Tiểu Tứ, Tiến Công Đi
Chương 13: Khát vọng chinh phục
Sau cái hôn hôm đó, cảm giác của Lương Hồng Tuấn đối với Tiên Đậu đã càng thêm phức tạp, một mặt hắn thương tiếc Tiên Đậu nhu nhược, áy náy vì mình đã tổn thương cô; mặt khác hắn lại vô thức nhớ đến tư vị tuyệt vời của Tiên Đậu, thân thể cũng vì thế mà nóng ran lạ thường. Dần dần, số lần hắn nhớ đến Tiên Đậu càng ngày càng nhiều, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bờ môi ấy, tất cả như bủa vây lấy đầu óc hắn, khiến hắn mỗi lúc một khao khát được nhìn thấy Tiên Đậu. Nhưng đồng thời, hắn cũng luống cuống bàng hoàng mỗi khi nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Hạ Tiểu Tiểu. Về phần thiên hướng tính dục thì Lương Hồng Tuấn lại không có quá nhiều băn khoăn, bởi vì trước khi xác định quan hệ với Hạ Tiểu Tiểu, hắn đã từng trải qua qua trình xác định bản chất tính dục của mình.
Vì vậy, mấy ngày qua hễ đối mặt với Hạ Tiểu Tiểu là Lương Hồng Tuấn lại không khỏi bất an lảng tránh. Hạ Tiểu Tiểu cũng nhận ra có gì đó bất thường nên cứ mãi nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, tan học xong là lại dính lấy hắn như keo, Lương Hồng Tuấn muốn tìm Tiểu Đậu cũng không được, trong lòng phiền chán không thôi.
Cứ thế, dưới sự ngăn cản của Hạ Tiểu Tiểu, nỗi khát vọng muốn gặp được Tiên Đậu của Lương Hồng ngày một dâng cao, ấy vậy mà vật nhỏ này cứ trốn tránh hắn mãi, hắn thì ngại Hạ Tiểu Tiểu nên không thể tới tận cửa tìm cô, vì vậy suốt năm ngày nay hai người chưa hề thấy mặt nhau. Cũng không biết Tiên Đậu trốn biệt đi đâu, phải biết, để tìm được cô, Lương Hồng Tuấn đã đi nát cả sân trường, thậm chí hắn còn thử cả cách bám theo Viên Hạo, thế nhưng Tiên Đậu vẫn có thể tránh xa khỏi hắn một cách chính xác.
Đối với cô, Lương Hồng Tuấn gần như bó tay bất lực, bên cạnh đó, tình trạng muốn mà không được khiến hắn dần có cảm giác muốn chinh phục, chấp nhất của hắn với cô cũng càng thêm nặng nề. Có Hạ Tiểu Tiểu lỗ mãng thô cuồng làm nền, Tiên Đậu tinh tế mềm mại nổi bật trong lòng Lương Hồng Tuấn như một nốt chu sa.
Hơn nữa gần đây Hạ Tiểu Tiểu bất an trong lòng nên tính tình cũng nóng nảy hơn rất nhiều. Lương Hồng Tuấn mới đầu còn có thể nhịn ba phần vì cảm thấy áy náy, thế nhưng cô ta lại được voi đòi tiên, càng ngày càng quá quắt, thậm chí còn lôi cả chuyện vị hôn thê cũ của hắn ra mà chì chiết. Bị Hạ Tiểu Tiểu cố tình gây sự như thế, Lương Hồng Tuấn không thể không thấy oán giận và chán ghét.
Chì chiết chuyện trong quá khứ là một hành động rất tiêu cực, đàn ông thường không có tính nhẫn nại trong phương diện này, Lương Hồng Tuấn thân là đại thiếu gia xuất thân cao quý được người người tâng bốc xu nịnh lại càng không.
Vì vậy, với cái tính cả vú lấp miệng em, Hạ Tiểu Tiểu hiển nhiên không thể so bì với một Tiên Đậu đáng yêu. Nếu Tiên Đậu và Hạ Tiểu Tiểu nảy sinh tranh chấp thì chắc chắn Lương Hồng Tuấn sẽ không bênh vực con sư tử hà đông thường xuyên quát tháo hắn.
