Tiểu Tứ, Tiến Công Đi
Chương 27
Edit: Trần Hướng Nam
Andy ra vẻ như không có việc gì dùng khăn ăn chùi gương mặt, lại không hề hay biết chính hành động đó đã chứng tỏ rằng hắn đang vô cùng bối rối. Bởi vì một quý tộc thực thụ chưa bao giờ thiếu khăn lụa.
Không biết điều khiến Andy bối rối như vậy là do dầu mỡ trên mặt hay là do biểu hiện thân mật của Tiên Đậu đây..... Đại khái là có cả hai đi. Tóm lại, Tiên Đậu đã thành công kích thích thần kinh của Andy rồi, cho dù kết quả cuối cùng là thích hay ghét đi chăng nữa, cũng tốt hơn là không có phản ứng gì với Đậu Đậu.
Đối với dáng vẻ cực kỳ thô tục của Tiên Đậu, người đã có thể hành xử đến hoàn mỹ theo đúng tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc như Cao Lương mà nói: Cô rất khinh thường.
Tiên Đậu đương nhiên là thấy ánh mắt khinh thường của cô ta, có điều vừa rồi Đậu Đậu muốn xây dựng bầu không khí gia đình ấm áp nên không tiện so đo với Cao Lương. Nhưng từ trước tới nay, Tiên Đậu luôn tự nhận mình là một người nhỏ mọn có thù tất báo, cho nên đợi Đậu Đậu thay đổi quần áo đi ra, chuyện thứ nhất cô làm chính là tìm kiếm Cao Lương. Vừa có thể ăn hiếp cô ta để báo thù, vừa có thể thử xem điểm mấu chốt của Andy. Vì con đường làm cô em chồng ác độc dò xét một chút.
Khi thấy Cao Lương đang ngồi trên sô pha đối diện với hướng bậc thang cùng xem báo với Andy, tròng mắt Tiên Đậu liền đảo nhẹ. Ngồi lên sườn vịn tay để lên cầu thang trượt xuống, để đề phòng hai người dưới kia không nhìn thấy màn biểu diễn ‘ xuất sắc ’ của mình, Đậu Đậu còn hé miệng hét lên, “Woa!!!"
Tiếng hét to như vậy quả nhiên hiệu nghiệm, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người đang xem báo hướng về phía Tiên Đậu, đến khi cô đáp xuống hoàn mỹ xong, quả nhiên như ý muốn thấy được sự khinh thường trong mắt Cao Lương.
Điều không ngờ chính là lần này Andy lại không có nhíu mày, mà đổi lại thành hành động đỡ trán, cứ mỗi lần Tiên Đậu xuất hiện, là mỗi lần hắn phải kéo dãn sức chịu đựng, lần này thật khiến hắn không nỡ nhìn thẳng, “Nha! ~ Đậu Đậu, em không thể đàng hoàng đi bậc thang để xuống sao?! Em cứ như vậy thật khiến anh trai rất buồn!" Giọng hắn chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
Đúng vậy, có một em gái nhỏ không đoàng hoàng như vậy, còn không thể đánh hay mắng, khó trách lão Ma cà rồng như Andy cũng phải cảm thấy buồn.
“Nha! ~ anh trai thân ái của em, chẳng lẽ....anh đang hâm mộ em gái hả!" Tiên Đậu khoanh tay, rung đùi đắc ý làm mặt quỷ với Andy.
“Aizz, thôi đi, em có cái gì để khiến anh phải hâm mộ chứ!" Andy theo bản năng giữ lễ nghi nên bất đắc dĩ liếc nhìn Tiên Đậu một cái, thấy Đậu Đậu làm mặt quỷ khoe khoang kiểu không biết hối hận thật sự chọc hắn hận đến nghiến răng. Một người thích tuân theo lễ nghi bắt buộc phải đối mặt người vô phép vô tắc thật sự không tốt nha!
“Oa nga! Anh trai vậy mà rất hiểu rõ nha!"
Tiên Đậu nâng chân đá rớt chân đang gác lên chân kia của Andy, sau đó dẫm lên đầu gối hắn, cong eo cúi đầu đến gần mặt hắn, “Em gái lão ca chính là một cô nương có vẻ đẹp Bế Nguyệt Tu Hoa, chim sa cá lặn, tròn mười tám cái thanh xuân, tràn đầy sức sống! Đó là điều bao nhiêu người hâm mộ mà không được đó nha!"
