Tiểu Trượng Phu
Chương 9
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Xoa bóp hốc mắt khô khốc của mình, Thích Đại Dũng liền chuẩn bị xắn tay áo lên xuống bếp làm cho bọn hắn bát canh giải rượu.
“Đại Dũng à, chúng ta tới đây tìm ngươi không phải là vì đòi canh giải rượu, rượu kia sớm đã nằm gọn trong bụng của hai lão sâu rượu này rồi, cũng đã sớm ngấm, ngươi muốn ép nó ra ta sẽ không vui đâu."
Hắc hắc cười trừ, tên lưu manh tự mình đi tới cầm chén ở trên bàn rót trà uống.
“Đại Dũng à, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mà cha mẹ ngươi thì lại mất sớm, ngay từ khi ngươi còn nhỏ đã phải tự mình quán xuyến những chuyện máy vá giặt giũ của bản thân mình, đại nam nhân như thế sao có khả năng sống như vậy tới già được? Có nghĩ tới việc tìm một nương tử để phụ giúp cho ngươi không?"
Chậm rì rì nói ra những lời của hắn, tên lưu manh nghĩ muốn cố hết sức đem vị cô nương kia bán với giá thật cao.
“Hắc đại thúc, thúc chê cười ta rồi, ta nghèo hàn bần cùng như vậy, tùy tiện ở rể nhà của mấy cô nương tầm thường cũng đã không thể rồi, đâu ai muốn gả tới đây để chịu khổ đâu."
Thích Đại Dũng ngượng ngùng từ chối, hắn biết điều kiện của mình ra sao. Cha mẹ hắn thì từ khi hắn năm tuổi vì bệnh tật trong người liên miên mà đồng thời cùng ra đi, tuy rằng có thúc thúc ở trấn bên bất quá do ngại mặt mũi của tộc trưởng mà đem mình về tu dưỡng vài năm, nhưng thẩm thẩm keo kiệt vẫn luôn đem đứa cháu nhỏ ăn không ngồi rồi này thành cái gai trong mắt, bắt hắn cùng thúc thúc ra hiệu thuốc bắc làm tay sai vặt phụ việc bốc thuốc, thẳng đến khi hắn mười bốn tuổi đã trưởng thành, không nói một lời liền tống hắn trên người không có một đồng nào mà trở về quê nhà.
Vốn liếng chỉ là hai bàn tay trắng này, kinh tế gom góp cũng không dễ dàng kiếm được tiền, cưới vợ, hắn sợ sẽ làm khổ cô nương nhà người ta.
“Không có việc gì đâu, vị cô nương kia cũng là một người cơ khổ, đại thúc ta ở trông thôn trầm lắng quan sát đã lâu rồi, cảm thấy ngươi là người hiền lành phúc hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng ấy. Sợ nghèo sợ khổ chứ gì? Ngươi yêu thương vợ của ngươi, đồ trong miệng tất cả đều moi xuống cho nàng ấy ăn, vợ chồng không phải là vẫn thường hay lời qua tiếng lại cãi vã lẫn nhau hay sao?"
Mắt nhỏ đảo liên hồi, hắn nhận định trên người hẳn phải là người có tiền, tên lưu manh cố gắng thuyết phục hắn đồng ý, hướng ra ngoài phát tín hiệu, cũng không có chờ hắn đồng ý, tên đồng bọn đã sớm hự hự đem người khiêng vào bên trong.
“Hắc đại thúc, ta…."
Bị hoảng sợ, hắn nghĩ hai tên lưu manh trong thôn không biết làm gì chỉ biết suốt ngày uống rượu không có việc gì lại đi tìm hắn để cùng vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng ngay cả người cũng đã đem tới cửa, hơn nữa xem ra vị cô nương này bệnh cũng không nhẹ.
“Nói mau, ngươi hôm nay có thể đưa được bao nhiêu sính lễ? Đại thúc ta liền đem cô nương này để lại cho ngươi."
Lương tâm người thầy thuốc, Thích Đại Dũng tấm lòng cực ỳ tận tâm tiến sát lên phía trước, nghĩ là chỉ muốn xem bệnh tình của vị cô nương này một chút trước đã, ánh trăng mờ ảo ở trên mái nhà chiếu xuống dưới, chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp thanh tao thoát tục đang hé ra. Thích Đại Dũng trong lòng nhảy dựng, chân tóc như nhũn ra, lòng bàn tay thì ra đầy mồ hôi trộm, dường như lấy không được hòm thuốc ở trên tay. Chỉ cảm thấy vị cô nương này dường như là tiên tử ở trong mộng, nhất là dưới con mắt sớm đã thần hồn điên đảo của hắn, chỉ là nhìn nàng, trong lòng hắn liền không nhịn được mà đánh bùm bùm, tim dường như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.
“Thế nào? Thê tử thế này ngươi cũng đã được nhìn thấy tận mắt, đại thúc không phải là đang hù dọa ngươi, lấy một cô nương xinh đẹp như vậy để làm vợ cho ngươi, chắc hẳn là ngươi đã phải tu hết mấy kiếp mới có được phúc phận này đó."
