Tiểu Tứ, Tiến Công Đi
Chương 26
Sau khi trở về phòng riêng của mình, Tiên Đậu mới mở hệ thống ra xem xét, thời điểm vừa nãy ở bên ngoài Diêu Lăng Diệu liên tiếp nói nói gì đó ‘ thành công thu hút sự chú ý của tra nam, kinh nghiệm +2’, rồi cái gì ‘ Đã kích phát huyết thống hảo cảm, độ hảo cảm của tra nam vĩnh viễn +10, độ hảo cảm của tiểu tam -20, rơi vào trạng thái đối địch, kinh nghiệm thêm +10’ còn cái gì mà ‘ ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Sơ ủng, kinh nghiệm +5’ các loại thông báo thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu vô cùng quấy nhiễu suy tính của Đậu Đậu, làm cảm xúc bị ảnh hưởng dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cứ tiếp tục diễn ra như vậy, lỡ như cô đang ở trong trường hợp nguy hiểm mà bị quấy nhiễu sẽ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm.
Vì bảo đảm nhiệm vụ không xảy ra sai sót, lúc Tiên Đậu đang suy nghĩ, trừ phi có thông báo quan trọng thì những thông báo khác đều được Diêu Lăng Diệu tắt âm. Cho dù có xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh đi chăng nữa..... Cũng giống như những người có tính cách mạnh mẽ, Tiên Đậu cũng không thích có người khoa chân múa tay lúc cô làm việc. Vậy nên, Đậu Đậu luôn dành thời gian cố định để xem xét tin tức trên hệ thống.
Sau khi biết Andy có cảm tình huyết thống đối với mình, Tiên Đậu quyết định ra tay càng thêm lớn mật. Ngủ dậy rồi rửa mặt xong, Đậu Đậu liền chải chuốt hoá trang bản thân thật tốt, mặc mỗi bộ áo ngủ mỏng manh chỉ đủ che khuất cặp mông trắng mịn chậm rãi đi xuống lầu, vừa híp mắt vừa đưa tay chải chải tóc, ra vẻ mới tỉnh ngủ rất tùy ý.
Quả nhiên rước lấy khuôn mặt nhíu mày của Andy.
Ngồi bên cạnh nhìn biểu tình của Andy, rồi lại đưa mắt nhìn Tiên Đậu không hề giữ hình tượng duỗi thẳng người ở bậc thang, khóe miệng Cao Lương nhẹ cong lên kiểu khinh bỉ lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô ta rất hiểu rõ ý tứ biểu cảm này của Andy, chính là khi hắn chán ghét và bài xích với những người không đạt tiêu chuẩn lễ nghi. Phải biết rằng lúc trước vì không muốn khiến Andy chán ghét, cô ta phải mất một thời gian dài học một lễ nghi quý tộc rườm rà chán ngắt đó. Nhìn bộ dạng lôi thôi này của Tiên Đậu, nhất định Andy sẽ rất chán ghét cô em gái này.
Nhưng Cao Lương làm sao cũng thể nghĩ ra được, tính toán của Tiên Đậu chính là khiến cho Andy chán ghét, muốn một con Ma cà rồng ngàn năm yêu mình chắc rất khó. Nếu chọn con đường hoàn mỹ thì chỉ có thể như trình độ Mary Sue mới có khả năng phá băng. Song, cũng phải xem con Ma cà rồng hắc ám này có khát vọng ‘ quang minh ’ hay không nha. Nếu bản tính của người ta đã hắc ám rồi, bạn mà Mary Sue liền sẽ bị bóp chết đó.
Nếu đi con đường bình thường rất có khả năng đụng phải xe của tiểu tam, tiêu phí nhiều tinh lực không nói, diễn không tốt chả phải làm nền cho tiểu tam sao, giống như may áo cưới cho người ta vậy, không có lời rất không có lời nha!
Xuất phát từ suy tính trên, Tiên Đậu cũng chỉ có thể chọc cho hắn chán ghét trước.
