Tiếu Vong Thụ
Chương 63
Chương 64 : THA THỨ
Tôi nhìn xuống chân núi, Long Thất lẳng lặng đứng bên cạnh, không biết đang nghĩ gì.
Sự yên tĩnh đó bị một bóng người cắt đứt. Bóng người hơi loạng choạng, ôm một miếng bia mộ. Cuối cùng anh cũng tới.
Anh đứng trong gió nhìn cành tùng, rồi lại nhìn qua tôi. Tôi nhắm mắt không để ý tới, tựa hồ như nghe thấy nhịp tim của anh, thanh âm quen thuộc chẳng bao giờ quên.
Anh duỗi tay vuốt nhẹ lên thân cây, tôi khẽ run, chỉ nghe anh thở dài nghẹn ngào: “Cây xanh vẫn còn, tích xưa tìm nơi nao." Mãi lâu sau, anh để tay xuống, tôi mở tròn mắt, thấy anh nhẹ nhàng nhổ cành tùng ra, đặt bia xuống đất, tôi nhìn lướt qua, thoáng đau đớn, anh viết: Mộ của ái thê Hợp Hoan. Tử Thần chầm chậm dựng bia mộ gỗ đúng chỗ, ngồi xổm xuống, sau đó vuốt ve từng con chữ, thấp giọng: “Hợp Hoan, cuối cùng tôi cũng có thể thành dân thường, có thể sống cả đời còn lại cùng em rồi."
Bấy giờ tôi mới phát hiện, trên người Tử Thần là bộ áo đạo sĩ.
Anh luôn ăn mặc chững chạc, có lẽ muốn tỏ ra từng trải, cho nên ban đầu tôi không để ý, nhìn rõ mới thấy đây là đạo bào, trong lòng bỗng cảm thấy thật khó chịu. Vì sao anh lại làm vậy?
Tôi cố nén sự nghi hoặc của mình, từ nay về sau anh có còn quan hệ gì với tôi nữa đâu? Để anh đi thôi.
Chỉ trông anh mau mau rời đi, vậy mà anh lại ngồi xuống dưới chân tôi.
Anh dựa trán lên khối bia, thì thầm: “Hợp Hoan, ngày đó tôi không hề biết em sẽ chết. Chính tôi đã tự tay giết mẹ con em, mỗi ngày sống không bằng chết. Tôi chỉ muốn đi theo mẹ con em, nhưng mẹ vẫn còn đây. Ngày ngày mong mỏi có thể nằm mơ thấy em một lần, nhưng em lại không chịu nhập mộng tôi. Tôi biết em đang oán, đang hận tôi lắm. Trên đời không có thuốc hối hận để ăn, tôi cuồng dại ảo tưởng rằng thời gian có thể quay lại thời khắc kia, nếu phải đổi cả quãng đời còn lại, cũng cam tâm tình nguyện."
Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên, chỉ mấy ngày, trông anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Anh rút một con dao nhỏ từ trong lồng ngực, chính là con dao ngày đó anh từng tặng, tôi chưa dùng bao giờ. Tôi hơi ngạc nhiên, anh muốn làm gì? Tử Thần chăm chú nhìn con dao, sau đó đặt lên ngón trỏ, dùng lực ấn xuống, máu lập tức trào ra. Anh đưa tay đặt lên mấy con chữ, thong thả lau lên: “Hợp Hoan, ngày đó em chảy bao nhiêu máu, bây giờ ngày nào tôi cũng tới trả cho em được không?" Tôi nhất thời ngây người, máu kia như từ từ đâm vào mắt tôi, đã từng oán hận thế nhưng bây giờ từng tia bắt đầu bị hút ra ngoài. Tôi hơi hoảng hốt. Mãi lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, phát hiện anh không có ý ngừng, hơi sốt ruột, bỗng nhiên, một cơn gió phất qua bên tôi, Tử Thần hơi lung lay đổ người, ngất đi. Long Thất hiện thân đi tới, nhéo ngón tay của anh, than thở: “Sớm biết hôm nay, cớ sao có ngày đó." Lời này người phàm nào cũng biết, nhưng đều là sự cảm khái sau rốt mà thôi.
