Tiếu Vong Thụ
Chương 59
Chương 60 : HỒNG MÔN YẾN
Hôm sau, Hướng mẫu dặn dò người hầu trên dưới trong phủ, sau này gọi tôi là tiểu thư, là con gái nuôi của bà. Mặc khác bà bố trí một khuê phòng cho tôi cạnh phòng mình. Tôi lặng lẽ nhìn Tử Thần, chẳng lẽ sau này phải gọi anh một tiếng anh trai thật sao? Đau lòng một đêm quả thật đã có phần chết lặng, tôi thử gọi một tiếng trước mặt Hướng mẫu, lông mày Tử Thần nhăn lại, trong mắt lộ vẻ xót thương, nhưng lại mím môi không nói gì.
Tôi nhìn màu đỏ rơi đầy đất sau đêm mưa, không biết mình có thể nhẫn nại được bao lâu.
Tử Thần đến Hàm Lâm viện, tôi ngồi trước cửa sổ, hơi nóng lượn lờ bốc lên từ trong chén trà, sau là Hướng mẫu đang khuyên bảo lời hay. Bà kể về lần đầu tiên gặp cha Tử Thần, kể về khi cha và chồng mình qua đời, sau đó thong thả thở dài: “Bất cứ chuyện gì, đều sẽ mất đi, chỉ là thời gian mà thôi."
“Hôm nay những tưởng ghi lòng tạc dạ, ngày sau nhớ lại cũng chỉ như gió thoảng mây trôi."
Thật sao, sau khi đau đớn thấu tận tâm can mới có thể coi những chuyện ghi lòng tạc dạ như gió thoảng mây trôi sao? Bây giờ nói những lời này với tôi, ngoại trừ rắc muối lên vết thương thì có ích gì.
Đang lúc ấy, lão Phùng đi vào, bảo là người trong cung tới cho vời tôi đi gặp Thụy Dương công chúa. Sắc mặt Hướng mẫu vừa tái vừa xanh, kinh hoảng quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì sao cô ta lại muốn gặp tôi, chẳng lẽ đã biết rõ quan hệ giữa tôi và Tử Thần sao? Ngược lại tôi thản nhiên đứng lên, thế thì vừa hay, nếu cô ta biết rồi, tôi cũng đi giành một chuyến. Tôi luôn là kẻ tính tình đạm bạc, chưa bao giờ tranh cái gì, nhất là chuyện yêu đương, tranh giành là chuyện chẳng thú vị nhất. Nhưng bây giờ vì một người, tôi nhất định phải tranh phải giành.
Tôi chỉnh trang lại quần áo, đi cùng người được phái tới.
Kiệu không ngừng ở Thụy Dương cung mà ở Ngự hoa viên.
Vòng qua chiếc cầu nhỏ nước chảy dọc bên hành lang chín khúc, Thụy Dương đang ngồi trong đình. Có cả Tử Thần! Quả thật tôi không ngờ đến đây mà còn có thể nhìn thấy anh. Anh cũng bình thản nhìn tôi, rất bình tĩnh. Khi tôi thi lễ xong ngẩng đầu lên thì thấy lông mày anh khẽ run. Tôi lẳng lặng đánh giá Thụy Dương, cũng không sợ hãi. Cô ta cũng đang đánh giá tôi, kì lạ là, chẳng có chút gì là ghen tuông. Tôi hơi bội phục sự độ lượng của cô ta, nếu là tôi, nhất định vẻ mặt không dễ coi như vậy. Quả nhiên, tu dưỡng của hoàng thất đúng là mẫu mực. Hồi lâu sau, cô ta quay đầu lại nhìn Tử Thần, cười bảo: “Thảo nào Tam ca lại nói với ta, đúng là tuyệt sắc." Tôi hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng là gọi đến hỏi tội, định lật bài ngửa. Không ngờ bây giờ lại có Tam ca gì đó, trong lòng có dự cảm không tốt.