Làm một người thích không dễ dàng, chứ chọc cho người ta ghét thì dễ chán. Dù sao Andy có hảo cảm huyết thống với cô, cho dù cô có LOW trong mắt hắn đi chăng nữa, Andy cũng sẽ không bỏ rơi đứa em gái này. Mà theo kiểu lấy lễ nghi quy cũ làm nguyên tắc sống như hắn, rất có khả năng hắn sẽ dạy dỗ lại cô. Suy cho cùng Đậu Đậu vẫn chỉ là tân sinh Ma cà rồng, hắn là anh trai phải có nghĩa vụ từ từ ‘ giáo huấn ’! Đứa nhỏ luôn luôn khiến người lớn trong nhà lo lắng, đương nhiên sẽ được nhiều sự quan tâm. Như vậy, cô có thể không chút dấu vết dời đi sự chú ý của Andy từ trên người Cao Lương về phía mình rồi.
Song, cá tính thì cá tính, quan trọng nhất vẫn phải xinh đẹp, Tiên Đậu đứng trên bậc thang duỗi thân duỗi eo, làm cho mép váy ngắn vốn chỉ đủ che khuất cặp mông tròn trịa phải trượt lên trượt xuống, ẩn ẩn hiện hiện da thịt trắng như sữa và đường cong hút hồn. Cảnh xuân mơn mởn kia thật sự rất kích thích thần kinh thị giác của hai vị thân sĩ ngồi bên kia. Lão cha không chút xấu hổ YD vô cùng, không ngại thưởng thức đường cong xinh đẹp của con gái. Ay, nếu không phải con trai đang mắt lạnh bên cạnh, ông còn thể vui miệng khen ngợi vài câu về dáng người của tiểu bảo bối nha.
“Tiên Đậu, là một quý tộc không thể tùy tiện ăn mặc như vậy! Anh đã cho quản gia đưa tới cho em mấy bộ lễ phục rồi mà?!"
Quả nhiên, thấy Tiên Đậu đến gần bàn ăn, Andy liền buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn ăn lau miệng, mở miệng giáo dục ngay. Tuy rằng giọng nói của hắn vẫn rất ưu nhã, nhưng trong mắt và đôi mày đang nhíu tỏ rõ sự không ủng hộ, nếu không phải lễ nghi quý tộc không thể lớn tiếng nói chuyện thì khi Tiên Đậu vừa mới xuất hiện ở cầu thang, hắn đã lên tiếng trách cứ.
Tiên Đậu không để ý kéo ghế ra rồi ngồi khoanh chân trên ghế, xem vị quản gia đang chuẩn bị kéo ghế cho cô thành vật bày trí, lại dùng tay không cầm lấy miếng bánh mì trên mâm cắn một ngụm, vừa nhai vừa phồng má nói chuyện với Andy: “Mấy bộ đó mặc không thoải mái, em không muốn mặc."
Mỗi một động tác của Tiên Đậu đều đang khiêu chiến sự chịu đựng của Andy, rốt cuộc khi thấy cô cầm cái nĩa cắm miếng thịt bít tết đưa lên miệng cắn, hắn không thể nhịn được nữa giựt chiếc nĩa trên tay Tiên Đậu, tự tay cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ rồi đưa đĩa tới trước mặt cô, “Ăn đi!" Nhét cái nĩa vào trong tay Đậu Đậu.
“Ừm. Cám ơn anh trai!" Tiên Đậu nở nụ cười với Andy, vụn bánh mì dính bên miệng khiến cô trông rất ngốc nghếch, duỗi chân đứng trên nệm ghế, tay trái còn cầm bánh mì tay phải thì đang cầm nĩa, trên mặt còn dính vụn bánh ôm chầm lấy Andy.
Sau đó, Andy tự hỏi mình có nên vì tình thân mà nhẫn nại vẻ lôi thôi của em gái hay vẫn nên thẳng thừng đẩy tiểu hư hỏng mượn cớ cọ cọ cám ơn mà dây hết dầu mỡ, vụn bánh mì lên áo hắn không đây. Không để hắn ra quyết định thì tiểu hư hỏng đã ngồi khoanh chân xuống ghế, tiếp tục cầm nĩa cắm miếng thịt hưởng thụ mỹ thực rồi.