Tôi cảm kích nhìn Long Thất, rồi lại quay đầu xem xét Tử Thần. anh đã từng trong sáng thông tuệ, hôm nay lại tiều tụy lặng lẽ như thế. Trong lòng tôi quanh co trăm lối, chua xót xoắn xuýt. Chuyện cũ rõ rành rành trước mắt, từng hình ảnh đều được khắc sau tận đáy lòng.
Anh băng tuyết thông minh, lấy băng tồn trà rồi giành vị trí thứ nhất, ngay cả thi cử cũng không thành vấn đề.
Nhân phẩm anh hơn người, không để tài vật, công danh vào mắt, cũng chẳng để ý cao thấp giàu nghèo.
Anh không mê nữ sắc, chỉ chung tình với tôi, lúc nào cũng săn sóc dịu dàng.
Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn là người phàm, không phải con người hoàn mỹ.
Anh hiếu thảo với mẹ, đối nhân xử thế khiêm tốn, là điểm mạnh nhưng cũng có chỗ yếu của mình.
Anh khi rẻ quyền thế nhưng bị quyền thế áp bức, anh vốn không quan tâm đến quan trường, lại bị cuốn vào xoáy nước quan liêu, anh vốn không có ác ý giết người, nhưng lại gây ra chuyện bi thảm đến vậy.
Tim tôi từ từ lặng lại, chuyện cũ chảy qua trước mắt, tôi không thể không nói, chuyện trên đời đều có nhân quả, quả, nhân của ngày hôm nay đều do tôi.
Anh vốn ung dung khoái hoạt muốn được tự do tự tại, vì tôi mà phải ngàn dặm vào kinh tìm kiếm công danh.
Tôi vốn lòng tốt muốn xin được quả lang mai cho anh, lại đắc tội với hoàng tước mang họa không ngờ.
Tôi đau đớn thống khổ chỉ muốn giải thoát bản thân, nhưng anh lại chịu đau lòng nuối tiếc cả đời.
Tôi vốn muốn được cùng anh răng long đầu bạc, vậy mà sau này anh phải bơ vơ một đời.
Tôi vốn mang ý muốn được báo đáp ân tình của anh, lại khiến anh trở nên như hôm nay, nếu không gặp tôi, không phải bây giờ anh đang ở Thấm Tâm trà trang vui vẻ hạnh phúc hay sao. Kết cục hôm nay vốn không phải ý định ban đầu, chẳng lẽ muốn anh cả đời thống khổ tuyệt vọng như vậy sao? Tôi đau lòng lại hiểu thấu triệt, yêu một người, là mong người ấy được hạnh phúc. Mỗi ngày anh đến trước tôi khóc bi thương chảy máu, làm tôi có thể dễ chịu? Tôi phải tha thứ, chỉ có thế, tôi có thể được hoàn toàn giải thoát.
Nghĩ đến đấy, tôi tỉnh táo hẳn, nhìn Long Thất: “Thất vương tử, nếu tôi cầu xin anh một chuyện, anh nhất định phải đồng ý." Nợ nhiều đi nữa cũng chẳng sao, tôi đã nợ anh rất nhiều rồi, lại nợ anh một lần nữa vậy.
Long Thất gật đầu không đáp. Tôi tiếp: “Có thể mang nước vong tình cho tôi hay không."
Hình như Long Thất cũng không bất ngờ, anh nhìn Tử Thần, cưỡi mây bay đi.
Rất nhanh sau đó, Long Thất mang một chiếc bình ngọc nho nhỏ ra. Anh định nhỏ lên miệng Tử Thần, tôi kêu to: “Tôi muốn tự mình đưa chàng." Long Thất không hiểu quay đầu nhìn tôi. Tôi dừng một chút, nhẹ giọng: “Lại nhờ anh đưa tôi nhập mộng chàng. Đây là tâm nguyện của chàng."
Long Thất thở dài một hơi, lại không nói gì, đưa tôi nhập mộng Tử Thần.
Trong mộng, Tử Thần đang ở Đồng viện.
Thì ra, anh cũng như tôi, nơi khó quên nhất là đây.