Sắc mặt Tử Thần đột nhiên thay đổi, hiện vẻ kinh hoảng, vội vàng nói: “Công chúa, Hợp Hoan là em nuôi của tôi, mẹ đã hứa gả cho em ấy cho một mối tốt rồi." Từ em nuôi này, lúc Tử Thần nói hơi không thuận. Tôi nghe trong lòng gấp gáp, cười nhẹ một tiếng. Thụy Dương có vẻ không hài lòng, cau mày bảo: “Tam ca không phải mối tốt hay sao?" Tử Thần vội thưa: “Ý của vi thần không phải thế. Quả thật không dám trèo cao." Thụy Dương tiện tay ngắt một quả nho, nói: “Tam ca thích cô ta, cô ta đi theo Tam ca, sau này phú quý không nói hết, đối với chàng, cũng có lợi lắm chứ." Có thể nhận ra, Tam ca đó chính là Chứ vương, hóa ra câu anh ta nói ngày trước không phải đùa. Tôi nhìn Tử Thần, xem thử anh còn lời gì để nói nữa không. Tử Thần đổ mồ hôi đầy đầu, á khẩu không đáp được lời nào. Đợi hồi lâu, trong lòng cảm thấy nguội lạnh, cuối cùng anh vẫn không dám. Tôi lạnh nhạt nói: “Lời công chúa tôi hiểu, chi bằng hãy để tôi gặp Thái tử. Tôi sẽ đích thân nói với ngài." Thụy Dương ồ lên một tiếng, hơi sủng sốt, lại không hỏi câu nào, sai một cung nữ dẫn tôi tới Đông cung. Tử Thần đứng phắt dậy, mặt mày xám ngoắt, tay nắm chặt, lộ hết gân xanh.
Tôi xoay người bỏ đi, đến gặp Chứ vương. Được, chàng không dám nói, tôi đến đập nồi dìm thuyền.
Chứ vương thấy tôi thì cả kinh. Y quát để người hầu lui ra sau, ngồi sau án thư nhìn tôi đánh giá. Tôi hờ hững nhìn y, sau nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói Thái tử muốn tôi?" Y hơi lúng túng, rõ ràng là lời nói thẳng này của tôi thật thô lỗ. Tôi cười lạnh lùng: “Thái tử đúng là dưới một người, trên vạn dân, nói muốn ai thì có người đó, chẳng cần hỏi qua, chỉ cần cho người tới báo là giành được trong tay sao, như mang một món đồ về nhà, tiện biết là bao." Y nhíu mày, có vẻ mất tự nhiên. Nhưng đã có ý lưới rách cá chết, chẳng e ngại sợ sệt chi. Vốn tôi đã không phải người thường, những thứ vỏ bọc dưới trần gian này tôi không hề để vào mắt. Tiếc thay tôi lại yêu Tử Thần, muốn theo anh làm một người phàm thật trọn vẹn, cho nên tôi cẩn thận dè dặt, giữ vững bổn phận, thuân theo mọi sự ở nhân gian, cho rằng như vậy thì có thể sống yên ổn với nhau đến già, nhưng bây giờ coi như không thể nữa rồi.
Cuối cùng y không kiềm được, trong mắt lóe tia tàn bạo: “Chẳng lẽ em cảm thấy ở bên cạnh tôi sẽ rất ủy khuất sao?" Tôi nhìn vẻ mặt ngạo mạn của y, cười lạnh: “Chẳng lẽ anh thấy tôi thấy mình đi theo anh có vinh hoa phú quý sẽ không chịu ủy khuất? Loại người như anh chắc chắn không biết có câu lưỡng tình tương duyệt đâu nhỉ."
“To gan! Cô chỉ là một nô tì nhỏ nhoi!" Y đập bàn. Tôi nhìn thoáng qua, thong thả nói: “Tuy là nô tì nhưng ít nhất không cướp đồ của kẻ khác." Thụy Dương giành được Tử Thần, y liền đòi muốn có tôi, đúng là một cặp anh em tốt.
Sắc mặt y xanh mét, hừ lạnh: “Không phải không muốn cướp, mà là không có khả năng. Ta muốn cô thì sao, ngoại trừ phải nhận mệnh ra, chỉ còn duy nhất một con đường, chính là chết."
Tôi ngước đầu lên cười: “Cho dù tôi có chết, cũng phải xem là vì ai. Nhưng không phải là anh. Có điều, nếu muốn làm cha nuôi, thì bây giờ tôi sẽ theo."
Chứ vương đứng sau án thư, hất tay, nghiên mực rơi xuống đất, mực chảy đen kịt loang dần như đám mây đen.
Y oán hận nhìn chằm chằm, giơ tay chỉ vào tôi: “Được! Cô, nhất thời khoái chỉ, chớ để hối hận cả đời!"
Tôi lạnh nhạt thờ ơ, chẳng sợ hãi chút nào.
Y phẫn nộ hồi lâu, lớn như vậy, có lẽ chưa từng có ai khiến y khó chịu đến thế chăng? Thái tử thì sao, cũng là người. Có thể hù dọa người phàm, tiếc thay, tôi là thụ tinh. Trong lòng vui vẻ hả hê.
Y quay lưng lại, một lúc lâu sau, gọi một gã thái giám tới, đưa tôi ra ngoài.
Tôi bước ra khỏi cung, dưới trời quang mây đãng tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, trong lòng chua xót, vừa buồn vừa vui.