Andy nhìn cánh tay đang cứng đờ vừa vươn được một nửa của mình, xấu hổ cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, ra vẻ như không có việc gì nói sang chuyện khác với lão quản gia đang túc trực đứng sau lưng, “Tiểu thư nói lễ phục không thoải mái, lát nữa ông dẫn Đậu Đậu đi lựa chọn vài bộ ưng ý."
Còn chưa để quản gia đáp lại, Tiên Đậu đã mở miệng nói, “Nha! Anh trai, em không thích bị gọi là tiểu thư, danh xưng này làm em rất khó chịu, tin em đi, tiểu thư ở địa cầu không phải là danh xưng tốt đẹp gì."
“Được rồi, nếu đây là yêu cầu của em thì sẽ theo ý em muốn." Andy thân sĩ buông tay, quay đầu phân phó với quản gia, “Về sau hãy gọi Đậu Đậu là...... Tiểu chủ nhân."
“Vâng!" Quản gia cung kính đáp, sau đó khom lưng cung kính gọi Tiên Đậu một tiếng, “Tiểu chủ nhân!" Vẻ mặt càng khiêm tốn hơn vừa rồi không ít.
Danh xưng tiểu chủ nhân đồng nghĩa với việc Andy đang nói cho bọn họ biết rằng: Đại diện thân phận người cầm quyền gia tộc Bố lỗ sĩ hắn nhận định thân phận của Tiên Đậu, đối với bất cứ thứ gì trong lâu đài này cô đều có thể xử dụng, bao gồm cả người hầu.
“Nha! ~ anh trai! Anh đối với em tốt quá đi! Em yêu anh!" Tiên Đậu cắm miếng thịt cuối cùng đưa vào trong miệng, liếm liếm môi, Đậu Đậu chu mỏ lém lỉnh in trên má Andy để lại một dấu hôn ‘ ướt ’, sau đó nhảy nhót rời bàn ăn, “Ba ba, anh trai, cơm trưa không cần chờ Đậu Đậu nha, hôm nay bảo bối muốn đi ra ngoài chơi."
Đứng ở nơi thuận tiện quan sát để hầu hạ chủ nhân, quản gia nhìn vị chủ nhân lần thứ hai cứng người trên mặt còn in bóng bẩy nụ hôn toàn dầu mỡ, thật khiến ông không nỡ nhìn thẳng phải quay đầu nhìn vu vơ.
Vì bảo đảm nhiệm vụ không xảy ra sai sót, lúc Tiên Đậu đang suy nghĩ, trừ phi có thông báo quan trọng thì những thông báo khác đều được Diêu Lăng Diệu tắt âm. Cho dù có xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh đi chăng nữa..... Cũng giống như những người có tính cách mạnh mẽ, Tiên Đậu cũng không thích có người khoa chân múa tay lúc cô làm việc. Vậy nên, Đậu Đậu luôn dành thời gian cố định để xem xét tin tức trên hệ thống.
Sau khi biết Andy có cảm tình huyết thống đối với mình, Tiên Đậu quyết định ra tay càng thêm lớn mật. Ngủ dậy rồi rửa mặt xong, Đậu Đậu liền chải chuốt hoá trang bản thân thật tốt, mặc mỗi bộ áo ngủ mỏng manh chỉ đủ che khuất cặp mông trắng mịn chậm rãi đi xuống lầu, vừa híp mắt vừa đưa tay chải chải tóc, ra vẻ mới tỉnh ngủ rất tùy ý.
Quả nhiên rước lấy khuôn mặt nhíu mày của Andy.
Ngồi bên cạnh nhìn biểu tình của Andy, rồi lại đưa mắt nhìn Tiên Đậu không hề giữ hình tượng duỗi thẳng người ở bậc thang, khóe miệng Cao Lương nhẹ cong lên kiểu khinh bỉ lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô ta rất hiểu rõ ý tứ biểu cảm này của Andy, chính là khi hắn chán ghét và bài xích với những người không đạt tiêu chuẩn lễ nghi. Phải biết rằng lúc trước vì không muốn khiến Andy chán ghét, cô ta phải mất một thời gian dài học một lễ nghi quý tộc rườm rà chán ngắt đó. Nhìn bộ dạng lôi thôi này của Tiên Đậu, nhất định Andy sẽ rất chán ghét cô em gái này.
