Tiểu Trượng Phu
Chương 54
Edit: Tiếu Tử Kỳ
Không chút hờn giận, đánh giá một thân hồng y của hắn, Liễu Dật Hiên phát hiện chính mình có chút khác thường, nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người trở về, nghiêm nghị nói:"Ta không có lừa ngươi, ta hứa sẽ tìm cho ngươi một nương tử, hiện tại nàng cũng đã ở trong phòng mà chờ ngươi.Đại Dũng, ngươi có thể đưa nàng đi cũng có thể cầm theo luôn cả số tiền kia, trở lại thôn trang kia, hai người các ngươi có thể sống sung túc cả đời mà không cần phải lo lắng đến cái ăn cái mặc."
Chỉ vào túi ngân lượng to tướng ở bên cạnh, chỗ này chỉ sợ là không phải là chi phí cả đời của một hộ mà có nuôi thêm mười hai hộ dân nông thôn ăn không ngồi rồi cũng còn thừa đó.
“Ngươi….Ngươi…"
Dĩ nhiên phát hiện được câu nói của y chỉ là để lừa gạt mình, Thích Đại Dũng chỉ tức giận tới mức toàn thân phát run, nhưng mà người luôn ăn nói vụng về như hắn làm sao có thể đấu lại được Liễu tướng quân đã sớm có chuẩn bị trước cơ chứ?
“Ngươi….Ngươi biết rõ ý của ta mà. Ngươi là cố ý…..Cố ý…"
Tức đến mức hai tay không tự giác nắm chặt lại,lại thêm băng phù trên người hắn lại tái phát ngay sau đó khiến hắn đau đớn toàn thân, cả người run rẩy.
Thích Đại Dũng phẫn nộ ngay sau đó liền lao thẳng tới, kéo vạt áo của Liễu Dật Hiên, hắn thật sự không thể ngờ rằng, hắn vất vả lặn lội ngàn dặm xa xôi đi tìm y, thế nhưng lại chỉ đổi được kết quả như thế này.
“Ngươi tại sao phải làm như vậy cơ chứ?"
Thích Đại Dũng phẫn nỗ hung hăng muốn đấm cho y một thân đầy thương tích, lại vừa muốn quỳ xuống cầu xin y, van y đừng đối xử với mình như vậy,tâm trạng bang hoàng không biết nên làm thế nào cho phải, tấm lòng của hắn lương thiện, cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ tới được người mà hắn yêu thương lại có thể lừa dối hắn.
“Ta muốn thành thân, người mà ta muốn cưới chính là cửu công chúa của đương kim thánh thượng, cho nên ta hi vọng cũng có thể nhìn thấy ngươi được hạnh phúc."
Y cho hắn một nữ tử xinh đẹp làm nương tử, nữ nhân kia rõ ràng là có thể hầu hạ hắn rất tốt, cũng có thể hạ sinh cho hắn rất nhiều tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp đáng yêu,"Thế nào, ngươi thấy không hài lòng sao?"
Liễu Dật Hiên cười khổ, nhẹ nhàng rút cánh tay về phía hắn, miệng nói một đằng nhưng nghĩ lại một nẻo. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, nhưng lại cố tình nhìn như thiên sơn vạn thủy, cho dù có làm thế nào cũng không có cách nào có thể nhìn đến đối phương.
“Như thế nào mới có thể khiến ta vừa lòng ư?Ta….Ta vốn yêu ngươi đến như vậy. Không có hài tử cũng không sao, không có nhà cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần ngươi ở cạnh bên ta, hiện tại, hiện tại lai….Ngươi…Ngươi bảo ta thế nào mới có thể vừa lòng đây."
Thích Đại Dũng phẫn nộ tột đỉnh,y căn bản là chưa động một ngón tay nào, nhưng lại có thể khiến cho hi vọng của hắn tan vỡ hết.
“Ngươi đánh ta đi."
Không còn tự giác lẩn tránh ánh mắt của hắn nữa, chỉ là nhìn thấy cánh tay run run ngay trước mắt cũng đủ để y biết được là mình đã thành công khiến cho con người thành thật này phải tâm tính bạo phát, ánh mắt Liễu Dật hiên rũ xuống, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên không sợ hãi đón tiếp trận quyền cước cuồng nộ như vũ bão sắp tới, có lẽ bị hắn đánh đau một trận, thì áy náy trong lòng mình cũng sẽ vơi đi một chút không chừng….
Cảm giác được cái ôm của hắn trong lòng mình dần lạnh đi, biết được là người kia đã chậm rãi rời đi,Liễu Dật Hiên không tự giác mà bước lên phía trước mấy bước, giống như đang tham lam muốn giữ lại một chút ôn nhu còn sót lại, nhưng lại nghe được thanh âm dường như không còn mang chút ấm áp nào của hắn truyền đến.
