Tiêu Tương Thủy Sắc
Chương 26: Dao động
“Nhị thiếu gia, thiếu gia đã tỉnh?" Cửa bị mở ra, Tả Tường giao thức ăn cho Lam Khuyết Dương nhỏ giọng hỏi.
“Chưa." Đặt cháo vào bếp lò giữ nhiệt, Lam Khuyết Dương chỉ mặc áo đơn nhìn về phía Tả Tường đang nói.
Nghe thấy trên giường không có động tĩnh, Tả Tường đi đến trước mặt Lam Khuyết Dương thấp giọng nói: “Người lúc trước phó trang chủ mang về từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ chưa nói một câu, chỉ khóc, cũng không ăn cái gì. Gần đây có nhiều chuyện, ta cũng không muốn nói cho thiếu gia, thiếu gia không thích gặp ngoại nhân, nhị thiếu qua xem thử đi, ta là không có cách nào ép hắn."
Lam Khuyết Dương gật gật đầu, lúc này, trên giường truyền đến thanh âm của Bạch Tang Vận: “Tả thúc? Xảy ra chuyện gì?" Bạch Tang Vận vừa mới tỉnh lại mơ hồ nghe được trong thanh âm của Tả thúc mang theo khó xử, vén màn lên, Bạch Tang Vận nửa chống cơ thể hỏi.
“Ca, không có việc gì." Lam Khuyết Dương thấy người tỉnh, vội bưng cháo qua ngồi vào cạnh giường để Bạch Tang Vận dựa vào hắn.
“Tả thúc? Ngươi chớ nghe Khuyết Dương, chính là người Bưu Tử mang về kia làm sao vậy?" Bạch Tang Vận nghe được một phần không có để ý tới Lam Khuyết Dương trực tiếp hỏi, nếu theo như tính tình người này, nhất định là không để cho mình biết cái gì. Gần đây bận tâm với Khuyết Dương, cũng quên mất người nọ.
Tả Tường biết giấu giếm không được nói: “Thiếu gia, người phó trang chủ mang về không ăn không uống cũng không nói gì, chỉ là khóc không ngừng, ta cùng phó trang chủ cũng không có cách nào, muốn để nhị thiếu gia đi qua nhìn một cái." Thu được ánh mắt của Lam Khuyết Dương, Tả Tường giao việc này cho Lam Khuyết Dương.
Húp xong cháo, Bạch Tang Vận cười nhìn Tả Tường: “Tả thúc, chuyện này ngươi sao có thể để cho Khuyết Dương ra mặt, người nọ bây giờ còn biết khóc, nếu Khuyết Dương đi qua, sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Bưu Tử phong hàn còn chưa khỏi, ta đi nhìn xem." Bạch Tang Vận nói xong, Tả Tường hì hì cười hai tiếng, hắn hiểu được, nếu nhị thiếu gia đi qua, nhất định là trực tiếp bảo người ném ra ngoài trang, sao còn để hắn làm phiền đến thiếu gia.
“Ca, bên ngoài lạnh, ngươi thân mình hư, đừng đi ra ngoài trúng gió, ta sẽ không làm gì người nọ." Nhiều lắm là đánh ngất xỉu giam lại, Lam Khuyết Dương căn bản không muốn Bạch Tang Vận đi ra ngoài, trước không nói gần đây có nhiều sự tình, thân mình yếu ớt của Bạch Tang Vận, y cũng không muốn hắn chịu chút phong nào.
“Tả thúc, ta đây không có việc gì, ngồi một lát ta liền đi qua nhìn xem, ngươi bảo người bưng một ít thức ăn qua, phái hai nha đầu thận trọng." Biết nói không thông với người này, Bạch Tang Vận trực tiếp phân phó, Tả Tường nhìn nhị thiếu gia sắc mặt không tốt, nhận lời liền ra khỏi phòng. Có một số việc a, nhị thiếu gia tính tình có phá hư cũng không bằng được thiếu gia…
“Ca…" Lam Khuyết Dương dị thường tức giận mà hô, nhưng tay bón cháo cũng không dừng lại.
“Khuyết Dương, ca gần đây không có phương tiện, lát nữa… ngươi ôm ta đi qua đi, chờ quay về, ta ngủ tiếp một lát." Bạch Tang Vận vừa dứt lời, trên mặt Lam Khuyết Dương liền hiện lên nét vui mừng, người này mà lại để cho y trước mặt người ngoài ôm hắn chứ, đã quên không muốn vừa rồi, Lam Khuyết Dương mặc dù không đáp lại, nhưng là không phản đối nữa.
