Tiểu Tỷ, Bất Hung
Chương 89
Tạ Đạo Vi sờ mặt mình, Mạc Nhàn liền cảm thấy tất cả hết thảy đều không còn quan trọng nữa, dường như trêи thế gian này, quan trọng nhất cũng chỉ có Tạ Đạo Vi. Nhưng là Mạc Nhàn biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, bởi vì thế gian này không có khả năng chỉ có nàng và Tạ Đạo Vi, còn có rất nhiều người, còn có rất nhiều chuyện.“Ngươi cũng nên trưởng thành." Tạ Đạo Vi mỉm cười nói với Mạc Nhàn, một câu ngắn ngủn này, giống như chứa đầy cảm xúc của Tạ Đạo Vi.Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi dùng ngữ khí ôn nhu chưa từng có trước đây nói chuyện với mình, nhịn không được liền đỏ hốc mắt, bây giờ nàng không cần Tạ Đạo Vi đột nhiên ôn nhu, sẽ làm nàng có loại cảm giác bất an, dường như nếu bây giờ không ôn nhu đối xử với mình, giống như sau này sẽ không còn cơ hội nữa.“Tạ Đạo Vi….." Mạc Nhàn bất an kêu tên Tạ Đạo Vi, không hề kêu Tạ Đạo Vi là tỷ tỷ, trong cảm nhận của nàng, nàng chưa từng xem Tạ Đạo Vi trở thành tỷ tỷ.“Ngươi muốn đi Quân gia không?" Tạ Đạo Vi hỏi.Mạc Nhàn liều mạng lắc đầu, đem đầu lắc thành trống bỏi, “Chúng ta không đánh lại Quân gia sao?" Mạc Nhàn hỏi, cho nên Tạ Đạo Vi chỉ có thể để mình và cha về Quân gia sao? Kết quả như thế, Mạc Nhàn cũng đã nghĩ đến.“Không biết, nhưng khẳng định sẽ rất thảm thiết, sẽ chết rất nhiều người." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, Tạ gia muốn giữ Quân Tử Mạc và Mạc Nhàn lại, cũng không phải chuyện dễ dàng.Mạc Nhàn vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Cho nên, cần phải có một người trở về đúng không?" Mạc Nhàn gian nan hỏi, nàng không ngốc, chỉ là thường ngày không dùng đến não mà thôi, nếu hai người đều trở về Quân gia, khẳng định Tạ gia sẽ nuốt không trôi cơn tức này, nếu cả hai đều ở lại Tạ gia, Quân gia cũng sẽ không chịu để yên. Để tránh Tạ gia và Quân gia khởi tranh làm những người khác chôn cùng, kết quả khả dĩ nhất, là chọn một người ở lại Tạ gia, một người đi về Quân gia. Còn chuyện ai ở Tạ gia, ai đi Quân gia, mới là trọng điểm tranh đoạt chân chính của bọn họ.Tạ Đạo Vi cũng không có trả lời, xác thật chấp nhận vấn đề Mạc Nhàn nói.“Cha ta không biết võ công, nhưng hắn là nam, ta là nữ, trừ bỏ Tạ gia, mấy gia tộc khác đều là nam nhân làm gia chủ…." Mạc Nhàn ra vẻ nhẹ nhàng nói, đối với Tạ gia, Tạ Đạo Vi khẳng định là muốn mình ở lại, nhưng là phu nhân hẳn là càng hy vọng cha nàng ở lại đi, cho dù phu nhân có thực sự tức giận, thì đối với cha nàng vẫn là có tình cảm, huống chi trong bụng phu nhân còn có hài tử, đúng vậy, trong bụng phu nhân còn có hài tử.Tạ Đạo Vi cũng không nói cái gì, mặc cho Mạc Nhàn lầm bầm lầu bầu một mình. Mạc Nhàn đang xem nhẹ một trọng điểm rất quan trọng, đó là thiên phú tập võ của nàng. Nếu nàng là nữ tử tầm thường, tất nhiên Quân gia sẽ không để ý đến nàng đi hay ở, nhưng là thiên phú của nàng, đủ để nàng xoay chuyển chuyện nàng là nữ tử.Mạc Nhàn phân tích một hồi lâu, Tạ Đạo Vi vẫn không có đáp lại nàng.