Tử Thần thấy tôi, cực kì kinh hãi, giật mình, sau đó giữ lấy vai tôi, tham lam nhìn ngắm, nửa buổi sau mới run rẩy nói: “Đây, là thật hay mơ?" Tôi chua xót, kéo tay anh xuống, cười mà rưng rưng: “Tử Thần, em biết chàng muốn em vào mộng, cho nên tới." Tử Thần thoáng chấn động, trong mắt ánh vẻ tinh tường. Tôi đưa tay lau khóe mắt của anh, nói: “Chàng không cần nói gì cả. Hôm nay em tới, đương nhiên sẽ không phải trách chàng. Chàng biết không, em vốn không phải người phàm, vì muốn báo đáp ân tình nên mới tới để có một đoạn tình duyên này với chàng. Nay duyên phận đã hết, đương nhiên phải xa nhau, chàng không cần tự trách, hối hận nữa, em không oán chàng."
Tử Thần nghẹn ngào: “Tôi mặc kệ em có phải người phàm hay không, người tôi yêu là em. Dù em không trách, tôi cũng căm hận chính mình."
Tôi lắc đầu: “Con người phải thánh hiền, chớ nên quá nghiêm khắc, em chỉ hi vọng từ nay về sau chàng có thể sống tốt." Tôi kéo anh ngồi xuống, đặt hai chén trà nhỏ trên bàn. Tôi nhìn Tử Thần, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú, nhìn mê mẩn. Tôi gượng cười bảo: “Tử Thần, đêm động phòng hoa chúc ngày đó, chúng ta quên uống rượu giao bôi, hôm nay lấy trà thay rượu, chàng trả cho em được không?"
Tử Thần đưa tay bao lấy bàn tay tôi, lệ rơi lã chã: “Tôi sao chỉ thiếu em mỗi li rượu này."
Tôi rút tay, nhàn nhạt rót vào hai chén, giấu dưới tay áo, tôi bỏ nước vong tình ở trong. Sau đó, tôi bưng một li lên, đưa cho Tử Thần. Tử Thần nhận lấy, nhìn tôi, tôi nhận li còn lại, cười với Tử Thần rồi vòng qua tay anh, Tử Thần cười đau khổ, sau đó ngẩng đầu uống hết, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy có giọt nước mắt trong vắt rơi vào li của anh.
Trong lại đau quặn, nhắm mắt uống cạn một hơi, từ nay, cả hai chúng tôi đều cùng quên nhau, không dính dáng gì nữa.
Tôi nhìn xuống chân núi, Long Thất lẳng lặng đứng bên cạnh, không biết đang nghĩ gì.
Sự yên tĩnh đó bị một bóng người cắt đứt. Bóng người hơi loạng choạng, ôm một miếng bia mộ. Cuối cùng anh cũng tới.
Anh đứng trong gió nhìn cành tùng, rồi lại nhìn qua tôi. Tôi nhắm mắt không để ý tới, tựa hồ như nghe thấy nhịp tim của anh, thanh âm quen thuộc chẳng bao giờ quên.
Anh duỗi tay vuốt nhẹ lên thân cây, tôi khẽ run, chỉ nghe anh thở dài nghẹn ngào: “Cây xanh vẫn còn, tích xưa tìm nơi nao." Mãi lâu sau, anh để tay xuống, tôi mở tròn mắt, thấy anh nhẹ nhàng nhổ cành tùng ra, đặt bia xuống đất, tôi nhìn lướt qua, thoáng đau đớn, anh viết: Mộ của ái thê Hợp Hoan. Tử Thần chầm chậm dựng bia mộ gỗ đúng chỗ, ngồi xổm xuống, sau đó vuốt ve từng con chữ, thấp giọng: “Hợp Hoan, cuối cùng tôi cũng có thể thành dân thường, có thể sống cả đời còn lại cùng em rồi."
Bấy giờ tôi mới phát hiện, trên người Tử Thần là bộ áo đạo sĩ.
Anh luôn ăn mặc chững chạc, có lẽ muốn tỏ ra từng trải, cho nên ban đầu tôi không để ý, nhìn rõ mới thấy đây là đạo bào, trong lòng bỗng cảm thấy thật khó chịu. Vì sao anh lại làm vậy?
Tôi cố nén sự nghi hoặc của mình, từ nay về sau anh có còn quan hệ gì với tôi nữa đâu? Để anh đi thôi.
Chỉ trông anh mau mau rời đi, vậy mà anh lại ngồi xuống dưới chân tôi.