Andy nhướng mày, chẳng lẽ đúng là như vậy, cho nên mới khiến hắn - người luôn không quen nhìn người khác vô phép tắc, lại không thể nào ghét Đậu Đậu được chăng, cẩn thận suy nghĩ em ấy quả thật rất tràn đầy sức sống.
“Hì hì!" Tiên Đậu thấy Andy nhìn mình, vội vàng chen mông hất Cao Lương ra, hai tay nhỏ quàng qua bờ vai rộng lớn của Andy, cằm nhỏ gác lên tay, má kề sát mặt hắn cười lấy lòng, “Anh trai, Đậu Đậu không thích những bộ lễ phục đó, anh nói lão quản gia chuẩn bị cho em vài bộ quần áo soái khí đi!"
Andy nhìn gò má mũm mĩm hồng nộn đang kề sát, tầm mắt đối diện hai con ngươi đen láy kia, không biết vì sao lại muốn đỡ trán, hai loại cảm xúc chồng chéo với nhau này có một cái tên khoa học....gọi là vô lực!
Tiên Đậu thuận thế leo lên, giống như châu chấu nhảy dựng lên, “Anh trai, em xem như anh đã đồng ý rồi nha! Quyết định vậy đi! Không được đổi ý nha! Em đi chơi đây!" Nói xong, giống như sợ Andy đổi ý, Đậu Đậu hấp tấp chạy nhanh vài bước.
Bên kia, lão Andy đang bóp trán không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi, xác thật nhiều sức sống!
Tiên Đậu chạy hai bước bỗng dưng dừng lại, sau đó cô xoay người, thong thả ung dung đi trở về, vẻ mặt vừa mới vui vẻ tươi cười đột nhiên trở nên cao ngạo lạnh lùng vô cùng, mỗi một bước chân đều tản ra khí phách duy ngã độc tôn, đi đến trước mặt Cao Lương, Tiên Đậu vươn tay nâng cằm cô ta lên, đột nhiên nở nụ cười tươi rạng rỡ, “Cục cưng bé nhỏ, tôi nhớ đã nói với cô là đừng có trêu chọc tôi rồi mà. Nhưng xem ra, cục cưng không có ghi nhớ vào lòng nha!" Giọng nói cô dịu dàng và ngọt ngào, nhưng bàn tay lại không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc cả, hai cảm giác này khiến người ta thấy nguy hiểm quỷ dị.
“Cô nên nhớ kỹ, gà rừng vĩnh viễn vẫn là gà rừng, trên người có cắm lên nhiều lông phượng hoàng cũng không thể biến thành phượng hoàng, cho nên đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi! Nếu không......" Tiên Đậu hơi nghiêng đầu, hai cái răng nanh liền mọc ra, cô làm động tác giống như hổ gầm đe dọa Cao Lương, chỉ có điều tiếng gầm gừ này không khác gì tiếng mèo kêu, thua xa tiếng lão hổ gầm ‘ ngao ô ’.
Cho dù như vậy, cũng đã đủ dọa cô gái ngoan ngoãn Cao Lương, khiến cô ta run rẩy núp vào lòng Andy tìm kiếm sự bảo hộ, ánh mắt Tiên Đậu chạm mặt Andy, liền tỏ vẻ lão đại tôi đây không vui bĩu môi, thu hồi răng nanh, “Hừ" một tiếng quay đầu rời đi.
Không thể không nói, một chiêu cuối cùng này của Tiên Đậu thật sự rất đẹp, cô hoàn mỹ đem hành vi vừa ăn hiếp người ta trở thành trò trẻ con nghịch ngợm. Coi như vậy đi, ít nhất ở trong mắt Ma cà rồng Andy, loại răng nanh Đậu Đậu vừa mọc ra chả khác răng mèo con là bao, kỳ thật hắn cảm thấy em gái như vậy rất đáng yêu.