Hôm sau, Hướng mẫu dặn dò người hầu trên dưới trong phủ, sau này gọi tôi là tiểu thư, là con gái nuôi của bà. Mặc khác bà bố trí một khuê phòng cho tôi cạnh phòng mình. Tôi lặng lẽ nhìn Tử Thần, chẳng lẽ sau này phải gọi anh một tiếng anh trai thật sao? Đau lòng một đêm quả thật đã có phần chết lặng, tôi thử gọi một tiếng trước mặt Hướng mẫu, lông mày Tử Thần nhăn lại, trong mắt lộ vẻ xót thương, nhưng lại mím môi không nói gì.
Tôi nhìn màu đỏ rơi đầy đất sau đêm mưa, không biết mình có thể nhẫn nại được bao lâu.
Tử Thần đến Hàm Lâm viện, tôi ngồi trước cửa sổ, hơi nóng lượn lờ bốc lên từ trong chén trà, sau là Hướng mẫu đang khuyên bảo lời hay. Bà kể về lần đầu tiên gặp cha Tử Thần, kể về khi cha và chồng mình qua đời, sau đó thong thả thở dài: “Bất cứ chuyện gì, đều sẽ mất đi, chỉ là thời gian mà thôi."
“Hôm nay những tưởng ghi lòng tạc dạ, ngày sau nhớ lại cũng chỉ như gió thoảng mây trôi."
Thật sao, sau khi đau đớn thấu tận tâm can mới có thể coi những chuyện ghi lòng tạc dạ như gió thoảng mây trôi sao? Bây giờ nói những lời này với tôi, ngoại trừ rắc muối lên vết thương thì có ích gì.
Đang lúc ấy, lão Phùng đi vào, bảo là người trong cung tới cho vời tôi đi gặp Thụy Dương công chúa. Sắc mặt Hướng mẫu vừa tái vừa xanh, kinh hoảng quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì sao cô ta lại muốn gặp tôi, chẳng lẽ đã biết rõ quan hệ giữa tôi và Tử Thần sao? Ngược lại tôi thản nhiên đứng lên, thế thì vừa hay, nếu cô ta biết rồi, tôi cũng đi giành một chuyến. Tôi luôn là kẻ tính tình đạm bạc, chưa bao giờ tranh cái gì, nhất là chuyện yêu đương, tranh giành là chuyện chẳng thú vị nhất. Nhưng bây giờ vì một người, tôi nhất định phải tranh phải giành.
Tôi chỉnh trang lại quần áo, đi cùng người được phái tới.
Kiệu không ngừng ở Thụy Dương cung mà ở Ngự hoa viên.
Vòng qua chiếc cầu nhỏ nước chảy dọc bên hành lang chín khúc, Thụy Dương đang ngồi trong đình. Có cả Tử Thần! Quả thật tôi không ngờ đến đây mà còn có thể nhìn thấy anh. Anh cũng bình thản nhìn tôi, rất bình tĩnh. Khi tôi thi lễ xong ngẩng đầu lên thì thấy lông mày anh khẽ run. Tôi lẳng lặng đánh giá Thụy Dương, cũng không sợ hãi. Cô ta cũng đang đánh giá tôi, kì lạ là, chẳng có chút gì là ghen tuông. Tôi hơi bội phục sự độ lượng của cô ta, nếu là tôi, nhất định vẻ mặt không dễ coi như vậy. Quả nhiên, tu dưỡng của hoàng thất đúng là mẫu mực. Hồi lâu sau, cô ta quay đầu lại nhìn Tử Thần, cười bảo: “Thảo nào Tam ca lại nói với ta, đúng là tuyệt sắc." Tôi hơi ngạc nhiên. Vốn tưởng là gọi đến hỏi tội, định lật bài ngửa. Không ngờ bây giờ lại có Tam ca gì đó, trong lòng có dự cảm không tốt.
