Tiểu Trượng Phu
Chương 13
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Thích Đại Dũng bị đuổi ra bên ngoài chấp nhận tìm một chỗ ở phòng củi ngồi tạm, nhưng ngủ chưa được bao lâu liền nghe được từ trong phòng truyền đến âm thanh trầm thấp? Dường như là tiếng rên rỉ bị kìm nén?
Vốn không định quan tâm tên quý công tử kiêu ngạo kia, nhưng mà sau nửa khắc tiếng rên rỉ kia cũng không có ngừng lại, ngược lại càng kịch liệt hơn, Thích Đại Dũng cũng không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hắn biết tên công tử xinh đẹp kia tính tình rất xấu, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện thì rất phiền phức. Suy nghĩ một hồi, Thích Đại Dũng vẫn mở cửa đi vào nhà, lại liếc mắt nhìn thấy Liễu Dật Hiên đem hết chăn đệm vứt hết xuống dưới đất, y phục lộn xộn, một tay đang run rẩy hướng tới nơi sau hai chân mà móc móc một cách kì lạ.
Đang lúc phát hiện mình tự tiện xông vào mà lại thấy điều mình không nên thấy, Thích Đại Dũng hít một hơi thật dài, bản thân mình vội ôm đầu chạy ra ngoài cửa.
“Ngươi….Ngươi đứng lại cho ta!"
Tuy rằng đại tướng quân bây giờ là hổ xuống đồng bằng, nhưng chút uy nghiêm nho nhỏ không thể không có được, Thích Đại Dũng bị y nghiêm khắc quát bảo thì lập tức ngưng lại, nghiêm mặt duy trì tư thế chân trước chân sau chuẩn bị động tác chạy trốn, cười gượng quay đầu nghe y sai bảo.
“Ngươi lại đây….."
Thôi, y đành cam chịu số phận, tuy rằng nam nhân này thoạt nhìn vừa ngu vừa ngốc….
Liễu Dật Hiên thở dài, ngoắc tay bảo hắn lại đây, vừa ngửi mùi mồ hôi nam tính trên người hắn, vừa sốt ruột không biết làm sao để tên khờ này cảm thấy an tâm.
Hắn vừa mới ngả người lên chiếc giường đơn sơ kia, tuy rằng Liễu Dật Hiên giờ này không còn chút sức lực nào, nhưng muốn áp đảo một nam nhân trưởng thành không kịp phòng bị để làm trò khó dễ, vẫn tác chiến thành công.
“Chuyện này…"
Y đang có gì tính gì? Vừa mới lúc nãy còn hung hăng đem hắn đuổi ra khỏi cửa, nay lại đột nhiên kêu hắn tiến vào, nếu không như thế, y vốn không thích để cho người khác chạm vào mình tự nhiên còn chủ động đem khoảng cách hai người sát lại nhiều lầm? Oanh, Thích Đại Dũng không hiểu ra làm sao, không rõ nam tử xinh đẹp thế này còn có thể so sánh với nữ nhân hiền lành gấp nhiều lần.
“Câm miệng."
Vừa nghĩ tới bản thân mình muốn làm loại chuyện này liền không khỏi ngượng ngùng, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể giải được cơn ngứa ngáy trong cơ thể y, Liễu Dật Hiên đẩy ngã hắn ra đằng sau, vội vàng dùng một tay thảo bỏ thắt lưng quần của hắn.
“Này…Này..Này…"
Thích Đại Dũng bối rối lấy tay đi hạ thể đang lỏa lồ của mình, lúc nãy hắn cởi bỏ y phục của nam nhân xinh đẹp kia chỉ là vì bất đắc dĩ, vì không muốn y phải bị lạnh cho nên mới làm như vậy, y cho dù không hài lòng, cũng không cần dùng cách giống y chang để trả thù mình như vậy chứ?
A? Y làm cái gì mà đồ của mình cũng cởi sạch ra hết vậy?
Hai đại nam nhân cởi sạch sẽ trần truồng ở chung một chỗ ôm nhau có phải là rất kì quái hay không đây?