“Ngươi cắn chặt răng vào, có thể sẽ rất đau đó."
Sauk hi nói xong, nam nhân vẫn luôn ôn nhu kia đã đấm một quyền thật mạnh vào bụng y, y không hề có chút đề phòng đã bị tập kích như vậy, đau đớn cũng khiếp sợ so với vui vẻ còn nhiều hơn gấp mấy lần.
“Kỳ thật ta cũng nên sớm phải biết chứ…..Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, đợi ngươi hai năm cũng không thấy ngươi tới, cũng không thấy có tin tức gì,lại không muốn đi làm phiền ngươi, ta đúng là một tên ngu ngốc mà,nếu không phải muốn nghe từ chính miệng ngươi nói ta cút đi, thì ta sẽ không biết để mà hết hi vọng."
Lửa giận cùng giật mình dường như cũng theo một quyền kia mà tiêu biến mất, Thích Đại Dũng chậm rãi vươn tay,nhìn thấy người sắc mặt tái nhợt đang đứng thẳng trước mặt mình, nghĩ tới viêc sẽ phải nhận thêm nhiều quyền cước hơn nữa,lau đi chút máu trên khóe miệng của Liễu Dật Hiên vừa không phản kháng, cũng không chạy trốn.
“Đây là lần đầu tiên ta đánh người trong suốt hơn hai mươi năm qua."
Tình cảm này dường như rất kỳ lạ. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền sẽ biết sẽ không buông tay được, cho dù sau này có biết rõ ngươi là nam nhân đi chăng nữa, vẫn biết rõ ngươi vẫn luôn lừa gạt cùng lợi dụng ta đi chăng nữa, ta đều không có cách nào có thể tức giận với ngươi, lúc nào cũng chỉ nghỉ, chỉ cần ta đổi xử thật tốt với ngươi, thì một ngày nào đó cũng sẽ cho ngươi có thể thật tâm….Mặc dù biện pháp của ta có ngu ngốc, nhưng ta vẫn cứ mặc kệ, ta vẫn cứ dùng…..Ta ngốc nghếch như một con cá tự mình cắn phải dây câu, ngươi liền chặt đứt dây câu, mà ta lại vẫn không thể nào có thể bỏ đươc…."
Lớn tiếng cười tự giễu bản thân mình, nhưng mà khóe mắt đồng thời cũng rơi lệ.
Không chút hờn giận, đánh giá một thân hồng y của hắn, Liễu Dật Hiên phát hiện chính mình có chút khác thường, nhanh chóng thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người trở về, nghiêm nghị nói:"Ta không có lừa ngươi, ta hứa sẽ tìm cho ngươi một nương tử, hiện tại nàng cũng đã ở trong phòng mà chờ ngươi.Đại Dũng, ngươi có thể đưa nàng đi cũng có thể cầm theo luôn cả số tiền kia, trở lại thôn trang kia, hai người các ngươi có thể sống sung túc cả đời mà không cần phải lo lắng đến cái ăn cái mặc."
Chỉ vào túi ngân lượng to tướng ở bên cạnh, chỗ này chỉ sợ là không phải là chi phí cả đời của một hộ mà có nuôi thêm mười hai hộ dân nông thôn ăn không ngồi rồi cũng còn thừa đó.
“Ngươi….Ngươi…"
Dĩ nhiên phát hiện được câu nói của y chỉ là để lừa gạt mình, Thích Đại Dũng chỉ tức giận tới mức toàn thân phát run, nhưng mà người luôn ăn nói vụng về như hắn làm sao có thể đấu lại được Liễu tướng quân đã sớm có chuẩn bị trước cơ chứ?
“Ngươi….Ngươi biết rõ ý của ta mà. Ngươi là cố ý…..Cố ý…"
Tức đến mức hai tay không tự giác nắm chặt lại,lại thêm băng phù trên người hắn lại tái phát ngay sau đó khiến hắn đau đớn toàn thân, cả người run rẩy.
Thích Đại Dũng phẫn nộ ngay sau đó liền lao thẳng tới, kéo vạt áo của Liễu Dật Hiên, hắn thật sự không thể ngờ rằng, hắn vất vả lặn lội ngàn dặm xa xôi đi tìm y, thế nhưng lại chỉ đổi được kết quả như thế này.
“Ngươi tại sao phải làm như vậy cơ chứ?"
Thích Đại Dũng phẫn nỗ hung hăng muốn đấm cho y một thân đầy thương tích, lại vừa muốn quỳ xuống cầu xin y, van y đừng đối xử với mình như vậy,tâm trạng bang hoàng không biết nên làm thế nào cho phải, tấm lòng của hắn lương thiện, cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ tới được người mà hắn yêu thương lại có thể lừa dối hắn.