Nhưng Cao Lương làm sao cũng thể nghĩ ra được, tính toán của Tiên Đậu chính là khiến cho Andy chán ghét, muốn một con Ma cà rồng ngàn năm yêu mình chắc rất khó. Nếu chọn con đường hoàn mỹ thì chỉ có thể như trình độ Mary Sue mới có khả năng phá băng. Song, cũng phải xem con Ma cà rồng hắc ám này có khát vọng ‘ quang minh ’ hay không nha. Nếu bản tính của người ta đã hắc ám rồi, bạn mà Mary Sue liền sẽ bị bóp chết đó.
Nếu đi con đường bình thường rất có khả năng đụng phải xe của tiểu tam, tiêu phí nhiều tinh lực không nói, diễn không tốt chả phải làm nền cho tiểu tam sao, giống như may áo cưới cho người ta vậy, không có lời rất không có lời nha!
Xuất phát từ suy tính trên, Tiên Đậu cũng chỉ có thể chọc cho hắn chán ghét trước.
Làm một người thích không dễ dàng, chứ chọc cho người ta ghét thì dễ chán. Dù sao Andy có hảo cảm huyết thống với cô, cho dù cô có LOW trong mắt hắn đi chăng nữa, Andy cũng sẽ không bỏ rơi đứa em gái này. Mà theo kiểu lấy lễ nghi quy cũ làm nguyên tắc sống như hắn, rất có khả năng hắn sẽ dạy dỗ lại cô. Suy cho cùng Đậu Đậu vẫn chỉ là tân sinh Ma cà rồng, hắn là anh trai phải có nghĩa vụ từ từ ‘ giáo huấn ’! Đứa nhỏ luôn luôn khiến người lớn trong nhà lo lắng, đương nhiên sẽ được nhiều sự quan tâm. Như vậy, cô có thể không chút dấu vết dời đi sự chú ý của Andy từ trên người Cao Lương về phía mình rồi.
Song, cá tính thì cá tính, quan trọng nhất vẫn phải xinh đẹp, Tiên Đậu đứng trên bậc thang duỗi thân duỗi eo, làm cho mép váy ngắn vốn chỉ đủ che khuất cặp mông tròn trịa phải trượt lên trượt xuống, ẩn ẩn hiện hiện da thịt trắng như sữa và đường cong hút hồn. Cảnh xuân mơn mởn kia thật sự rất kích thích thần kinh thị giác của hai vị thân sĩ ngồi bên kia. Lão cha không chút xấu hổ YD vô cùng, không ngại thưởng thức đường cong xinh đẹp của con gái. Ay, nếu không phải con trai đang mắt lạnh bên cạnh, ông còn thể vui miệng khen ngợi vài câu về dáng người của tiểu bảo bối nha.
“Tiên Đậu, là một quý tộc không thể tùy tiện ăn mặc như vậy! Anh đã cho quản gia đưa tới cho em mấy bộ lễ phục rồi mà?!"
Quả nhiên, thấy Tiên Đậu đến gần bàn ăn, Andy liền buông dao nĩa trong tay xuống, dùng khăn ăn lau miệng, mở miệng giáo dục ngay. Tuy rằng giọng nói của hắn vẫn rất ưu nhã, nhưng trong mắt và đôi mày đang nhíu tỏ rõ sự không ủng hộ, nếu không phải lễ nghi quý tộc không thể lớn tiếng nói chuyện thì khi Tiên Đậu vừa mới xuất hiện ở cầu thang, hắn đã lên tiếng trách cứ.