Xoa bóp hốc mắt khô khốc của mình, Thích Đại Dũng liền chuẩn bị xắn tay áo lên xuống bếp làm cho bọn hắn bát canh giải rượu.
“Đại Dũng à, chúng ta tới đây tìm ngươi không phải là vì đòi canh giải rượu, rượu kia sớm đã nằm gọn trong bụng của hai lão sâu rượu này rồi, cũng đã sớm ngấm, ngươi muốn ép nó ra ta sẽ không vui đâu."
Hắc hắc cười trừ, tên lưu manh tự mình đi tới cầm chén ở trên bàn rót trà uống.
“Đại Dũng à, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, mà cha mẹ ngươi thì lại mất sớm, ngay từ khi ngươi còn nhỏ đã phải tự mình quán xuyến những chuyện máy vá giặt giũ của bản thân mình, đại nam nhân như thế sao có khả năng sống như vậy tới già được? Có nghĩ tới việc tìm một nương tử để phụ giúp cho ngươi không?"
Chậm rì rì nói ra những lời của hắn, tên lưu manh nghĩ muốn cố hết sức đem vị cô nương kia bán với giá thật cao.
“Hắc đại thúc, thúc chê cười ta rồi, ta nghèo hàn bần cùng như vậy, tùy tiện ở rể nhà của mấy cô nương tầm thường cũng đã không thể rồi, đâu ai muốn gả tới đây để chịu khổ đâu."
Thích Đại Dũng ngượng ngùng từ chối, hắn biết điều kiện của mình ra sao. Cha mẹ hắn thì từ khi hắn năm tuổi vì bệnh tật trong người liên miên mà đồng thời cùng ra đi, tuy rằng có thúc thúc ở trấn bên bất quá do ngại mặt mũi của tộc trưởng mà đem mình về tu dưỡng vài năm, nhưng thẩm thẩm keo kiệt vẫn luôn đem đứa cháu nhỏ ăn không ngồi rồi này thành cái gai trong mắt, bắt hắn cùng thúc thúc ra hiệu thuốc bắc làm tay sai vặt phụ việc bốc thuốc, thẳng đến khi hắn mười bốn tuổi đã trưởng thành, không nói một lời liền tống hắn trên người không có một đồng nào mà trở về quê nhà.
Vốn liếng chỉ là hai bàn tay trắng này, kinh tế gom góp cũng không dễ dàng kiếm được tiền, cưới vợ, hắn sợ sẽ làm khổ cô nương nhà người ta.
“Không có việc gì đâu, vị cô nương kia cũng là một người cơ khổ, đại thúc ta ở trông thôn trầm lắng quan sát đã lâu rồi, cảm thấy ngươi là người hiền lành phúc hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng ấy. Sợ nghèo sợ khổ chứ gì? Ngươi yêu thương vợ của ngươi, đồ trong miệng tất cả đều moi xuống cho nàng ấy ăn, vợ chồng không phải là vẫn thường hay lời qua tiếng lại cãi vã lẫn nhau hay sao?"
Mắt nhỏ đảo liên hồi, hắn nhận định trên người hẳn phải là người có tiền, tên lưu manh cố gắng thuyết phục hắn đồng ý, hướng ra ngoài phát tín hiệu, cũng không có chờ hắn đồng ý, tên đồng bọn đã sớm hự hự đem người khiêng vào bên trong.
“Hắc đại thúc, ta…."
Bị hoảng sợ, hắn nghĩ hai tên lưu manh trong thôn không biết làm gì chỉ biết suốt ngày uống rượu không có việc gì lại đi tìm hắn để cùng vui vẻ, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng ngay cả người cũng đã đem tới cửa, hơn nữa xem ra vị cô nương này bệnh cũng không nhẹ.
“Nói mau, ngươi hôm nay có thể đưa được bao nhiêu sính lễ? Đại thúc ta liền đem cô nương này để lại cho ngươi."
Lương tâm người thầy thuốc, Thích Đại Dũng tấm lòng cực ỳ tận tâm tiến sát lên phía trước, nghĩ là chỉ muốn xem bệnh tình của vị cô nương này một chút trước đã, ánh trăng mờ ảo ở trên mái nhà chiếu xuống dưới, chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt nhưng vô cùng xinh đẹp thanh tao thoát tục đang hé ra. Thích Đại Dũng trong lòng nhảy dựng, chân tóc như nhũn ra, lòng bàn tay thì ra đầy mồ hôi trộm, dường như lấy không được hòm thuốc ở trên tay. Chỉ cảm thấy vị cô nương này dường như là tiên tử ở trong mộng, nhất là dưới con mắt sớm đã thần hồn điên đảo của hắn, chỉ là nhìn nàng, trong lòng hắn liền không nhịn được mà đánh bùm bùm, tim dường như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi.
“Thế nào? Thê tử thế này ngươi cũng đã được nhìn thấy tận mắt, đại thúc không phải là đang hù dọa ngươi, lấy một cô nương xinh đẹp như vậy để làm vợ cho ngươi, chắc hẳn là ngươi đã phải tu hết mấy kiếp mới có được phúc phận này đó."
Tác giả :
Đọa Thiên