………
Lui vào trong góc, Thượng Quan Vân cái gì cũng nghe không được, hắn chỉ biết là bà vú bảo hắn trốn, chỉ biết là… người kia, người hắn lòng chứa đầy tín nhiệm kia muốn giết hắn. Hắn liều mạng trốn, liều mạng trốn… Tiểu Lý Tử, Hồng Hạnh, Ngọc Đào…Bọn họ đều không thấy, đều bị người nọ bắt được… Chỉ còn lại có hắn… Chỉ còn lại có hắn…
Ai đang giúp hắn lau nước mắt? Ai đang nói gì đó bên tai? Tay này… Thật giống y… Tay y thực ấm, thực mềm; thanh âm này cũng rất giống y, thanh âm của y luôn ôn nhu như thế, khiến hắn cho là mình đang được y che chở, sủng ái. Cố gắng mở to hai mắt, muốn xem thử có phải y hay không… Không phải… Không phải y, y không có một đầu tóc bạc, y không nhu nhược như thế, y mặc dù ôn nhu, nhưng ánh sáng trong mắt luôn luôn sắc bén, y… chưa từng nhìn mình như vậy.
“Tiểu huynh đệ, có thể nghe được lời nói của ta sao?" Bạch Tang Vận vừa mới nói xong, trong lòng liền hiện lên cảm giác hơi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Khuyết Dương đang ôm hắn cũng phức tạp mà nhìn mình.
Lấy khăn lụa lau khô nước mắt đầy mặt người trước mắt này, Bạch Tang Vận nhỏ giọng hỏi lại: “Tiểu huynh đệ, có nghe được lời nói của ta?"
Thượng Quan Vân ngơ ngác nhìn người trước mắt so với người kia còn ôn nhu hơn gật gật đầu, thấy người này ngồi trên đùi một nam tử, Thượng Quan Vân hai mắt sương mù thoáng kinh ngạc.
Bạch Tang Vận ra hiệu Tả thúc bưng cháo qua đây, múc thìa cháo thịt đưa tới bên miệng người còn chưa thanh tỉnh nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi một ngày chưa ăn cơm, đến, ăn chút cháo."
Nhìn kỹ người này, Thượng Quan Vân từ từ hé miệng, cháo rất thơm, hắn cũng đã quên lần ăn cháo nóng trước ra sao. Ăn một hớp, nước mắt Thượng Quan Vân lại như hạt châu bị đứt chảy ra. Y… Y cũng từng như vậy húp cháo bón mình.
Dịch bát ra, Bạch Tang Vận tiếp tục lau nước mắt người này, hắn nhìn ra được, người này nhất định là bị ủy khuất rất lớn. Hài tử này chưa tới mười lăm, bộ dáng trông tốt, trên tay trống trơn, sợ là chạy từ một gia đình giàu có đi. Thấy người này không khóc nữa, Bạch Tang Vận lại múc thìa cháo bón qua.
“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, nơi này là Vô Danh sơn trang, ta là Bạch Tang Vận trang chủ nơi này." Lời nói phi thường quen thuộc khiến cho Lam Khuyết Dương đang ôm Bạch Tang Vận kề sát hắn.
Ánh mắt Thượng Quan Vân hơi khẽ nhúc nhích, Vô Danh sơn trang… Bà vú bảo hắn trốn đến Thất Hà trấn, nói chạy trốn tới nơi này phải tìm đến nhờ Vô Danh sơn trang, người kia nhất định sẽ không tìm được hắn… Mà hắn… rốt cuộc đã ở trong Vô Danh sơn trang này rồi, người một đầu tóc bạc trước mắt hắn, lại là trang chủ của Vô Danh sơn trang…
“Tiểu huynh đệ, ngươi té xỉu trên đường, được phó trang chủ Lôi Bưu trong trang gặp được, liền mang theo ngươi về. Tiểu huynh đệ, ngươi liệu có chỗ muốn đi? Nếu có, ta để người đưa ngươi về, cũng tránh làm người nhà của ngươi lo lắng." Bón hết cháo, Bạch Tang Vận thấy cảm xúc người này ổn chút, mới mở miệng hỏi. Sau đấy đã nhìn thấy đối phương ra sức lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta… Ta không có chỗ để đi…" Tiếp đó người này có phần hoảng sợ nhìn mình hỏi, “Ta… Ta có thể lưu lại nơi này không?"