Cao Lương núp ở trong lòng Andy, mềm mại yếu ớt nắm vạt áo hắn nói, “Andy, em sợ quá!" Không dấu vết đã làm cho người ta cảm thấy Tiên Đậu hung dữ, này đại khái là kỹ năng thiên phú của cô gái ngoan ngoãn đi, các cô luôn rất am hiểu dùng vẻ yếu ớt và ngoan ngoãn của mình để làm nổi bật sự ác liệt và ngang ngược của người khác.
Andy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ta, thật giống như đang vuốt ve một con sủng vật, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Cao Lương cảm thấy rét lạnh đến tận xương, “Tôi đã nói rồi, cách xa em ấy ra!"
Xem ra quan niệm giai cấp đã ăn sâu bén rễ trong đầu, nên khi tình thân đối đầu với tình yêu, Andy lại một lần nữa chọn lựa tình thân, điều này cũng có liên quan đến bản chất Ma cà rồng của hắn. Cho nên, sói thật sự sẽ yêu dương sao?!
Cao Lương không biết điều đó, nhưng cô ta biết, cô chỉ là một con cừu phải dựa vào Andy mới có thể sinh tồn ở tinh cầu Ma cà rồng toàn là sói này. Có lẽ, dương cũng chưa từng yêu thương lang.
Sau khi Tiên Đậu bước ra cửa liền cố ý tìm một nơi không có ai kiểm tra tin tức hệ thống một chút, nhìn thấy độ hảo cảm của Andy không giảm mà còn tăng thêm, Đậu Đậu biết hành động của mình cũng không khiến cho Andy phản cảm. Điều này làm cho Đậu Đậu càng thêm kiên định, về sau khi không có việc gì liền đi theo con đường ăn hiếp Cao Lương. Không có biện pháp nha, ai biểu cô gái hư đều cần có một cô gái thiện lương làm nền cơ chứ! Cô sẽ cho Andy và Cao Lương biết, ăn hiếp người ta cũng là một loại nghệ thuật!
Sau khi đã hạ quyết tâm, Tiên Đậu vui vẻ nhảy nhót chạy về thế giới rộng lớn trên tinh cầu Tháp Ba Tháp Ba, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi không cần phải tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ, đã tới đây rồi cô đương nhiên phải dạo chơi khắp nơi để mở mang thêm kiến thức chứ!
Andy ra vẻ như không có việc gì dùng khăn ăn chùi gương mặt, lại không hề hay biết chính hành động đó đã chứng tỏ rằng hắn đang vô cùng bối rối. Bởi vì một quý tộc thực thụ chưa bao giờ thiếu khăn lụa.
Không biết điều khiến Andy bối rối như vậy là do dầu mỡ trên mặt hay là do biểu hiện thân mật của Tiên Đậu đây..... Đại khái là có cả hai đi. Tóm lại, Tiên Đậu đã thành công kích thích thần kinh của Andy rồi, cho dù kết quả cuối cùng là thích hay ghét đi chăng nữa, cũng tốt hơn là không có phản ứng gì với Đậu Đậu.
Đối với dáng vẻ cực kỳ thô tục của Tiên Đậu, người đã có thể hành xử đến hoàn mỹ theo đúng tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc như Cao Lương mà nói: Cô rất khinh thường.
Tiên Đậu đương nhiên là thấy ánh mắt khinh thường của cô ta, có điều vừa rồi Đậu Đậu muốn xây dựng bầu không khí gia đình ấm áp nên không tiện so đo với Cao Lương. Nhưng từ trước tới nay, Tiên Đậu luôn tự nhận mình là một người nhỏ mọn có thù tất báo, cho nên đợi Đậu Đậu thay đổi quần áo đi ra, chuyện thứ nhất cô làm chính là tìm kiếm Cao Lương. Vừa có thể ăn hiếp cô ta để báo thù, vừa có thể thử xem điểm mấu chốt của Andy. Vì con đường làm cô em chồng ác độc dò xét một chút.
Khi thấy Cao Lương đang ngồi trên sô pha đối diện với hướng bậc thang cùng xem báo với Andy, tròng mắt Tiên Đậu liền đảo nhẹ. Ngồi lên sườn vịn tay để lên cầu thang trượt xuống, để đề phòng hai người dưới kia không nhìn thấy màn biểu diễn ‘ xuất sắc ’ của mình, Đậu Đậu còn hé miệng hét lên, “Woa!!!"