Cuối cùng, sau một trận cãi nhau to với Hạ Tiểu Tiểu, Lương Hồng Tuấn rốt cuộc cũng có chút thời gian riêng tư. Để gặp được Tiên Đậu, hắn chỉ có thể tới chặn trước cửa lớp học của cô.
Được hệ thống nhắc nhở, Tiên Đậu ngồi trong phòng học nhưng vẫn nắm rõ lộ trình của Lương Hồng Tuấn, thật ra cô vốn không nghĩ hắn sẽ tới tìm cô nhanh như vậy, mấy ngày nay cô trốn tránh hắn chẳng qua là để đặt nền móng cho cuộc gặp gỡ trong trò chơi, xem ra ảnh hưởng của Đậu Đậu đối với Lương Hồng Tuấn cao hơn cô tưởng.
Tiên Đậu sao có thể bỏ qua cơ hội phá rối nho nhỏ này được, lúc tan học, cô cố ý bắt chuyện với một bạn học vốn rất có thiện cảm với mình. Tiên Đậu ôm sách làm bộ trò chuyện thật vui vẻ, người bạn học kia được cô để ý thì không khỏi thụ sủng nhược kinh, biểu hiện thân thiện cũng đạt mức tối đa.
Thấy thế, Lương Hồng Tuấn bị cô phớt lờ nãy giờ liền bùng lửa giận. Được lắm! Hắn nhớ thương cô suốt mấy ngày qua, còn cô thì lại ở đây vui vẻ trò chuyện cùng một thằng con trai khác, đã vậy còn cười với hắn ta! Cô cười với hắn ta!! Thấy cảnhTiên Đậu nở nụ cười nhẹ trong khi tên con trai kia thì nhìn cô đầy thèm thuồng, lửa ghen của Lương Hồng Tuấn hoàn toàn bộc phát.
Hắn đi thẳng về trước, một tay túm lấy Tiên Đậu lôi ra sau lưng mình, kéo giãn khoảng cách giữa cô và nam sinh kia, sau đó hung hăng trợn mắt trừng cậu ta cháy mặt, trừng mãi đến khi cậu ta run run rụt cổ mới bằng lòng bỏ qua, hùng hổ lôi Tiên Đậu đi bất chấp sự giãy giụa của cô.
Đến khi bóng dáng của đệ nhất sát thần của học viện Dương Cương đã khuất hẳn, nam sinh kia mới dám nhè nhẹ thở ra, âm thầm thề từ nay nhất định phải tránh Tiên Đậu càng xa càng tốt, người ta đã được cấp trên bảo bọc rồi, ngộ nhỡ mình bị hiểu lầm là bắt nạt người ta thì tiêu. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nam sinh xách cặp đến căng tin tìm an ủi.
Lương Hồng Tuấn túm tay lôi Tiên Đậu đến cái góc lần trước, đến nơi, hắn kéo Tiên Đậu ra trước mặt mình rồi siết chặt cổ tay áp cô lên tường, sau đó nheo mắt nhìn cô, “Đậu Đậu không ngoan nha, tại sao lúc nãy lại phớt lờ anh Hồng Tuấn?" Thân thể cúi thấp tràn ngập cảm giác áp bách, trong giọng nói trầm trầm mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ.
Tiên Đậu làm bộ như bị hù sợ, đôi mắt kinh hãi mở to, hàng mi ngấn lệ run run chực khóc, cô nghẹn ngào nói nhỏ, “Anh... Anh Hồng Tuấn, anh đừng như vậy, Đậu Đậu sợ!"
Lương Hồng Tuấn nào trụ được trước giọng nói nhỏ nhẹ này, hắn trìu mến ôm Tiên Đậu vào lòng, khi vừa chạm vào thân thể mềm mại, hắn không khỏi ghì cô chặt hơn, hai tay cũng bắt đầu xoa nắn khắp nơi, tiếng thở dốc của hắn ngày một nặng nề, nỗi nhớ bấy lâu làm cả người Lương Hồng Tuấn nóng ran, hắn nâng mặt Tiên Đậu lên, khẽ nuốt nước bọt rồi dùng chất giọng run rẩy mà nói, “Đậu Đậu đừng sợ, cho anh Hồng Tuấn hôn một chút, để anh Hồng Tuấn thương em!" Dứt lời, hắn mặc kệ phản ứng của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Tiên Đậu cọ tới cọ lui trong lòng Lương Hồng Tuấn làm lửa tình của hắn được đà bùng lên, hắn kích động bóp mông Tiên Đậu rồi áp cả người cô lên tường, ngoài miệng còn dụ dỗ, “Đậu Đậu ngoan nào, cho anh Hồng Tuấn một lần, anh Hồng Tuấn nhớ em đến đau cả người rồi."
