôm Hoa Thiên Nhụy rời khỏi Thần vương phủ, nàng cũng chỉ đành tạm thời bỏ qua, chờ lần sau gặp hắn thì sẽ nói lại với hắn sau.
Nàng khẽ cắn môi cau mày nhìn theo hướng bọn họ rời đi, trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ.
Hàn Hạo Thần đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Vẫn còn đang tức giận à?"
Hắn thật sự không trách nàng sao?
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, giống như bởi vì Hoa Thiên Nhụy, tâm tình của nàng cực kỳ không tốt, nhưng lại bởi vì hắn bị Hoa Thiên Sóc hiểu lầm là người tuyệt tình, nhưng hắn vẫn hỏi nàng còn tức giận hay không lại khiến cho nàng cảm động, nhưng mà trong đầu giống như lại có chút gì đó đang dần dần biến mất, những thứ cảm xúc kia cũng từ từ nhạt đi.
Nàng ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Pháo hoa rất đẹp mắt."
Hàn Hạo Thần hơi sững sờ, ngửa đầu nhìn về phía pháo hoa trên bầu trời, lại nghe được tiếng nỉ non của nàng truyền tới bên tai: "Nhưng những thứ tốt đẹp đều chỉ tồn tại trong nháy mắt, tựa như hoa quỳnh sớm nở tối tàn."
Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc ấy sống lưng hắn chợt lạnh toát, vươn tay ôm nàng vào ngực, xiết chặt, để cho nàng cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
"Không phải tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ thoáng qua rồi biến mất." Hắn ôm lấy nàng an ủi.
Nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực của hắn, nàng giật giật khóe môi, thở khẽ: "Ngày mai đổi xích đu đi, thiếp không cần thứ nàng ta đã chạm qua."
"Được!" Câu trả lời của hắn không hề có một chút xíu do dự nào.
Nàng giơ tay lên vòng qua thắt lưng của hắn, nhắm hai mắt lại cảm nhận nhịp tim đập của hắn. Nàng phải nhớ kỹ giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, mùi vị của hắn, còn có cả cảm giác khi hắn ôm nàng.
Đêm đón giao thừa, nàng vẫn ngủ thiếp đi trong lồng ngực của hắn, khi tỉnh lại còn bị Liên Vân chê cười suốt nửa ngày, cứ như vậy đứng tựa vào lồng ngực của Hàn Hạo Thần rồi ngủ thiếp đi. Nhưng mà Liên Vân lại nói, buổi tối hôm đó, Hàn Hạo Thần ôm nàng ngồi ở trong viện cả đêm không ngủ, bảo là muốn đón "Tuổi" mới cùng với nàng, ngay cả Thiệu Tần cũng liên tục ngủ gà ngủ gật, nhưng Hàn Hạo Thần lại không hề buồn ngủ một chút xíu nào cả.
Nghe xong lời Liên Vân nói, Lạc Tử Mộng có chút mê man, hắn nói là giúp nàng đón giao thừa? Hơn nữa còn đón tuổi mới cho nàng?
Nàng cũng cảm thấy, suốt cả đêm đó nàng đã đi vào giấc ngủ trong tiếng tim đập đều đều của hắn, trên người được bao bọc rất ấm áp, những tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng truyền tới cũng trở thành lời hát ru. Nàng còn cảm thấy, hắn ôm nàng giống như đang ôm một đứa bé, nàng chưa từng có cơ hội được ba mẹ ôm vào ngực dỗ dành nàng ngủ, nhưng ở bên cạnh hắn nàng lại được hưởng thụ điều đó không chỉ có một hai lần.
Có lẽ, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của nàng suốt cuộc đời này, ít nhất là trong lúc nàng không thể trở về như hiện nay.
-* Đường phân cách Dạ Ngưng Huyên *-
Lúc Hàn Hạo Thần từ trong cung trở về thì nghe quản gia nói Lạc Tử Mộng đã đi dạo chợ phiên, vì vậy hắn lại xoay người đi ra ngoài phủ. Tần quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng còn lẩm bẩm: "Thành thân cũng đã lâu như vậy rồi, vẫn còn dính chặt vào nhau, sao lại không ngán chứ?"
Ai ngờ lúc Tiểu Đông đi ngang qua bên cạnh Tần quản gia lại thở dài một tiếng rồi nói: "Thật đúng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh." Nói xong, hắn chạy nhanh ra ngoài như một làn khói, chọc cho Tần quản gia tức giận đến nỗi phát điên ngay tại chỗ.
Đi tới chợ phiên, Hàn Hạo Thần liếc nhìn một vòng khắp bốn phía, phát hiện phạm vi hoạt động của nàng thật đúng là càng lúc càng lớn. Nào là quầy hàng nhỏ, quán rượu, sòng bạc, thật sự là không có chỗ nào nàng không đi qua, chắc hẳn nàng sẽ không tới thanh lâu chơi. Nếu như nàng thật sự tới thanh lâu, lấy thân phận của nàng cũng không còn ai dám động vào nàng, nhưng mà cái loại địa phương đó hắn cũng không muốn để cho nàng tới.
Tìm một vòng lớn cũng không tìm được người, Thiệu Tần tiến lên khuyên nhủ: "Vương gia, chắc hẳn Vương phi đợi tới lúc dùng bữa sẽ quay về phủ."