“Ta phân tích không đúng sao?" Mạc Nhàn hỏi, không được Tạ Đạo Vi đồng ý, suy nghĩ của mình chẳng lẽ là sai rồi sao?“Ngươi muốn ở lại sao?" Tạ Đạo Vi không trả lời mà lại hỏi.“Đương nhiên." Mạc Nhàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời.“Đừng trả lời mà không suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ rồi hãy trả lời." Ngữ khí Tạ Đạo Vi cực kỳ nghiêm túc nói, nếu Mạc Nhàn kiên định lựa chọn ở lại, mình nhất định dốc hết sức lực giữ Mạc Nhàn ở lại.Biểu tình trịnh trọng của Tạ Đạo Vi làm Mạc Nhàn có chút không rõ, cái này mà còn cần suy xét sao, đương nhiên là nàng muốn ở lại, lúc nàng đang muốn mở miệng, Tạ Đạo Vi lại cắt ngang nàng.“Không cần phải gấp gáp trả lời." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói.Lúc này, Quân Tử Mạc có chút thất hồn lạc phách từ trong phòng ra tới.Mạc Nhàn nhìn về phía cha nàng, Tạ Cẩn Ngưng đánh thực sự rất tàn nhẫn, nửa khuôn mặt Quân Tử Mạc đều đã sưng đến không ra gì, khóe miệng vẫn còn vài tơ máu. Vốn dĩ Mạc Nhàn cũng muốn đập cha nàng, nhưng thấy cha nàng cũng đã như vậy rồi, nàng thật sự không hạ thủ được, bây giờ nhìn cha nàng, quả thật là vừa đáng thương lại vừa đáng giận.Tạ Đạo Vi một cái cũng không liếc Quân Tử Mạc, trong mắt hoàn toàn là chán ghét.
“Đại tiểu thư, tình huống của Tam hoàng tử không tốt lắm, Ngô đại nhân gọi ngài nhanh đi qua đó một chuyến." Bạch Thuật có chút vội vàng bẩm báo với Tạ Đạo Vi.Trong mắt Tạ Đạo Vi hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng không thể không đi qua chỗ Tam hoàng tử trước.Mạc Nhàn vẫn luôn muốn đi gặp người kêu Tam hoàng tử kia, nhưng tình hình hiện tại nàng cũng không rảnh lo cho Tam hoàng tử gì đó, nàng còn có vấn đề muốn hỏi cha nàng.“Ngươi thật là Quân Tử Mạc?" Mạc Nhàn hỏi, mặc dù chuyện này không thể trốn tránh, nàng vẫn muốn xác nhận đáp án thật sự từ miệng cha nàng.“Nhàn nhi cũng nên hận ta, ta xác thật rất đáng giận." Quân Tử Mạc bình đạm nói.Mạc Nhàn bị bộ dáng không tim không phổi như trước kia của Quân Tử Mạc chọc giận, tên hỗn đản này, trước giờ hắn chưa từng để ý qua nương và mình, nương đối xử với hắn tốt như vậy, hắn cũng chưa từng đau lòng nương nàng. Mạc Nhàn nghĩ đến nương nàng, liền đỏ hốc mắt, nàng thà rằng cha nàng là phế vật, chứ không phải là con cả chính thất Quân gia gì cả, nếu không, nàng sẽ cảm thấy nương nàng thực sự hy sinh không đáng giá.“Ta đang hỏi ngươi có phải hay không?" Mạc Nhàn lớn tiếng quát Quân Tử Mạc.