Tiên Đậu há miệng định kêu cứu, Lương Hồng Tuần ngay lập tức cúi đầu dùng môi ngăn lại. Hắn đặt bàn tay nóng bỏng lên ngực cô, bắt đầu xoa nắn trêu đùa, vừa xoa vừa nút lưỡi chùn chụt, nút đến khi cô không thở nổi nữa, Lương Hồng Tuấn mới dời môi hôn lên vành tai cô, “Đậu Đậu, bảo bối của anh, anh nằm mơ cũng muốn làm em như vậy! Ưm..." Đang nói lời tình tứ, Lương Hồng Tuấn đột nhiên bị Tiên Đậu cọ vào bộ phận nhạy cảm, khoái cảm ập đến như thủy triều làm hắn không khỏi rên rỉ, bất chợt bóp mạnh bờ mông căng tròn, “Đậu Đậu, anh thích em nhất, xin em, cho anh sờ sờ đi!" Nói xong liền đưa tay định cởi quần Tiên Đậu.
Tiên Đậu đời nào để hắn toại nguyện, cô muốn treo hắn lơ lửng nửa vời cơ, phải vậy thì hắn mới càng thêm khát vọng, kế hoạch phía sau mới càng thêm thuận lợi. Thấy Lương Hồng Tuấn đã treo đến độ cao vừa đủ, Tiên Đậu cố ý xô mạnh một cái rồi thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng mà len người chạy khỏi vòng ôm của hắn, trong lúc chạy còn không quên lấy tay che mặt làm như lau nước mắt, khiến Lương Hồng Tuấn đang muốn đuổi theo bỗng ngập ngừng bước chân, không bắt Tiên Đậu lại.
Nhìn Tiên Đậu khóc rấm rức chạy đi, Lương Hồng Tuấn biết hắn lại một lần nữa tổn thương Đậu Đậu, thế nhưng áy náy nhiều bao nhiêu thì khát vọng có được Đậu Đậu cũng hừng hực bấy nhiêu.
Đây cũng là khởi đầu cho câu chuyện đàn ông vì yêu mà mất đi lý trí.
Vì vậy, mấy ngày qua hễ đối mặt với Hạ Tiểu Tiểu là Lương Hồng Tuấn lại không khỏi bất an lảng tránh. Hạ Tiểu Tiểu cũng nhận ra có gì đó bất thường nên cứ mãi nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi, tan học xong là lại dính lấy hắn như keo, Lương Hồng Tuấn muốn tìm Tiểu Đậu cũng không được, trong lòng phiền chán không thôi.
Cứ thế, dưới sự ngăn cản của Hạ Tiểu Tiểu, nỗi khát vọng muốn gặp được Tiên Đậu của Lương Hồng ngày một dâng cao, ấy vậy mà vật nhỏ này cứ trốn tránh hắn mãi, hắn thì ngại Hạ Tiểu Tiểu nên không thể tới tận cửa tìm cô, vì vậy suốt năm ngày nay hai người chưa hề thấy mặt nhau. Cũng không biết Tiên Đậu trốn biệt đi đâu, phải biết, để tìm được cô, Lương Hồng Tuấn đã đi nát cả sân trường, thậm chí hắn còn thử cả cách bám theo Viên Hạo, thế nhưng Tiên Đậu vẫn có thể tránh xa khỏi hắn một cách chính xác.
Đối với cô, Lương Hồng Tuấn gần như bó tay bất lực, bên cạnh đó, tình trạng muốn mà không được khiến hắn dần có cảm giác muốn chinh phục, chấp nhất của hắn với cô cũng càng thêm nặng nề. Có Hạ Tiểu Tiểu lỗ mãng thô cuồng làm nền, Tiên Đậu tinh tế mềm mại nổi bật trong lòng Lương Hồng Tuấn như một nốt chu sa.