Hàn Hạo Thần chắp hai tay sau lưng, nhíu mày, hắn quyết định, trở về nhất định phải lập một nội quy trong phủ cho nàng. Nàng muốn ra ngoài chơi thì có thể, nhưng mà nhất định phải xin phép đi nơi nào, phạm vi hoạt động phải nằm trong phạm vi hắn cho phép, nếu không nàng thật sự đúng là vô pháp vô thiên. Nhưng mà không tìm được nàng, sao hắn có thể quay về như vậy chứ.
"Thật không biết nha đầu kia chạy đi đâu rồi, Thiệu Tần. . . . . ."
"Vương gia!"
Đang lúc Hàn Hạo Thần muốn hạ lệnh cho Thiệu Tần dẫn người đi tìm Lạc Tử Mộng về thì phụ thân của Thư Hương lại đột nhiên gọi hắn lại.
"Vương gia đang tìm Vương phi sao?" Phụ thân của Thư Hương hỏi.
Thiệu Tần tiến lên hỏi: "Ông đã gặp Vương phi sao?"
"Vâng! Vương phi mang theo tiểu nữ Thư Hương tới thư viện rồi, Vương phi vô cùng thương yêu tiểu nữ, thường ngày đều đích thân dẫn tiểu nữ tới Thượng tư thục."
Lúc này Hàn Hạo Thần mới lấy lại tinh thần, thì ra là dẫn Thư Hương tới thư viện. Nàng ấy thích nha đầu này như vậy, không biết nếu như bọn họ có đứa bé của mình thì nàng ấy sẽ như thế nào? Trước đó hắn vẫn cảm thấy nàng còn nhỏ, khẳng định là vẫn chưa thể đảm nhiệm thiên chức của người làm mẫu thân, hôm nay xem ra, bọn họ cũng nên có một đứa bé rồi.
Sau khi rời chợ phiên, Hàn Hạo Thần dẫn Thiệu Tần và Tiểu Đông tới thư viện Dục Tài. Còn chưa bước vào thư viện, đã nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy tiếng đọc sách như vậy? Nhớ lúc hắn còn bé thường đi học cùng với các hoàng tử khác cũng như vậy, bây giờ nghe thấy tiếng đọc sách chầm chậm của các học tử, hắn khó tránh khỏi hơi xúc động.
Nhưng mà. . . . . . hắn có nghe lầm hay không? Tại sao còn có cả tiếng của nàng trong đó?
Hắn đứng ở cửa thư viện, quả nhiên thấy Lạc Tử Mộng thế nhưng đang ngồi ở giữa các học tử, mà trang phục hiện tại của nàng không phải là trang phục của Vương phi, mà là trang phục của thiếu nữ!
Các học tử ở trong thư viện ngoại trừ Thư Hương thì đều là mười lăm tới hai mươi tuổi, hơn nữa còn là nam tử. Lạc Tử Mộng ở trong đó tựa như một đóa hoa sen mọc giữa hồ sen bị lá sen vây quanh, kiều diễm vô song. Nhưng mà trong lòng hắn lại bắt đầu không thoải mái, có cảm giác uất ức chặn ngang ở lồng ngực, bởi vì hắn thấy rất nhiều học tử mặc dù chậm rãi đọc thơ văn, nhưng ánh mắt lại đang nhìn nàng, dáng vẻ thèm nhỏ dãi.
Hắn hít một hơi thật sâu. Thiệu Tần muốn mở miệng thông báo Vương gia đến, nhưng lại bị Hàn Hạo Thần giơ tay ngăn lại, dù hắn không vui, cũng cần phải đợi đến khi đám học tử kia xong tiết học.
Nhưng mà bọn hắn đợi cũng không tính là lâu, không tới nửa nén hương đã đến thời gian tan lớp buổi sáng. Hắn định bước qua bậc cửa, nhưng hắn nhìn thấy cái gì. . . . . .
Một đám học tử vây quanh Lạc Tử Mộng, có người hỏi lên lớp có mệt không, có người hỏi có muốn đi uống một ly trà không, có người hỏi có đói bụng không... Thiệu Tần nhìn thấy sắc mặt Hàn Hạo Thần u ám đi rõ rệt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Đông, hai người nhìn nhau nhíu mày, xem ra bình dấm chua lại muốn đổ rồi.
Hàn Hạo Thần đi tới trước đám người, dùng giọng nói vừa trầm thấp vừa hữu lực gọi một tiếng: "Mộng Nhi!"
Lạc Tử Mộng cảm thấy sống lưng chợt lạnh toát, cẩn thận quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang nâng khóe môi lên mỉm cười với nàng, nhưng nụ cười của hắn còn kinh khủng hơn ác thần.. Đó là một nụ cười cảnh cáo, xem ra lần này nàng chết chắc rồi.
"Mộng Nhi, đây là ai vậy?" Một nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ xem ra ước chừng chỉ mới hai mươi tuổi hoa, vừa rồi hắn là một trong những người ân cần với Lạc Tử Mông, điều này khiến cho Hàn Hạo Thần cực kỳ khó chịu, nhưng trước mắt Hàn Hạo Thần còn nghe thấy hắn gọi nàng là "Mộng Nhi"! Quan hệ của bọn họ thân như vậy từ khi nào? Sao hắn không biết?
Bây giờ nghĩ kỹ một chút, khó trách khoảng thời gian gần nhất thấy nàng mỗi ngày đều mang vẻ mặt tươi cười, chẳng lẽ là do có nhiều ong bướm có quan hệ tốt với nàng như vậy sao?
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên