Tiểu Trượng Phu
Chương 45
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
Vì lợi ích cá nhân mà ngay cả tính mệnh của huynh đệ mình cũng có thể không màng tới, việc làm này như một mũi dao chặt đứt hoàn toàn vọng tưởng của người bị phản bội. Trong lòng cảm thấy chua xót, cũng không vội mà đem hết chât vân hạch tội mọi chuyện, vẫn muốn nghe thấy tất cả mọi chuyện từ miệng của gã.
“……"
Lý Triêu vẫn trầm mặc như cũ, nhưng một lúc sau, như là đã hạ quyết tâm, gã mới ngẩng đầu lên, đem ngọn nguồn mọi chuyện nói hết ra toàn bộ.
“Hai mươi năm trước, cha ta Lý Hào cũng chỉ là một lê dân bá tánh lương thiện của Đại Tống như bao nhiêu người khác. Khi cha ta tòng quân xuất chinh, trong lúc đang huyết chiến với quân Liêu ở Kế Châu thì không may mắn bị bắt. Khi đó cha ta hoàn toàn có thể cùng Trấn Viễn tướng quân Lữ Lương cùng với cha ngươi Liễu Nghị cùng nhau cải trang trà trộn vào đám nạn dân chạy về Đại Tống. Nhưng chính vì tên tướng quân chó má đó cùng cha ngươi lại bắt ông ở lại, giả vờ đầu hàng Liêu quốc, để thăm dò quân tình của Liêu quân, cha ta tuy rằng lúc đầu không tự nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục chịu đựng, hàng Liêu quốc, âm thầm làm nội ứng cho quân Tống.
Vốn chuyện này cũng không có việc gì cả ….. Người lính vốn là phải lấy việc quân làm trọng.
Chính là nghìn lần vạn lần không nên, hai tên tướng quân khốn khiếp kia vì cái gọi là giữ kín bí mật gì đó, thế nhưng lại hoàn toàn không hề đem việc này ghi vào trong bản tấu khởi tấu triều đình. Kết quả thế nào, vào năm ta bốn tuổi, cha ta nghe thấy tin tức về đứa con trai độc nhất năm nào giờ đã được bốn tuổi, lại bị nhiễm bệnh nặng. Đầu tiên là đã nắm được thêm một số tin tức, thứ hai là lại thêm nỗi nhớ con không thể nào kìm nén được, cha ta liền trốn về nước.
Nhưng chuyện nực cười nhất chính là, việc ông bí mật giả hàng Liêu quốc ngày đó, lại bị quy thành tội danh con dân Đại Tống thông đồng với ngoại tặc phản quốc, bị phán xử quyết. Ông không chết trong tay của người Liêu, mà lại chết vì triều đình mà ông tận lực trung thành, lại chết trong tay những người dân Đại Tống mà ông một lòng muốn bảo vệ. Còn khiến cho cả nhà chúng ta mang tội lưu danh thiên cổ đên muôn đời sau, không lúc nào sông thoải mái tự do, luôn phải lẩn trốn mai danh ẩn tích suốt mười năm nay, ngay cả tổ tiên cũng không thể thừa nhận. Ngươi nói xem, ta có lí do gì mà phải bảo vệ những gì không đáng này, vì cái gì mà phải dốc sức trung thành với một quốc gia ngay cả trắng đen thế nào cũng không phân biệt được? Có cần lý do gì không ư? Vì cha ta báo thù không được sao?"
Gã mỗi một chữ đều nói rất thong thả, nhưng lại vô cùng có lực, cuối cùng chỉ thiếu điều đem răng cắn chặt đến chảy máu thôi, hai mắt đỏ rực, chứng tỏ là trong lòng gã luôn có sự bị phẫn cùng cực.
“……"
Liễu Dật Hiên im lặng, vốn biết trên chiến trường nhất định sẽ phải có hy sinhh, mọi người nhìn nhiều cũng thấy quen rồi.
Nhưng lại không thể nghĩ tới một nam tử hán cả đời quang minh lỗi lạc cuối cùng lại phải ngậm hàm oan mà chết mà không có cách nào rửa sạch được, ngay cả hậu nhân có liên quan cũng bị ô danh cả đời, sự trả giá này quả thật là quá lớn đi.
Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Liễu Dật Hiên thở dài nói: “ Ngươi đi đi."
