Tiểu Trượng Phu
Chương 30
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
“Ta đã nói, ta giết hắn rồi. Chỉ cần là người ngươi quan tâm ta đều sẽ giết hết tất cả, ai bảo ngươi không biết sống chết, chưa được sự đồng ý của ta đã tự tiện cứu ta? Ta sống ở trên đời này cũng đã quá mệt mỏi rồi."
Cảm giác được đôi tay đang để trên cổ mình đang dần dần bóp lại, Gia Luật Hồng Cơ thật sự là muốn đem tính mệnh của bản thân mình giao vào trong tay của người trước mặt, không giãy dụa cũng không chạy trốn,chỉ dùng ánh mắt quật cường để nhìn chằm chằm vào nam nhân này.
“Hừ."
Không có biện pháp để tin tưởng từ lời người này, nghe thấy được hắn luôn miệng nói là đã giết người thân của mình, tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng với tâm tư của người này? Không phải có thể dùng lý trí của người bình thường để lí giải được, chuyện hắn hạ độc thủ như vậy cũng không có gì là không thể. Tâm Liễu Thanh Vân sợ hãi, cùng lúc có quyết tâm phải giết hắn để sớm chấm dứt hậu họa.
“Mạng của ta là do ngươi ban cho,thì cứ để ngươi …. lấy lại."
Cổ họng nhanh chóng bị bóp chặt lại đến mức khí không thể thoát ra được, chỉ cảm thấy lồng ngực bởi vì hít khí không thông mà sinh ra một cảm giác đau đớn như muốn vỡ tung ra, kỳ quái là Gia Luật Hồng Cơ không hề có bất cứ phản ứng sợ hãi của người sắp chết nào, ngược lại còn thập phần vui sướng tới mức khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, tôn thêm sắc mặt đang đỏ bừng của hắn, có vẻ quái dị không biết phải nói như thế nào.
“….."
Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đại ca có thần sắc phẫn nộ đến như vậy, Liễu Dật Hiên bất an nhìn xung quanh, do dự không biết mình có nên đi ra ngoài đó vào lúc này hay không.
Trước mắt Thích Đại Dũng hoàn toàn không chú ý bên mà chỉ có mỗi y thôi, thấy y sau không còn trốn tránh mình nữa, dần dần tiến tới hôn lên môi y, thấy vành tai của y ở ngay trước mắt, đang gặm nhấm đôi môi liền chuyển ngay lên cắn vành tai một cái.
“A."
Đột nhiên bị đôi môi ấm áp của hắn tập kích lên lỗ tai của mình, phần eo của Liễu Dật Hiên nhảy dựng lên một cái thật mạnh, phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.
Thính lực của Liễu Thanh Vân kia rất tốt, liền lập tức phát hiện bên trong sơn động còn có người, liền xuất ngay một chưởng đem tảng đá đang che chở ở chỗ họ đập nát vụn.
“Nhị đệ?"
Rõ ràng có thể thấy thân ảnh đang từ chỗ đã nứt từ trong sơn động đi ra chính là nhị đệ mà mình bấy lâu nay tìm kiếm nhưng không thấy, Liễu Thanh Vân ngạc nhiên, cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay đang bóp cổ Gia Luật Hồng Cơ xuống, đi qua xem tình hình của đệ đệ mình trước.
“Khụ khụ…."
Gia Luật Hồng Cơ vừa mới đi dạo một vòng ở quỷ môn quan về, nằm trên mặt đất uể oải thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, gã thật sự thiếu chút nữa là chết tại chỗ này rồi.
“Ngươi vì sao….?"
Nhìn thấy đệ đệ của mình bình yên vô sự, Liễu Thanh Vân quay đầu lại, chỉ vì sự phận nộ kia mà hại mình thiếu chút nữa thì ngộ sát Gia Luật Hồng Cơ.
“Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể…."
Nhẹ nhàng vuốt ve lên trên vết hằn thật sâu trên da thịt mình, Gia Luật Hồng Cơ cô đơn cười trừ, cắn răng cố gắng chống đỡ nâng thân thể từ mặt đất lên, nhẹ giọng hỏi:"Nếu lần này ta chết trong tay ngươi, cả đời của ngươi có phải là sẽ nhớ đến ta hay không?"