Thấy Bạch Tang Vận không đáp lại, Thượng Quan Vân vội vã, ngắc ngắc ngứ ngứ nói: “Ta… Ta… Ta mặc dù cái gì cũng không biết… Nhưng… Nhưng ta có thể học… Ngươi… Ngươi bảo ta làm cái gì… cái gì cũng được… Còn có… Còn có…" Hoảng loạn sờ sờ trên y phục, phát hiện không thấy quần áo ban đầu, Thượng Quan Vân kinh sợ mà nhìn qua lại, phát hiện đồ đạc của mình ở bên giường, vội vã tìm một cái hà bao nhét vào tay Bạch Tang Vận, “Nếu không… Nếu không ngài để cho ta trước tiên ở chỗ này vài ngày, đây… đây tính là tiền phòng của ta được không?"
Bạch Tang Vận đổ mấy thứ trong hà bao ra nhìn một cái, vội đè xuống kinh ngạc trong lòng, Lam Khuyết Dương ở phía sau nhìn kĩ Thượng Quan Vân, đè lên tay Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận thả lại đồ vào hà bao, sau đó trả lại hà bao cho Thượng Quan Vân.
“Không… Không được sao?" Thượng Quan Vân đẩy hà bao qua, gấp đến độ muốn khóc lên.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nếu không có chỗ đi, cứ an tâm ở tại nơi này đi, mấy thứ này tự ngươi giữ lại, Vô Danh sơn trang mặc dù không lớn, nhưng dưỡng mấy người còn dư dả." Bạch Tang Vận mềm lại thanh âm, nhẹ nhàng cầm hai tay lạnh lẽo của Thượng Quan Vân.
“…" Không thể tin được chính mình vì sao dễ dàng như vậy liền được lưu lại, Thượng Quan Vân cúi đầu nhìn đôi tay thực ấm áp kia mà khóc, hơn một tháng chạy trối chết, hơn một tháng sợ hãi, khiến cho hắn cũng nhịn không được nữa mà gào khóc lên. Ôm chặt người đang khóc đến thương tâm, Bạch Tang Vận trấn an vỗ về hắn, Thượng Quan Vân nắm lấy tay Bạch Tang Vận khóc ngã vào trong ngực của người này.
………
Trở lại phòng, Bạch Tang Vận thay áo khoác bị khóc ướt, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Chuyện này… có cần nói cho Hoài Diệp hay không?"
“Ta sẽ phái người đưa tin cho hoàng thượng, chuyện này ngươi đừng quá đặt ở trong lòng, chờ qua năm, ngươi theo ta hồi kinh đi, ngày này, sợ là sẽ có biến." Lam Khuyết Dương lo lắng ôm lấy Bạch Tang Vận, thứ vừa rồi người nọ đưa cho bọn họ giống như kỳ lân hí châu (1), là một trong những hạ lễ khi năm kia hoàng đế Trạch Yên quốc đăng cơ, Bạch Tang Vận giúp Lưu Hoài Diệp chọn đưa cho tân đế, bây giờ lại trên tay của người kia, nghe nói hoàng đế Trạch Yên quốc năm nay còn chưa đầy mười lăm, dựa vào tể tướng Vệ Mạnh Hâm phụ tá chấp chính, người nọ… Nếu hắn đoán không sai, rất có thể là hoàng đế Trạch Yên quốc Thượng Quan Vân vừa mới đăng cơ không lâu.
“Huệ Diệu và Trạch Yên mấy năm giao hảo, nếu Trạch Yên thực sự có biến động gì, ta sợ sẽ bất lợi đối với Huệ Diệu, chuyện này vẫn là nhanh chóng thông tri Hoài Diệp tốt nhất, để cho hắn có thời gian chuẩn bị trước." Bạch Tang Vận nhớ rất rõ kỳ lân hí châu kia, lúc trước Hoài Diệp thấy hắn thích, vốn muốn cho hắn, nhưng hắn từ chối. Nếu người nọ thật sự là hoàng đế Trạch Yên quốc, Trạch Yên quốc sợ là sắp đổi chủ… Thiên hạ này… sắp loạn.