Vài ba lần muốn giãy dụa ra để nói chuyện, nhưng Liễu Dật Hiên chính là hung hăng trừng mắt với hắn khiến hắn chỉ biết câm như hến.
Đúng lúc hắn đang không kịp chống đỡ, một thân thể vừa rắn chắc lại mềm dẻo đã hoàn toàn dán chặt lên trên người hắn, cùng thân thể cường tráng của hắn gắn chặt như một đôi do trời đất tạo nên.
Hai tay của Liễu Dật Hiên dựa lên trên người hắn sờ mó loạn xạ khắp nơi, đột nhiên tay lại lần mò xuống phía dưới cầm lấy phân thân mềm oặt ở vùng lông mao màu đen rậm rạp chơi đùa trên tay.
“Cái này….Ta…"
Bị tập kích bất ngờ, Thích Đại Dũng hoang mang rối loạn nghĩ nát óc muốn đem bộ vị trọng yếu của mình thoát khỏi ma chưởng của nam nhân xinh đẹp kia.
Kẻ ngốc cũng biết tình hình này chỉ rõ là chuyện sắp xảy ra chỉ có một, nhưng hắn là nam nhân bình thường chỉ thích khoái hoạt với nữ nhân chứ không thích nam nhân. Thích Đại Dũng lấy hết dũng khí, tự nói với mình không thể lại bị khí thế của y lấn áp mà cứ thế gây nên một sai lầm lớn, chính là vừa mới mở miệng, đã bị Liễu Dật Hiên không còn kiên nhẫn lấy môi che đi miệng của hắn.
“….."
Đôi môi dần dần dán lại mang tới chút cảm giác mát mát, như cánh hoa nhẵn nhụi mềm mại, một mùi thơm nhẹ nhàng kích thích chóp mũi của hắn.
Chính là vừa mới hôn nhẹ một cái, hắn liền ý loạn tình mê, hoàn toàn quên mất một giây trước đó chính bản thân mình còn kiên trì nghĩ là ôm nam nhân xinh đẹp này cùng dây dưa một chỗ là sai lầm không thể có.
Trước mắt tràn đầy hoàn toàn chính là dung mạo mà trong lòng hắn ngưỡng mộ đã lâu? Chính là xung quanh người y bay đến một mùi hương thoang thoảng tới hắn, lý trí phòng thủ cuối cùng đột nhiên trở nên yếu kém.
Đó là một nam nhân….
Thích Đại Dũng luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình, chỉ là cái lưỡi mềm mại thừa dịp đôi môi hắn hơi hé ra mà tiến thẳng vào bên trọng, làm mê loạn tâm trí hắn, thân thể nhanh chóng vì thế mà có biến hóa. Phân thân nam tính lúc bắt đầu khi bị y xoa nắn không hề có phản ứng cũng bởi vì nụ hôn ôn nhu này mà dần dần thức tỉnh rõ ràng.
Cuối cùng thỏa mãn bản thân mình Liễu Dật Hiên dứt khoát khóa chặt ở trên thắt lưng của hắn, ở trên bụng hắn tùy ý cọ xát vài cái, một tay cầm phân thân tới vị trí đằng sau hạ thể của y, một hơi liền đem hậu huyệt đang ngứa ngáy tới không thể nào chịu đựng nổi của mình hướng tới chỗ bộ vị của hắn mà ép xuống. Nơi đó không được làm qua bước chuẩn bị gì cả nên nhanh chóng chảy ra máu tươi, nhưng Liễu Dật Hiên vẫn không vì thế mà dừng hành động của mình lại, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hai người miễn cưỡng đã có thể hoàn toàn kết hợp lại chặt chẽ.
“Uhmm…"
Từ chỗ kết hợp truyền đến một cảm giác thật lớn thật sâu, Liễu Dật Hiên ngồi trên người nam nhân, vừa ngẩng đầu lên, một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng.
Nội bích đang ngứa ngáy đột nhiên lại tiếp nhận một cự vật vừa lớn lại vừa nóng bỏng nên sau khi tiến nhập có chút đau đớn, cảm giác này không biết như thế nào lại khiến cho sự ngứa ngáy đang chiếm thế thượng phong giảm đi một chút.
“Đau quá…."