Hơn nữa gần đây Hạ Tiểu Tiểu bất an trong lòng nên tính tình cũng nóng nảy hơn rất nhiều. Lương Hồng Tuấn mới đầu còn có thể nhịn ba phần vì cảm thấy áy náy, thế nhưng cô ta lại được voi đòi tiên, càng ngày càng quá quắt, thậm chí còn lôi cả chuyện vị hôn thê cũ của hắn ra mà chì chiết. Bị Hạ Tiểu Tiểu cố tình gây sự như thế, Lương Hồng Tuấn không thể không thấy oán giận và chán ghét.
Chì chiết chuyện trong quá khứ là một hành động rất tiêu cực, đàn ông thường không có tính nhẫn nại trong phương diện này, Lương Hồng Tuấn thân là đại thiếu gia xuất thân cao quý được người người tâng bốc xu nịnh lại càng không.
Vì vậy, với cái tính cả vú lấp miệng em, Hạ Tiểu Tiểu hiển nhiên không thể so bì với một Tiên Đậu đáng yêu. Nếu Tiên Đậu và Hạ Tiểu Tiểu nảy sinh tranh chấp thì chắc chắn Lương Hồng Tuấn sẽ không bênh vực con sư tử hà đông thường xuyên quát tháo hắn.
Cuối cùng, sau một trận cãi nhau to với Hạ Tiểu Tiểu, Lương Hồng Tuấn rốt cuộc cũng có chút thời gian riêng tư. Để gặp được Tiên Đậu, hắn chỉ có thể tới chặn trước cửa lớp học của cô.
Được hệ thống nhắc nhở, Tiên Đậu ngồi trong phòng học nhưng vẫn nắm rõ lộ trình của Lương Hồng Tuấn, thật ra cô vốn không nghĩ hắn sẽ tới tìm cô nhanh như vậy, mấy ngày nay cô trốn tránh hắn chẳng qua là để đặt nền móng cho cuộc gặp gỡ trong trò chơi, xem ra ảnh hưởng của Đậu Đậu đối với Lương Hồng Tuấn cao hơn cô tưởng.
Tiên Đậu sao có thể bỏ qua cơ hội phá rối nho nhỏ này được, lúc tan học, cô cố ý bắt chuyện với một bạn học vốn rất có thiện cảm với mình. Tiên Đậu ôm sách làm bộ trò chuyện thật vui vẻ, người bạn học kia được cô để ý thì không khỏi thụ sủng nhược kinh, biểu hiện thân thiện cũng đạt mức tối đa.
Thấy thế, Lương Hồng Tuấn bị cô phớt lờ nãy giờ liền bùng lửa giận. Được lắm! Hắn nhớ thương cô suốt mấy ngày qua, còn cô thì lại ở đây vui vẻ trò chuyện cùng một thằng con trai khác, đã vậy còn cười với hắn ta! Cô cười với hắn ta!! Thấy cảnhTiên Đậu nở nụ cười nhẹ trong khi tên con trai kia thì nhìn cô đầy thèm thuồng, lửa ghen của Lương Hồng Tuấn hoàn toàn bộc phát.
Hắn đi thẳng về trước, một tay túm lấy Tiên Đậu lôi ra sau lưng mình, kéo giãn khoảng cách giữa cô và nam sinh kia, sau đó hung hăng trợn mắt trừng cậu ta cháy mặt, trừng mãi đến khi cậu ta run run rụt cổ mới bằng lòng bỏ qua, hùng hổ lôi Tiên Đậu đi bất chấp sự giãy giụa của cô.
Đến khi bóng dáng của đệ nhất sát thần của học viện Dương Cương đã khuất hẳn, nam sinh kia mới dám nhè nhẹ thở ra, âm thầm thề từ nay nhất định phải tránh Tiên Đậu càng xa càng tốt, người ta đã được cấp trên bảo bọc rồi, ngộ nhỡ mình bị hiểu lầm là bắt nạt người ta thì tiêu. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nam sinh xách cặp đến căng tin tìm an ủi.