“Tang Vận…" Lam Khuyết Dương thay đổi xưng hô, Bạch Tang Vận có chút run rẩy dựa vào trong lòng Lam Khuyết Dương, “Tang Vận, hồi kinh đi, ngươi nếu không thích, chờ việc này lắng lại, ta lại cùng ngươi trở về. Thất Hà trấn mặc dù không thuộc nước nào, nhưng lân cận Trạch Yên, nếu Trạch Yên đại loạn tất sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi ở nơi này, ta không yên lòng."
“Khuyết Dương… Ta nếu đi rồi, mấy trăm miệng ăn trong trang này lo liệu thế nào? Ta không thể bỏ lại bọn họ không quản." Bạch Tang Vận hiểu rõ lo lắng của Lam Khuyết Dương, nhưng Vô Danh sơn trang này, hắn không thể nói bỏ liền bỏ.
“Ta đã bảo ngươi hồi kinh, ắt sẽ an trí ổn những người này, sẽ không làm cho ngươi khó xử." Nghe ra khẩu khí của Bạch Tang Vận có phần buông lỏng, Lam Khuyết Dương tiếp tục thuyết phục, thấy người này không mở miệng, hắn lại nói, “Tang Vận, chúng ta vừa lúc có thể mang người nọ cùng đi, hắn mặc dù chưa nói, nhưng ta đoán hắn nhất định là Thượng Quan Vân, hắn ở lại nơi này cũng không an toàn, đến Huệ Diệu, có hoàng thượng ở, hắn về sau cũng có thể một lần nữa làm chủ Trạch Yên."
Nghe Lam Khuyết Dương nói rất có đạo lý, trong lòng lại có vài phần tưởng niệm với Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận cuối cùng gật đầu đáp ứng đề nghị của Lam Khuyết Dương, thấy hắn đã đáp ứng, Lam Khuyết Dương cao hứng nở nụ cười. Nhìn nét mặt tươi cười khó gặp của Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận cũng cười. Nghĩ đến người òa khóc thảm thiết kia, Bạch Tang Vận đột nhiên cảm giác chính mình là hạnh phúc biết bao.
Chú thích
(1) kỳ lân hí châu: kỳ lân chơi với hạt châu, kiểu như hình bên ↑
“Chưa." Đặt cháo vào bếp lò giữ nhiệt, Lam Khuyết Dương chỉ mặc áo đơn nhìn về phía Tả Tường đang nói.
Nghe thấy trên giường không có động tĩnh, Tả Tường đi đến trước mặt Lam Khuyết Dương thấp giọng nói: “Người lúc trước phó trang chủ mang về từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ chưa nói một câu, chỉ khóc, cũng không ăn cái gì. Gần đây có nhiều chuyện, ta cũng không muốn nói cho thiếu gia, thiếu gia không thích gặp ngoại nhân, nhị thiếu qua xem thử đi, ta là không có cách nào ép hắn."
Lam Khuyết Dương gật gật đầu, lúc này, trên giường truyền đến thanh âm của Bạch Tang Vận: “Tả thúc? Xảy ra chuyện gì?" Bạch Tang Vận vừa mới tỉnh lại mơ hồ nghe được trong thanh âm của Tả thúc mang theo khó xử, vén màn lên, Bạch Tang Vận nửa chống cơ thể hỏi.
“Ca, không có việc gì." Lam Khuyết Dương thấy người tỉnh, vội bưng cháo qua ngồi vào cạnh giường để Bạch Tang Vận dựa vào hắn.
“Tả thúc? Ngươi chớ nghe Khuyết Dương, chính là người Bưu Tử mang về kia làm sao vậy?" Bạch Tang Vận nghe được một phần không có để ý tới Lam Khuyết Dương trực tiếp hỏi, nếu theo như tính tình người này, nhất định là không để cho mình biết cái gì. Gần đây bận tâm với Khuyết Dương, cũng quên mất người nọ.
Tả Tường biết giấu giếm không được nói: “Thiếu gia, người phó trang chủ mang về không ăn không uống cũng không nói gì, chỉ là khóc không ngừng, ta cùng phó trang chủ cũng không có cách nào, muốn để nhị thiếu gia đi qua nhìn một cái." Thu được ánh mắt của Lam Khuyết Dương, Tả Tường giao việc này cho Lam Khuyết Dương.