Gã không chiếm được nam nhân này, vậy thì tình nguyện để cho hắn giết mình, sau này khi hắn biết là mình đã ngộ sát, với tính cách của hắn, cho dù không thể đối với gã như trước, nhưng chắc chắn hắn sẽ thấy áy náy cả đời.
Mặc kệ là yêu hay hận, gã muốn nam nhân này vĩnh viễn nhớ rõ về gã.
“……"
Liễu Thanh Vân trầm mặc, thế nhưng lại quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của gã.
Khi hắn vừa mới đầu nghe được đệ đệ đã từng ở trong tay của gã, phản ứng đầu tiên của hắn tâm tình buông xuôi một nửa, hắn biết người này tuy rằng ác độc lại giả dối, nhưng tính mạng của Dật Hiên có thể vẫn bảo toàn được, cùng lắm là mở miệng xin gã tha cho.
Chính là vừa rồi gã lại chọc giận y tới mức mất lý trí, thiếu chút nữa là giết nhầm người, suy nghĩ áy náy trào dâng trong đầu, quay mặt đi lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi."
Mặc dù trong lòng hắn cùng Liễu Dật Hiên đều biết, người này nếu chưa bị diệt trừ, với thủ đoạn ngoan độc mà lại âm hiểm của gã, đối với Đại Tống mà nói, tất là hậu họa vô cùng, nhưng mà….
Liễu Dật Hiên thấy đại ca mình xiết chặt nắm tay tới trắng bệch, ít nhiều cũng hiểu được đại ca là vì có nguyên nhân mà tại sao lại không thể giết chết gã được.
“Ngươi nhất định sẽ phải hối hận."
Si ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt không có bất kì cảm xúc nào của Liễu Thanh Vân, ánh mắt dần trở về sự oán độc vốn có. Sau khi bỏ lại những lời này, Gia Luật Hồng Cơ xoay người nhặt ngoại bào từ dưới đất lên, bao lấy thân hình đã muốn đông cứng lạnh như băng của bản thân, rồi nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, trong giây lát liền biến mất giữa cánh đồng tuyết trắng xóa.
“……."
“Ta đã nói, ta giết hắn rồi. Chỉ cần là người ngươi quan tâm ta đều sẽ giết hết tất cả, ai bảo ngươi không biết sống chết, chưa được sự đồng ý của ta đã tự tiện cứu ta? Ta sống ở trên đời này cũng đã quá mệt mỏi rồi."
Cảm giác được đôi tay đang để trên cổ mình đang dần dần bóp lại, Gia Luật Hồng Cơ thật sự là muốn đem tính mệnh của bản thân mình giao vào trong tay của người trước mặt, không giãy dụa cũng không chạy trốn,chỉ dùng ánh mắt quật cường để nhìn chằm chằm vào nam nhân này.
“Hừ."
Không có biện pháp để tin tưởng từ lời người này, nghe thấy được hắn luôn miệng nói là đã giết người thân của mình, tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng với tâm tư của người này? Không phải có thể dùng lý trí của người bình thường để lí giải được, chuyện hắn hạ độc thủ như vậy cũng không có gì là không thể. Tâm Liễu Thanh Vân sợ hãi, cùng lúc có quyết tâm phải giết hắn để sớm chấm dứt hậu họa.
“Mạng của ta là do ngươi ban cho,thì cứ để ngươi …. lấy lại."
Cổ họng nhanh chóng bị bóp chặt lại đến mức khí không thể thoát ra được, chỉ cảm thấy lồng ngực bởi vì hít khí không thông mà sinh ra một cảm giác đau đớn như muốn vỡ tung ra, kỳ quái là Gia Luật Hồng Cơ không hề có bất cứ phản ứng sợ hãi của người sắp chết nào, ngược lại còn thập phần vui sướng tới mức khóe miệng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, tôn thêm sắc mặt đang đỏ bừng của hắn, có vẻ quái dị không biết phải nói như thế nào.
“….."
Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đại ca có thần sắc phẫn nộ đến như vậy, Liễu Dật Hiên bất an nhìn xung quanh, do dự không biết mình có nên đi ra ngoài đó vào lúc này hay không.