Anh dựa trán lên khối bia, thì thầm: “Hợp Hoan, ngày đó tôi không hề biết em sẽ chết. Chính tôi đã tự tay giết mẹ con em, mỗi ngày sống không bằng chết. Tôi chỉ muốn đi theo mẹ con em, nhưng mẹ vẫn còn đây. Ngày ngày mong mỏi có thể nằm mơ thấy em một lần, nhưng em lại không chịu nhập mộng tôi. Tôi biết em đang oán, đang hận tôi lắm. Trên đời không có thuốc hối hận để ăn, tôi cuồng dại ảo tưởng rằng thời gian có thể quay lại thời khắc kia, nếu phải đổi cả quãng đời còn lại, cũng cam tâm tình nguyện."
Rất lâu sau, anh ngẩng đầu lên, chỉ mấy ngày, trông anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Anh rút một con dao nhỏ từ trong lồng ngực, chính là con dao ngày đó anh từng tặng, tôi chưa dùng bao giờ. Tôi hơi ngạc nhiên, anh muốn làm gì? Tử Thần chăm chú nhìn con dao, sau đó đặt lên ngón trỏ, dùng lực ấn xuống, máu lập tức trào ra. Anh đưa tay đặt lên mấy con chữ, thong thả lau lên: “Hợp Hoan, ngày đó em chảy bao nhiêu máu, bây giờ ngày nào tôi cũng tới trả cho em được không?" Tôi nhất thời ngây người, máu kia như từ từ đâm vào mắt tôi, đã từng oán hận thế nhưng bây giờ từng tia bắt đầu bị hút ra ngoài. Tôi hơi hoảng hốt. Mãi lâu sau, mới bình tĩnh trở lại, phát hiện anh không có ý ngừng, hơi sốt ruột, bỗng nhiên, một cơn gió phất qua bên tôi, Tử Thần hơi lung lay đổ người, ngất đi. Long Thất hiện thân đi tới, nhéo ngón tay của anh, than thở: “Sớm biết hôm nay, cớ sao có ngày đó." Lời này người phàm nào cũng biết, nhưng đều là sự cảm khái sau rốt mà thôi.
Tôi cảm kích nhìn Long Thất, rồi lại quay đầu xem xét Tử Thần. anh đã từng trong sáng thông tuệ, hôm nay lại tiều tụy lặng lẽ như thế. Trong lòng tôi quanh co trăm lối, chua xót xoắn xuýt. Chuyện cũ rõ rành rành trước mắt, từng hình ảnh đều được khắc sau tận đáy lòng.
Anh băng tuyết thông minh, lấy băng tồn trà rồi giành vị trí thứ nhất, ngay cả thi cử cũng không thành vấn đề.
Nhân phẩm anh hơn người, không để tài vật, công danh vào mắt, cũng chẳng để ý cao thấp giàu nghèo.
Anh không mê nữ sắc, chỉ chung tình với tôi, lúc nào cũng săn sóc dịu dàng.
Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn là người phàm, không phải con người hoàn mỹ.
Anh hiếu thảo với mẹ, đối nhân xử thế khiêm tốn, là điểm mạnh nhưng cũng có chỗ yếu của mình.
Anh khi rẻ quyền thế nhưng bị quyền thế áp bức, anh vốn không quan tâm đến quan trường, lại bị cuốn vào xoáy nước quan liêu, anh vốn không có ác ý giết người, nhưng lại gây ra chuyện bi thảm đến vậy.
Tim tôi từ từ lặng lại, chuyện cũ chảy qua trước mắt, tôi không thể không nói, chuyện trên đời đều có nhân quả, quả, nhân của ngày hôm nay đều do tôi.
Anh vốn ung dung khoái hoạt muốn được tự do tự tại, vì tôi mà phải ngàn dặm vào kinh tìm kiếm công danh.
Tôi vốn lòng tốt muốn xin được quả lang mai cho anh, lại đắc tội với hoàng tước mang họa không ngờ.
Tôi đau đớn thống khổ chỉ muốn giải thoát bản thân, nhưng anh lại chịu đau lòng nuối tiếc cả đời.
Tôi vốn muốn được cùng anh răng long đầu bạc, vậy mà sau này anh phải bơ vơ một đời.