Húp xong cháo, Bạch Tang Vận cười nhìn Tả Tường: “Tả thúc, chuyện này ngươi sao có thể để cho Khuyết Dương ra mặt, người nọ bây giờ còn biết khóc, nếu Khuyết Dương đi qua, sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Bưu Tử phong hàn còn chưa khỏi, ta đi nhìn xem." Bạch Tang Vận nói xong, Tả Tường hì hì cười hai tiếng, hắn hiểu được, nếu nhị thiếu gia đi qua, nhất định là trực tiếp bảo người ném ra ngoài trang, sao còn để hắn làm phiền đến thiếu gia.
“Ca, bên ngoài lạnh, ngươi thân mình hư, đừng đi ra ngoài trúng gió, ta sẽ không làm gì người nọ." Nhiều lắm là đánh ngất xỉu giam lại, Lam Khuyết Dương căn bản không muốn Bạch Tang Vận đi ra ngoài, trước không nói gần đây có nhiều sự tình, thân mình yếu ớt của Bạch Tang Vận, y cũng không muốn hắn chịu chút phong nào.
“Tả thúc, ta đây không có việc gì, ngồi một lát ta liền đi qua nhìn xem, ngươi bảo người bưng một ít thức ăn qua, phái hai nha đầu thận trọng." Biết nói không thông với người này, Bạch Tang Vận trực tiếp phân phó, Tả Tường nhìn nhị thiếu gia sắc mặt không tốt, nhận lời liền ra khỏi phòng. Có một số việc a, nhị thiếu gia tính tình có phá hư cũng không bằng được thiếu gia…
“Ca…" Lam Khuyết Dương dị thường tức giận mà hô, nhưng tay bón cháo cũng không dừng lại.
“Khuyết Dương, ca gần đây không có phương tiện, lát nữa… ngươi ôm ta đi qua đi, chờ quay về, ta ngủ tiếp một lát." Bạch Tang Vận vừa dứt lời, trên mặt Lam Khuyết Dương liền hiện lên nét vui mừng, người này mà lại để cho y trước mặt người ngoài ôm hắn chứ, đã quên không muốn vừa rồi, Lam Khuyết Dương mặc dù không đáp lại, nhưng là không phản đối nữa.
………
Lui vào trong góc, Thượng Quan Vân cái gì cũng nghe không được, hắn chỉ biết là bà vú bảo hắn trốn, chỉ biết là… người kia, người hắn lòng chứa đầy tín nhiệm kia muốn giết hắn. Hắn liều mạng trốn, liều mạng trốn… Tiểu Lý Tử, Hồng Hạnh, Ngọc Đào…Bọn họ đều không thấy, đều bị người nọ bắt được… Chỉ còn lại có hắn… Chỉ còn lại có hắn…
Ai đang giúp hắn lau nước mắt? Ai đang nói gì đó bên tai? Tay này… Thật giống y… Tay y thực ấm, thực mềm; thanh âm này cũng rất giống y, thanh âm của y luôn ôn nhu như thế, khiến hắn cho là mình đang được y che chở, sủng ái. Cố gắng mở to hai mắt, muốn xem thử có phải y hay không… Không phải… Không phải y, y không có một đầu tóc bạc, y không nhu nhược như thế, y mặc dù ôn nhu, nhưng ánh sáng trong mắt luôn luôn sắc bén, y… chưa từng nhìn mình như vậy.
“Tiểu huynh đệ, có thể nghe được lời nói của ta sao?" Bạch Tang Vận vừa mới nói xong, trong lòng liền hiện lên cảm giác hơi quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Khuyết Dương đang ôm hắn cũng phức tạp mà nhìn mình.
Lấy khăn lụa lau khô nước mắt đầy mặt người trước mắt này, Bạch Tang Vận nhỏ giọng hỏi lại: “Tiểu huynh đệ, có nghe được lời nói của ta?"
Thượng Quan Vân ngơ ngác nhìn người trước mắt so với người kia còn ôn nhu hơn gật gật đầu, thấy người này ngồi trên đùi một nam tử, Thượng Quan Vân hai mắt sương mù thoáng kinh ngạc.
Bạch Tang Vận ra hiệu Tả thúc bưng cháo qua đây, múc thìa cháo thịt đưa tới bên miệng người còn chưa thanh tỉnh nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi một ngày chưa ăn cơm, đến, ăn chút cháo."