Thích Đại Dũng bị đuổi ra bên ngoài chấp nhận tìm một chỗ ở phòng củi ngồi tạm, nhưng ngủ chưa được bao lâu liền nghe được từ trong phòng truyền đến âm thanh trầm thấp? Dường như là tiếng rên rỉ bị kìm nén?
Vốn không định quan tâm tên quý công tử kiêu ngạo kia, nhưng mà sau nửa khắc tiếng rên rỉ kia cũng không có ngừng lại, ngược lại càng kịch liệt hơn, Thích Đại Dũng cũng không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng hắn biết tên công tử xinh đẹp kia tính tình rất xấu, nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện thì rất phiền phức. Suy nghĩ một hồi, Thích Đại Dũng vẫn mở cửa đi vào nhà, lại liếc mắt nhìn thấy Liễu Dật Hiên đem hết chăn đệm vứt hết xuống dưới đất, y phục lộn xộn, một tay đang run rẩy hướng tới nơi sau hai chân mà móc móc một cách kì lạ.
Đang lúc phát hiện mình tự tiện xông vào mà lại thấy điều mình không nên thấy, Thích Đại Dũng hít một hơi thật dài, bản thân mình vội ôm đầu chạy ra ngoài cửa.
“Ngươi….Ngươi đứng lại cho ta!"
Tuy rằng đại tướng quân bây giờ là hổ xuống đồng bằng, nhưng chút uy nghiêm nho nhỏ không thể không có được, Thích Đại Dũng bị y nghiêm khắc quát bảo thì lập tức ngưng lại, nghiêm mặt duy trì tư thế chân trước chân sau chuẩn bị động tác chạy trốn, cười gượng quay đầu nghe y sai bảo.
“Ngươi lại đây….."
Thôi, y đành cam chịu số phận, tuy rằng nam nhân này thoạt nhìn vừa ngu vừa ngốc….
Liễu Dật Hiên thở dài, ngoắc tay bảo hắn lại đây, vừa ngửi mùi mồ hôi nam tính trên người hắn, vừa sốt ruột không biết làm sao để tên khờ này cảm thấy an tâm.
Hắn vừa mới ngả người lên chiếc giường đơn sơ kia, tuy rằng Liễu Dật Hiên giờ này không còn chút sức lực nào, nhưng muốn áp đảo một nam nhân trưởng thành không kịp phòng bị để làm trò khó dễ, vẫn tác chiến thành công.
“Chuyện này…"
Y đang có gì tính gì? Vừa mới lúc nãy còn hung hăng đem hắn đuổi ra khỏi cửa, nay lại đột nhiên kêu hắn tiến vào, nếu không như thế, y vốn không thích để cho người khác chạm vào mình tự nhiên còn chủ động đem khoảng cách hai người sát lại nhiều lầm? Oanh, Thích Đại Dũng không hiểu ra làm sao, không rõ nam tử xinh đẹp thế này còn có thể so sánh với nữ nhân hiền lành gấp nhiều lần.
“Câm miệng."
Vừa nghĩ tới bản thân mình muốn làm loại chuyện này liền không khỏi ngượng ngùng, nhưng đây là biện pháp duy nhất có thể giải được cơn ngứa ngáy trong cơ thể y, Liễu Dật Hiên đẩy ngã hắn ra đằng sau, vội vàng dùng một tay thảo bỏ thắt lưng quần của hắn.
“Này…Này..Này…"
Thích Đại Dũng bối rối lấy tay đi hạ thể đang lỏa lồ của mình, lúc nãy hắn cởi bỏ y phục của nam nhân xinh đẹp kia chỉ là vì bất đắc dĩ, vì không muốn y phải bị lạnh cho nên mới làm như vậy, y cho dù không hài lòng, cũng không cần dùng cách giống y chang để trả thù mình như vậy chứ?
A? Y làm cái gì mà đồ của mình cũng cởi sạch ra hết vậy?
Hai đại nam nhân cởi sạch sẽ trần truồng ở chung một chỗ ôm nhau có phải là rất kì quái hay không đây?
Vài ba lần muốn giãy dụa ra để nói chuyện, nhưng Liễu Dật Hiên chính là hung hăng trừng mắt với hắn khiến hắn chỉ biết câm như hến.