Lương Hồng Tuấn túm tay lôi Tiên Đậu đến cái góc lần trước, đến nơi, hắn kéo Tiên Đậu ra trước mặt mình rồi siết chặt cổ tay áp cô lên tường, sau đó nheo mắt nhìn cô, “Đậu Đậu không ngoan nha, tại sao lúc nãy lại phớt lờ anh Hồng Tuấn?" Thân thể cúi thấp tràn ngập cảm giác áp bách, trong giọng nói trầm trầm mang theo một sự nguy hiểm mơ hồ.
Tiên Đậu làm bộ như bị hù sợ, đôi mắt kinh hãi mở to, hàng mi ngấn lệ run run chực khóc, cô nghẹn ngào nói nhỏ, “Anh... Anh Hồng Tuấn, anh đừng như vậy, Đậu Đậu sợ!"
Lương Hồng Tuấn nào trụ được trước giọng nói nhỏ nhẹ này, hắn trìu mến ôm Tiên Đậu vào lòng, khi vừa chạm vào thân thể mềm mại, hắn không khỏi ghì cô chặt hơn, hai tay cũng bắt đầu xoa nắn khắp nơi, tiếng thở dốc của hắn ngày một nặng nề, nỗi nhớ bấy lâu làm cả người Lương Hồng Tuấn nóng ran, hắn nâng mặt Tiên Đậu lên, khẽ nuốt nước bọt rồi dùng chất giọng run rẩy mà nói, “Đậu Đậu đừng sợ, cho anh Hồng Tuấn hôn một chút, để anh Hồng Tuấn thương em!" Dứt lời, hắn mặc kệ phản ứng của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Tiên Đậu cọ tới cọ lui trong lòng Lương Hồng Tuấn làm lửa tình của hắn được đà bùng lên, hắn kích động bóp mông Tiên Đậu rồi áp cả người cô lên tường, ngoài miệng còn dụ dỗ, “Đậu Đậu ngoan nào, cho anh Hồng Tuấn một lần, anh Hồng Tuấn nhớ em đến đau cả người rồi."
Tiên Đậu há miệng định kêu cứu, Lương Hồng Tuần ngay lập tức cúi đầu dùng môi ngăn lại. Hắn đặt bàn tay nóng bỏng lên ngực cô, bắt đầu xoa nắn trêu đùa, vừa xoa vừa nút lưỡi chùn chụt, nút đến khi cô không thở nổi nữa, Lương Hồng Tuấn mới dời môi hôn lên vành tai cô, “Đậu Đậu, bảo bối của anh, anh nằm mơ cũng muốn làm em như vậy! Ưm..." Đang nói lời tình tứ, Lương Hồng Tuấn đột nhiên bị Tiên Đậu cọ vào bộ phận nhạy cảm, khoái cảm ập đến như thủy triều làm hắn không khỏi rên rỉ, bất chợt bóp mạnh bờ mông căng tròn, “Đậu Đậu, anh thích em nhất, xin em, cho anh sờ sờ đi!" Nói xong liền đưa tay định cởi quần Tiên Đậu.
Tiên Đậu đời nào để hắn toại nguyện, cô muốn treo hắn lơ lửng nửa vời cơ, phải vậy thì hắn mới càng thêm khát vọng, kế hoạch phía sau mới càng thêm thuận lợi. Thấy Lương Hồng Tuấn đã treo đến độ cao vừa đủ, Tiên Đậu cố ý xô mạnh một cái rồi thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng mà len người chạy khỏi vòng ôm của hắn, trong lúc chạy còn không quên lấy tay che mặt làm như lau nước mắt, khiến Lương Hồng Tuấn đang muốn đuổi theo bỗng ngập ngừng bước chân, không bắt Tiên Đậu lại.
Nhìn Tiên Đậu khóc rấm rức chạy đi, Lương Hồng Tuấn biết hắn lại một lần nữa tổn thương Đậu Đậu, thế nhưng áy náy nhiều bao nhiêu thì khát vọng có được Đậu Đậu cũng hừng hực bấy nhiêu.
Đây cũng là khởi đầu cho câu chuyện đàn ông vì yêu mà mất đi lý trí.
Tác giả :
Nhất Chích Trùng