Sắc mặt Tử Thần đột nhiên thay đổi, hiện vẻ kinh hoảng, vội vàng nói: “Công chúa, Hợp Hoan là em nuôi của tôi, mẹ đã hứa gả cho em ấy cho một mối tốt rồi." Từ em nuôi này, lúc Tử Thần nói hơi không thuận. Tôi nghe trong lòng gấp gáp, cười nhẹ một tiếng. Thụy Dương có vẻ không hài lòng, cau mày bảo: “Tam ca không phải mối tốt hay sao?" Tử Thần vội thưa: “Ý của vi thần không phải thế. Quả thật không dám trèo cao." Thụy Dương tiện tay ngắt một quả nho, nói: “Tam ca thích cô ta, cô ta đi theo Tam ca, sau này phú quý không nói hết, đối với chàng, cũng có lợi lắm chứ." Có thể nhận ra, Tam ca đó chính là Chứ vương, hóa ra câu anh ta nói ngày trước không phải đùa. Tôi nhìn Tử Thần, xem thử anh còn lời gì để nói nữa không. Tử Thần đổ mồ hôi đầy đầu, á khẩu không đáp được lời nào. Đợi hồi lâu, trong lòng cảm thấy nguội lạnh, cuối cùng anh vẫn không dám. Tôi lạnh nhạt nói: “Lời công chúa tôi hiểu, chi bằng hãy để tôi gặp Thái tử. Tôi sẽ đích thân nói với ngài." Thụy Dương ồ lên một tiếng, hơi sủng sốt, lại không hỏi câu nào, sai một cung nữ dẫn tôi tới Đông cung. Tử Thần đứng phắt dậy, mặt mày xám ngoắt, tay nắm chặt, lộ hết gân xanh.
Tôi xoay người bỏ đi, đến gặp Chứ vương. Được, chàng không dám nói, tôi đến đập nồi dìm thuyền.
Chứ vương thấy tôi thì cả kinh. Y quát để người hầu lui ra sau, ngồi sau án thư nhìn tôi đánh giá. Tôi hờ hững nhìn y, sau nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói Thái tử muốn tôi?" Y hơi lúng túng, rõ ràng là lời nói thẳng này của tôi thật thô lỗ. Tôi cười lạnh lùng: “Thái tử đúng là dưới một người, trên vạn dân, nói muốn ai thì có người đó, chẳng cần hỏi qua, chỉ cần cho người tới báo là giành được trong tay sao, như mang một món đồ về nhà, tiện biết là bao." Y nhíu mày, có vẻ mất tự nhiên. Nhưng đã có ý lưới rách cá chết, chẳng e ngại sợ sệt chi. Vốn tôi đã không phải người thường, những thứ vỏ bọc dưới trần gian này tôi không hề để vào mắt. Tiếc thay tôi lại yêu Tử Thần, muốn theo anh làm một người phàm thật trọn vẹn, cho nên tôi cẩn thận dè dặt, giữ vững bổn phận, thuân theo mọi sự ở nhân gian, cho rằng như vậy thì có thể sống yên ổn với nhau đến già, nhưng bây giờ coi như không thể nữa rồi.
Cuối cùng y không kiềm được, trong mắt lóe tia tàn bạo: “Chẳng lẽ em cảm thấy ở bên cạnh tôi sẽ rất ủy khuất sao?" Tôi nhìn vẻ mặt ngạo mạn của y, cười lạnh: “Chẳng lẽ anh thấy tôi thấy mình đi theo anh có vinh hoa phú quý sẽ không chịu ủy khuất? Loại người như anh chắc chắn không biết có câu lưỡng tình tương duyệt đâu nhỉ."
“To gan! Cô chỉ là một nô tì nhỏ nhoi!" Y đập bàn. Tôi nhìn thoáng qua, thong thả nói: “Tuy là nô tì nhưng ít nhất không cướp đồ của kẻ khác." Thụy Dương giành được Tử Thần, y liền đòi muốn có tôi, đúng là một cặp anh em tốt.
Sắc mặt y xanh mét, hừ lạnh: “Không phải không muốn cướp, mà là không có khả năng. Ta muốn cô thì sao, ngoại trừ phải nhận mệnh ra, chỉ còn duy nhất một con đường, chính là chết."
Tôi ngước đầu lên cười: “Cho dù tôi có chết, cũng phải xem là vì ai. Nhưng không phải là anh. Có điều, nếu muốn làm cha nuôi, thì bây giờ tôi sẽ theo."
Chứ vương đứng sau án thư, hất tay, nghiên mực rơi xuống đất, mực chảy đen kịt loang dần như đám mây đen.
Y oán hận nhìn chằm chằm, giơ tay chỉ vào tôi: “Được! Cô, nhất thời khoái chỉ, chớ để hối hận cả đời!"
Tôi lạnh nhạt thờ ơ, chẳng sợ hãi chút nào.
Y phẫn nộ hồi lâu, lớn như vậy, có lẽ chưa từng có ai khiến y khó chịu đến thế chăng? Thái tử thì sao, cũng là người. Có thể hù dọa người phàm, tiếc thay, tôi là thụ tinh. Trong lòng vui vẻ hả hê.
Y quay lưng lại, một lúc lâu sau, gọi một gã thái giám tới, đưa tôi ra ngoài.
Tôi bước ra khỏi cung, dưới trời quang mây đãng tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, trong lòng chua xót, vừa buồn vừa vui.
Tác giả :
Thị Kim