“Phải." Quân Tử Mạc bình tĩnh trả lời, hắn biết Nhàn nhi hận mình, hắn cũng hận chính mình.“Rốt cuộc ngươi có từng để ý đến nương ta hay không? Rốt cuộc ngươi xem nương ta là cái gì, là nha hoàn của ngươi sao? Lúc nương ta chết, rốt cuộc ngươi có thực sự khổ sở hay không?" Mạc Nhàn liên tục hỏi Quân Tử Mạc mấy vấn đề.Quân Tử Mạc đều không hề lên tiếng.“Nương ta cả tim cũng đào ra cho ngươi, tên đáng chết nhà ngươi, rốt cuộc còn có chút lương tâm nào hay không?" Mạc Nhàn mắng mắng một hồi, liền không nhịn được khóc lớn, một tên đáng chết như vậy, mà nương vẫn còn không yên lòng hắn.Hốc mắt Quân Tử Mạc cũng có chút ửng đỏ, hắn vẫn không nói ra bất cứ lời biện giải nào như cũ. Bất luận là lời nói gì, đều là không có giá trị. Khi đó hắn chạy khỏi Quân gia, hoàn toàn từ bỏ chính mình, sống như một phế vật không có đầu đuôi, nhưng là Tú Nhi lại không vì hắn học không được võ công mà chán ghét hắn, thậm chí còn bao dung hắn hết thảy. Hắn cũng không biết vì sao lúc đó mình lại có ý chí sắt đá như vậy, thờ ơ, tiếp nhận hết tất cả yêu thương của nàng, lại không nghĩ đến sẽ làm cái gì cho nàng. Cho đến khi, Tú nhi bị bệnh nguy kịch, hắn mới cảm thấy luống cuống, mới có thể bất an và đau lòng, nhưng là cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Quân Tử Mạc quỳ trêи mặt đất, hai tay hắn nắm chặt, dùng sức đánh vào phiến đá dưới đất.“Ngươi nói đúng, ta thực có lỗi với Tú nhi, ta đúng là phế vật không đầu đuôi, không làm được thế tử Quân gia, cũng không làm được một trượng phu tốt, cũng không phải là phụ thân tốt……" Quân Tử Mạc thống khổ nói, vết thương trong lòng còn chưa hoàn toàn khép lại, lại lần nữa bị xốc lên, bên trong máu thịt mơ hồ.Mạc Nhàn nhìn nam nhân thống khổ quỳ trêи mặt đất, cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Người này vẫn luôn không tim không phổi, rốt cuộc cũng có máu có thịt, giống người hơn rồi. Nhìn cha nàng như vậy, Mạc Nhàn cũng không tiếp tục nói gì, nàng biết cho dù hắn có tự trách chính mình, nương cũng sẽ không trách hắn. Nàng cũng chỉ là mượn danh nghĩa của nương nàng, phát tiết bất mãn và hận ý từ trước đến giờ của bản thân mình mà thôi, từ đầu đến cuối, nương đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trách hắn, nghĩ đến đây, Mạc Nhàn lại có chút bất an.Mạc Nhàn nhìn Quân Tử Mạc, nghĩ đến hài tử trong bụng Tạ Cẩn Ngưng, nghĩ đến giao phó của nương nàng trước khi chết, nàng đột nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi Tạ Đạo Vi không cho nàng vội vã trả lời vấn đề kia, thì ra, Tạ Đạo Vi so với nàng, còn hiểu bản thân nàng hơn. Nghĩ đến đây, Mạc Nhàn vừa mới phát tiết xong cảm xúc, lại trở nên càng thêm khổ sở.