Đến lượt Lý Triêu ngẩn ra, gã hiểu được với việc gã thông địch bán nước, phản bội bằng hữu đã có thể bị định tội rồi, một khi mà bị đưa ra xét xử chắc chắn sẽ bị phán chém đầu, biết rõ mọi chuyện mà không khai báo cũng phải chịu một phần trách nhiệm, Liễu Dật Hiên biết vậy thế nhưng lại buông tha cho gã, khiến cho gã không dám tin.
“Không được, nhị đệ. Đệ phải bắt giải hắn về, giao cho Viện Xu Mật. Không được tự ý xử lí chuyện của hắn."
Liễu Thanh Vân bị dược hiệu của Gia Luật Hồng Cơ khống chế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn đã tới đây được một lúc lâu, đã nghe hết tất cả sự tình ẩn ý chất chứa trong đó, khi nghe được Liễu Dật Hiên muốn thả gã đi, hắn liền vội xông ra lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Đại ca…."
Hiển nhiên Gia Luật Hồng Cơ đang cười khanh khách cũng đỡ lấy Liễu Thanh Vân cũng đi từ trong rừng ra, Liễu Dật Hiên thấy nôn nao, chỉ là Lý Triêu dường như là hai mắt nổi lửa.
“Ngươi bán đứng ta?"
Nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ ở cùng một chỗ với Liễu Thanh Vân, gã cuối cùng cũng nghĩ thông suốt vì sao tam vương tử lại cho mình mũi tên lần trước, nghe đâu là độc dược có thể khiến vĩnh viễn tuyệt hậu kia căn bản là không có tác dụng.
Gã mang trong lòng thay cha báo thù một thời gian dài đã đến mức cực đoan, luôn luôn nghi ngờ, vốn lòng dạ cũng không rộng lượng, lần này nhìn thấy tam vương tử mà mình đang dựa dẫm vào, lại cùng với quận thủ Liễu Thanh Vân nổi danh chấp pháp nghiêm minh nhất Đại Tống đứng chung một chỗ, nhìn qua còn thấy giao tình vô hạn, phản ứng đầu tiên của gã chính là nghĩ rằng mình đã bị hắn bán đứng.
Vì lợi ích cá nhân mà ngay cả tính mệnh của huynh đệ mình cũng có thể không màng tới, việc làm này như một mũi dao chặt đứt hoàn toàn vọng tưởng của người bị phản bội. Trong lòng cảm thấy chua xót, cũng không vội mà đem hết chât vân hạch tội mọi chuyện, vẫn muốn nghe thấy tất cả mọi chuyện từ miệng của gã.
“……"
Lý Triêu vẫn trầm mặc như cũ, nhưng một lúc sau, như là đã hạ quyết tâm, gã mới ngẩng đầu lên, đem ngọn nguồn mọi chuyện nói hết ra toàn bộ.
“Hai mươi năm trước, cha ta Lý Hào cũng chỉ là một lê dân bá tánh lương thiện của Đại Tống như bao nhiêu người khác. Khi cha ta tòng quân xuất chinh, trong lúc đang huyết chiến với quân Liêu ở Kế Châu thì không may mắn bị bắt. Khi đó cha ta hoàn toàn có thể cùng Trấn Viễn tướng quân Lữ Lương cùng với cha ngươi Liễu Nghị cùng nhau cải trang trà trộn vào đám nạn dân chạy về Đại Tống. Nhưng chính vì tên tướng quân chó má đó cùng cha ngươi lại bắt ông ở lại, giả vờ đầu hàng Liêu quốc, để thăm dò quân tình của Liêu quân, cha ta tuy rằng lúc đầu không tự nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục chịu đựng, hàng Liêu quốc, âm thầm làm nội ứng cho quân Tống.
Vốn chuyện này cũng không có việc gì cả ….. Người lính vốn là phải lấy việc quân làm trọng.
Chính là nghìn lần vạn lần không nên, hai tên tướng quân khốn khiếp kia vì cái gọi là giữ kín bí mật gì đó, thế nhưng lại hoàn toàn không hề đem việc này ghi vào trong bản tấu khởi tấu triều đình. Kết quả thế nào, vào năm ta bốn tuổi, cha ta nghe thấy tin tức về đứa con trai độc nhất năm nào giờ đã được bốn tuổi, lại bị nhiễm bệnh nặng. Đầu tiên là đã nắm được thêm một số tin tức, thứ hai là lại thêm nỗi nhớ con không thể nào kìm nén được, cha ta liền trốn về nước.