“Ta muốn thành thân, người mà ta muốn cưới chính là cửu công chúa của đương kim thánh thượng, cho nên ta hi vọng cũng có thể nhìn thấy ngươi được hạnh phúc."
Y cho hắn một nữ tử xinh đẹp làm nương tử, nữ nhân kia rõ ràng là có thể hầu hạ hắn rất tốt, cũng có thể hạ sinh cho hắn rất nhiều tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp đáng yêu,"Thế nào, ngươi thấy không hài lòng sao?"
Liễu Dật Hiên cười khổ, nhẹ nhàng rút cánh tay về phía hắn, miệng nói một đằng nhưng nghĩ lại một nẻo. Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, nhưng lại cố tình nhìn như thiên sơn vạn thủy, cho dù có làm thế nào cũng không có cách nào có thể nhìn đến đối phương.
“Như thế nào mới có thể khiến ta vừa lòng ư?Ta….Ta vốn yêu ngươi đến như vậy. Không có hài tử cũng không sao, không có nhà cũng không thành vấn đề, ta chỉ cần ngươi ở cạnh bên ta, hiện tại, hiện tại lai….Ngươi…Ngươi bảo ta thế nào mới có thể vừa lòng đây."
Thích Đại Dũng phẫn nộ tột đỉnh,y căn bản là chưa động một ngón tay nào, nhưng lại có thể khiến cho hi vọng của hắn tan vỡ hết.
“Ngươi đánh ta đi."
Không còn tự giác lẩn tránh ánh mắt của hắn nữa, chỉ là nhìn thấy cánh tay run run ngay trước mắt cũng đủ để y biết được là mình đã thành công khiến cho con người thành thật này phải tâm tính bạo phát, ánh mắt Liễu Dật hiên rũ xuống, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên không sợ hãi đón tiếp trận quyền cước cuồng nộ như vũ bão sắp tới, có lẽ bị hắn đánh đau một trận, thì áy náy trong lòng mình cũng sẽ vơi đi một chút không chừng….
Cảm giác được cái ôm của hắn trong lòng mình dần lạnh đi, biết được là người kia đã chậm rãi rời đi,Liễu Dật Hiên không tự giác mà bước lên phía trước mấy bước, giống như đang tham lam muốn giữ lại một chút ôn nhu còn sót lại, nhưng lại nghe được thanh âm dường như không còn mang chút ấm áp nào của hắn truyền đến.
“Ngươi cắn chặt răng vào, có thể sẽ rất đau đó."
Sauk hi nói xong, nam nhân vẫn luôn ôn nhu kia đã đấm một quyền thật mạnh vào bụng y, y không hề có chút đề phòng đã bị tập kích như vậy, đau đớn cũng khiếp sợ so với vui vẻ còn nhiều hơn gấp mấy lần.
“Kỳ thật ta cũng nên sớm phải biết chứ…..Ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, đợi ngươi hai năm cũng không thấy ngươi tới, cũng không thấy có tin tức gì,lại không muốn đi làm phiền ngươi, ta đúng là một tên ngu ngốc mà,nếu không phải muốn nghe từ chính miệng ngươi nói ta cút đi, thì ta sẽ không biết để mà hết hi vọng."
Lửa giận cùng giật mình dường như cũng theo một quyền kia mà tiêu biến mất, Thích Đại Dũng chậm rãi vươn tay,nhìn thấy người sắc mặt tái nhợt đang đứng thẳng trước mặt mình, nghĩ tới viêc sẽ phải nhận thêm nhiều quyền cước hơn nữa,lau đi chút máu trên khóe miệng của Liễu Dật Hiên vừa không phản kháng, cũng không chạy trốn.
“Đây là lần đầu tiên ta đánh người trong suốt hơn hai mươi năm qua."
Tình cảm này dường như rất kỳ lạ. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền sẽ biết sẽ không buông tay được, cho dù sau này có biết rõ ngươi là nam nhân đi chăng nữa, vẫn biết rõ ngươi vẫn luôn lừa gạt cùng lợi dụng ta đi chăng nữa, ta đều không có cách nào có thể tức giận với ngươi, lúc nào cũng chỉ nghỉ, chỉ cần ta đổi xử thật tốt với ngươi, thì một ngày nào đó cũng sẽ cho ngươi có thể thật tâm….Mặc dù biện pháp của ta có ngu ngốc, nhưng ta vẫn cứ mặc kệ, ta vẫn cứ dùng…..Ta ngốc nghếch như một con cá tự mình cắn phải dây câu, ngươi liền chặt đứt dây câu, mà ta lại vẫn không thể nào có thể bỏ đươc…."
Lớn tiếng cười tự giễu bản thân mình, nhưng mà khóe mắt đồng thời cũng rơi lệ.
Tác giả :
Đọa Thiên