Nhìn kỹ người này, Thượng Quan Vân từ từ hé miệng, cháo rất thơm, hắn cũng đã quên lần ăn cháo nóng trước ra sao. Ăn một hớp, nước mắt Thượng Quan Vân lại như hạt châu bị đứt chảy ra. Y… Y cũng từng như vậy húp cháo bón mình.
Dịch bát ra, Bạch Tang Vận tiếp tục lau nước mắt người này, hắn nhìn ra được, người này nhất định là bị ủy khuất rất lớn. Hài tử này chưa tới mười lăm, bộ dáng trông tốt, trên tay trống trơn, sợ là chạy từ một gia đình giàu có đi. Thấy người này không khóc nữa, Bạch Tang Vận lại múc thìa cháo bón qua.
“Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, nơi này là Vô Danh sơn trang, ta là Bạch Tang Vận trang chủ nơi này." Lời nói phi thường quen thuộc khiến cho Lam Khuyết Dương đang ôm Bạch Tang Vận kề sát hắn.
Ánh mắt Thượng Quan Vân hơi khẽ nhúc nhích, Vô Danh sơn trang… Bà vú bảo hắn trốn đến Thất Hà trấn, nói chạy trốn tới nơi này phải tìm đến nhờ Vô Danh sơn trang, người kia nhất định sẽ không tìm được hắn… Mà hắn… rốt cuộc đã ở trong Vô Danh sơn trang này rồi, người một đầu tóc bạc trước mắt hắn, lại là trang chủ của Vô Danh sơn trang…
“Tiểu huynh đệ, ngươi té xỉu trên đường, được phó trang chủ Lôi Bưu trong trang gặp được, liền mang theo ngươi về. Tiểu huynh đệ, ngươi liệu có chỗ muốn đi? Nếu có, ta để người đưa ngươi về, cũng tránh làm người nhà của ngươi lo lắng." Bón hết cháo, Bạch Tang Vận thấy cảm xúc người này ổn chút, mới mở miệng hỏi. Sau đấy đã nhìn thấy đối phương ra sức lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta… Ta không có chỗ để đi…" Tiếp đó người này có phần hoảng sợ nhìn mình hỏi, “Ta… Ta có thể lưu lại nơi này không?"
Thấy Bạch Tang Vận không đáp lại, Thượng Quan Vân vội vã, ngắc ngắc ngứ ngứ nói: “Ta… Ta… Ta mặc dù cái gì cũng không biết… Nhưng… Nhưng ta có thể học… Ngươi… Ngươi bảo ta làm cái gì… cái gì cũng được… Còn có… Còn có…" Hoảng loạn sờ sờ trên y phục, phát hiện không thấy quần áo ban đầu, Thượng Quan Vân kinh sợ mà nhìn qua lại, phát hiện đồ đạc của mình ở bên giường, vội vã tìm một cái hà bao nhét vào tay Bạch Tang Vận, “Nếu không… Nếu không ngài để cho ta trước tiên ở chỗ này vài ngày, đây… đây tính là tiền phòng của ta được không?"
Bạch Tang Vận đổ mấy thứ trong hà bao ra nhìn một cái, vội đè xuống kinh ngạc trong lòng, Lam Khuyết Dương ở phía sau nhìn kĩ Thượng Quan Vân, đè lên tay Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận thả lại đồ vào hà bao, sau đó trả lại hà bao cho Thượng Quan Vân.
“Không… Không được sao?" Thượng Quan Vân đẩy hà bao qua, gấp đến độ muốn khóc lên.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nếu không có chỗ đi, cứ an tâm ở tại nơi này đi, mấy thứ này tự ngươi giữ lại, Vô Danh sơn trang mặc dù không lớn, nhưng dưỡng mấy người còn dư dả." Bạch Tang Vận mềm lại thanh âm, nhẹ nhàng cầm hai tay lạnh lẽo của Thượng Quan Vân.
“…" Không thể tin được chính mình vì sao dễ dàng như vậy liền được lưu lại, Thượng Quan Vân cúi đầu nhìn đôi tay thực ấm áp kia mà khóc, hơn một tháng chạy trối chết, hơn một tháng sợ hãi, khiến cho hắn cũng nhịn không được nữa mà gào khóc lên. Ôm chặt người đang khóc đến thương tâm, Bạch Tang Vận trấn an vỗ về hắn, Thượng Quan Vân nắm lấy tay Bạch Tang Vận khóc ngã vào trong ngực của người này.