Đúng lúc hắn đang không kịp chống đỡ, một thân thể vừa rắn chắc lại mềm dẻo đã hoàn toàn dán chặt lên trên người hắn, cùng thân thể cường tráng của hắn gắn chặt như một đôi do trời đất tạo nên.
Hai tay của Liễu Dật Hiên dựa lên trên người hắn sờ mó loạn xạ khắp nơi, đột nhiên tay lại lần mò xuống phía dưới cầm lấy phân thân mềm oặt ở vùng lông mao màu đen rậm rạp chơi đùa trên tay.
“Cái này….Ta…"
Bị tập kích bất ngờ, Thích Đại Dũng hoang mang rối loạn nghĩ nát óc muốn đem bộ vị trọng yếu của mình thoát khỏi ma chưởng của nam nhân xinh đẹp kia.
Kẻ ngốc cũng biết tình hình này chỉ rõ là chuyện sắp xảy ra chỉ có một, nhưng hắn là nam nhân bình thường chỉ thích khoái hoạt với nữ nhân chứ không thích nam nhân. Thích Đại Dũng lấy hết dũng khí, tự nói với mình không thể lại bị khí thế của y lấn áp mà cứ thế gây nên một sai lầm lớn, chính là vừa mới mở miệng, đã bị Liễu Dật Hiên không còn kiên nhẫn lấy môi che đi miệng của hắn.
“….."
Đôi môi dần dần dán lại mang tới chút cảm giác mát mát, như cánh hoa nhẵn nhụi mềm mại, một mùi thơm nhẹ nhàng kích thích chóp mũi của hắn.
Chính là vừa mới hôn nhẹ một cái, hắn liền ý loạn tình mê, hoàn toàn quên mất một giây trước đó chính bản thân mình còn kiên trì nghĩ là ôm nam nhân xinh đẹp này cùng dây dưa một chỗ là sai lầm không thể có.
Trước mắt tràn đầy hoàn toàn chính là dung mạo mà trong lòng hắn ngưỡng mộ đã lâu? Chính là xung quanh người y bay đến một mùi hương thoang thoảng tới hắn, lý trí phòng thủ cuối cùng đột nhiên trở nên yếu kém.
Đó là một nam nhân….
Thích Đại Dũng luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình, chỉ là cái lưỡi mềm mại thừa dịp đôi môi hắn hơi hé ra mà tiến thẳng vào bên trọng, làm mê loạn tâm trí hắn, thân thể nhanh chóng vì thế mà có biến hóa. Phân thân nam tính lúc bắt đầu khi bị y xoa nắn không hề có phản ứng cũng bởi vì nụ hôn ôn nhu này mà dần dần thức tỉnh rõ ràng.
Cuối cùng thỏa mãn bản thân mình Liễu Dật Hiên dứt khoát khóa chặt ở trên thắt lưng của hắn, ở trên bụng hắn tùy ý cọ xát vài cái, một tay cầm phân thân tới vị trí đằng sau hạ thể của y, một hơi liền đem hậu huyệt đang ngứa ngáy tới không thể nào chịu đựng nổi của mình hướng tới chỗ bộ vị của hắn mà ép xuống. Nơi đó không được làm qua bước chuẩn bị gì cả nên nhanh chóng chảy ra máu tươi, nhưng Liễu Dật Hiên vẫn không vì thế mà dừng hành động của mình lại, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hai người miễn cưỡng đã có thể hoàn toàn kết hợp lại chặt chẽ.
“Uhmm…"
Từ chỗ kết hợp truyền đến một cảm giác thật lớn thật sâu, Liễu Dật Hiên ngồi trên người nam nhân, vừa ngẩng đầu lên, một tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng.
Nội bích đang ngứa ngáy đột nhiên lại tiếp nhận một cự vật vừa lớn lại vừa nóng bỏng nên sau khi tiến nhập có chút đau đớn, cảm giác này không biết như thế nào lại khiến cho sự ngứa ngáy đang chiếm thế thượng phong giảm đi một chút.
“Đau quá…."
Tác giả :
Đọa Thiên