Tiếng hét to như vậy quả nhiên hiệu nghiệm, thành công hấp dẫn sự chú ý của hai người đang xem báo hướng về phía Tiên Đậu, đến khi cô đáp xuống hoàn mỹ xong, quả nhiên như ý muốn thấy được sự khinh thường trong mắt Cao Lương.
Điều không ngờ chính là lần này Andy lại không có nhíu mày, mà đổi lại thành hành động đỡ trán, cứ mỗi lần Tiên Đậu xuất hiện, là mỗi lần hắn phải kéo dãn sức chịu đựng, lần này thật khiến hắn không nỡ nhìn thẳng, “Nha! ~ Đậu Đậu, em không thể đàng hoàng đi bậc thang để xuống sao?! Em cứ như vậy thật khiến anh trai rất buồn!" Giọng hắn chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
Đúng vậy, có một em gái nhỏ không đoàng hoàng như vậy, còn không thể đánh hay mắng, khó trách lão Ma cà rồng như Andy cũng phải cảm thấy buồn.
“Nha! ~ anh trai thân ái của em, chẳng lẽ....anh đang hâm mộ em gái hả!" Tiên Đậu khoanh tay, rung đùi đắc ý làm mặt quỷ với Andy.
“Aizz, thôi đi, em có cái gì để khiến anh phải hâm mộ chứ!" Andy theo bản năng giữ lễ nghi nên bất đắc dĩ liếc nhìn Tiên Đậu một cái, thấy Đậu Đậu làm mặt quỷ khoe khoang kiểu không biết hối hận thật sự chọc hắn hận đến nghiến răng. Một người thích tuân theo lễ nghi bắt buộc phải đối mặt người vô phép vô tắc thật sự không tốt nha!
“Oa nga! Anh trai vậy mà rất hiểu rõ nha!"
Tiên Đậu nâng chân đá rớt chân đang gác lên chân kia của Andy, sau đó dẫm lên đầu gối hắn, cong eo cúi đầu đến gần mặt hắn, “Em gái lão ca chính là một cô nương có vẻ đẹp Bế Nguyệt Tu Hoa, chim sa cá lặn, tròn mười tám cái thanh xuân, tràn đầy sức sống! Đó là điều bao nhiêu người hâm mộ mà không được đó nha!"
Andy nhướng mày, chẳng lẽ đúng là như vậy, cho nên mới khiến hắn - người luôn không quen nhìn người khác vô phép tắc, lại không thể nào ghét Đậu Đậu được chăng, cẩn thận suy nghĩ em ấy quả thật rất tràn đầy sức sống.
“Hì hì!" Tiên Đậu thấy Andy nhìn mình, vội vàng chen mông hất Cao Lương ra, hai tay nhỏ quàng qua bờ vai rộng lớn của Andy, cằm nhỏ gác lên tay, má kề sát mặt hắn cười lấy lòng, “Anh trai, Đậu Đậu không thích những bộ lễ phục đó, anh nói lão quản gia chuẩn bị cho em vài bộ quần áo soái khí đi!"
Andy nhìn gò má mũm mĩm hồng nộn đang kề sát, tầm mắt đối diện hai con ngươi đen láy kia, không biết vì sao lại muốn đỡ trán, hai loại cảm xúc chồng chéo với nhau này có một cái tên khoa học....gọi là vô lực!
Tiên Đậu thuận thế leo lên, giống như châu chấu nhảy dựng lên, “Anh trai, em xem như anh đã đồng ý rồi nha! Quyết định vậy đi! Không được đổi ý nha! Em đi chơi đây!" Nói xong, giống như sợ Andy đổi ý, Đậu Đậu hấp tấp chạy nhanh vài bước.
Bên kia, lão Andy đang bóp trán không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi, xác thật nhiều sức sống!
Tiên Đậu chạy hai bước bỗng dưng dừng lại, sau đó cô xoay người, thong thả ung dung đi trở về, vẻ mặt vừa mới vui vẻ tươi cười đột nhiên trở nên cao ngạo lạnh lùng vô cùng, mỗi một bước chân đều tản ra khí phách duy ngã độc tôn, đi đến trước mặt Cao Lương, Tiên Đậu vươn tay nâng cằm cô ta lên, đột nhiên nở nụ cười tươi rạng rỡ, “Cục cưng bé nhỏ, tôi nhớ đã nói với cô là đừng có trêu chọc tôi rồi mà. Nhưng xem ra, cục cưng không có ghi nhớ vào lòng nha!" Giọng nói cô dịu dàng và ngọt ngào, nhưng bàn tay lại không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc cả, hai cảm giác này khiến người ta thấy nguy hiểm quỷ dị.