“Cho nên, cần phải có một người trở về đúng không?" Mạc Nhàn gian nan hỏi, nàng không ngốc, chỉ là thường ngày không dùng đến não mà thôi, nếu hai người đều trở về Quân gia, khẳng định Tạ gia sẽ nuốt không trôi cơn tức này, nếu cả hai đều ở lại Tạ gia, Quân gia cũng sẽ không chịu để yên. Để tránh Tạ gia và Quân gia khởi tranh làm những người khác chôn cùng, kết quả khả dĩ nhất, là chọn một người ở lại Tạ gia, một người đi về Quân gia. Còn chuyện ai ở Tạ gia, ai đi Quân gia, mới là trọng điểm tranh đoạt chân chính của bọn họ.Tạ Đạo Vi cũng không có trả lời, xác thật chấp nhận vấn đề Mạc Nhàn nói.“Cha ta không biết võ công, nhưng hắn là nam, ta là nữ, trừ bỏ Tạ gia, mấy gia tộc khác đều là nam nhân làm gia chủ…." Mạc Nhàn ra vẻ nhẹ nhàng nói, đối với Tạ gia, Tạ Đạo Vi khẳng định là muốn mình ở lại, nhưng là phu nhân hẳn là càng hy vọng cha nàng ở lại đi, cho dù phu nhân có thực sự tức giận, thì đối với cha nàng vẫn là có tình cảm, huống chi trong bụng phu nhân còn có hài tử, đúng vậy, trong bụng phu nhân còn có hài tử.Tạ Đạo Vi cũng không nói cái gì, mặc cho Mạc Nhàn lầm bầm lầu bầu một mình. Mạc Nhàn đang xem nhẹ một trọng điểm rất quan trọng, đó là thiên phú tập võ của nàng. Nếu nàng là nữ tử tầm thường, tất nhiên Quân gia sẽ không để ý đến nàng đi hay ở, nhưng là thiên phú của nàng, đủ để nàng xoay chuyển chuyện nàng là nữ tử.Mạc Nhàn phân tích một hồi lâu, Tạ Đạo Vi vẫn không có đáp lại nàng.“Ta phân tích không đúng sao?" Mạc Nhàn hỏi, không được Tạ Đạo Vi đồng ý, suy nghĩ của mình chẳng lẽ là sai rồi sao?“Ngươi muốn ở lại sao?" Tạ Đạo Vi không trả lời mà lại hỏi.“Đương nhiên." Mạc Nhàn không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời.“Đừng trả lời mà không suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ rồi hãy trả lời." Ngữ khí Tạ Đạo Vi cực kỳ nghiêm túc nói, nếu Mạc Nhàn kiên định lựa chọn ở lại, mình nhất định dốc hết sức lực giữ Mạc Nhàn ở lại.Biểu tình trịnh trọng của Tạ Đạo Vi làm Mạc Nhàn có chút không rõ, cái này mà còn cần suy xét sao, đương nhiên là nàng muốn ở lại, lúc nàng đang muốn mở miệng, Tạ Đạo Vi lại cắt ngang nàng.“Không cần phải gấp gáp trả lời." Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói.Lúc này, Quân Tử Mạc có chút thất hồn lạc phách từ trong phòng ra tới.Mạc Nhàn nhìn về phía cha nàng, Tạ Cẩn Ngưng đánh thực sự rất tàn nhẫn, nửa khuôn mặt Quân Tử Mạc đều đã sưng đến không ra gì, khóe miệng vẫn còn vài tơ máu. Vốn dĩ Mạc Nhàn cũng muốn đập cha nàng, nhưng thấy cha nàng cũng đã như vậy rồi, nàng thật sự không hạ thủ được, bây giờ nhìn cha nàng, quả thật là vừa đáng thương lại vừa đáng giận.Tạ Đạo Vi một cái cũng không liếc Quân Tử Mạc, trong mắt hoàn toàn là chán ghét.