Nhưng chuyện nực cười nhất chính là, việc ông bí mật giả hàng Liêu quốc ngày đó, lại bị quy thành tội danh con dân Đại Tống thông đồng với ngoại tặc phản quốc, bị phán xử quyết. Ông không chết trong tay của người Liêu, mà lại chết vì triều đình mà ông tận lực trung thành, lại chết trong tay những người dân Đại Tống mà ông một lòng muốn bảo vệ. Còn khiến cho cả nhà chúng ta mang tội lưu danh thiên cổ đên muôn đời sau, không lúc nào sông thoải mái tự do, luôn phải lẩn trốn mai danh ẩn tích suốt mười năm nay, ngay cả tổ tiên cũng không thể thừa nhận. Ngươi nói xem, ta có lí do gì mà phải bảo vệ những gì không đáng này, vì cái gì mà phải dốc sức trung thành với một quốc gia ngay cả trắng đen thế nào cũng không phân biệt được? Có cần lý do gì không ư? Vì cha ta báo thù không được sao?"
Gã mỗi một chữ đều nói rất thong thả, nhưng lại vô cùng có lực, cuối cùng chỉ thiếu điều đem răng cắn chặt đến chảy máu thôi, hai mắt đỏ rực, chứng tỏ là trong lòng gã luôn có sự bị phẫn cùng cực.
“……"
Liễu Dật Hiên im lặng, vốn biết trên chiến trường nhất định sẽ phải có hy sinhh, mọi người nhìn nhiều cũng thấy quen rồi.
Nhưng lại không thể nghĩ tới một nam tử hán cả đời quang minh lỗi lạc cuối cùng lại phải ngậm hàm oan mà chết mà không có cách nào rửa sạch được, ngay cả hậu nhân có liên quan cũng bị ô danh cả đời, sự trả giá này quả thật là quá lớn đi.
Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Liễu Dật Hiên thở dài nói: “ Ngươi đi đi."
Đến lượt Lý Triêu ngẩn ra, gã hiểu được với việc gã thông địch bán nước, phản bội bằng hữu đã có thể bị định tội rồi, một khi mà bị đưa ra xét xử chắc chắn sẽ bị phán chém đầu, biết rõ mọi chuyện mà không khai báo cũng phải chịu một phần trách nhiệm, Liễu Dật Hiên biết vậy thế nhưng lại buông tha cho gã, khiến cho gã không dám tin.
“Không được, nhị đệ. Đệ phải bắt giải hắn về, giao cho Viện Xu Mật. Không được tự ý xử lí chuyện của hắn."
Liễu Thanh Vân bị dược hiệu của Gia Luật Hồng Cơ khống chế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hắn đã tới đây được một lúc lâu, đã nghe hết tất cả sự tình ẩn ý chất chứa trong đó, khi nghe được Liễu Dật Hiên muốn thả gã đi, hắn liền vội xông ra lên tiếng quát bảo ngưng lại.
“Đại ca…."
Hiển nhiên Gia Luật Hồng Cơ đang cười khanh khách cũng đỡ lấy Liễu Thanh Vân cũng đi từ trong rừng ra, Liễu Dật Hiên thấy nôn nao, chỉ là Lý Triêu dường như là hai mắt nổi lửa.
“Ngươi bán đứng ta?"
Nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ ở cùng một chỗ với Liễu Thanh Vân, gã cuối cùng cũng nghĩ thông suốt vì sao tam vương tử lại cho mình mũi tên lần trước, nghe đâu là độc dược có thể khiến vĩnh viễn tuyệt hậu kia căn bản là không có tác dụng.
Gã mang trong lòng thay cha báo thù một thời gian dài đã đến mức cực đoan, luôn luôn nghi ngờ, vốn lòng dạ cũng không rộng lượng, lần này nhìn thấy tam vương tử mà mình đang dựa dẫm vào, lại cùng với quận thủ Liễu Thanh Vân nổi danh chấp pháp nghiêm minh nhất Đại Tống đứng chung một chỗ, nhìn qua còn thấy giao tình vô hạn, phản ứng đầu tiên của gã chính là nghĩ rằng mình đã bị hắn bán đứng.
Tác giả :
Đọa Thiên