………
Trở lại phòng, Bạch Tang Vận thay áo khoác bị khóc ướt, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Chuyện này… có cần nói cho Hoài Diệp hay không?"
“Ta sẽ phái người đưa tin cho hoàng thượng, chuyện này ngươi đừng quá đặt ở trong lòng, chờ qua năm, ngươi theo ta hồi kinh đi, ngày này, sợ là sẽ có biến." Lam Khuyết Dương lo lắng ôm lấy Bạch Tang Vận, thứ vừa rồi người nọ đưa cho bọn họ giống như kỳ lân hí châu (1), là một trong những hạ lễ khi năm kia hoàng đế Trạch Yên quốc đăng cơ, Bạch Tang Vận giúp Lưu Hoài Diệp chọn đưa cho tân đế, bây giờ lại trên tay của người kia, nghe nói hoàng đế Trạch Yên quốc năm nay còn chưa đầy mười lăm, dựa vào tể tướng Vệ Mạnh Hâm phụ tá chấp chính, người nọ… Nếu hắn đoán không sai, rất có thể là hoàng đế Trạch Yên quốc Thượng Quan Vân vừa mới đăng cơ không lâu.
“Huệ Diệu và Trạch Yên mấy năm giao hảo, nếu Trạch Yên thực sự có biến động gì, ta sợ sẽ bất lợi đối với Huệ Diệu, chuyện này vẫn là nhanh chóng thông tri Hoài Diệp tốt nhất, để cho hắn có thời gian chuẩn bị trước." Bạch Tang Vận nhớ rất rõ kỳ lân hí châu kia, lúc trước Hoài Diệp thấy hắn thích, vốn muốn cho hắn, nhưng hắn từ chối. Nếu người nọ thật sự là hoàng đế Trạch Yên quốc, Trạch Yên quốc sợ là sắp đổi chủ… Thiên hạ này… sắp loạn.
“Tang Vận…" Lam Khuyết Dương thay đổi xưng hô, Bạch Tang Vận có chút run rẩy dựa vào trong lòng Lam Khuyết Dương, “Tang Vận, hồi kinh đi, ngươi nếu không thích, chờ việc này lắng lại, ta lại cùng ngươi trở về. Thất Hà trấn mặc dù không thuộc nước nào, nhưng lân cận Trạch Yên, nếu Trạch Yên đại loạn tất sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi ở nơi này, ta không yên lòng."
“Khuyết Dương… Ta nếu đi rồi, mấy trăm miệng ăn trong trang này lo liệu thế nào? Ta không thể bỏ lại bọn họ không quản." Bạch Tang Vận hiểu rõ lo lắng của Lam Khuyết Dương, nhưng Vô Danh sơn trang này, hắn không thể nói bỏ liền bỏ.
“Ta đã bảo ngươi hồi kinh, ắt sẽ an trí ổn những người này, sẽ không làm cho ngươi khó xử." Nghe ra khẩu khí của Bạch Tang Vận có phần buông lỏng, Lam Khuyết Dương tiếp tục thuyết phục, thấy người này không mở miệng, hắn lại nói, “Tang Vận, chúng ta vừa lúc có thể mang người nọ cùng đi, hắn mặc dù chưa nói, nhưng ta đoán hắn nhất định là Thượng Quan Vân, hắn ở lại nơi này cũng không an toàn, đến Huệ Diệu, có hoàng thượng ở, hắn về sau cũng có thể một lần nữa làm chủ Trạch Yên."
Nghe Lam Khuyết Dương nói rất có đạo lý, trong lòng lại có vài phần tưởng niệm với Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận cuối cùng gật đầu đáp ứng đề nghị của Lam Khuyết Dương, thấy hắn đã đáp ứng, Lam Khuyết Dương cao hứng nở nụ cười. Nhìn nét mặt tươi cười khó gặp của Lam Khuyết Dương, Bạch Tang Vận cũng cười. Nghĩ đến người òa khóc thảm thiết kia, Bạch Tang Vận đột nhiên cảm giác chính mình là hạnh phúc biết bao.
Chú thích
(1) kỳ lân hí châu: kỳ lân chơi với hạt châu, kiểu như hình bên ↑
Tác giả :
Neleta