Trước mắt Thích Đại Dũng hoàn toàn không chú ý bên mà chỉ có mỗi y thôi, thấy y sau không còn trốn tránh mình nữa, dần dần tiến tới hôn lên môi y, thấy vành tai của y ở ngay trước mắt, đang gặm nhấm đôi môi liền chuyển ngay lên cắn vành tai một cái.
“A."
Đột nhiên bị đôi môi ấm áp của hắn tập kích lên lỗ tai của mình, phần eo của Liễu Dật Hiên nhảy dựng lên một cái thật mạnh, phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.
Thính lực của Liễu Thanh Vân kia rất tốt, liền lập tức phát hiện bên trong sơn động còn có người, liền xuất ngay một chưởng đem tảng đá đang che chở ở chỗ họ đập nát vụn.
“Nhị đệ?"
Rõ ràng có thể thấy thân ảnh đang từ chỗ đã nứt từ trong sơn động đi ra chính là nhị đệ mà mình bấy lâu nay tìm kiếm nhưng không thấy, Liễu Thanh Vân ngạc nhiên, cuối cùng cũng buông lỏng đôi tay đang bóp cổ Gia Luật Hồng Cơ xuống, đi qua xem tình hình của đệ đệ mình trước.
“Khụ khụ…."
Gia Luật Hồng Cơ vừa mới đi dạo một vòng ở quỷ môn quan về, nằm trên mặt đất uể oải thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, gã thật sự thiếu chút nữa là chết tại chỗ này rồi.
“Ngươi vì sao….?"
Nhìn thấy đệ đệ của mình bình yên vô sự, Liễu Thanh Vân quay đầu lại, chỉ vì sự phận nộ kia mà hại mình thiếu chút nữa thì ngộ sát Gia Luật Hồng Cơ.
“Thật đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể…."
Nhẹ nhàng vuốt ve lên trên vết hằn thật sâu trên da thịt mình, Gia Luật Hồng Cơ cô đơn cười trừ, cắn răng cố gắng chống đỡ nâng thân thể từ mặt đất lên, nhẹ giọng hỏi:"Nếu lần này ta chết trong tay ngươi, cả đời của ngươi có phải là sẽ nhớ đến ta hay không?"
Gã không chiếm được nam nhân này, vậy thì tình nguyện để cho hắn giết mình, sau này khi hắn biết là mình đã ngộ sát, với tính cách của hắn, cho dù không thể đối với gã như trước, nhưng chắc chắn hắn sẽ thấy áy náy cả đời.
Mặc kệ là yêu hay hận, gã muốn nam nhân này vĩnh viễn nhớ rõ về gã.
“……"
Liễu Thanh Vân trầm mặc, thế nhưng lại quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của gã.
Khi hắn vừa mới đầu nghe được đệ đệ đã từng ở trong tay của gã, phản ứng đầu tiên của hắn tâm tình buông xuôi một nửa, hắn biết người này tuy rằng ác độc lại giả dối, nhưng tính mạng của Dật Hiên có thể vẫn bảo toàn được, cùng lắm là mở miệng xin gã tha cho.
Chính là vừa rồi gã lại chọc giận y tới mức mất lý trí, thiếu chút nữa là giết nhầm người, suy nghĩ áy náy trào dâng trong đầu, quay mặt đi lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi."
Mặc dù trong lòng hắn cùng Liễu Dật Hiên đều biết, người này nếu chưa bị diệt trừ, với thủ đoạn ngoan độc mà lại âm hiểm của gã, đối với Đại Tống mà nói, tất là hậu họa vô cùng, nhưng mà….
Liễu Dật Hiên thấy đại ca mình xiết chặt nắm tay tới trắng bệch, ít nhiều cũng hiểu được đại ca là vì có nguyên nhân mà tại sao lại không thể giết chết gã được.
“Ngươi nhất định sẽ phải hối hận."
Si ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt không có bất kì cảm xúc nào của Liễu Thanh Vân, ánh mắt dần trở về sự oán độc vốn có. Sau khi bỏ lại những lời này, Gia Luật Hồng Cơ xoay người nhặt ngoại bào từ dưới đất lên, bao lấy thân hình đã muốn đông cứng lạnh như băng của bản thân, rồi nhanh chóng lao ra khỏi sơn động, trong giây lát liền biến mất giữa cánh đồng tuyết trắng xóa.
“……."
Tác giả :
Đọa Thiên