“Đại tiểu thư, tình huống của Tam hoàng tử không tốt lắm, Ngô đại nhân gọi ngài nhanh đi qua đó một chuyến." Bạch Thuật có chút vội vàng bẩm báo với Tạ Đạo Vi.Trong mắt Tạ Đạo Vi hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng không thể không đi qua chỗ Tam hoàng tử trước.Mạc Nhàn vẫn luôn muốn đi gặp người kêu Tam hoàng tử kia, nhưng tình hình hiện tại nàng cũng không rảnh lo cho Tam hoàng tử gì đó, nàng còn có vấn đề muốn hỏi cha nàng.“Ngươi thật là Quân Tử Mạc?" Mạc Nhàn hỏi, mặc dù chuyện này không thể trốn tránh, nàng vẫn muốn xác nhận đáp án thật sự từ miệng cha nàng.“Nhàn nhi cũng nên hận ta, ta xác thật rất đáng giận." Quân Tử Mạc bình đạm nói.Mạc Nhàn bị bộ dáng không tim không phổi như trước kia của Quân Tử Mạc chọc giận, tên hỗn đản này, trước giờ hắn chưa từng để ý qua nương và mình, nương đối xử với hắn tốt như vậy, hắn cũng chưa từng đau lòng nương nàng. Mạc Nhàn nghĩ đến nương nàng, liền đỏ hốc mắt, nàng thà rằng cha nàng là phế vật, chứ không phải là con cả chính thất Quân gia gì cả, nếu không, nàng sẽ cảm thấy nương nàng thực sự hy sinh không đáng giá.“Ta đang hỏi ngươi có phải hay không?" Mạc Nhàn lớn tiếng quát Quân Tử Mạc.“Phải." Quân Tử Mạc bình tĩnh trả lời, hắn biết Nhàn nhi hận mình, hắn cũng hận chính mình.“Rốt cuộc ngươi có từng để ý đến nương ta hay không? Rốt cuộc ngươi xem nương ta là cái gì, là nha hoàn của ngươi sao? Lúc nương ta chết, rốt cuộc ngươi có thực sự khổ sở hay không?" Mạc Nhàn liên tục hỏi Quân Tử Mạc mấy vấn đề.Quân Tử Mạc đều không hề lên tiếng.“Nương ta cả tim cũng đào ra cho ngươi, tên đáng chết nhà ngươi, rốt cuộc còn có chút lương tâm nào hay không?" Mạc Nhàn mắng mắng một hồi, liền không nhịn được khóc lớn, một tên đáng chết như vậy, mà nương vẫn còn không yên lòng hắn.Hốc mắt Quân Tử Mạc cũng có chút ửng đỏ, hắn vẫn không nói ra bất cứ lời biện giải nào như cũ. Bất luận là lời nói gì, đều là không có giá trị. Khi đó hắn chạy khỏi Quân gia, hoàn toàn từ bỏ chính mình, sống như một phế vật không có đầu đuôi, nhưng là Tú Nhi lại không vì hắn học không được võ công mà chán ghét hắn, thậm chí còn bao dung hắn hết thảy. Hắn cũng không biết vì sao lúc đó mình lại có ý chí sắt đá như vậy, thờ ơ, tiếp nhận hết tất cả yêu thương của nàng, lại không nghĩ đến sẽ làm cái gì cho nàng. Cho đến khi, Tú nhi bị bệnh nguy kịch, hắn mới cảm thấy luống cuống, mới có thể bất an và đau lòng, nhưng là cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Quân Tử Mạc quỳ trêи mặt đất, hai tay hắn nắm chặt, dùng sức đánh vào phiến đá dưới đất.“Ngươi nói đúng, ta thực có lỗi với Tú nhi, ta đúng là phế vật không đầu đuôi, không làm được thế tử Quân gia, cũng không làm được một trượng phu tốt, cũng không phải là phụ thân tốt……" Quân Tử Mạc thống khổ nói, vết thương trong lòng còn chưa hoàn toàn khép lại, lại lần nữa bị xốc lên, bên trong máu thịt mơ hồ.Mạc Nhàn nhìn nam nhân thống khổ quỳ trêи mặt đất, cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Người này vẫn luôn không tim không phổi, rốt cuộc cũng có máu có thịt, giống người hơn rồi. Nhìn cha nàng như vậy, Mạc Nhàn cũng không tiếp tục nói gì, nàng biết cho dù hắn có tự trách chính mình, nương cũng sẽ không trách hắn. Nàng cũng chỉ là mượn danh nghĩa của nương nàng, phát tiết bất mãn và hận ý từ trước đến giờ của bản thân mình mà thôi, từ đầu đến cuối, nương đều chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trách hắn, nghĩ đến đây, Mạc Nhàn lại có chút bất an.Mạc Nhàn nhìn Quân Tử Mạc, nghĩ đến hài tử trong bụng Tạ Cẩn Ngưng, nghĩ đến giao phó của nương nàng trước khi chết, nàng đột nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi Tạ Đạo Vi không cho nàng vội vã trả lời vấn đề kia, thì ra, Tạ Đạo Vi so với nàng, còn hiểu bản thân nàng hơn. Nghĩ đến đây, Mạc Nhàn vừa mới phát tiết xong cảm xúc, lại trở nên càng thêm khổ sở.
Tác giả :
Minh Dã