“Cô nên nhớ kỹ, gà rừng vĩnh viễn vẫn là gà rừng, trên người có cắm lên nhiều lông phượng hoàng cũng không thể biến thành phượng hoàng, cho nên đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi! Nếu không......" Tiên Đậu hơi nghiêng đầu, hai cái răng nanh liền mọc ra, cô làm động tác giống như hổ gầm đe dọa Cao Lương, chỉ có điều tiếng gầm gừ này không khác gì tiếng mèo kêu, thua xa tiếng lão hổ gầm ‘ ngao ô ’.
Cho dù như vậy, cũng đã đủ dọa cô gái ngoan ngoãn Cao Lương, khiến cô ta run rẩy núp vào lòng Andy tìm kiếm sự bảo hộ, ánh mắt Tiên Đậu chạm mặt Andy, liền tỏ vẻ lão đại tôi đây không vui bĩu môi, thu hồi răng nanh, “Hừ" một tiếng quay đầu rời đi.
Không thể không nói, một chiêu cuối cùng này của Tiên Đậu thật sự rất đẹp, cô hoàn mỹ đem hành vi vừa ăn hiếp người ta trở thành trò trẻ con nghịch ngợm. Coi như vậy đi, ít nhất ở trong mắt Ma cà rồng Andy, loại răng nanh Đậu Đậu vừa mọc ra chả khác răng mèo con là bao, kỳ thật hắn cảm thấy em gái như vậy rất đáng yêu.
Cao Lương núp ở trong lòng Andy, mềm mại yếu ớt nắm vạt áo hắn nói, “Andy, em sợ quá!" Không dấu vết đã làm cho người ta cảm thấy Tiên Đậu hung dữ, này đại khái là kỹ năng thiên phú của cô gái ngoan ngoãn đi, các cô luôn rất am hiểu dùng vẻ yếu ớt và ngoan ngoãn của mình để làm nổi bật sự ác liệt và ngang ngược của người khác.
Andy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô ta, thật giống như đang vuốt ve một con sủng vật, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Cao Lương cảm thấy rét lạnh đến tận xương, “Tôi đã nói rồi, cách xa em ấy ra!"
Xem ra quan niệm giai cấp đã ăn sâu bén rễ trong đầu, nên khi tình thân đối đầu với tình yêu, Andy lại một lần nữa chọn lựa tình thân, điều này cũng có liên quan đến bản chất Ma cà rồng của hắn. Cho nên, sói thật sự sẽ yêu dương sao?!
Cao Lương không biết điều đó, nhưng cô ta biết, cô chỉ là một con cừu phải dựa vào Andy mới có thể sinh tồn ở tinh cầu Ma cà rồng toàn là sói này. Có lẽ, dương cũng chưa từng yêu thương lang.
Sau khi Tiên Đậu bước ra cửa liền cố ý tìm một nơi không có ai kiểm tra tin tức hệ thống một chút, nhìn thấy độ hảo cảm của Andy không giảm mà còn tăng thêm, Đậu Đậu biết hành động của mình cũng không khiến cho Andy phản cảm. Điều này làm cho Đậu Đậu càng thêm kiên định, về sau khi không có việc gì liền đi theo con đường ăn hiếp Cao Lương. Không có biện pháp nha, ai biểu cô gái hư đều cần có một cô gái thiện lương làm nền cơ chứ! Cô sẽ cho Andy và Cao Lương biết, ăn hiếp người ta cũng là một loại nghệ thuật!
Sau khi đã hạ quyết tâm, Tiên Đậu vui vẻ nhảy nhót chạy về thế giới rộng lớn trên tinh cầu Tháp Ba Tháp Ba, khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi không cần phải tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ, đã tới đây rồi cô đương nhiên phải dạo chơi khắp nơi để mở mang thêm kiến thức chứ!
Tác giả :
Nhất Chích Trùng