Tôi vốn mang ý muốn được báo đáp ân tình của anh, lại khiến anh trở nên như hôm nay, nếu không gặp tôi, không phải bây giờ anh đang ở Thấm Tâm trà trang vui vẻ hạnh phúc hay sao. Kết cục hôm nay vốn không phải ý định ban đầu, chẳng lẽ muốn anh cả đời thống khổ tuyệt vọng như vậy sao? Tôi đau lòng lại hiểu thấu triệt, yêu một người, là mong người ấy được hạnh phúc. Mỗi ngày anh đến trước tôi khóc bi thương chảy máu, làm tôi có thể dễ chịu? Tôi phải tha thứ, chỉ có thế, tôi có thể được hoàn toàn giải thoát.
Nghĩ đến đấy, tôi tỉnh táo hẳn, nhìn Long Thất: “Thất vương tử, nếu tôi cầu xin anh một chuyện, anh nhất định phải đồng ý." Nợ nhiều đi nữa cũng chẳng sao, tôi đã nợ anh rất nhiều rồi, lại nợ anh một lần nữa vậy.
Long Thất gật đầu không đáp. Tôi tiếp: “Có thể mang nước vong tình cho tôi hay không."
Hình như Long Thất cũng không bất ngờ, anh nhìn Tử Thần, cưỡi mây bay đi.
Rất nhanh sau đó, Long Thất mang một chiếc bình ngọc nho nhỏ ra. Anh định nhỏ lên miệng Tử Thần, tôi kêu to: “Tôi muốn tự mình đưa chàng." Long Thất không hiểu quay đầu nhìn tôi. Tôi dừng một chút, nhẹ giọng: “Lại nhờ anh đưa tôi nhập mộng chàng. Đây là tâm nguyện của chàng."
Long Thất thở dài một hơi, lại không nói gì, đưa tôi nhập mộng Tử Thần.
Trong mộng, Tử Thần đang ở Đồng viện.
Thì ra, anh cũng như tôi, nơi khó quên nhất là đây.
Tử Thần thấy tôi, cực kì kinh hãi, giật mình, sau đó giữ lấy vai tôi, tham lam nhìn ngắm, nửa buổi sau mới run rẩy nói: “Đây, là thật hay mơ?" Tôi chua xót, kéo tay anh xuống, cười mà rưng rưng: “Tử Thần, em biết chàng muốn em vào mộng, cho nên tới." Tử Thần thoáng chấn động, trong mắt ánh vẻ tinh tường. Tôi đưa tay lau khóe mắt của anh, nói: “Chàng không cần nói gì cả. Hôm nay em tới, đương nhiên sẽ không phải trách chàng. Chàng biết không, em vốn không phải người phàm, vì muốn báo đáp ân tình nên mới tới để có một đoạn tình duyên này với chàng. Nay duyên phận đã hết, đương nhiên phải xa nhau, chàng không cần tự trách, hối hận nữa, em không oán chàng."
Tử Thần nghẹn ngào: “Tôi mặc kệ em có phải người phàm hay không, người tôi yêu là em. Dù em không trách, tôi cũng căm hận chính mình."
Tôi lắc đầu: “Con người phải thánh hiền, chớ nên quá nghiêm khắc, em chỉ hi vọng từ nay về sau chàng có thể sống tốt." Tôi kéo anh ngồi xuống, đặt hai chén trà nhỏ trên bàn. Tôi nhìn Tử Thần, anh cũng đang nhìn tôi chăm chú, nhìn mê mẩn. Tôi gượng cười bảo: “Tử Thần, đêm động phòng hoa chúc ngày đó, chúng ta quên uống rượu giao bôi, hôm nay lấy trà thay rượu, chàng trả cho em được không?"
Tử Thần đưa tay bao lấy bàn tay tôi, lệ rơi lã chã: “Tôi sao chỉ thiếu em mỗi li rượu này."
Tôi rút tay, nhàn nhạt rót vào hai chén, giấu dưới tay áo, tôi bỏ nước vong tình ở trong. Sau đó, tôi bưng một li lên, đưa cho Tử Thần. Tử Thần nhận lấy, nhìn tôi, tôi nhận li còn lại, cười với Tử Thần rồi vòng qua tay anh, Tử Thần cười đau khổ, sau đó ngẩng đầu uống hết, trong nháy mắt khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy có giọt nước mắt trong vắt rơi vào li của anh.
Trong lại đau quặn, nhắm mắt uống cạn một hơi, từ nay, cả hai chúng tôi đều cùng quên nhau, không dính dáng gì nữa.
Tác giả :
Thị Kim