Tiên Đậu không để ý kéo ghế ra rồi ngồi khoanh chân trên ghế, xem vị quản gia đang chuẩn bị kéo ghế cho cô thành vật bày trí, lại dùng tay không cầm lấy miếng bánh mì trên mâm cắn một ngụm, vừa nhai vừa phồng má nói chuyện với Andy: “Mấy bộ đó mặc không thoải mái, em không muốn mặc."
Mỗi một động tác của Tiên Đậu đều đang khiêu chiến sự chịu đựng của Andy, rốt cuộc khi thấy cô cầm cái nĩa cắm miếng thịt bít tết đưa lên miệng cắn, hắn không thể nhịn được nữa giựt chiếc nĩa trên tay Tiên Đậu, tự tay cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ rồi đưa đĩa tới trước mặt cô, “Ăn đi!" Nhét cái nĩa vào trong tay Đậu Đậu.
“Ừm. Cám ơn anh trai!" Tiên Đậu nở nụ cười với Andy, vụn bánh mì dính bên miệng khiến cô trông rất ngốc nghếch, duỗi chân đứng trên nệm ghế, tay trái còn cầm bánh mì tay phải thì đang cầm nĩa, trên mặt còn dính vụn bánh ôm chầm lấy Andy.
Sau đó, Andy tự hỏi mình có nên vì tình thân mà nhẫn nại vẻ lôi thôi của em gái hay vẫn nên thẳng thừng đẩy tiểu hư hỏng mượn cớ cọ cọ cám ơn mà dây hết dầu mỡ, vụn bánh mì lên áo hắn không đây. Không để hắn ra quyết định thì tiểu hư hỏng đã ngồi khoanh chân xuống ghế, tiếp tục cầm nĩa cắm miếng thịt hưởng thụ mỹ thực rồi.
Andy nhìn cánh tay đang cứng đờ vừa vươn được một nửa của mình, xấu hổ cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, ra vẻ như không có việc gì nói sang chuyện khác với lão quản gia đang túc trực đứng sau lưng, “Tiểu thư nói lễ phục không thoải mái, lát nữa ông dẫn Đậu Đậu đi lựa chọn vài bộ ưng ý."
Còn chưa để quản gia đáp lại, Tiên Đậu đã mở miệng nói, “Nha! Anh trai, em không thích bị gọi là tiểu thư, danh xưng này làm em rất khó chịu, tin em đi, tiểu thư ở địa cầu không phải là danh xưng tốt đẹp gì."
“Được rồi, nếu đây là yêu cầu của em thì sẽ theo ý em muốn." Andy thân sĩ buông tay, quay đầu phân phó với quản gia, “Về sau hãy gọi Đậu Đậu là...... Tiểu chủ nhân."
“Vâng!" Quản gia cung kính đáp, sau đó khom lưng cung kính gọi Tiên Đậu một tiếng, “Tiểu chủ nhân!" Vẻ mặt càng khiêm tốn hơn vừa rồi không ít.
Danh xưng tiểu chủ nhân đồng nghĩa với việc Andy đang nói cho bọn họ biết rằng: Đại diện thân phận người cầm quyền gia tộc Bố lỗ sĩ hắn nhận định thân phận của Tiên Đậu, đối với bất cứ thứ gì trong lâu đài này cô đều có thể xử dụng, bao gồm cả người hầu.
“Nha! ~ anh trai! Anh đối với em tốt quá đi! Em yêu anh!" Tiên Đậu cắm miếng thịt cuối cùng đưa vào trong miệng, liếm liếm môi, Đậu Đậu chu mỏ lém lỉnh in trên má Andy để lại một dấu hôn ‘ ướt ’, sau đó nhảy nhót rời bàn ăn, “Ba ba, anh trai, cơm trưa không cần chờ Đậu Đậu nha, hôm nay bảo bối muốn đi ra ngoài chơi."
Đứng ở nơi thuận tiện quan sát để hầu hạ chủ nhân, quản gia nhìn vị chủ nhân lần thứ hai cứng người trên mặt còn in bóng bẩy nụ hôn toàn dầu mỡ, thật khiến ông không nỡ nhìn thẳng phải quay đầu nhìn vu vơ.
Tác giả :
Nhất Chích Trùng